Đỉnh Tử Sinh 17 | Ấm áp hòa tan
Đỉnh Tử Sinh 17 | Ấm áp hòa tan
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Ân Hậu thu dọn đến nửa đêm mới về lại phòng. Trong phòng vẫn có độ ấm nhất định, Khương Hi vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, không đổi cả tư thế. Có lẽ mấy ngày nay vừa căng thẳng lại vừa mệt, thời tiết không hợp là một chuyện, cái chính là ở đây Khương Hi không bị quấy rầy quá nhiều công việc, nơi này cũng cách xa với những nơi sinh hoạt thường ngày ở đỉnh Tử Sinh. Gọi là đi chữa bệnh cho người ta, cũng là một phần chữa bệnh cho chính bản thân y, có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ được tới đó Ân Hậu cũng an lòng, rồi lại nghĩ có khi mình nghĩ lung tung cho y quá nhiều mới có cảm giác kỳ lạ như thế khi chạm vào người y. Những chuyện mà không giải thích được thì Ân Hậu lựa chọn quăng nó ra sau đầu mình, nghĩ nhiều mệt thây.
Ân Hậu đang kiếm tra cho Khương Hi một lần, sốt lui rồi, may mà trưa đã len lén để y ăn nhiều hơn một tý nên bây giờ không lo lắm. Đã không còn sốt nữa thì chừng ngày mai bệnh sẽ lui hẳn. Ân Hậu cẩn thận gỡ mấy băng vải đã băng trên người y ra, cũng từ tận ráng chiều tới bây giờ, không còn ấm nữa, đắp vào thì lại thành có hại. Gỡ xong rồi Ân Hậu mới thu dọn một lần, rồi chuẩn bị chăn mền để vỗ một giấc. Mai là lại bận ơi là bận, Khương Hi đến đây vì công việc, lấy đâu ra thời gian chơi với ông, vậy nên như thỏa thuận với Tiết Mông thì ngày nào ông cũng sẽ đi làm nhiệm vụ ở đỉnh Tử Sinh giúp đỡ cậu, coi như giết thời gian. Mà được đại ma đầu truyền kỳ giới võ lâm xuống tay làm nhiệm vụ thì nó lại chả tuyệt vời quá luôn. Tiết Mông không hài lòng cũng uổng mà.
Ông cởi áo ngoài, leo lên giường, thổi tắt nến trong phòng. Cả phòng chìm vào bóng tối.
.
.
.
Nửa đêm về sáng, Khương Hi tỉnh dậy, mang theo hốt hoảng và khí tức bất an vô cùng nặng nề. Khí tức ấy lấp đầy không gian, gọi Ân Hậu đang thiu thiu ngủ tỉnh lại. Mắt Ân Hậu đã từng nhìn xuyên qua những u tối của thời gian, có một trăm năm rình rập con mồi, làm sao mà không thấy được hoảng loạn rất khẽ của Khương Hi. Nhưng Ân Hậu chần chừ, ông không ngừng được lo lắng cho y, một phần khác lại tự nhủ bản thân không được quấy rầy tới cô tịch của y, Khương Hi cũng cần có không gian của riêng mình. Thời gian Khương Hi dành cho mình đã ít ỏi đến đáng thương rồi.
Thế mà khi Ân Hậu tỉnh ra rồi, ông thấy mình đang đứng bên giường Khương Hi, vươn tay ra, toan muốn chạm khẽ lên bờ vai y. Khương Hi không đề phòng, vốn nghĩ mình đang ở trong phòng ở Cô Nguyệt Dạ. Mãi tới khi cảm giác xung quanh có người, y mới rụt người lại, vô cùng đề phòng mà ngước lên nhìn ông. Mắt hạnh hỗn loạn lướt qua, trong nháy mắt, y phát hiện ra người đang đứng gần là Ân Hậu. Y đang ở đỉnh Tử Sinh. Khương Hi bối rối mà cụp mắt xuống.
"Khương chưởng môn..." Ân Hậu ướm lời mà gọi y một tiếng. Khương Hi không đáp lời, Ân Hậu nghe rõ tiếng y khó khăn lấy lại nhịp thở ổn định. Ông để cho y ở lại phần cô tịch ấy một lát, tranh thủ đốt lại đèn cầy đã tắt, thả câu kỳ tử và táo đỏ vào ấm trà, pha một bình trà nóng. Tiếng động lạch cạch của chén tách và tiếng nước đổ vào ấm trà khua động, ánh sáng trở lại căn phòng tối tăm làm Khương Hi dần bình tĩnh lại. Khương Hi ngồi bất động bây giờ mới hơi dịch chuyển cơ thể, ngước nhìn Ân Hậu đang tất bật với trà và chén tách, ánh mắt y trở lại sắc nâu nguyên bản, tĩnh lặng như nước.
"Tôi không sao, đừng lo lắng."
Ân Hậu sống đủ lâu để biết, mấy lời "không sao" này lúc nào cũng không đáng tin, từ miệng Khương Hi nói ra thì lại càng không thể nào tin được. Lần nào y cũng nói không sao, thế nhưng trong tim nhói đau, trên cơ thể dằng dặc vết thương, nào có ai hay? Ông giả đò như mình đang đợi trà ngấm, cẩn thận mà quan sát Khương Hi, mơ hồ thấy bả vai của y căng cứng, tóc đen dài xõa tung, rơi trên đầu vai, không hiểu sao lại cảm thấy tóc của Khương Hi đang lay động rất khẽ. Lay động ấy chẳng hề rõ ràng, phải nhìn thật lâu, phải dùng chân thành và quan tâm mới cảm nhận được.
Bất an của Khương Hi thật dày, gói ghém trong thật nhiều bức tưởng bảo vệ.
Ở tình cảnh này, bảo Ân Hậu tắt đèn đi ngủ, bỏ mặc y là điều không thể, nhưng ông càng không biết bản thân mình phải làm thế nào để an ủi y. Đêm đen dằng dặc, lòng người có ngổn ngang, Ân Hậu cảm thấy mình đang đau lòng. Trong đầu ông cứ ẩn hiện mãi ánh mắt hạnh bế tắc của y, dù ông không biết bóng mắt ấy là tưởng tượng hay là hiện thực. Khổng tước Khương Hi, lớn thật lớn lại thật kiêu hãnh, là người mà Ân Hậu trân trọng và nâng niu đang bị thương, y nhất định giấu đi, rúc mặt vào cánh, khước từ mọi thân cận với thế giới.
Ân Hậu thấy trà ngấm rồi, rót cho y một ly, cẩn thận ủ trong lòng, tiến lại đưa cho y.
"Trà được rồi, ngài cầm lấy đi."
Khương Hi vươn tay ra, cánh tay lạnh buốt, ẩm mồ hôi khẽ chạm vào tay Ân Hậu. Thật ấm. Ấm của nước, ấm của tay Ân Hậu, ấm của ánh đèn, không gian xung quanh ấm dần lên rồi, hoảng hốt vì ác mộng mơ hồ cũng tan biến.
"Đa tạ."
Khương Hi nén tiếng thở dài, thổi nguội nước, uống một hớp, tự ổn định lại cơ thể. Ân Hậu không đáp lời, chỉ nhìn y. Khương Hi không hoảng nữa nhưng khuôn mặt vẫn cứ tái nhợt. Thật lâu sau, Khương Hi nghĩ mình đã ổn rồi, muốn uống thêm một hớp trà nữa rồi bảo Ân Hậu rời đi, y lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của ông:
"Tay ngài... lạnh".
"Đã ấm rồi, ông đi ngủ đi. Trời khuya lắm rồi. Quấy rầy rồi."
Khương Hi cầm tách trà, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường rồi cụp mắt, trốn khỏi ánh mắt Ân Hậu đang nhìn y, còn chưa kịp kéo chăn lên, y thấy người ấy kéo mình vào một cái ôm rất ấm. Khương Hi rơi vào vòng tay Ân Hậu, ấm áp đến mức y thấy... đau. Y chỉ có thể mở to hai mắt, nếu Ân Hậu không buông ra, Khương Hi không có đường lùi.
Không phải chỉ mình Khương Hi, Ân Hậu cũng giật mình, định ngay lập tức thả y ra. Thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, ông toan buông y ra lại thành ôm y càng chặt chẽ, siết chặt y trong lòng. Người này, quần áo lạnh, tay lạnh, tai lạnh, tóc lạnh, cơ thể không có chỗ nào đang ấm áp, ẩn ẩn một nỗi bất an rất khẽ. Sao lại bảo với ông là mình không sao. Thế nhưng Ân Hậu cũng chỉ dám siết một lần, ông sợ y hoảng hốt, cứ bất động như thế. Khương Hi định thần lại, hơi muốn giãy ra, không hiểu sao Khương Hi vốn cực kỳ ghét việc thân thiết với người khác mà bây giờ lại không hề bài xích. Y chỉ thấy khó xử, y không quen có ai đó... ôm lấy bản thân mình như thế.
Ân Hậu chừng như cảm nhận được Khương Hi hơi giãy ra, gom lại can đảm cả đời làm đại ma đầu mà thủ thỉ với y "Đừng... để như vậy một chút được không? Xin ngài."
Ân Hậu rất khó hay gần như không lên tiếng cầu xin ai bao giờ, chỉ vì trong phúc chốc ấy yêu thương và xót xa cho Khương Hi dâng đầy trong lòng khiến bản thân ông không kiểm soát được mà ôm lấy y. Từ lâu đã biết y độn rất nhiều quần áo, trước đại chiến ông chưa từng nhìn thấy y, nhưng bây giờ chỉ biết y rất gầy, một cái ôm đã trọn cả người, mong manh như sương sớm đầu cành, lại còn đang căng cứng vì hoảng, vì khó xử. Chưa bao giờ Ân Hậu tiếp xúc với cả cơ thể của y mà chỉ cách một lớp áo mỏng manh như thế. Vậy nên bất an càng dày, cảm nhận càng sâu sắc, càng khao khát hòa tan đau đớn của y. Khương Hi cũng vì nghe thấy tiếng Ân Hậu xin mình mà đâm ra hỗn loạn, y không hiểu sao mình lại được ôm, lại là một cái ôm chặt chẽ. Y cảm nhận rất rõ ràng trân trọng, nâng niu người ấy dành cho mình, giống như Ân Hậu đang ôm báu vật trân quý của đời mình. Yêu thương và ấm áp này, Khương Hi chưa từng học cách đáp lại, chưa từng gặp, không biết phải làm thế nào.
Chưa bao giờ có người nào đó, trong màn đêm dài dằng dặc, trong hốt hoảng của đêm đen, nhìn thấy yếu đuối của bản thân y lại cúi xuống xin được yêu thương y. Y vốn nghĩ, nếu có sẽ là cười nhạo, là hả hê như cách Khương Hi vẫn gồng lên bấy lâu nay, gồng lên để bản thân mình luôn kiêu hãnh. Có lẽ khi tâm trạng bị kích động, khao khát được yêu thương mới nở bung, lan tràn khắp không gian. Khương Hi nằm lặng thinh trong lòng Ân Hậu, chỉ lầm bầm rất khẽ: "Không sao, rất ấm."
Ân Hậu mơ hồ nghe được, lại ôm y càng chặt chẽ. Hai người đã từng ôm nhau, Ân Hậu từng ôm Khương Hi lên núi, ôm y về lại giường, đã từng kề cận điều tức cho y. Trong một đêm nào đó mà chính bản thân Ân Hậu không nhớ, ông đã từng ôm y mà gọi "Hi...". Nhưng chưa bao giờ hai người lại ôm nhau mà chỉ vì yêu thương, xót xa như thế. Chưa bao giờ ôm nhau mà không vì bất kỳ lý do gì đặc biệt, yêu thương thì ôm một cái mà thôi. Phần yêu thương này nhiều đến mức trái tim trống rỗng của Khương Hi được lấp đầy, mềm mại hẳn đi. Có cái gì đó như là tin tưởng là an tâm dần dần nảy nở đâm chồi trong lòng y.
.
.
.
Qua thật lâu, Ân Hậu nhìn trời đen đặc, người trong lòng ông đã ấm nóng rồi, chỉ có tiếng y thở đều đều. Khương Hi tin tưởng Ân Hậu đến mức có thể yên ổn mà ngủ thiếp đi trong lòng ông, không một chút đề phòng. Ân Hậu nhìn Khương Hi trong lòng, sợ làm y thức giấc nên ngồi lại rất lâu. Đợi cho đến khi có ánh sáng vấn vương nơi chân trời, Khương hi ngủ sâu rồi mới cẩn thận vươn tay lên, vuốt lại suối tóc của y, đặt lại y lên giường, đắp chặn thật ấm mới về lại giường của mình.
Mấy chuyện này, có lẽ hai người sẽ không ai nhắc lại nữa, dù cho là hôm sau hay thật nhiều ngày sau. Rung động khẽ khàng của đêm hôm nay là bí mật nho nhỏ của đôi bên. Dù là ai nói ra thì đều sẽ giống như một khẽ chạm vào bong bóng mà thôi. Kết quả đều sẽ là vỡ tan, và rồi mối quan hệ của hai người sẽ không cách nào được như bây giờ nữa.
Mãi sau này, hai người mới biết, có lẽ âu lo ngày ấy là vì quá trân trọng đối phương mà thôi, hoặc là vì cả hai đều hiểu, rung động ấy sẽ lan ra, nhưng chẳng trôi đến một bến bờ vẹn tròn.
.
.
.
Ân Hậu thức dậy đã thấy mặt trời cao cao trên đầu. Ở đỉnh Tử Sinh này không quá nghiêm ngặt về giờ giấc, nhiệm vụ cũng thế, nếu đến nhận muộn thì về muộn, vậy thôi. Ân Hậu đang chuẩn bị cho Khương Hi một ít đồ trên bàn để y dậy có thể thuận tiện ăn uống rồi mới đi xem bệnh. Đang lui cui pha thêm một tách trà, ông nghe tiếng cửa "cạch" một tiếng.
"Meo."
Một con mèo vàng béo ú, ngồi ngay ở ngưỡng cửa, lười nhác mà kêu một tiếng. À, lại là Thái Bao. Chắc hôm qua ở đây nó được cho ăn bẫm nên hôm nay lại đến quấn lấy Khương Hi đòi ăn tiếp. Tất nhiên là với bản năng của một con mèo sắp thành tinh đến nơi rồi thì nó không hơi đâu tìm Ân Hậu làm gì, cho ăn keo kiệt vô cùng, vừa ăn được mấy miếng thì bị bắt về còn bị mách tội với Tiết Mông nữa. Nó đi tìm Khương Hi kìa, cho ăn rộng rãi vô cùng, lại còn biết cưng nựng nữa. Vừa đẹp lại vừa cho ăn ngon, lại còn vừa ăn vừa nựng, người còn u mê nữa là mèo.
Ân Hậu không cần đọc suy nghĩ của loài mèo thì cũng vẫn thừa biết nó qua tìm ai, chỉ khẽ ra dấu suỵt một tiếng với nó, sợ nó kêu thêm tiếng nữa Khương Hi sẽ thức dậy mất. Thái Bao hiểu ý, chỉ đi thị sát một vòng trong phòng, rồi rất uyển chuyển nhảy phóc lên giường Khương Hi, cẩn thận lách người chui vào lòng y cuộn tròn. Không đánh thức Khương Hi một miếng nào luôn. Nó giương mắt thách thức mà nhìn Ân Hậu. Ông chỉ lắc đầu, lần mò chỗ để hạt của Khương Hi, đặt thêm vài loại vào hũ để một người một mèo tỉ tê mà ăn với nhau. Trà ngấm rồi thì cẩn thận lót vải bông ủ ấm trong giỏ rồi mới rời đi.
.
.
.
Ân Hậu vừa rời đi một lúc, Khương Hi cũng khẽ động mà tỉnh lại. Đầu tiên là y chống tay nhổm dậy nhìn ra phía giường ở góc kia xem Ân Hậu đã tỉnh chưa. Thấy chăn mền gấp gọn gàng mới yên tâm mà thở phào, rúc lại khuôn mặt của mình vào trong chăn ấm. Không biết đối mặt với Ân Hậu cái kiểu gì luôn, hôm qua còn ngủ quên mất trong lòng người ta. Khương Hi cảm thấy khó xử cực kỳ, không hiểu sao với Ân Hậu lại không đề phòng hay e dè gì, cứ thế mà dựa vào lòng người ta. Trong mắt Ân Hậu, Khương Hi đã chẳng khác nào oắt con vòi vĩnh, lại còn để chuyện thành ra như thế nữa. Y vẫn không quen với việc tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, kể cả người ấy cách y một đời, đủ bao dung và độ lượng với y đi chăng nữa. Khương Hi đang mải mê nghĩ ngợi thì thấy trong chăn có cái gì khẽ động, rồi "meo" một tiếng.
Khương Hi "..."
Đúng là ở cái nơi này thì não không được nghỉ ngơi lấy một phút nào, lúc nào y cũng trong trạng thái đi hết từ bất ngờ này rồi lại sang bất ngờ khác. Sao sáng sớm dậy đã có cả mèo ở trong chăn? Khương Hi bất đắc dĩ mà kéo chăn lên, thấy Thái Bao vàng mượt đang nằm đó, mở to hai mắt mà nhìn y. Thế là Khương Hi lại mềm lòng.
"Sao mi sang đây sớm thế, ăn hồ đào nhé?"
Thái Bao vẫn mở mắt tròn xoe, rồi "meo" một tiếng. Khương Hi không hiểu nó muốn gì, thế là lần mò với lấy cái hũ đựng hạt để trên bàn cạnh giường, mở ra, lấy một ít hồ đào, để vào lòng bàn tay, gọi Thái Bao tới. Loáng một cái Thái Bao đã ăn hết rồi, Khương Hi thở dài, lại lấy thêm một ít nữa, con mèo béo kia cũng ăn hết rất nhanh. Thảm nào mà trông nó lại như thế này, Khương Hi mở ra lấy đến lần thứ ba rồi, nhìn nó vừa ăn lại vừa xoa đầu nó. Thái Bao thoải mái lắm, vừa ăn lại vừa "meo... meo." Ăn xong lượt thứ ba, hình như nó cũng tự biết là mình ăn nhiều rồi, thế là dụi cả đầu vào tay Khương Hi, sau đó nằm ngửa ra, chổng bốn vó lên trời muốn y vuốt ve. Khương Hi lê người lại phía nó, lười nhác mà vuốt ve phần bụng trắng tinh. Hay thật, mèo này cả người đều vàng khè, vậy mà bụng trắng ơi là trắng.
Hôm nay nếu Mặc Nhiên không qua tìm y thì y sẽ không có việc gì cả. Thế nhưng Khương Hi thừa hiểu là những vấn đề liên quan đến ký ức không giống tổn thương về xác thịt, làm chú giảm đau, đắp vài thang thuốc là hết. Trong quá trình hồi phục còn có thể bị hỗn loạn, dù là dược tông cao minh thế nào, khi nghe đến mấy pháp chú ký ức vẫn cứ phải đau đầu. Khương Hi thôi không nghịch bụng Thái Bao nữa, lần sờ lên chân, nheo nhéo nệm thịt của mèo, kể ra có một con mèo béo ở đây giải trí cũng tốt thật, chỉ cần cho ăn vài miếng hạt, thế là có thể hô mưa gọi gió rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, Khương Hi hơi nâng chân Thái Bao lên lắc lắc:
"Này, ngươi có biết đường ra sau núi không?"
Không biết Thái Bao có hiểu hay không, nhưng mà Khương Hi thấy nó đứng lên, nhảy phóc xuống giường, ý bảo Khương Hi đi theo nó. Y cũng mong là nó hiểu nên rì rì bò xuống giường, chân có hơi đau mà không đến nỗi không đi được. Vừa mới yên vị mặc xong quần áo thì nghe thấy có tiếng người đáp đất đánh phóc một cái xuống sân biệt viện của mình. Khương Hi độ này theo Ân Hậu học hay, dù không đến mức đứng trên đỉnh núi nghe được động tính dưới chân hay túm đi nấp mà phải đợi nửa ngày mới thấy có người chạy qua như ông, cơ mà thính lực cực tốt. Nếu là tiếng bước chân lạ, khí tức lạ, y đều phát hiện ra ngay, Khương Hi cảm thấy dùng để phòng thủ thì rất tiện.
Tiếng bước chân này cũng không lạ lắm, kiểu hùng hùng hổ hổ đầy nhiệt huyết như tuổi đôi mươi thế này thì còn ai vào đây nữa. Ây, đã trốn đến tận đây rồi vậy mà sáng sớm đã có một phiền phức kéo đến làm ầm ĩ.
"Cộc, cộc, cộc"
Người kia đi được hai ba bước thì dừng trước ngưỡng cửa, rất lịch sự mà gõ lấy ba cái liền. Khương Hi không cần nhếch mắt cũng biết là người ngoài cửa kia gấp vô cùng rồi. Y tiến lại, mở cửa ra. Bên ngoài là một thiếu niên hai mươi tuổi, đang trợn mắt trừng trừng đứng ngoài cửa. Nhìn thấy y ra mở cửa, tự nhiên lại nhíu mày. Khương Hi không biết là mình phải mở lời trước hay người đó phải mở lời trước nữa. Cơ mà vì là trưởng bối, y không nhường.
"Tiết tôn chủ, sáng sớm mở mắt ra, ngươi qua đây làm cái gì?"
"Ông quan tâm làm cái gì, tôi đi tìm Thái Bao."
À, ra là tới đây tìm mèo.
"Từ hôm qua nó bỏ ăn, sáng nay thì trốn đi từ sớm. Ân Hậu bảo tôi nó qua chỗ ông, làm phiền ông."
Khương Hi với mèo nhìn nhau, có phóng đại quá không vậy, đâu có phiền.
"Không phiền, nếu có bệnh để nó ở chỗ ta cũng được, ta tiện chữa cho nó luôn." Khương Hi phất tay, toan muốn bơ Tiết Mông để đi ra cửa. Hai người không thân thiết đến mức nói được vài ba câu chuyện phiếm, thêm mấy lời nữa, đảm bảo là cãi nhau.
"Ê...", Tiết Mông thấy Khương Hi định đi đâu đó, như đột nhiên nhó ra chuyện gì, gọi y lại. Gọi cái kiểu vô phép vô tắc ấy đáng lẽ y sẽ không đứng lại, cơ mà là Tiết Mông thì cũng đành chịu.
"Có việc gì? Tiết tôn chủ bề bộn nhiều việc, nên tập trung vào công việc hơn là la cà nhởn nhơ suốt ngày như thế."
"Ông nói ai la cà nhởn nhơ hả?", chả hiểu sao Tiết Mông bỗng nhiên tức giận cực kỳ, Khương Hi thì đã quen với việc dăm bữa nửa tháng lại bị tên này hét vào mặt, chỉ chằm chằm mà nhìn y. Một biểu cảm nhíu mày nhếch mắt y cũng không thể hiện ra. Hai người nhìn nhau một lúc rồi chẳng ai chịu nhượng bộ cả, Khương Hi đành xuống nước.
"Ngươi có việc gì không? Nếu không ta đi tìm thêm một số loại thuốc ở sau núi để phối cho sư tôn ngươi. Mèo của ngươi đây.", rồi y cúi xuống ôm Thái Bao lên, đưa lại cho Tiết Mông. Người ta đến đòi mèo rồi, y cũng không muốn phiền phức, đường ra sau núi tự tìm vậy. Y lách người qua khe cửa, đủng đỉnh đi ra ngoài cổng biệt viện.
"Không phải." Tiết Mông thấy Khương Hi lách người ra đến ngoài cửa rồi mới đi vài ba bước chạy theo.
"Ngươi còn việc gì nữa?", Khương Hi cảm thấy mình dần mất kiên nhẫn với cái tên này rồi. Cứ thỉnh thoảng lại giật cục một tý, không hiểu là bị làm sao. Từ khi lên tới đỉnh Tử Sinh, y cảm thấy từng thớ thịt, từng cái dây thần kinh của mình như căng lên, không biết tự nhiên lại có ai đó tới làm y giật mình.
"Ông là con ngỗng à? Ai hỏi han ông cái gì thì chìa mỏ ra mổ người ta?" Tiết Mông cực kỳ bất mãn mà cự cãi với y. "Thái Bao thường đi hái thuốc với mẹ ta ở sau núi, nó biết đường, ông cứ dẫn theo nó đi. Lâu rồi ta cũng không đưa nó ra đó. Với cả, tôi nghe Ân Hậu nói ông không khỏe nên mới qua đây. Ông bệnh ở đây phiền phức đến cả phái!"
Hay lắm, bây giờ gọi y là ngỗng luôn rồi. Được cái sống với Ân Hậu một khoảng thời gian, tính Khương Hi cũng nền nã đi, hoặc có thể là cơ thể vẫn chưa ổn lắm, vẫn còn hơi mệt, vậy nên trong lòng vẫn còn mềm mại. Thấy Tiết Mông miệng thì nói toàn thứ gì đâu cơ mà hơn hết vẫn quan tâm tới y, Khương Hi không đôi co với cậu nữa. Thái Bao chạy tới, quấn lấy chân y, thân thiết vô cùng.
"Ta không sao, Tiết tôn chủ cứ lo việc của mình. Ta không làm ảnh hưởng đến phái của ngươi."
Trấn an Tiết Mông xong, Khương Hi đủng đỉnh rời đi, trong lòng vẫn thầm mắng Ân Hậu không biết thế nào là giới hạn, chuyện y bị ốm kể cho Tiết Mông làm cái gì. Y đi xa rồi, không hiểu sao lại cứ nghe văng vẳng như Tiết Mông tủi thân mà nói: "Kỳ lạ thật, từ sau khi mẹ ta mất, chưa thấy Thái Bao thân thiết với ai như thế."
Giọng nói rất khẽ, dường như là do Khương Hi ảo tưởng. Y dừng lại một chút, quay lại xem Tiết Mông thế nào, chỉ thấy cậu đã quay lưng đi rồi, đầu cúi gằm, bộ dáng tủi thân vô cùng. Y nhớ đến việc thật lâu rồi kể từ đại chiến năm ấy, Khương Hi dùng kiêu hãnh của cả đời y mà vẫn chẳng đủ để nhìn vào ánh mắt vụn vỡ của Tiết Mông. Từ phương hoàng nhỏ kiêu hãnh, sau một đêm chẳng còn gì nữa, Khương Hi sau này có dành cả đời cũng không thể nào làm lành được vết thương ấy.
Y thậm chí còn không thể dành được cả đời còn lại, toàn tâm toàn ý cho Tiết Mông.
"Meo...", Thái Bao thấy y dừng lại cứ nhìn theo Tiết Mông rời khỏi biệt viện của mình, khe khẽ kêu một tiếng. Khương Hi bị mèo kêu lay tỉnh, khe khẽ chớp hai mắt, lúng túng mà ôm nó lên, tay mân mê nệm thịt của mèo.
"Không có gì đâu, mi nói ta nghe xem nào, đường lên núi là đường nào? Lâu rồi chưa được lên đó đúng không? Mi thích ăn gì?"
.
.
.
Tiết Mông chừng đi đến nửa đường, chợt nhớ ra không dặn Khương Hi rằng Thái Báo thích ăn cá ở khe suối sau núi, toan muốn chạy theo y, quay lại đã thấy Khương Hi đi rất xa rồi, hình như y đang ôm mèo béo trong lòng. Không hiểu sao cậu cảm thấy như có một bóng lưng gầy, thật dịu dàng, thật quen thuộc ở phía thật xa. Chớp mắt một cái, mở bừng mắt ra, bóng lưng ấy biến mất, trở thành một bóng lưng cao lớn mà xa lạ. Tiết Mông không biết là mình gặp ảo giác hay không, cậu chỉ nghĩ rằng, có lẽ Khương Hi sẽ biết nó thích ăn cá ở khe suối.
Có điều, cá ở khe suối lúc bắt rất khó khăn, nhìn hào hoa phong nhã như Khương Hi liệu có bắt được không? Nhỡ mấy hồi cảm lạnh rồi lại ốm, Tiết Mông biết làm thế nào? Tiết Mông bần thần mà băn khoăn giữa những ký ức trong quá khứ đan xen với thực tại. Đại chiến năm ấy cũng là vì Khương Hi cho cậu mượn Tuyết Hoàng, bây giờ mới thành ra ốm yếu, hay bệnh vặt như thế.
Nói cho cùng, hai người đều thiếu nhau một phần quá khứ, nợ nhau một phần ân tình. Quãng đời còn lại, có lẽ cũng sẽ không tệ. Ít nhất là chẳng thể nào tệ hơn đêm hôm ấy. Tiết Mông nghĩ tới đó, khóe mắt lại hơi hồng hồng. Cậu vội đưa tay lên dụi, rồi quay lưng rời đi.
– Hết chương 17 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com