Đỉnh Tử Sinh 21 | Hoàng hôn giật mình tỉnh giấc!
Đỉnh Tử Sinh 21 | Hoàng hôn giật mình tỉnh giấc!
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Ân Hậu ôm mèo đi vòng ra sau núi, nơi này vừa khéo vắng vẻ, yên tĩnh bởi có rất nhiều cây. Nơi bình yên thế này ông chắc chắn Khương Hi sẽ rất thích. Nhìn Khương Hi trông lúc nào cũng có vẻ tất bật lại ham tiền tài quyền lực là thế, ông vẫn hiểu rất rõ tính cách của y. Người càng gò ép mình vào khuôn khổ lại càng ưa thích tự do, càng khao khát được vẫy vùng trong đất trời của riêng mình. Đang thả hồn theo cây cỏ hoa lá, Ân Hậu láng máng nghe thấy tiếng ai đó đang cãi nhau. Không phải, nghe tiếng thì giống cãi nhau nhưng nội dung thì hình như có gì đó khang khác.
"Vãn Ninh, nghe ta, về nhà đi mà. Đừng có chạy lung tung nguy hiểm lắm."
"Chỗ này cũng nguy hiểm nữa không được đâu."
"Ta không còn như trước kia nữa, tất cả mọi chuyện đều qua rồi."
Giọng ai nghe như là Mặc Nhiên ấy nhỉ? Ân Hậu nghĩ trái nghĩ phải, nếu mà có hai người thì rất là không được rồi, Khương Hi không dặn ông là có được đụng độ với sư tôn của Mặc Nhiên hay không. Mà ai đời nhà người ta tình thương mến thương mình lại đi phá rồi bao giờ. Tên oắt con Triệu... cái gì ấy nhỉ nhà hoàng đế bảo ông là phá rối người ta yêu đương sẽ bị lừa đá. Nhân lúc người ta còn ở xa xa là phải chạy ngay lập tức ấy.
"Thái Bao à, mình đi chỗ khác nhớ, chỗ này không được đâu. Trời ơi thật tình à."
Thái Bao bình thường thì rất là nghe lời, à không nghe một nửa. Tỷ như ông bảo nó yên lặng cho Khương Hi ngủ, nó sẽ chắc chắn không làm ồn, chỉ trèo lên giường y thôi. Thế mà chả hiểu sao hôm nay thì lại không. Ân Hậu vừa mới quay người đi nó lại rất không phối hợp với ông mà gào lên: "Méo" một phát.
Ơ kìa?
Ôi Thái Bao ơi thế này thì hỏng bét rồi.
Ân Hậu vừa than trong lòng như thế thì cái ta ta ngươi ngươi gì đó ở đằng kia cũng nín bặt, thay vào đó là một giọng nói rất là bực tức khó chịu vì bị quấy rầy.
"Tên điêu dân nào dám làm phiền bổn tọa lâm hạnh ái phi?"
Ê, cái giọng này nghe rất là Mặc Nhiên nhưng mà lại không phải Mặc Nhiên? Ở đây có tên nào là vua hả? Không phải Tiết Mông là to nhất rồi hay sao?
Ân Hậu nghĩ là thế, biết là mình gặp rắc rối to rồi, định nhân lúc người kia còn chưa kịp đuổi đến nơi thì lỉnh ngay đi. Nhưng ông lầm rồi, cái tên mà ông sắp gặp đây thì lý lẽ dùng để đạp dưới đế giày. Quân tử là động khẩu không động thủ thì hắn sẽ làm ngược lại. Ân Hậu đáng lẽ nên thấy hối hận vì lần đó le ta le te mà làm cho Khương Hi giận không kể tiếp chuyện về Mặc Nhiên nữa thì sẽ không có ngày hôm nay.
"Uỳnh"
Ân Hậu cảm nhận hướng tiến công của người nọ, dùng Yến Tử Phi lao thẳng lên trời, thuận lợi né một đao của người kia. Đao thì nó lại đơn giản rồi. Đao kia không khống chế được lực, thế là lao thẳng vào thân cây gần đó, gãy đôi.
Ôi trời đất ơi, làm gì mà cục súc thế. Ân Hậu đạp xuống phía sau, đặt kiếm lên vai của hắn ta.
"Ê này huynh đệ, ngươi không nhớ ta là ai thật đấy à?"
Người kia quay lại, Ân Hậu nhìn rõ ràng mặt mũi thì là Mặc Nhiên, nhưng giọng điệu thì cứ như ai đó khác ấy.
"Thứ điêu dân ngươi là cái quỷ ma gì? Còn dám chĩa kiếm vào người bổn tọa? Tin ta đây cho ngươi vong phái không?"
"Úi giời ơi ta đây lại sợ quá cơ. Ngươi còn chưa sống bằng một nửa ta đừng có dọa vong phái, ta nghe tới đóng kén ở lỗ tai rồi."
Ân Hậu giả bộ sờ sợ, đừng lùi lại phía sau đánh giá "Mặc Nhiên". Đúng rồi quần áo mặt mũi này thì vẫn là hắn ta thế nhưng mà ánh mắt, cử chỉ thì lại không phải "Mặc Nhiên" ông đã gặp. Kiểu này hình như là "một xác hai hồn" mà người ta thường nói có đúng không. Không phải. Ân Hậu lại thử một lần nữa.
"Mặc tông sư."
"Mặc Mặc cái tiên sư nhà ông, bổn tọa không phải là hắn ta. Bổn tọa là Đạp Tiên đế quân. Đế quân giới Tu chân. Bổn tọa bảo phái ông vong thì phải vong."
Rồi rồi, tên này còn dễ lừa hơn cả Mặc tông sư thì lấy đâu ra mà đế vương tu chân giới với vong phái cái gì gì đó. Ân Hậu biệt ở giới Tu chân Khương Hi là to nhất trên danh nghĩa, còn ở đây thì Tiết Mông là to nhất. Đang giữa đường mọc đâu được ra một ông đế quân. Nếu không phải một xác hai hồn thì hẳn là vẫn là Mặc Nhiên nhưng vài bữa lại đổi tính một lần. Vì sao Ân Hậu biết á? Ôi cứ thử ở cạnh Triển Chiêu mà xem, đảm bảo cái gì cũng biết cái gì cũng rành. Cứ thấy nó xuất hiện ở đâu đảm bảo ở đó có chuyện kỳ lạ luôn.
Đạp Tiên đế quân thì Đạp Tiên đế quân.
"Đế quân à, lão đây biết ngài đang bề bộn nhiều việc, không có ý làm phiền. Nhưng mèo của ta thì lại muốn qua đằng đó nên không có nghe lời. Mong đế quân thông cảm."
Đạp Tiên Quân sống đến bốn năm chục tuổi đầu, lần đầu lại nghe có người tự giác cung kính với mình, lại là cái phường trông hiên ngang lẫm liệt như là Ân Hậu, nghe rất là bùi tai. Cái ngày xưa gặp Khương Hi, hắn cũng từng mong y khuất phục trước mình như thế. Tâm không phục, nhưng nói lời bùi tai là được rồi.
Ai có ngờ, Khương Dạ Trầm là trang hào kiệt, một lời khuất phục cũng không nói ra. Mà khoan đã, sao lại có mèo, mèo nhà ai? Mèo nhà mình à? Đạp Tiên Quân nghe vào đầu thêm được cái con "mèo" thế là ngước mắt lên ngó xung quanh, đúng là trong ngực Ân Hậu đang ôm một con mèo thật. Mèo này... là Thái Bao mà?
"Này, sao ngươi lại còn trộm mèo của đỉnh Tử Sinh? Ngươi là ai?"
Thôi thế là xôi hỏng bỏng không. Tên này không nói lí lẽ được.
"Lão đây không trộm, nó theo lão mà. Lão là... là người của Khương chưởng môn."
Nhưng mà Đạp Tiên Quân thì nghe không có vào nữa, đã trộm cắp lại còn lươn lẹo thế lào lăm lăm cầm Bất Quy trong tay. Khương chưởng môn nào chịu đi với cái phường trông đầu trộm đuôi cướp giang hồ như thế này?
"Ngươi bỏ ngay nó xuống cho ta."
Bỏ thì bỏ, Ân Hậu thả mèo xuống đất. Thái Báo kêu meo meo rồi chạy vụt đi. Ân Hậu nhác thấy nó chạy về phía biệt viện của Khương Hi thì cũng yên lòng. Ô thế là tóm lại phải đánh một trận à?
"Mặc Nhiên, ngươi bảo ta không lạm sát người vô tội nữa cơ mà?"
Ân Hậu lùng bùng nhìn người đứng lặng từ nãy không lên tiếng, phải rồi, đáng lẽ mình không nên nghĩ mình hay mình tài, ngay từ đầu để người áo trắng trông có vẻ đáng tin cậy kia lên tiếng thì đã ngăn được cái tên gàn dở này rồi.
"Bổn tọa hứa với ngươi, giải quyết xong tên này rồi sẽ thôi. Hắn không vô tội, ngươi thấy hắn trộm Thái Bao không. Nhỡ hắn trộm nốt ngươi thì phải làm sao?"
Tào lao, ta trộm cái vị sư tôn này của nhà ngươi làm cái gì, không phải khổng tước cũng không biết xòe đuôi. Đang yên đang lành chia uyên rẽ thúy là bị lừa đá đó. Ân Hậu nhác thấy Mặc Nhiên làm một tầng kết giới bao xung quanh người kia rồi giương đao về phía ông. Xem ra là muốn giao chiến thật, chắc là cũng nhịn đến buồn bã tứ chi bức bối tay chân lắm rồi. Dăm ba, Ân Hậu ta đây cũng đang buồn tay buồn chân đó. Mặc Nhiên có Bất Quy thì Ân Hậu có Sơn Hải Kiếm, tiếng kiếm ra khỏi vỏ ngâm lên khi hoàng hôn đỏ như máu đang lênh láng trên bầu trời, thêm mấy phần thê lương lại thêm vài phần kích thích.
.
.
.
"Ầm!"
Không phải chỉ có mỗi Tiết Mông, Khương Hi đang thiu thiu ngủ cũng giật cả mình bối rối ngồi thẳng dậy. Sao tự nhiên đỉnh Tử Sinh bình yên thế lại có tiếng động của đao kiếm? Khương Hi cực kỳ bất an. Đúng ra mà nói, lâu rồi không nghe tiếng đao kiếm sát phạt, ai cũng sẽ đều thấp thỏm không yên.
"Này, ngươi cũng nghe thấy có đúng không?", Khương Hi nghĩ là mình nằm mơ, phải hỏi lại Tiết Mông cho chắc chắn.
"Hình như là ở sau núi..." Tiết Mông có hơi ngập ngừng. Phía sau núi thì không phải là kết giới bị hổng đó chứ?
"Ông cứ ở đây đi, tôi đi xem sao." Tiết Mông nghĩ ngợi một lúc rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.
"Meo! Meo! Meo!"
Toan định mở cửa thì Tiết Mông lại nghe thấy tiếng Thái Bao kêu rất gấp. Cậu mở cửa ra thì mèo vọt vào trong, nhảy chồm lên người Khương Hi. Lần này thì cả hai người ngẩn cả ra. Vì sao à? Vì Thái Bao mặc dù bình thường rất không quấn Tiết Mông, nhưng nếu có việc thì nó biết rất rõ Tiết Mông là tôn chủ, đây là đất của cậu. Nếu có việc gấp thì người nó báo lúc nào cũng là Tiết Mông chứ không phải Khương Hi. Kể cả gần đây nó có thân thiết với Khương Hi thế nào đi chăng nữa. Nó nhào vào lòng Khương Hi chỉ có thể là vì một trong hai tên đầu sỏ của tiếng ầm ầm uỳnh uỳnh kia là Ân Hậu!
Tiết Mông đoán thêm đến tám phần mười, tên đầu sỏ còn lại là Mặc Nhiên!
Không phải à? Không thể nào không phải được, Tiết Mông tính ngày ra rồi, hôm nay tên đó đổi tính!
Hai người đoán được tình hình thì chỉ nhìn nhau một cái rồi vội vội vàng vàng đi gấp, Khương Hi triệu Tuyết Hoàng tới, nắm cổ áo Tiết Mông đang lộn xộn lôi ngay đi. Y cực kỳ lo lắng, Ân Hậu có tính cách ngầm rất ác liệt, rất hiếu chiến chứ không phải cái kiểu hòa nhã như ông vẫn thường bày ra với y. Đạp Tiên Quân thì có ai không biết đâu, đến cả Khương Hi mà hắn còn dám đẩy vào hộp Muốn Gì Được Nấy thì Ân Hậu đánh nhau trời long đất lở là chuẩn bài rồi.
.
.
.
Đến nơi rồi thì thấy cục diện còn tan nát hơn cả chữ nát tan. Hai tên già đầu một thứ tóc đang hồng hộc mà lao vào giáp lá cà. Mặc Nhiên dùng đao, Ân Hậu dùng kiếm, không khoan nhượng như kiểu đẻ ra dến giờ lần đầu được đánh nhau vậy. Sở Vãn Ninh thì bị kết giới nhốt ở một bên, lo lắng đi lòng vòng bên trong. Có lẽ là y biết thuật kết giới, nhưng linh lực lại không đủ để phá ra. Tiết Mông vừa nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang loanh quanh đã gào lên.
"Mặc chó chết nhà ngươi! Sao đang yên đang lành ngươi lại gây sự với người ta?"
Đạp Tiên Quân đang so chiêu với người ta nhưng mà cái mồm hắn thì vẫn cứ là rảnh lắm, nghe thấy người ta goi mình là chó chết thì kiểu gì cũng phải đá đểu lấy vài câu, thế là Khương Hi lại thấy hai cái lỗ tai của mình run lên lần nữa.
"Tiết chim công mắt chó ngươi mù rồi à? Rõ ràng bổn tọa đang giúp ngươi! Hắn ta ăn trộm Thái Bao!"
Ân Hậu oan ức quá!
Không thể nào hiểu nổi ngay trên địa bàn của đỉnh Tử Sinh mà Ân Hậu và Đạp Tiên Quân lại đánh nhau ỳ xèo vì một con mèo, bịa đặt! Tiết Mông đang định xông lên thì lại bị ai đó nắm cổ áo vứt vào trong một cái kết giới gì đó ra không được. Cậu chưa kịp định thần thì thấy Khương Hi nhàn nhạt lên tiếng:"Ngươi ở yên trong đó đi. Ngươi đánh không lại hai tên đó đâu!"
"Khương Dạ Trầm! Chó chết nhà ông, thả ta ra. Chuyện của đỉnh Tử Sinh ông xía vào làm cái gì?"
Giá mà ngươi lo được thì ta xía vào làm cái gì? Khương Hi nghĩ thì nghĩ trong đầu thế, chứ y chỉ cụp cái mắt xuống ra vẻ ta đây chả qua tâm người cứ tiếp tục gào lên, gào to nữa lên. Y biết thừa Tiết Mông chỉ thạo mấy thuật kết giới cơ bản nhất trong số các thuật cơ bản, vậy nên kết giới của y, về cơ bản là Tiết Mông không phá được. Cận chiến thì ta đây miễn cưỡng nhường cho ngươi chứ kết giới thì gọi sư tôn ngươi ra đây đã.
Khương Hi thở dài, sức y không đủ để mà gào lên nữa, nhưng y biết chắc người trong kết giới kia vẫn còn lại một phần linh lực đủ để triệu thần võ người đó hay dùng. Y ra hiệu cho Sở Vãn Ninh đang sốt ruột ở trong kết giới, may một cái người này dẫu có chẳng nhớ gì thì vẫn cứ lo lắng khi thấy Mặc Nhiên vô duyên vô cớ đánh nhau với người khác. Ký ức y không nhớ nhưng kiến thức và sự sắc sảo thì vẫn có thừa, đúng là hai người cùng phối hợp với nhau thì phá được kết giới mà Mặc Nhiên đã giăng ra. Sở Vãn Ninh tự do rồi, nheo mắt nhìn hai tên đang đánh nhau đằng kia, trong lòng bàn tay Sở tông sư đã lấp lánh ánh sáng vàng quen thuộc.
Khương Hi nhìn bộ dạng này, y cũng không biết là bây giờ Sở tông sư đang nhớ ở thời nào nữa, y chỉ chắc chắn một điều là nếu y lao vào một mình thì sự việc còn phiền phức hơn nên chủ động lên tiếng. "Sở tông sư phiền ngăn Mặc tông sư, Khương mỗ sẽ xử lý tên còn lại.". Nếu Sở Vãn Ninh hôm nay dụng linh lực có làm sao thì y vẫn còn cách giải quyết. Khương Hi bình thường cũng vẫn có thừa sức mà ngăn hai người này, không cần đến Sở Vãn Ninh, nhưng hôm nay thì không được. Nếu còn cố thêm nữa, e là vết thương tái phát.
Khương Hi chưa cận chiến thật với Ân Hậu bao giờ, đặc biệt là lao vào vòng chiến của ông. Ân Hậu ra chiêu rất sát phạt, đặc biệt khi ông hăng máu lên, diện tích tấn công cũng siêu rộng. Lần này vẫn là nể mặt lắm rồi. Có lần ông nói với y, Sơn Hải kiếm này còn có thể đảo chiều gió xoáy rồi hất tung các vật thể và cây cối xung quanh, lợi hại không kém Thiên Vấn một tý nào, thế mà lại là chiêu thức của một người bình thường không có nội lực.
"Thiên Vấn, triệu tới!"
Sở Vãn Ninh chừng cũng chịu đủ rồi, gầm lên triệu thần võ tới. Hai người mỗi người một bên, lao vào hất văng hai tên đang đam mê dã chiến kia ra. Ân Hậu nhìn thấy Khương Hi từ ban nãy rồi, nhưng mà có nằm mơ cũng không nghĩ là tên này liều mạng lao vào vòng chiến rồi giương kiếm lên đỡ chiêu của mình, trông thế kia còn như kiểu đòi hất mình ra. Chắc mười mươi Khương Hi không đỡ được, đến Mặc Nhiên cũng không đỡ kiếm thẳng từ ông thì Khương Hi càng không thể nào đỡ trực tiếp được cái kiểu ấy. Tuyết Hoàng không gãy cơ mà Khương Hi thì không xong. Ông hốt hoảng vội vàng thu chiêu lại, nhảy ra khỏi vòng chiến với Mặc Nhiên, lơ lửng trên không trung mà xoay người hai cái, áng chừng khoảng cách vừa vặn rồi, ông giơ tay túm được cánh tay của Khương Hi, kéo cả người vào trong ngực mình, thuận lợi mà đáp xuống đất. Mặc Nhiên thấy ông đột nhiên rời đi, tưởng là đánh không lại thì chạy, ơ kìa đang đánh nhau vui thế cơ mà. Thế là hắn chả nghĩ cái quái gì cả, hề hề mà đuổi theo ông. Chẳng hiểu sao thay vì cái bóng đen và tiếng kiếm ngâm lại là tiếng rít gào của Thiên Vấn. Mặc Nhiên chưa kịp cười thì mặt đã méo xệch. Nhà thì phải có nóc, Đạp Tiên Quân đang hăng máu vịt cũng phải xẹp ngay lại, Sở Vãn Ninh nhà mình còn đang bị thương nữa, thế là ngoan ngoãn để Thiên Vấn trói gô lại. Sở tông sư lên giọng mà quở trách hắn.
"Sao người không nói lý lẽ đã đánh người ta rồi? Ngươi khinh ta không còn linh lực nên nhốt ta ở trong kết giới luôn?"
"Rõ ràng là hắn ta ăn trộm mèo mà?", Đạp Tiên Quân oan ức vô cùng. Bây giờ thử nghĩ mà xem, đột nhiên có một người lạ hoắc lạ hơ tận đâu đẩu đầu đâu tới trộm mèo thì có đánh không? Đánh chứ, đánh mạnh luôn. "Sao tất cả các ngươi lại đi bênh ông ta, nhìn ông ta có khác nào phường đầu trộm đuôi cướp không?"
"Ăn trộm mèo cái đầu người đó! Ông ta là người của Khương Dạ Trầm, ngươi không biết thì phải hỏi chứ?" Tiết Mông tức tối chạy tới gào lên, cậu không cách nào thoát được ra khỏi cái kết giới quái quỷ kia, không nhảy lên để đánh nhau được, tâm trạng tệ đến âm vô cùng. Khương Dạ Trầm chết tiệt, mọi việc đâu vào đó rồi cậu mới thoát được ra. Khương Dạ Trầm chết tiệt! Lúc này Tiết Mông mới chợt nhớ ra sư tôn của mình đang bệnh, rối rít kiểm tra một loạt cho Sở Vãn Ninh rồi kiểm tra xem Mặc Nhiên có làm sao không. Miệng mồm vẫn vì tức tối Khương Hi mà gào về phía y.
"Khương Dạ Trầm! Ông có bị chạm mạch ở đâu không? Sư tôn ta đang bệnh ông còn nhốt ta lại để sư tôn ta phải đánh tên mất não này. Có phải ta không bảo đâu, chuyện của ta ông đừng có xía vào!"
Khương Hi toan muốn rời đi, lại thấy Tiết Mông gầm tên của mình, y rất muốn quay lại cãi nhau với cậu, nhưng sau đó phát hiện ra hình như đầu ong ong, chân tay cũng bủn rủn, không còn đủ sức mà cãi nhau nữa. Y chỉ thở dài. Không hiểu sao trong thoáng thở dài ấy, Ân Hậu thấy thoảng trong mắt y một tia mất mát rất nhạt. Ân Hậu tự nhiên thấy đau lòng vô cớ, ông thừa biết mình và Mặc Nhiên gây họa lớn, không dưng lại gây sự đánh nhau, cơ mà về bản thân ông thì cực kỳ cực kỳ bênh vực Khương Hi. Vậy nên nói đỡ cho y một lời.
"Tiết tôn chủ đừng hiểu lầm, ngài là tôn chủ một phái, đây là địa phận của ngài, ngài không thể bị thương được. Ngài còn rất nhiều việc phải làm."
Khương Hi nghe thấy ông nói thế, không hiểu sao vẫn không thấy tâm trạng của mình khá hơn là mấy. Quay lại lườm ông. Ân Hậu lần này lại không sợ, không che giấu ánh mắt của mình, nhìn y chằm chằm. Khương Hi hôm nay không có tâm trạng, càng chẳng muốn tình hình phức tạp nữa, chỉ nhìn Tiết Mông, sau đó nói ngắn gọn mấy lời.
"Hôm nay gây ồn ào làm ảnh hưởng đến Tiết tôn chủ, Khương mỗ xin nhận lỗi, có vấn đề gì cần bồi thường xin cứ đến tìm ta."
Rồi Ân Hậu thấy y cũng chẳng để Tiết Mông nói thêm câu gì nữa đã quay người rời đi. Ân Hậu nhìn bóng lưng y rời đi, không hiểu sao trong lòng lại ậng lên một cảm giác, hình như là... xót. Khương Hi nội thương phát tác từ hôm qua, chưa khỏi hẳn. Ban nãy khi kéo y vào trong ngực, cảm nhận rõ y dường như cực kỳ bất an. Ân Hậu từng ôm y rất nhiều lần, Khương Hi rất giống khúc gỗ, không biểu cảm, không lo lắng, không phiền phức dù cho ngoài mặt y có đang khó chịu đến mức nào. Mà ban nãy trong ngực ông, ông cảm nhận rất rõ ràng người này đang cực kỳ, cưc kỳ không ổn. Ban nãy hai người gây ra ồn ào lớn nhường này, hẳn y cũng cảm thấy hoảng hốt chút đỉnh chăng?
Khương Hi không đủ sức để triệu Tuyết Hoàng nữa, vậy nên Ân Hậu mới thấy y cứ rời đi phăm phăm. Chắc chắn ngoài Ân Hậu ra sẽ không ai biết. Linh lực của y dồi dào, nhưng sức lực đã không còn nữa, hai lần kết giới, một lần phá chiêu của Ân Hậu, cộng thêm cái thân thể bệnh tật đến phát bực này. Người ngợm khó chịu, tâm trạng càng khó chịu hơn mới thành cái kiểu này. Đang muốn dợm bước theo y thì Khương Hi cộc cằn quay lại nhìn ông.
"Này, ông chưa về à? Còn muốn gây rắc rối đến khi nào nữa?"
Ân Hậu biết rõ khởi đầu thì không phải lỗi của mình, nhưng mà chuyện thành ra thế này, lại đúng là lỗi của mình rồi, bèn theo sau Khương Hi. Khương Hi đi rất chậm, gần như là lê bước trên đường. Ân Hậu chầm chậm theo y, biết y đang cố đè nén, vậy nên càng không muốn y phải vội vã làm lộ ra yếu đuối của mình. Tiết Mông ở phía đằng kia đem theo Thái Bao rời đi cùng Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh. Đột nhiên cậu cũng như nhớ ra điều gì, muốn quay lại đuổi theo người ta, thế nhưng trả lời câu chỉ là bóng lưng lạnh lùng của Khương Hi. Y không quay đầu, càng không giải thích dù chỉ là một lời. Tiết Mông nhớ ra rằng, Khương Hi cũng bị thương, là nội thương từ ngày đại chiến chưa dứt hẳn. Nếu sư tôn không ổn, y cũng không xong. Tiết Mông dợm bước muốn đuổi theo y thì phía này thấy sư tôn của mình ho khan không ngừng. Cậu muốn đi tới thì lại lập tức quay lại, vừa đi vừa ngoái ngoái lại nhìn hai người kia. Đạp Tiên Quân vỗ lưng cho Sở Vãn Ninh đồng thời cũng nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Tiết Mông, hắn nheo lại đôi mày. Tiết Mông là kiểu ruột để ngoài da, cậu nhìn ai, muốn quan tâm đến ai, lo lắng cho ai nhìn bằng mắt thường là thấy rõ ràng. Phía đó là Khương Hi và Ân Hậu, Đạp Tiên Quân dẫu chỉ còn lại một mẩu não cũng biết Tiết Mông lo lắng cho Khương Hi. Cái hắn tò mò là hai người này không phải người yêu nhưng lại rất là kỳ cục, cái kiểu quan tâm đến nhau như thế, lạ thật đấy.
.
.
.
Ân Hậu cùng với Khương Hi bò ở trên đường, lâu ơi là lâu ông mới quay đằng sau thấy ba người và một mèo đã rời đi rồi, không ai có thể thấy được riêng tư của khổng tước lớn nữa mới dợm bước nhanh hơn, tiến tới nắm lấy tay y, gói lại trong tay mình. Cái nắm tay đầy trân trọng và nâng niu. Ông hơi áy náy mà thì thào với y.
"Xin lỗi ngài, là ta không đúng. Lần sau sẽ không thế nữa."
Khương Hi bị nắm tay đột ngột, ngẩng lên nhìn Ân Hậu, y muốn rút tay về nhưng bây giờ sức lực không thể lại được với Ân Hậu nữa. Sức không lại thì đành phải dùng cái mồm: "Ông, bỏ ra!"
Ân Hậu không nghe lời, còn nắm tay y càng chặt hơn, nếu Khương Hi còn cố kèn cựa thêm nữa, Ân Hậu sẽ ôm lấy y. Tay Khương Hi lạnh buốt, trái tim hình như cũng lạnh buốt. "Trước mắt ta ngài không cần gắng gượng. Ngài từng nói với ta, đừng muộn. Là nói đừng đến sau khi người ta không cần ngài nữa, có đúng không? Nếu ta nói đúng rồi, vậy hôm nay Khương chưởng môn cho ta đưa ngài về, có được không?"
"Khương chưởng môn tin ta lần này, nhé?"
Khương Hi biết là mình không làm được gì nữa, một bước y cũng không bước nổi nữa, chân tay bủn rủn, đầu óc thì bùng nhùng, trong đầu cứ chập chờn những nỗi đau rất nhạt. Y không biết tại sao mình tự nhiên lại phải gồng lên không vui, y chỉ thấy mất mát. Người cần thì sẽ không đến, nhưng những người xa lạ lại cứ luôn quẩn quanh trong đầu y. Sau đó, y bất động rât lâu cho tới tận khi có một vòng tay rất chắc chắn, rất bình yên ôm lấy y.
Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó y từng thấy, y cũng mong mình là người quan trọng của một ai đó, của Tiết Mông hoặc của Ân Hậu, ai cũng được. Ít nhất là của một người thân cận, không phải những người xa lạ nói yêu thương y ngoài kia. Y cũng từng mong bản thân mình được hỏi han, được yêu thương.
Y không biết. Y cũng không làm được. Dẫu là một tia cảm xúc yêu thương với người khác, y không hề có. Y hiểu rất rõ, bản thân không làm được những điều ấy cho người khác thì sẽ không được quyền mưu cầu yêu thương từ bất kỳ ai. Rốt cuộc, trong những cảm xúc y từng trải qua tỷ như lo lắng, hoảng hốt, tôn trọng, ngưỡng mộ, xót xa và thật nhiều cảm xúc khác. Cảm xúc nào là yêu thương?
Khương Hi bị chính những cảm xúc mới mẻ này làm y rối loạn. Có lẽ bị thương hay ốm yếu là một điều gì đó cực kỳ tệ. Khương Hi thậm chí không kiểm soát được những khao khát yếu đuối ấy trong ngực mình. Khương Hi đáng lẽ phải là một khúc gỗ, không có rung động, không có tình cảm, hỉ nộ ái ố không có. Đáng lẽ tất cả có thể dùng phẫn nộ để che đi.
Vì sao càng ở gần Ân Hậu, càng ở gần Tiết Mông, Khương Hi dần dần cảm thấy mình có cảm xúc kỳ lạ như thế? Những cảm xúc thông thường nhưng bản thân y còn chưa từng trải qua?
Những cảm giác yêu thương rất khác nhau.
.
.
.
Ân Hậu thở dài thấy Khương Hi lịm đi trong ngực mình. Đã bảo rồi mà, làm người mà cậy mạnh là hỏng bét rồi. Không hiểu sao ông ghì lấy y thật sâu trong ngực rồi mới cẩn thận nâng y lên, ôm y vào trong lòng, đạp gió bay về biệt viện. Ôi, oắt con chưởng môn hẳn lần đầu trải qua cảm giác làm cha, đã lo cho nó rồi nó vẫn còn ngang bướng không chịu nghe lời. Sau đó thì tự cảm thấy bực mình mà tức giận cả với mình luôn, tên đầu gỗ này nữa. Sau đó, Ân Hậu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của y, nhớ lại bóng lưng cô độc của y lại xót xa trong lòng. Sống đến từng này tuổi rồi vậy mà lại xa lạ với những cảm xúc ấm áp tích cực này, rồi lại còn bị những cảm xúc ấy làm cho bị thương, cuộc đời phía trước đó của y đã nhạt nhẽo đến mức nào vậy?
Ân Hậu thở dài, không hiểu sao thấp thoáng trong đầu ông vẫn cứ là cặp mắt hạnh đầy bế tắc của Khương Hi trong mơ, chẳng lẽ có một cái gì đó trong cơ thể y đang kìm nén tất cả những cảm xúc đấy hay sao? Hai lần trước là đột ngột, đến lần này là tò mò, Ân Hậu quyết tâm thử một lần nữa liên kết với cơ thể hoặc một thứ gì đó trong cơ thể Khương Hi. Mà hai người có liên kết với nhau khăng khít đến mức có thể nhìn thấy cả những bóng mờ trong tiềm thức, ông càng tò mò hơn về việc, chưởng môn của mình liệu có nhìn thấy những giấc mơ, những quá khứ của Ân Hậu hay không? Nếu ông có thể nhìn thấy tất cả những ký ức của y, vậy y có thể nào nhìn thấy tất cả tâm tư của Ân Hậu hay chăng?
.
.
.
Ân Hậu muốn thử nên mới đặt y xuống giường, sau đó ông nhìn thấy bàn tay của Khương Hi vẫn đang níu lấy áo mình. Bàn tay có mấy vết xước nhẹ, mấy vết thương nhỏ này chắc là hôm qua giằng co với Tiết Mông mà có, phàm là mấy vết thương nhỏ, Khương Hi cũng không buồn quan tâm, đừng nó đến bôi thuốc. Ân Hậu thì lại có. Ông lấy thuốc trị thương ở trên bàn, bôi vào mấy vết xước nhẹ trong lòng bàn tay, kiểm tra cánh tay và khuỷu tay còn nữa không, cũng không có chỗ nào bị thương nữa. Ban nãy cũng chưa kịp động miếng kiếm nào của một trong hai người, nếu không trúng chiêu thì nội thương cũng sẽ không phát tác.
Đâu vào đấy rồi, Ân Hậu đưa tay lên xoa ấn đường cho y để y ngủ an lành rồi mới đặt tay lên cần cổ y, truyền vào đó một luồng nội lực mạnh mẽ. Dù cho sáng nay đã tiêu tốn khá nhiều, ban nãy dùng với Mặc Nhiên cũng kha khá, nhưng nội lực của ông vốn luôn vô hạn, khi cần hồi phục cũng phục hồi rất nhanh. Nếu không nhìn thấy được điều gì kỳ lạ thì ông vẫn phải điều hòa lại phần ma khí trong cơ thể Khương Hi, chỉ e những lúc y mệt mỏi, yếu ớt, ma khí sẽ nhân cơ hội quấy nhiễu không yên mà thôi.
.
.
.
Ân Hậu truyền nội lực cho y một lát thì cảm thấy hình như mình không còn ở trong căn phòng của hai người nữa. Ông mở mắt ra xung quanh vẫn rất trắng, như tất cả những lần khác liên kết với Khương Hi. Có điều lần này ông thấy rất rõ ràng, trong giấc mơ của Khương Hi hoặc ở một chiều không gian nào đấy, có một người vẫn ở đây, luôn ở đó, người đó chắc chắn không phải Khương Hi. Người ấy có một đôi mắt rất ôn hòa, nụ cười rất đức độ, chỉ có điều trong đáy mắt dường như cứ đau đáu một điều gì đó xa xôi. Ân Hậu rất quen với cảm giác này, cảm giác ông đã rất nhiều lần thấy Khương Hi vô tình lộ ra. Đó là khao khát tự do.
Khao khát tự do ấy là khao khát sâu thẳm trong Khương Hi hay là khao khát được giải thoát của bản thân con người trong giấc mơ của y?
Ân Hậu muốn tìm hiểu rõ hơn một chút, trong căn phòng trắng toát ấy, ông cố gắng tìm kiếm bóng mắt hạnh mơ hồ, nhưng không thấy gì cả. Ân Hậu lại cố gắng kiếm tìm, ngay từ đầu mục đích của ông rất rõ ràng, thứ ông kiếm tìm không phải người trong giấc mơ của Khương Hi mà là chính bản thân y. Y ở đâu trong giấc mơ đó? Y là ai trong giấc mơ của chính mình. Ân Hậu muốn tìm Khương Hi, ông muốn tìm đóa hoa trong nước dẫn ông tới đây, cũng muốn tìm cội nguồn của việc hòa hợp giữa hai người.
Ân Hậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, con người ôn hòa với nụ cười xa xôi không phải Khương Hi nọ đã biến mất rồi, người ấy chỉ còn lại trên bàn một đóa đỗ nhược đượm một sắc tím kiên cường. Đóa đỗ nhược ấy luôn ở trên bàn hay vì người ấy rời đi mới xuất hiện ở đó? Ân Hậu lại ngẩn ra, đóa đỗ nhược ấy là thứ đã đưa ông đến đây, vậy nếu ông chạm lại vào nó, ông sẽ trở lại thế giới của mình hay là sẽ gặp được Khương Hi?
"Đỗ nhược nở hoa tím biếc, đáng tiếc thay xinh đẹp lại vô hồn, không có cảm xúc, không có ký ức, chỉ có thế chất chứa trong lòng nỗi đau của kẻ khác. Nếu biết đau sẽ phải đau nỗi đau của kẻ khác, nếu biết yêu thương sẽ yêu thương những người không thuộc về mình.
Vĩnh viễn là kẻ tới muộn."
.
.
.
Ân Hậu mở bừng mắt ra, trên bàn tay trái còn cảm thấy lành lạnh và hơi ẩm ướt, cảm giác lành lạnh ấy là từ đóa đỗ nhược kia có phải không? Ẩm ướt trên đóa hoa ấy là hơi sương sớm hay vì hoa trôi trên sông được người ta vớt lên, sũng nước?
"Khụ..."
Ân Hậu giật mình, không thể nhớ nổi mình đã kịp chạm vào đóa đỗ nhược tím biếc trong mộng hay không đã bị sặc, nôn ra một búng máu tươi. Có lẽ lần này thì quá sức thật rồi. Ân Hậu ở trong cảnh mộng rất lâu, trong cảnh mộng của Khương Hi, không gặp được y.
"Khụ... khụ..."
Thật là chơi ngu lấy tiếng mà, bây giờ ông ho không dừng lại được thế này, kiểu gì cũng đánh thức Khương Hi. Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến là đúng rồi, Ân Hậu thấy Khương Hi đang nằm trên giường hơi nheo mắt. Sau đó thấy ông thì hốt hoảng tỉnh lại, mắt hạnh của y cuống quít mở to, vội vàng điểm huyệt cầm máu cho Ân Hậu. Sau đó, y lại cẩn thận truyền linh lực trị liệu của mình cho ông.
"Ông làm sao thế hả?"
Ân Hậu thấy rõ, trong bóng mắt của y có cái gì đó xao động. Khác rất khác so với Khương Hi của những lần đầu gặp gỡ. Vậy là việc can thiệp vào giấc mơ hoặc ý ức hoặc linh hồn của y thực sự có tác động với y hay sao?
Ân Hậu chưa biết là thực hay là mơ, chỉ mơ hồ ho đến nghiêng trời lệch đất. Khương Hi vẫn cứ lay ông rất mạnh, mắt hạnh tuyền một cảm xúc lo lắng. Y đốt thêm một bùa chú rồi lại thêm một cái nữa, nói chung là làm mọi cách để Ân Hâu ngừng ho. Thật lâu sau bùa chú mới có tác dụng, Ân Hậu không ho khan nữa, cũng không có máu. Ông chỉ sặc mỗi lần đầu do không tự lượng sức mình thôi. Thế mà khi mở mắt ra, thấy Khương Hi co cứng người mở to hai mắt ngồi nhìn ông, Ân Hậu lại nhả ra một câu cực kỳ đáng đánh đòn.
"Quả nhiên, cứ mỗi lần chạm vào đỗ nhược thì sẽ gặp được ngài!"
"Ân Hậu, ông bị chập mạch à?"
– Hết chương 21 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com