Đỉnh Tử Sinh 20 | Chỉ muốn trả ơn
Đỉnh Tử Sinh 20 | Chỉ muốn trả ơn
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Ân Hậu ôm được Khương Hi về biệt viện rồi, cẩn thận đặt y lên giường. Nếu nói có ai hiểu rõ nội thương của Khương Hi hơn chính y thì chắc là Ân Hậu. Từ sau đại chiến đến nay, Khương Hi khi thanh tỉnh cũng không để ai đụng được vào một sợi tóc của y, mỗi lần nội thương phát tác không tự giải quyết được, hẳn là sẽ chui vào một xó tự kìm nén chữa lành cho bản thân. Nếu không phải phần ma khí trong cơ thể gián tiêp dẫn đến nội thương của y lại cực kỳ hô ứng với cội nguồn nội lực cuồn cuộn trong người Ân Hậu, ông và y cũng sẽ không hòa hợp với nhau đến thế. Ân Hậu càng nhìn càng thấy áy náy, vốn là qua để bảo vệ y, vậy mà để vết thương của y phát tác nặng đến mức này. Khương Hi sốt cao không dứt, khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng, linh lưu trong người di chuyển rất hỗn loạn, phải kìm nén một đêm mà còn nặng hơn. Ân Hậu liên tục truyền thêm nội lực cho y lại như lần nọ, ông điều khiển được phần ma khí ấy nhưng nó không chịu nhượng bộ ông. Ông cẩn thận đặt tay lên cần cổ y, truyền đi một luồng nội lực cường đại, vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng đè ép được một chút. Khương Hi vì khí huyết trong người hỗn loạn đến khó chịu, cứ mê man nắm chặt lấy chăn nệm. Ân Hậu thấy y khó chịu, nhỏ giọng gọi y "Khương chưởng môn... Khương chưởng môn."
Khương Hi đương nhiên là không đáp lời, chỉ cau mày lịm đi. Sự việc lần này lại xảy ra y hệt lần trước, Ân Hậu mơ hồ thấy có một thứ gì đó rất sâu trong tâm hồn của Khương Hi đang cố gắng hòa hợp, tìm kiếm nguồn nội lực cường đại của Ân Hậu. Lại là một bóng mắt của ai đó mà ông không rõ ràng, không thân thuộc đang ở trong tâm khảm của Khương Hi. Ông không thấy y ở đâu cả, chỉ thấy một ánh mắt khổ đau, bế tắc cứ đau đáu nhìn về phía ông. Ánh mắt ấy không có một chút thân quen nào, thậm chí không cảm thấy một tia hòa hợp nào giữa hai người. Cảm giác rất khác so với lần đầu tiên Ân Hậu gặp Khương Hi. Ở nơi này rộng lớn, tiền bất kiến cổ nhân hậu bất kiến lai giả [*], trước mặt là một người không quen biết, Ân Hậu bỗng thấy thật lạc lõng. Ân Hậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trước mắt là bóng mắt của Khương Hi, nhưng không phải ánh mắt kiên cương luôn luôn thường trực, sâu trong đáy mắt của y là tổn thương, là khổ sở. Mắt hạnh run rẩy thoảng vết nước mưa.
"Hi..."
Tiếng "Hi..." in hằn vào thời không, kéo Ân Hậu về thực tại. Nội lực của Ân Hậu hao tổn rất nhiều, Khương Hi không con đau đớn nữa, toàn thân thả lỏng, đẫm mồ hôi lạnh, chìm vào giấc ngủ sâu. Ân Hậu nhìn người nằm trên giường, nếu bây giờ điều tức cho y lâu hơn, vậy có khi nào sẽ nhìn thấy được sâu hơn phần ký ức ấy của y hay không?
Tại sao trong ký ức của Khương Hi lại tồn tại một bóng mờ của người khác? Tại sao Khương Hi lại mang trong mình cô tịch của một người khác nữa?
Ân Hậu có hoang mang, nhưng ông vẫn biết rằng ở thực tại, vết thương của Khương Hi quan trọng hơn rất nhiều. Ông kiểm tra đến khi không còn ma khí hỗn loạn quấy nhiễu cơ thể y nữa mới thở phào, ngồi phịch xuống ghế. Nếu không phải nội lực của ông cực đại, không biết ai có thể điều tức liên tục được cho Khương Hi lâu như thế. Cực đại đến gần như vô hạn, Ân Hậu còn chưa từng nghĩ rằng có ai mảy may có thể làm tổn hại đến phần nội lực ấy, vậy nhưng mỗi lần điều tức cho y đều hao tổn quá nửa. Lần này phát tác sâu như thế, không biết bao giờ mới lành hẳn. Ân Hậu cẩn thận cởi áo ngoài cho Khương Hi, cẩn thận lấy một bộ quần áo thật mềm, đắn đo mãi vẫn khong dám động vào phần áo lót trong của y. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, áo sũng nước ngấm vào người còn nguy hiểm hơn mấy chuyện mặt mũi này, cảm lạnh thì nguy, điều tiết đến bao giờ mới xong.
Thay xong quần áo rồi, Ân Hậu lại lò dò đi đun thuốc. Từ ngày qua tới cái thế giới này, Ân Hậu phát hiện ra mình càng ngày càng tập thành quen, thành kỹ năng kỹ xảo với việc đun thuốc rồi điều tức. Ai bảo đang yên đang lành lại dính lấy một cái nồi thuốc biết đi cơ chứ. Đang lui cui đun thuốc, Ân Hậu chừng như cảm thấy có khí tức của một con phượng hoàng hiếu thắng thập thò ở ngoài cửa viện. Khỏi cần mở cửa, đánh hơi hai cái đã biết là Tiết Mông rồi. Ông lật đật ra tới cửa. Xem đi, cái thân già này hơn trăm tuổi rồi lại cứ vì mấy chuyện đâu đẩu đầu đâu của một đám oắt con xa lạ mà quay cuồng cả mấy ngày trời. Hên là trước giờ Ân Hậu vẫn là cái kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thấy kết giao được thì nhiệt tình mà kết giao, thấy người ta khó khăn là luôn giúp đỡ hết lòng.
"Ranh con chưởng môn ngươi lo việc xong chưa? Mò sang đây làm cái gì? Coi chừng lát nữa Khương chưởng môn tỉnh lại, lại gắt lên với cậu." Ân Hậu miệng thì trêu đùa Tiết Mông, người thì đã lách ra để Tiết Mông tiến vào trong rồi.
"Tôi không yên lòng ông ta nên qua xem..." Tiết Mông vào đến giữa sân lại hơi chần chừ, chỉ đứng ngó nghiêng loanh quanh, dường như không biết là bản thân có vào được hay không. "Này... tôi có vào được không?"
"Đỉnh Tử Sinh của Tiết tôn chủ ngài đây, vào được hay không vào được sao lại hỏi ta? Lo lắng thì vào nhìn một cái, có ai ăn thịt ngài đâu?" Ân Hậu bật cười, đường đường đứng đầu một phái lớn mà còn trẻ con hơn cả Khương Hi nữa. Nhìn khuôn mặt dè dặt lúng túng của Tiết Mông, Ân Hậu cũng hiểu vì sao mà Khương Hi cứ bất giác yêu thương nó mà bản thân y vẫn cứ khăng khăng không nhận ra. Tiết Mông rất không giống phần toan tính còn lại của thế giới này, ở cậu có thẳng thắn, cương trực, dù cho hơi ngốc nghếch, lời nói chẳng kiêng dè trước sau nhưng luôn thật tâm lại giàu tình cảm vô cùng. Sống đến từng này tuổi, trải qua một vài biến cố, vẫn giữ dược một trái tim trong sạch, một tâm hồn thiện lương, con mắt nhìn cuộc đời đơn giản lại thuần khiết, quả là một đứa bé hiếm có.
Nào phải chỉ có mỗi Ân Hậu đâu, Tiết Mông cũng tranh thủ cơ hội này mà âm thầm đánh giá Ân Hậu. Không biết Khương Hi nhặt được của báu này từ đâu, không có linh hạch cũng không có linh lực nhưng sức chiến đấu và sức mạnh chảy xuôi trong người ông ta kinh người vô cùng. Tiết Mông nhớ có lần gặp Mặc Nhiên ở điện Đan Tâm, trên miệng còn vương lại vết máu. Cậu còn định ba máu sáu cơn đi bắt đền Khương Hi không quản người của ông ta cẩn thận thì đã bị hắn ngăn lại. Kể rõ ngọn ngành đầu đuôi mới thấy kinh người. Làm Mặc Nhiên bị thương thì nào phải chuyện đùa, mà đó là mới đánh chơi chơi có một chiêu thôi đó. Tiết Mông cũng từng qua loa vài chiêu với Ân Hậu rồi, phương thực dụng kiếm của người này rất thành thạo, lại rất linh hoạt né các đòn đao đánh tới, thật muốn hỏi han người ta mấy câu. Nhưng mà Ân Hậu xuất quỷ nhập thần cực kỳ, chỉ qua nhận nhiệm vụ rồi hoàn thành mỹ mãn rồi đi về biệt viện của Khương Hi, không giao tiếp quá nhiều với mọi người. Tiết Mông thì quá bận rộn để để ý tới ông, vậy nên đến giờ hai người mới có cơ hội thăm dò nhau.
"Này, có gì thắc mắc thì hỏi thẳng ta á ,cậu nhìn ta chằm chằm làm cái gì?" Ân Hậu không phải mấy con chim hoàng yến trong lồng mặc người ta ngắm nghía mà là chim ưng, chim cắt bay lượn trên trời cao. Ánh mắt của ông vô cùng sắc bén mà lướt qua Tiết Mông một cái, trong đầu ranh con này hẳn có rất nhiều câu hỏi mà lại không tiện mở lời. Thế thì Ân Hậu giành quyền chủ động vậy.
"Ăn lê ướp lạnh không?"
"Lê ướp lạnh?"
Tiết Mông nhìn quanh quất. Đúng là trên bàn có mấy quả lê thật, nhưng đá đâu ra mà ướp? Tiết Mông chưa kịp định thần thì đã thấy Ân Hậu cầm một bát nước, phẩy tay hai cái bát nước đã đóng thành băng. Ân Hậu thành thạo mà cắt lê ướp với đá và đường phèn, đưa cho cậu.
Tiết Mông "..."
"Ầy, ta không luyện thiên về hàn khí mà là dương khí nên chỉ làm được nhiêu đây thôi, hơi xấu nhưng ăn được. Rất bổ đấy có biết không?"
Tiết Mông cạn lời, nếu ông ta luyện thiên hàn khí tức là đóng băng được nguyên dòng sông luôn hả? Hay là đóng băng một vùng biển?
"Ừ, mấy cái trò đóng băng một dòng sông thì không làm được thật, ta chỉ làm được với mấy thùng đá thôi."
Tiết Mông "..."
Khương Dạ Trầm hốt được quái vật này từ chỗ nào thế?
"Này nhóc, cậu qua đây là đi thăm y hay là rảnh rỗi chăm sóc y đó?" Ân Hậu bình thản mà hỏi một câu, thế mà lại làm Tiết Mông lúng túng hết cầm bát lê lên rồi lại đặt bát lê xuống. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Thực tế là cậu đã cố gắng giải quyết việc thật nhanh để chạy qua xem Khương Hi bệnh thành cái dạng gì rồi, hơi ngài ngại nên tính là ngồi một chút rồi đi thôi. Cơ mà nếu mà phải chăm sóc Khương Hi thì cậu cũng không cảm thấy phiền.
"Ông có việc cần đi đâu à?"
Ân Hậu không có, nhưng mà cứ bảo là có chắc không có sao hen.
"Ừ... oắt con Mặc Nhiên muốn đi ra sau núi với ta. Ta đi với hắn một lát, cậu ở đây với cha cậu có được hay không?"
Tiết Mông nghe tiếng "cha" này dội vào tai, ngồi dựng thẳng lưng lên nhìn chằm chằm vào Ân Hậu. Quả nhiên là cậu không nghe nhầm, làm gì có thể nghe nhầm đến mấy lần trong một ngày như thế được? Ân Hậu giả đò như không biết gì, xem nào, cha người còn đấu không lại ông già này thì oắt con ngươi đấu thế nào được. Một là sẽ nhảy dựng lên kêu là ông ta không phải cha ta, không thì sẽ là sao ông lại biết. Hai người này biết một người thôi là xử lý được người còn lại rồi. Ai bảo giống nhau quá làm cái gì. Ân Hậu thầm lắc đầu ở trong lòng, tay vẫn linh hoạt mà dọn dẹp bàn ghế thuốc thang này nọ.
"Sao ông ta dám nói chuyện đó với ông?"
Tiết Mông ngồi ngây ra nhìn chằm chằm Ân Hậu mãi không thấy ông đáp lời, đành tự thân vận động, tự đặt câu hỏi.
"Chuyện gì cơ? Nếu ý cậu là chuyện của hai người các cậu thì ta tự đoán ra, y không nói."
"Vậy, vì sao ông biết?"
"Tình cờ đó, nói ra thì cậu có tin không? Ta tự phát hiện ra. Yên tâm, ta không muốn xen vào chuyện của hai người, cũng không kể cho ai cả."
"Làm sao mà tự đoán được?"
"Này, cậu nghĩ ta mù có phải không? Cậu và y rất giống nhau, từ ngoại hình cho đến tính cách, đến cả cách ăn nói cũng y hệt."
"Ông mù là rõ rồi. Ông ta không phải cha ta, chúng ta không giống nhau cái gì hết!"
"Được rồi, được rồi. Nhưng ta chỉ muốn phân bua với cậu, chắc chắn không phải y nói cho ta, là ta tự đoán ra. Là ta thô lỗ tự muốn khẳng định lại nên mới tự ý hỏi cậu. Hôm qua ta thấy cậu dụi vào lòng y, ta nghĩ y và cậu thân thiết lắm."
"Cái gì cơ?" Tiết Mông nhảy dựng lên, "Ai thèm dụi vào người ông ta?"
"Cậu còn gọi y là mẹ." Ân Hậu bồi thêm cho Tiết Mông một cú trí mạng.
Tiết Mông mặt trắng bệch, không biết phải giấu đi đâu. Ai là "mẹ" cơ?
"Cậu ôm y cả đêm không cho y đi nên mới nên chuyện đó. Ta thấy hai người thân thiết như thế, ta cứ tưởng... Ai dà, do ta nghĩ nhiều rồi."
Thấy Tiết Mông như bị chạm vào vảy ngược, ý thăm dò của Ân Hậu cũng lặng lẽ giấu đi. Quả nhiên là thăm dò tên này dễ hơn Khương Hi nhiều, cơ mà e là điều cậu ta biết cũng không nhiều hơn Khương Hi là bao, tổn thương cũng quá lớn, khước từ giao tiếp với thế giới.
Tiết Mông thấy Ân Hậu không nói thêm gì nữa, lại có ý nhường nhịn, vậy nên cũng không nhảy dựng lên nữa. Mặc dù cậu rất là xấu hổ, mặt mũi như nóng bừng lên, sắp nứt toác ra rồi, vẫn phải cố vớt vát lại mà nói với theo.
"Tôi không có làm gì hết! Ông biết rồi thì đừng có nói cho ai. Tôi giải quyết xong việc rồi, nếu ông có việc gì thì cứ đi đi. Tôi ở đây với ông ta cũng được."
Ân Hậu giặt một cái khăn sạch, đặt bên cạnh Tiết Mông một chậu nước ấm. Cẩn thận mà dặn dò cậu.
"Vậy nhờ cậu một chút nhé. Yên tâm, nội thương của y sẽ không phát tác nữa đâu. Cậu thấy y sốt cao thì đắp khăn, chườm mát là được. Y không đạp chăn. Về cơ bản là ngoan, trông không tốn sức cũng không phiền. Ta chuẩn bị thuốc rồi, đến giờ thì cậu đun lên là được, ta về rồi sẽ cho uống. Nếu có việc gì thì cứ truyền âm cho ta."
Nghe Ân Hậu dặn dò một hồi, Tiết Mông đầu loạn cào cào. Khương Dạ Trầm đâu phải vua chúa quyền cao chức trọng gì đâu, không phải ốm một trận nhẹ nhàng toát mồ hôi một lần là khỏi rồi à? Sao mà lắm thứ phải làm thế. Sau đó cậu lại nhác thấy khuôn mặt tái nhợt của Khương Hi dụi trong chăn mền, rồi nhớ đến đại thương của y sau trận chiến năm ấy, rồi lại nhớ ra hôm qua người ta cũng chịu ở một đêm trông cho mình. Tiết Mông không muốn nợ ân tình của Khương Dạ Trầm, không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với y, vậy nên sẽ ở đây chăm sóc cho y. Cậu cực kỳ kiên định, cha mình chỉ có Tiết Chính Ung mà thôi, chắc chắn cậu không đổi ý. Yêu thương mà Khương Hi vô thức dành cho cậu, dẫu chỉ là vụng về và tức cười, dẫu cho Tiết Mông có vì yêu thương ấy mà cảm động, cậu cũng quyết không đổi thay. Thế mà cánh tay vươn ra chườm khăn cho Khương Hi lại cứ mềm mại, nhẹ nhàng như nước. Tiết Mông không hiểu bản thân mình e sợ điều gì, lo lắng cái gì hay xao động vì đâu. Cậu nào đâu có thiếu thốn tình cảm đến mức một người xa lạ bố thí cho cậu mấy phần yêu thương đã đâm ra mềm lòng chứ?
Giá như là cha, là mẹ thì tốt biết mấy.
.
.
.
Ân Hậu rời đi mà vẫn cứ đứng tần ngần ở cửa mãi, không biết quá khứ của hai người này thế nào để mà giải quyết. Ông là người đứng ở phía Khương Hi, không biết toàn bộ câu chuyện, mà cho dù ông có biết đi chăng nữa, chắc chắn ông sẽ đứng ở phía y. Nếu y đúng, ông sẽ bảo vệ y, nếu là y sai, ông sẽ cùng y sửa chữa. Chỉ là ông không biết tới chừng nào Khương Hi mới sẵn sàng mở một khe cửa hẹp để Ân Hậu có thể lách vào, chạm tới tâm tình của y.
Ái chà, trót bảo Tiết Mông là đi gặp Mặc Nhiên rồi, ông biết đi đâu bây giờ đây nhỉ. Mặc Nhiên còn chăm sóc đóa hoa của mình, Tiết Mông thì đang ở chỗ mà đáng lẽ là của ông mất rồi.
"Meo!"
Ân Hậu đủng đỉnh lượn lờ ra đến cửa viện thì thấy con mèo vàng cứ thập thò ở ngoài. Ô mèo này cũng được đấy chứ, biết là mình không được vào trong cũng biết thập thò ở ngoài. Ân Hậu tiến tới, ôm mèo lên.
"Sao nào, trong đó ta và mi đều không vào được. Thế giờ chúng ta đi chơi nhé? Mi muốn đi đâu nào?"
"Meo!"
Ân Hậu nhác thấy mèo vàng hướng về đường vòng ra sau núi, nghĩ là sau đó có cái gì đó hoặc hôm qua được đi cùng Khương Hi quen thói rồi, vậy nên ôm nó, cầm cái chân lắc lắc rồi cũng đi vòng ra sau núi.
.
.
.
Khương Hi không biết tỉnh lại là khi nào, y lại thấy ngồi bên giường không phải Ân Hậu mà là Tiết Mông đang gật gà gật gù. Ở đỉnh Tử Sinh phiền nhất là nội thương phát tác, bởi đám người ở đây cứ tan tác chim muông. Đặc biệt là Tiết Mông sẽ lo quýnh quáng lên, rất là phiền. Trước đây chỉ có một mình y, sau đó có thêm Ân Hậu. Ân Hậu không tính là yếu tố gây phiền phức. Khương Hi mở mắt đảo vòng quanh một hồi mới phát hiện ra hơi là lạ, ai là người thay áo lót của y vậy? Tiết Mông thì không thể nào, vậy thì chỉ có thể là Ân Hậu thôi. Y nghĩ tới cảnh Ân Hậu nghiêm túc trở từng lớp áo của mình ra để thay một cái khác, thở dài.
Vấn đề nữa là, Ân Hậu đâu rồi, sao Tiết Mông lại ở đây?
Y nhìn Tiết Mông ngủ gật mất mặt hết sức kia, đoán chừng rượu hôm qua còn chưa tan hết. Ai mà ngờ được đến cả cái tật không uống nổi đến một chén nó cũng giống hệt y chứ. Y thở dài, nằm bất động, không nỡ đánh thức Tiết Mông. Bây giờ kéo nó lên giường thì không đủ sức, nếu động cựa nó thức dậy thì sẽ ồn ào một hồi, thế là Tiết Mông lại không được nghỉ ngơi. Khương Hi nằm thẳng nhìn lên trần nhà, mới đó mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra, quan hệ của hai người từ xa lạ thành thân thiết thế này từ lúc nào. Ấn tượng đầu tiên của Khương Hi đối với Tiết Mông chắc chắn là làm càn bất chấp lý lẽ, những lúc như thế, là một trưởng bối, y luôn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tiết Mông đường đường là thiếu chủ của một phái, không hề biết cách cư xử, như bôi tro trát chấu vào mặt bố mẹ nó vậy, Cơ mà y vẫn muốn giữ thái độ trung dung, giống như những trưởng bối khác đối với vãn bối, không so đo hay kèn cựa gì với nó. Nghe thì cao thượng thật đấy, thế mà chả hiểu sao mỗi lần thấy nó đụng vào một cái lông đuôi của mình y đều rất tức giận. Trước đây y không hiểu vì sao, sau này nghĩ lại có lẽ là vì nghĩ nó là con của cố nhân, trong lòng vốn có ý che chở nó, ngoài mặt vẫn phải làm mặt tức giận, ghét bỏ.
Rồi sau đó có thật nhiều chuyện xảy ra, y đều rất rõ ràng, trong lòng luôn có hai luồng tư tưởng đối lập rất rõ ràng, một thì bảo là y không được yêu thương nó, một thì khăng khăng rằng phải bảo vệ đứa trẻ ấy. Luồng tư tưởng ấy không ngừng xung khắc, tạo nên những hành động chẳng đâu vào đâu. Cho đến khi thấy vẻ tổn thương của Tiết Mông khi biết cố đau đớn nhất, ám ảnh nhất cuộc đời nó ập đến, Khương Hi, ở thời khắc ấy, trước cả lời nhờ vả của Vương Sơ Tình, vẫn chắc chắn rằng mình sẽ phải che chở cho nó chu toàn.
Tiếc là người ta hiểu y là hào kiệt, lại không đủ tin tưởng để mong y cưu mang Tiết Mông như cách bà đã rời đi từ những ngày xa xôi. Mối quan hệ của hai người, chẳng có cách nào cứu vãn được nữa. Tiết Mông bề ngoài nói những lời gai nhọn, chẳng để ai vào mắt, kiêu ngạo lại liều mạng, nhưng Khương Hi cảm nhận mình thấu hiểu và dần muốn liên kết với Tiết Mông. Cậu là đứa trẻ thanh khiết, trong sáng, thẳng thắn đến mức hiếm hoi ở thế giới này. Tiết Mông bề ngoài thì rất giống Khương Hi, nhưng tư tưởng và sâu trong nội tâm lại ảnh hưởng sâu sắc từ Tiết Chính Ung, không vì thấy khó mà lùi, không chịu chiều lòng cả thế giới, ở Tiết Mông, phản chiếu cả tuổi trẻ ngạo nghễ, tự do, có hoài bão của tất cả những thế hệ từng đi trước.
Nghĩ đến Tiết Chính Ung và Vương Sơ Tình lại như cái dằm đâm vào ngực Khương Hi. Y còn chưa kịp hạ kiêu hãnh xuống mà cùng người ta hạ một bàn rượu, nói một tiếng đa tạ, nói một lời thứ lỗi. Càng nợ Vương cô nương ngày ấy một lời giải thích. Đến lúc tất cả đã ngã ngũ rồi, người cũng tan biến theo trời mây vĩnh hằng, tàn lụi như đỗ nhược mùa thu. Y hiểu việc đó không phải lỗi của mình, cũng không phải lỗi của bất kỳ ai, tuổi trẻ bồng bột nào ai thấu được lòng người. Cơ mà tình cảm giữa con người với con người, những ràng buộc vô hình của con người, không thể đứng trước mặt một người đã từng quen mà coi như những người xa lạ. Khương Hi thân mang bệnh tật, nội tâm sóng cuộn bể gầm, bế tắc không cách nào giải quyết được, đâm ra càng đóng khép bản thân, càng ngày càng chướng tính.
Tính ra từ ngày gặp được Ân Hậu, rồi lại đến đỉnh Tử Sinh ở vài ngày, cơ thể thả lỏng ít nhiều, cảm giác mấy chuyện trước đây không dày vò y đến khổ sở nữa. Y sống gần nửa đời người, gom góp những nỗi đau âm ỉ cũng tạo được nên thủy triều cuồn cuộn. Đau nhiều hay đau ít, âm ỉ hay hiển hiện, vẫn là đau.
Tiết Mông đang ngủ, đột nhiên giật mình, mở to hai mắt. Cậu phát hiện ra Khương Hi đã tỉnh rồi. Ở cái thời khắc còn chưa tỉnh táo ấy, cảm nhận đầu tiên khi Tiết Mông nhìn thấy Khương Hi, cảm nhận trần trụi chân thành nhất lại là cảm giác áy náy. Phượng hoàng nhỏ hơi cúi đầu.
"Ông tỉnh rồi hả? Còn khó chịu ở đâu nữa hay không?"
Hai người dẫu có thi thoảng thể hiện ra một vài cảm giác yêu thương xa lạ nhưng lại rất hiếm khi hòa hoãn với nhau thế này, Khương Hi hơi giật mình. Tiết Mông tự nhiên như không kéo khăn trên trán y xuống, đặt tay lên thăm dò nhiệt độ.
"May thật đấy, không sốt điên cuồng như ban nãy nữa. Ân Hậu sứt đầu mẻ trán cả buổi mới ổn định lại được. Vết thương của ông lần ấy... qua bao lâu rồi, vẫn nặng thế à?"
Không hiểu sao Khương Hi có cảm giác Tiết Mông cứ nói thêm một câu, đầu lại cúi sâu hơn một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiết Mông nghiêm túc nhìn thấy nội thương của Khương Hi phát tác nặng đến thế này. Mà đó là đã hơn hai năm sau đại chiến rồi. Nghĩ đến lần đó, vì thiếu Tuyết Hoàng mà Khương Hi bị nội thương hành hạ lâu như thế, Tiết Mông càng khó xử tợn.
"Lần đấy, nếu có Tuyết Hoàng đã không nặng thế này rồi..." Tiết Mông lầm bầm, giọng điệu như thể tự trách, lại cứ hơi lo lắng vẩn vơ ở tận đâu. "Tối qua là tại tôi không biết nặng biết nhẹ, không biết đúng sai, xin lỗi."
Câu xin lỗi cuối cùng nói ra rất nhẹ, vậy mà cảm thấy thật khó khăn làm sao.
"Không sao, vết thương của ta phát tác không liên quan đến ngươi." Khương Hi mấp máy đôi môi tái nhợt. "Lần sau đừng có uống nhiều rượu thế nữa. Nếu ngươi cần, ta có thể cho ngươi vài phương thuốc."
"Không cần đâu, tôi có thuốc, hôm qua tôi không uống thôi."
"Ừ. Nếu cần thì bảo ta. Ta đỡ rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Ân Hậu đâu rồi?"
"Ông ta và chó chết Mặc Nhiên đi có việc rồi, bảo tôi ở lại đây với ông."
"Không cần đâu... Gì cơ, ông ta dám sai cả ngươi?"
"Không, tôi tự tới đây."
"Vậy thì không cần, ta ổn rồi, người lo việc của mình đi.". Khương Hi một mực đuổi Tiết Mông di, không muốn cậu lo lắng cho vết thương của mình. Vết thương này không khỏi được trong một hai ngày, chưởng môn bề bộn công việc. "Việc của chưởng môn bề bộn, ta không dám phiền quân."
Tiết Mông ban đầu đang cảm động vì người ta đột nhiên lo cho mình xua mình đi, lại thấy Khương Dạ Trầm khách khí với mình, cậu lại nổi điên. Ông già chết tiệt này hôm qua còn để cậ ôm ôm dụi dụi một đêm rồi hết gọi mẹ lại gọi tùm lum mọi thứ đấy là con chưa biết có lỡ lời mà gọi "cha" chưa không thì cắn lưỡi chết quách đi cho rồi! Bây giờ thì ra cái vẻ ta đây đôi người xa lạ là thế nào?
"Khương Dạ Trầm, ta không có phiền ông phải quan tâm đến việc của ta. Đây là đỉnh Tử Sinh, ông nghỉ ngơi là việc của ông, bản chưởng môn giải quyết việc tới đâu ông rầy la thế làm cái gì?"
"Tiết Tử Minh..."
Khương Hi thấy tên này đang yên đang lành lại nhảy ngược lên xòe tung đuôi mà thách thức y đâm ra khó chịu cực kỳ, chưa kịp nói thêm gì cả đã thấy ngực cuộn lên đau đớn, ho khan ập tới làm y không ngừng lại được. Tiết Mông vừa cứng mồm cứng miệng xong lại thấy y rúc sâu trong chăn họ khan cuống quýt tiến lại. Sau đó cậu nhớ ra là linh lực của mình không phải dùng để trị liệu, chỉ có thể miễn cưỡng điều hòa cho Khương Hi một chút. Trị liệu hệ thủy Tiết Mông không rành. Khương Hi đẩy Tiết Mông ra, chống tay ngồi dậy trên giường, ho khan rất lâu. Đến mức trời đất quay cuồng, mắt hạnh ẩm ướt, cả người co rút lại thở hổn hển mới dừng lại được. Thật không ra làm sao cả, y gần đây cũng quá chủ quan nên mới để lâu như thế không điều tức, ma khí trong người y cứ như muốn nổi dậy khởi nghĩa. Ân Hậu điều tức cả buổi sáng mà mới kích động một phát đã không xong rồi. Tiết Mông im thin thít, tuyệt nhiên không dám hó hé cự cãi thêm một câu nào, sợ Khương Hi bị kích động sẽ lại động đến nội thương. Khương Hi cũng không còn sức để đuổi cậu đi nữa. Giữa hai người đáng lẽ phải có thật nhiều điều muốn nói, thế mà lại không nói ra được điều gì.
Thêm một lát nữa, Khương Hi ổn định được bản thân, dựa vào đầu giường, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau lại thấy y mệt mỏi, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Tiết Mông lo y ngồi ngủ không an toàn, lại không biết làm thế nào để đỡ y xuống giường, chỉ có thể tiến lại kéo chăn đắp kín cho Khương Hi, rồi ngồi nhìn y chằm chằm sợ y ngủ say rồi ngã xuống.
Cuối cùng thì Khương Hi ngủ say cũng không ngã trái ngã phải, Tiết Mông thì vẫn cứ ngồi cứng đơ trên ghế nhìn y. Ân Hậu chẳng hiểu thế nào lại mãi chẳng về.
[*] Tiền bất kiến cổ nhân (Phía trước không thấy người xưa)
Hậu bất kiến lai giả (Phía sau không thấy người đến)
Đây là hai câu thơ trong "Đăng U Châu Đài Ca" của Trần Tử Ngang.
– Hết chương 20 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com