Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạp Tuyết Cung 49 | Điều không thể tha thứ

Đạp Tuyết Cung 49 | Điều không thể tha thứ

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương Hi cảm thấy tâm trạng Tiết Mông cứ là lạ, bình thường hai người cự cãi rất là nhiều, kể cả trong tình huống căng thẳng thế này cũng không phải cái kiểu im lặng ngấm ngầm như Tiết Mông bây giờ. Nhưng cũng là vì cậu không lên tiếng, Khương Hi chỉ có thể nhắc cậu cẩn thận. Dẫu linh lực của cậu không ảnh hưởng do việc biến nhỏ đi chăng nữa, việc cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn vẫn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ như tâm lý của cậu đôi khi không ổn định, giống như khi nãy gần như cậu bị ảo cảnh của huyết ma làm ảnh hưởng vậy. Y toan muốn kéo cậu đi thì cảm giác Tiết Mông phía sau đổ ập xuống, y hoảng hốt quay đầu lại đỡ lấy cậu. Bây giờ thì đúng là phiền phức to rồi.

Bằng trực giác và kinh nghiệm về ảo cảnh, Khương Hi không thể nào chắc chắn hơn là kẻ điều khiển ảo cảnh đó có thể ở đâu đó quanh đây, đồng nghĩa với việc nhất cử nhất động của y và Tiết Mông đều bị theo dõi. Nhưng bây giờ Tiết Mông hay chính bản thân y cũng bị mắc kẹt lại ở nơi này, không thể đi tiếp nữa. Khương Hi tụ trên tay một đóa đỗ nhược, đúng là lâu lắm rồi mới phải tự thân vận động kiểu này, để nó đi dò la xem phía trước có nơi nào có thể trú tạm để chữa thương hay không. Đúng là đi đâu cũng vẫn sẽ gặp ánh mắt soi mói của kẻ "sau màn" nhưng suy cho cùng thì có một nơi để trú tạm cũng vẫn an tâm hơn.

.

.

.

Ân Hậu giúp đỡ Đạp Tuyết Cung đẩy lui sự tấn công của huyết ma cứ cảm thấy trong lòng rất là bất an, cực kỳ bất an. Thế nhưng bầy huyết ma này không mạnh nhưng rất khó giải quyết, nội việc chiến đấu mà không thể chạm vào cơ thể của nó đã là cả một nan đề rồi. Những dạng quái thú thế này cũng không thể dùng cách phòng thủ được mà còn phải tấn công diện rộng, ngoài hai sư đồ và Ân Hậu ra, nơi đây không có ai có sức chiến đầu phổ rộng dường ấy. Số huyết ma này cũng không giống kiểu huyết ma tạo ra gấp gáp, con nào con nấy có suy nghĩ, có những con còn có cả linh lực, thành ra phải mất một lúc rất lâu mới có thể khống chế được chúng. Xong việc rồi thì Ân Hậu càng rõ ràng, lo cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. Bất an của ông là bất an cho Khương Hi và Tiết Mông ở biệt viện. Vậy nên sự tình vừa ổn hơn một chút, Ân Hậu đoán chừng huyết ma không tấn công dồn dập như ban nãy nữa mới kéo Mặc Nhiên lại nói với hắn một vài câu rồi ba chân bốn cẳng chạy về biệt viện của Khương Hi. Người ta bảo lo cái gì thì cái đó tới, nếu Ân Hậu không ở lại giúp đỡ Đạp Tuyết Cung thì cư dân ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà nếu đánh huyết ma thì ông không thể nào chắc chắn hơn là khi trở về có thể chỉ còn thấy Tiết Mông bị giam trong kết giới ở biệt viện. Chỉ cần huyết ma đạt được mục đích là lôi được Khương Hi vào ảo cảnh, bầy huyết ma sẽ rút dần đi.

Và bây giờ thì là tình huống tệ nhất.

Không có bất kỳ ai ở biệt viện cả.

Không có Tiết Mông, Khương Hi thì chắc chắn là không rồi. Ân Hậu biết Đạp Tuyết Cung chuyến này tạm an toàn rồi, còn lại chỉ là việc của ông và Khương chưởng môn của mình thôi. Ông nhún người, dùng Yến Tử Phi nhảy lên cao, mong là Sơn Hải Kiếm có thể cảm nhận được dù chỉ là chút ít hơi thở của Tuyết Hoàng.

Nếu không thì Ân Hậu nghĩ mình sẽ đi theo bản năng thôi, giống như bản năng trong mùa mưa nọ, ông vẫn tìm được Khương chưởng môn vậy. Dẫu nghe thì buồn cười nhưng Ân Hậu biết hai người càng ngày càng có những mối liên hệ khó hiểu hơn bất kỳ ai. Kể cả việc họ dạo chơi trong tâm trí và ký ức của nhau cũng vậy.

.

.

.

Khương Hi tha được Tiết Mông tới một cái hang lớn bên sườn núi, y lại tha tiếp cậu vào sâu bên trong. Bên ngoài nhiều tuyết rất lạnh, có một nơi che gió che mưa vẫn đỡ hơn. Y biết có thể vẫn có kẻ theo đuôi hai người hoặc thậm chí đang quan sát nhất cử nhất động của cả hai thì y vẫn phải để Tiết Mông an vị ở đâu đó đã. Còn y thì bây giờ đoán là không ổn rồi. Khương Hi tìm một mỏm đá bằng phẳng, cẩn thận phủi hết tuyết ở đó đi rồi đặt Tiết Mông lên. Y sợ cậu lạnh nên cởi cả áo ngoài của mình ra đắp cho cậu. Khương Hi thì không sợ lạnh, chỉ là bệnh của y kị lạnh mà thôi. Y vận linh lực ổn định lại tâm mạch của mình rồi sau đó bắt mạch cho Tiết Mông. Cậu không có gì đáng lo ngại cả, chỉ có một vết thương ngoài da do lạc trong ảo cảnh bị quệt vào đâu đó và thêm cơ thể bị ảo cảnh ảnh hưởng dẫn đến quá mệt mỏi nên ngất đi mà thôi. Khương Hi thở phào. Y cẩn thận gỡ cánh tay bị thương của Tiết Mông ra kiểm tra. Nhẹ thì có nhẹ thật, nhưng độ sâu của vết thương này vẫn làm Khương Hi phải nhíu mày. May thay trong người y lúc nào cũng có thuốc, y vừa vận linh lực giảm đau cho cậu, vừa bôi thuốc vào vết thương. Với độ sâu này và sức khỏe hiện tại, chỉ sợ lát nữa cậu sẽ phát sốt.

Khương Hi vừa làm vừa nghe ngóng động tĩnh xung quanh, cảm thấy xung quanh đúng là có cái gì đó không ổn, thế nhưng y cũng mặc kệ. Ở thời điểm hiện tại thì Tiết Mông quan trọng hơn. Y trở tay đắp kín lại áo cho cậu, lát nữa phát sốt sẽ rất lạnh. Sau đó y lê thân tới mỏm đá, để đầu của Tiết Mông kê lên chân mình. Ngồi thẫn thờ thật lâu, Khương Hi thấy ngực mình hơi nhói lên, y bụm miệng tránh đi nhưng vẫn nôn ra một búng máu tươi. Phiền phức có vẻ lớn rồi, nội thương trong cơ thể y khi ở gần Ân Hậu thì luôn miễn cưỡng được ông đè ép xuống, bây giờ thì không xong. Ban nãy còn vì chắn cho Tiết Mông đòn tấn công của huyết ma trong ảo cảnh, y đồ rằng mình đã vô tình trúng độc của huyết ma rồi. Y đã nhanh nhẹn gỡ mấy ngân châm mỏng tang trên cánh tay đi, không hề nương tình mà cắt phăng phần thịt bị độc ngấm vào, sau đó cố gắng dùng linh lực để làm giảm bớt ảnh hưởng của độc tính trên cơ thể mình. Có lẽ cơ thể đã đến giới hạn nào đó rồi. Linh lực cường đại của y chỉ có thể duy trì được cân bằng để cơ thể không ngất lịm đi. Cũng may cái thân tàn này còn có nguồn linh lực cường đại, bị trúng độc của huyết ma mà vẫn còn cố gắng gượng đến bây giờ.

Tiết Mông cựa mình, hình như là vì cậu bị đau nên hơi nhíu mày. Khương Hi nhìn thấy thì cơn đau chừng như tan đi, chỉ còn lại Tiết Mông đang gối lên chân mình. Y hết vươn tay ra rồi lại rút tay về, cho đến cuối cùng, y đưa tay ra xoa đầu trấn an cậu, y còn ấn thêm vào thái dương và một số huyệt trên đầu cho cậu thoải mái. Tiết Mông cực kỳ khó chịu, bên ngoài là tiếng gió rít và tuyết rơi, đầu cậu lại đau quá nên khó khăn cuộn mình lại. Khương Hi biết đây giống như là tác dụng phụ của ảo cảnh, khiến cậu nhức đầu, thậm chí lát nữa nếu cậu tỉnh lại, bản thân y cũng không biết là cậu có đang ở thực tại hay không. Khương Hi thở dài, nén lại đau đớn, nhích người lên một chút, một bàn tay của y che lên tai cậu, ngăn đi tiếng tuyết rơi và gió rít gào ồn ã ngoài kia. Dầu cho tay y lạnh buốt, vẫn mong có còn hơn không. Đợi tới khi tuyết tan rồi hoặc ảo cảnh tan đi, hai người có thể tìm được đường về.

"Mẹ..." trong tiếng gió rít ngoài cửa hang, Khương Hi mơ hồ nghe thấy tiếng Tiết Mông nghẹn ngào dụi vào lòng mình. Y biết cậu chưa hoàn toàn hồi phục từ vết thương ở ảo cảnh lần trước, ban nãy lại lạc vào một ảo cảnh khác mạnh mẽ cứa sâu vào lòng mình. Biết là đứa nhỏ này kích động, y chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu. Đáng tiếc là bản thân Khương Hi chẳng thể nói được những lời yêu thương, tay còn lại của y xoa vai cho cậu, cứng nhắc mà lặp lại: "Không sao rồi, ngủ đi."

Khương Hi nhớ mỗi lần Ân Hậu an ủi y, ông đều nói "có ta ở đây", "không sao rồi", rất ấm áp và đượm niềm tin. Bản thân y cũng luôn mong có thể dỗ dành Tiết Mông như thế. Đáng tiếc thay, nghĩ đi nghĩ lại, Khương Hi không cảm thấy tin tưởng của Tiết Mông dành cho mình đủ lớn, hoàn toàn không cảm thấy sự tồn tại của mình có ảnh hưởng gì tới Tiết Mông. Y không cách nào mở lời được, chỉ có thể tranh thủ lúc cậu ngủ mơ mà nói mấy lời đó, mà thể hiện sự dịu dàng vụng về của mình. Một mình Khương Hi chẳng thể nào đổi về cho Tiết Mông một Vương Sơ Tình đoan trang, dịu dàng; càng chẳng thể đổi về cho cậu một Tiết Chính Ung mạnh mẽ, hiên ngang. Y đã từng mang bóng hình của rất nhiều người trong quá khứ, chỉ duy có khi đứng trước mặt Tiết Mông, y có từng ước mình là Vương Sơ Tình hoặc là Tiết Chính Ung cũng được, thế mà chẳng cách nào điều đó trở thành sự thật.

.

.

.

Tiết Mông ngủ vùi cuối cùng cũng đã tỉnh, trời ngoài kia tuyết đã ngừng rơi dày, gió cũng không điên cuồng rít gào nữa. Cậu thấy xung quanh mình không ấm áp, thế nhưng lại cực kỳ an tâm. Khi cậu tỉnh hẳn rồi thì mới thấy dưới thân mình được trả một lớp lông rất mềm, trên người có một lớp áo rất dày, rất ấm. Cậu hơi động, rồi cũng thấy bên cạnh mình có người giật mình khẽ động.

"Ngươi tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu nữa hay không?"

Giọng người đó rất nhẹ, ngữ điệu rất giống với Vương Sơ Tình, chỉ là miên man mờ ảo như màn mưa bụi Giang Nam. Người đó hơi ngái ngủ, có lẽ là đang say ngủ thì bị cậu đánh thức nhưng y không phiền. Đáng tiếc là Tiết Mông nghe thấy giọng nói ấy, phát hiện người bên cạnh mình là ai thì tâm trạng có hơi trùng xuống. Cậu vẫn nhớ có một câu hỏi trong ảo cảnh muốn hỏi y, vẫn nhớ phẫn nộ của bản thân mình khi thấy Khương Hi lạnh lùng đâm "mẹ" trong ảo cảnh. Dù cậu biết tất cả chỉ là huyễn hoặc, cậu vẫn không hiểu vì sao bản thân lại phẫn nộ như thế. Sau đó, Tiết Mông cảm thấy trong mắt của Khương Hi hình như có mệt mỏi, bực dọc lại tan biến đi nhường chỗ cho lo lắng.

Cậu nhìn mấy vết thương vặt của mình đã được xử lý cẩn thận, còn được bôi thuốc rồi băng lại rất gon gàng. Đau thì vẫn còn một chút đau nhưng không hề khó chịu chút nào nữa. Hình như lúc cậu ngủ còn có ai vỗ về mình rất khẽ, chừng còn có một bàn tay lạnh buốt che tai cho cậu ngủ yên. Nếu người đó là Khương Hi thì sao lại có thể dịu dàng dường ấy? Tiết Mông càng nghĩ càng thấy loạn. Sau đó, cậu cúi đầu, nhìn thấy áo đang đắp trên người mình rất dày, áo này hai lớp lại còn lót cả lông vũ, chắc chắn chẳng phải đồ của cậu. Cậu chắc mười mươi là Khương Hi đắp cho mình. Thời gian ở cùng y không lâu, cậu cũng không rõ ràng cái núi bệnh tật y đeo trên người, cậu chỉ chắc chắn rằng đống bệnh tật đó kị lạnh. Nếu không thì Khương Hi cũng không kiếm ra được một cái thảm lông, cũng chẳng có áo dày thế này mà đắp cho cậu.

Cậu đang định trả lời y rằng mình không sao rồi nuốt tất cả những phẫn nộ của mình vào trong lòng thì nghe phía xa có tiếng động, cảm giác như đám dây leo trong hang động đang ngậm tuyết rục rịch đội đất chui lên. Cho tới khi cậu hiểu chuyển gì xảy ra, Khương Hi đã nhanh như chớp túm cố áo cậu vứt ra phía xa. Tiết Mông lăn lông lốc một vòng, chỉ thấy đám dây leo trong hang động cố định Khương Hi vào vách đá đượm tuyết, cậu không biết có nhánh nào vô tình đâm vào vết thương cũ của Khương Hi hay không. Tiết Mông cầm bội đao Long Thành, cẩn thận nghênh chiến. Đáng tiếc là hai người chỉ nghe thấy tiếng nói âm u như ở dưới mười tám tầng địa ngục vọng lên.

"Khương Dạ Trầm, nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến."

.

.

.

Ân Hậu càng đi càng thấy sâu hun hút, nếu hỏi ông có một nơi nào ngoài đại mạc mà khiến ông e dè thì có lẽ chính là nơi Mạc Bắc bốn bề gió tuyết mênh mông và ngọn núi sừng sững mang tên Côn Luân này. Ông thậm chí cũng không đủ tỉnh táo để có thể nhìn lại phía sau xem mình đã thả lại những ký hiệu gì trên đường. Ông gấp gáp tới vậy chỉ vì cảm thấy người mình yêu thương đang rất không an toàn. Vì thế giới của hai người, vì hậu bối, hai người đã chấp nhận rằng bản thân sẽ rơi vào vòng nguy hiểm, thế nhưng Ân Hậu thà rằng người đó là mình. Ông cũng biết đổi lại là Khương Hi, y cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Sự tin tưởng vô điều kiện của hai người dành cho nhau là một thứ gì đó đầy kỳ diệu và huyễn hoặc trong thế giới này. Tin tưởng là một chuyện, lo lắng đến cuồng quay khi chắc tới mười mươi người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm là một cảm giác rất khác.

May mắn rằng, Khương Hi dường như biết ý, ở nơi biệt viện của y, hơi thở của Tuyết Hoàng rất không rõ ràng, thế nhưng càng đi sâu vào dãy Côn Luân sâu hun hút, Ân Hậu càng cảm thấy Sơn Hải Kiếm của mình rục rịch phản ứng với hơi thở mờ nhạt của Tuyết Hoàng trên đường. Dẫu cho khí tức của Tuyết Hoàng nhàn nhạt lại yếu ớt, Sơn Hải Kiếm vẫn ngâm lên khe khẽ đáp lại, giống như cách Khương Hi luôn luôn nhận ra sự tồn tại của Ân Hậu dù cho ông đang náu mình.

Ân Hậu đi qua một nơi mà cảm thấy hơi thở của Tuyết Hoàng rất rõ ràng, kiếm của ông thậm chí còn rục rich muốn ra khỏi võ, Ân Hậu phải vươn tay trấn an nó. Nơi này hẳn là nơi hai người lạc tới rồi sau đó có lẽ Khương Hi đã diệt một huyết ma. Không hiểu vì sao lại chỉ có một con nhỉ? Ân Hậu không tài nào đoán ra, nếu chỉ là một con thì đối với Khương Hi như muỗi. Nhưng giờ hai người họ mất tích luôn chứ không hề tìm đường quay ngược lại, vậy thì huyết ma đó mạnh mẽ tới mức nào.

Hoặc là, huyết ma đó là ảnh ngược của một người mà cả Khương Hi lẫn Tiết Mông đều không thể nào xuống tay được. Vậy thì càng nguy to. Tiết Mông thì có thể ù ù cạc cạc còn Khương Hi thì chẳng đời nào. Ân Hậu càng đi xa càng cảm thấy khí tức dần quen thuộc trở lại. Ngoài Tuyết Hoàng ra, còn có một cảm giác thù địch tới thân quen và dai dẳng. Cho tới bây giờ, Ân Hậu biết là mình không cần dựa vào Sơn Hải Kiếm để "dò" khí tức của Tuyết Hoàng nữa mà hoàn toàn dựa vào bản năng nguyên thủy của một trăm năm gió tanh mưa máu.

.

.

.

Tiết Mông bị Khương Hi quăng ra xa vẫn chưa hồi lại tinh thần. Khương Dạ Trầm chết tiệt, có việc gì không phải chỉ cần mở mồm cảnh báo cậu là được rồi sao, cứ nắm nắm túm túm rồi thoải mái mà quăng như bao cát vậy. Nhưng câu biết rõ hơn, kể không mời trong hang động này nhắm đến Khương Dạ Trầm, không phải cậu nên đành cẩn thận quan sát. Y hình như rất không ổn, cực kỳ không ổn, chỉ là y chịu đựng tốt mà thôi.

"Ta vốn nghĩ rằng tới một thế giới khác ta có thể làm lại từ đầu. Hóa ra ông trời không cho ta làm điều đó. Từ khi nhìn thấy Khương tôn chủ ngài đây, ta đột nhiên nghĩ rằng có lẽ sứ mệnh của ta vẫn chưa kết thúc."

Khương Hi cực kỳ thờ ơ với lời kẻ trước mặt y đang nói, y chỉ tập trung vào ánh mắt đỏ đòng đọc như máu để xác nhận. Ánh mắt này chính xác là ánh mắt đã từng lướt qua y trong mơ.

"Ngài đây cũng thật gàn dở." huyết ma nhìn thấy thái độ của Khương Hi chợt bật cười. "Trong ảo cảnh rõ ràng đã trúng độc của huyết ma, vậy mà vẫn còn kèn cựa với ta tới tận bây giờ sao?"

Khương Hi hoàn toàn không để gã vào trong mắt, chỉ để ý phượng hoàng nhỏ nhà mình đang yên vị trong cái góc mà y quăng nó vào, y thở phào vì nó không sao. Cơ mà hình như lúc nghe huyết ma nói mình bị trúng độc thì có hơi khựng lại một chút nhưng không có vấn đề gì. Huyết ma rất bực vì Khương Hi hoàn toàn thờ ơ với hắn. Dường như y chỉ nghếch mắt lên dò xét một lúc rồi lại thôi. Huyết ma đối với y không có gì đặc biệt bằng an nguy của kẻ ở trong góc kia.

"Hình như hắn ta quan trọng với ngài ghê lắm nhỉ?", huyết ma nhàn nhạt nhìn một tầng kết giới Khương Hi giăng ra chắn trước mặt Tiết Mông, còn cậu ở bên trong dường như đang rất không hợp tác mà kháng nghị. "Đến nước này rồi vẫn còn giăng được kết giới bảo vệ cho hắn ta ư?"

Huyết ma nhìn Khương Hi bị dây leo trói chặt trước mặt, nhìn mãi cũng không cảm thấy con người này có chút gì là sẽ nhượng bộ gã ta cả. Lại thêm một kẻ khó nhằn. Huyết ma nhìn sâu vào đáy mắt Khương Hi, chẳng hiểu vì lý do gì gã ta thấy trong đáy mắt y như đang ẩn hiện hình bóng của Ân cung chủ. Ân cung chủ ngày xa xưa vươn tay ra cưu mang gã. Mấy thứ hình ảnh chết tiệt ấy vẫn luôn quẩn quanh gã, không ngừng han hỏi gã làm vậy có đúng hay không.

Nhưng gã nhắm mắt lại, bọn chúng và gã đều không giống nhau. Thứ gã cần là một Thận Lâu phồn hoa như trước. Gã không cần phổ độ chúng sinh.

"Ngươi là Ngô Bất Ác?"

Cho tới khi Khương Hi chắc chắn là Tiết Mông an vị trong cái góc mà y đã quăng nó vào, y mới rời mắt đi mà dò xét người trước mặt. Ánh mặt đỏ đọc như là máu, ánh mắt đã từng xoáy thẳng vào y trong mộng. Y hoàn toàn chẳng có cảm giác liên kết gì với người này như đối với Ân Hậu, chỉ là y thấy hắn ta rất quen. Có lẽ là bởi giấc mơ trong mộng của y như thế.

"Quả nhiên là ta không đoán lầm. Dù là Khương chưởng môn đỉnh đỉnh đại danh tới mấy cũng không thể nào phát giác ra được mấy phế vật này nhanh như vậy được. Đúng là oan gia ngõ hẹp, thật không thể hiểu nổi vì sao ta tới tận nơi này, Ân Hậu vẫn không buông tha cho ta? Vì lẽ gì, ông ta luôn đến sớm hơn ta một bước?"

Không phải Ân Hậu tới sớm hơn gã ta, mà là vốn ngay từ ban đầu, Ân Hậu đã luôn đi đúng đường. Người đầu tiên ông gặp đã là Khương Hi. Còn Ngô Bất Ác có lẽ mở mắt ra, phát hiện ra mình còn sống sót ở thế giới này thì lại ở nơi băng tuyết lan tràn. Ngay từ đầu con đường họ đi đã không giống nhau.

"Ta chỉ cần ngài thôi, đưa ta trở lại Thận Lâu."

Khương Hi không đáp lời gã, y cảm thấy mấy sợi dây gai siết chặt vào mình hơn, đồng thời độc tố trong người cũng trầm trọng hơn. Y cố gắng đè lại cảm giác khó chịu trong ngực. Y không biết Thận Lâu là cái quái quỷ gì dù cho Ân Hậu đã từng kể cho y, thứ duy nhất y biết về thế giới của Ân Hậu chỉ là liên kết của y với Ân Hậu mà thôi. Ngô Bất Ác thấy Khương Hi nhếch mép cười.

"Ngài cũng giống ông ta, cũng chê cười ta viển vông sao. Mà sao cũng được, ta chỉ cần đưa được ngài đi thôi. Ân Hậu dù có đuổi tới tận đây cũng không cách nào xâm nhập được vào ảo cảnh này."

"Đưa ta đi?" – Khương Hi bị dây leo cuốn quanh người thêm độc tố của huyết ma hành hạ, đầu óc chỉ còn mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn nghe được mấu chốt. Vì sao phải là y?

"Ngài hẳn biết chuyện mình giống phu nhân của cung chủ ta?" Ngô Bất Ác không trả lời trực tiếp, giọng lại đều đều như kể chuyện. Khương Hi nghe rõ tiếng gã ta cực kỳ ác ý mà nhấn mạnh vào sự giống nhau của hai người.

"Ở Thận Lâu, người duy nhất không thay đổi là phu nhân của lâu chủ. Nếu ta có được ngài thì sẽ có chìa khóa mở các kết giới ở Cực Bắc, khôi phục lại Thận Lâu. Chúng ta và chúng không giống nhau."

Khương Hi nghe chữ được chữ mất, thật không thể hiểu nổi tên này sao có thể tào lao tới độ này. Hắn ta không thể nào phân biệt nổi đây là một thế giới hoàn toàn chẳng có liên kết gì với thế giới ban đầu của gã. Thứ liên kết duy nhất có lẽ chỉ là Ân Hậu và Khương Hi thôi. Như Ân Hậu nói, và Khương Hi cũng tin là như thế, việc người này giống người kia chỉ đơn thuần là trùng hợp. Đơn thuần là số phận an bài. Chẳng thể nào có cơ may y lại là phu nhân của lâu chủ gì đó. Chưa kể tới vấn đề y nào phải "phu nhân"?

Nói cách khác, khát vọng khôi phục Thận Lâu của gã giống như khao khát đưa Điệp Cốt Mỹ Nhân tịch trở về nhà của Hoa Bích Nam. Chẳng phân đúng sai, không phân thế giới, chỉ có điên cuồng. May mà Thận Lâu không truyền bá cái truyền thuyết mấy vạn người hiến tế mới mở ra được đường về nhà, chỉ có tìm chìa khóa là y mà thôi. Không thì giới Tu chân chưa phục hồi lại từ một phen gió tanh mưa máu, nay lại nổi thêm một hồi sấm rền chớp giật, chẳng biết tới chừng nào mới được bình yên. Khương Hi lười nói nhiều với hắn, mà bản thân y bây giờ cũng mơ mơ hồ hồ không rõ ràng nữa. Cả người bị đống dây leo đâm phát đau mà độc tố trong người tưởng sắp lan ra khắp cơ thể. Y chỉ cố gắng vận chút linh lực cuối cùng. Ngô Bất Ác thấy trên người Khương Hi vẫn lẩn quẩn ánh xanh dương, toan tiến lại gần ngăn y lại thì có một luồng gió rất mạnh áo ạt cuốn tới. Khi Ngô Bất Ác tỉnh lại, cánh tay phải mà gã ta muốn động vào Khương Hi đã đứt lìa, nằm lăn lóc trên đất. Từ khi nào xung quanh hắn ta cuồn cuộn là lửa. Thứ cảm giác áp bức này làm Ngô Bất Ác không thể không rít trong kẽ răng.

"Ân Hậu?"

.

.

.

Ngô Bất Ác bị thương nặng, xung quanh gã không phải chỉ cuồn cuộn một ngọn lửa mà là hai ngọn lửa phẫn nộ và bi thương. Một cánh tay đã bị Ân Hậu không khoan nhượng mà chặt đứt, chỉ là Ân Hậu cũng chẳng quan tâm tới gã còn sống hay đã chết, chỉ lao về phía Khương Hi đã không còn mấy cây dây leo nâng đỡ mà rụng xuống như lá mùa thu. Mà Ngô Bất Ác đứng trong ngọn lửa cuồn cuộn, đối mặt với Tiết Mông đã mất đi khống chế của kết giới Khương Hi giăng ra.

"Rõ ràng xung quanh để là ảo cảnh... vì sao?"

Rồi gã nhớ tới ánh sáng xanh mướt trên tay của Khương chưởng môn.

"Là ngài sao?"

Không ai đáp lời gã, chỉ còn Tiết Mông bay tới, cầm bội đao Long Thành đâm thẳng vào ngực gã, không khoan nhượng mà hơi lắc cổ tay. Ngô Bất Ác không kịp né đòn, chỉ có thể lùi lại. Gã nhìn Ân Hậu đang ôm lấy Khương Hi ở đằng kia, khuôn mặt gần như là hấp tấp và lo lắng. Biểu cảm mà gã đã quá quen thuộc của Ân Hậu. Gã phất cánh tay còn lại, dùng phần linh lực ít ỏi tạo ra một kết giới. Chỉ để lại cho Ân Hậu một cậu, nói bằng nội lực: "Ngài nghĩ rằng ngài có thể hơn được ta sao? Cách duy nhất đưa được Ân Hậu trở về là Khương chưởng môn ngài vĩnh viễn không tồn tại ở thế giới này nữa."

Tiết Mông đương nhiên là nghe không hiểu. Ban nãy kết giới của Khương Hi không chỉ đơn thuần chỉ bảo vệ cậu mà còn ngăn cản cả âm thanh hai người nói chuyện. Cậu chỉ mơ hồ cảm thấy tên đó muốn đưa Khương Hi đi. Vậy nên cho tới khi Khương Hi đổ ập xuống, kết giới hoàn toàn không còn tác dụng với Tiết Mông nữa cậu mới cảm thấy mình phát điên. Phát điên giống y hệt ngày định mệnh ở đỉnh Tử Sinh nọ. Tiết Mông thấy Khương Hi an toàn rồi, cực kỳ muốn đuổi theo Ngô Bất Ác để giết chết hắn ta. Lâu lắm rồi kể từ sau ngày định mệnh trên đỉnh Tử Sinh, trong lòng Tiết Mông mới dấy lên cảm giác muốn giết chóc như thế. Cậu không muốn dù chỉ là bất kỳ một điều gì ở quá khứ lặp lại. Cậu ghét Khương Hi thì sao chứ? Cậu có quyền ghét y vì y làm điều không tốt với mẹ của mình. Thế nhưng người khác không có quyền, bởi Khương Hi chưa làm bất kỳ một điều gì có lỗi với những kẻ khác. Không có bất kỳ ai ngoài cậu có quyền làm tổn thương tới Khương Hi. Tiết Mông cảm thấy sức nóng của lửa xung quanh làm cậu điên cuồng. Rõ ràng là nơi Đạp Tuyết Cung bốn bề tuyết phủ, vì sao lại nóng tới chừng đó? Cậu cảm thấy mắt mình mờ đi, định dấn thân vào kết giới cùng ảo cảnh ngoài kia, giết cho kỳ được Ngô Bất Ác.

"Tiết tôn chủ!"

"Tiết Mông!"

Trong cơn cuồng giết chóc khiến Tiết Mông tưởng như không nghe bất kỳ ai nói nữa. Thế nhưng khác với đại chiến năm ấy, người gọi cậu lại không phải người có ngữ điệu như mẹ mà là một giọng nói cực kỳ kiên định, giống như đã in hằn vào vạn năm đất trời. Tiết Mông như bừng tỉnh, cậu quay đầu lại, Ân Hậu phía sau đang ôm Khương Hi đã bất tỉnh từ lâu, ông cố gắng che khuôn mặt của y không để Tiết Mông nhìn thấy. Phần còn lại, ông dùng nội lực gọi cậu. Tiếng gọi ấy kiên định mà đáng tin tưởng biết mấy, quấn quít bên tai cậu. Tiết Mông nhìn Khương Hi bị thương, không lựa chọn tiến lên phía trước nữa. Cậu không muốn giống như khi xưa, vì nôn nóng mà để lỡ mất những khoảnh khắc bình yên của những người mình quan tâm.

Khi Tiết Mông tiến lại, Ân Hậu nhác thấy cậu không sao rồi thì mới an tâm ôm Khương Hi tới một góc, ông quay người lại để Tiết Mông không thấy gì cả. Dù cho cậu có cố gắng tiến lại gần đến mấy cũng không có cách nào nghe được hai người nói gì hay nhìn thấy được Khương Hi cả. Ân Hậu không muốn cậu lo sốt vó lên, dùng nội lực mà nói chuyện với cậu: "Chúng ta sẽ cố gắng không sao cả. Phiền Tiết tôn chủ đợi y một lát."

Tiếng đợi này cũng là tiếng mà Tiết Mông ám ảnh. Ngày đó mẹ cũng bảo cậu đợi, cậu đã cố gắng đợt thật lâu nhưng cho tới cuối cùng thì không có phép màu nào xảy ra cả. Không có một ai tiến tới đưa ba mẹ trả lại cho cậu. Chỉ có Khương Hi bước ra từ sau cánh cửa đóng im lìm. Lần này vẫn là một câu "đợi". Tiết Mông tự hỏi cậu phải đợi đến khi nào nữa?

Thế nhưng nếu để hỏi Tiết Mông có thể làm gì khả dĩ hơn bây giờ thì cậu không trả lời được. Cậu ngồi co người ở một góc, nắm chặt lấy cái áo Khương Hi khoác lên cho cậu khỏi lạnh. Tiết Mông nhớ ra, đã từng có thật nhiều lần Khương Hi khoác áo cho mình. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn ngoài kia tuyết rơi, ở nơi mà Khương Hi đưa cậu vào vốn là bốn bề toàn lửa của Ân Hậu và cậu, dần dần cũng nguội lại. Chỉ còn lạnh lẽo thấu xương. Tiết Mông lo lắng tới thất thần.

– Hết chương 49 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com