Đỉnh Tử Sinh 14 | Khẽ chạm
Đỉnh Tử Sinh 14 | Khẽ chạm
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Ân Hậu được cái là người thật thà, nói dọn dẹp là dọn dẹp thật, quét hết lá ở cái sân rộng, lại sắp xếp lại đồ đạc cho Khương Hi. Không phải vì Khương Hi không làm, mà là hai người sống với nhau thành quen, ai tiện tay thì người đó làm, chỉ vậy thôi. Vả lại, mặc dù thân quen là thế, Ân Hậu và Khương Hi cũng ít khi phải trong trạng thái ngủ cùng phòng với nhau, thôi thì cứ để y ngủ hẳn rồi Ân Hậu mới bước vào.
Trời ngả dần về khuya, không hiểu sao trong phòng vẫn sáng đèn. Ân Hậu chần chừ thật lâu, bước vào phòng. Phòng rất lớn, rất rộng, có hai cái giường kê đối diện nhau, bốn phía đều có cửa sổ, chẳng lo mình bị bí bách, trong ánh đèn vàng ấm áp, Khương Hi đang nhíu mày, gật gù trên ghế. Đơn thuốc y đang kê dở, sách ở trên bàn tán loạn. Ân Hậu nhìn thấy thế, thở dài, tiến lại dọn dẹp cho y. Hẳn là hôm nay đã rất mệt mỏi rồi.Từ lúc ông đến đây, lúc y nói chuyện với Tiết Mông khuôn mặt đã tái nhợt, đi đường xa, có lẽ y còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lại xem bệnh, bốc thuốc rồi. Sau đó còn cố gắng nói chuyện với Ân Hậu nữa. Cứ nghĩ đến Khương Hi quá sức, lòng Ân Hậu lại đau. May thay vết thương của y gần đây không tái phát, không cần phải điều tức nhiều. Nhưng cơ thể y vốn không tốt nào phải ngày một ngày hai, bệnh tật quấn thân, bệnh nào cũng thành mãn tính, Ân Hậu cũng không biết y gắng gượng đến khi nào. Có lẽ khi thấy Ân Hậu đến, Khương Hi mới có thể an tâm mà buông bỏ phòng bị, lo lắng về một phần quá khứ bị gợi lại có lẽ cũng tan đi, lúc ấy mới thấm mệt. Giống như đại chiến năm ấy, gắng gượng tới tận phút cuối cùng khi mọi việc đã an yên mới ngã xuống. Nhiều lúc Ân Hậu nghĩ về lời Khương Hi, nhớ y nói với ông rằng để đạt được quyền lực tối cao, y chấp nhận đánh đổi. Chỉ có đứa ngốc mới đánh đổi kiểu đó mà thôi.
Ân Hậu nhìn y ngủ yên lành, không muốn quấy rầy, lại nghĩ sợ y ngủ thế này cảm lạnh, xương khớp của Khương Hi cũng nào phải tốt đâu, nhỡ mai Khương chưởng môn lại ngoẹo cổ thì sao. Thế là ông đưa tay lên lại rụt tay về, đưa tay lên lại khẽ lay y.
"Khương chưởng môn..."
Khương Hi có hơi mê man, không đáp lời.
"Khương chưởng môn..." Ân Hậu lại kiên trì mà thấp giọng gọi y.
Đợi thật lâu, Khương Hi vẫn không nhếch mắt lên, không hồi đáp. Có lẽ đã thực sự rất mệt, rất rất mệt rồi. Ân Hậu kiểm tra xem y có đột ngột sốt cao hay phong thấp tái phát hay không, rất may là không có gì cả, ông chỉ theo thói quen mà truyền cho y một chút nội lực của mình, điều tức và điều tiết phần ma khí để y ngủ yên lành. Sau đó bao gan mà tiến lại gần, nhấc bổng cả người y lên, ôm về giường. Trời dần chuyển lạnh về đêm, đỉnh Tử Sinh cũng đã chuẩn bị chăn mền sạch sẽ, thơm tho, rất êm, Khương Hi nằm ngủ sẽ không bị khó chịu. Ân Hậu đặt y xuống giường, nhác thấy đầu mày Khương Hi hơi nhíu, có lẽ là bởi bị thay đổi tư thế nằm. Ân Hậu sợ nhỡ y tỉnh thì phải làm sao, thế là khe khẽ vỗ vai y "Ngủ đi... Khuya rồi." Sau đó mới thấy người dưới cánh tay mình thả lỏng, mơ hồ cảm nhận được khí tức an tâm lại quen thuộc xung quanh, chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến tận nửa đêm rồi, Ân Hậu vẫn ngây ngốc ngồi bên giường nhìn y ngủ, càng nhìn Khương Hi lại càng cảm thấy cảm xúc rất mơ hồ. Ân Hậu biết, Khương Hi trong mắt rất nhiều người là kẻ tính tình xấu xí, lời nói ra chẳng nể nang ai, nhưng kỳ thật mỗi lần y làm gì đều cân nhắc đến khổ sở. Ngoài mặt thì là ta đây thương gia, chẳng bao giờ làm việc thiệt thòi cho bản thân, mà y nhận về thiệt thòi thì nào đâu có biết, thậm chí y còn chẳng buồn quan tâm. Không hiểu sao, mỗi lần Ân Hậu nhìn bóng tóc đen mượt mà ủ rũ trên đầu vai người này, trong lòng ông lại không thôi xót xa. Cứ nhìn y cẩn thận tính toán mình nợ ai, lại tính xem ai thiệt ai hơn, lúc nào cũng tỷ mẩn chăm sóc từng người mà y quan tâm, rồi lại mặc cảm mình làm chưa đủ nhiều, không xứng đáng. Mỗi lần như thế, Ân Hậu rất muốn tiến tới ôm lấy y, bảo vệ y trong lòng để quý giá này chẳng tan đi mất.
Lần này cũng thế, ngoài miệng chẳng nói yêu cũng chẳng nói thương, vậy mà trốn Ân Hậu đi ngay tới đỉnh Tử Sinh vì đứa nhỏ của mình nhờ cậy. Vậy không phải là một người son sắt thì con ai son sắt nữa. Càng nghĩ càng mông lung, càng nghĩ càng không hiểu người đời đã nhìn Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ bằng lăng kính nào để nói y là kẻ lãnh tình, bạc bẽo. Khương Hi sống tình nghĩa hơn thật nhiều người, hoặc ít nhất trong cuộc đời của Ân Hậu, Khương Hi là người có tình.
.
.
.
Nửa đêm, chẳng biết Khương Hi mơ thấy cái gì, hay nội thương chực phát tác khó chịu, hay chỉ đơn thuần là cảm thấy Ân Hậu ngồi ngây người, lòng nặng tâm sự, chẳng động đậy gì mà thức giấc. Trong bóng tối lan tràn, chỉ có một đôi mắt hạnh mở rất to, lập lòe như ánh đèn, chỉ nhìn Ân Hậu. Ánh mắt Ân Hậu rất phức tạp, ánh mắt chưa bao giờ Khương Hi trông thấy. Người này có cô đơn, có áy náy, lại có đau lòng, có dịu dàng. Trong thật nhiều cảm xúc hỗn loạn đan xen, Khương Hi không biết đó là cảm xúc nào, chỉ mơ hồ cảm thấy, bóng mắt ấy rơi trên người ... mình.
"Ân Hậu...?" Khương Hi gọi khẽ một tiếng, không biết Ân Hậu đã ngồi ngây người thế này bao lâu rồi, gọi ông thì ông có nghe thấy hay không. Khương Hi gọi một lần, không được, lại kiên trì gọi thật nhiều lần nữa "Ân Hậu?"
Gọi nhiều lần vẫn chẳng được, Khương Hi tỉnh ngủ mất rồi, bèn ngồi bật dậy, lo lắng mà có hơi hốt hoảng lay lay Ân Hậu "Ân Hậu, ông sao thế?". Lúc bấy giờ, Ân Hậu mới như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, nhìn người trong bóng tối, chăm chú nhìn đôi mắt hạnh sáng ngời, giọng nói lành lạnh như mưa bụi Giang Nam. Phải rồi, đây không phải thế giới của Ân Hậu, thế giới này chỉ có mình người trước mắt là thân thuộc mà thôi. Sao Khương Hi lại vẫn chưa ngủ nhỉ? Ân Hậu mới thắc mắc thế thôi, đã hơi cúi đầu xuống nhìn Khương Hi mà thấp giọng.
"Sao ngài không ngủ? Muộn lắm rồi đấy. Khương chưởng môn khó chịu ở đâu hay sao?"
Vẫn là câu nói quan tâm tới Khương Hi, câu nói quen thuộc khi điều tức cho y, quen thuộc trong tất thảy đất trời. Khuôn mặt mông lung của Ân Hậu trong nháy mắt đã trở về trạng thái bình thường. Từ phảng phất một nỗi buồn mang mác lại dai dẳng của tháng năm dồn nén vụt qua, dường như là đau đáu về một câu chuyện cũ, cho tới ân cần, dịu dàng, hỏi han. Cảm xúc chớp nhoáng ấy của Ân Hậu, nào có thể giấu giếm được Khương Hi. Y chỉ là lựa chọn không hỏi han, càng không nói gì hết. Y không muốn tùy ý bước vào một quá khứ không phải của y. Nói đúng hơn, chuyện cũ của hai người, cô tịch của hai người, không phải thứ mà đối phương có thể tùy tiện mà làm phiền.
Ân Hậu có thể bắt được một vài câu chuyện mà Khương Hi giấu kín, vì cách biệt tuổi tác, vì thế giới này là thế giới của y. Ân Hậu nhìn thấy những sự việc, những con người xung quanh Khương Hi rồi dựa vào đó mà đoán ra. Nhưng Khương Hi thì chỉ bắt được những vụn cảm xúc thoáng qua của người này, suy cho cùng sống đến trăm năm có thể trải qua bao nhiêu chuyện, có thể từ một thiếu niên nhiệt huyết trở thành trung niên trầm lặng nhiều vết thương, rồi lại trở thành kẻ tiêu dao. Khương Hi biết, những chuyện ấy, không phải là truyện y hỏi ra được. Nhưng mắt hạnh lo lắng xuyên qua màn đêm, nhìn sâu vào đôi mắt của Ân Hậu, dù là một vụn cảm xúc cũng được, dù là một mảnh câu chuyện cũng được, y cũng muốn có thể chia sẻ với người này, như cách ông ta chia sẻ và thấu hiểu bản thân mình.
Ân Hậu nhìn thấy biểu cảm của Khương Hi mà bật cười. Khương Hi vẫn luôn nghĩ rằng mỗi lần Ân Hậu ngây người là vì nhớ thế giới cũ của mình, có lẽ chưa một lần nghĩ rằng đó là vì Khương Dạ Trầm. Nếu Khương Hi đã hiểu lầm như thế, thì Ân Hậu đành thuận nước đẩy thuyền.
"Chuyện cũ của ta, không phải không nói cho ngài được đâu, chuyện của ngài luôn sẵn sàng sẻ chia cho ta, ta không keo kiệt như thế đâu. Chỉ là chuyện rất dài, không biết bắt đầu từ đâu nên chưa kể được cho ngài. Hay là ngài muốn hỏi ở đâu, ta có thể trả lời"
Ngài muốn hỏi điều gì, ta đều sẵn lòng nói cho ngài nghe. Duy chỉ có ngài hỏi những điều về ngài, ta sẽ không trả lời được.
"Muộn rồi sao ông còn chưa ngủ?"
Khương Hi nghe Ân Hậu nói một loạt như thanh minh, tâm tình cũng hơi trùng xuống, nhưng vẫn lo lắng, ít khi y thấy ông ta ngây người như thế. Lựa chọn giữa hỏi chuyện quá khứ của ông và hỏi tình trạng của ông. Khương Hi vẫn lựa chọn hỏi về tình trạng của Ân Hậu, quá khứ ra sao, tương lai thế nào cũng chẳng quý giá bằng những giây phút ở hiện tại.
"Nghĩ đến vài chuyện cũ thôi." Hai người vẫn cứ ngồi đối diện nhau, tầm mắt chưa từng rời khỏi người của đối phương, Ân Hậu vẫn nhìn vào đôi mắt hạnh sáng bừng của Khương Hi, Khương Hi cũng không lựa chọn nhượng bộ, nhìn lại ông.
"Khi nào sắp xếp xong ta sẽ kể cho ngài, sớm thôi. Hôm nay muộn rồi, đi ngủ đi"
Cuối cùng vẫn là Ân Hậu dời tầm mắt của mình trước, tay vỗ khẽ bả vai của Khương Hi, trong cái vỗ khe khẽ ấy có trấn an, lại có hứa hẹn. Khương Hi biết Ân Hậu sẽ không lừa mình, không hỏi thêm gì, cũng không nói gì nữa. Chỉ đắp chăn yên lặng nằm xuống. Không gian lại yên tĩnh như nước hồ ngày lặng gió.
Lại một lúc sau, Ân Hậu chưa ngủ, chỉ nghe thấy tiếng Khương Hi thì thào "Tôi không vội như thế, khi nào có thể nói được, tôi sẽ nghe"
"Ừ. Đa tạ"
Người này, trước mặt mình dịu dàng như nước trôi lững lờ, như mặt nước hồ thu lãng đãng xao xuyến, mà ở trước mặt người khác lại cứ múa vuốt nhe nanh. Đêm về khuya rồi, Khương Hi vì mệt mỏi mà nhíu mày ngủ sâu, Ân Hậu cẩn thận dém lại chăn cho y, khép lại cửa sổ. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều khe khẽ của Khương Hi, bình yên như ánh sáng lướt qua thềm nhà vào một sớm mai trong lành.
.
.
.
Trước đây vì hai người dù ở cũng nhau, vẫn cứ cách nhau một khoảng sân rộng. Thì này chỉ cách nhau một đoạn bước chân rất ngắn. Có những thói quen hay những điều Khương Hi và Ân Hậu luôn cố giấu đối phương vì quan tâm, không muốn đối phương lo lắng cho mình, nhưng nay ở cùng nhau, bất giác lộ ra thật nhiều. Giống như là khi Ân Hậu thẫn thờ trong đêm, hay hốt hoảng không yên của Khương Hi. Hai người không hiểu vì sao, bản thân lại không thấy đối phương phiền phức, chỉ lo xao động rất khẽ khàng của mình ảnh hưởng tới đối phương. Cho đến mãi sau này, Khương Hi có lẽ cũng sẽ không hiểu, quyết định để cho Ân Hậu bước vào cuộc đời mình là đúng hay sai. Y chỉ biết rằng, mình hẳn là không hối hận.
.
.
.
Ân Hậu không nhớ là mình đã đi ngủ vào lúc nào. Xao động hôm qua khẽ thật khẽ làm ông cảm thấy bình yên trong lòng, thế mà chả hiểu sao trái tim ấm nóng lại cứ run lên, trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ nổi. Mở mắt ra lại thấy Mặc Nhiên thập thò ngoài cửa. Người ở đỉnh Tử sinh thì không thể không biết tên này một vài ngày lại đổi tính cách một lần, nhưng đây là lần đầu Ân Hậu gặp Mặc Nhiên, ông không biết, cũng chẳng quan tâm nhiều như thế. Một khổng tước lớn mới xòe cái đuôi đã choán hết cả tâm trí ông rồi thì còn hơi đâu mà đi lo cho người khác nữa. Mặc Nhiên thấy người thò đầu ra không phải Khương Hi mà lại là một người xa lạ, ngẩn cả người. Trong viện của Khương Hi, chả hiểu kiểu gì lại "mọc" ra một người, và phải tin tưởng y thế nào thì cái vị đại gia kia mới cho ông ta ngủ chung phòng với mình chứ. Khương Hi là ai nào, là đại tôn chủ, đại tôn chủ, đại tôn chủ, y mà thích thì mua lại cả đỉnh Tử Sinh y còn làm được, hà cớ gì lại chen chúc với một kẻ ất ơ nào đó. Mặc Nhiên bấm bụng, biết thì biết thế, không được nói hàm hồ linh tinh, xấu hổ chết đi được.
"Ngươi tìm Khương chưởng môn hả? Khương chưởng môn hôm qua thức khuya điều chế thuốc, người có cần gì không, ta nhắn lại với y. Không thì đợi một lát nữa y tỉnh mới gặp ngươi được."
Ân Hậu cất lời trước, lúc này hai người mới đứng đối diện nhau. Ồ, người "mọc" ra này trong mắt Mặc Nhiên có một vẻ mặt cao ngạo bất kham, lại ngang tàng đạp lên đầu thiên hạ như ảnh ngược của Đạp Tiên Đế Quân vậy. Duy chỉ có trầm tĩnh và hơi gió sương nặng nề vô cùng. Giống như phơi gió, phơi sương, sống cùng vạn năm đất trời. Mặc Nhiên sống hai đời gộp lại cũng chẳng ít ỏi gì, chuyện gì y cũng từng trải qua rồi, vậy mà vẫn cảm thấy khí chất này kinh người, cơ thể thấm đẫm hương tháng năm dọa cho kiêng dè vài phần. Khương Hi lắm trân kỳ dị bảo nào ai không biết, chỉ là "trân kỳ dị bảo" này quả lại hàng hiếm.
Thời gian hai người thăm dò nhau cũng vừa khéo để Khương Hi tỉnh giấc, y ngồi thần người, rồi mới đứng dậy khoác vội quần áo, nói với ra ngoài.
"Cứ để hắn vào đi."
Giọng nói lạnh lùng như nước mưa từ trong viện truyền tới, với Ân Hậu là nước mưa, với Mặc Nhiên là tiếng của Khương Dạ Trầm. Ân Hậu nghe thấy, lách người để Mặc Nhiên ôm một người nào đó trong bọc chăn, đưa vào trong viện.
Ân Hậu đến sau, không biết rõ chuyện nơi này, chứ còn Khương Hi thì ngay bây giờ đã thấu hiểu sâu sắc cái cảm giác "phân liệt" của Mặc Nhiên. Cảm giác kiểu mới hôm qua như oán phụ mong chồng, một bổn tọa, hai Vãn Ninh, nói năng đầu cuối lộn xộn chẳng để ai vào mắt, tử tế được hai câu lại bắt đầu ong bướm lượn vòng quanh. Đùng một cái, sáng hôm sau lại biến thành một bộ dạng chính trực, nghiêm chỉnh, ôn hòa vô cùng. Khương Hi nhìn thấy lại càng thêm phục Sở Vãn Ninh khi chịu được tên này mà vẫn còn chưa phát điên. Đúng là yêu đương đều có bệnh.
Khương Hi nhìn thấy Mặc Nhiên ôm cả Sở Vãn Ninh lẫn một cái cặp lồng vào trong phòng, cười tươi như nắng hạ mà rằng "Làm phiền Khương chưởng môn rồi.". Dẫu biết là không nên không phải, Khương Hi vẫn phải chớp mắt hai cái để cân bằng lại tinh thần, vứt quách tên Mặc Nhiên càm ràm bổn tọa này nọ rồi gọi mình là "tiểu mỹ nhân" ở thư phòng Tiết Mông ngày hôm qua tới phần bên kia của thế giới. Mặc Nhiên vào tới nơi rồi, đặt Sở Vãn Ninh lên giường đối diện với giường của Khương Hi. Ân Hậu nhìn thấy mới hiểu ra, chết dở không ai lại nằm trên giường của người bệnh chứ, ông phải đi kiếm củi đóng thêm một cái giường nữa cho khổng tước lớn tiện xem bệnh.
"Hôm qua ổn định hơn, không bị hoảng hốt nữa nhưng tôi phát hiện ra đột nhiên linh lực của sư tôn như bị rút hết đi. Không còn chút nào." Mặc Nhiên như thuộc nằm lòng, lưu loát kể lại tình trạng "Vốn sáng sớm tôi không muốn phiền ngài, cơ mà tình hình cấp bách, vẫn phải đưa qua đây nhờ ngài xem cho sư tôn thêm một lát."
Khương Hi nhíu mày, tiến đến bắt mạch, rồi lại huy động linh lực, dò linh hạch của Sở Vãn Ninh.
"Hôm qua ta vốn muốn hỏi cậu thêm một chuyện, ngặt vì Tiết Mông ở đó không tiện, nó lo lắng sẽ làm loạn lên. Trước đây, khi y bị can thiệp làm hỗn loạn ký ức, cậu có nhớ lần đó y nhớ lại ký ức của mình thế nào không? Tỷ như là nhớ chuyện ngày hôm nay quên ngày hôm trước hay nhớ một mạch luôn không quên gì? Ta thật ra không quá biết Hoa Bích Nam và Sư Muội đã can thiệt tổng cộng là những pháp chú gì, nhưng chú thuật về ký ức phải hết sức thận trọng, sao cho càng khớp với lần trước đó càng tốt, nếu không sẽ dễ rơi vào hỗn loạn lần nữa. Kỳ thật, tình hình của y không đáng lo, bởi ký ức của y khôi phục lại hết rồi, vẫn sẽ ở lại trong đầu y. Đáng tiếc là linh hạch yếu ớt quá dẫn đến việc phản ứng lại mạnh mẽ vô cùng với ký ức bị mất đi, cơ thể gồng lên để bảo vệ ký ức. Ta chỉ đơn thuần là muốn tìm cách ngăn chặn việc này xảy ra trong tương lai thôi."
"Việc khôi phục ký ức tôi không rõ bằng Đạp Tiên Quân đâu, khi người bị bắt đi thì tôi về tới điện Đan Tâm rồi, ngài còn nhớ không? Nếu muốn rõ quá trình, chi bằng người đợi Đạp Tiên Quân vài ngày, hắn sẽ kể lại cho ngài. Tôi và hắn có vài chuyện có thể chia sẻ với nhau, có vài chuyện thì hắn nhất định không cho tôi biết. Đặc biệt là những trải nghiệm trước khi tôi và hắn hòa hợp hồn phách. Nói đúng ra, hắn ta biết nhiều hơn tôi, chỉ là lời lẽ có hơi... Ầy, tôi không cầu Khương chưởng môn nể mặt gì, ngài ở đây thật sự đã là tốt lắm rồi. Hy vọng ngài coi hắn là tôi, đừng quá so đo với hắn."
Đúng là so với Tiết Mông và Đạp Tiên Quân loạn như cào cào châu chấu hôm qua, Mặc Nhiên hôm nay có phần thẳng thắn hơn, càng không ngại việc chia sẻ chuyện quá khứ. Đạp Tiên Quân không muốn nói vì dẫu biết Khương Hi y thuật hơn người, vẫn chẳng rõ y là người ra sao, hắn chỉ muốn bảo vệ Sở Vãn Ninh. Thành thật mà nói, có khi kiến thức của hắn về khoảng thời gian đó cũng hỗn loạn vô cùng. Tiết Mông lại càng kín như bưng, một phần vì cậu không biết nhiều đến mức đấy, phần khác cũng chính là vì bản thân cậu dè chừng Khương Hi. Dù tình hình hiện tại của Cô Nguyệt Dạ và đỉnh Tử Sinh chẳng gay gắt như xưa nữa, Khương Hi năm đó vẫn là người đứng đầu chúng tiên đòi đỉnh Tử Sinh tan phái. Đối với Tiết Mông mà nói, dù Khương Hi bị bắt ép hay có nỗi khổ riêng, vẫn là một việc làm cậu không cách nào chấp nhận được, vậy nên sau này Khương Hi có cố gắng nhiều đến mấy cũng rất khó xóa nhòa đi ám ảnh năm ấy. Tiết Mông không lựa chọn tha thứ. Mặc Nhiên cũng thế, dù hắn hiểu bản thân Khương Hi có nỗi khổ riêng, nhưng hắn biết, Khương Hi là hào kiệt, là một người đáng tin cậy. Ngày đó y từng cứu Mặc Nhiên một lần, lần ấy thậm chí còn chẳng biết Mặc Nhiên là sai. Sau đó, y lại ở lại trong kiếp hỏa của Nho Phong Môn, lần khác, ở trong điện Đan Tâm, cùng với bá phụ, bá mẫu đã khuất, hết lòng bảo vệ Mặc Nhiên.
Vả lại, đúng là Mặc Nhiên không thôi băn khoăn về sự vi diệu trong mối quan hệ của Tiết Mông và Khương Hi. Nếu không phải là yêu đương như hắn hiểu lầm, vậy có thể là gì nhỉ? Nói yêu đương, chẳng thà bảo Khương Hi đi cùng với cái người mọc ra ở trong viện từ sáng đang ngồi lầm lì ở bàn đá còn hợp lý hơn. Nhìn sao cũng thấy giống quan hệ của Tiết Mông và Mặc Nhiên lần ở Đào Hoa Nguyên. Bình thường thì khắc khẩu một sống hai chết, cho đến khi gặp khó khăn lại quay ra bảo vệ, nói đỡ cho nhau. Cảm giác giữa hai người này có một sợi dây vô hình, hắn càng không biết hai người có nhận ra sợi dây vô hình đó hay không.
Tiết Mông thẳng thắn thế nào, nóng nảy ra sao, Mặc Nhiên đều biết. Vậy mà mặc cho việc cậu không tha thứ cho Khương Hi chuyện năm đó, nhắc đến y là thái độ hằn học vô cùng, Tiết Mông vẫn lựa chọn đứng về phía Khương Hi khi y gặp khó khăn, Khương Hi lại năm lần bảy lượt nhún nhường, nể mặt cậu. Nhìn thế nào cũng thấy mối quan hệ này rất là bất bình thường.
"Ta không hơi đâu đi so đo với hắn, dù là ai thì trước mặt ta cũng là cậu thôi." Khương Hi dùng linh lực dẫn một vòng quanh cơ thể Sở Vãn Ninh, ổn định đâu vào đấy rồi mới đáp lời.
"Hôm nay nhờ ngài trông sư tôn một lát, tôi qua chỗ Tiết Mông. Nó có việc nên truyền âm gọi tôi tới điện Đan Tâm. Nói chung cũng nên qua một chút để thuật lại tình hình cho nó, nếu không Manh Manh cũng sẽ lo lắng, gấp gáp muốn chết, không tập trung làm việc được. Chắc là nhờ tôi vá giúp một ít phần kết giới bị hỏng ở đỉnh Tử Sinh. Có vẻ gần đây có yêu ma quỷ quái tìm đến quấy nhiễu cư dân nơi đây. Dù là mấy con nhỏ thì cũng phiền."
Mặc Nhiên nghĩ một lát, lại đặt lên bàn cái cặp lồng to bự kia, bày lên bàn. Trên bàn là mấy món ăn vẫn còn nóng hổi, tuy đơn giản nhưng nào căng tròn, ấm áp vô cùng, chắc là Mặc Nhiên đã dậy sớm ơi là sớm để nấu. Khương Hi không biết là hắn dùng để lấy lòng mình hay dùng để đợi Sở Vãn Ninh tỉnh rồi cho sư tôn của mình ăn. Dẫu là thế nào, Khương Hi cũng không quan tâm là mấy. Trước đây thì còn đúng là vì tay nghề của Mặc Nhiên mà y đâm ra cảm thán một thời gian dài ơi là dài, cho đến khi gặp Ân Hậu, được ăn món canh hải sản ngày ấy, mọi thứ sơn hào hải vị thì cứ như nước chảy mây trôi vậy. Mặc Nhiên đặt cơm trên bàn, có hơi ngại ngùng mà gãi đầu.
"Khương chưởng môn, sáng nay tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn Dương Châu, sợ ngài mới qua đây vẫn chưa quen phong vị Tứ Xuyên. Tôi cũng không chắc có hợp ý ngài không. Mong ngài không chê, phiền ngài chăm sóc sư tôn và đường đệ tôi vất vả. còn phần này tôi đem qua cho Tiết Mông."
Mặc Nhiên dứt lời đã lanh tay lẹ mắt mà ôm cặp lồng chạy biến. Vừa chạy ra tới cửa thì sững lại nhìn Ân Hậu đang ung dung ngồi trên bàn đá ngoài viện. Trong một giây lát thoáng qua, Mặc Nhiên phát hiện ra linh lưu của người này rất kỳ lạ. Ân Hậu cũng đâu có mù đâu, thấy người ta nhìn mà không nhìn lại thì chỉ có phường ngớ ngẩn. Mặc Nhiên bị ánh mắt sắc tựa ưng của Ân Hậu quét qua, "quỷ kiến sầu" cũng giật cả mình. Đúng là vừa quen ơi là quen nhưng lại rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ.
"Này, ta đây già cả rồi không có hứng thú qua lại với hậu bối này nọ đâu. Cậu không nhanh rời đi lát nữa sẽ có một đàn khổng tước một con lớn một con nhỏ xòe đuôi chạy tới trước mặt ta ồn ào nhức đầu muốn chết đó.", Ân Hậu vừa có ý trêu đùa lại vừa nghiêm túc nói với Mặc Nhiên. Không hiểu sao ông cũng cảm thấy tên này là lạ mà cũng quen quen, cảm giác này không phải kiểu hòa hợp giống như với Khương Hi mà là kiểu hai đứa trẻ con chưa gặp bao giờ, phát hiện ra mình cùng thích chơi một món đồ.
Mặc Nhiên nhìn người này thì chắc chắn là không muốn lỗ mãng gì rồi, người này là người của Khương Hi, động vào làm sao thì có mà chết dở không. Chỉ là linh lưu của người này cảm giác rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, chính xác là cội nguồn của luồng sức mạnh trong người Ân Hậu dường như bất tận, cội nguồn ấy rất giống một người mà hắn không nhớ ra.
"Này, ta thấy công phu của ông kỳ lạ, nhưng mà rất quen. Ta có thể thăm dò một chút được không?"
"Ồ quả là ngươi khá hơn tên oắt ở trong kia đấy, nếu không phải vì chúng ta hô ứng với nhau, cho y ngồi dò nửa ngày cũng không dò ra nội lực của ta. Thỉnh giáo."
Mặc Nhiên nghe thấy Ân Hậu thoải mái đáp lời, bèn nhón ra một chút linh lực thăm dò, Ân Hậu cũng không thay đổi sắc mặt mà phất nhẹ tay áo lên một cái, hai luồng nội lực và linh lưu va chạm vào nhau. Cả Ân Hậu và Mặc Nhiên đều nhíu mày, Mặc Nhiên phải vội vàng dựng kết giới chắn, Ân Hậu nhanh tay lẹ mắt mà phi tuốt lên mái nhà. Sáng sớm mở mắt ra, khu biệt viện nơi khuất nẻo của đỉnh Tử Sinh đánh một tiếng "uỳnh!" kinh thiên động địa luôn. Ân Hậu trong chớp mắt đã nghĩ, nếu Tiết Mông đến đây đòi tiền, cứ đổ tại Khương Hi chế thuốc nổ đi cho rồi...
Khương Hi đang trị liệu bên trong, còn chưa kịp định được cái thần nào đã cảm thấy không gian chao đảo, y đứng không vững, vội vàng tạo kết giới trong phòng cho Sở Vãn Ninh, bản thân mình thì phi thâm ra ngoài. Quái quỷ thật... Mặc Nhiên này nào phải Đạp Tiên Quân, Ân Hậu cũng đâu phải người vô ý vô tứ, sao lại đánh nhau rồi?
Ngoài cửa phòng khói lửa mù mịt, Mặc Nhiên và Ân Hậu vừa ngạc nhiên lại vừa tẽn tò mà nhìn về phía Khương Hi. Kiểu như trong cái vụ việc nổ cái uỳnh ban nãy, Khương Hi không có quyền cảm thấy khó hiểu ở đây, hai tên đầu têu nghịch dại này mới là hai kẻ không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra hết, không hiểu sao linh lực và nội lực của hai người mới nhóm ra có một chút lại phản ứng mạnh mẽ với nhau như thế. Cơ mà Khương Hi là người có trách nhiệm, y mang theo tâm lý của bậc cha mẹ bảo kê co con cái gây ra tội lỗi mà quắc mắt nhìn về phía Ân Hậu.
"Sáng sớm mở mắt ra ông làm cái trò gì thế hả?"
– Hết chương 14 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com