Đạp Tuyết Cung 48 | Lạc trong ảo cảnh
Đạp Tuyết Cung 48 | Lạc trong ảo cảnh
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Khương Hi chưa bình phục hoàn toàn nên dẫu y rất là nôn nóng thì Ân Hậu vẫn ép y ở biệt viện nghỉ ngơi một hai ngày. Đợi thuốc cho Tiết Mông chế xong, nó lơn lớn ổn định rồi mới đi tới ngọn núi y thường hái thuốc để điều tra. Ân Hậu rất tin là Khương Hi cảm nhận đúng, nhưng có cái gì đó giống như là bản năng của dã thú trong ông cứ gợn bất an. Có thể huyết đảm hồng được trồng ở ngọn núi y vẫn thường đi hái thuốc, thế nhưng Ngô Bất Ác chắc chắn đang lởn vởn đâu đó quanh đây. Cái này không có bằng chứng gì cả, chỉ là dựa vào việc ông và Ngô Bất Ác giống như nghiệt duyên, dù đi tới bất kỳ đâu cũng gặp nhau cả. Dù đi tới đâu thì mối họa mà chính Ân Hậu mang tới thế giới này cũng phải do bản thân ông diệt trừ.
Tiết Mông mấy ngày nay cũng cứ nôn nóng không yên nên thường sang biệt viện của Khương Hi. Y chế xong thuốc rồi nên Tiết Mông uống thuốc xong, mỗi ngày lớn được thêm mấy tuổi lận. Qua có vài ngày thì từ đứa nhỏ chín tuổi đã thành thiếu chủ hai mươi tuổi năm ấy rồi. Khương Hi thấy nó khôi phục nhanh thì cũng an lòng, mà nhanh quá thì lại thấy luyến tiếc điều gì đó. Ngày Tiết Mông hai mươi tuổi, y và nó còn chưa gặp nhau một lần nào, đâu phải ai cũng có cơ hội thứ hai, nhìn một đứa nhỏ trưởng thành lại một lần nữa.
"Hây dà, ngài đó, nếu ngài không muốn nó lớn nhanh mà cứ muốn nhỏ nhít rồi lớn từ từ thì ban đầu mất công phối thuốc làm cái gì? Để cho nó tự sinh tự diệt đi."
Khương Hi chẳng hiểu sao lại thấy trong đầu cứ lởn và lởn vởn cái giọng rầy rà của Ân Hậu nghe đến là phiền. Y toan định bảo ông là ông không biết được đâu, cảm giác nhìn một đứa nhỏ lớn lên, mỗi ngày cảm thấy nó cao lên một chút thôi cũng đủ thấy thành tựu lắm rồi. Sau đó y nhớ ra là Ân Hậu trải qua cảm giác đó không chỉ một mà những hai lần, được cả nếp cả tẻ nữa. Lần đầu tiên Khương Hi hơi nhen nhóm cảm giác ghen tỵ với ông. Nếu sớm biết mấy việc này vui như thế thì đã không thèm yêu đương gì với Ân Hậu rồi.
"Này, ê, ông làm sao thế?"
Tiết Mông loanh quanh ra rồi lại lộn ngược vào, cậu thấy Khương Hi ngồi nghệt ra trên bàn thuốc, không biết suy tư điều gì mà trông mặt không vui nhưng cảm giác chắc chắn ông ta không buồn. Trước đây cậu không có thói quen để ý tới biểu cảm của Khương Hi, lúc nào cũng thấy y quào quạo ra, trông chẳng có vẻ gì là có thiện chí tiếp thu và liên hệ với thế giới này cả. Sau này ở gần y hơn, cậu phát hiện ra y có dịu dàng của riêng mình, dịu dàng ấy giống như mẹ và cha của cậu đè chồng lên nhau. Và có đôi khi cũng cảm thấy y thả lỏng bản thân, giống như bản thân cậu ngày còn sống trong yêu thương của cha mẹ, của sư tôn, của đường huynh, của đồng môn vậy. Cậu không thể phủ nhận được những cảm giác về sự biến đổi cảm xúc đa dạng của Khương Hi làm cậu thấy an toàn hơn rất nhiều.
Khương Hi rất là không tập trung nên y giật mình. Tất nhiên là với cái kiểu chẳng biểu cảm mấy bằng khuôn mặt như y thì cái giật mình nó cũng nhè nhẹ như cánh hoa lay trong gió thôi, Tiết Mông không đủ sâu sắc để nhìn ra được. Khương Hi thì quắc mắt nhìn cậu, tại sao đang yên đang lành cứ phải cà khịa nhau mấy câu thì mới chịu được nhỉ. Sau đó y thấy hình như cậu chỉ đơn thuần là lo lắng cho y mà thôi chứ chẳng có ý vị gì sâu sa cả, y mới nuốt lại những lời đang định nói. Được cái ở với Ân Hậu, sức chịu đựng cũng tốt hơn nhiều, y cảm thấy về phương diện kiên nhẫn thì Ân Hậu tốt hơn y rất nhiều, vậy nên y ráng học theo ông. Chỉ đơn thuần là muốn mình trông có vẻ "trưởng bối" hơn một chút thôi. Ở với Ân Hậu riết thấy mình như đứa trẻ ranh vậy.
"Ngươi đang ở ngoài kia canh kết giới cơ mà? Sao rúc vào đây làm cái gì? Ân Hậu đâu rồi?"
Tiết Mông bĩu môi nhìn y, cậu tới đây được một lúc rồi. Tự nhiên có quá trời huyết ma tấn công một phần kết giới của Đạp Tuyết Cung, thế là hai tên Mai phải quá giang truyền tin cho hai người. Ân Hậu dường như cảm thấy có cái gì đó không ổn nên nhất định bắt Tiết Mông ở lại với Khương Hi, không cho cậu đi. Tiết Mông không được đi nên đâm ra rất là không hài lòng, vào trong phòng thì thấy Khương Hi còn như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ngây ngẩn cả người. Cậu cũng biết là vì chuyện ở Đạp Tuyết Cung rồi thêm việc của mình mà Khương Hi lao lực lắm, cậu đi với y từ mấy ngày nhỏ nhít cho tới tận bây giờ là biết y nhiều việc chừng nào. Thế là dẫu trong lòng không thoải mái, cậu vẫn đi ra đi vào canh xem có gì nguy hiểm quanh Khương Hi hay không. Bầy huyết ma lần này không biết mạnh yếu thế nào, nhưng trong đó chỉ cần lọt một con giống như vài ba con đợt trước nhất định muốn tấn công Khương Hi thì phiền to.
Bản thân Khương Hi thì lắm thương lớn thương nhỏ quá trời, không biết chừng nào thì lành hết. Mãi đến lúc không phát hiện ra xung quanh có gì nguy hiểm, Tiết Mông mới để ý thấy Khương Hi lơ ma lơ mơ không tỉnh mới lựa lời hỏi ông. Hai người im lặng một lúc, Tiết Mông thấy Khương Hi mở bừng cả hai mắt, cậu cũng đề phòng hơn mà nghe ngóng trong không gian. Nghe thì không thấy gì, nhưng mà sao có cái mùi gì lạ thế nhỉ? Tiết Mông ngẩn cả người.
"Này... ông có ngửi thấy có mùi gì là lạ không?"
Đương nhiên là có rồi. Khương Hi thở dài, sao tên này sống đến từng này tuổi rồi, trải qua bao nhiêu chiến lớn chiến nhỏ rồi mà vẫn ngu ngốc thế nhỉ. Khương Hi kéo Tiết Mông lại, cẩn thận lấy một cái kim châm lên đầu ngón tay cho cậu, sau đó lục trong túi, đeo cho cậu một cái túi có thảo dược. Tiết Mông cảm thấy mình tỉnh tảo hẳn, không lơ ma lơ mơ như ban nãy nữa. Hóa ra người lơ mơ không phải là Khương Hi, mà chính là bản thân cậu.
Khương Hi phất tay, tạo một tầng kết giới bảo vệ. Linh lực của y chưa hồi phục hẳn, mà vốn mấy năm nay rồi cũng chẳng có năm nào dùng được hết sức mạnh của mình, y không chắc là kết giới này có đủ vững chãi hay không. Đối thủ chẳng phải là kiểu tay mơ giăng vài cái kết giới lào phào mà hư cảnh cũng rành, dụng độc cũng khéo, đến trùng độc cũng chẳng chịu thua kém ai. Nếu đúng như lời Ân Hậu nói, y với gã ta thì như là y với Ân Hậu vậy, ý là cách biệt về tuổi tác. Gã ta phải hơn nửa phần coi đám người ở đây trừ Ân Hậu ra là nhãi con.
Có đôi khi không phải cứ linh lực mạnh hơn thì chắc chắn sẽ chiến thắng, giống như ở tình thế bây giờ vậy. Ngoài linh lực ra còn phải là kinh nghiệm chinh chiến nữa. Giới Tu chân mới trải qua một vài trận chiến, có lớn, có nhỏ nhưng kinh nghiệm chẳng thể nào lại với kẻ đã trải qua một trăm năm chinh chiến, từng đối đầu với những kẻ hùng mạnh nhất cả. Tiết Mông thấy Khương Hi gọi Tuyết Hoàng, cậu cũng hơi căng thẳng mà đề phòng theo y.
"Ân Hậu bảo, ông không được rời khỏi đây đâu."
Tiết Mông thấy Khương Hi muốn đứng lên lao ra ngoài thì luống cuống không biết làm thế nào, đành phải lấy Ân Hậu làm lá chắn. Thật lòng mà nói, cậu không đủ hiểu hai người, chỉ cảm thấy mơ hồ là Ân Hậu có đủ sức nặng với y mà thôi. Đáng tiếc ở chỗ vào những lúc quyết định thì không ai bảo nổi Khương Hi cả, Ân Hậu gấp y những ba lần tuổi thì làm sao chứ? Không nghe là không nghe. Ân Hậu không tác dụng thì Tiết Mông cũng vậy thôi. Cậu thấy y hóa giải kết giới, cầm kiếm đi ra cửa thì vội vội vàng vàng chạy theo. Khương Hi thấy Tiết Mông chạy theo mình cũng lười quản, nó chạy theo thì ổn rồi, sợ lát nữa đi xa rồi kết giới của y không bảo vệ được nó. Ở gần chút có vấn đề gì vẫn tiện hơn.
.
.
.
Điều Tiết Mông cảm thấy sáng suốt nhất là cậu đã đi theo Khương Hi. Từ hồi theo Ân Hậu ngoài việc học thêm nhiều kinh nghiệm chiến đầu thì cậu còn thấm nhuần tư tưởng của ông là Khương Hi hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm đánh đấm nào. Nói thế về một người đã dẫn đầu chúng tiên trải qua đại chiến năm đó thì không hoàn toàn đúng lắm nhưng Tiết Mông hiểu là Khương Hi gần như không thể chiến đấu giáp lá cà với đối phương như cậu. Cô Nguyệt Dạ chủ tu là trị liệu, dẫu cho y có là người xuất sắc nhất thì vẫn không thể nào sánh được với một người hệ chiến đấu như Tiết Mông. Mấy vấn đề nhẹ nhàng thì còn được, nhỡ chẳng may gặp phải mấy kẻ mạnh như Đạp Tiên Quân năm đó thì xôi hỏng bỏng không. Có những vấn đề mà bất kỳ ai cố gắng cách mấy cũng làm không nổi. Trải qua quá nhiều lần đại chiến, quá nhiều mất mát đau thương, Tiết Mông hiểu là bản thân cậu phải bảo vệ được mình. Ba mẹ không đủ sức, Khương Hi lại càng không. Nghĩ đến mối quan hệ của cậu và Khương Hi bây giờ rồi nghĩ trở lại đại thương của Khương Hi năm đó, Tiết Mông cứ lo sốt vó cả lên. Bây giờ thương chưa lành còn chạy đi lung tung thế này. Phải mà cậu mạnh mẽ như Ân Hậu hay như Mặc Nhiên, sư tôn thì đã khác rồi.
"Xẹt..."
Tiết Mông đang suy nghĩ rất lung thì nghe bên tai mình có tiếng gió. Theo bản năng, cậu vung bội đao của mình theo hướng tấn công của đối phương rồi theo lời Ân Hậu dạy, xoay người né sang hướng khác. Chưa kịp xoay thì đã thấy có ai đó nắm cổ áo cậu kéo giật ngược lại. Tiết Mông bực mình cực kỳ. Chiêu này hồi cậu bị biến nhỏ Ân Hậu dạy cho cậu, nay muốn thử chút nữa thì được rồi lại có người phá đám. Tiết Mông rất là không hài lòng quắc mắt nhìn về phía Khương Hi.
"Ngươi nhìn ta làm cái gì?" Khương Hi cũng một cái vẻ mắt trợn ngược lên với cậu, y nhớ rõ ràng là đã cho cậu mấy thứ dược liệu để tránh ảo giác rồi sao vẫn ngây ngây ngẩn ngẩn cả ra thế này? "Ngươi đi cùng thì đi đừng có ngáng đường ta. Mắt ngươi để đâu thế hả?"
"Xí, ta có làm sao đâu? Bản chưởng môn đang xử lý nó, ông xía vào làm cái gì rồi bảo ta không có mắt?"
Con quái thú vừa tấn công Tiết Mông nhân lúc hai người nói chuyện đã phân hủy ùng ục rồi. Tiết Mông ngửi thấy xung quanh toàn mùi xác chết hôi thối, buồn nôn cực kỳ. Thế quái nào khi mà Ân Hậu, sư tôn và Mặc Nhiên trấn kết giới ở đằng đó mà đây vẫn có nhiều huyết ma lọt vào vậy, chẳng lẽ chúng lần theo Khương Hi sao?
"Này Khương Dạ Trầm, ông có ngửi thấy mùi gì không?"
Khương Hi giật mình ngó Tiết Mông. Xung quanh hoàn toàn không có mùi gì cả, y còn cho Tiết Mông thêm cả dược liệu mà cậu vẫn không khá hơn. Ảo giác vốn chia làm nhiều loại, khi thì là ảo ảnh, khi thì là mùi hương, Tiết Mông này còn dính cả hai sao? Vậy thì người tạo ra ảo ảnh thậm chí còn cao tay ấn hơn Tiết Mông. Sớm biết là như thế thì vứt quách tên này ở trong phòng cho rồi. Kể cả là vậy, rõ ràng kẻ đó đẩy y vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đều Tiết Mông trong phòng, không ai đảm bảo là tên đó không vô hiệu hóa được kết giới của y và tấn công nó cả.
"Mông Nhi..."
Đương lúc căng thẳng tột cùng, Tiết Mông nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng, rất đỗi thân thương đang gọi mình. Vấn đề ở chỗ là Khương Hi cũng nghe thấy tiếng gọi đó, chết tiệt sớm không gọi, muộn không gọi, vì sao cả y và Tiết Mông đều nghe thấy tiếng gọi này? Khương Hi biết thừa đó là một cái bẫy trong ảo cảnh mà cả y và Tiết Mông vừa mới xông vào. Y đồ rằng Tiết Mông cũng biết rõ. Đáng tiếc là có những điều dù cho biết rất rõ thì khi trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy thậm chí là cảm nhận được sự tồn tại của một người đã quá đỗi thân quen với mình, không phải ai cũng đủ tỉnh táo và năng lực để cưỡng lại ảo ảnh đó.
Đó là điều đáng sợ nhất của ảo cảnh, không phải tâm không đủ vững vàng hay năng lực không đủ để chống lại nó mà là vì nó luôn luôn biết cách len lỏi vào những hang cùng ngõ hẻm trong tâm hồn con người. Ảo ảnh luôn luôn lôi ra được những sự thật trần trụi, những điểm yếu mà con người luôn cố gắng che dấu.
.
.
.
Giọng nói ấy là của Vương Sơ Tình. Cả Khương Hi và Tiết Mông đều biết đó là giọng nói của bà. Khương Hi ngay lập tức vận linh lực, cố gắng từ tiếng nói và bóng người mờ mờ sau màn sương để dò la ra cội nguồn của pháp thuật này ở đâu. Y mong là có thể dò la ra trước khi Tiết Mông kịp ngẩn người. Vả lại, cội nguồn của pháp thuật này từ bản thân Tiết Mông hay là do có kẻ đứng ngoài thao túng.
"Mông Nhi..."
Khương Hi vẫn tiếp tục thăm dò trong khi Tiết Mông nghe thấy tiếng gọi ấy đã ngẩn người từ lâu. Dẫu cậu biết rõ đó là một cái bẫy, cậu cũng biết rõ người đó không phải mẹ mình. Nhưng mà vì sao tới cả giọng điệu, cả khí chất tỏa ra cũng giống tới nhường ấy? Tiết Mông cũng là kẻ đã trải qua ảo cảnh, cậu biết thứ khó khăn nhất chính là cưỡng lại những vỗ vê trong đó.
Tiết Mông nhớ mình đã vượt qua ảo cảnh của Trích Tâm Liễu, nhưng ảo cảnh đó lại là về giấc mộng võ thuật, còn bây giờ, ảo cảnh đó mềm mại hơn. Cậu đã từng ước rất nhiều lần, dẫu là trong mơ cũng mong có thể nhìn thấy mẹ, nhìn thấy cha. Dẫu chỉ là lời dặn dò cuối cùng, lời nhắn nhủ sống tốt hay một lời từ biệt cũng được. Là bất kỳ điều gì cũng được. Tiết Mông nghe tiếng gọi tới gần mình mà ngẩn người, cậu cảm giác có ai đó cố gắng kéo cậu lại, cảm giác rất thân quen nhưng lại không dịu dàng và thân thuộc như tiếng người đang gọi cậu. Cậu hất cánh tay kéo cậu lại, cố gắng muốn bước tiếp. Kỳ lạ thật, lý trí của Tiết Mông bảo cậu đừng đi nhưng cơ thể và bản năng dường như không thuộc về cậu nữa. Ảo cảnh này mạnh hơn cả Trích Tâm Liễu năm đó, bởi nó đánh mạnh vào khát khao của cậu, nó moi móc những tổn thương bên trong cậu, len lỏi vào những vết thương trống hoác. Tiết Mông nghe thấy tiếng mình lắp bắp gọi: "Mẹ..."
Không giống tiếng gọi nhầm trong mơ, người trước mặt cậu, tới cả khí chất cũng giống y hệt. Cảm giác này rất chân thành, Tiết Mông cảm thấy lý trí của mình đang dần rời khỏi đầu. Trong phút chốc cậu cũng quên mất rằng đằng sau cậu có một người rất chân thực, thật lòng thật dạ muốn bù đắp cho mình.
.
.
.
Khương Hi đã cố thử làm kết giới ngăn cậu lại, thế nhưng không hiểu sao trong ảo cảnh mà hai người tiến vào, y không thể dùng bất kỳ một kết giới nào cả, có lẽ nếu dùng một ảo ảnh khác thì mới có tác dụng mà thôi. Y không còn cách nào khác, đành phải bám theo sau Tiết Mông, tùy thời cơ mà bảo vệ cậu. Bình thường y sẽ quở Tiết Mông là đứa vô dụng, đi theo không có tác dụng gì chỉ ngáng đường, tiếc là lần này lo lắng lấp đầy tâm trí y. Y hiểu hơn ai hết, tử huyệt của Tiết Mông là gia đình. Cậu có thể vượt qua được tất cả những cám dỗ vật chất, quyền mưu, chỉ duy có phần tình cảm gia đình chôn sâu trong hàng ngàn tấc đất, chắc chắn là cậu không bao giờ vượt qua được. Không ai muốn đâm vào một vết thương đã lên da non thêm một lần nữa, Khương Hi cũng vậy. Cái khác y có thể cứng rắn, duy chỉ với chuyện này, y không biết giải quyết thế nào.
Trước đây y sống vô cảm, chỉ cảm thấy mình cần có trách nhiệm với thế gian. Thế nhưng từ khi y biết Tiết Mông có liên hệ với y cho tới khi Ân Hậu xuất hiện, Khương Hi phát hiện ra chuyện tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời. Tất cả những cảm xúc tôn trọng, nhường nhịn, quan tâm hay cả những cảm xúc y không biết phải làm thế nào trước đây y từng có suy cho cùng đều là yêu thương. Đứng trước những cảm xúc yêu thương hỗn độn, Khương Hi cảm thấy bản thân mình không còn uy nghiêm của tôn chủ nữa, y cảm thấy trái tim mình rất nóng, cảm thấy lý trí chừng muốn dung túng cho người mình yêu thương. Hóa ra Khương tôn chủ luôn nghĩ mình đủ công bằng trước đây cũng biết thiên vị, biết dồn nhiều cảm xúc, nhiều yêu thương hơn cho một ai đó. Rồi dần dần, yêu thương và trách nhiệm ấy biến thành bao dung, thành bảo vệ.
Y muốn bảo vệ Tiết Mông. Muốn là một người cha bảo vệ cho đứa nhỏ của mình, để nó luôn hạnh phúc sống cuộc đời của nó, để nó có thể bình yên giữa bão táp mưa sa. Giống như cách Ân Hậu quây cho y một vòm trời, nhưng cũng không giống với tình cảm tha thiết y dành cho ông. Chỉ là khát khao bảo vệ ấy tới quá vội vã, quá xa lạ, đến mức nó làm kẻ vô cảm như y bỗng hoảng loạn không yên. Đứng trước cảm xúc của Tiết Mông với mẹ nó trong ảo cảnh, Khương Hi phát hiện ra bản thân mình đau lòng. Y muốn nó có thể nghe thấy mẹ nó lâu hơn một chút, chí ít là một lời nhắn nhủ dù giả dối cũng được. Nhưng lý trí thôi thúc y, Khương Hi cần bảo vệ nó. Dù là bất kỳ ai làm hại nó y cũng sẽ xuống tay.
Vương Sơ Tình là người sẵn sàng đốt lên Phượng Hoàng thiên hỏa để bảo vệ con trai, bảo vệ tôn nghiêm của đỉnh Tử Sinh. Không phải là người tình nguyện đẩy đứa nhỏ mình yêu thương, bảo vệ một đời vào vòng hiểm nguy.
Ngay ở cái khoảnh khắc y thấy Tiết Mông chừng tiến về phía tiếng gọi, Khương Hi như tỉnh ra trước muôn vàn suy nghĩ xôn xao trong đầu. Y chỉ tâm niệm duy nhất một điều trong ảo cảnh chỉ tuyền tiếng gọi Mông Nhi, ấy là dù là Vương Sơ Tình hay là Tiết Chính Ung, phàm là kẻ yêu thương Tiết Mông thì chẳng ai đẩy nó vào hiểm nguy cả. Y không được mềm lòng vì muốn nó thoải mái mà đẩy nó vào hiểm nguy. Ý nghĩ ấy làm y bừng tỉnh. Đến cả chính Khương Hi cũng bị tất cả những hỗn loạn cảm xúc trong ảo cảnh nào chi phối. Không còn cách nào khác, y đành lấy Tuyết Hoàng cứa vào tay mình, nhún người một cái, lao tới chỗ Tiết Mông đang tiến lại bóng đen đằng kia, kéo giật cậu lại. Tiết Mông bất ngờ bị lôi lại, ném phịch xuống đất, còn chưa kịp định thần đã thấy Tuyết Hoàng sượt qua trước mặt cậu, đâm thẳng vào "mẹ" phía trước. Phút chốc đó, thứ Tiết Mông nhìn thấy không phải là bóng đen đó đã ngã xuống thế nào, mà là ánh mắt quyết liệt của Khương Hi khi đứng trước "mẹ" của mình. Tiết Mông tự ám thị mình rằng y đánh hơi được hiểm nguy, nhưng ánh mắt lạnh lẽo ấy vẫn khiến Tiết Mông trùng xuống. Y xuống tay không chút lưu tình, kể cả người đứng trước mặt y mang theo hơi thở của những chuyện xưa cũ. Tiết Mông cảm thấy mỗi lần Khương Hi đối diện với "mẹ", dù là thật hay giả cũng hoàn toàn không cảm nhận được tôn trọng trong đáy mắt y. Kể cả một tia chần chừ cậu cũng không thấy.
Cậu biết là mình không phải nhưng lòng cậu lạnh buốt. Trước những vấn đề phức tạp mang tên tình cảm, Tiết Mông cũng cảm thấy thật khó khăn.
Đáng tiếc là tình hình hiện tại không cho hai người suy nghĩ nhiều tới chừng đó. Sau khi Tuyết Hoàng xuyên qua đầu sinh vật nọ, tiếng "Mông Nhi" xung quanh im bặt, ảo cảnh dường như tan đi, lúc này hai người mới thấy bản thân đã đi quá xa khỏi địa phận Cô Nguyệt Dạ, nơi hai người đang đứng mấp mé ở một sườn núi nào đó trên đỉnh Côn Luân. Tiết Mông lo lắng quay sang phía Khương Hi, cậu dường như thấy y di chuyển hơi khó khăn nhưng trong đầu vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh, dường như hình ảnh ánh mắt lạnh lùng không chùn bước của Khương Hi ban nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu, không cách nào thoát ra. Cậu muốn hỏi nhưng biết bây giờ việc quan trọng hơn không phải đặt những câu hỏi rườm rà đó mà cùng dò la tìm đường thoát ra khỏi đây.
Khương Hi dường như vẫn chưa nhận ra biến đổi nho nhỏ trong tâm trạng của Tiết Mông, chỉ chuyên tâm nhắc cậu cẩn thận tuyết dưới chân, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn về thể chất, tốt nhất là bám sát lấy y. Tiết Mông nghe mọi thứ bên tai mơ hồ, sau đó cậu cảm thấy xung quanh tối sầm, trước khi ngã xuống, cậu chỉ thấy người phía trước mình giật mình một cái, khó khăn xoay người đỡ lấy cậu. Hình như cánh tay cầm Tuyết Hoàng của Khương Hi bị thương à? Tiết Mông chẳng nghĩ nhiều được như thế nữa, đầu cậu hỗn loạn như có màn sương mờ bao phủ, buồn ngủ cực kỳ.
– Hết chương 48 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com