Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạp Tuyết Cung 53 | Trên cả yêu thương

Đạp Tuyết Cung 53 | Trên cả yêu thương

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Một vài ngày sau, thương thế của Khương Hi khá hơn rất nhiều, y có thể tự ngồi dậy, chân tay không sưng lớn cứng còng nữa, lúc đó Ân Hậu mới yên tâm rời đi làm một vài việc mà chỉ có ông mới làm được. Mà thực ra một vài việc Ân Hậu gọi là chỉ có ông mới làm được chỉ là cái cớ thôi, ông làm gì có việc gì ngoài việc chăm khổng tước lớn nhà mình kia chứ. Cái lý do chính đáng nhất ấy là để cho Tiết Mông bò vào phòng Khương Hi, cậu nôn nóng muốn ngó Khương Hi một cái lắm rồi. Khương Hi có thể tự ngồi dậy nhưng chưa thể xuống được giường, ngày hôm qua y thấy cơ thể nhẹ bẫng, không nặng chình chịch nữa nên không đề phòng mà tung chăn, đặt hai chân xuống đất đi thử. Ai ngờ Khương chưởng môn thần thông quảng đại lại đánh giá quá thấp chính bệnh tật của bản thân mình. Nếu không phải Ân Hậu đang loanh quanh thu dọn ở ngay đấy đỡ y kịp thời thì Khương chưởng môn giờ không biết còn tay mà cầm sách nữa hay không. Thế là kể cả khi Khương Hi đã ngồi dậy được rồi, ông vẫn nghiêm túc kiên quyết không cho y làm càn thêm cái gì nữa, chỉ được ngồi trên giường đọc sách mà thôi.

Tiết Mông thập thà thập thò, đợi tới khi biệt viện của Khương Hi không đánh hơi được "Ân Hậu" nữa mới lò dò bước vào. Vết thương của cậu không lớn lắm, đã khỏi được mấy ngày rồi, chỉ có điều cậu cũng thuộc diện giống ông cha của hời của mình, lạc trong ảo cảnh nên bị kiệt sức, tới giờ huynh đệ họ Mai không cho cậu làm thêm gì nữa. Tiết Mông cứ ngồi ngẫm mãi, cậu tới Đạp Tuyết Cung là để trợ giúp thật hay để phá cho hôi còn Mai Hàn Tuyết chăm cậu mấy hôm nay cũng chỉ cười cười đầy ẩn ý. Cậu nghe thấy anh bảo cậu ở đây thì đổi lại mới có người bán mạng cho Đạp Tuyết Cung được, cái giá ấy là hời nhất.

Tiết Mông chả hiểu gì, sau đó lại thấy hơi hiểu hiểu, rồi lại chả hiểu gì. Cho tới khi cậu thấy Khương Hi tỉnh táo ngồi trên giường, bình thản mà lật dở mấy trang sách, ánh mắt hững hờ nhìn thế giới như kiểu ta đây tinh anh còn tụi bây chỉ là lũ ngu muội, Tiết Mông mới thở phào. Thế này là không sao rồi. Khương Hi nhác thấy ở cửa có tiếng động nên ngước lên, thấy người bước vào phòng là Tiết Mông cũng chẳng nói thêm câu nào. Y chỉ đảo đôi con ngươi mà trông cậu cúi gằm đầu đi tới bên cạnh mình. Chết dở, xung quanh cái giường này không có cái ghế nào. Ân Hậu không bao giờ dùng ghế ngồi cạnh y, ông ta ngồi hẳn lên giường của Khương chưởng môn chứ dắm ba cái ghế. Thế là Tiết Mông ba quanh mới ngồi được ở phía chân giường, khó xử cực kỳ. Thái độ của Tiết Mông cũng làm y căng thẳng theo.

Tiết Mông ngồi ổn định rồi mới hơi vén hai bên mắt lên gườm gườm nhìn y rồi mấp máy môi.

"Ông... ông có đỡ hơn chút nào chưa? Có còn đau nữa không?"

Tiết Mông chắc chắn không giống như Ân Hậu, trực tiếp chữa trị cho y, hoặc chăm sóc y tới cả tuần lễ nhưng cậu cũng là người biết y trúng thứ độc chết người ghê rợn kia, cũng biết y mất rất nhiều máu. Cậu còn biết hơn là nội thương từ đại chiến của y qua bao nhiêu năm vẫn không lành, vậy mà lại chất chồng thêm một vết thương nữa. Sâu sa mà nói, hai vết thương nặng nhất Khương Hi từng trải qua đều có liên quan tới mình. Thế là Tiết Mông cảm thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi sợ, nỗi sợ ấy to lớn tới nghẹn ngào, nó như ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt tâm can cậu làm cậu không cách nào chợp mắt được. Cảm giác ấy rất giống với những lần lo lắng cho Mặc Nhiên, lo lắng cho sư tôn, thậm chí cậu còn có cảm giác như có một bóng ma quá khứ trực chờ quay lại để ám ảnh, lởn vởn xung quanh mình. Tiết Mông biết mình sợ hãi, sợ rằng những chuyện không may lặp lại một lần nữa.

Khương Hi thấy cậu lúng túng, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Trông cái bộ dáng bây giờ hoàn toàn khác xa với Tiết Mông nghênh ngang cãi tay đôi với mình hồi xưa. Trông cậu như đang sợ hãi, lúc khác thì lại thấy lo lắng trong cái bộ dáng hai bàn tay cấu liên tục vào nhau. Bây giờ Khương Hi mới cảm nhận rõ rệt Tiết Mông là một đứa nhỏ, đứa nhỏ chỉ mới qua hai mươi tuổi một chút. Một đứa nhỏ mà y... yêu thương. Cảm giác vừa yêu thương lại vừa đau lòng dâng đầy trong y. Trước đây không phải Tiết Mông chưa từng thể hiện lo lắng hay áy náy với y, chỉ là lo lắng tới líu lưỡi thế này chắc là lần đầu tiên rồi. Ngày y hồi phục lại sức khỏe sau đại chiến, y chỉ biết là Tiết Mông có tới, sau đó khi y tới thăm nó ở đỉnh Tử Sinh, Tiết Mông nhất định không chịu gặp y. Đây là lần đầu tiên y thấy biểu cảm lo lắng của Tiết Mông dành cho mình trước lằn ranh sinh tử. Huống hồ, mối quan hệ của hai người hoàn toàn không giống với ngày xảy ra đại chiến nữa.

"Ta không sao rồi." Khương Hi bị tình cảm kỳ lạ trong lòng dâng lên làm y rối bời, suýt thì quên mất câu hỏi của Tiết Mông, làm cậu đã rối càng thêm hỗn loạn. "Vết thương của ngươi đã đỡ chưa?"

"Không... không sao."

Tiết Mông tự nhiên nói không rõ tiếng, trong lòng cứ nghèn nghẹn. Tự nhiên cậu nghe thấy tiếng Khương Hi nói "ta không sao rồi" rồi lại ân cần hỏi han cậu, tiếng nói ấy sao mà dịu dàng tới thế? Lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng Khương Hi như nước chảy mây bay, giọng nói ấy chạm khẽ vào lòng cậu àm nước mắt ầng ậng lên khóe mắt rồi trào ra, tuôn rơi lã chã trên mặt. Cậu đã rất nhiều lần mơ tưởng ngày ấy, có ai đó nói với cậu rằng "Ta không sao. Vết thương của con có đỡ hơn tý nào không?"

Thế nhưng lời nói ấy cậu không bao giờ được nghe lại, khi Tiết Mông tỉnh lại đã thấy mình đang ở đáy vực sâu thẳm, tối om. Mà thời điểm này, Khương Hi lại tới, vươn tay ra, kéo cậu lên để Tiết Mông thấy trong lòng mình có ánh sáng trở lại, cũng có thể có lại cảm giác ấm áp khi xưa. Ban đầu Khương Hi không quan tâm, bởi không phải chỉ một mình Tiết Mông, chính bản thân y cũng cảm thấy mình căng thẳng. Mối quan hệ của hai người từ sau sự việc xảy ra ở trong ảo cảnh, dù không ai thừa nhận cũng không ai nói ra thì cả hai đều biết nó đã lên tới một tầm cao mới. Mãi cho tới khi Khương Hi nghe giọng Tiết Mông nghẹn ứ mới tỉnh táo lại mà ngẩng lên nhìn cậu. Lúc ấy khuôn mặt Tiết Mông đã toàn là nước mắt. Y sững sờ.

"Này... ngươi lớn như vậy rồi còn khóc nhè, làm chưởng môn mà không thấy mất mặt à?"

Mãi một lúc sau Khương Hi mới bập bẹ được một câu an ủi cậu, vậy mà lọt vào tai hai người, thật sự không ra làm sao cả.

"Ông là đồ xấu xa." Tiết Mông vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, ấm ức như đang làm nũng vậy. Nhưng chết ở chỗ càng lau thì càng thấy nước mắt chảy ra nhiều hơn. Cậu qua đây vốn ban đầu là xem tình trạng của Khương Hi, sau đó là thực lòng muốn tranh thủ lúc lòng còn đang ấm, trái tim còn đang nóng mà hỏi Khương Hi về mấy chuyện trước kia. Cậu nghĩ rằng chí ít thì cậu cũng có thể bỏ cái gánh nặng mà cậu đã đeo lên hình ảnh của Khương Hi trong lòng mình, cũng như để giải phóng tình cảm yêu thương trong lòng mình, khiến hai người có thể đối diện với nhau một cách đường hoàng hơn. Thế mà chẳng hiểu sao, cậu vừa nhìn thấy Khương Hi xuống giường cũng không nổi nhưng vẫn dịu dàng, ân cần mà hỏi han mình thì bật khóc. Lo lắng muốn chết, sợ hãi muốn chết cứ theo nước mắt lan tràn. Chẳng may Khương Hi có làm sao thì tới cả cơ hội được mở lòng với y Tiết Mông cũng đánh mất.

"Nếu ông có vấn đề gì thì tôi phải làm thế nào bây giờ?"

Khương Hi vốn hôm nay gặp cậu đã rất căng thẳng rồi, còn bị mấy lời này của cậu làm cho rối như tơ vò. Đây chắc chắn không phải lần đầu y nhìn thấy Tiết Mông khóc nhưng nước mắt của cậu cũng chưa từng rơi xuống vì y. Khương Hi biết, trong lòng cậu, y là một kẻ tệ hại, còn bản thân y luôn vì chuyện với cậu mà áy náy. Tiết Mông đóng khép tâm hồn mình, không cho y bước vào. Khương Hi thì kiêng dè, y thậm chí không gõ vào cánh cửa khép chặt của Tiết Mông mà lại lựa chọn lùi bước. Hai người luôn tâm niệm muốn bắt được dù chỉ là một liên kết mong manh gì đó giữa cả hai mà thôi, thế nhưng Tiết Mông không mở cửa, Khương Hi không chọn tiến lên phía trước. Nếu có ai đó cố gắng gõ mở cánh cửa của Tiết Mông rồi kéo Khương Hi về phía trước, kiên trì tạo ra từng mối nối trong quan hệ của họ, người đó chắc chỉ có... Ân Hậu mà thôi.

Ngày hôm nay, Khương Hi thấy Tiết Mông khóc vì mình, trong tiếng khóc ấy có nũng nịu, có sợ hãi, trong lòng Khương Hi tuôn ra ào ạt yêu thương và ấm áp. Cảm xúc cứ như đại hồng thủy, nhấn chìm y trong yêu thương, phút chốc chân tay y chỉ còn loạng quạng, lời nói ra cũng như không phải của mình nữa.

"Ta không sao rồi, ngươi lo lắng cái gì hả? Tôn chủ của một phái khóc vậy coi được hả?"

"Ai thèm khóc, ông là đồ xấu xa."

"Được rồi, được rồi, ta xấu xa còn Tiết tôn chủ ngài rõ ràng là đang khóc nhè!"

"Ông..."

Tiết Mông bị mấy lời của Khương Hi làm cho tâm trạng giật cục lên rồi lại xuống, cậu tức nghẹn không nói thêm được tiếng nào, chỉ có thể mạnh mẽ mà đưa tay áo quẹt nước mắt một đường rồi ngước lên nhìn y. Cậu thấy ánh mắt Khương Hi có ý cười, mà không, ánh mắt ấy thực phức tạp quá, cậu chưa từng nhìn thấy cái ánh mắt kiểu ấy bao giờ. Trong đó là tầng tầng yêu thương, xen vào dịu dàng của Vương phu nhân, lại có ý trào phúng, cưng chiều của Tiết Chính Ung mỗi lần thấy cậu làm nũng khóc nhè. Tới giờ phút ấy, Tiết Mông không biết trước mặt mình là ai nữa, cậu thấy trước mắt chỉ có ký ức, chỉ có cha, chỉ có mẹ ở bên cậu, vẫn vui vẻ chọc cho mình nín khóc, nước mắt càng giàn giụa hơn. Mà chết ở chỗ, Khương Hi trước mặt cậu đem tới cho cậu cảm giác cả cha, cả mẹ đang ở đây nhưng cậu đã cố gắng nhìn xem cha mẹ cậu có ở đó không, trong đáy mắt lại chỉ lưu lại cử chỉ dịu dàng tới xa lạ của Khương Dạ Trầm.

Ban đầu đúng là Khương Hi muốn trêu để cậu nín, ở gần Ân Hậu học được lắm chiêu trò dỗ trẻ lắm, sau đó thì y rất rõ ràng là Tiết Mông không thể nào mà nín ngay được. Cái tật mau nước mắt này là của Tiết Chính Ung, một giọt nước mắt của Vương sơ tình đã hiếm gặp chứ đừng nói tới Khương Hi. Thế là y kéo lê người ngồi lên bên cậu, tay cứ do dự đưa ra rồi lại rút về thật lâu. Cuối cùng Khương Hi vẫn đưa ra, vỗ lưng cho cậu.

"Được rồi, được rồi. Không sao rồi, có làm sao thì bây giờ làm sao ngồi đây với ngươi được nữa hả?"

.

.

.

Mãi thật lâu sau Tiết Mông mới nín khóc. Phàm là mấy kẻ tay nhanh hơn não, làm xong việc ồi mới thấy hối hận. Bây giờ thì Tiết Mông không biết được là Khương Dạ Trầm có cần gì nữa không, mấy câu hỏi cậu muốn hỏi y cũng tan vào mây khói. Cậu ngẫm lại còn thấy nó thật rất... viển vông. Tiết Mông tin mẹ mình, nhưng cậu cũng tin Khương Dạ Trầm không phải kẻ bạc tình. Có lẽ trong quá khứ xa xôi, hai người đã có hiểu lầm gì đó. Hai người thực sự không có gì để nói với nhau. Đối với Tiết Mông là vì cậu quên sạch rồi, còn Khương Hi là bởi y kiệm lời. Bảo y mắng người thì y mắng tới sáng hôm sau thức dậy vẫn có thể mắng tiếp nhưng để mà nói mấy lời yêu thương, dịu dàng thì có cạy răng y cũng không nói nổi. Tiết Mông nhìn đi nhìn lại thì thấy y đã lết ra tới giữa giường rồi, đành phải đỡ y lại đầu giường, kê gối mềm cho y. Động vào người y rồi mới biết Khương Hi rất yếu, hay nói cách khác là hoàn toàn không còn lại một chút sức lực nào. Tiết Mông thật lòng không nỡ hỏi y về quá khứ xa xôi.

"Ông nghỉ ngơi đi. Có nằm xuống được không hay là tôi đỡ ông nằm xuống?"

"Không sao, ta ngồi một lát, nằm quá nhiều rồi."

Khương Hi lơ đễnh trả lời, định là như cách hai người vẫn chăm sóc cho nhau từ trước, im lặng rồi ai làm việc người đó, chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ an tâm. Y hơi rũ mắt định cầm quyển sách đang đọc dở lên, vừa khóe tay của Tiết Mông rời khỏi người y, lúc này y mới thấy ở cổ tay của Tiết Mông có một vết thương, nhưng băng bó vô cùng cẩu thả! Thực ra y cảm giác thấy mình đã thấy cổ tay cậu kỳ lạ từ ban nãy rồi, nhưng tay cậu cứ hết đưa lên rồi hạ xuống, thi thoảng nhớ ra cần giấu đi, thi thoảng kích động quá thì lại quên. Bây giờ thì vừa hay ở ngay trước mặt mình nên y vươn tay ra, cầm lấy cổ tay Tiết Mông.

"Tay của ngươi..."

"A!"

Tiết Mông cũng không tập trung nên khi bị y cầm cổ tay thì giật mình, nhỡ miệng mà kêu một tiếng. Mà Khương Hi chưa kịp nói hết câu ở đằng kia cũng giật mình. Khương Hi bị thương rất nặng, dù cho đã khôi phục rồi thì cũng không có bao nhiêu sức cả, cái nắm tay của y chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, thế mà sao Tiết Mông đã đau tới vậy? Y càng lo lắng hơn là y chắc chắn Tiết Mông không hề có một vết thương nào ở vị trí quan trọng này. Y hơi dùng sức, đè lại Tiết Mông đang muốn giãy ra để xem vết thương rõ ràng hơn.

"Tay ngươi vì sao lại bị thương ở chỗ này?" Sau đó y nhíu mày đầy ghét bỏ nhìn băng gạc cẩu thả trên tay cậu "Băng lại cũng không đàng hoàng nữa?"

"Không phải việc của ông!", Tiết Mông lúng túng muốn rút tay về, rồi cậu nhìn thấy Khương Hi đang gắng sức nắm rất chặt tay mình, bây giờ cậu rút ra, Khương Hi sợ sẽ mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường nên không dám giãy mạnh. Cậu chỉ hơi lắc lắc cổ tay, mất kiên nhẫn mà gắt lên "Ông có buôn ra không?"

Khương Hi biết chắc chắn tên này không dám giãy ra, nhưng nhìn biểu hiện thì không những là không muốn kể cho y xem vì sao lại bị thương thế này mà còn muốn giấu luôn không hé răng. Không nói thì y không hỏi nữa, cơ mà vết thương sâu thế này, vị trí động mạch quan trọng thế này mà chỉ băng bó sơ sài thì Khương Hi không thể nào bỏ qua được, y cực kỳ bình thản ra lệnh cho cậu: "Trên bàn có thuốc trị thương, ta không xuống giường được, ngươi đem qua đây ta băng lại cho ngươi."

"Ngươi không lấy thì ta tự xuống lấy."

Tiết Mông chắc chắn là không muốn rồi, nhưng cậu cũng mười mươi biết rõ Khương Hi không nhượng bộ. Y không xuống giường được là thật, mà nếu cậu không mang băng gạc qua y xuống giường đi lấy cũng không đùa. Vả lại, thấy Khương Hi không hỏi thêm về vết thương, chỉ đơn thuần là lo lắng cho mình thôi thì lòng cậu cũng mềm cả ra. Cậu không cãi lời y nữa, tiến lại bàn lấy thuốc bôi và băng gạc, đưa cho Khương Hi.

"Ngồi xuống, đưa tay ra đây. Băng gạc tuột hết cả ra rồi."

Khương Hi thở dài, miêng y vẫn nói, tay thì thoăn thoắt gỡ băng gạc ra.

"Rõ ràng lần trước ngươi không hề có vết thương này."

Khương Hi không truy cứu nhưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm. Tiết Mông thì cảm động lắm rồi, hóa ra y cực kỳ để ý tới cậu, không để ý thì làm sao mà phát hiện ra vết thương nhỏ mà cậu cố giấu đi. Càng chắc chắn không thể nào nhớ được Tiết Mông bị thương nở những nơi nào. Cậu rất muốn kể cho Khương Hi, cơ mà vết thương này thì không cách nào mà giải thích cho y được.

"Này, sao mạch ngươi đập nhanh thế? Lo lắng cái gì à? Ta làm cẩn thận, không đau đâu.". Khương Hi thì ngạc nhiên vì thấy Tiết Mông căng thẳng quá. Tên này từ trước tới giờ có phải chưa từng bị thương bao giờ đâu, chắc chắn không sợ đau. Chỉ là vết thương này quá sâu, giống như vết kiếm chém, dao đâm nhưng lại chém vào chỗ cực kỳ quan trọng. Khương Hi không giỏi nhưng cũng là người luyện võ, y biết khi giao chiến, mà ở trình độ hiện tại của Tiết Mông thì không có ai có khả năng làm cậu bị thương ở nơi này. Kể cả khi Tiết Mông có đang không tập trung hay bất cẩn tới mức nào. Y cẩn thận mà vừa bôi thuốc, vừa quan sát kỹ hơn rồi phát hiện ra hình như không đúng lắm. Đường nét vết cắt này không phải do người khác cắt. Y định hỏi thêm thì Tiết Mông cực kỳ mất kiên nhẫn mà gắt ầm lên: "Ông băng gì băng nhanh giùm chút, sao còn soi mói gì nữa?"

Khương hi nhíu mày, không hỏi thêm nữa. Lát y sẽ hỏi Ân Hậu, moi tin từ Ân Hậu dễ hơn nhiều, ông lúc nào cũng nhường nhịn y hơn. Mắt y cụp xuống để xử lý vết thương sâu hoắm của Tiết Mông, mỗi lần y bôi thuốc vẫn sợ cậu đau nên hơi thổi nhè nhẹ. "Ta không có linh lực nên ngươi chịu đau một chút nhé.". Khương Hi bôi xong thuốc cho Tiết Mông rồi quấn băng gạc lại, đâu vào đấy rồi mới nhỏ giọng dặn dò: "Lần sau thì cẩn thận chút."

Tiết Mông vì cảm động nên chuyên chú vào tầm mắt rũ xuống của Khương Hi. Cậu cực kỳ nhạy bén với yêu thương nên phần yêu thương mà y vô thức tỏa ra ban nãy làm hai mắt cậu đỏ lên. Khương Hi là kẻ lạnh nhạt, chữa bệnh hay bốc thuốc cũng cực kỳ ít khi xuống giọng dịu dàng, hòa ái chứ đừng nói tới dỗ dành. Có phải vì đó là Tiết Mông nên y kiên nhẫn hay không?

"Không đau đâu."

Tiết Mông kịch liệt lắc đầu, Khương Hi thì chỉ thấy cậu lại đang cố giấu hai con mắt hoen đỏ. Khương Hi tính là Tiết Mông mà khóc thì y lại dỗ tiếp. Cơ mà cậu không khóc, cậu cứ đau đáu nhìn Khương Hi rồi như bị ma làm, nhào tới ôm trầm lấy Khương Hi, dụi dụi đầu vào hõm vai y. Khương Hi bị cậu ôm chặt cũng ngạc nhiên cực kỳ, y hơi rùng mình, Tiết Mông cũng không hiểu sao mà mình lại cư xử như có thuốc nổ đặt trong người như thế.

"Ngươi làm sao thế?" Khương Hi bật cười nhìn chim công nhà mình đang dụi dụi trong lòng mình. "Ngươi lo lắng thế làm gì, cũng nào có chết được đâu."

"Ai cũng bảo tôi thế. Cuối cùng thì các người đều bỏ lại tôi một mình."

Tiết Mông hậm hực mà lên tiếng, Khương Hi còn nghe tiếng cậu khẽ thở dài. Sau đó cậu giãy ra khỏi người Khương Hi, hằm hằm mà nhìn y, coi như chưa từng ôm ấp cái gì sất.

"Ta đã nói rồi, ta hứa không bỏ ngươi lại một mình. Đây là lời ta hứa với ngươi, không phải ta làm chỉ là vì lời hứa với mẫu thân ngươi." Khương Hi nhìn đáy mắt trong veo của Tiết Mông, thật lòng thật dạ mà cất lời. "Ta thật lòng không nỡ để ngươi một mình."

Tiết Mông ngây đơ ra một lúc rất lâu, sau đó đột nhiên nương theo ý của Khương Hi, ngơ ngẩn mà hỏi y: "Nói như vậy không phải là ông hoàn toàn không tôn trọng bà ấy hay sao?"

"Ai bảo ngươi thế?", Khương Hi bật cười, lập tức phủ nhận ngay, "Ngươi dựa vào đâu mà bảo ta không coi trọng bà ấy kia chứ?"

Tiết Mông muốn kể lại chuyện hồi xưa, sau đó cậu chợt nhận ra, chính bản thân cậu cũng không rõ chuyện của hai người thế nào.

"Trong ảo cảnh, vì sao ông biết đó không phải mẹ tôi?"

"Có gì khó đâu? Mẹ ngươi thuận tay trái. Người thuận tay trái làm sao phóng ngân châm bằng tay phải mà chính xác được như thế."

Tiết Mông nghe thấy thế, tự nhiên ngây ngẩn. Mấy chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt thế này, nếu không để ý thì không tài nào nhớ được. Với một cái đầu không dung nạp cả thiên hạ như Khương Hi, bao nhiêu năm vẫn nhớ Vương Sơ Tình thuận tay trái thì không thể nào bảo y không quan tâm dù chỉ là một chút tới bà. Chính bản thân Tiết Mông cũng phải để ý rất lâu mới phát hiện ra bà thuận tay trái.

"Rốt cuộc là... vì sao?"

"Ta không thể giải thích rõ ràng cho người được." Khương Hi thở dài, sau đó ngước mắt lên, đối diện với Tiết Mông. "Chỉ có thể mong người hiểu, khi các ngươi còn trẻ, các ngươi thực sự luôn nôn nóng muốn trở thành người quan trọng nhất của ai đó, cũng muốn cảm xúc của mình được đối phương hồi đáp. Ngược lại, các ngươi cũng sẽ rất dễ thất vọng nếu tình cảm của đối phương dành cho mình không phải thứ mà mình khao khát. Ta không nỏi ai sai, tất cả những cảm xúc ấy rất bình thường. Sau này, các ngươi sẽ phát hiện ra, kỳ thật tình cảm được phân ra rất nhiều loại."

"Tình tri kỷ, tình yêu, cũng có thể là bằng hữu, cũng có thể chỉ là tôn trọng, tán dương lẫn nhau, cũng có thể là tất cả những cái đó. Những tình cảm ấy khi còn trẻ chúng ta không thể phân biệt được hoặc mặc định tất cả là tình yêu. Sau này mới phân biệt rạch ròi. Dù là bất kỳ điều gì, ta cũng chưa từng không tôn trọng bà ấy."

"Dù là bất kỳ điều gì, ta cũng như hai người họ, không bao giờ muốn bỏ lại ngươi."

Tiết Mông ngẩn người nhìn y. Cảm giác bao đau thương dồn nén, bao hiểu lầm của hai người chầm chậm tan đi. Có lẽ Khương Dạ Trầm nói đúng, chuyện của y và mẹ của cậu là chuyện xảy ra trước kia. Dù là bất kỳ lý do gì, cậu có thể ghét bỏ, có thể căm hận y, nhưng không thể ngăn được chính bản thân y vẫn quan tâm tới cậu. Tiết Mông là người sòng phẳng, cho cậu yêu thương thì cậu cũng sẽ trả lại thương yêu tới chừng có thể.

Vì cậu được nuôi dạy bởi Tiết Chính Ung và Vương Sơ Tình. Họ dạy cậu yêu thương.

Sau này, có thể là cùng bước đi với Khương Hi. Y dạy cậu sòng phẳng.

.

.

.

Ân Hậu vốn đã về từ lâu. Ông chỉ muốn vào xem Khương Hi thế nào thôi nhưng chần chừ một lát, ông dừng ở bậc cửa, yên lặng nhìn hai người trong phòng rủ rỉ rù rì. Mấy vết thương của Tiết Mông ấy à, giấu ai thì giấu, không hiểu nó nghĩ mình thần thông quảng đại thế nào mà đòi giấu Khương Hi. Phút giây ấm áp và bình yên của hai người trong phòng làm Ân Hậu tần ngần ngoài cửa mà nhìn ánh đèn trong phòng, sau đó ông chuyên chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Khương Hi đang băng bó cho Tiết Mông, rồi lặng nghe tiếng hai người họ trò chuyện. Ông nghe rõ từng câu, từng lời, nhưng chẳng hiểu sao tiếng của Khương Hi cứ phảng phất bên tai ông, mơ hồ như là nước. Ông cảm thấy khoảnh khắc ấy thấy quý giá, khoảnh khắc mà Ân Hậu lặng nhìn bình yên của thế gian, lặng nhìn thế giới tươi đẹp có mưa bay. Vì không muốn quấy rầy hai người, Ân Hậu chỉ đứng ở đó, bảo vệ bình yên nhỏ bé, bảo vệ khổng tước lớn của mình, bảo vệ cả những người y yêu thương.

Hai người bọn họ đã đi một chặng đường rất dài, đi từ xa xôi tới thân thiết, từ thân thiết tới yêu thương. Từ khi là Ân cung chủ, là Khương chưởng môn cho tới là Ân Hậu, là Khương Hi. Từ khi còn mơ hồ cân bằng giữa yêu thương và trách nhiệm cho tới khi hai điều đó dung hòa, tan vào nhau. Tới khi cả hai không chỉ là yêu thương mà còn trở thành một phần trách nhiệm của người còn lại.

Vượt qua tất cả, cái sâu thẳm trong tâm hồn của họ có lẽ là những bình yên.

– Hết chương 53 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com