Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạp Tuyết Cung 51 | Đi một mình rất cô đơn

Đạp Tuyết Cung 51 | Đi một mình rất cô đơn

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

"Tiết Mông..."

Ân Hậu thấy Tiết Mông từ tỉnh táo tới rành rọt, từ rành rọt lại tới mơ hồ rồi đau thương cụp mắt xuống. Ông biết rằng có một điều gì đó vừa mới chớp mắt xảy ra khiến cho cậu lạc lối. Tiết Mông tuổi ngang chừng với Triển Chiêu, với Bạch Ngọc Đường năm đó, thế nhưng lại chẳng được nhiều may mắn vui vầy như hai đứa. Ân Hậu hiểu rất rõ, nếu một ngày Triển Chiêu biết ông đột nhiên biến mất, hoặc giả nó biết có ai đó khiến ông phải ra đi tức tưởi, có lẽ giang hồ sẽ nổi lên gió tanh mưa máu. Vì bảo vệ hậu bối, vì những điều tươi đẹp, tất cả mọi người, kể cả Ân Hậu luôn cố gắng tự bảo vệ bản thân mình, tự làm cho bản thân trở nên điềm tĩnh, đáng tin cậy hơn. Tất cả đều cố gắng thọ chung chính tẩm.

Tiết Mông vì nhiều lý do, vì nhiều câu chuyện đan xen, cha mẹ cậu không thể vẹn tròn lời hứa đó. Điều đó làm Khương Hi đau lòng, làm Ân Hậu đau lòng.

Tiết Mông giật mình, ngẩng mặt lên mà nhìn ông. Ân Hậu thấy sâu trong đáy mắt của Tiết Mông, có một cái gì đó vừa vỡ vụn, nhưng cũng với đó, có một thứ gì đó như đội đất chui lên, giống như là hy vọng. Giống như là tất cả yêu thương. Ánh mắt ấy luôn làm trưởng bối như Ân Hậu trở nên điềm tĩnh và bao dung.

"Ta từng nói với Khương... Hi. Ừ, nói với Khương Hi rằng y phải thấu hiểu được yêu thương thì mới biết cách đối xử với cậu. Ít nhất là phải biết yêu thương thế nào thì mới yêu thương được người khác đúng cách. Ta nghĩ tới bây giờ y đã thấu hiểu rồi. Có lẽ đã có đủ khả năng để có một cơ hội yêu thương cậu."

Tiết Mông mơ hồ cảm thấy, khi Ân Hậu nói tới đây, ông thực sự rất nghiêm túc. Không phải nghiêm túc như bề ngoài ông thường tỏ ra với hậu bối. Mà nghiêm túc ngỏ lời, trịnh trọng tuyên bố với Tiết Mông, khẳng đỉnh, hẹn thề với cậu.

"Ta đã giúp y thấu hiểu được một phần của yêu thương. Sau đó ta nhận ra rằng, bản thân mình thực sự rất coi trọng y. Phần "coi trọng" này, Tiết tôn chủ có thể hiểu sâu sắc tới độ nào thì nó sẽ sâu sắc tới chừng đó. Ta cũng đã hứa với y, ta sẽ luôn bảo vệ y, bảo vệ cậu thật chu toàn."

"Hiểu... hiểu thế nào là hiểu thế nào?"

"Cậu thực sự vẫn luôn hiểu." Ân Hậu cười cười nhìn sâu vào đáy mắt của Tiết Mông. "Cậu vẫn luôn hiểu tất cả những thứ tình cảm đó, cũng phân biệt tất cả mọi thứ rạch ròi. Ta tin là cậu sẽ hiểu cho chúng ta. Khương Hi chưa từng có ai yêu thương y đúng cách, bản thân y hoàn toàn không có cảm xúc vậy nên y không biết đối xử với người khác sao cho phải. Cậu khác y, cậu đã từng được yêu thương nên cậu luôn thấu hiểu. Bởi vì cậu vị tha, cậu thấu hiểu nên cậu mới mở lòng với Khương Hi rất nhanh. Ta nói có đúng không?"

"Tiết Mông, đi một mình kỳ thật rất cô đơn, đi cùng nhiều người sẽ luôn an toàn. Chúng ta, bao gồm cả ta, cả Khương Hi và cả những người luôn yêu thương cậu luôn không muốn cậu đi một mình. Vậy nên chúng ta luôn ở đây cho tới chừng cậu không còn cô đơn hay tổn thương nữa. Dù là chắp vá, dù là không hoàn hảo, Ân Hậu ta đây có thể mạn phép mong cậu luôn vị tha với Khương Hi, có được hay không?"

"Vấn đề này... thực ra thì phải là ông ta nói với ta, ông nói thì nào có tác dụng gì đâu, đó là chuyện của ta và Khương Dạ Trầm. Ông hiểu được bao nhiêu phần? Ông cũng nào biết được Khương Dạ Trầm đã làm những gì đâu?"

"Phải, Tiết tôn chủ nói phải lắm. Ta không biết quá rõ quá khứ của hai người để có thể bảo đó là lỗi của ai. Nhưng ta chắc chắn một điều, Khương Hi có một phần lỗi lầm cũng có mộ phần trách nhiệm. Chỉ là ta lựa chọn, kể cả khi biết y có lỗi, y phạm sai lầm, ta vẫn muốn đứng về phía y. Ta thật lòng không mong Tiết tôn chủ phải tha thứ cho y, chỉ mong Tiết tôn chủ có thể lắng nghe y hoặc là cho y một cơ hội mở lời. Thỉnh cầu ấy có quá đáng hay không?"

"Ông hoàn toàn không biết ông ta đã làm gì với ta trong quá khứ, vậy mà ông vẫn lựa chọn bênh vực ông ta, cầu xin ta thay cho ông ta. Ông không biết phải trái là gì hay sao?"

"Không phải." Ân Hậu lắc đầu mà nhìn Tiết Mông. "Không phải ta bênh vực y. Cậu nhớ khi tất cả chúng ta còn nhỏ, cha mẹ vẫn luôn bảo vệ chúng ta. Dù cho chúng ta làm đúng hay chúng ta làm sai, họ vẫn luôn lựa chọn tin cậu. Nếu đúng thì họ hết mực bảo vệ cậu, nếu sai thì họ cùng cậu sửa chữa, có đúng không?"

Tiết Mông thấy Ân Hậu nói phải, vô thức mà gật đầu.

"Ta và Khương Hi cũng là mối quan hệ như thế. Y giống như là một phần... gia đình của ta. Không phải khi y sai thì ta cố chấp bảo y thế là đúng. Mà ta lựa chọn được đứng cùng y, cùng y sửa chữa, cùng y bù đắp lại cho quá khứ. Chúng ta thật lòng không dám nhận Tiết tôn chủ là gia đình, chỉ mong cậu cho chúng ta một cơ hội dù là nhỏ nhất, cho chúng ta bảo vệ cậu. Chỉ vậy mà thôi."

Tiết Mông nhìn Ân Hậu dịu dàng nhìn mình. Dầu cho cả tuổi tác và trải nghiệm không giống nhưng cậu cảm thấy bóng hình của Tiết Chính Ung phảng phất đâu đây. Người cha của cậu rất cao lớn, rất dịu dàng, cực kỳ hào sảng nhưng vô cùng đáng tin cậy. Cậu biết, bóng hình trước mặt mình đây chỉ là chắp vá lại những gì từng qua của người cha ấy. Cậu cũng hiểu rất rõ Ân Hậu không hề cố gắng diễn ra cho giống Tiết Chính Ung vì ông còn chưa gặp cha của cậu tới một lần. Tất cả những gì Ân Hậu đang có bây giờ là bởi vì kinh nghiệm hơn một trăm năm sống giữa đất trời, đã hòa vào cỏ cây, hoa lá, tan vào thời gian, trở thành một phần tất yếu của không gian. Ân Hậu là sự tồn tại mạnh mẽ nhất cho cái gọi là vĩnh cửu, cho những tình cảm yêu thương dịu dàng va chân thành. Vậy nên dù chắp vá là thế, Tiết Mông cảm thấy tim mình ấm dần lên. Nếu là Ân Hậu với Khương Hi cùng với nhau, kể ra cũng không phải điều gì quá tệ hại, ít nhất là Tiết Mông đặc cách cho hai người.

"Ta có thể không rõ lắm chuyện quá khứ." Ân Hậu lấy cái que, cời lại phần lửa đang chực tắt để ấm áp và bình yên luôn lan tràn trong hang động, để người ông thương đang hôn mê ấm áp và để trái tim của Tiết Mông nương theo đó mà tan băng. "Nhưng ta biết chắc chắn rằng cha mẹ cậu đều là người vì nghĩa diệt thân. Họ vẫn mãi mãi dõi theo bảo vệ cậu, di nguyên cuối cùng để lại cậu cho Khương Hi, ta nghĩ rằng họ không hề muốn y và cậu cứ khắc khẩu mãi. Y từng nói với ta, tấm lòng y sẽ để lại cho thiên hạ, áy náy sẽ để trong quá khứ, yêu thương thì để lại cho cậu. Ta không yêu cầu gì cả, vì ta không đủ tư cách. Thật lòng chỉ mong cậu cũng mở lòng mình, không cần nhận y bởi tiếng nói ấy nặng nề vô cùng, chỉ cần đón nhận y là đủ rồi.

Ân Hậu toan nói tiếp thì Khương Hi đang nằm cuộn tròn có hơi động đậy, hành động này không phải chỉ làm ông khựng lại mà thu hút cả sự chú ý của Tiết Mông. Ông đặt que cời lửa xuống đất, cẩn thận tiến lại phía y, ngồi xuống, vỗ y rất khẽ. Nếu mà không có Tiết Mông ở đây, Ân Hậu sẵn sàng kéo y lại, ôm thật sâu trong lòng.

"Không sao rồi, ngài ngủ thêm chút nữa đi, Tiết Mông của ngài an toàn rồi. Tới chừng mai thôi, hai người sẽ về nhà."

Nhưng Khương Hi chừng vẫn không an tâm hơn chút nào, đầu mày y vẫn nhíu rất chặt, níu lấy tay Ân Hậu.

"Ngài không tin ta hay là ta gọi nó cho ngài nhìn một cái nhé?"

Ân Hậu trở tay vỗ y nhẹ hơn nữa, khe khẽ níu lại một chút lại một chút. Tiết Mông nghe thấy, cũng thật muốn thử, hơi dịch qua một tý, chần chừ mãi mới vươn tay ra, cầm cổ tay đã sưng lớn của Khương Hi mà thì thào: "Ta không sao rồi, ông nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Bệnh nữa ta mắc phiền!"

Hình như lần này Khương Hi nghe thấy, lúc ấy y mới thả lỏng bản thân mà rơi vào hôn mê. Tiết Mông cứ cầm hờ tay y mà ngơ ngác như mê ngủ. Ân Hậu thì cười cười mà nhìn cậu. Khương Hi ngủ yên rồi, đột nhiên cậu như nhớ ra cái gì mới hỏi lại ông.

"Ông đối với ông ta, ý ta là trong lòng ông ta không có ông à?"

Ân Hậu chưa hiểu lắm, cứ nhíu mày mà nhìn cậu. Tiết Mông ban đầu là vì tò mò nhưng mà mấy chuyện này cậu thật lòng không biết phải nói sao cho phải, cứ bắt khoăn mãi mà ậm ờ.

"Ý tôi là, đại khái là nếu yêu thương dành hết cho tôi thì với ông ta, ông ở đâu?"

Ân Hậu bật cười làm Tiết Mông ngượng chín cả mặt.

"Ở đâu thì đâu có quan trọng đến thế. Có lẽ là ở nơi nào đó mà ta là Ân Hậu, còn y là Khương Hi."

Suy cho cùng, Tiết Mông vẫn cảm thấy mình không hiểu lắm, nhưng đã hỏi tới hai lần rồi, đã ngượng lắm rồi nên cậu lại thôi. Cậu kỳ thực có một việc vẫn mãi lấn cấn trong lòng, cậu cũng mong Khương Hi sớm tỉnh lại để có thể hỏi y. Ít nhất lần này cậu sẽ cố gắng nghe y nói.

.

.

.

Một lúc lâu thật lâu sau, Tiết Mông gật gù. Thêm một lúc sau nữa, Ân Hậu phát hiện ra cậu đang ngủ gật nên canh cho cậu ngủ say rồi kéo cậu xuống, nằm bên cạnh Khương Hi để hai người dựa vào nhau mà gật gà gật gù. Thêm một lúc nữa, Khương Hi tỉnh.

Ừ, Ân Hậu không nhầm, ông vừa đảo mắt một cái, quay lại thì thấy Khương Hi đã mệt mỏi nâng mắt lên, nhìn bốn phía xung quanh rồi. Ân Hậu bất đắc dĩ cực kỳ. Y vừa mở mắt ra thì thấy Tiết Mông đang nằm ghé cạnh mình, trông ngủ có vẻ không được thoải mái lắm nên y toan dịch người một chút, sau đó y phát hiện ra người y nặng như chì, hoàn toàn không thể nào di chuyển được, đến cả ngón tay y tưởng như cũng bất động. Ân Hậu thấy Khương Hi mặt nhăn mày nhó, lắc đầu mà tiến lại giúp đỡ y. Ông kéo y lên, ôm y vào lòng để đầu y tựa vào ngực mình rồi kéo Tiết Mông nằm về chỗ ban đầu của nó.

Khương Hi không thích nhưng không giãy ra được, mà Tiết Mông có vẻ cũng rất mệt, ngủ rất say, Ân Hậu kéo cậu mà cậu cũng không phản ứng gì. Thế là y nằm lặng thinh trong lòng Ân Hậu, chỉ sợ lỡ lời làm ồn Tiết Mông tỉnh mất. Ân Hậu ôm Khương Hi trong ngực mình thực chặt, đầu hơi cúi xuống, hai cánh tay vòng qua siết lấy y như là muốn truyền toàn bộ hơi ấm mình có cho y vậy. Lần này Khương Hi bị thương rất nặng, so với đại chiến năm đó thì không tới, thế nhưng trúng kịch độc như độc của huyết ma mà còn có thể tỉnh táo để vận linh lực kiểm soát độc tố trong người rồi còn dùng cả món tốn sức như kết giới và thực hóa hư cảnh. Ân Hậu sợ rằng bây giờ y chỉ còn lại rã rời.

Ân Hậu không dám nói với y, kỳ thực không cần phải vận món nội lực tốn sức đó để dẫn đường cho ông, để bảo vệ ông. Ông có thể chịu ảnh hưởng của ảo cảnh nhưng chắc chắn không thể nào nhận nhầm người. Trong tất cả những tình huống có thể xảy ra, lúc nào người ông thương cũng chọn cách nào mà y nhận về nhiều tổn thương nhất. Dù là Ân Hậu, dù là Tiết Mông, dù là bất kỳ ai, kết cục vẫn luôn là như vậy. Ân Hậu thường không có cách nào để khuyên ngăn người mình yêu bởi đổi lại là ông, ông thực cũng sẵn lòng đánh đổi bản thân để y bình an và vui vẻ. Nhưng ông có một lựa chọn khác, đấy là có thể ôm y ở trong thế giới của mình, dùng yêu thương chữa lành cho y. Tình cảm của họ vốn từ ban đầu vẫn cứ phát triển tự nhiên như là nước trôi, ôm lấy nhau, bảo bọc lẫn nhau, lấp đầy tổn thương. Dẫu có thiếu đi chút nồng nàn, thiếu một chút vội vã, hai người vẫn cảm thấy thế này tốt lắm. Chỉ có điều, hôm nay Ân Hậu cảm thấy rất rõ ràng, người sống tới một trăm tuổi như ông lâu lắm rồi mới có lại cảm giác sợ hãi ai đó rời xa mình. Khi ông ôm lấy một Khương Hi không còn chút sức lực nào trong ngực, chỉ nghe thấy tiếng y lào phào bên tai, Ân Hậu cảm thấy sợ hãi.

Không biết nên cảm thấy may mắn vì ông đã yêu thương một đứa nhỏ kiên cường hay đau lòng vì y quá đỗi liều mạng.

Khương Hi cảm thấy hình như Ân Hậu nán lại bên tóc mình hơi lâu, lâu tới mức y mơ hồ cảm thấy cả hơi thở hỗn loạn của ông ở bên tóc mai của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên y tinh tường bắt được Ân Hậu đang hỗn loạn, không phải, y đã từng thấy một vài lần Ân Hậu hoảng hốt hay lo lắng, chỉ khác là đây là lần đầu tiên Khương Hi cảm thấy rõ ràng rằng lo lắng của ông đang dồn lên người mình. Khương Hi biết mình liều mạng quá rồi, nhỡ có vấn đề gì không ai trả mạng được cho y. Nhưng y lại cảm thấy ngạc nhiên khi thấy người bình tĩnh như Ân Hậu lại hoảng loạn vì đó là ... mình. Y biết ông yêu thương y, chỉ duy có không nghĩ rằng, sự liều mạng ban nay của mình không phải khiến Ân Hậu lo lắng mà là hốt hoảng. Khương Hi muốn vươn tay lên ôm lấy Ân Hậu, muốn vùi mặt vào ngực ông nhưng y hoàn toàn không thể nào cử động được, các khớp xương của y sưng phồng, tê cứng, cảm giác mỗi di chuyển của y có thể khiến chúng vỡ vụn. Y chỉ có thẻ mấp máy môi mà thì thào trong ngực ông: "Ân Hậu... không sao rồi.". Không biết Ân Hậu có nghe được y nói hay không, vòng tay quanh eo y lại siết chặt hơn một chút, Khương Hi mơ hồ thấy ông như đang dụi vào tóc mình.

"Ngài làm ta sợ muốn chết."

Ân Hậu cứ dụi vào tóc Khương Hi mà lầm bà lầm bầm, nhất định không chịu bỏ y ra cũng không đặt y nằm xuống. Khương Hi vừa thấy đau lòng lại vừa thấy ấm áp quá đỗi. Y không cử động được nhiều lắm nhưng tay vẫn thăm dò được chút ít. Ban đầu y không có gì kỳ lạ, cho tới khi thăm dò mạch của Ân Hậu. Khương Hi tái mặt, cứ nằm lặng thinh trong lòng ông. Ân Hậu dụi y một lát thì phát hiện ra người trong lòng mình là lạ thế nào ấy, cảm xúc của Khương Hi dường như không giống với lúc ban đầu ông ôm y.

Lúc này Ân Hậu mới buông y ra, ông thấy mắt y cụp xuống, sau đó lại ngước lên nhìn ông. Ánh mắt này làm Ân Hậu bối rối cực kỳ, ông không biết rốt cuộc là y đang làm sao, vì sao ánh mắt lại kỳ lạ như thế. Vì sao lại có áy náy, và cả... đau lòng?

"Ngài làm sao thế hả? Ngài khó chịu ở đâu à?"

Khương Hi chỉ nhắm mắt lại, cử động rất khẽ trong lòng ông. Ân Hậu không biết là y đang gật đầu hay đang lắc đầu, chỉ kéo người y vào sâu trong lồng ngực mình. Khương Hi nằm trong ngực Ân Hậu, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình. Y nên đối mặt với Ân Hậu thế nào bây giờ?

Sự kỳ lạ của Khương Hi làm Ân Hậu suy nghĩ rất lung, không biết rốt cuộc là y làm sao. Ông chỉ cẩn thận nhớ lại từng hành động của y, nhớ Khương Hi vẫn cố cảm nhận điều gì đó ở cần cổ của ông thì hiểu ra tất cả. Ông chỉ muốn xác nhận lại xem, có đúng là Khương Hi đang cảm thấy áy náy về việc mà ông đang nghĩ hay không. Ông cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt y, kéo Khương Hi đã dụi trong ngực mình ra, để y đối diện với mình.

Khương Hi không còn cách nào để trốn tránh nữa, chỉ có thể mở lớn hai mắt mà nhìn Ân Hậu, Ân Hậu thấy rõ, đáy mắt y vương nước. Kỳ thật, bình thường mắt y cũng luôn mờ mờ tỏ tỏ như mưa bụi Giang Nam, đáy mắt lúc nào cũng sũng nước như cành đỗ nhược trôi trên sông sâu. Chỉ có Ân Hậu biết, khi nào thì đó chỉ là cành đỗ nhược đang trôi trên sông, khi nào thì đỗ nhược ấy nặng tâm sự, muốn nói với ông một điều gì đó.

"Ta không sao."

So với linh lực ngài bỏ ra để phá vỡ ảo cảnh của Ngô Bất Ác, so với những đau đớn đã từng dày vò ngài, chỉ là một chút ít nội lực này nào có xá gì. Ân Hậu không nói tất cả những điều đó với Khương Hi, ông chắc chắn rằng y sẽ hiểu. Chỉ tiếc là họ luôn luôn hiểu, có chấp nhận được hay không thì lại là chuyện khác.

"Nội lực của ta cũng như linh lực của ngài, sẽ sớm hồi phục lại mà thôi."

Sớm thôi...

"Hi... Thời gian của chúng ta thực sự chẳng còn bao nhiêu, ta chỉ muốn yêu thương ngài bằng hết những gì ta có. Như đã hứa với ngài, yêu thương ngài tới chừng có thế."

"Vậy nên đừng đau lòng, đừng áy náy."

"Tất cả đều là tự nguyện."

Sau đó, Ân Hậu như nhớ ra điều gì đó, lại ôm y vào lòng mà thủ thỉ.

"Mà tính ra, nếu ngài không muốn ta hao tổn nội lực thì lần tới đừng dùng mấy cái thực hóa hư cảnh nữa. Ngài biết mà, ta vẫn thừa khả năng không chịu ảnh hưởng từ ảo cảnh của gã ta, vì sao lại còn dùng hả?"

"Vì..."

Khương Hi thực muốn giải thích với ông, sau đó y phát hiện ra bản thân mình cực kỳ cực kỳ không thoải mái với việc khơi gợi lại cảm xúc lúc đó nên nín lặng. Lúc đó y cảm thấy phẫn nộ. Ở cái lằn ranh giữa sinh và tử mà phần nguy hiểm ở phía y nhiều hơn, y chợt nhớ về một ngày nào đó trong những ngày xa xôi của Ân Hậu và của y. Ánh mắt của Ân Hậu sáng như sao trời ngày không trăng là thế mà đượm ưu tư của những nỗi niềm không tên. Y nhớ rất rõ ràng, Ân Hậu nói với y rằng không nhận được ngoại tôn của mình vì ông là đại ma đầu. Đại ma đầu đại diện cho cái tà ác, gian trá còn ngoại tôn của ông là anh hùng vang danh võ lâm. Để ngoại tôn của mình có thể bình yên mà trưởng thành, ông chỉ có thể thu mình lại. Làm gì có ai hiểu rõ tâm tình yêu thương mà không thể mở miệng ra khẳng định với cả thiên hạ của Ân Hậu như Khương Hi. Dù cho là người thấu tình đạt lý, dù đã trải qua bao nhiêu năm cuộc đời, những chuyện hậu bối với tiền bối ấy như cái dằm đâm vào tim. Không lớn nhưng nhức nhối khôn cùng. Thà rằng chọn sống độc ác hay sống thiện lành, vì cớ gì lại chọn quay lại phản bội những người từng yêu thương, từng cưu mang mình? Để rồi người ấy mang trong lòng một vết thương, một trăn trở kéo dài đằng đẵng một đời người, không cách nào hóa giải, càng chẳng thể nói nên lời. Vì sao Ân Hậu lại phải chịu đựng cảm xúc đó rồi coi nó là đương nhiên?

Y sẽ không bao giờ nói với Ân Hậu rằng, chỉ cần ông tới chậm một chút nữa thôi, trước mắt Ngô Bất Ác không phải biển lửa mà là trùng trùng điệp điệp tất cả những vong hồn, phiêu linh, những ám ảnh từ trong sâu thẳm tâm hồn gã ta sẽ hiện lên trước mắt gã. Những ảo cảnh đó sẽ hiện lên trước mặt gã chân thực hơn bao giờ hết, cho tới khi gã ta bị chính ám ảnh đó cắn nuốt. Tự mình giết chết chính mình. Thực hóa hư cảnh không phải là bí thuật, dù không nằm trong tam đại cấm thuật nhưng không phải thứ Khương Hi chỉ học cho vui, cũng không phải thứ vô duyên vô cớ chỉ truyền qua các đời chưởng môn hoặc những người đáng tin cậy. Sức mạnh cuối cùng của thực hóa hư cảnh chính là để kẻ chịu tác động từ ảo cảnh có thực đó tự giết chết chính mình.

Y sẽ không nói với ông rằng, trong phút giây đó, y quả đã định liều mạng giết chết Ngô Bất Ác.

"Ta biết... Hi của ta rất kích động.", Ân Hậu chỉ ngồi lơ đễnh ôm lấy Khương Hi nhưng chắc chắn điều đó không đồng nghĩa với việc ông không nhận ra biến đổi tâm lý chầm chậm của y. Bình thường chỉ bằng mắt thường đã thấy rõ rồi, huống hồ bây giờ ông đang ôm cả người khổng tước lớn trong lòng mình. "Ta biết, ngài thương ta."

Ta biết ngài đau lòng cho ta. Nhưng chỉ mong ngài đừng vì một cảm xúc thoáng qua, một yêu thương chợt tắt mà quên mất bản thân mình.

"Chỉ là, Hi. Chúng ta vẫn còn trách nhiệm với thế giới của mình."

Ông nhìn sâu vào mắt Khương Hi, ánh mắt cương nghị của ông khiến y rối bời. Ân Hậu không cách nào biết được thực hóa hư cảnh là thế nào, nhưng ánh mắt cương quyết của ông khiến y chùn bước.

"Lần đó, Ngô Bất Ác đã từng làm hại đứa nhỏ là tri kỷ với ngoại tôn ta. Lòng ta không còn lại dù chỉ là một gợn lửa tàn của ngày đốt huyết ma đảm năm đó nữa. Ta thực sự không muốn, chỉ vì giết gã ta mà bất kỳ ai ta yêu thương phải chịu tổn thương không bao giờ lành. Nếu ta không tới kịp, người tổn thương là ngài."

Khương Hi cuộn tròn bản thân trong lòng ông, nín thinh, không đáp lại bất kỳ một lời nào. Có thể Ân Hậu không biết tới cảnh giới cuối cùng của thực hóa hư cảnh, nhưng chính bản thân y cũng khó mà không thừa nhận, lúc đó ông không tới kịp có lẽ người rơi vào ảo cảnh không phải chỉ có một mình Ngô Bất Ác.

"Dù vì bất kỳ lý do gì, sau này ngài đừng dùng nó nữa, có được không?"

Chỉ sợ là ta đến không kịp, hoặc cũng có thể là sẽ... không còn ta ở bên cạnh ngài nữa. Câu đó Ân Hậu dám nghĩ tới, nhưng không dám nói. Khương Hi nhắm mắt lại, không gật đầu cũng không lắc đầu.

.

.

.

Khuyên nhủ Khương Hi là một điều gì đó rất khó khăn, đặc biệt là khi tâm trạng y không tốt. Ân Hậu không có hy vọng gì nhiều, chỉ thật lòng không mong muốn y vì một người xa lạ không thuộc về thế giới này mà quên mất mình là tôn chủ. Hoặc tệ hơn là làm hại tới chính bản thân mình. Khương Hi có thể thấu hiểu, có thể không giận dỗi nhưng để y có thể đồng thuận là một cái gì đó rất xa xôi. Mà tới bây giờ, hình như khổng tước của ông vì hơi hơi kích động mà mơ màng mệt mỏi. Y thực sự không còn bao nhiêu sức lực, bây giờ chỉ cần tâm trạng kích động hay cử động quá nhiều thì đều mệt mỏi tới rã rời. Bình thường Ân Hậu dỗ dành y cũng phải qua tới vài con trăng y mới xuôi theo, nhưng lần này bản thân y kiệt quệ, Ân Hậu vỗ lưng, xoa đầu, ôm y thêm một lát, tới khi xung quanh Khương Hi chỉ còn lại hơi thở ấm áp và an toàn của ông thì y cũng thiếp đi. Không ai trong số hai người nói thêm một câu nào về sự việc ban nãy nữa.

Ân Hậu ủ ấm y thêm một chút nữa thì thấy Tiết Mông hơi động đậy mà ngoài kia trời cũng tang tảng sáng rồi. Khương Hi thì vẫn luôn không muốn Tiết Mông nhìn thấy cử chỉ thân thiết của hai người, mà Ân Hậu cực kỳ tôn trọng sự riêng tư này của y, cũng hiểu y không muốn làm thế bởi không muốn Tiết Mông khó xử. Thế nên dẫu có hơi luyến tiếc, ông vẫn đặt Khương Hi xuống bên cạnh cậu để y ngủ an lành. Còn bản thân ông xích lại gần hai người. Nội lực của ông ban nãy đã dùng để giải độc huyết ma cho Khương Hi nên không còn nhiều lắm, nhưng chừng để ủ ấm thì vẫn dư sức. Ân Hậu nhìn khuôn mặt người mình thương yêu tha thiết đang dụi vào áo choàng của mình, không hiểu sao khao khát nâng niu, bao bọc y dâng lên trong lòng. Ông cúi xuống, khe khẽ đặt lên trán y một nụ hôn.

Ân Hậu nhìn chân trời phía ngoài hang động dường như có ánh sáng nhú lên, ông không biết bây giờ có phải trời sáng hay không hoặc là trong hang động này hơi tối, một chút thay đổi ánh sáng phía ngoài kia thôi đã đủ để người ta trở nên nhạy cảm rồi. Nhưng đúng là trời đang sáng lên, từng chút, từng chút. Lúc này Ân Hậu mới cảm thấy cơ thể như đang rã rời. Có lẽ, con đường từ Đạp Tuyết Cung cho tới nơi này thật xa, xa tới mức người như Ân Hậu cũng thấy chớm mệt mỏi.

– Hết chương 51 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com