Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỉnh Tử Sinh 18 | Chỉ muốn trả lại mèo

Đỉnh Tử Sinh 18 | Chỉ muốn trả lại mèo

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương Hi tất bật một ngày, nhờ Thái Bao dẫn đươngf mà tìm được một vài loại thảo dược rất có ích, lúc về chỉ cần soạn ra, điều chế một chút, thêm vào một ít linh lực là có thể hỗ trợ cho việc tuần hoàn máu, điều tiết các phần ký ức hỗn loạn của Sở Vãn Ninh. Về phần pháp chú trong ký ức của người nọ, Khương Hi vẫn chưa nghĩ ra cách hóa giải. Hay đúng hơn là y e dè. Động vào ký ức của một người là việc vô cùng phức tạp, huống hồ y chưa từng trải qua thời không trước, người hạ chú cũng không phải là y. Đến vạn đào hồi lãng cũng không dùng được, nếu không may phản phệ, Sở Vãn Ninh còn bị lâm vào trạng thái hỗn loạn, nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều.

Tiết Mông nói đúng thật, nơi này chắc chắn không có ai thạo đường hơn Thái Bao rồi, hoặc ít nhất là muốn đi hái thuốc thì nên dẫn nó đi cùng. Nhìn béo ục ịch nhưng cực kỳ linh hoạt, rất hiểu ý người. Nó bám lấy y chín phần là vì được ăn ngon, một phần còn lại có lẽ là vì khí tức của y giống chủ cũ của nó, đều thiện về dược thuốc. Khương Hi nhìn Thái Bao đủng đỉnh đi phía trước, trong đầu như có ý nghĩ nào đó xẹt qua, y ngửa mặt nhìn trời, con vật còn không ngừng tưởng niệm quá khứ, nhớ da diết về những điều đã qua, huống hồ là con người.

Một người một mèo đang đi thì Thái Bao dừng lại bên suối, cứ nhìn y rồi kêu "meo... meo". Khương Hi cực kỳ không hiểu nó muốn nói gì. Khe suối có dược thảo gì kỳ lạ hay sao? Y nhìn một lúc, không thấy gì. Rồi y thấy Thái Bao chạy lại phía khe suối nhỏ kia, úp mặt xuống nước. Khương Hi hoảng hồn, vội chạy theo ôm nó lại. Ôi chẳng may mèo vàng mèo bạc rớt xuống suối không phải là phiền lắm hay sao? Sao Thái Bao tự nhiên lại kỳ lạ thế?

"Mi làm sao thế hả? Nhỡ ngã thì sao?"

Khương Hi ôm mèo trong lòng, vận linh lực hong khô mặt cho nó. Thái Bao vẫn cứ tròn xoe mắt mà nhìn y rồi kêu "meo... meo"

"Mi muốn cái gì ở dưới đó?"

Thái Bao không kêu nữa, nằm im lìm trong lòng Khương Hi, hai mắt mở rất lớn, cứ nhìn nước rung rinh rung rinh. Rồi có một cái gì đó di chuyển qua trước mặt hai người, Khương Hi thấy Thái Bao khẽ động đậy, kêu "meo... meo".

Ôi trời đất y hiểu ra rồi, con mèo này muốn ăn cá! Vì mấy con cá xíu nữa thì lộn cổ xuống dưới suối luôn.

"Mi đứng nguyên ở đó, ta bắt cá cho ngươi ăn."

Khương Hi nhìn hai mắt nó sáng lên theo đàn cá đang uốn lượn dưới suối, bất đắc dĩ thở dài. Y sợ nó liều mạng rồi rơi mất xuống suối, đành phải để nó cách xa bờ suối một lát rồi cúi người bắt cá. Khương chưởng môn nhìn thế chứ chuyện cá mú lại không sành sỏi cho lắm, loanh quanh mấy lần vẫn chẳng bắt được con nào. Thái Bao sốt ruột cứ ngoe nguẩy đuôi đi tới rồi lại đi lui, trời ơi sao tên này bắt cá lại tệ như thế chứ.

Nhưng mà vất vả là thế, Khương chưởng môn vẫn không phải cái đèn cạn dầu. Ban đầu y luống cuống vậy thôi, sau nhớ đến mấy chiêu bắt chim bắt mèo Ân Hậu dạy mình, hơi vận linh lực trong người, trở tay một cái bắt được hẳn một con. Không rực rỡ lắm nhưng mà cũng vui vui tàm tạm. Thái Bao ngồi lặng dưới gốc cây, nhìn cá trước mặt từ một con rồi lên ba con, năm con, vẫn còn sống nguyên, giãy đành đạch, thích trí mà ngồi xuống gặm. Khương Hi lân la quanh bờ suối tìm thêm một vài thảo dược, tranh thủ trong lúc đợi Thái Bao ăn xong cá. Con mèo này ăn cũng khỏe thật, chỗ cá đó y phải ăn làm hai lần mới hết được, mà phải không có xương dăm.

.
.
.

Một người đủ thuốc một mèo no say xong rồi đủng đỉnh đi về biệt viện của Khương Hi ở đỉnh Tử Sinh. Khương Hi tâm trạng rất thoải mái, bởi hôm nay đi đường kiếm được rất nhiều thảo dược lạ, lại không phải tiếp xúc với nhiều người. Y đã thử thăm dò, phần kết giới ở đó hơi mỏng, vậy nên để tránh bất trắc sẽ càng ít người qua lại hơn. Khương Hi thì không có vấn đề gì cả, vậy hôm nào y thử rủ Ân Hậu qua đó, ít người thì cũng tĩnh lặng. Vì sao lại rủ Ân Hậu thì Khương Hi cũng không biết nữa. Thái Bao vẫn kè kè theo y như kiểu bây giờ chủ nhân của nó là con khổng tước lớn đùng này vậy. Được ăn được nói còn được gói mang về, Thái Bao là con mèo thành tinh mà!

Về đến biệt viện rồi, Thái Bao rất tự nhiên mà bò lên trên bàn cậy khay hạt của Khương Hi. Y thấy nó cậy thì vội ngăn lại, hôm nay hình như ăn ba hạt rồi, tối cho ăn thêm ba hạt nữa thôi. Mèo ăn nhiều hạt không tốt lắm, mà nó lại còn vừa ăn một bụng cá xong. Thái Bao có vẻ rất là không vừa ý, lăn kềnh ra giường, đưa bụng lên trời, bốn vó cũng ngoe nguẩy trên không trung. Khương Hi bật cười nắm lấy chân nó, đu đưa rồi lại đu đưa.

"Hay là ngươi ăn táo đen nhé?"

Khương Hi xuống giọng dụ dỗ nó, táo đen vừa khéo là loại thuốc điều vị, cũng không quá khó ăn, an toàn cho Thái Bao, ăn cũng lâu nữa. Y gỡ hết thuốc ở trong giỏ của mình đặt lên bàn dài, rồi lại lấy thêm hai quả táo đen lớn, tỉ mẩn mà tách bỏ hạt rồi mới đẩy đến trước mặt mèo. Thái Báo nằm mọp xuống ghế dài, cẩn thận mà nhâm nhi.

Khương Hi mải phân dược liệu ở trên bàn lớn, nghĩ là mèo cũng yên ổn rồi nên tạm không để ý đến nó nữa. Phòng thuốc của y cũng phải cảm ơn Ân Hậu, hôm qua trong lúc y hôn mê không biết trời đất là gì, ông đã rời được một cái bếp nho nhỏ để đun thuốc và sắp xếp lại tủ thuốc, dược liệu cho y. Y chỉ phân vân không biết vì sao Ân Hậu lại rành rọt về các dược liệu y hay sử dụng như thế, cũng không biết vì sao thói quen bốc thuốc của y cũng rành. Bằng chứng là cái kệ thuốc này rất hợp ý vừa lòng Khương Hi. Y đang lui cui kê thuốc rồi bốc một nắm đông trùng hạ thảo bỏ ra một bên thì thấy Thái Bao lôi ở đâu ra một bọc cỏ ngọt đưa ra trước mặt y. Ồ, cỏ ngọt à.

Y tự nhiên có một cảm giác nhói đau lướt qua rất khẽ, rồi tan biến đi mất. Có một người trước đây cũng thiện dùng cỏ ngọt khi điều vị, cỏ ngọt và táo đen. Y bần thần nhìn Thái Bao rất lâu, ăn cá ở khe suối sau núi, điều vị bằng cỏ ngọt. Không lẽ nó thực sự coi y là Vương Sơ Tình ngày đó?

Là vì trong phòng y lúc nào cũng có đỗ nhược hay chăng?

Khương Hi lặng thinh, nén lại tiếng thở dài trực trào trên khóe miệng, chỉ cụp mắt mà gãi đầu cho Thái Bao, mãi lâu thật lâu sau mới nghe tiếng y thì thào:

"Ta không dùng cỏ ngọt, ta dùng cam thảo và táo đen."

Tiếng thở than tan trong đất trời hư vô rộng lớn. Đại chiến qua mấy năm rồi, một năm rồi lại hai năm, chớm đến năm thứ ba, những người xưa cũ có thể ngồi lại hàn huyên một mảnh chuyện xưa nay đã thành thiên cổ. Khương Hi vẫn cứng đầu mà đối trọi với thế gian rộng lớn.

Có những vết thương không cách nào lành, có những chuyện không thể nào cứu vãn được.

.
.
.

Một buổi chiều êm đềm cứ thế mà trôi đi, Khương Hi bốc xong thuốc, để Thái Bao loanh quanh trong phòng bếp, y chạy vội tới Hồng Liên Thủy Tạ xem bệnh, đưa thuốc rồi mới về. Tình hình của Sở Vãn Ninh có tốt hơn, y chỉ cố gắng tìm ra những liên kết yếu ớt trong những mảnh ký ức của y, làm phép nối lại chúng trong khả năng của mình. Áng chừng đến tối sẩm, Khương Hi về tới biệt viện, vẫn không thấy Ân Hậu về. Khương Hi bèn tự giác bò qua phòng bếp, hâm lại cháo Ân Hậu chuẩn bị cho y, ngoan ngoãn mà ăn hết một bát, còn đong được cả một bát lớn cho Thái Bao. Cháo này có thêm câu kỳ tử, thêm táo đỏ, long nhãn rồi hạt sen, đun lửa rất nhỏ, chín mềm, sen quyện với táo đỏ, long nhãn, thơm lừng mà vị rất thanh, ăn một miếng đã cảm thấy tâm tình tĩnh lặng đi rất nhiều, thôi không gợn sóng nữa. Ân Hậu rất hiểu tâm tình Khương Hi. Một cái ngoái đầu, một cái liếc mắt đã biết rồi, kể cả không ở bên cạnh y đi chăng nữa. Khương Hi mơ hồ cảm thấy, dường như có một điều gì đó vô hình, gắn kết hai người hơn chỉ là phần nội lực kia. Nhưng y không lý giải được.

Y thường nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ y từng mơ kể từ khi Ân Hậu tới đây. Trong giấc mơ có một bóng đen cô độc vô cùng, bóng lưng ấy rất giống với bóng lưng của Ân Hậu. Bóng lưng ấy cứ đau đáu nhìn về nơi chân trời xa xôi. Núi non nơi ấy rất lạ, ít nhất trong cuộc đời của Khương Hi, y chưa từng nhìn thấy núi non như thế. Khương Hi tự tin hơn bất cứ ai, y đã từng nhìn rất nhiều núi non trùng điệp, sông dài biển rộng. Y chắc chắn chưa từng nhìn thấy. Vì sao người ấy lại cô độc như thế, vì sao lại lẻ loi giữa đất trời. Y không hiểu, chỉ biết trong lòng y có đau đớn, có bức bối khó chịu, có một khát khao tội lỗi muốn tiến lại, đặt tay lên vai người kia, hòa tan đi lẻ loi.

Người tự do như Ân Hậu cũng sẽ có những phút giây như thế, vậy thì, ông làm thế nào để tự chữa lành cho mình?

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên y mơ những giấc mơ về những người xa lạ, chỉ khác là nếu không phải giấc mơ cô độc ấy, y luôn thấy lờ mờ có người đứng ở phía xa, vội vã chạy lại chừng như muốn kéo y ra khỏi những cơn ác mộng triền miên. Bàn tay nắm lấy tay y rất giống Ân Hậu, chỉ là y chưa bao giờ nhìn được khuôn mặt người ta.

"Meo!"

Một tiếng mèo kêu kéo y về thực tại, lúc này y phát hiện ra, mình đã ngồi thừ người trên bàn từ lâu rồi. Khương Hi nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra định thần, cháo ăn hết rồi, mông lung cũng tan biến. Có lẽ bản năng làm thầy thuốc khiến y không tin vào những liên kết vô hình giữa những người xa lạ, thay vào đó y tìm kiếm một lý do, một gốc rễ, một nguồn cội của vấn đề. Vậy nên mới có những giấc mơ như thế. Bây giờ tỉnh lại rồi, y mới thấy có một thực tế đáng lo ngại hơn, y phải đưa Thái Bao về biệt viện của Tiết Mông à?

Y cực kỳ ngại gặp lại tên đó, ban nãy trước khi y đi hái thuốc có gặp nó rồi. Xem chừng tâm tình của nó rất không tốt, y cũng không phải là đối tượng có thể san sẻ với nó những câu chuyện nho nhỏ, những vấn đề rắc rối. Bây giờ đem Thái Bao về, không biết phải đối mặt với nó thế nào. Y quay ra rồi lại quay vào, nhìn Thái Bao ngồi thu lu trong viện, trông chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả, lại nghĩ đến Tiết Mông cú thui thủi một mình. Khương Hi ở đây còn có Ân Hậu ông một câu rồi tôi lại một câu, Tiết Mông từ trước tới nay cứ... một mình.

Y ở một mình riết quen, cơ mà y đã từng nhìn thấy Tiết Mông được bao bọc, được che chở. Rồi lại nhìn thấy đứa nhỏ ấy dần dần mất đi tất cả, từ một người sôi nổi thành một kẻ cô đơn. Người quen sống cô độc, lựa chọn cô độc như Khương Hi không hiểu được cảm giác ấy, nhưng y chắc chắn là y rất bối rối, rất đau lòng. Từ đại chiến năm ấy cho đến mãi tận bây giờ, chưa bao giờ Khương Hi nhìn thẳng được vào đôi mắt của Tiết Mông, y không biết vì sao, có lẽ là e ngại kiên cường trong đôi mắt ấy, cũng có thể là vì đau thương của nó y không cách nào hóa giải được.
.
.
.
Khương Hi đã ôm Thái Bao đến tận biệt viện của Tiết tôn chủ ở đỉnh Tử Sinh rồi. Nhìn trái nhìn phải, y không muốn ai phát hiện ra bản thân mình đã tới đây, thế là nhún người, lẻn vào sân biệt viện của Tiết Mông. Thứ mà y chẳng mong chờ nhìn thấy bây giờ lại đang hiển hiện trước mắt mình. Chỉ có Tiết Mông ngồi cô đơn bên bàn đá, bên cạnh là một bình rượu còn đang uống dở. Thái Bao trong ngực chẳng hiểu bất an điều gì, cứ cuộn tròn lại, dụi vào lòng y.

Khương Hi băn khoăn một lúc thật lâu, không biết là phải gọi thế nào, gọi là Tiết tôn chủ đầy khách sáo lại xa cách, gọi là Tiết Mông thân thiết lại yêu thương, hay là... Mông Nhi. Cái tên y từng thấy Vương Sơ Tình gọi, nếu có thể an ủi Tiết Mông một phần, chắc là cũng được. Cân nhắc rất lâu, đến lúc mà Khương Hi cảm thấy như là Tiết Mông sắp uống hết cả bình rượu rồi y mới cất nổi nên lời.

"Tiết tôn chủ..."

Tiết Mông không hề hiểu được cố gắng của Khương Hi, như rất nhiều lần hai người từ chối những cố gắng thấu hiểu nhau. Cậu không đáp lời, không biết là vì không nghe rõ, hay cậu biết ai là người gọi cậu nên mới lặng thinh, vẫn cứ rót cho mình một chung rượu thật đầy, ngửa cổ lên mà uống. Khương Hi cắn môi, lời ban nãy đã phải gom đủ băn khoăn để nói rồi, lời tiếp theo này biết làm thế nào đây?

Khương Hi bước lại về phía cậu, thật gần, cho đến khi vươn được tay ra, chạm tới bờ vai của Tiết Mông. Một tay ôm mèo thật chặt, một tay chạm tới bờ vai ấy. Vai của Tiết Mông còn chưa đủ rộng để gánh vác những nỗi đâu, để bươn chải qua những câu chuyện cũ. Bờ vai ấy chỉ vừa mới chạm tới đã cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ. Khương Hi hạ quyết tâm, hôm nay y sẽ ở đây với Tiết Mông, chỉ thế thôi.

"Tiết Mông..."

Lúc này dường như đứa nhỏ kia mới có phản ứng, vì có người đặt tay lên vai cậu, lại gọi tên của cậu, Tiết Mông quay lại, một chốc lát không biết người trước mắt là ai. Cậu cảm thấy trước mặt nhòe đi, đầu cũng biêng biêng. Khương Hi vốn không lường được tửu lượng tệ hại của Tiết Mông, Sở Vãn Ninh là sư tôn nó, ai không biết là ngàn chén không say, Vương Sơ Tình thân thể tuy yếu ớt là thế, nàng uống rượu lại giỏi vô cùng. Khương Hi chưa từng uống rượu với nàng, y chỉ nhớ là trong quá khứ xa xôi, đã từng nhìn thấy. Uống mãi vẫn không say. Lần này cũng thế, y thấy khuôn mặt Tiết Mông đầm đìa nước mắt ngước lên nhìn mình, y lại không nghĩ là cậu đang say, chỉ nghĩ là cậu kích động. Trong cơn kích động, người mà nó ghét nhất sẽ là y. Khương Hi cực kỳ không muốn nghe mấy câu ghét bỏ của Tiết Mông, miệng mồm hai người y hệt nhau, mở ra không được một câu nào tử tế, nên y vội chặn trước:

"Ta... chỉ định qua trả mèo..."

"Ngài không cần lo lắng, ta sẽ rời đi ngay. Ta không có nhiều thời gian."

Nhưng Tiết Mông vẫn cứ mở to hai mắt, nhìn tròng trọc vào Khương Hi, nước mắt lan tràn trên khuôn mặt, cả người run rất khẽ. "Rời đi" của Khương Hi là cẩn thận đặt Thái Bao xuống đất, để nó an toàn chui vào cái ổ nho nhỏ trong viện của chưởng môn, rồi tiến lại phía Tiết Mông đang bất động, muốn kiểm tra cho cậu xem thế nào. Y chắc chắn vô cùng không yên tâm nếu rời đi trong khi tình trạng của Tiết Mông thế này. Cậu có nói gì cũng được, phản kháng vô dụng, y nhất quyết sẽ lôi con ma men này vào phòng. Dù tửu lượng cao hay thấp, uống từng đó rượu rồi ngồi phây phây trong gió lạnh là không chấp nhận được, Tiết Mông nào phải Ân Hậu. Ân Hậu uống quá chén một đêm hôm sau còn lên cơn sốt!

Khương Hi vừa tiến lại thật gần, vươn tay muốn giật phăng bình rượu mà Tiết Mông đang ôm khư khư rồi tóm cổ lôi về phòng. Phải rồi, Khương Hi không phải cái kiểu bi lụy đau lòng vớ vẩn, mấy cái trò không giữ gìn sức khỏe lại còn khơi khơi ngay trước mũi y thì y phải dứt khoát. Khóc nháo rồi lộn xộn gì đó thì mạnh tay mà chưởng cho nó một nhát nằm thẳng đơ ra. Nào có ngờ, tay vươn ra muốn giật bình rượu của Tiết Mông, y lại thấy cậu khẽ động, nhào đến ôm chặt lấy y. Này thì đúng là đại tôn chủ giới Tu chân có mọc thêm nghìn mắt nghìn tay cũng không xoay chuyển được tình thế. Thế là cả người Tiết Mông đổ ập vào người y, hai người rơi đánh bẹp một cái xuống nền gạch. Khương Hi vẫn đủ tỉnh táo để cho Tiết Mông ngã lên người mình, y chỉ nghe thấy tiếng xương cốt như vỡ vụn. Cơ mà có một thứ khác của y cũng vừa vỡ vụn. Tiết Mông nhào tới ôm lấy y, dụi cả đầu trong ngực y, lau hết các thể loại nước mắt nước mũi lên áo y rồi chỉ lầm bầm gọi một tiếng "Mẹ..."

Ban đầu Khương Hi còn tưởng mình nghe nhầm, ai là mẹ của ngươi? Sau đó lại lặng người nghe tiếng Tiết Mông khóc nấc lên, khó khăn gọi "mẹ...". Đó rõ ràng là tiếng gọi đã kìm nén rất lâu, đã từ lâu thật lâu đã không được gọi nữa bây giờ như vỡ òa. Đã bao lâu rồi, Tiết Mông không được ai đó ôm vào lòng mà yêu thương, đã bao lâu rồi phải tự mình trở nên kiên cường và gai góc đối mặt với thế giới. Có khi nào cậu nhìn thấy yêu thương xung quanh mình rồi sẽ bất chợt tủi thân hay chăng? Đã bao lâu rồi, nó khao khát được gọi lại một tiếng "mẹ"?

Khương Hi không biết, chỉ biết là ban đầu khi bị tiếp xúc đột ngột, y rất khó chịu, rất bối rối. Trước nay chưa từng có ai đụng độ với Khương Hi như thế này, tất nhiên là không tính Ân Hậu. Sau đó thấy tiến nức nở tấm tức kìm nén của Tiết Mông, y càng ngày càng mềm lòng, nơi sâu nhất trong cơ thể dường như bị Tiết Mông chạm tới. Là yêu thương, là xót xa tuôn ra ào ạt trong lòng. Cảm giác hoang mang xa lạ thế này, Khương Hi chưa từng cảm nhận được. Khương Hi, giờ phút này, càng chắc chắn rằng y thực sự rất muốn quan tâm đến Tiết Mông. Không phải từ lời nhờ cậy của Vương Sơ Tình, sự áy náy với đỉnh Tử Sinh hay vì bất kỳ điều gì khác, quan tâm vì yêu thương, xót xa cho nó mà thôi. Có lẽ thứ tình cảm thân thiết hiếm hoi lắm mới nảy nở trong lòng Khương Hi là xuất phát từ mối quan hệ khó nói của hai người, hoặc từ bất kỳ điều gì.

Tiếng khóc của Tiết Mông càng ngày càng thê lương, nghe cả tiếng nấc nghẹn ngào bị nó kìm nén nuốt vào lòng. Ở địa vị như bây giờ, muốn khóc một trận thỏa thuê cũng thật khó, Tiết Mông không còn là thiếu chủ nữa, mà đã là tôn chủ uy nghiêm rồi. Khương Hi ngồi đơ như tượng gỗ, không biết phải làm thế nào, phải ôm hay dỗ hay là vỗ vai bây giờ, gọi là Tiết Mông, Tiết Tử Minh hay là Mông Nhi. Tình huống này thật sự bất đắc dĩ, Khương Hi là đại tôn chủ của thập đại môn phái còn trong lòng y là tôn chủ của Đỉnh Tử Sinh đang khóc nức nở không biết trời trăng mây đất là cái gì, nước mắt nước mũi tèm lem cả lên vạt áo. Khương Hi không đứng lên được, tay chân bị ôm cho chặt cứng, không giãy ra được, y cũng không muốn giãy ra để làm Tiết Mông tổn thương, thế là cứ ngồi ngây ra đất.

"Tiết Mông..."

"Tiết Mông..."

"Ngươi tỉnh lại, xem ta là ai?"

Khương Hi suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định dùng chút lý trí cuối cùng gọi Tiết Mông. Cậu chừng như nghe thấy, động người rất khẽ, hai mắt mở to, mông lung mà ngước lên nhìn y, trên khóe mắt vẫn chỉ toàn là nước, hoen khắp khuôn mặt.

"Mẹ..."

Khương Hi ngỡ là nó nhìn thấy mặt của y thì sẽ nghĩ lại mà buông ra, thật không thể hiểu nổi y giống Vương Sơ Tình ở điểm nào, hết mèo rồi lại đến người nhận nhầm. Tiết Mông lại ôm chặt hơn như sợ y đi mất. Khương Hi chữa lợn lành thành lợn què. Đang lúc luống cuống không biết phải làm thế nào, Khương Hi nhác thấy có ai từ trên cao phi vào viện. Giờ này ngoài Ân Hậu ra thì cá một trăm cái bánh bao gạch cua là không còn ai nữa. Ông vừa đáp xuống trước mặt hai người, nhìn thấy Khương Hi bị ôm cứng lại đang cực kỳ nỗ lực mà giãy ra, ngẩn cả người.

"Ta không thấy ngài đâu nên định qua hỏi Tiết Mông. Mới đi đến bên ngoài đã nghe thấy tiếng ngài rồi, không muốn phiền đến bên ngoài nên lẻn vào đây luôn. Sao ngài đi lại không nhắn lại với ta?"

"Tôi định qua trả mèo thôi, nhưng mà..." Khương Hi nói được một nửa, lúng túng cục mắt xuống. Dù sao cũng may chán rồi, Ân Hậu thì còn có mặt mũi mà giữ, thử là Mặc tông sư hay Sở tông sư thì đúng là không biết đào cái lỗ nào mà chui xuống.

Ân Hậu buồn cười nhìn hai tên quần nhau trên nền đất, một tên thì mơ mơ màng màng, một tên thì mặt mũi như cái bánh bao ngâm nước mấy hôm rồi, thế cơ mà ông không dám cười, chỉ cúi xuống gỡ Tiết Mông ra khỏi người Khương Hi. Đáng buồn ở chỗ, không thể nào gỡ ra được. Nếu muốn Tiết Mông không bị thương thì không cách nào gỡ ra được, sức trẻ tuổi đôi mươi, ôm "mẹ" chặt cứng. Khương Hi nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Ân Hậu, thở dài. Trong tình huống thế này, y thậm chí không gọi được cả Tuyết Hoàng để đưa hai người về phòng.

"Hay là, ngài dỗ cậu ấy thử xem...", Ân Hậu suy nghĩ một lát, xuống giọng khuyên nhủ kẻ tỉnh táo hơn trong hai người đang lăn lộn trên đất, "Làm sao mà để cậu ta buông lỏng ngài ra một chút."

"Làm sao là làm sao?"

"Ôm ngài chắc là vì sợ ngài đi mất thôi. Đằng nào thì cũng gọi... nhầm. Ngài chỉ cần bảo cậu ấy là ngài không đi là được. Trời khuya lắm rồi, phong thấp của ngài chưa lành hẳn đâu."

Khương Hi lúng túng lắm, nhưng vẫn cố phỏng theo những gì Ân Hậu bảo, cẩn thận vỗ vai Tiết Mông.

"Tiết... Mông Nhi. Bỏ ta ra một chút, ta đưa ngươi về phòng. Hứa với ngươi, không đi đâu cả."

"Con không bỏ đâu, ai cũng hứa sẽ không rời bỏ con, sau đó thì sao, ai cũng bỏ con lại một mình. Chỉ còn một mình con."

Phản tác dụng thật sự, Khương Hi quắc mắt nhìn Ân Hậu, ông vô tội mà nhìn y. Đáng lẽ chuyện này ngài phải biết rõ hơn ta chứ.

Phải rồi, đáng lẽ y phải biết rõ hơn, nhưng y đâu có biết gì đâu.

"Ai cũng bỏ lại con, người có nói gì con cũng không bỏ ra đâu. Bỏ ra người sẽ đi mất."

Tiết Mông lầm bầm, ôm chặt lấy eo Khương Hi, dựa vào ngực y, ngủ vùi.

"Ngươi ôm nhầm Khương Dạ Trầm rồi, bỏ ra đi."

Ngồi bất động thật lâu, Khương Hi lại nghĩ ra kế, Tiết Mông trong lòng chừng như nghe được lại lầm bầm. "Khương Dạ Trầm là đồ chó, ông đừng có lừa cướp mẹ của ta đi. Cút!"

Càng ôm lại càng chặt hơn. Khương Hi nhìn lên trời, rất muốn học theo Ân Hậu mà tru tréo lên mấy tiếng. Ân Hậu nghe hai người rủ rỉ rù rì lại như nghĩ ra cái gì đó, tiến lại gần, cẩn thận gỡ cánh tay đang lúng túng không biết đặt ở đâu của Khương Hi lên, ôm lấy Tiết Mông. Khương Hi ban đầu nhất quyết cự tuyệt, sau đó dường như cảm thấy Ân Hậu nghĩ ra kế gì đó, cực kỳ phối hợp mà làm cùng với ông. Ôm được Tiết Mông rồi, Khương Hi cũng hiểu ra ý của Ân Hậu, mấp máy mà nói theo ông.

"Tiết... Mông Nhi, giờ ngươi buông ra một chút, ta đưa ngươi về phòng rồi ta ngồi với ngươi, không rời đi nữa. Về phòng rồi sẽ cho ngươi ôm, ngồi ngoài trời sẽ cảm lạnh đấy."

"Hứa nhé?", Tiết Mông chừng như thấy xung quanh vẫn là khí tức ấm áp lại bình yên, buông lỏng phòng bị, cánh tay ôm Khương Hi cũng lỏng ra. Khương Hi dễ dàng lật người cậu lại.

"Hứa với ngươi."

Lần này Tiết Mông buông lỏng cả người, chỉ níu lấy vạt áo của Khương Hi, đầu dựa vào ngực y. Khương Hi thở phào, cẩn thận nâng người cậu lên, thành công mỹ mãn mà đưa về phòng. Ân Hậu biết Khương Hi sẽ không đi được đâu vì không thể nào nói lý được với mấy tên ma men, đành phải theo sau chuẩn bị chăn mền, thuốc thang.

– Hết chương 18 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com