Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỉnh Tử Sinh 11 | Nợ ân tình

Đỉnh Tử Sinh 11 | Nợ ân tình

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Một ngày nọ, thư phòng chưởng môn Cô Nguyệt Dạ nhận được một phong thư, gửi từ Tiết chưởng môn của đỉnh Tử Sinh. Khương Hi nhận thư hơi giật mình, bình thường mối quan hệ giữa y và Tiết Mông luôn không hòa hoãn, một lá thư cũng không gửi đến bao giờ. Nếu không phải cùng đường, tuyệt đối sẽ không gửi thư tay cho y, lại còn nhắn phải đưa tận tay, có việc cần nhờ. Nhận xong thư, đi vào phòng rồi, Khương Hi mới cẩn thận mở ra xem.

Tính tình Khương Hi ra sao thì Tiết Mông cũng y như vậy, vào thẳng vấn đề, lười nói dông dài, không mở tới một lời hỏi han. Dẫu sao Khương Hi cũng chẳng quan tâm mấy cái đấy, đọc thư xong chỉ gấp lại, thở dài.

Đại ý trong thư nói rằng, Sở Vãn Ninh gần đây có một vài biểu hiện lạ, không biết là lý do gì, có thể là vết thương chưa lành từ ngày hòa hợp hồn phách, cũng có thể là từ một lý do gì đó không ai rõ, lúc thì tỉnh, lúc lại mê man. Có một ngày chạy thẳng từ Lâm An chạy về tới đỉnh Tử Sinh rồi cứ ở mãi trong Hồng Liên Thủy Tạ, không trở về nhà. Mặc Nhiên rất lo lắng muốn đem sư tôn tới Cô Nguyệt Dạ, nhưng sư tôn không chịu đi. Vậy nên Tiết Mông hỏi Khương Hi có khi nào rảnh rỗi tạt qua đỉnh Tử Sinh được hay không. Nếu không thể đến, vậy có thể cử người nào đó thạo một chút về việc sắp xếp ký ức hoặc các bùa chú liên quan cũng được. Ít nhất giúp sư tôn của cậu ổn định để có thể đưa được tới Cô Nguyệt Dạ gặp y.
.
.
.
Khương Hi hơi khép mắt hạnh, nhớ ra thì đúng là y có nợ Tiết Mông đến mấy phần ân tình, không phải trên mối quan hệ khó nói giữa hai người, mà trên mối quan hệ là tôn chủ và đại tôn chủ giới Tu chân. Khương Hi là thương gia, dù là nợ tiền hay nợ ân tình, cũng muốn tính toán rõ ràng. Nợ tiền không thể nào trả bằng ân tình, nợ ân tình càng chẳng thể nào thanh toán bằng tiền. Khương Hi thấu hiểu, càng thấu hiểu, lại càng bối rối. Nợ ân tình, vậy làm cách nào để trả bây giờ, huống hồ Tiết Mông còn cự tuyệt tất cả mọi thứ từ y, từ quan tâm, từ tiền bạc, nó chẳng cần một thứ gì cả. Chẳng gì cả.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi về hơn một năm trước, thời gian đó đại thương của Khương Hi mới khỏi, yếu như hoa đào chữa bão giông, có những lúc y cảm thấy không gượng dậy nổi. Cái giá của đại tôn chủ giới Tu chân này, phải trả đắt biết nhường nào.Vậy nhưng chẳng hiểu vì một sức mạnh kỳ dị nào, tháng ngày khó khăn ấy cũng qua đi, y cũng có thể cảm thấy mình đủ tư cách đứng trước chúng tiên. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, có kẻ ác miệng đồn đại y chẳng cách nào qua khỏi nổi, đồn đại rằng Cô Nguyệt Dạ cũng sắp vong rồi. Hoa Bích Nam thì là kẻ thù chung cả cả giới Tu chân, dẫu cho y đã chết mất xác ở thời không trước rồi, Khương chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ lại bênh tật quấn thân. Kẻ không biết lợi dung sơ hở của người khác mà leo lên há chẳng phải là kẻ ngớ ngẩn hay sao. Khương Hi thấu hiểu, càng thấu hiểu sẽ càng thờ ơ.
Tất nhiên, hai phái lớn nhất bị chúng lôi kéo là đỉnh Tử Sinh ở Hạ tu giới, vốn chẳng có mấy thiện cảm với Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ và Đạp Tuyết Cung Côn Luân cũng chẳng vì lý do gì tách ra khỏi chúng tiên ở giới Tu chân. Trong hội nghị chúng tiên đầu tiên sau khi Khương Hi chữa lành vết thương, không ngừng công kích y, lại còn không hiểu nợ nần năm xưa tháng cũ đều đổ cả lên đầu y. Cãi nhau thật lâu, lại chỉ nghe thấy tiếng Tiết Mông đập bàn đứng dậy, hết thảy im lặng.

"Ta lấy tư cách là một chúng tiên, đại diện cho đỉnh Tử Sinh, hoàn toàn tin tưởng vào tư cách làm người của Khương chưởng môn, những chuyện đó, nếu chưa điều tra rõ ràng, mấy người đừng tìm cách đổ vạ lên đầu ông ta."

Khỏi nói, chúng tiên hôm ấy đã ngạc nhiên biết chừng nào, đến cả Khương Hi còn chẳng buồn tin vào tai mình. Chỉ cần là Tiết Mông chẳng lên tiếng thôi, y vẫn có cách giải quyết của mình. Thế nhưng lòng người nào phải thứ dễ thu phục, dù bằng cách để người ta sợ, vẫn cần phải dùng lời nói để người ta nể mặt mũi của mình. Tự tin của Khương chưởng môn ngày mới làm đại tôn chủ cao hơn rất nhiều so với ngày bị thương sau đại chiến. Khó mà tin được, vì một câu nói ấy, y đã cảm thấy trong lòng mình, nơi sâu thẳm nhất dường như có một sợi dây vừa rung lên.

Tất nhiên, chẳng ai lựa chọn đi tin tưởng một tên chưởng môn mới phất, dù là phái lớn, vẫn là ở Hạ Tu giới. Có người hỏi Tiết Mông "Tiết tôn chủ, ngài không thể nói vậy được, tình hình bây giờ loạn lạc như vậy, ngài có dám lấy tư cách và an nguy của toàn phái đảm bảo cho Khương tôn chủ hay không? Huống hồ, đỉnh Tử Sinh của ngài có bao giờ đứng ngoài những mối đe dọa này đâu?"

Chúng tiên khi ấy đều có chút đồng tình, đỉnh Tử Sinh dẫu là phát lớn, lời nói của Tiết Mông lại không có tiếng vang, bởi cậu còn quá trẻ, tính tính lại nóng nảy, ít biết cân nhắc thiệt hơn, có sao thì nói vậy. Đại tôn chủ cậu còn không buồn nể mặt, vậy hẳn cũng chỉ nhìn chúng tiên bằng nửa con mắt.
"Ta dám đấy thì sao. Trước này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, các ngươi đều đổ lên đầu ông ta, từ giải quyết, đến đảm bảo. Sao bây giờ lại không dám lên tiếng tin tưởng ông ta?"

"Vậy, nếu đỉnh Tử Sinh có liên lụy..."

"Ta trước nay làm việc đảm bảo quyền lợi của môn sinh trong phái ta, cũng đảm bảo không thẹn với lòng mình, thấy việc bất bình không tha. Ta lấy danh dự của Tiết Mông đỉnh Tử Sinh tin tưởng vào phẩm vị của Khương chưởng môn, đảm bảo với chư vị cần phải điều tra lại những chuyện cũ rõ ràng trước khi muốn đả kích ông ta. Đồng thời, ta lấy danh dự của tôn chủ đỉnh Tử Sinh để bảo hộ cho môn sinh trong phái ta. Chư vị đây còn muốn nói gì nữa không?"

Ngày hôm ấy, Khương Hi đứng trước ồn ào của tháng năm, trong tim bỗng dưng lại cảm thấy đau đớn khi thấy một đứa nhỏ phải trưởng thành. Nhớ lại những tháng năm trước đây, ở cái tuổi ấy, Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ vẫn còn mải miết bay lượn trên bầu trời tự do. Bầu trời Cô Nguyệt Dạ xanh mướt không một gợn mây, bầu trời của riêng y. Đứa nhỏ Tiết Mông này, mới chừng ấy tuổi, đã có thật nhiều trách nhiệm không tên. Y vốn nghĩ Tiết Mông với mình như nước với lửa, chỉ cần nó không lên tiếng thôi đã được rồi, có trăm vạn lần cũng không nghĩ y đã lên tiếng, lại còn nhất mực bảo vệ cho mình. Nhìn phượng hoàng non trong truyền thuyết ngày nào còn đấu khẩu với mình ở Nho Phong Môn, cho đến tả tơi vì bi kịch liên tiếp, cho đến giờ khăng khăng một hai đảm bảo cho mình. Càng lớn thì càng giống Tiết Chính Ung, người đã nuôi dạy nó nhiều hơn. Thẳng thắn, cương trực, hào hiệp đến mức làm người ta áy náy cả một đời.

Ngày hôm ấy, cả Đạp Tuyết Cung lẫn đỉnh Tử Sinh đều đứng về phía Cô Nguyệt Dạ, vậy là các môn phái nhỏ hơn và các đại phái còn lại cũng chẳng ai có ý kiến gì nữa. Khương Hi chỉ biết, y nợ Tiết Mông của ngày hôm ấy một phần ân tình. Gọi là ân tình bởi không biết bằng cách nào, nó lại tin tưởng y nhường ấy.

Mắt y mở lớn, nhìn vào khoảng không trước mắt, mơ hồ như thấy hoa hạnh rơi kín cả sân, có Ân Hậu đang ở đó ngắm hoa, quay lại mỉm cười với y, cái kiểu cười trông ngớ ngẩn như mấy ông già lẩn thẩn rồi tiến lại gọi "Khương chưởng môn". Giá mà người xưa có thể sống được đến như Ân Hậu, có lẽ cũng có một phần tự do lại hào hiệp của người đó chăng?

Vậy nên trong tích tắc, Khương Hi biết là lần này có lẽ y sẽ rời khỏi Cô Nguyệt Dạ một thời gian, đại phái rộng lớn, có nhiều việc, có những lúc y đi vắng rất dài ngày, cũng chẳng may mảy đảo lộn trật tự gì trong phái, mà nói của đáng tội, khi y đi về rồi, công việc lại chồng chất lên công việc. Khi ấy mới là lúc y cảm thấy mệt mỏi nhất. Cơ mà vì là Tiết Mông hết lòng nhờ, vì một phần ân tình xưa cũ còn nợ. Nói một phần chưa đủ, còn là rất nhiều phần, giống như từ ngày ấy Khương Hi chưa bao giờ có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tiết Mông. Bão giông có ập đến, không biết đáy mắt ấy của cậu giờ có còn vẹn nguyên hay không. Khương Hi không chắc.

.
.
.

Từ lúc Khương Hi nhận được một phong thư, Ân Hậu cảm nhận rất rõ ràng oắt con chưởng môn nào đó đang cực kỳ rối loạn, sự rối loạn ông chưa bao giờ gặp ở Khương Hi. Giống như đặc biệt gấp gáp, đặc biệt hồi hộp muốn làm gì đó, nhưng lại lúng túng, bối rối, lại thêm đôi chút ... rụt rè. Phải rồi, ông biết mình không nhầm, cảm giác e dè của Khương Hi mấy ngày gần đây đặc biệt lớn, ông không biết phải làm thế nào để hỏi y cho được. Vậy là có một ngày, Ân Hậu đi chợ sớm, mua được một con cá lớn ơi là lớn. Khương Hi không đặc biệt thích ăn cá bởi thịt không chắc, chỗ nào thịt chác thì lại quá nhiều xương. Biết vậy nên Ân Hậu lựa rất cẩn thận, một con cá lớn lại chắc nình nịch, đem về kho với sả, nghệ và ớt tươi. Vừa không tanh lại dậy mùi, thật ngon. Khi ăn lại cảm giác rất chắc thịt, Khương Hi hẳn sẽ vừa lòng. Lại chuẩn bị thêm một bầu rượu đầy, y không uống thì sẽ ngửi, rượu rất đưa cơm với đồ tanh. Vừa về phòng, đi qua cửa phòng y lại thấy y bần thần ngồi nơi cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn hoa hạnh vụt qua, chẳng buồn chớp mắt. Đây là rạng thái mấy ngày nay của y rồi. Cứ như là chuẩn bị đi gặp người nào quan trọng lắm ấy.

"Khương chưởng môn..." Ân Hậu có ý trêu đùa mà tiến lại gọi y, nhanh lẹ như một con báo.

"Khương chưởng môn..." thấy y không đáp lời, Ân Hậu lại kiên trì mà gọi tiếp.

Gọi đến lần thứ ba rồi mới thấy Khương Hi khẽ động, khi quay ra nhìn thấy Ân Hậu đang cười cười nhìn mình mới khe khẽ thả lỏng bờ vai.

"Sắp đến giờ cơm rồi."

Phải rồi, từ ngày Ân Hậu tới đây, chuyện cơm nước ăn uống lặt vặt của Khương Hi đều được ông lo chu đáo. Khương Hi thì ăn ngon bén mùi, gần đây mới phát hiện ra là lâu lắm không ăn đồ ngọt từ bếp ở Cô Nguyệt Dạ nữa. Nếu so ra với tay nghề của Mặc Nhiên cũng là một chín một mười đi, dù đồ ăn hai người nấu không có giống nhau, cách nêm nếm và khẩu vị cũng khác. Mặc Nhiên thì nấu theo khẩu vị của Sở Vãn Ninh, còn Ân Hậu là biết món gì nấu món đó, vừa khéo hợp khẩu vị của Khương Hi.

Hai người họ, từ ban đầu, vẫn cứ luôn là "vừa khéo", luôn thật "có duyên".

.
.
.

Cơm nước dọn ra rồi, Ân Hậu thấy Khương Hi vẫn không hề tập trung, bình thường khi ăn cá đều để ý rất cẩn thận. Không biết hôm nay vì cá chắc thịt hay là vì y đang mải mê chìm đắm vào phần quá khứ không muốn chia sẻ với Ân Hậu mà không hề để ý nhiều đến việc mình đang ăn phải mấy phần cá nhớt ơi là nhớt Ân Hậu đã cố gắng tách để riêng ra chỗ khác. Ân Hậu nhìn y gắp thêm mấy lần đũa, không nhìn nổi nữa. Nếu không phải vì sợ y mất tự nhiên rồi lại kèn cựa tuổi tác hậu bối tiền bối này nọ với mình thì ông đã cầm đũa lên gắp cho y đến mấy lần rồi, lần này Ân Hậu hạ quyết tâm thật. Ông cầm cái đũa lên, gặp một miếng cá thật lớn đã lọc xương cẩn thận, chắc thịt theo đúng khẩu vị của Khương Hi rồi đưa vào bát cho y.

Lần này cũng coi như là thu hút được sự chú ý của Khương Hi rồi, y thấy có một cái đũa lạ quơ quào trước mặt, nhăn mặt nhíu mày nhìn về phía chủ nhân của cái đũa đang ngồi ở đầu kia tủm tỉm nhìn mình.

"Ông... đang ăn mà ông làm cái trò gì đấy hả?"

"Ồ, ta phải hỏi ngài mới phải đó, ngài nói xem đang ăn mà ngài nghĩ đi đâu vậy? Ta gọi ngài những mấy lần liền rồi ngài không đáp lời. Ngài còn ăn cá nhớt nữa." Ân Hậu rất tự nhiên mà phân trần. Ý là ta đây không có làm gì hết, chỉ là vì ngài không tập trung mà thôi.

"Vì Khương chưởng môn ngài không thích cá nhớt, gọi ngài mãi lại không được ta mới phải làm trò này đó chứ. Khương chưởng môn trách lầm ta rồi."

Khương Hi sượng trân. Cảm thấy trong mồm mất vị giác. Nãy giờ y ăn cá nhớt sao... lúc này thì đến lượt y lúng túng không biết phải nói thế nào cho phải, thể là cầm cái chén bên cạnh lên uống. Ân Hậu có muốn ngăn y cũng không kịp nữa rồi. Rượu mạnh thế này, tên này còn tu nguyên một chén, lát nữa không biết cái vị Khương chưởng môn này nọ gì đó cao cao tại thượng này làm được ra những cái gì.

Uống xong biết là rượu thì cũng muộn rồi. Khương Hi không dám nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Ân Hậu luôn, trước khi rượu ngấm, y muốn tranh thủ mà trốn về phòng.

Rồi lại nhớ ra, có một việc nhất định phải nói với Ân Hậu, thế nên lại nán lại. Ân Hậu thấy y toan muốn bước tiếp lại thôi, cũng chỉ lặng lẽ ngồi trên bàn, cầm chén rượu lên nhẩn nha. Ở cùng nhau thì đương nhiên là biết tính nhau rồi, Khương Hi nếu muốn nói thì sẽ sớm lên tiếng, còn đã không chủ động muốn sẻ chia, vậy thì có hỏi y cũng vô ích.

Chính xác mà nói, Ân Hậu chưa chuẩn bị tinh thần để dò hỏi người nọ.

"Chuyện là ..." Khương Hi cân nhắc một lúc mới lên tiếng "mấy ngày nữa tôi đi có việc, đi xa, cũng lâu nữa. Ông ở lại đây, hay là đi với tôi?" Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, y lại thấy mình nói hơi sai sai. Ân Hậu nào phải trẻ con mới lớn mà đi hay là không đi.

"Nếu không muốn đi thì không phải đi cùng đâu. Tôi đi một mình."

"Chuyện... liên quan đến thế giới của tôi thôi. Ông đi sẽ phiền phức."

Ân Hậu nghe y nói một hồi, lại chỉ chuyên chú muốn nhìn đôi mắt của y. Khác với lời nói của y, đôi mắt Khương Hi là thứ rất khó nói dối. À, với người khác thì ông không chắc, với ông thì chắc chắn, dù là một tia xao động rất nhanh yên ả lại, Ân Hậu vẫn luôn bắt được. Đổi lại là Khương Hi, y cũng sẽ bắt được đổi thay trong tâm tình của ông.

Chuyện thì đúng là liên quan đến thế giới của y thật, nhưng là không cho Ân Hậu đi, hay không muốn ông đi? Ân Hậu thở dài, nghe giọng điệu thì biết Khương Hi không sẵn sàng để cho Ân Hậu bước vào phần quá khứ của y. Cơ mà Ân Hâu là ai nào, người ta là đại tôn chủ giới Tu chân thì ông cũng là cửu ngũ chí tôn chứ ít ỏi gì đâu, cái gì không cần biết thì nhắm mắt lại, Khương Hi an toàn là điều quan trọng nhất. Ai mà biết được oắt con chưởng môn này đến lúc gấp gáp sẽ chịu thiệt thòi những cái gì.

"Ta không tìm đến phiền phức, nó lại còn tìm đến ta hay sao?" Ân Hậu thở dài, lên tiếng trấn an Khương Hi "Nếu ngài không muốn cho ta biết điều gì, ta sẽ lựa chọn nhắm mắt vào. Ta... chỉ muốn bảo vệ ngài thôi."

Khương Hi cũng không đáp lời ông nữa. Nếu y không đáp lời, Ân Hậu lại không biết là y có cho phép mình đi hay là không, bản thân ông cũng không biết oắt con chưởng môn nọ sẽ đi đâu. Mãi cho đến mấy ngày sau, Ân Hậu cũng không cảm thấy mình có một cơ hội manh nha để hỏi Khương Hi. Vài ngày tiếp theo trôi qua, Ân Hậu lâu lắm rồi mới cảm thấy tức giận vì Khương chưởng môn của mình biến mất. Tất nhiên là không biết được y đã đi đến chỗ quái quỷ nào rồi. Ân Hậu đành phải dùng khinh công thiên hạ cái thế và khả năng nghe lén thượng thừa thui rèn một trăm năm của mình để đi nghe ngóng.

Không có tác dụng gì. Không một ai mảy may biết được Khương Hi đã đi đâu, chỉ biết công việc tại Cô Nguyệt Dạ vẫn diễn ra rất là nhịp nhàng và mượt mà, gần như việc Khương chưởng môn phải ra ngoài có việc này việc nó là lẽ dĩ nhiên. Khương Hi phân công hay quản lý cũng đều rất tốt, không vì sự vắng mặt của một người mà đâm ra rối loạn hay khó khăn. Phải rồi, nội thương của y cả năm mới lành mà công việc trong phái còn chẳng hề đảo lộn nữa là...

Ân Hậu lắc đầu, thật hết nói nổi.

Thế là lần đầu tiên, dù biết bản thân rất là mạo phạm người ta, Ân Hậu len lén chui vào phòng của Khương Hi ... lục đồ. Cái này Khương Hi trở về mà biết thì chết dở đấy, nhưng Ân Hậu ở lâu với y, tính cách hay cách y sắp xếp tài liệu cũng thuộc nằm lòng rồi, không cảm thấy khó khăn gì mấy trong việc tìm kiếm hay dọn dẹp lại cái đống bừa bộn mình bày ra.

Sau cả một ngày lăn lộn, Ân Hậu lại lên nóc nhà nhìn trời. Không có một chút tác dụng nào hết!

Khương Hi bỏ đi, ngay cả một lời nhắn cũng không thèm nhắn cho ông. Nếu có mệnh hệ gì thì sốt ruột muốn chết. Tên này làm ăn lúc nào cũng tính đến chu toàn, chỉ có cái tật nhất định không chịu làm phiền người khác là không bỏ được. Ân Hậu nhìn trời sao lấp lánh trên cao, không hiểu sao trước mắt lại cứ hiện ra một khổng tước lớn thật lớn, bự thật bự, đầu mày đang chau lại, như đang suy nghĩ lại như đang trầm tư. Lúc nào cũng thế, khổng tước mướt một màu xanh âu lo về chuyện nhân tình thế thái.

Chẳng hiểu sao lại phải lo bóng lo gió cho y làm gì, y không lo cho ông thì thôi. Sau đó Ân Hậu lập tức thấy tội lỗi, ông đã hứa rất nhiều lần là sẽ bảo vệ y, dù cho y chả cần thì vẫn là một lời hứa. Ân Hậu không thất hứa, đối với Khương Hi lại càng không nỡ. Ân Hậu là người biết rõ nhất thương thế của Khương Hi ra sao, người này liều mạng cứu người thế nào, tấm lòng với thế giới rộng lớn này ra sao, biết rõ nhất y dịu dàng đến nhường nào. Càng là người quý giá, càng không nỡ để người ta chịu bất công.

Nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao lại thấy bóng Khương Hi nửa đêm đang ngồi bên cái bàn kê gần cửa sổ, cứ lướt qua những trang giấy về thời không đến khi đêm đã khuya mới ngả đèn. Rồi lại thấy trong một đêm cô đơn lại đau khổ về những chuyện xa xưa, có một người đến đưa cho ông một bầu rượu, lặng im ngồi bên ông một đêm đến mức phong thấp tái phát. Về lý trí, người quý giá như Khương Hi cần được bảo vệ. Về tình cảm, Ân Hậu khao khát khôn cùng được yêu thương, bù đắp, bảo vệ y, được dung túng y dưới bầu trời tự do của mình. Từ khi đến thế giới này, mọi thứ chỉ xoay quanh Khương Hi, Khương Hi và Khương Hi.

Đến ngày hôm sau, sau khi Ân Hậu cảm thấy đã xới tung cả Cô Nguyệt Dạ lên cũng chẳng tìm được một chút manh mối gì ngoài mấy quyển sách về nguồn gốc sâu sa của gia tộc họ Khương hay là mấy truyền thuyết của Cô Nguyệt Dạ gì đó đọc chẳng nhớ tý gì, hên thật là hên lại bắt được manh mối. Vốn manh mối tưởng đứt rồi lại từ miệng của hai tên hầu cận thường ra vào dọn dẹp nơi ở của Khương Hi. Phải rồi, thật ngớ ngẩn làm sao, tìm trái tìm phải lại không tìm cái thứ ngay trước mặt mình. Ân Hậu già đến mức hồ đồ rồi.

Trong đầu Ân Hậu có nghe được thêm một thông tin mới, một nhân vật mới tên là Tiết tôn chủ của Đỉnh Tử Sinh. Quả là khuất mắt trông coi, trước mặt Khương Hi, y còn "thủ" ở Cô Nguyệt Dạ, càng gần y thì sẽ càng nghe ít đi tới vài câu chuyện phiếm, Khương Hi đi rồi, quả là việc gì cũng được nghe. Không nghe sớm thì nghe muộn.

Chuyện là mấy ngày trước, Tiết tôn chủ của đỉnh Tử Sinh có gửi thư tay qua cho Khương chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ. Khương chưởng môn này mới mở ra coi đã vội vàng chuẩn bị đồ đạc mà lên đường rồi. Cái trọng tâm của câu chuyện nọ là người ta đâm ra thắc mắc, không hiểu sao xét về lý thì Cô Nguyệt Dạ và Đỉnh Tử Sinh phải như nước với lửa chứ, vì lẽ gì mà Đỉnh Tử Sinh mới kêu một tiếng, Cô Nguyệt Dạ đã dạ ngay rồi? Còn đâu ra mặt mũi của phái lớn.

Ân Hậu cũng thắc mắc thật. Ông biết Khương Hi làm việc tùy hứng đó giờ riết quen, lên làm tôn chủ đôi khi còn khó bỏ, tỷ như tức lên thì nói năng có nể mặt mũi gì ai đâu, việc tự nhiên giúp người qua đường cũng chẳng khiến ai nghi ngờ gì. Cơ mà ở cùng với y thì biết rõ ràng là có biến, cực kỳ có biến. Ngoài những việc lông gà vỏ tỏi y cho là "tiện tay" như cứu con này con kia thì rất ít khi có cái chuyện ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng, vì làm một việc tốt mà chạy từ Dương Châu qua tới tận Thục Trung. Vậy đúng là quan hệ giữa y và người gửi thư quả rất không bình thường. Lại còn giấu trái giấu phải giấu tịt không hé răng một lời với ông. Không phải chịu khó bám theo từng người thân cận hay ra vào hầu hạ y thì có mãn kiếp không tìm ra được mấy cái từ khóa đơn giản này.

Tiết tôn chủ của đỉnh Tử Sinh à?

Ân Hậu xoa cằm. Ông có biết Tiết tôn chủ không? Biết chứ sao lại không, đến đây phải nửa năm rồi mà trật tự thế giới này ra sao không rành thì có khác gì kẻ ngớ ngẩn không? Đại chiến năm ấy có cái gì ông không dám nhận là hiểu hết, cơ mà cũng nắm được sơ sơ. Quan hệ của Cô Nguyệt Dạ và đỉnh Tử Sinh quả thật khó nói biết bao nhiêu, vậy mà Khương Hi còn đến đó một mình. Có lẽ quan hệ của y và Tiết tôn chủ nọ có đến vài phần bí ẩn.

Khương Hi bằng tuổi Ân Lan Từ, Tiết tôn chủ nọ lại vừa khéo bằng tuổi Triển mèo con nhà mình.

Ân Hậu chẳng hiểu kiểu gì đầu óc lại liên hệ rất không phải lối, chân vẫn kiễn trì đạp gió lướt đi.

– Hết chương 11 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com