Đạp Tuyết Cung 47 | Cho tới tận cùng
Đạp Tuyết Cung 47 | Cho tới tận cùng
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Ân Hậu chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì mình đã ôm Khương Hi ngủ hơn ngày hôm ấy, nếu đặt y lên giường rồi lại ngồi trông nồi thuốc cho Tiết Mông thì có khi tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi. Khương Hi ban đầu chỉ là lơ mơ ngủ, sau đó Ân Hậu thấy y nhíu mày rồi dường như càng ngày ngủ càng chìm. Chìm này không phải ngủ sâu vì mệt mỏi, chìm này là đang chìm sâu trong những giấc mơ của bản thân y. Từ khi gặp nhau, mặc dù không dám chắc quá nhiều phần nhưng Ân Hậu luôn cảm nhận được, thứ gắn kết họ ban đầu là cơ thể sau dần dần là tính cách, thói quen, và thậm chí chính là tâm hồn. Ông đôi khi cảm thấy Khương Hi biết một vài chuyện đã từng xảy ra với ông như cách ông thường mơ về đỗ nhược, mơ về đứa trẻ giống như Khương Hi ngồi ngắm hoa mà lòng trầm xuống. Hai người, dường như, theo một cách nào đấy, kết nối với nhau, thậm chí có thể tự do đi lại trong phần ký ức của nhau nữa.
Khương Hi ngủ sâu thế này khiến Ân Hậu đâm ra lo lắng nhiều hơn, từ lúc chợp mắt đến giờ đã ngủ sâu tới mức Ân Hậu thử lay y cũng không tỉnh. Khương Hi dặn ông canh nồi thuốc, nhưng bây giờ y thế này thì còn thuốc thang gì nữa. Dường như trong mộng y cũng cực kỳ khó chịu, y ngủ sâu nhưng mày vẫn cứ nhíu chặt. Ân Hậu chỉ thực sự hoảng khi thấy ngón tay của Khương Hi có ánh sáng xanh, dù biến mất rất nhanh, ông vẫn nhìn thấy rất rõ đó là màu xanh dương, linh lực hệ thủy. Không lẽ trong mộng y cũng dùng linh lực? Ân Hậu cảm thấy sự tình không ổn, chỉ khe khẽ lay gọi y.
"Khương chưởng môn?"
"Khương Hi..."
"Hi!"
Khương Hi không tỉnh lại, Ân Hậu vừa hoảng hốt ôm lấy y đưa về phòng thì thấy y nôn ra máu. Cơ thể của y đang rục rịch lôi kéo nội lực cuồn cuộn trong người ông. Lâu lắm rồi nội thương của y không phát tác, mà lâu như vậy sẽ dẫn đến tình trạng mỗi lần phát tác đều rất nặng. Trong mơ Khương Hi đã gặp điều gì mà phải dùng cả linh lực? Chính xác mà nói, y dùng cả linh lực trong mơ? Vậy tức là bây giờ y hoàn toàn ở trong mộng, chỉ còn thân xác đang ở trong lòng ông có đúng hay không? Nếu như thế thật thì sao sự việc ở trong mơ lại ảnh hưởng lên chính cơ thể y?
Ân Hậu đặt Khương Hi lên giường, cố gắng như mọi lần, dùng nội lực của bản thân đẩy cho y, đẩy linh lực của y đi một vòng cơ thể. Ân Hậu cảm thấy dường như chưa đủ, ông dùng nhiều nội lực hơn một chút, linh lực di chuyển nhanh hơn, ít nhất là giúp Khương Hi thoát ra khỏi tình trạng bị mắc kẹt trong mộng cảnh của chính bản thân mình. Thi thoảng ông xoa đầu y, khe khẽ thì thào gọi tên y. Khương Hi hoàn toàn không thanh tỉnh, so với ban nãy thậm chí còn chẳng khá hơn, mỗi lần cơ thể cuộn lên, Ân Hậu có cảm giác y nôn ra nhiều máu hơn vậy. Ông sốt ruột cùng cực, nhưng cũng hiểu rằng mình không được nôn nóng.
Hi, nơi đó là cảnh mộng. Ân Hậu chỉ có thể thì thào với y như thế rồi đẩy nhiều nội lực hơn để dẫn linh lưu của y lưu thông mượt mà trong cơ thể. Nội lực đẩy thêm một chút, rồi lại chút nữa.
.
.
.
Khi Ân Hậu cảm thấy sức cùng lực kiệt, nội lực cường đại của ông cũng dần cạn kiệt, ông cảm thấy linh lưu trong cơ thể của y dần bình thường trở lại, cơ thể cũng không còn gồng lên nữa, cũng không nôn thêm ra máu nữa. Ân Hậu biết, nội lực của ông cường đại đến mức vô tận, thế nhưng ông cũng biết, từ khi Khương Hi chìm trong mộng đến giờ là thời gian từ trưa tới tận chiều tối rồi. Ân Hậu lo lắng tới quên cả thời gian, dù cho linh lưu của y ổn định lại rồi, ông vẫn không an tâm mà ngưng truyền nội lực cho y. Cho tới tận khi trời từ nhá nhem tới tối hẳn, Tiết Mông vẫn chưa về nhưng Khương Hi đã thả lỏng cơ thể. Hình như y thoát khỏi cảnh mộng rồi. Cánh tay của Ân Hậu vừa rời khỏi cần cổ của Khương Hi, ông thấy đầu váng mắt hoa lên, trước mặt như hiện lên mắt hạnh mở to, nhìn chăm chăm vào lọ hoa đỗ nhược trên bàn. Ông nghe tiếng đứa nhỏ thì thào với mình, tiếng thì thào tan trong màn mưa.
"Ta là Khương Hi, có đúng hay không?"
"Ta muốn là Khương Hi."
Phải mất một lúc thì đau lòng của Ân Hậu mới tan biến. Ngay khi tiếng nói trong đầu vừa dứt, Ân Hậu thấy Khương Hi chầm chậm mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt của y cực kỳ mệt mỏi, y muốn nói gì đó với Ân Hậu nhưng không được, Ân Hậu thấy y yên lặng mà nhìn ông.
"Không sao, ngài an toàn rồi. Đừng nói gì cả.", Ân Hậu vươn tay ra, xoa đầu Khương Hi, ông cảm thấy y như muốn vùi mặt vào lòng bàn tay mình. "Không sao cả. Đừng lo lắng." Ân Hậu mơ hồ cảm thấy Khương Hi rất bất an, cả người y gồng lên, cực kỳ, cực kỳ kích động mà muốn nói gì đó với ông. Ân Hậu sợ y kích động mà vết thương phát tác, chỉ nhẹ nhàng kéo y lên, ôm thật sâu vào trong lòng. Ông không biết Khương Hi kích động vì điều gì, nếu là vì ông hay vì bất kỳ điều gì trong quá khứ của ông chẳng hạn, thì ông không bao giờ muốn y đối xử với bản thân mình thế này. Quá khứ của họ chất chứa vết thương và gai nhọn, thế nhưng tất cả đều đã qua rồi, những điều đó không phải thứ để người mình thương dằn vặt về việc đến trước, đến sau, đến muộn, đến sớm. Tất cả những đau thương ấy đều là tổn thương. Khương Hi lúc nào cũng bảo, tổn thương là để chữa lành, nhưng chính bản thân y lại cứ để tổn thương ấy găm sâu vào trong lòng.
"Không sao rồi, dù là vì bất kỳ điều gì thì cũng không sao hết. Ngài yên tâm."
.
.
.
Lúc Tiết Mông hớt hải chạy về thì không ai cho cậu vào xem Khương Hi thế nào cả. Mai Hàn Tuyết bảo cậu là y không sao, chỉ là nội thương phát tác thôi, không có gì đáng ngại cả. Thế mà lo thì vẫn cứ là lo. Ân Hậu không cho cậu vào, thế là cậu phải "ké" ở biệt viện của hai tên Mai hẳn một đêm. Thuốc hôm nay chưa chế xong, có muốn uống thì cũng phải mai mới uống được. Mà bây giờ vấn đề thuốc thang đối với cậu cũng chẳng quan trong nữa. Tiết Mông ngẩn ra nhìn trần nhà, hai tên Mai nằm hai bên làm cậu có cảm giác bản thân bị đá sang trái rồi bị ghẹo sang phải.
"Này, sao mà ngươi chưa có ngủ đi nữa, coi chừng ngủ muộn mai lờ đờ Khương tôn chủ lại quở ngươi đó." – Mai Hàn Tuyết thấy Tiết Mông mặt chù ụ như cái bánh bao ngâm nước, chọt chọt má cậu. Tiết Mông bây giờ đang là hồi chín tuổi, trông cái vẻ linh hồn hơn hai mươi mà vẻ ngoài mới chín tuổi cứ như ông cụ non ấy, buồn cười cực kỳ. Tiết Mông né đi, vươn tay lên xoa má.
"Ta thèm vào mà sợ ông ta, chỉ được cái mồm chứ có làm gì ta bao giờ đâu."
Thế cơ à.
"Mà ông ta với ngươi cũng nào có quan hệ gì đâu. Sao phải quan tâm dữ dằn thế làm gì? Ở đấy với bọn ta vui hơn phải không?" – Mai Hàm Tuyết cũng có ý trêu đùa, xiên xẹo Tiết Mông.
Tiết Mông suýt nữa thì bật ra câu còn lâu á, ở với hai người kia vui hơn nhiều. Hai ngươi bận đông bận tây tan tác chim muông làm Tiết Mông thấy mình như người thừa ấy, đã không giúp gì mấy lại còn vướng tay vướng chân. Ân Hậu và Khương Hi thì chiều chuộng cậu cực kỳ. Việc làm thì vẫn làm, thế nhưng chỉ cần ở nơi Tiết Mông có tiếng động lạ thì hai người đều xuất hiện nhanh như tên bắn. Nhưng mà không nói thế được, cậu biết rõ, hai tên họ Mai vẫn âm thầm che chở, tương trợ cậu từ trước cả đại chiến cho tới tận bây giờ. Bây giờ công việc bận rộn mới bất đắc dĩ phải ít ưu tiên Tiết Mông hơn một chút.
"Thì các ngươi nhiều việc, hôm nọ đuổi ta đi không phải à? Qua ở với hai người đó lâu thành quen, có việc gì thì cũng lo chứ."
Mai Hàm Tuyết biết là mình nói hớ, rõ ràng ban đầu vì muốn hùn cho Khương Hi và Tiết Mông nên mới đẩy cậu qua đấy. Việc Tiết Mông lo lắng cho Khương Hi thì cũng hợp lý thôi, máu trong người cũng một nửa là của y, mấy cái liên kết vô hình về tình cảm, cơ thể ấy không thể nào nói Tiết Mông ngưng lo lắng là ngưng được. Huống hồ Tiết Mông được yêu thương nhiều, trông vậy chứ rất nhạy cảm và hiểu chuyện, ai rồi cũng muốn yêu thương cậu mà thôi.
"Ừ kể nói cũng phải. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi cứ ở hoài với hai người họ là dám chẳng có chuyện gì xảy ra thật."
Tiết Mông nghe Mai Hàm Tuyết nói chuyện chả liên quan gì nhau mà cực kỳ khó hiểu luôn. Nghe thế không giống an ủi, mà lại kiểu đùa đùa. Cậu chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Mai Hàn Tuyết bên cạnh thì thở dài. Tiết Mông với mấy chuyện tình cảm vẫn cứ ngây thơ một cục như thế, ở với hai người đó hẳn một tuần liền mà không hề phát hiện ra giữa hai người đó có vấn đề gì à? Chỉ sợ cả người ông cha của hời của Tiết Mông đều là bệnh, bệnh nặng lắm rồi chữa không có nổi nữa. Khá khen cho câu "yêu đương là có bệnh" gì gì đó.
Bệnh nan y mãn tính suốt đời suốt kiếp chữa không có nổi.
"Này Tiết Mông, ngươi không thấy hai người đó rất là ờm... trân trọng nhau à?"
Tiết Mông nghệt cả ra, không hiểu vì sao Mai Hàn Tuyết lại hỏi mình vấn đề này. "Trân trọng nhau" ý là như thế nào nhỉ? Mai Hàm Tuyết thấy cậu ngơ ngác nhìn mà không hiểu mình hỏi gì thì cảm thấy thật là bất công cho Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh quá. Nếu không phải hai người kia quá kín đáo thì chỉ có thể nói là Tiết Mông coi cảm xúc của hai người dành cho nhau như không có gì hết, khác hoàn toàn với cảm giác của cậu với sư tôn và đường huynh của mình. Mãi tới giờ này vẫn không thể bình thường được. Mà suy cho cùng, Mai Hàm Tuyết cũng không hiểu nổi là ở cái tuổi thất thập cổ lai hi quá cả "cổ lai hi" chừng ấy thì người ta sẽ yêu đương kiểu gì nữa.
"Thôi, đi ngủ đi. Hôm nay ngủ ở đây với bọn ta nhé? Có lạnh không?"
Tiết Mông lắc đầu, rúc vào chăn. Mai Hàn Tuyết kéo chăn lên tận mũi cho cậu. Đúng là phượng hoàng thì có niết bàn trùng sinh vẫn cứ là phượng hoàng mà thôi, trước thì là con cưng của ba mẹ là tôn chủ đỉnh Tử Sinh, sau thì là cục vàng cục bạc của đại tôn chủ giới Tu chân. Chả may mất miếng thịt nào không thể đền được.
Hai tên họ Mai cũng là dạng cứng đầu, mặc dù biết phải yêu thương, chăm sóc Tiết Mông, biết là hai người trân trọng cậu là tự bản thân hai người muốn vậy và cảm thấy cần làm vậy. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu họ vẫn cứ tự ám thị bản thân rằng bởi cậu đáng giá với những người khác hơn. Kiểu như như trước đây chăm sóc cậu vì ơn với Tiết tôn chủ, sau này là vì "sợ" Khương tôn chủ. Suy cho cùng, Tiết Mông đối với bất kỳ ai cũng đều là một đứa nhỏ đầy tích cực và cần được yêu thương biết bao.
.
.
.
Sau khi linh lưu của Khương Hi ổn định rồi, Ân Hậu vẫn hơi lo lắng mà nhờ dược tông của Đạp Tuyết Cung tới kiểm tra cho y. Tất nhiên là đánh động rồi, làm Tiết Mông làm loạn ầm ĩ cả lên. Ân Hậu giải quyết xong mới úm được Khương Hi ngủ tới tận khuya không thấy y cựa quậy gì, hình như cũng không nằm mơ cái gì kỳ cục nữa. May mà hai tên họ Mai biết ý mà tha Tiết Mông về biệt viện của mình, không thì giờ Tiết Mông ở đây thì lộ hết cả. Cả Ân Hậu và Khương Hi đều chỉ muốn tình cảm hay bất kỳ điều gì liên quan tới tình cảm chỉ là thế giới riêng của hai người mà thôi. Có đôi khi Ân Hậu sẽ vì yêu thương Khương Hi mà giải quyết một vài vấn đề của y, như là vô thức yêu thương, chăm sóc Tiết Mông chẳng han. Khương Hi cũng vậy, có đôi khi y sẽ chia sẻ cùng ông một số vấn đề của cá nhân ông. Thế nhưng cả hai người đều hiểu, việc yêu thương của họ chỉ là một trong số rất nhiều những trách nhiệm khác họ phải mang trên vai, cả hai người vẫn quyết tâm sống những cuộc sống của riêng cả bản thân mình nữa. Yêu thương của hai người nhẹ nhàng, đồng điệu, sẻ chia. Có lẽ vì họ gặp nhau ở thời điểm cả hai người đều có những bận tâm của riêng mình, cũng có thể là bởi chính bản thân hai người luôn ý thức được rằng, cho dù là yêu thương nhiều tới mức nào, điều chờ đợi họ ở phía trước vẫn là chia li. Rồi cũng sẽ tới lúc Ân Hậu trở lại nơi ông thuộc về, sống một cuộc sống chỉ có ông và những người ông yêu thương. Rồi cũng sẽ tới lúc Khương Hi cũng quay lại vị trí của y, sống một cuộc sống đơn độc tới cuối đời, với những trách nhiệm của y với hồng trần này. Vậy nên không ai muốn để phần tình cảm đó ảnh hưởng quá lớn đến cuộc đời người còn lại, chỉ muốn giữ riêng cho mình mà thôi.
Cho đến cuối cùng, hai người đều hiểu là giấc mơ tốt đẹp này sẽ kết thúc, vậy nên vô thức muốn dành cho nhau nhiều tình cảm hơn, muốn trân trọng đối phương nhiều hơn một chút. Sau đó là bởi quá trân trọng đối phương mà thành ra không làm phiền tới những trách nhiệm, những riêng tư của người còn lại, thậm chí còn san sẻ cùng với người ấy luôn. Hai người đều chỉ mong có thể đạt được tới cái gọi là bình yên trong tâm hồn.
.
.
.
Khương Hi mở bừng mắt trong đêm tối. Y tỉnh lần đầu tiên kể từ sau khi thi triển pháp thuật thực hóa cảnh mộng là thấy vẻ mặt lo lắng của Ân Hậu. Y rất muốn kể cho ông chuyện trong mộng, nhưng vì đã nôn ra quá nhiều máu, cổ họng y chỉ có đau rát. Sau đó y tỉnh lại lần thứ hai, vẫn là Ân Hậu nhưng cùng với tiếng dặn dò xa xôi của dược tông ở Đạp Tuyết Cung. Đúng là vấn đề về linh lưu và nội thương thì Ân Hậu có thể giải quyết và ổn định được. Nhưng dược liệu và thuốc men thì ông vẫn phải nhờ thêm người. Cảm giác của Khương Hi lúc đó là thấy bản thân phiền phức biết bao, vì quyết định nông nổi tức thì của mình mà làm phiền biết bao người. Thế nhưng bù lại, y nghĩ rằng mình có thể đoán được huyết đảm hồng được trồng ở đâu rồi.
Mở mắt lần thứ ba là bây giờ. Xung quanh không có Tiết Mông quấn quít như cả tuần nay, y đang được Ân Hậu cẩn thận ôm trong lòng, chăn kéo lên đắp kín tận cả mũi và hai tai như thể chỉ cần sơ xuất một chút thôi y sẽ bị ốm mất. Cái kiểu chăm sóc chi li từng chút thế này, không biết sau khi hai người xa nhau rồi thì y có thích nghi lại với thói quen vạ vật của mình khi xưa không nữa. Khương Hi hơi ngước lên, thấy Ân Hậu dụi đầu vào tóc mình. Tính ra Ân Hậu đúng là cái kiểu si tình trong truyền thuyết, lúc nào y cũng cảm thấy ông thương yêu, trân trọng y nhiều hơn phía ngược lại. Kể cả tình cảm với nàng Tử Câm cũng vậy, nào có ai thương nhớ một người tới vài chục năm trời mới có thể mở lòng để bắt đầu một quan hệ mới. Đáng lẽ thứ quan hệ thế này dễ làm người tới sau áp lực với người trước đó, vậy mà Ân Hậu thậm chí còn chưa bao giờ để áp lực ấy đè nặng lên Khương Hi. Lúc nào ông cũng thủ thỉ đi đi rồi lại lại với y rằng ông thương y, trân trọng y rất nhiều, bởi y là chính y, không phải quá khứ, không phải vì y giống bất kỳ ai cả. Với một người từ khi sinh ra tới bây giờ mang trong mình một mảnh hồn linh không thuộc về mình, mang theo cả nỗi buồn, cả quá khứ và ký ức của mảnh hồn linh ấy còn bản thân giống như một vật chứa, Khương Hi biết rõ, khi gặp được Ân Hậu y vui biết chừng nào. Có lẽ là lần đầu trong thật nhiều năm, có người nhìn thấy y với nỗi đau chứ không phải với những rực rỡ và đẹp đẽ mà y thể hiện ra với thế giới.
Ân Hậu là người đầu tiên kiên trì kiếm tìm và gặp được Khương Hi.
"Ngài tỉnh rồi à?"
Tất nhiên là Khương Hi biết Ân Hậu ngủ không sâu, càng biết là chỉ một cử động nhỏ của y thôi cũng đủ đánh thức ông rồi, thế nhưng y vẫn ngoan cố muốn ngắm ông ngủ thêm một chút nữa. Thấy Ân Hậu kèm nhèm thức dậy, dụi trán của ông vào tóc y, hơi hít hít mấy cái mà y thấy hơi nuối tiếc một tý: "Tỉnh rồi, Tiết Mông đâu rồi? Thuốc thang thế nào rồi? Tôi tranh thủ đi phối nốt một lát nhé."
Ân Hậu thấy y muốn ngồi lên, thế là rất không hài lòng mà kéo y sâu vào trong lòng một chút, tay phải ông nắm lấy tay phải của y, rồi sắp xếp lại một chút, để lưng y áp vào ngực mình. Ở tư thế này thì Khương Hi không cách nào lách ra ngoài được.
"Này, ông bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò của bọn Tiết Mông thế hả? Tôi đi xem thuốc một chút rồi quay lại ngay."
Ân Hậu coi như không nghe thấy, giả chết ghì lấy Khương Hi trong lòng.
"Này..."
Khương Hi phát hiện ra đây là lần đầu tiên mà y phản kháng không có tác dụng với Ân Hậu. Phải rồi, ông ta là đại ma đầu hay nhất cái thế giới này, đã ngang ngược thì ai mà chịu cho được. Y toan muốn cầm tay của mình gỡ bàn tay ông ra thì cảm thấy là lạ. Thế là Khương Hi nán lại ở cổ tay Ân Hậu một chút. Ân Hậu lại nghĩ y nịnh bợ để được thoát ra ngoài, để yên cho y nắm tay mình nhưng nhất định là hôm nay Khương Hi phải nghỉ ngơi, mất bao nhiêu công mới đuổi được Tiết Mông đi, mấy ngày rồi mới được ôm người mình thương một cái. Chẳng qua là vì Ân Hậu đã sống nhàn vân dã hạc sáu mươi năm rồi nên nhiêu đây không đáng là bao, chứ tầm cỡ Mặc Nhiên một ngày không được ôm người yêu một cái chắc thăng sớm. Lại còn thấy người mình thương tự hành hạ bản thân mình. Hết nói nổi.
"Ông... này, nội lực của ông vẫn chưa khôi phục hết hả?"
"Cái gì cơ?", Ân Hậu giả vờ câm điếc chứ trong lòng thì đau ơi là đau rồi, hóa ra nãy giờ không phải người ta nịnh bợ mình mà là âm thầm xem mạch của mình, xem cả phần nội lực mà ông đã dùng để ổn định lại cơ thể cho y.
"Sao lại dùng một lúc nhiều nội lực thế hả? Chẳng may có việc gì thì sao?"
"Hả, nào có việc gì đâu, chẳng gặp ngài thì ta cũng chẳng bao giờ dùng tới phần mười số nội lực ta có, giờ ta chỉ dùng cho đã ghiền thôi."
"Ông nghiêm túc một câu thì ông chết à?"
"Thì đúng là ta đang nghiêm túc mà, nội lực của ta cho ngài hết đó không phải sao?"
Khương Hi phát hiện ra tim mình cứ nhoi nhói, y cảm thấy hành động ban nãy chỉ lo lắng cho Tiết Mông, không hỏi người bên cạnh vừa cứu mình thế nào ích kỷ cực kỳ. Ân Hậu yêu thương y, yêu thương chăm sóc cả Tiết Mông cho y nữa. Khương Hi thì lại chưa có lần nào thực sự quan tâm tới Ân Hậu. Như thể ông đi từ xa như vậy, tới đây gặp y chỉ để chữa thương cho y chứ không phải để y yêu thương, đền đáp ngược lại cho ông vậy. Đến cả một bát mỳ y còn chẳng từng ăn được với ông.
"Đừng áy náy thế, ta không sao. Ta nói với ngài từ đầu rồi, nội lực của ta là vô hạn, dù có mất nhiều thế nào thì với ta chừng đó vẫn chỉ là một chút, một ít trong số vô hạn đó mà thôi."
Khương Hi khe khẽ nhắm mắt lại, xích lại gần Ân Hậu hơn một chút, nắm chặt cánh tay của ông. Ân Hậu thấy y có vẻ tủi thân tự trách thì thương ơi là thương. Xưa nay Khương Hi vẫn luôn mặc cảm với những điều "nho nhỏ" y từng làm, tỷ như chăm sóc, quan tâm hay cho ông vài món thuốc rồi tự cho những điều ông làm cho y là những điều khổng lồ như cứu mạng, dạy võ công, hướng dẫn y cả cách yêu thương hậu bối. Thực ra đối với Ân Hậu đó cũng chỉ là những điều rất nhỏ, nội việc Khương Hi cố gắng bảo vệ ông trong thế giới rộng lớn xa lạ này, y cố gắng sừng sững như một cây liễu dịu dàng mà vững chãi để Ân Hậu có thể dựa vào, có thể tin tưởng, yêu thương y và được y yêu thương. Chừng đó đã là quá đủ rồi. Thứ con người mưu cầu không phải ai quan tâm ai nhiều hơn, mà chỉ đơn thuần là một tâm hồn đồng điệu, một cuộc sống bình yên. Thứ bình yên của mỗi người phải may mắn lắm mới gặp được một người tương đồng. Ân Hậu đã có đủ may mắn ấy rồi. Đáng tiếc là người ông yêu thương lúc nào cũng lo được lo mất, lo Ân Hậu bị thiệt thòi. Ân Hậu chần chừ một lát, để cho xao động của Khương Hi lắng xuống mới dịu dàng cúi xuống, vui đầu mình và cần cổ của y, hít hà hơi tóc vương mùi dược liệu quen thuộc.
"Ta khó khăn lắm mới đuổi được Tiết Mông đi đấy. Mồm thì nó bảo ghét ngài lắm ghét ngài vừa nhưng tay chân nó quấn ngài như con sam.", Ân Hậu nghe tiếng Khương Hi vừa bật cười. "Chẳng thể nào hiểu nổi. Tối nay cho ta ôm ngài một tối được không? Mấy việc như thuốc thang ngày mai làm cũng được, nào có vội đâu. Tiết Mông thì hai tên họ Mai chăm được rồi."
Nghe thì hợp lý đấy nhưng mà cứ vô trách nhiệm thế nào ý, dù rằng Khương Hi cũng bị dán cho đủ các thể loại bạc tình, vô trách nhiệm, lạnh lẽo từ lâu rồi.
"Ở hồng trần trước, khi ba mẹ nó không còn nữa, ngài thậm chí qua đời trước cả khi biết sự thật, không phải nó vẫn ở với hai tên họ Mai sao? Hai người đó rất đáng tin cậy, vả lại có những việc, mấy đứa nhỏ ở với nhau dễ san sẻ với nhau hơn."
Đấy là Ân Hậu không dám nói thẳng ra là hai tên đó muốn úm Tiết Mông lắm rồi, chẳng qua vì Khương Hi thân chinh tới Đạp Tuyết Cung giải quyết vấn đề huyết ma mà chỉ đưa ra một cái giá quá bèo bọt nên họ nhân cơ hội này giúp y vun đắp thêm chút tình cảm với Tiết Mông mà thôi. Hai tên này không hổ là cha con, với mấy ý tứ thiên hạ người ta hún cho mình vẫn cứ coi như là nước chảy mây trôi. Chẳng tinh ý tý nào cả.
"Yên tâm nghỉ ngơi một hôm đi."
Khương Hi thấy Ân Hậu dỗ dành mình cũng rất bùi tai, hiếm khi y bỏ việc công mà ở lại nằm trong lòng Ân Hậu. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, y quay người lại, thì thào vào tai ông.
"Trong mơ, tôi đã nhìn thấy nơi trồng huyết đảm hồng."
"Thật sao?"
"Có lẽ là ở trên núi chúng ta vẫn thường đi hái thuốc. Trên đó khí hậu ẩm ướt, lại vắng vẻ, rất thích hợp trồng huyết đảm hồng. Ngày đó không phát hiện ra thì tôi đoán rằng hắn ta cũng dùng kết giới hoặc ảo ảnh khiến chúng ta phân tâm. Vả lại, ngày đó chúng ta không hoàn toàn để tâm vào việc tìm huyết ma đảm hay huyết đảm hồng gì hết."
"Có lẽ?"
"À...", Khương Hi phát hiện ra mình nói hớ, nếu thế thì y phải tiết lộ cả việc y gặp Ân Hậu trong mơ và thi triển kết giới thực hóa hư cảnh. "Tôi... nhìn thấy ông trong mơ, đang đốt huyết đảm hồng trên một sườn núi.", y tự động lược bỏ phần trước nhìn thấy nàng Tử Câm – "Lúc ấy tôi nghĩ là... ờm... có lẽ mình sẽ đoán được tập tính của cây đó nên mới thử thi triển pháp thuật để cảm nhận được không gian xung quanh. Cái đó gọi là thực hóa hư cảnh, tất cả chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ và những người có đủ linh lực đều làm được."
"Vậy là, ngài suýt nữa thì mặc kẹt có phải không? Mắc kẹt trong chính giấc mơ đó."
"Có lẽ, nhưng lúc đó tôi nghe tiếng ông gọi tôi. Tôi biết ông ở trong mơ sẽ không bao giờ gọi tôi như thế. Tôi đã cố gắng quay về."
Ân Hậu không dám chắc chắn, nhưng dựa vào ấp úng hiếm hoi của Khương Hi, ông nghĩ rằng có lẽ việc tìm hiểu huyết đảm hồng chỉ là cái cớ. Thứ khiến y không quay lại được có lẽ là bị cảm xúc của chính Ân Hậu trong mộng cảnh chi phối. Qua rất nhiều năm, Ân Hậu vẫn nhớ sâu sắc cảm xúc phẫn nộ, điên cuồng mà tiêu điều của ngày hôm đó. Người như Khương Hi, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu chỉ là tập tính của huyết đảm hồng, y hỏi ông còn nhanh hơn.
"Ừ."
Ân Hậu cọ cằm vào mái tóc của Khương Hi, không biết khuyên y thế nào, chỉ tự nhủ là sau này bằng bất kỳ giá nào, ông cũng không muốn để y phải thực hóa hư cảnh một lần nữa. Khương Hi nhìn là một người vững chãi, đáng tin cậy là thế, nhưng thực ra rất dễ mềm lòng. Giữa lằn ranh sinh tử, nếu là sinh tử của y thì y chẳng màng, nhưng là sinh tử của thật nhiều người khác thì y rất dễ bị chi phối. Điều này không phải chỉ một mình y, cả Ân Hậu cũng thế.
"Nghỉ ngơi thật khỏe đi, ngài khỏe hẳn rồi, Tiết Mông hồi phục rồi, chúng ta về lại núi tìm huyết đảm hồng, nhé?"
"Ừ."
.
.
.
Đêm ở Đạp Tuyết Cung im lìm, tuyết ngoài kia rơi cũng sợ làm phiền tới hai người ôm nhau ngủ nên tốc độ rơi chậm hơn một chút, khi đáp đất cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Cho dù sau này là khúc khuỷu, là gập ghềnh tới đâu đi chăng nữa, hai người vẫn tin rằng, luôn luôn có một người phía sau, âm thầm bảo vệ, âm thầm yêu thương.
Cho tới khi tất cả những câu chuyện hoang đường này kết thúc.
– Hết chương 47 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com