Đỉnh Tử Sinh 16 | Đồng điệu
Đỉnh Tử Sinh 16 | Đồng điệu
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Mặc Nhiên vừa chân trước chân sau đi khỏi, Khương Hi ngồi xuống ghế, hiếm khi thấy y không câu nệ gì, lại ngồi ngược lại, dựa vào bàn. Mấy bệnh liên quan đến ký ức, mỗi lần phải chữa đều vừa căng thẳng lại rất mệt. Tốn rất nhiều linh lực. Lại có đến tận mấy ngày mà Khương Hi không ở cùng với Ân Hậu, vết thương cũ dường như lại tái phát, không ảnh hưởng gì nhưng cứ ân ẩn đau. Từ sáng đến giờ thức ăn không hợp khẩu vị, y cũng ăn rất ít. Thật ra ban nãy cũng muốn mở lời nhờ Ân Hậu làm thức ăn cho mình, cơ mà bản thân y vẫn cứ áy náy vì Ân Hậu muốn bảo vệ y mà đuổi tới tận đỉnh Tử Sinh nên lại lặng im. Y cảm thấy bản thân rất phiền. Người như Ân Hậu đáng lẽ bây giờ có thể vui vầy ở đâu đó trong thế giới của ông, với bạn bè, bằng hữu, không phải đi theo y để giải quyết những vấn đề của bản thân y. Nói dại mồm, chẳng may có việc gì, Khương Dạ Trầm làm sao mà đền được cho thế giới ấy. Người như Ân Hậu, tìm cả mấy thế giới, còn chẳng nổi một người. Chẳng có ai đến từ một thế giới nào đó lại phải chịu trách nhiệm cho những việc không xảy ra ở thế giới của mình, huống hồ còn vừa bảo vệ, vừa chăm sóc một người khác.
Ân Hậu đối với người khác, quý giá biết bao nhiêu.
Khương Hi ngồi thừ cả người, cụp mắt xuống, thở dài một tiếng cũng phải băn khoăn.
.
.
.
"Khương chưởng môn, Khương chưởng môn..."
Khương Hi giật mình nảy cả người lên, nghe thấy tiếng ai đó khua động bên tai. Ân Hậu trước mặt thấy y ngây ra cũng hơi hoảng, rồi thấy y giật mình, nhìn mắt hạnh mở to nhìn ông, hơi đau lòng. Hôm qua gọi là ngủ được một chút, vẫn chưa hồi phục hẳn, nay lại tiêu tốn linh lực từ sáng tới giờ, hèn chi khuôn mặt vẫn cứ tái nhợt. Dẫu y bảo là không có gì nghiêm trọng đâu thì Ân Hậu vẫn thừa biết rằng chữa bệnh lao lực ra sao, đối với người có nội thương như Khương Hi, vận linh lực được đã rất khó, còn tiêu tốn cả một buổi sáng, vậy mệt mỏi biết chừng nào. Ân Hậu càng biết rõ hơn, trước đây khi chưa làm tôn chủ, Khương Hi vẫn có thói quen thong dong ngao du, gặp người là bắt bệnh, bốc thuốc. Bây giờ, nội thương quấn thân, từ khi gặp ông y còn càng ít ra ngoài.
Có ai hiểu nội thương của Khương Hi hơn Ân Hậu đâu cơ chứ?
"Ngài, mệt có đúng không?" Ân Hậu ngắc ngứ mà hỏi Khương Hi. Không ngoài dự đoán, Khương Hi lắc đầu, gỡ cặp lồng cơm trên bàn ra, lấy bát đũa ý là muốn dùng bữa. Ân Hậu thở dài, biết là y muốn trốn tránh, không hỏi nữa.
"Ông ăn gì hay chưa, chưa ăn gì thì ăn luôn đi, nhiều thế này tôi không ăn hết đâu."
Từ lâu hai người đã tập thành thói quen ăn cơm với nhau. Chính xác thì là thời gian không lâu nhưng lại giống như thành vết trong tâm tưởng, Khương Hi không bài xích việc trên bàn cơm có thêm một người xa lạ, cùng ăn với mình, đồ ăn của y cũng để cho Ân Hậu tự do ăn cùng. Ân Hậu thì nhớ rất rõ, có một ngày mưa trong số những ngày xa xôi, có một người đưa cho ông một cái bánh bao gạch cua, muốn ông ăn cùng y. Kể từ ngày đó, hai người vẫn luôn như hai đứa trẻ, tự nhiên mà ăn uống cùng nhau. Bây giờ đến một nơi xa lạ như đỉnh Tử Sinh mới không biết từ khi nào đã thành thói quen thế này, mới dừng lại mà ngạc nhiên nhìn đối phương.
Mặc Nhiên cũng rất biết ý, chuẩn bị hai phần cơm, hai đôi đũa và hai cái bát. Không biết ý là muốn thăm dò hay là chỉ chuẩn bị cho hai người. Cơ mà Ân Hậu tạm thời dẹp bỏ lo lắng trong đầu, cùng Khương Hi ăn một bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên của hai người ở đỉnh Tử Sinh. Lúc này Khương Hi mới thấy Ân Hậu đang ôm một cái nồi sứ nhỏ trong lòng, đặt lên bàn. Vừa mới mở ra, hương thơm ngào ngạt của nếp, của bột năng, của lá dứa và đậu xanh lan tỏa. Khương Hi ngó vào trong, là mấy viên bánh nếp nhân đậu xanh trắng mây mẩy, nằm lặng im trong nồi, lềnh bềnh trong bột năng thơm phức. Món này sáng nay Mặc Nhiên có làm cho y, trong mấy món hắn đưa qua thì món này hợp khẩu vị y nhất, nhưng mà ngọt quá nên chỉ ăn được một nửa lại bỏ lại.
"Ta nhờ Mặc Nhiên dạy làm một buổi trưa đấy, để nêm cho vừa với khẩu vị của ngài."
"Ngài không thích ngọt gắt, vậy nên ta giảm đi rất nhiều đường, lại cho thêm nhiều bột năng, bột nếp để dẻo dẻo, sần sật. Ăn cơm xong mới được ăn."
"Mấy ngày đi đường, ta biết ngài lại không ăn uống tử tế. Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi, nếu có việc gì ta sẽ gọi ngài."
Khương Hi nghe mấy lời của Ân Hậu, hoang mang trong lòng chừng cũng tan đi, nhường chỗ cho ấm áp lan tràn. Mệt mỏi cũng tạm thời nhạt đi một chút, ít nhất là cho đến khi y dùng xong bữa cơm buổi trưa nay, thưởng thức xong bánh nếp chắc mẩy, trắng ngần, vị ngọt thanh tao mà tinh tế này.
Khoảnh khắc miếng bánh đầu tiên tan ra trong miệng, Khương Hi có hơi mở lớn mắt hạnh mà ngước lên nhìn Ân Hậu, đúng vẫn là loại bánh sáng nay y ăn, thế nhưng vị lại rất thanh, rất điềm, ăn không bị ngấy, miếng bánh rất dẻo lại đưa miệng. Có lẽ Ân Hậu đã rất tốn công để có thể hiểu được khẩu vị của Khương Hi, làm cho y một món tráng miệng ngon lành như thế. Ân Hậu thấy biểu cảm ấy, chỉ khe khẽ cười, trong phút chốc muốn vươn tay ra... xoa đầu y, giống như xoa đầu Ân Lan Từ khi còn nhỏ. Thế nhưng tay toan đưa ra lại vội vã rụt về. Ông chợt nhớ ra rằng mình không được mạo phạm Khương Hi. Vậy thì lần sau lại nấu ăn cho y là được rồi. Ân Hậu coi như không nhìn thấy biểu cảm trong mắt Khương Hi, chỉ quay đi ngó ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời trong lành lại có nắng nhẹ, thật đẹp, đẹp giống ánh mắt của Khương chưởng môn.
.
.
.
Cơm nước xong xuôi, Khương Hi ngồi thừ người tại chỗ. Y phát hiện ra chân đau không đứng được lên. Lúc này mới nhớ ra rằng đỉnh Tử Sinh ở Thục Trung, rất ẩm thấp, thi thoảng còn có mưa lâm thâm. Y lúc đi rất gấp, vừa đi vừa phải trốn Ân Hậu nên quên mất tiêu, bây giờ mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Phong thấp tái phát ở đây thì biết làm thế nào. Ân Hậu đang thu dọn đồ ăn vẫn chưa kịp phát hiện ra. Khương Hi phải cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, đuổi khéo Ân Hậu đi. Trước lúc đi, Ân Hậu có hơi nghi ngờ mà quay lại nhìn y, sau đó lại đi mất. Khương Hi thấy bóng ông khuất dần mới thở phào. Ngồi thật lâu mới miễn cưỡng chống tay lên bàn đứng được, khó khăn lê tới giường, ngồi xuống rồi đắp chăn ủ ấm. Mong là Ân Hậu không về giữa chừng. Y ngồi nhẩm tính, giờ này hẳn là Mặc Nhiên cũng không sang tìm y, mất cả nửa buổi mới ổn định được tâm lý cho Sở Vãn Ninh, giờ phần còn lại tự hắn sẽ phải xoay xở. Ân Hậu sẽ đi vào trấn Vô Thương làm mấy việc lặt vặt giúp Tiết Mông như ông đã hứa tỉ như bắt mèo từ trên cây xuống, cuốc đất trồng cây, vân vân. Khương Hi theo thói quen thì sẽ phê đơn thuốc rồi xem lại một chút dược liệu, có thể liên lạc về Cô Nguyệt Dạ để xem tình hình nữa. Chỉ là bây giờ y mới thấy cơ thể như rời ra, một giọt linh lực cũng không muốn nhón ra. Sống ở một nơi bình yên như đỉnh Tử Sinh, dù vẫn tất bật nhưng lại không phải người chịu trách nhiệm quán xuyến mọi thứ, Khương Hi mới thấy mình có vài phút ngơi tay ngơi chân. Mà như thế chẳng tốt chút nào, trước đây dù cho có mệt mỏi, y vẫn gắng gượng.
Từ ngày gặp Ân Hậu, có một người chăm sóc cho y, lúc bấy giờ mới là lúc y nhận ra cơ thể của mình cần nghỉ ngơi biết nhường nào. Lúc bấy giờ y mới biết, hóa ra cũng có lúc Khương Dạ Trầm biết mệt mỏi, biết đau. Có lúc nào đó, trong dòng chảy thời gian, y cần phải dừng lại, y cần nghỉ ngơi.
"Meo..."
Tiếng mèo kêu làm Khương Hi giật mình sững sờ. Một ngày bị mấy lần liền bất ngờ như thế, Khương chưởng môn nghi ngờ rồi có ngày y sẽ sớm bị dọa cho mất hồn mất vía. Y vốn định gọi Tuyết Hoàng ra thì lại thấy một con mèo vàng béo ục ịch leo lên cửa sổ, lách người nhảy cái bịch vào trong phòng. Sinh vật này coi y như là không khí. Giá mà y biết nó chỉ là một con mèo béo vô dụng, vậy khỏi mất công lo lắng làm gì. Nó đi lòng vòng trong phòng một lúc thật lâu, hình như phát hiện ra ở trên bàn có cái gì đó, nó muốn với tới nhưng không với được, nên trèo lên giường, ngồi gọn ghẽ trên đùi Khương Hi, cuộn đuôi vào, nhìn y.
Chân của Khương Hi tê rần, nhưng thấy nó ngồi lên như vậy lại không nỡ đuổi nó đi, mèo kia vô tư mà ngước lên nhìn y "Meo" thêm một tiếng nữa. Một người rồi một mèo nhìn nhau, chả hiểu là đôi bên muốn cái gì. Khương Hi nhớ mặt mũi không giỏi, nhưng lại rất hay nhớ tiểu tiết, tỷ như có một lần y gửi qua đỉnh Tử Sinh một hộp bánh biến hình. Tiết Mông để sơ sẩy bị mèo ăn mất, lại tưởng là Sở Vãn Ninh ăn nhầm, đi tìm mèo trắng khắp giới Tu Chân. Mèo này chắc là con mèo trong truyền thuyết đó rồi, tên là gì nhỉ?
À, Thái Bao.
"Ngươi là Thái Bao à?"
"Meo."
Phải rồi, y mệt quá hồ đồ luôn rồi thì phải, hỏi nó thì có tác dụng gì đâu, nó làm sao đáp lời được.
"Vậy ăn gì không?"
"Meo"
Khương Hi nhìn xung quanh, cạnh giường có một cái bàn nhỏ, y để một vài loại hạt lặt vặt, có một ít quả khô như táo đỏ, lại có ít hồ đào, đậu phộng, hạt sen. Y vươn tay ra, cẩn thận chọn chọn rồi lọc lọc.
"Táo đỏ nhé."
Thái Bao ghé vào hít hít ngửi ngửi, lại "Meo".
"Vậy ngươi ăn hồ đào không?"
Khương Hi lấy một hạt hồ đào, bẻ nhỏ ra, đặt lên tay. Thái Bao lại ghé vào, hít hít, cái mũi nho nhỏ chun lại, một lát sau mới cúi xuống, liếm tay Khương Hi. Y chỉ thấy lòng bàn tay lành lạnh lại buồn buồn, Thái Bao ngẩng lên rồi mới thấy tay mình rỗng không. Mèo lại tiếp tục "Meo" rồi liếm mép.
Thế là một người một mèo cứ tỉ tê với nhau, Khương Hi cẩn thận lấy một hạt không cứng lắm, tỉ mỉ bẻ nhỏ ra đưa cho mèo, mèo nọ cực kỳ ăn ý, cứ một miếng lại một miếng, ăn đến đắc trí không "meo" một tiếng nào nữa luôn. Có khi còn thấy cả cái đuôi vàng đang ngoe nguẩy phía sau. Thi thoảng vì đợi lâu quá, nó mới "meo" một tiếng, Khương Hi chỉ vươn tay ra, cưng chiều mà xoa đầu nó.
.
.
.
Ân Hậu tất bật trong phòng bếp bắc nước rồi lại đun thuốc. Ông nghĩ rồi, có khi mai phải tìm cách chuyển bếp về viện nho nhỏ của hai người để Ân Hậu còn trông chừng Khương Hi. Vài ngày đầu y chưa quen khí hậu, ăn uống sơ sài, chăm sóc bản thân cũng sơ sài, lúc nào cũng mệt mỏi lo âu, thật là lo chết đi được. Mà cái đáng giận là tên này nghĩ mình cao siêu lắm hay sao ấy, bằng mấy cái biểu cảm bướng bỉnh cứng đầu mà đòi lừa Ân Hậu. Thật là tức muốn chết mà.
Vừa nghĩ, Ân Hậu vừa nhanh tay lật thuốc trong nồi, rồi lại cầm quạt phe phe phẩy phẩy. Áng chừng thuốc được rồi, mới vội vàng bắc xuống, nhanh tay cầm thêm mấy trái lê về biệt viện của hai người, rồi phi thân mà lướt đi.
Vừa đáp về lại thấy trong phòng ấm áp lại lặng yên kỳ lạ cực kỳ. Giống như dịu dàng của Khương Hi đang tỏa ra. Thế là Ân Hậu đứng ở ngoài cửa, yên lặng ngó vào. Khương Hi đang ngồi trên giường, có lẽ vì cảm thấy bản thân không ổn nên biết điều che chắn rất cẩn thận. Nhưng trên đùi của y là một sinh vật tròn xoe, vàng khè đang ngoe nguẩy cái đuôi, thi thoảng lai "meo" một tiếng. Tiếng "meo" này quen thuộc làm sao, Ân Hậu có ảo giác như đang nhìn thấy ngoại tôn của mình, nhưng mà Triển Chiêu là màu đen! Thế mà hiếm khi Ân Hậu bỏ qua con mèo béo ú đang thượng lên cái chân bị phong thấp của Khương chưởng môn mà chăm chú nhìn Khương Hi đang ngồi nhặt hạt cho mèo ăn. Một miếng, hai miếng lại ba miếng, tầm mắt của y rũ xuống khay hạt kia, lựa lựa rồi chọn chọn, hành động lại lộ ra ý cưng chiều mèo béo. Nhìn sao cũng thấy thu hút cực kỳ. Giá như ai cũng được nhìn thấy Khương Hi dịu dàng như thế thì tốt biết bao, giá như ai cũng biết được Khương Hi là người mềm mại ra sao. Biết y là người đáng trân trọng dường ấy, sẽ không vô thức mà làm tổn thương y.
Ân Hậu lại càng hiểu, đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Chẳng ai có thể đòi hỏi thế gian phải thấu hiểu mình cả, vậy thì chỉ có mình Ân Hậu cố gắng thấu hiểu y, san sẻ với y mà thôi.
Được thêm một lát, Ân Hậu thất thần, Khương Hi chừng như cũng thấy xung quanh có khí tức là lạ, lại không có một tý áp lực hay đe dọa nào, y đoán là Ân Hậu. Vậy nên trong chốc lát, giấu vội dịu dàng đi, nhìn ra cửa, thấy Ân Hậu trong tay ôm một cái nồi, đứng như trời trồng. Thái Bao thấy y dừng lại, ngẩng đầu lên thì cũng không ăn thêm gì nữa, tiến lại gần, dụi dụi vào bụng y. Khương Hi đưa tay lên xoa đầu nó, nó thoải mái mà "Meo... meo." liên hồi.
Ân Hậu nghe tiếng mèo kêu, bừng tỉnh, ôm cái nồi đặt cạch một cái lên bàn.
"Khương chưởng môn, nó từ đâu ra thế? Sao lại ở đây, còn được trèo lên giường?", còn được ăn cả hạt. Hạt này ngài để cho ta ăn cơ mà ơ kìa? Ân Hậu tính là hờn dỗi nói thế, cơ mà ban nãy nhìn Khương Hi hơi vui vui, vậy nên chỉ hỏi vậy thôi.
"Nó là Thái Bao, mèo của Tiết Mông, chắc là đi tìm thức ăn nên lạc qua đây. Tôi sợ nó đói nên cho ăn một chút."
Nhìn thế này mà cũng đói được à? Ân Hậu gườm gườm nhìn con mèo.
"Ta tưởng ngài ngủ rồi, vậy để ta đưa nó về cho Tiết Mông, ngài nghỉ ngơi đi."
Ân Hậu cẩn thận ôm mèo lên khỏi người Khương Hi, tiện tay giúp y đặt hũ hạt khô lên trên bàn. Khương Hi hơi phủi lông mèo dính trên chăn, mèo này nặng thật, lại còn đè lên cái chân đang đau nhức, Khương Hi không cử động được, lúng túng mãi không biết làm thế nào. Đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Ân Hậu thấy y loanh quanh, coi như không nhìn thấy gì. Ông đặt mèo xuống, lấy một chút nước nóng, thêm táo đỏ, câu kỳ tử, long nhãn, hãm thành một bình trà, trong lúc đợi trà ngấm hẳn, ông cũng tiện tay đút cho Thái Bao một ít hạt khô. Trà ngấm rồi, tỏa hương thơm an tĩnh nhẹ nhàng, Ân Hậu mới rót ra một chén, đưa cho Khương Hi.
"Ngài uống tạm nhé, làm ấm người, ấm tay, ta đưa nó qua chỗ Tiết Mông, lát nữa trở lại liền."
Ân Hậu thấy Khương Hi cầm cái chén trong tay rồi, hương trà ngào ngạt làm ấm phòng rồi mới yên tâm mà ôm Thái Bao rời đi. Khương Hi thấy bóng Ân Hậu tất bật lại không nỡ thở dài. Ân Hậu hơn một trăm tuổi rồi, không hiểu sao lại phải tập thói quen chăm sóc một người xa lạ như y. Ơn cứu mạng từ ngày đầu tiên nào đâu có lớn đến thế. Khương Hi rất muốn lựa lời khuyên ông, khuyên rằng y không có gì đáng giá để phải tốn thời gian chăm sóc như thế. Khuyên rằng Ân Hậu rời đi, tìm cách trở về thế giới của mình, y sẽ giúp ông. Y muốn khuyên Ân Hậu rời xa mình, đừng cứ vô tâm mà đối xử tốt với y nữa, thế mà mỗi lần định cất lời, lại không cách nào mượt mà được. Giá mà được cái miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo như đám lừa trọc ở Vô Bi Tự thì đã tốt biết nhường nào rồi.
Khương Hi ngồi trên giường rất lâu, trà trên tay cũng chỉ còn âm ấm, mi mắt lại nặng trình trịch, y không thấy Ân Hậu về. Có lẽ là qua phòng Tiết Mông, nó lại nhờ ông ôm mèo từ trên cây xuống, hoặc lại đi tắm hay cho Thái Bao ăn. Nói chung là ông lại có tất bật của mình, nghĩ thế y cũng an lòng, yên lặng nằm xuống giường, tự ủ chăn thật ấm, khép mí mắt lại.
.
.
.
Ân Hậu tính giờ, ông nào có đi đâu, chỉ muốn đợi Khương Hi ngủ hẳn rồi mời vào phòng, ít nhất là khi băng bó cho y không phải xấu hổ mà nhìn nhau. Có một lần phong thấp tái phát, Khương Hi lạnh quá không ngủ được, lần ấy đúng là chẳng biết phải giấu mặt đi đâu, hai người nhìn nhau lâu ơi là lâu, cuối cùng đành cúi mặt im lặng mà băng bó. Người Khương Hi cứng ngắc như khúc gỗ, vừa buồn cười lại vừa khó xử. Gần đây thì trời vào tiết thu rồi, cứ đến tầm chiều tối, bóng chiều ngả về tây là sẽ lành lạnh, nơi này lành lạnh lại còn ẩm ướt, Khương Hi đổ bệnh cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là y bận rộn quá, lúc nào cũng không có thời gian dành cho bản thân mình.
Ân Hậu lắc đầu, cẩn thận mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa vào, nhanh nhẹn như báo đêm, không gây ra một tiếng ồn dù là nhỏ nhất. Khương Hi tĩnh lặng nằm trên giường, chừng như nghe tiếng y thở nặng nề, khuôn mặt tái nhợt. Ân Hậu ôm nồi thuốc, may là vẫn còn ấm, chuẩn bị băng vải dày dặn, băng vào mấy nơi xương khớp đón gió cho y tỷ như cổ tay, cổ chân, khuỷu tay rồi cả đầu gối. Nhớ mãi lần nọ, cái lần Khương Hi không ngủ được, y đành mở thao láo hai mắt nhìn Ân Hậu vén quần lên băng cho y, cả người rụt lại như bị tóm vào đuôi, trông buồn cười vô cùng. Cơ mà Ân Hậu biết y đang khó xử, phải cố làm mặt rất bình thường. Sau lần đó thì khi nào cũng thế, Ân Hậu sẽ tìm cách làm ấm phòng trước rồi giả bộ đi ra ngoài lấy cái này cái nọ, đợi Khương Hi ngủ yên rồi mới quay về băng bó cho y. Thế là không khó xử nữa, Khương Hi cũng không bị lạnh.
Ân Hậu băng bó xong, đắp chăn lại cẩn thận cho y, rồi lại kiểm tra trán, cứ phong thấp tái phát là sẽ hâm hấp sốt. Ông đặt tay lên trán kiểm tra một hồi, lại chỉ thấy Khương Hi khe khẽ cau mày, hình như không phải đau nhức khó chịu, mà là vết thương cũ từ đại chiến của y. Bây giờ thì hay chưa, đến cả vết thương này cũng tái phát rồi. Ông bèn đưa tay đặt lên cần cổ của y, truyền nội lực của mình ổn định cho y. Mà kể cũng lạ, nội lực của Ân Hậu thuần dương, cả người lúc nào cũng nóng bừng như lửa, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì mà không chỉ điều tiết được ma khí trong cơ thể y, mà còn hòa hợp vô cùng với linh lực hệ thủy của y.
Ân Hậu băn khoăn như thế, sau đó cũng không nghi ngờ gì nhiều nữa, liên tục truyền nội lực cho y. Nội lực của Ân Hậu cứ như là vô hạn, dù thương nặng hay nhẹ của Khương Hi, ông cũng đều có thể ổn định được, sau đó chỉ hao hụt một chút rồi khôi phục lại rất nhanh. Chỉ là lần này cảm thấy Khương Hi mày cứ nhíu rất chặt mãi không giãn ra, Ân Hậu có hơi lo lắng mà vươn tay lên xoa ấn đường cho y. Sau đó, ông lại cầm cổ tay y mà xem mạch, phần nội thương đang tan dần, không quấy nhiễu y nữa, vậy mà sao vẫn ngủ không an?
Mãi thật lâu sau, nội thương dần ổn định lại, cơ thể Khương Hi mới dần dần buông lỏng, Ân Hậu toan muốn rời tay đi lại phát hiện ra có một cái gì đó truyền từ cơ thể Khương Hi sang, hoặc là cảm nhận của ông mà thôi. Cảm giác ấy làm đầu ngón tay tê rần, trong tim như nhói một cái. Trong đầu Ân Hậu tựa như vừa lướt qua bóng mắt của một người kỳ lạ, đôi mắt ấy không phải mắt hạnh của Khương Hi, ông chưa kịp nhìn rõ, hình ảnh ấy đã lướt qua. Cho đến khi Ân Hậu nhìn rõ rồi, lại thấy ánh mắt ấy là ánh mắt sáng bừng trong đêm tối của khổng tước lớn, sâu trong đáy mắt không hiểu sao lại đong đầy bi thương. Hình ảnh ấy, cảm giác vừa rồi lướt qua nhanh như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước thế mà vẫn làm Ân Hậu cảm thấy... đau lòng.
Vì sao Ân Hậu lại thấy ánh mắt ấy của y? Ông đã nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của y, bóng mắt bi thương không lối thoát ấy ông chưa từng thấy y thể hiện ra. Sao lại xuất hiện ở đâu đó trong đầu ông? Ân Hậu nhíu mày nhìn Khương Hi đang vùi mặt vào trong chăn, ngủ rất tĩnh, không bị đau đớn quấy nhiễu nữa. Chẳng lẽ hai người họ còn liên kết gì đó hơn cả liên kết về nội lực, về tâm hồn hay sao?
Cảnh giới cao nhất của liên kết giữa người với người có thể nào cao hơn cả tâm hồn nữa hay sao?
Ân Hậu ngồi nghĩ rất lung cũng không tìm được câu trả lời cho bản thân mình, ông chỉ có thể lắc đầu, cẩn thận dém lại chăn cho y để y không bị lạnh, đốt một chút dược an thần trong phòng để duy trì độ ấm, rồi thu dọn đồ đạc mà rời đi.
– Hết chương 16 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com