Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạp Tuyết Cung 50 | Kiềng ba chân của Tiết Mông

Đạp Tuyết Cung 50 | Kiềng ba chân của Tiết Mông

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu ôm Khương Hi trong lòng, cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài. Ban nãy độc tố của huyết ma ngấm vào người đã làm y không đâu vào với đâu rồi còn cố gắng vận linh lực thực hóa hư cảnh. Ông chỉ đau lòng chứ chẳng dám mở miệng than trách người ta lấy một lời. Vì sao Ngô Bất Ác ngạc nhiên thế thì cũng phải thôi, hắn ta không biết Khương Hi có thể thực hóa được bất kỳ ảo cảnh nào gã ta tạo ra. Gã ta cũng không biết giữa hai người có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Lần này để vụt mất hắn ta quả là đáng tiếc, nhưng Ân Hậu biết rõ rằng trong lòng ông có những điều thực quan trọng hơn nhiều những hận thù ngoài kia. Nhờ có Khương Hi, suy cho cùng ông không cảm thấy phẫn nộ, không cảm thấy bản thân làm sai nữa, chỉ còn là nuối tiếc cho một quãng thời gian đã trôi qua mà thôi.

"Hi... Ngài khó chịu ở đâu?"

Ân Hậu ôm Khương Hi đã mơ hồ trong lòng, chỉ muốn y nghe thấy tiếng ông gọi, cánh tay còn lại của ông đang dò mạch cho y. Khương Hi gắng gượng trong lòng Ân Hậu, kéo vạt áo của ông. Ân Hậu cúi xuống, kề sát y.

"Tôi... đã giảm tác động của độc trên người rồi. Ông... bứt ra giùm."

Ân Hậu gỡ cánh tay của y ra, con ngươi co lại khi chỉ thấy đầm đìa là máu. Hình như trong ảo cảnh, lúc che chắn cho Tiết Mông y vô tình trúng phải. Sau đó để ngăn chặn độc lan sâu, y đã cắt phần da thịt bị trúng độc đi rồi. Độc của huyết ma ngấm không sâu, nhưng dù chỉ là một chút thôi đã gượng không nổi, Ân Hậu không biết Khương Hi đã gượng từ bao giờ, y đã dùng cách nào để độc lực ấy thuyên giảm. Ông vận hết nội lực trong người mình, đặt khẽ lên lưng y. Nội lực trong người Khương Hi đi một vòng, cho tới nút thắt, Ân Hậu dồn nhiều nội lực hơn, khi bản thân Khương Hi nôn ra toàn máu đen. Nôn tới lúc chừng máu trở lại nguyên bản, y lả đi, Ân Hậu cảm thấy ngực mình nhói lên. Ông kéo tay y xem mạch, lúc này mới để ý tới cổ tay Khương Hi đã sưng lên rất lớn, lại còn bị dây leo đâm tới nên chỉ tuyền có vết xước. Ông cẩn thận gói tay y vào vạt áo của mình. Nội lực vừa rồi sử dụng quá nhiều, ông vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần này may mắn là nội thương của Khương Hi không phát tác, nếu không thì quả là lần đầu tiên, nội lực vô hạn của Ân Hậu không đủ. Ông cẩn thận đỡ lấy y, để y tựa vào ngực mình rồi cởi áo ngoài của mình, bao lấy chưởng môn của mình trong áo.

.

.

.

Tiết Mông chừng thấy Khương Hi mê man trong lòng Ân Hậu, thấy cả bãi máu đen kịt y nôn ra nhưng Ân Hậu đã không luýnh quýnh như ban đầu nữa, tảng đá trên ngực cậu mới lăn xuống. Có lẽ đã ổn rồi. Ông nhìn vào cái chỗ nằm ban nãy y dọn cho Tiết Mông, ôm y lên, cẩn thận đặt y xuống đó. Tiết Mông lúc đó mới ùa tới, cậu phát hiện ra các đầu ngón tay của mình đang run rẩy.

"Mấy vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?"

Ân Hậu lo chỗ nằm cho Khương Hi xong xuôi rồi mới kiểm tra cho Tiết Mông, nhỡ mà cậu có vấn đề gì ông cũng không biết phải nói sao với Khương Hi. Phần khác là ông thực lòng lo lắng cho cậu. Nói cậu như một bản sao nho nhỏ của Khương Hi cũng không sai là mấy, nhìn bên ngoài thì mồm miệng không thua kém ai nhưng hẳn là lo tới sốt vó lên rồi. Ông thấy Tiết Mông lắc đầu vẫn chưa yên tâm hẳn, vẫn kiểm tra cho cậu từ mặt mũi tới tay chân, thấy không có vấn đề gì mới an tâm. Khương Hi băng bó rất cẩn thận rồi, ban nãy Tiết Mông cũng không bị thêm vết thương nào đáng nói. Chỉ có điều cậu tức giận thái quá nên tạm thời linh lực bị tổn thương. Ban nãy nếu Ân Hậu không gọi cậu lại, để cậu dấn thân vào ảo cảnh mà Ngô Bất Ác bày ra, nguy hiểm không thì không nói, có khi còn bị bạo linh hạch luôn.

"Tạm không có vấn đề gì rồi. Thế thì cậu ngồi đây trông y một lát nhé. Ta đi tìm chút đồ sưởi ấm."

Tiết Mông tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh y. Cậu lặng thinh không nói lấy một lời, đầu cúi gằm. Ân Hậu không biết trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì, có phải hai người khắc khẩu hay không mà bây giờ trông mặt Tiết Mông cứ là lạ. Nửa là lo lắng, nửa còn lại lại là áy náy. Có lẽ đúng là có chuyện gì đó thật, Khương Hi là người lãnh tính, lãnh tình, làm rồi không buồn giải thích còn Tiết Mông thì chẳng hiểu hết được y. Đúng là Ân Hậu thương cả hai người nhưng bản năng của ông thì nghiêng về Khương Hi một chút. Cơ mà lên giọng trưởng bối quở mắng hay nạt nộ Tiết Mông thì không chỉ bản thân Khương Hi không đành, Ân Hậu cũng không nỡ. Chỉ có thể tạo được bao nhiêu cơ hội thì cố gắng tạo, mở được ra bao nhiêu con đường thì cố gắng mở.

"Này..."

Trước khi Ân Hậu rời đi, Tiết Mông phân vân mãi, không nhịn được mới gặng hỏi ông. Ân Hậu đứng lại chờ cậu mở lời.

"Ban nãy... ý tôi là, độc mà ông ta trúng là trúng trong ảo cảnh hả?"

"Ta không rõ lắm đâu. Cậu có thể chờ y tỉnh rồi y sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng có lẽ là trúng từ rất lâu rồi. Do bất cẩn thôi. Miệng vết thương rất nhỏ, có lẽ là độc tẩm trên ngưu mao châm không biết chừng."

Tiết Mông nhắm mắt, cậu nhớ lại phản ứng kỳ lạ của Khương Hi, cả cách y khựng lại khi vừa phóng Tuyết Hoàng về phía ảo ảnh của "mẹ" mình ban nãy. Tiết Mông tỉnh tỉnh mê mê, nghĩ rằng y là người vô tình, dẫu cho là hình bóng của bất kỳ ai y cũng ra tay không chớp mắt. Cả Ân Hậu và Tiết Mông đều biết, Khương Hi không tinh tường nhưng chẳng tới nỗi bất cẩn để trúng độc mấy khi.

Ân Hậu đợi một lát, không thấy Tiết Mông hỏi gì nữa mới dặn dò cậu: "Yên tâm trông y thôi. Bây giờ y ổn rồi, có khả năng không tỉnh dậy giữa chừng đâu. Mà ta cũng chẳng biết được, y lo lắng cho cậu tới không yên lòng. Nếu y có tỉnh, cậu muốn y ngủ tiếp thì bảo là cậu vẫn ổn. Thế là được rồi."

Tiết Mông nghe ông nói thế thì sững người. Cậu vẫn biết Khương Hi có lo lắng cho cậu, nhưng không nghĩ tới y có thể ... ngủ không yên vì lo lắng cho mình. Tiết Mông nhớ lại bản thân Khương Hi từ lúc vào tới đây vẫn bị thương rất nặng, nhưng vẫn ngồi bên cạnh cậu, chăm lo mấy vết thương tỉ mẩn cực kỳ. Cậu chỉ nhớ bệnh của Khương Hi kỵ lạnh, nhưng y vẫn chọn đắp áo thật dày cho cậu. Hai mắt Tiết Mông đỏ hoe. Cậu áy náy cực kỳ.

Ân Hậu thấy hai người ổn định rồi, để lại Tiết Mông tĩnh lặng một mình, đi ra ngoài cửa hang. Tuyết ngoài kia đã thôi không rít gào, có lẽ do ảo cảnh tan đi, trời cũng không âm u như thế nữa. Trước khi đi, Mặc Nhiên có dúi cho ông một lôi hỏa đạn. Lôi hỏa đạn này do Vãn Ninh nhà hắn làm, cực kỳ vi diệu. Ông chỉ cần bắn lên trời thôi là trong vòng bán kính cả đỉnh Tử Sinh tới trấn Thải Điệp đều có thể thấy được. Ân Hậu một mình tìm được hai người thì dễ nhưng bảo ông đưa cả hai người đều bị thương về lại Đạp Tuyết Cung là không thể nào nên đành phóng tín hiệu. Tín hiệu phóng lên vừa để báo bình an, vừa để xác định vị trí của ba người. Cho tới tận khi Ân Hậu xác định xung quanh nơi hai người đang nằm không có bất kỳ mối đe dọa nào nữa, ông mới rời đi.

.

.

.

Tiết Mông ngồi thẫn thờ mà nhìn Khương Hi. Trong đầu câu tuôn ra thật nhiều câu chuyện ngày xưa giữa hai người. Từ lần đầu tiên cậu và Khương Hi gặp gỡ, gây nhau một trận. Hồi đó còn nhỏ, cậu còn được yêu thương, được bao bọc, chẳng biết trời cao bao nhiêu đất dày thế nào nên mạo phạm y. Với địa vị của y ngày đó, có lẽ đã làm được thật nhiều việc gây khó dễ cho đỉnh Tử Sinh. Nhưng Khương Hi cũng chỉ coi như mình gặp một thằng nhóc. Cho tới những ngày đại chiến, sau đại chiến rồi tới bây giờ. Suy đi tính lại, thứ duy nhất khiến Tiết Mông cảm thấy đau đáu không thoải mái nhất là một đoạn chuyện xưa của Khương Hi với mẹ của mình. Cậu vẫn luôn không nghe lời y nói, không chịu đối diện với y. Bây giờ, giờ phút này cậu cảm thấy khao khát muốn yêu thương Khương Hi lan tràn. Thật lòng muốn yêu thương, muốn quan tâm đến y. Khương Hi xa lạ là thế, nhưng kỳ thật không có một ai gần gũi với cậu hơn y. Nhớ lại khoảng thời gian từ khi mất ba, mất mẹ, thành lũy vững chắc nhất của Tiết Mông ngoài Đạp Tuyết Cung có hai tên Mai vẫn luôn tạt qua, ngoài Nam Bình Sơn có sư tôn và Mặc Nhiên ra thì vẫn có Khương Hi tĩnh lặng như nước. Tiết Mông bây giờ mới cảm nhận rõ ràng, từ rất lâu không phải cậu chỉ đứng trên đôi chân của mình mà kỳ thực vẫn đứng trên một chiếc kiềng ba chân. Dẫu chỉ còn lại một mình, dẫu ba mẹ đã chẳng còn thì vị trí vững chắc còn lại đó vẫn là Khương Hi trấn giữ. Những người đó bảo vệ cậu rất cặn kẽ, để cậu đứng thật vững vàng.

Khương Hi là một thầy thuốc, y luôn biết được rằng Tiết Mông bị thương ở đâu, cần phải chữa trị thế nào. Nhưng đổi ngược lại, Tiết Mông lại không bao giờ và không thể nào biết được, cho tới tận cùng, Khương Hi đang giấu diếm cậu những điều gì. Dịu dàng của Khương Hi rất nhỏ bé, dịu dàng của y vĩnh viễn không thể so với cha mẹ cậu nhưng luôn luôn làm Tiết Mông áy náy cực kỳ. Cậu biết sẽ chẳng bao giờ cậu nghe được một lời khen từ Khương Hi như những lời động viên ấm áp của Tiết Chính Ung. Nhưng cậu đã nghe thấy y nói rằng tất cả những gì cậu trải qua đều không phải lỗi của cậu hay lỗi của trái tim, của khối óc. Tất cả những điều đó là tổn thương cần được chữa lành. Y cũng không bao giờ chủ động ôm lấy cậu. Thực ra có từng nhưng chẳng ấm áp như Tiết Chính Ung. Nhưng Tiết Mông nhớ có một Khương Hi, trong màn mưa của đại chiến năm ấy đã đứng chắn trước sụp đổ của cậu, đã lựa chọn bảo vệ cậu. Y không nói gì hết, không giải thích điều gì, chỉ yên lặng bảo vệ cậu trước những gai nhọn ngoài kia. Từ lâu thật là lâu, Khương Hi vẫn đi từ vô thức tới có ý thức mà che mưa, cản gió cho cậu.

Quả đúng như lời Ân Hậu dặn dò, Tiết Mông phát hiện ra Khương Hi hoàn toàn không an giấc, thi thoảng y sẽ hơi động đậy mà bừng tỉnh. Lần nay y mở mắt ra thì thấy Tiết Mông đang cụp mắt ngồi cạnh mình. Xung quanh y không có cảm giác chênh vênh đe dọa nữa, dẫu vẫn lạnh nhưng có vấn vít hơi ấm của Ân Hậu. Tiết Mông lanh tay lẹ mắt cũng phát hiện ra y tỉnh, học theo cách Ân Hậu bảo, dẫu có không tự nhiên lắm như cậu vẫn rì rầm: "Ông nghỉ ngơi thêm đi, tôi không sao rồi."

Khương Hi mất nhiều máu, trong người lại ân ẩn đau do độc tố của huyết ma tác động, đầu y váng, mắt thì hoa, chân tay thì đau nhức vô cùng, không thể nào gượng dậy nổi. Chỉ có môi y còn mấp máy hỏi han: "Ngươi có còn đau ở đâu không?"

"Không", Tiết Mông lắc đầu, chân thành mà rằng "Đều ổn cả rồi."

"Lại đây ta kiểm tra một chút." Khương Hi vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, dường như y chỉ nhớ tới cái thời điểm mà trí nhớ của y ngưng tụ là thời điểm mà Tiết Mông mới tỉnh lại mà thôi. Tiết Mông sợ Khương Hi làm liều như nhỏm người dậy, vội vàng ngồi xích lại phía y, giơ vết thương cho y kiểm tra, đưa tay cho y bắt mạch. Khương Hi hơi nâng tay lên, bắt mạch cho cậu, kiểm tra vết thương cho cậu một lượt rồi mới thở phào. Tiết Mông thấy Khương Hi định thu tay về, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vươn tay ra, cầm chặt lấy cổ tay y. Khương Hi giật mình, sững sờ nhìn cậu, thật muốn rút tay về. Ngoài Ân Hậu ra, y chẳng quen lắm với việc thân thiết với người khác, kể cả người đó có là Tiết Mông đi chăng nữa.

"Sao thế?"

"Cổ tay ông sưng lớn như vậy sao lại không nói với tôi?", Tiết Mông chần chừ một lúc, gói cả bàn tay Khương Hi trong tay mình, cậu muốn như Ân Hậu, có thể ủ âm cho y, hoặc ít nhất có một bàn tay đủ rộng, đủ vững chãi để bảo vệ những người cậu yêu thương. Ít nhất là để những bi kịch thế này không bao giờ lặp lại lần nữa. "Ông nghĩ làm vậy tôi cảm động lắm hay sao? Chẳng may... chẳng may..."

Tiết Mông vì kích động, không cách nào nói tiếp được nữa.

"Không." Khương Hi tránh mặt đi. "Ta là dược tông hay ngươi là dược tông? Mấy này chỉ là thương ngoài da, ta nói không sao thì là không sao. Đừng khổ sở như thế. Ta không cách nào bù đắp được đâu."

"Thật xin lỗi."

Tiết Mông chưa kịp sững sờ vì câu nói mà Khương Hi vừa nói ra thì y đã đau đớn và mệt mỏi tới tê liệt mà lịm đi. Thật sự thì ban nãy chỉ muốn tỉnh lại kiểm tra Tiết Mông một chút mà thôi. Tiết Mông ở đằng này thì đã nghe thấy rất rõ ràng, Khương Hi cao cao tại thượng mà cậu nghỉ cả đời này chẳng nói nổi một lời hay vừa mới xin lỗi cậu. Một tiếng xin lỗi của y không đổi được hai mươi năm đằng đẵng, không đổi lại được Vương cô nương nhưng đổi lại được chân thành của Tiết Mông. Trong chuyện này Khương Hi không có lỗi, chính xác là không ai có lỗi, chỉ là Tiết Mông vẫn luôn cố gắng hiểu lầm, cố gắng để tìm một điều gì đó ngăn cậu tiến lại gần y hơn. Tiết Mông nghĩ rằng người xin lỗi có lẽ phải cả mình nữa. Tiết Mông nhìn y lịm đi, trong lòng dấy lên một sự xót xa vô hình. Tưởng như tất cả nuối tiếc với cha mẹ của thời gian đó, tất cả những yêu thương cậu không cách nào bộc lộ bây giờ lớn dần lên, dồn lại cho Khương Hi. Cậu nhận ra rằng luôn luôn có thật nhiều người sẵn sàng chịu thiệt thòi chỉ để Tiết Mông có thể vui vẻ mà sống bình yên. Những người đó chắc chắn vẫn luôn có Khương Hi.

.

.

.

Ân Hậu trở về lại cứ thấy xung quanh là lạ thế nào. Rõ ràng lúc ông đi thấy nơi này nồng nặc mùi đao kiếm, giận dỗi mà bây giờ quay lại thì lại thấy ấm áp vô hình đượm yêu thương. Chắc là Khương Hi có tỉnh lại hoặc Tiết Mông ngồi ngẩn ra đã nghĩ thông suốt được điều gì đó rồi hay chăng? Ông không nói gì cả chỉ lặng lẽ lôi mấy khúc củi nhặt được vào hang, đánh lửa rồi xẻ thịt một con thỏ cho Tiết Mông ăn cùng. Chừng vừa bị thương lại không có gì bỏ bụng, Ân Hậu sợ Tiết Mông đói chết mất. Về phần Khương Hi thì vị đại gia này hẳn sẽ không chịu ăn uống gì mà cũng không ăn nổi thứ gì, chỉ có nằm như vậy tới khi có người tới đây đưa y về lại Đạp Tuyết Cung. Kể cả độc tố không gây nguy hiểm tới tính mạng y nữa thì Khương Hi vẫn còn có phong thấy, còn có cả ảnh hưởng của độc tới cơ thể, còn cả mấy vết thương do cái dây gai chết tiệt của tên biến thái Ngô Bất Ác. Ân Hậu nghĩ tới từng đó thương lớn thương nhỏ trên cơ thể y đã muốn đau lòng xót dạ.

Ân Hậu tất bật nướng thỏ, mùi thơm lừng. Tiết Mông thôi không nhin Khương Hi nữa thì quay ra nhìn Ân Hậu. Trái với Khương Hi luôn làm người khác khó thấu hiểu khó yêu thương, bóng dáng Ân Hậu lúc nào cũng rất vững chãi. Như thể ông hòa vào cây cối, in hằn vào thời gian. Tiết Mông rất khó tưởng tượng một người trải qua hơn một trăm năm cuộc đời có thể trải nghiệm hoặc có từng trải nghiệm những chuyện gì. Cậu chỉ biết là Ân Hậu luôn luôn đem lại cho người khác cảm giác an tâm và tin tưởng như một bóng cây lớn. Cậu không biết được rằng liệu ai sẽ là người tới bầu bạn cùng ông, hoặc nếu không thì người chăm bón cho cây lớn vững chãi ấy sẽ thế nào. Ân Hậu tất bật một hồi phát hiện ra tên ranh con nhà Khương chưởng môn ngơ ngác nhìn mình. Dù ông có bảo vệ Khương Hi cách mấy thì bản chất của ông là không bao giờ so kè với hậu bối kể cả khi chúng có đi sai đường rồi. Đối với Tiết Mông, ông luôn luôn là dồn yêu thương cho cậu, cố gắng cùng san sẻ với khổng tước lớn của mình bởi chưởng môn của ông đã luôn thiếu thốn yêu thương, cũng chẳng biết làm thế nào để yêu thương người khác đúng cách nữa.

"Cậu làm sao thế? Còn có chỗ nào không thoải mái hửm?" Ân Hậu gỡ con thỏ đã quay tới vàn ươm xuống, dợm hỏi Tiết Mông.

Cậu vẫn nhìn ông rồi lắc đầu, xong lại nhìn ông chuyên chú vô cùng. Ân Hậu thở dài, giống nhau đến cỡ này nhưng hai tên này nhất định không chịu nhận, tới cả cách nhếch mắt lúc muốn hỏi han người ta cũng giống nhau. Khương Hi cũng hệt thế này, mỗi lần băn khoăn cái gì y cũng đều nhất định là không chịu nói, chỉ nhìn tới mức mà Ân Hậu thấy y tủi thân quá chừng mới phải tự giác cất lời. Khác có mỗi một cái là cỡ Khương Hi thì hơi khó phát hiện hơn Tiết Mông một chút. Nếu không phải Ân Hậu thì chẳng có nổi người thứ hai thấy được. Nhưng bản thân Ân Hậu biết đối với Tiết Mông thì không thể thẳng thắn như khi ông nói chuyện với Khương Hi được nên ông lựa lời, cho cậu một cái cớ để hỏi mình.

"Cậu có lạnh không? Nếu cậu thấy không thoải mái chỗ nào có thể bảo với ta. Đừng để Khương Hi lo lắng."

"Này..."

"Ừ?"

"Sao ông đột nhiên lại gọi ông ta là Khương Hi thế?", Tiết Mông ngập ngừng một lúc mới dám mở miệng ra hỏi. Ân Hậu hơi giật mình, thực ra ông không để ý lắm, chỉ lựa lời để nói với cậu thôi. Khéo lựa quá lại thành xôi hỏng bỏng không. Mà bình thường thì ông gọi Khương Hi là gì nhỉ?

"Không phải từ trước tới nay y vẫn là Khương Hi sao? Ta có bao giờ gọi tên tự của y như cậu đâu?". Ân Hậu biết những người khác, đặc biệt là Tiết Mông đều gọi y là Khương Dạ Trầm. Nghe vẫn hay lắm nhưng Ân Hậu không quen, trước giờ ông gọi danh, không gọi tự. Vả lại, ông thích chữ "Hi" hơn nhiều. Gần như ông chẳng dùng tới bao giờ, phải trịnh trọng lắm, giận dữ lắm, xa cách lắm thì mới dùng cơ. Mà từ khi hai người gặp nhau tới giờ chuyện ấy chưa xảy ra lần nào hết.

"Không có.", Tiết Mông lắc đầu, rất dứt khoát mà rằng. "Ông gọi ông ta là Khương chưởng môn."

"Ồ!", lúc này ông mới giật mình. Hóa ra mấy khoản để ý nhỏ nhặt cũng giống nhau, lỡ mồm một cái mà bị phát hiện ra mất rồi. Nếu Tiết Mông mà thính thì còn biết được là Khương Hi là nghe còn tử tế rồi đấy, Ân Hậu còn gọi y là Hi luôn kia kìa. Mà hình như tên này tò mò nhiều về mối quan hệ của ông với người cha của hời này của nó nhiều hơn là thực sự muốm hỏi điều gì. Nhưng ông vẫn nghe lời Khương Hi, cực lực không muốn kể cho Tiết Mông mối quan hệ của hai người, cũng hết mực giữ gìn, không bao giờ đi quá giới hạn trước mặt nó. Khương Hi biết rõ nhất là khi biết quan hệ của sư tôn mình với Mặc Nhiên, Tiết Mông tổn thương và hoảng loạn tới độ nào. Tới mức miệng năm mồm mười như vậy mà ở đại chiến năm ấy, chỉ có thể sững sờ mà ngẫm chặt miệng nghe người ta đàm tiếu, không thể thốt lấy một lời. Chính Khương Hi là người đã lựa chọn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, bảo vệ cậu trong lòng. Tiếc là ngày ấy quá xa xôi, quan hệ của hai người rõ ràng thì chẳng rõ ràng, mơ hồ càng chẳng mơ hồ, cả hai đều đã bỏ lỡ khoảnh khắc đáng giá đó trong hỗn độn thời không.

Ân Hậu không biết giải thích cho Tiết Mông thế nào, nhưng ông nghe rõ cậu lầm bầm.

"Thực ra thì, có người chăm sóc cho ông ta cũng thật tốt. Sức khỏe của ông ta sau đại chiến cũng chẳng ra làm sao. Ta đây càng đỡ phiền."

Ân Hậu nghe xong ngẩn cả người. Không biết là vì đó là Khương Hi nên Tiết Mông vị tha hơn so với Sở Vãn Ninh hay vì Ân Hậu xa lạ hơn nên cậu thoải mái hơn so với Mặc Nhiên hay là qua một lần rồi thì có những cảm xúc chai sạn. Thế nhưng bản thân ông nghe thấy câu nói đó, trước hết là cảm thấy vui mừng. Ông đoán rằng nếu Khương Hi nghe thấy cũng sẽ như ông bây giờ đây, đuôi khổng tước lớn thật lớn sẽ hơi hơi nhếch lên, khóe miệng y chưa chắc đã loang ý cười nhưng đáy mắt chắc chắn lấp lánh niềm vui. Nghĩ tới Khương Hi vui vẻ, đáy mắt Ân Hậu dịu hẳn lại, chỉ tuyền lại ấm áp và yêu thương. Tiết Mông là người từng trải qua mọi cung bậc của yêu thương, nhạy bén bắt được yêu thương chợt lóe trong đáy mắt của Ân Hậu. Ánh mắt đó không dành cho cậu, mà dành cho vị cha của hời của mình đang cuộn tròn trong áo, mê man trên đất. Trong phút chốc cậu lại nghệt ra, dán chặt vào ánh mắt ấy.

Ánh mắt cậu vừa lưu loát bắt được kia không phải ánh mắt cháy bỏng cậu từng thấy khi Mặc Nhiên nhìn sư tôn của mình. Đó là ánh mắt cậu nhung nhớ, khao khát một lần được nhìn lại, là ánh mắt của cha cậu nhìn mẹ cậu, ấm áp tỏa ra này rất giống với Tiết Chính Ung. Thứ ảo ảnh lạnh lẽo của mẹ mà cậu cố gắng đuổi theo không thể nào chân thật bằng ánh mắt của Ân Hậu đang nhìn Khương Hi bây giờ. Trong phút chốc ấy, cậu cảm thấy mình như nhỏ lại cái ngày mười lăm, mười sáu tuổi, trở lại cái ngày cha còn chăm cho mẹ ốm, ánh mắt cha nhìn mẹ, nụ cười khe khẽ của người. Tất cả những điều đấy thân thương như thế, nay lại được một người xa lạ, tới từ một thế giới hoàn toàn khác biệt tái hiện lại.

Nhớ nhung dâng lên trong mắt làm cậu cúi đầu, chớp chớp hai mắt từ khi nào đã đỏ hoe. Lúc này, Tiết Mông mới phát hiện ra, cậu vẫn cứ luôn mải miết theo đuổi những ảo ảnh không có thật, bỏ lỡ những tình cảm chân thành, những chắt chiu, dịu dàng những người xung quanh dành cho cậu, và rồi cứ chìm sâu trong những đau buồn chẳng thể nào thoát ra. Có khi trong đêm đen dằng dặc, Tiết Mông vô tình làm tổn thương những người yêu thương mình.

Nhưng cậu nhớ cha, nhớ mẹ của mình da diết, nỗi nhớ ấy đong đầy tới không thở được, nỗi đau ấy làm cậu day dứt hằng đêm. Lâu thì thật là lâu, nhắc lại vẫn thật buồn biết mấy.

– Hết chương 50 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com