Đạp Tuyết Cung 52 | Mộng Nam Kha
Đạp Tuyết Cung 52 | Mộng Nam Kha
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Ân Hậu tỉnh lại là khi nghe thấy tiếng ai đó khua động bên tai. Mặc dù ông rất mệt nhưng bản năng vẫn phải bảo vệ hai người. Ông đặt Tuyết Hoàng cạnh Tiết Mông rồi sau đó cầm Sơn Hải Kiếm lao ra ngoài cửa hang. Cho tới khi ông nghe thấy khí tức quen thuộc của Mặc Nhiên mới cảm thấy an lòng. Hóa ra Mặc Nhiên và Mai Hàm Tuyết đã tìm ba người tới hơn một ngày trời.
"Nếu không phải tôi phát hiện ra ông đóng dấu trên cây thì không thể nào mà tìm nổi. Sao hai người lạc được tới tận chỗ này?"
Cho tới khi nhìn thấy Ân Hậu rồi, Mặc Nhiên mới đánh một tiếng thở phào mà dám than thở ra miệng. Ân Hậu nghe hắn ta nói mới ngạc nhiên. Hây dà, có những thứ như kiểu thói quen vậy đó, chính ông cũng quên mất bản thân mình đánh dấu trên cây, nếu không thì chỉ với cái lôi hỏa đạn kia thì Mặc Nhiên và Mai Hàm Tuyết không cách nào tìm tới. Hai người vào tới hang, tính khiêng Tiết Mông và Khương Hi về thì Tiết Mông có hơi động, khẽ nhướn mày, tỉnh lại rồi. Chỉ còn lại Khương Hi với khuôn mặt tái nhợt, vùi đầu ngủ say, dường như cả thế giới ngoài kia chẳng còn ý nghĩa gì với y nữa. Tiết Mông không dám lay y, Mai Hàm Tuyết cũng biết ý, đỡ cậu ra ngoài, đưa cậu về trước, để lại bài toán nan giải cho Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên ra cửa hang đứng đợi hai người. Ân Hậu ở trong hang kéo Khương Hi lên, ôm vào lòng. Lúc tỉnh dậy ông đã kiếm tra hơi thở của y rồi, quần áo quấn chặt, Ân Hậu cũng ngồi rất sát để sưởi ấm cho y nên không lo y bị lạnh quá. Chỉ là y không tỉnh mà thôi. Ông cẩn thận kéo áo lên che mặt cho y, ôm y vào lòng. Không hiểu vì lo lắng quá hay sao mà ông nghe tiếng Khương Hi "ưm" một cái rồi khẽ động.
"Ngoan nhé, ta đưa ngài về."
Khương Hi trong lòng ông không tỉnh nhưng mơ màng lầm bầm kháng nghị.
"Là tôi đưa ông về mới đúng."
"Ừ."
"Nhưng mà, ngủ một chút đã."
Ân Hậu không biết có phải mình lo lắng quá hay lạnh quá mà đâm ra ảo giác Khương Hi đang làm nũng hay không. Nhưng mà sao cũng được, chúng ta cùng nhau về.
.
.
.
Ngủ một chút của Khương Hi là tận năm ngày liền. Ân Hậu biết vết thương của y lần này không thường, nếu không thì y cũng không mê man tới lịm đi trong cái hoàn cảnh mà cả ông và Tiết Mông vẫn chưa an toàn như thế. Kể từ khi Ân Hậu tìm thấy y, toàn bộ đề phòng của y với thế giới xung quanh hoàn toàn sụp đổ, y gần như dựa dẫm hoàn toàn vào Ân Hậu, tin tưởng ông tới tuyệt đối. Kể cả tiếng gọi trong nước mắt của Tiết Mông cũng không cách nào gọi Khương Hi tỉnh lại. Năm ngày nặng nề trôi qua.
Dược tông của Đạp Tuyết Cung nói rằng Khương Hi để độc của huyết ma ngấm sâu trong người quá, dù được giải độc rồi thì vẫn ảnh hưởng tới một phần cơ thể y. Lại thêm y mất quá nhiều máu, trên người quá nhiều vết thương, cả mấy chứng bệnh mãn tính của y đều tái phát đồng thời. Cả Đạp Tuyết Cung nín thở lo lắng bởi nếu Khương Hi có vấn đề gì thì không biết nói sao với Cô Nguyệt Dạ. Ấy nhưng đúng là mệnh Khương Hi còn chưa tận, có lẽ là đổi lại ốm yếu cả đời để cho thiên hạ khỏe mạnh, mọi chuyện dần dần tốt lên.
Ân Hậu như đeo đá trên người, cho tới khi dược tông của Đạp Tuyết Cung nói rằng ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, khi tỉnh dậy ăn một ít đồ bổ huyết là sẽ dần dần hồi phục mà thôi, tảng đá đó chỉ nhẹ bớt chứ không hề lăn xuống. Trước khi dược tông đi vẫn cứ băn khoăn mãi vấn đề Khương chưởng môn suýt nữa thì bạo linh hạch, mất hết cả tu vi. Chẳng hiểu vì sao vì Đạp Tuyết Cung mà làm tới mức đó. Tới cả đại chiến cũng chỉ bị thương nặng suýt mất mạng mà thôi.
Ân Hậu nghe xong thấy tim mình co lại như vừa bị ai bóp, cổ họng nghèn nghẹn. Lâu lắm rồi Ân Hậu mới cảm thấy khó chịu như thế. Tổn thương linh hạch này rõ ràng là vì ông. Khương Hi biết Ân Hậu có thể dễ dàng xâm nhập vào ảo cảnh nhưng vẫn thực hóa hư cảnh, ngoài việc tạo đường tấn công cho Ân Hậu còn là bởi vì bản thân y đang phẫn nộ. Ân Hậu hiểu y rất rõ.
Ngày đó trong mơ, có lẽ y cũng cảm thấy phẫn nộ nên mới dùng tới bí thuật này, lần này cũng thế. Lý do thì chẳng cần phải nói cũng biết, băn khoăn lớn nhất của Khương Hi dành cho Ân Hậu vẫn luôn là vì sao một người như ông vẫn luôn nhận mình là đại ma đầu. Khương Hi chỉ vì những dịu dàng nho nhỏ ông trao cho y mà từ lúc nào vô thức hằn sâu vào trong lòng một tâm niệm, ấy là y sẽ bảo vệ ông. Bảo vệ tôn nghiêm của Ân Hậu, bảo vệ tất cả những tình cảm của ông. Ân Hậu ngây ngẩn cầm tay Khương Hi, cầm rất lâu, cứ dùng tay mình mà miết lấy từng ngón tay, từng bàn tay của y. Thành thật mong rằng sau này ông rời đi rồi, Khương Hi có thể có đủ hơi ấm, có đủ yêu thương mà đối mặt với cô tịch của mình. Hoặc ít nhất có thể dùng những yêu thương mà ông gom góp cho y, đổi lại một phần yêu thương, trân trọng và nâng niu khác.
Hai người đều không ngừng ám thị mình không được hãm bản thân quá sâu vào phần tình cảm mông lung này. Thế nhưng từ khi nào, tình cảm cứ sâu sắc hơn một chút, khăng khít hơn một chút. Như thể là nước trôi, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, làm đầy những tổn thương, miên man trải rộng trong lòng người.
Ngỡ là nước chảy đi, hóa ra là nước chảy ùa vào lòng người. Nước dịu dàng là thế, mà giờ phút này dâng lên như đại hồng thủy, cuốn phăng đi những bức màn vô hình giữa hai người. Không phải chỉ đơn thuần là yêu thương mà còn là đồng cảm, là tôn trọng, là nâng niu, là tri kỷ. Như thể người kia là một mảnh hồn phách lang thang của chính bản thân mình.
"Hi..."
Giá như có một phép màu nào đó để chúng ta có thể đồng hành cũng nhau, từ bây giờ cho tới khi chúng ta đều không còn trên đời này nữa.
Ân Hậu nghĩ tới đó lại bật cười, mỉa mai ở chỗ, hai người thực sự giống như ảnh ngược của người kia. Vốn từ ban đầu đã không cùng tồn tại ở thế giới của nhau, vậy thì làm gì có "đời" để mà "không còn nữa.". Ở thế giới này, Ân Hậu không có tư cách để nhắc đến tồn tại, Khương Hi nếu có thể tìm tới thế giới của ông, cũng không phải nơi sẵn sàng chất chứa sự tồn tại của y. Hai người vốn ngay từ đầu chỉ tồn tại trong tâm tưởng của đối phương. Nếu như nhắm mắt lại, mở mắt ra có khi đối với Khương Hi, đối với Ân Hậu chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi. Hết thảy những chuyện này đều chưa từng xảy ra.
.
.
.
Ngày thứ năm rồi, ngày nào Ân Hậu cũng thay chăn mền, bôi thuốc lên mấy vết thương rải rác trên người Khương Hi. Thương của y không sâu nhưng quá nhiều vì bị dây gai cuốn lấy toàn thân. Nếu ông không thực sự cởi hết ra cũng không tưởng tượng nổi khổng tước lớn của mình phải chịu nhiều nỗi đau nhường ấy, có những vết thương dường như do y cố giấu đi, không phải vì Ân Hậu cực kỳ tỉ mỉ và kiên trì thì đã chẳng phát hiện ra. Xong xuôi rồi, Ân Hậu vẫn luôn vuốt lại mấy sợi tóc của y, xoa đầu y, xoa hai tai rồi lại nắm tay y, mong là hơi ấm có thể truyền qua cho Khương Hi nhiều một chút. Tiết Mông mỗi ngày đều tạt qua, lo lắng tới thất thần, thế nhưng Ân Hậu chỉ nhờ người báo bình an cho cậu, không cho cậu vào xem tình trạng của Khương Hi. Đối với ông mà nói, yếu ớt của Khương Hi chỉ nên để một mình ông thấy mà thôi. Chính bản thân y cũng không mong Tiết Mông nhìn thấy bộ dáng này của mình. Dẫu cho Tiết Mông không biết cụ thể vết thương của Khương Hi thế nào, nội nhìn đống chăn mền đầy máu, nhìn sơ qua vết thương của y ngày hôm đó đã đủ biết vết thương nghiêm trọng thế nào rồi.
Ân Hậu nhìn Khương Hi một lát, tự nhiên thấy tầm mắt mình mờ đi, có lẽ vì năm ngày vừa qua lo lắng cho y quá nhiều, cả sức lực dồn hết cho việc chăm sóc y, chính bản thân ông cũng quên mất rằng mình cũng mệt mỏi. Không biết là vì quá mệt mỏi hay quá lo lắng, Ân Hậu lại nằm mộng.
Lần này vẫn là một ngày mưa lạnh, ông cảm nhận được mưa với cường độ này, lạnh lẽo nhường này thì sắp tới hẳn là có tuyết rơi. Ân Hậu theo bản năng tìm khung cửa sổ chập chờn có hoa đỗ nhược. Quả nhiên, ông lại lạc vào giấc mơ nào đó trong quá khứ của Khương Hi, hoặc trong một phần ký ức mà y muốn kể với ông. Ân Hậu đứng ở trong viện, đảo mắt một vòng đã thấy cành hoa đỗ nhược sũng nước, kiên cường dưới màn mưa. Thời tiết này vẫn có đỗ nhược, kỳ lạ thật. Đỗ nhược hình như rất thích ở cùng Khương Hi, miễn đó là y thì chẳng cần nước cũng chẳng cần đất, thậm chí là chẳng cần bộ rễ cũng có thể đường hoàng mà khoe sắc.
"Tổ tiên của gia tộc ngươi vốn được sinh ra để chứa đựng hồn phách. Các ngươi vốn không có tình cảm, không có nhân duyên. Tới đời ngươi được vậy đã đỡ lắm rồi. Đừng cưỡng cầu."
"Chỉ là vô hồn thôi."
"Chỉ là yêu thương những người không thuộc về mình."
"Chỉ vĩnh viễn là người tới muộn."
"Còn hơn cả đời sống vô hồn, như một con rối không cảm xúc, không có tư cách với bất kỳ ai để tới muộn."
"Tốt nhất là tự yêu lấy bản thân mình."
Ân Hậu nghe những lời đó, ông chẳng buồn ngóng xem lời nói đấy là ở đâu, là từ ai bởi trái tim của ông tuyền chỉ có đau lòng. Nếu thật là Khương Hi, vậy trong từng ấy thời gian, y đã kiên cường thế nào để học được chữ "tình"? Con người khởi đầu ai cũng có hỉ nộ ái ố, dần qua thời gian, không gian mà những cảm xúc ấy rơi rớt cho tới khi hoàn toàn vô hồn, ta vào cỏ cây, đất trời. Thế nhưng nếu khởi đầu đã trắng tay, vậy phải làm thế nào đối diện với thế giới? Ân Hậu nhớ bản thân mình khi ấy đã cười Khương Hi không nhận ra tình cảm của Vương cô nương. Hóa ra với y, có lẽ phần tình cảm ấy y chưa kịp hiểu nó là gì.
Khương Hi chỉ có thể ngắm nhìn thế giới, tỉ mẩn quan sát, gom góp cho mình cái gọi là "tình" méo mó của chính y.
Ông nhìn đứa nhỏ ngồi bên khung cửa, hình như nó đang viết gì đó. Trong một khoảnh khắc, Ân Hậu khao khát được chạm vào ước mơ sâu thẳm trong trái tim của đứa bé đó. Ông nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ông thấy mình không đứng trong màn mưa lạnh lẽo nữa mà đang đứng trong thư phòng, ngoài cửa có một cành đỗ nhược nở xòe. Bên ngoài không phải mưa lạnh mà là tiết xuân, mưa phùn rơi khẽ xóa mờ cảnh vật. Người ngồi ngoài cửa cũng không còn là một đứa bé nữa mà có phong thái của một thiếu niên, mái tóc đen tuyền tĩnh lặng chảy xuôi trên vai. Ân Hậu tiến tới phía trước, kìm lòng không đặng mà liếc mắt vào tờ giấy trắng tinh. Bút của y vẫn ngưng lại, mực đen loang dần dần trên giấy mãi không thể thành lời. Ân Hậu nghe thấy tiếng y thở dài, vươn tay nâng niu cành đỗ nhược bên cửa sổ.
"Ta muốn có ai đó tìm thấy ta. Tìm thấy ta."
Rồi trong cái ẩm ướt của tiết xuân, cái chập chờn sáng tối của những ngày mưa bụi trời chẳng thể sáng hẳn, thiếu niên trong mộng của Ân Hậu quay đầu, ông cảm thấy hoa hạnh vừa theo mưa bụi bay đi. Mắt hạnh của y sáng bừng, ngước lên trần nhà. Vừa hay nơi đó cũng là nơi Ân Hậu đang quan sát y.
"Chỉ cần người đó không muộn."
"Chỉ cần... không muộn."
Yêu thương có thể học, thế nhưng sớm với muộn có rất nhiều ẩn ý, không phải là điều bất kỳ ai có thể quyết định được.
.
.
.
"Ưm..."
Ân Hậu cảm thấy thiếu niên trong lòng mất thăng bằng, đổ ập xuống, theo thói quen vươn tay ra đỡ. Không phải, Ân Hậu cảm thấy tầm mắt mình rất rõ ràng, trong lòng ông không phải là thiếu niên có đôi mắt hạnh mở lớn đầy khổ sở mà là... khổng tước lớn. Ân Hậu ngây cả người, dùi dụi mắt rồi cấu mình một cái.
Ái chà, đau phết. Thế thì ông đã quay trở về hiện thực rồi. Thế thì sao khổng tước lớn nhà mình lại ở đây nhỉ? Mà Khương Hi ở trong lòng ông thì mắt trợn tròn, trông bực bội cực kỳ.
.
.
.
Cơ sự hóa ra là Khương Hi đã tỉnh lại rồi, y cảm thấy xung quanh rất ấm áp và bình yên nên cảm thấy lòng mình đang dịu lại. Bản năng đầu tiên của y là đảo mắt kiếm Ân Hậu, thấy ông đang gật gù bên cạnh mình, y lo ông mệt nên không đánh động để ông tỉnh giấc. Sau đó y ngó nghiêng xung quanh, nơi này không phải trong hang động lạnh lẽo, càng không phải trong đám dây gai đau đớn chết chóc kia. Y đã trở lại biệt viện của hai người ở Đạp Tuyết Cung rồi. Vẫn còn may, Khương Hi ở cái thời điểm trước hôn mê vẫn còn nghĩ rằng chuyến này mở mắt ra may thì là thư phòng của y ở Cô Nguyệt Dạ, mà xun rủi thì có lẽ là trong trận đại hồng thủy của hồng trần kia. Y cảm thấy an toàn rồi thì gượng dậy muốn tìm Tiết Mông, theo thói quen thì y sẽ ngồi thẳng dậy, cùng lắm là chân tay tê cứng một chút thôi. Nhưng sự việc luôn tệ hơn Khương chưởng môn đoán rất là nhiều, cảm giác bủn rủn chân tay ập đến, tới chống cái tay y còn không vững nữa. Y đang nhắm mắt nhẫn nhịn cảm giác đau đớn không mong muốn khi đổ ập xuống giường thì có người vươn tay ra đỡ lấy y, kéo vào lòng.
Cái hơi thở này y đoán y chóc mười mươi là Ân Hậu rồi, chỉ là mắt ông vần kèm nhèm như chưa tỉnh,chỉ đỡ y theo bản năng thôi.
.
.
.
Cho tới khi Ân Hậu tỉnh táo lại thì Khương Hi đã nằm cuộn tròn trên đùi ông rồi. Hai người vẫn mắt đấu mắt với nhau còn tay của Ân Hậu đang thành thạo kiểm tra từ nhiệt độ cơ thể tới mạch đập, ma khí trong cơ thể y và phần linh lực đang dần khôi phục lại. Ở cùng với Khương Hi thì mấy trò mèo này cứ như trò trẻ con. Xong đâu đấy rồi, ánh mắt ông dịu lại, cúi xuống mà cọ khẽ vào mũi y.
"Ngài còn đau ở đâu nữa hay không?"
Khương Hi dù cho không bài xích Ân Hậu thì vẫn không quen lắm với kiểu thân thiết hay dựa dẫm vào người khác thế này. Tiếc là linh lực của y không có, cả người y hoàn toàn không còn lại một tý sức lực nào, may là phong thấp lui rồi nên không bị cứng còng các khớp nhưng y vẫn chỉ có thể dựa vào người Ân Hậu, đảo mắt rồi khe khẽ lắc đầu. Nếu không tính cái lần bế quan ở Cô Nguyệt Dạ thì lâu lắm rồi y không trải qua cảm giác uể oải vì mất linh lực. Hai lần còn liên tiếp nhau, thế là y ủ rũ vô cùng.
Ân Hậu ôm siết y hơn môt chút, để y ngồi vững trong lòng mình. Ông thấy y khe khẽ thì thào: "Tiết Mông thế nào rồi?"
"Nó không sao rồi, nó lo lắng cho ngài nên ngày nào cũng qua nhưng ta chỉ cho đứng ở cửa, không cho vào. Có hôm nó mệt quá, hai tên Mai phải đánh nó ngất rồi đưa nó đi nghỉ ngơi."
Đồng tử của Khương Hi hơi co lại, yêu thương bất chợt của Tiết Mông kiểu này vẫn làm y hơi không quen.
"Vết thương của nó đỡ nhiều rồi chứ?"
"Ổn từ cái lúc trở về rồi. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, ngài bảo vệ nó rất cẩn thận rồi."
Khương Hi nghĩ thêm một lúc, tay lần mò muốn cầm tay Ân Hậu. Ân Hậu nửa đoán được ý của y, nửa lại không nhưng vẫn thuận đà đưa tay tới để y cầm tay của mình. Khương Hi túm được tay ông rồi, chỉ cần ở cổ tay rồi ngẩn ra một lúc. Ân Hậu không thấy y hỏi thêm câu nào nữa. Ân Hậu thấy y ngồi lặng thinh thì nghĩ ban đầu ông đoán đúng rồi. Ân Hậu xoa lưng Khương Hi, cúi xuống mà thủ thỉ: "Ta không sao đâu, chỉ là một chút nội lực thôi, ngài đừng lo."
Ừ thì một chút, một chút kiểu gì mà so với lần trong hang động y cũng nằm trong lòng ông, cũng kiểm tra cho ông mà vẫn thiếu hụt nhiều thế.
"Tôi ngủ mấy ngày rồi?", Khương Hi cựa nhẹ người, Ân Hậu điều chỉnh tư thế của y một chút để Khương Hi dựa thoải mái vào ngực mình, chỉ cần hơi ngước lên là đã thấy Ân Hậu rồi, thế này nói chuyện cũng dễ hơn nhiều.
"Năm ngày rồi. Lâu tới mức ta tưởng mình quên mất thời gian luôn đấy."
"Nội lực tới năm này còn chưa hồi phục hết mà ông kêu là một chút à?"
"Ừ, thì đối với ta là một chút thật mà, vốn cũng đâu phải lần đầu đâu." Ân hậu cười cười, ánh mắt nhìn Khương Hi dịu dàng tới hơn nửa "Ngài nghỉ ngơi thật tốt là đươc rồi, đừng quan tâm tới mấy việc đó nữa. Quan tâm nhiều quá ta đây sẽ không ngủ được vì đau lòng chết mất. Không phải tất cả chúng ta đều an toàn rồi hay sao?"
Khương Hi đúng là đứa ngốc, nội thương của y từ khi bắt đầu tới giờ lúc nào cũng nặng nhất, vậy mà khi tỉnh dậy chỉ lo thương thế Tiết Mông ra sao, Ân Hậu hao hụt công lực thế nào, chẳng còn lại tới nửa điểm đau đớn, dằn vặt trong mơ. Có lẽ từ trước tới nay, không ai vì Khương Hi chỉ lo tới người khác mà gần như không lo tới bản thân mình mà đau lòng thay cho y. Hay nói chính xác ra, chưa ai từng biết Khương Hi kỳ thật chưa bao giờ lo lắng cho bản thân mình. Ân Hậu không dám nhận mình hơn gì thiên hạ ngoài kia, cơ mà ít nhất Ân Hậu muốn vì y mà cúi đầu, muốn yêu thương y, xót xa, đau lòng cho y.
"À, kể cho ngài chuyện này..."
Khương Hi yên lặng đợi Ân Hậu cất lời.
"Ta đã kể lại chuyện về huyết ma đảm, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đã tới ngọn núi mà ngài nhắc đến, đốt hết đống huyết ma đảm đó rồi. Quả nhiên Khương chưởng môn của ta dự liệu như thần, ngày đó hẳn là bị Ngô Bất Ác ngụy trang là ảo cảnh nên chúng ta không phát hiện ra. Với còn môt chuyện nữa..." Ân Hậu dừng một chút, thở dài mà liếc người đang nằm trong lòng mình. "Đại khái là Đạp Tuyết Cung đã cho người đi truy lùng Ngô Bất Ác, ngài đoán xem có chuyện gì xảy ra nào?"
Đoán được chết liền.
"Hắn ta đã chết, cơ thể bị cào xé cho tới chết. Mắt hắn ta trợn lồi ra, chỉ toàn tơ máu, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời."
Khương Hi nhíu mày, hơi chột dạ.
"Dược tông của Đạp Tuyết Cung nói với ta là ngài suýt nữa thì dùng linh lực tới mức bạo linh hạch luôn."
Ân Hậu thấy mình đang ở thế thừa thắng nên xông lên.
"Ta đoán hẳn là tác phẩm của Khương chưởng môn ngài. Không ngờ cũng có ngày ngài dùng tới biện pháp trị liệu để làm mấy trò tầm phào thế."
"Chỉ là lần sau xin ngài đừng làm thế nữa. Ta dù sao cũng không thể chết được đâu."
"Mà không, tương lai ta chẳng biết thế nào nữa rồi. Chỉ mong ngài cũng yêu thương Khương Hi nhiều hơn một chút."
Khương Hi bị vạch trần chuyện y làm hôm đó, không biết cao hứng hay là mất hứng nhưng y lặng thinh. Ân Hậu thì lòng đau ơi là đau, thêm cả câu chuyện trong mơ lại càng làm ông trăn trở. Không hiểu kiếp trước đã cứu thế giới hay là xẻ hồn độ nguyên cả hồng trần mà được hưởng phước gặp tới tận hai người không ngừng xót xa cho cuộc đời mình. Ân Hậu thấy y không phản ứng gì thì chỉ cọ khẽ lên đỉnh đầu y.
"Mà này...", Khương Hi vẫn cứ cảm thấy thắc mắc lắm nên mặc dù biết lên tiếng sẽ bị nắm thóp, y vẫn cứ cố với thêm một câu.
"Ừ?"
"Gã ta liệu có... chết thật chưa?"
Câu hỏi này càng làm Ân Hậu thêm rầu rĩ. Nhưng mà dù thế nào thì Ân Hậu hay Khương Hi cũng chẳng có tới ba đầu sáu tay, đến cả Sở Vãn Ninh cũng chỉ xé rách được một khe hở ở Thời Không Sinh Tử Môn thì hai người họ chẳng thể nào là Ân Hậu, là Khương Hi mà xoay chuyển càn khôn cho được. Họ không thể xuyên qua hết từ thế giới này tới thế giới khác, truy lùng xem Ngô Bất Ác thực sự đã chết hay chưa.
"Thay vì nghĩ xem hắn thực sự đã chết hay chưa, ta mong là thế giới nào hắn ta đặt chân đến và nổi dã tâm thì đều có một Ân Hậu khác, hoặc có một Khương Hi ngài, hoặc có cả hai chúng ta."
Cùng với cái kết tốt đẹp hơn hai chúng ta ở thế giới này.
Cho tới tận cùng, hai người chẳng nói với nhau gì nữa, Khương Hi uống thêm thuốc rồi ăn thêm cháo, Ân Hậu dỗ y thêm một vài câu, y lại ngủ vùi. Ân Hậu nhìn người nằm an tĩnh trong lòng mình, trên cánh tay vẫn vương tầng tầng băng gạc, tự nhiên thấy lòng mình cũng bình yên lại đôi phần. Ít nhất là bình yên hơn rất nhiều so với khoảng thời gian Khương Hi không tỉnh lại. Ân Hậu biết người ông thương không phải là khổng tước nuôi trong nhà, mà giống như phượng hoàng, cao quý và kiên cường. Dù cho có chịu bao nhiêu thương đau vẫn có thể coi như là nước chảy là mây bay mà tiếp túc đứng lên. Ấy nhưng Ân Hậu cũng chỉ là người bình thường thôi, người ông thương cũng thế, máu thịt là người bình thường sẽ biết đau, trái tim ấm nóng đập trong lồng ngực sẽ biết xót xa, lo lắng. Người bình thường sẽ biết giới hạn của cơ thể mình tới đâu mà Khương Hi thì từ trước tới giờ gần như giả mù trước giới hạn đó.
Ân Hậu của trăn trở mãi, giá mà trước khi ông đi, y có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút, hoặc chỉ cần bằng một phần tình cảm của y dành cho ông thôi, Ân Hậu đã an lòng hơn rất nhiều rồi.
Hoặc là chí ít, Khương Hi có thể gặp được một ai đó lo lắng cho y. Dẫu biết suy nghĩ như thế là ích kỷ với người khác biết mấy, Ân Hậu vẫn mong là bản thân mình có thể ích kỷ chỉ vì y mà thôi.
– Hết chương 52 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com