Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỉnh Tử Sinh 22 | Chỉ muốn quan tâm đến ngài.

Đỉnh Tử Sinh 22 | Chỉ muốn quan tâm đến ngài.

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu ước giá mà mình bị chập mạch có phải tốt không, ít nhất thì Khương Hi có thể nối lại mạch mình. Tiếc là không phải, Ân Hậu không bị chập mạch, vậy thì ông vừa nghe thấy thứ hoang đường gì đây.

"Đỗ nhược nở hoa tím biếc, đáng tiếc thay xinh đẹp lại vô hồn, không có cảm xúc, không có ký ức, chỉ có thế chất chứa trong lòng nỗi đau của kẻ khác. Nếu biết đau sẽ phải đau nỗi đau của kẻ khác, nếu biết yêu thương sẽ yêu thương những người không thuộc về mình.

Vĩnh viễn là kẻ tới muộn."

Hoang đường đến mức mà Ân Hậu nhớ y nguyên. Đỗ nhược là ai, vì sao lại không có cảm xúc, thế người đang hốt hoảng đến đờ đẫn trước mắt Ân Hậu này là ai? Người cúi đầu tỉ mỉ chăm sóc cho Tiết Mông của đêm hôm qua là ai? Người vì đau lòng vô cớ trong ngực mà tức giận đến lịm đi trong ngực ông chiều nay là ai?

Là Khương Hi hay... là ai khác?

Ân Hậu biết, loạt câu hỏi ấy chỉ để hỏi cho vui, người đang hiện hữu trước mặt ông là Khương Hi, là đóa đỗ nhược lần đầu ông gặp gỡ ở thế giới này. Đến cảm xúc cũng không có, vậy mà khi biết yêu thương lại phải yêu thương người không thuộc về mình, đến đau đớn cũng không phải là nỗi đau của mình, thế thì trong lòng Khương Hi sẽ phải thường trực bao nhiêu nỗi đau? Chẳng lẽ y đau nỗi đau của người có nụ cười ôn hòa trong cảnh mộng hay sao?

"Ông làm sao rồi đấy hả, Ân Hậu?"

"Ân Hậu?"

Khương Hi thấy ông không ho nữa, chỉ ngồi đờ ra thôi, biểu cảm trên khuôn mặt Ân Hậu cứ như thể là nhìn thấy cái gì trào phúng lắm ấy, như câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Y vì hoảng hốt mà cứ liên tục lay ông, từ chiều đến giờ, Khương Hi cứ trong trạng thái căng như dây đàn. Nhác thấy tính hình không ổn lắm, Khương Hi đang định trở tay tạo kết giới để chữa trị thì Ân Hậu vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của y, gỡ Khương Hi đang hốt hoảng xuống khỏi người mình.

"Ta không sao, sặc nước bọt một chút thôi."

"Ông nghĩ tôi là trẻ con đấy à?". Cái kiểu giải thích ngu xuẩn thế này, chắc mười mươi là Khương Hi không cách nào tin ông được.

"Ngài không phải trẻ con thì người lớn với ai?"

Khương Hi thấy Ân Hậu cãi bướng, bực mình cực kỳ. Y biết ngoài tức giận ra thì bản thân mình không có nhiều cảm xúc cho lắm, nhưng y dựa vào bản năng của thầy thuốc mà chắc chắn rằng ban nãy Ân Hậu dường như năm mơ. Mơ thấy ác mộng. Trong ánh mắt của ông có cả lạc lõng, hốt hoảng, có gì đó như xót xa, đau lòng. Có lẽ là mơ thấy thế giới của mình, mơ thấy nàng Tử Câm của ông, hoặc ngoại tôn, hoặc khuê nữ. Có thể là một vài người, có thế là tất cả mọi người. Nghĩ đến đấy thì tâm trạng bực tức của y chẳng hiểu sao lại xẹp xuống. Phải rồi, Ân Hậu nào có thuộc thế giới này, ông ấy ở lại đây, theo tới đây là vì bản thân y. Ân Hậu cũng sẽ có những tâm tư, những cô tịch của riêng mình, ông không sẵn sàng chia sẻ với y. Y cũng không có quyền hỏi. Khương Hi không nói nữa, thấy Ân Hậu đứng lên đi tới cửa phòng, y đồng thời cũng hất tung chăn, không thèm khoác áo ngoài, nhảy xuống giường. Y không hỏi được, vậy thì làm cái khác.

Ân Hậu vốn là muốn đứng lên đi ra ngoài hoặc đi đâu đó tránh xa khỏi Khương Hi, bây giờ tâm tình ông kích động, không phù hợp để nói chuyện với y. Vừa mới đi được ấy bước thì ông thấy tên oắt nọ làm y hệt mình, nhảy chồm xuống giường. Bình thường thì người ta vẫn bảo Khương Hi hiểu chuyện, dẫu có hơi ngang ngược một tý nhưng làm việc rất cẩn trọng. Thế mà ở cùng với Ân Hậu thì như quả pháo, đang yên đang lành lại nổ đánh đoàng một cái! Ân Hậu không hiểu thế nào, vội vã quay lại.

"Này, ngài làm cái gì thế hả?"

Khương Hi dường như chỉ đợi có thế, cộc cằn mà đáp lời, "Tôi là trẻ con đấy, tôi thích làm cái gì thì tôi làm cái đó, ông quan tâm làm cái gì?"

Ân Hậu muốn lựa lời khuyên Khương Hi, y đang bị thương, mà đúng ra là cơ thể còn chưa quen thời tiết ở đây, đừng có làm liều nhưng ông thấy hình như y cũng không làm liều gì hết. Khương Hi leo xuống giường chỉ tiến lại bàn, lấy câu kỳ tử, táo đỏ với hoa cúc bỏ vào trà, phối nước thật ấm. Hoa cúc tính hàn, Khương Hi không uống được. Trà này không phải pha cho y. Y chỉ lắc hai cái trà đã ngấm rồi, rót một chén lớn, đặt đánh cạch một cái trên bàn, ra điều người còn lại ở trong phòng hiểu thì hiểu không hiểu thì tự đi mà hiểu lấy rồi chẳng nói năng gì nữa. Ân Hậu thấy y leo lên giường, nằm đánh phịch một cái rồi vùi đầu vào chăn.

Thà là kẻ vô tình, ít nhất còn biết làm tổn thương người khác nhưng không tổn thương mình.

Làm người không cảm xúc, trước hết là tự làm tổn thương bản thân, rồi cũng ngờ nghệch mà làm bị thương người khác.

Tổn thương chất chồng cũng chẳng hay, đến khi cảm nhận được yêu thương thì lại yêu thương người không thuộc về mình, lại là người đến sau.

"Ông không uống thì đổ đi, trà đó tôi không uống."

Khương Hi lên giường một lúc vẫn chẳng thấy có tiếng động trong phòng, lầm bầm mà nói trong chăn. Ân Hậu đương nhiên là nghe thấy, giá mà ấm trà này cũng gói ghém lại giấu đi được giống như hũ thuốc y làm cho ông thì ông đã giấu đi rồi, giấu quan tâm của y đi, chỉ giành cho một mình mình thôi. Ông tiến lại gần, ngồi trên bàn, cầm tách trà lên ngoan ngoãn uống cạn.

Ông biết y từng làm uổng phí tâm tư của rất nhiều người khác với hàng tá những câu nói kiểu vậy. Cơ mà Ân Hậu nhìn hành động, không nghe lời nói của y. Khương Hi lúc nào cũng có rất ít tự tin với những điều y làm cho người khác, tỉ như thuốc không dùng thì quăng đi, trà không uống cũng đổ đi. Đã bao nhiêu lần y tự tay quăng đi chân tình của mình?

Ân Hậu rất muốn hỏi y như thế, nhưng hình như Khương Hi giận rồi, hỏi cái gì y cũng đều chẳng đáp lời đâu. Thôi thì để không uổng phí công sức của Khương Hi, pha một bình trà mà bản thân y không bao giờ đụng vào, lại càng không biết người ấy có uống hay không, Ân Hậu ngồi chầm chậm mà nhấm nháp hết. Khương Hi được cái không có nói đùa đâu ấy, mai mà còn là y đổ đi thật. Đổ cái kiểu mà mở ra nhìn một lúc, xong lắc lắc hai cái rồi giận dữ mà đổ hết đi ấy. Kiểu gì cũng là như thế!

Ân Hậu cảm nhận rất rõ, cái lúc mà y giận dữ trút hết trà đi, chắc chắn y sẽ ước cái đồng trà đó là ông, tống khứ, tống khứ bằng hết. Thế là dở rồi, lần sau có pha thêm một ấm trà chắc ra ngoài vườn hái một bông hoa cúc xanh lè, đắng nghét thả đánh bụp một cái vào trà.

.

.

.

Một lát sau, Khương Hi đang thiu thiu ngủ thì cảm thấy có một con báo to ơi là to đang len lén xê dịch chỗ nằm của mình vào sâu trong góc tường. Sau đó bò lên giường của mình. Bình thường Ân Hậu làm gì y không quan tâm nhưng trong cái phòng này có hai cái giường, đây là giường của y! Mặc dù Khương chưởng môn đã mệt đến thở không ra hơi rồi vẫn cố nhếch hai khóe mắt lên, nheo lại nhìn kẻ xâm nhập bất hợp pháp kia.

"Nửa đêm rồi, ông là người lớn mà không biết để cho ai ngủ à?"

"Cho ta nằm với ngài hôm nay nhé, ta... sợ."

Ân Hậu trông cực kỳ thành thật luôn nhìn mặt ông trắng ởn, như kiểu ở cái giường của ông có cái gì đó đáng sợ lắm ấy. Khương Hi chắc chắn là không tin nổi mấy cái lý lẽ này. Y rất tự tin rằng nếu dọa ma một trong hai người, y sẽ phát hoảng hoặc phát bực trước Ân Hậu. Y ít nhất còn biết giật mình.

"Tôi không rảnh đùa với ông, đi ra chỗ khác đi, tôi đi ngủ."

"Thật đấy, cho ta ngủ với ngài hôm nay thôi. Ta không nằm ở kia đâu. Nằm ở đó mơ mấy giấc mơ kỳ quái lắm."

Ân Hậu dường như mặc kệ Khương Hi đang mệt đến muốn rũ hai cái mắt xuống, tiếp tục kỳ kèo.

"Với cả, nếu ta nằm ở kia, ta không yên tâm ngài."

Ân Hậu lầm bà lầm bầm trong họng. Khương Hi trông thế mà lại tỉnh ngay ra, hơi áy náy với ông. Tính ra từ khi đến đây y hết bệnh ngang rồi lại bệnh dọc, tâm tình chẳng đâu vào với đâu cả. Ân Hậu đúng là mấy ngày rồi chưa có ngủ ngon. Lần nào ngủ cũng bị y đánh thức, khi là vì y mơ, đột ngột tỉnh lại, khi là vì y đang bệnh, khó chịu trong người. Ân Hậu có sức mạnh của thần, cơ mà sức khỏe thì cũng chỉ như người bình thường thôi, mấy ngày không ngủ thế chịu không nổi. Mấy cái mệt mỏi của Khương Hi cũng chẳng đáng. Đúng là nếu y giật mình hoặc tối lại sốt cao, Ân Hậu sẽ phải lật đật đi từ phía giường kia sang tận đây, nếu không thì phải gật gù ngồi trên ghế. Ân Hậu ban nãy còn nằm mơ, ho mãi không dứt, còn thức nữa sẽ ốm nặng mất. Mà giường này thì cũng rộng cực kỳ. Khương Hi nghĩ đến đó thì cụp mắt xuống, lúc nào ông ta cũng biết lựa thời điểm, những thời điểm mà Khương Hi không thể đưa ra được lựa chọn của mình. Giống như bây giờ, y thậm chí còn có cảm giác mình phải nhường lại cả cái giường này cho Ân Hậu rồi thức cả đêm.

Y thở dài, vùi mặt vào chăn, nằm bẹp một cái dính vào góc tường, để chừa lại cả một khoảng cho Ân Hậu, ý là ông muốn làm gì làm đi ta đây mệt lắm rồi. Ân Hậu nhìn thấy y vì mệt mỏi mà buông xuôi cũng không kỳ kèo thêm gì nữa, chỉ bò lên giường nằm với y. Ông thậm chí còn chẳng hiểu sao mình điên rồ đến chừng ấy. Chỉ nhớ láng máng lúc ấy, nhìn Khương Hi ngủ vùi, lại thật muốn ở bên cạnh y. Rất muốn hỏi y, liệu ngài có biết yêu thương là gì, yêu thương như thế nào không?

Thời gian Ân Hậu sẽ ở đây không biết là ngắn hay dài, ông chỉ biết là ông rất thích Khương Hi, rất muốn bảo vệ y. Dầu cho nỗi đau trong lòng y đang cố gắng che giấu có lớn đến chừng nào, ông sẽ cố gắng tháo gỡ cho y trước khi hai người không còn gặp nhau nữa.

Khương Hi mệt mỏi đã ngủ mất rồi, chỉ còn chừa lại cho ông một bóng lưng. Ân Hậu bất động rất lâu nhìn bóng lưng ấy, không biết vì bình yên hay an tâm, cũng ngủ say từ lúc nào chẳng hay.

.

.

.

Sáng hôm sau lại như mọi lần, Thái Bao theo thói quen cạy cửa đánh "cạch" một cái. Đến giờ nó làm phiền giấc ngủ của hai kẻ có một đêm mộng đẹp giấc say rồi. Ân Hậu tỉnh rồi nhưng lại lười nhác không muốn xuống giường, ông muốn nằm cạnh Khương Hi thêm một lát nữa. Thế là Thái Bao bò vào tới phòng, nhún người nhảy lên giường, rất khéo léo mà tránh chỗ hai người đang nằm rồi mới dần dần bò lên. Cái giường hôm nay đối với con mèo này đúng là có hơi chật, bình thường chỉ có mỗi một người thôi, thế quái nào bây giờ mọc ra một tên đen sì thế này đây? Nó biết tránh Khương Hi đang ngủ nhưng không có tránh Ân Hậu, nhìn nó định trèo lên người mình, Ân Hậu hơi vớn tay xuống dưới, xách cả người nó lên, đặt vào chỗ trống giữa ông và Khương Hi. Trời ơi con mèo tội đồ này vẫn còn vác mặt sang đây ăn trực ở đây nữa. Hôm qua không phải tại nó thì có phải là bỏ đi trót lọt rồi không, Khương Hi bây giờ cũng không nằm bẹp dí ở trên giường thế này. Cơ mà mỗi lần nhìn thấy mèo thì Ân Hậu đâm ra nhơ nhớ Triển Chiêu, mà càng không làm gì được nó nữa là Khương Hi cưng nó như trứng vậy. Không chừng lát nữa y tỉnh rồi, kể cho y là hôm qua đang yên đang lành nó "méo" một phát mới nên cơ sự, y sẽ phân tích hành vi của Thái Bao mà bảo ông nó đang cần gì không biết chừng.

Thái Bao nhìn ông, nó biết là nó không được kêu nên là nó chỉ nhìn thôi. Ân Hậu càng nhìn nó càng chả hiểu là con mèo vàng mượt này cần cái gì. Chắc mèo nói chung thì chỉ có Triển Chiêu là đáng yêu thôi. Thôi thì trước khi Khương Hi thức dậy để dịch tiếng mèo cho ông, Ân Hậu cứ thử vuốt ve nó trước đã, ông vươn tay ra xoa đầu nó. Đúng là càng xoa càng nghiền, Thái Bao ban đầu chẳng có phản ứng gì, nhưng bàn tay Ân Hậu lớn lại thô ráp hơn tay Khương Hi rất nhiều, như cái bàn chải lớn gãi ngứa cho mèo. Một lát sau, Thái Bao đã nằm trong lòng Ân Hậu từ lúc nào, ông cũng ngồi lên, dựa vào đầu giường mà chơi với nó. Con mèo vàng béo mập nặng chịch này nằm trên đùi ông đã thấy nặng rồi mà suốt ngày ngồi trong lòng Khương Hi đòi ăn, tên này cũng nuông chiều con mèo này quá đà. Thái Bao chổng cả bốn vó lên trời, hai mắt híp lại vì được vuốt ve. Đến lúc mà nó u mê quá không kiểm soát được, nó mới nhỡ mồm "Meo!" lên một tiếng.

Ân Hậu hốt hoảng chặn miệng nó lại, không để meo thêm tiếng thứ hai. Tiếc là không kịp rồi, Khương Hi đã khẽ cựa người, mở lớn hai mắt. Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, Khương chưởng môn đã thấy một người rồi lại một mèo mở hai mắt tròn xoe lấm la lấm lét nhìn mình như kiểu vô tội lắm không bằng. Y dụi mất của mình, nheo nheo lại mà nhìn hai người, giọng vẫn còn khàn đặc.

"Ông hết việc để làm rồi sáng ra trêu mèo à?"

"Ừ, mấy hôm nay Tiết Mông bảo ngài không khỏe nên ta không cần qua đó nhận nhiệm vụ nữa. Chừng nào ngài ổn rồi ta lại qua. Ta cứ đi đâu một lát là y rằng có chuyện."

Khương Hi định bảo là phải ngược lại mới đúng, không hiểu sao chỗ nào y đi vắng một chút thôi là y như rằng Ân Hậu gây chuyện.

"Này, vừa hay ngài dậy, ngài xem nó nói cái gì, ta không hiểu."

Ân Hậu cầm cái chân Thái Bao, khua khua trước mặt Khương Hi. Thái Bao khó chịu cứ kêu meo meo mãi, Khương Hi phải vươn tay lên giải cứu cho nó, ôm nó vào trong lòng mình, xoa xoa cái chân bị Ân Hậu lắc la lắc lư của nó. "Nó muốn ăn hạt, ngày nào cũng phải ăn đủ hạt thì mới đi." Khương Hi thở dài, muốn chống tay ngồi dậy lấy hộp hạt cho Thái Bao, Ân Hậu đã nhanh hơn rồi, lấy hộp hạt, mở nắp ra dợm hỏi.

"Ngài cần mấy hạt."

"Ba bốn gì đó thôi. Không được ăn nhiều quá.", đúng là bây giờ chỗ nằm thay đổi, Ân Hậu nằm ở ngoài tiện lấy hạt cho y hơn. Khương Hi thấy ông vươn vai muốn xuống giường, lại chẳng có ý định di chuyển chăn mền của ông về chỗ cũ, rất muốn hỏi ông thế tối nay ông ngủ ở đâu. Sau đó y lại chần chừ. Mặc dù hơi không thoải mái lắm nhưng chắc là vì nội lực ổn định của Ân Hậu nằm cùng với y cả đêm, hôm qua ngủ rất an, thậm chí những giấc mơ y vẫn thường mơ cũng không quấy nhiễu y nữa. Vậy thì tùy đi, tối hỏi lại thì hỏi không thì lại thôi.

Y lười nhác nằm trên giường, bẻ nhỏ mấy cái hạt ra đút cho Thái Bao.

"Ồ, hóa ra kêu như thế là ý đòi đồ ăn à?"

"Ừ. Nó thích ăn cả cá ở khe suối sau núi nữa. Lát nữa tôi qua đó hái thuốc thì tiện đưa nó theo cùng."

Ân Hậu nghe thấy nói cá ở khe suối sau núi như bừng tỉnh ra, nhớ hôm qua Thái Bao cũng nằng nặc đòi ra sau núi sau đó phẫn nộ kêu méo một phát vì bị ông bế đi chỗ khác.

"Trời ạ, ngài còn nhớ hôm qua không?"

Khương Hi giương mắt nhìn ông, làm sao mà y quên cho được.

"Hôm qua ta cũng đưa nó ra sau núi, sau đó ta gặp Mặc Nhiên với sư tôn của hắn. Ngài dặn ta không có quấy rầy hai người nên ta bế Thái Bao đi chỗ khác. Nó mới kêu ầm lên."

"Ý ông là vì nó nên hai người mới đánh nhau?"

"Hắn bảo ta trộm mèo của Tiết Mông."

"Đạp Tiên Quân làm gì có lý lẽ gì đâu. Mà khoan..." Khương Hi nheo mắt lại, nhìn Ân Hậu rất là nghi ngờ, "Hôm qua sao Tiết Mông bảo với tôi ông đi với Mặc Nhiên ra sau núi?"

Chết dở, sao đột nhiên tên này lại sáng suốt thế? Mấy cái tiểu tiết này y có nhớ bao giờ đâu. Ân Hậu đần cả mặt ra nhìn Khương Hi đang nheo nheo mắt ngó mình như tội đồ. Giấu đầu hở đuôi mới chết chứ.

"À... ý ta là..."

"Ấy, ngài có nghe thấy có ai đó sắp qua không, nghe như có hai người đấy, một người đi một người không đi, nghe bước chân ta đoán là sư đồ nhà Mặc Nhiên qua tìm ngài. Để ta ra mở cửa hen."

Ân Hậu nghe tiếng bước chân từ xa ơi là xa, đành phải đánh trống lảng, may quá có Mặc Nhiên làm cọng rơm cứu mạng mình. Khương Hi thì biết thừa Ân Hậu này là đang trốn tránh thoái thác lý do vì sao hôm qua lại nói dối Tiết Mông. Với khả năng nghe của Ân Hậu, đảm bảo phải thêm vài nén hương nữa thì Mặc Nhiên mới qua được tới cửa biệt viện của hai người. Khương Hi bình thản cho Thái Bao ăn hết đống hạt đã bẻ nhỏ, xuống được khỏi giường, chải tóc, mặc quần áo, sắp xếp lại chăn mền thật gọn gàng, chuẩn bị xong cả giường cho Sở Vãn Ninh mới nghe thấy tiếng rì rầm ngoài cửa.

"Ân Hậu, Khương chưởng môn đã tỉnh hay chưa?"

"Ta qua tìm ngài ấy có việc gấp. Hôm qua sư tôn dùng linh lực, rồi xong sáng nay dậy lại hôn mê rồi."

Ân Hậu nghe tình trạng Mặc Nhiên mô tả mới chặc lưỡi trong đầu, hóa ra hôm qua không phải có mỗi mình mình gây họa xong phải tìm cách làm hòa. Tên này xem chưng nghiêm trọng hơn cả mình rồi.

Ít nhất thì Ân "đầu hói" còn được tranh thủ nằm ké trên giường người ta một hôm.

.

.

.

Mặc Nhiên đưa Sở Vãn Ninh vào phòng rồi, đặt nằm cẩn thận trên giường rồi mới len lén nhìn Khương Hi, sau đó lại nhìn Ân Hậu. Nói len lén là không nói quá tý nào, hắn không sợ gì hai người này, cơ mà hôm qua mình vô lý trước nên mới áy náy. Chưa kể, Khương Hi phải cực khổ lắm mới ổn định được tình trạng của Sở Vãn Ninh, vì hôm qua vận linh lực để ngăn mình gây sự với người ta thì đâu lại đóng đấy. Với cả, hôm qua rõ ràng là cảm thấy Tiết Mông rất muốn chạy qua bên kia xem Khương Hi có ổn không, sau đó lại vì hắn và Sở Vãn Ninh mà không chạy qua nữa. Nói chung về quan hệ hay tôn ti, Mặc Nhiên không cảm thấy Tiết Mông có làm gì sai cả, trước đó cậu vẫn rất quan tâm đến sư tôn của mình. Nhưng cái vẻ ngoái lại rồi sâu trong mắt có áy náy của Tiết Mông cứ làm cho Mặc Nhiên băn khoăn mãi. Thêm nữa, tính tình Khương Hi thì như thuốc nổ lúc nào cũng trong tình trạng châm ngòi, lần này lại còn thiệt thòi về phía y, hắn nhớ lại cái lần bị y mắng té tát trong hộp Muốn Gì Được Nấy mà lại rùng mình. Giờ mà đòi phí tổn tinh thần thì lấy đâu ra mà đền. Chín ngàn vàng lá mới đủ để người ta lau giày...

"Khương tôn chủ, hôm qua là nhân cách khác của tôi vô ý làm phiền đến ngài. Mong ngài đừng để tâm. Nếu có vấn đề gì cứ tính cho tôi là được rồi, đừng để sư tôn của tôi chịu."

Khương Hi nghe Mặc Nhiên xin lỗi cũng chẳng biết phải nói thế nào. Có việc gì thì hôm qua đã giải quyết xong hết rồi, Tiết Mông không tới đây quậy tung lên đòi công bằng cho sư tôn nó y đã thấy đỡ nhức đầu lắm rồi. Vậy nên không đáp lời, chỉ chuyên tâm bắt mạch cho Sở Vãn Ninh rồi làm mấy pháp chú an thần, xong xuôi đâu đấy thấy Mặc Nhiên và Ân Hậu vẫn đứng như hai cái trụ chống trời ở trong phòng mới đâm ra bực mình. Sao hai tên này cứ y hệt nhau thế nhỉ, cùng một cái vẻ len lén như là y làm gì hai tên đó, sau đó thì toàn nói mấy câu kinh thiên động địa rồi làm mấy cái hành động mà không thể nào cứu vãn nổi.

"Hai người hôm nay có việc gì làm không? Có việc thì đi làm đi, không có việc thì ra ngoài kia ngồi đừng có ở đây cản đường của ta."

.

.

.

Thế là không ai dám ở trong phòng của Khương Hi nữa. Ân Hậu còn chả hiểu vì sao mới sáng sớm dậy y còn thoải mái, vui vẻ thế mà bây giờ đâm ra cáu kỉnh thế nhờ. Ông làm bộ nhún vai với Mặc Nhiên rồi vươn vai tản bộ loanh quanh trong sân. Mặc Nhiên cũng chẳng có việc gì thế là cũng nghểnh cái cổ lên nhìn mặt trời chiếu sáng trên đầu mình. Tự nhiên lại nói với Tiết Mông là không đi nhận nhiệm vụ làm cái gì không biết được.

Một lát sau, Thái Bao cũng bị đuổi ra ngoài. Nó nhìn hai người trong sân rồi "meo!" một tiếng. Ân Hậu nhìn thấy nó thì biết là mình có việc cần làm rồi, ông tiến lại gần Thái Bao, ôm nó lên định dợm bước đi thì nhìn thấy Mặc Nhiên nhàn rỗi không kém đang nhìn trời đến toét nhèm hai cái mắt.

"Mặc Tông sư, ta đưa mèo ra sau núi bắt cá, ngươi có đi cùng không?"

Mặc Nhiên vừa hay không có việc gì, cũng nhớ ra muốn hỏi Ân Hậu mấy cái thắc mắc linh tinh. Tỷ như không hiểu sao hôm qua thấy Đạp Tiên Quân nhớ mãi ánh mắt Tiết Mông nhìn Khương Hi, nhớ đến mức mà sáng dậy điều đầu tiên bật ra trong đầu Mặc Tông Sư là phải hỏi Ân Hậu về mối quan hệ của hai người này. Cái khác Ân Hậu không biết, cái này ông chắc chắn biết luôn nếu không thì không có cái kiểu năm lần bảy lượt nói đỡ cho Khương Hi. Cơ mà tên đần độn này, Ân Hậu miệng kín như bưng, hỏi thì để làm cái gì đâu.

"Có, ta đi cùng ông, dù sao cũng không có việc gì làm. Ông có biết bắt cá không đấy?"

"Ngươi nghĩ ta là ai hả? Ta bắt được cả chim sẻ luôn đấy!"

À, thế thì chịu rồi.

.

.

.

Hai người theo đường mòn vòng ra sau núi, càng đi thì càng ẩm ướt và nhiều cây. Ân Hậu nhìn xung quanh, cùng là cảm giác hôm qua, chỗ này dường như có bầu trời thấp hơn những chỗ khác. Mặc Nhiên thạo đường hơn ông, rẽ cây đi phía trước dẫn đường, hắn cũng sợ Ân Hậu chưa quen đường, chẳng may lại sa chân vào mấy chỗ bụi cây ẩm ướt thì hỏng. Hắn chỉ không dể ý là Thái Bao cũng là đứa biết đường ở đây, cả đường Mặc Nhiên cứ như là con kỳ đà kỳ nhông trong khi Ân Hậu với Thái Bao nói chuyện rất vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không thể nào mà kiểu bị đá sang một bên được, rồi lại nhớ ra hôm qua hình như là Đạp Tiên Quân lỗ mãng trước, nên Mặc Nhiên cũng mở lời với Ân Hậu.

"Ta có hai nhân cách, tên hôm qua ông gặp ba ngày một lần sẽ lại xuất hiện. Nếu hắn có làm điều gì ngang ngược, mong là ông nể mặt ta, bỏ qua cho hắn, đừng có để bụng. Giờ hắn cũng đỡ chán rồi, không làm ra mấy chuyện động trời nữa đâu."

"Ha ha, có gì đâu, đều là người trong giang hồ, gặp nhau đi vài đường kết bằng hữu. Ta không để bụng đâu. Huống hồ anh bạn ấy võ công cao, người cũng thật thú vị."

Mặc Nhiên cạn lời, "khẩu vị" của Ân Hậu cũng mặn mòi ghê, đầu tiên là ở được chung một phòng với Khương Hi là thấy đủ ghê gớm rồi. Bây giờ lại còn khen Đạp Tiên Quân thú vị, muốn kết làm bằng hữu, hắn nghe thấy không chừng sẽ sướng đến dựng thẳng cái đuôi lên trời mà tru tréo không ngừng ấy. Cả hai đời đều chẳng có mấy người chịu chủ động mở lời làm bằng hữu với Mặc Nhiên, những người có thể kết giao được thì đều chẳng còn mấy trên đời. Mà nói đúng ra thì Mặc Nhiên cũng chưa có từng kết giao huynh đệ, bằng hữu chân chính bao giờ. Nghe thấy Ân Hậu nói đến hai từ "bằng hữu" vừa xa lạ lại vừa thân quen, vừa muốn bình tĩnh lại phấn chấn vô cùng.

"Này, ông nghe quá khứ của ta rồi sẽ chẳng còn muốn làm bằng hữu với ta nữa đâu."

Ân Hậu nghe Mặc Nhiên nói thì ngẩn cả ra, cái văn của mấy người ở thời không này giống nhau nhỉ? Lúc nào cũng lấy chuyện quá khứ ra hù chết người ta. Cơ mà Ân Hậu đã rất quen với những câu nói kiểu đó rồi. Trên đời này, làm gì có loại người nào mà Ân Hậu chưa từng gặp đâu, từ xấu xa cho đến hào hiệp, quá khứ ai chẳng có. Cái quan trọng đối với Ân Hậu là "cảm giác", nếu ông thấy có thể làm bằng hữu được thì làm, không thì thôi. Thiên Ma cung của ông cũng là nơi tập hợp đủ loại người kỳ hình quái trạng, những kẻ nằm bên lề của thế gian lao xao, bị hắt hủi, ruồng rẫy. Nhìn Mặc Nhiên hãy còn tươi sáng thế này, hẳn là sau một thời gian khổ đau vần vũ, cũng kết được quả ngọt của cuộc đời mình rồi.

"Có gì mà không muốn, cùng lắm thì là khi sư diệt tổ, đảo lộn đất trời. Mà cậu không phải kiểu người sẽ chủ động làm những việc như thế. Dù có là thế nào, không phải bây giờ cậu sống rất tốt sao. Trông cậu là người từng vất vả, khổ sở nhưng không phải kiểu người mà sống để sau này gặp báo ứng."

Mặc Nhiên nghe ông nói thì lại cảm thấy hình như trong người ông cũng có mấy phần giống mình, kiểu như trước một vài người thì có một bộ dạng trưởng thành, đứng đắn, ví như là lúc này chẳng hạn. Nhưng trước một vài người khác, tỷ như là Đạp Tiên Quân, thì không khác gì tên ranh nổi loạn mới lớn. Không phải giống mình mà là kiểu người giỏi thích nghi, nói chuyện với ai cũng đều hợp ý, với điều kiện là ông ấy thực sự tôn trọng và muốn kết giao bằng hữu với người đối diện.

"Ông có vẻ như rất quen thuộc với những kiểu người như ta nhỉ?"

"Phải mà cũng không phải, kiểu người nào ta cũng quen thuộc, là kiểu nào thì cũng rất đáng để kết giao."

Vậy nên Đạp Tiên Quân và Ân Hậu mới gặp nhau đã đánh nhau long trời lở đất, kiểu như là hai đứa trẻ cùng tìm được một thứ đam mê yêu thích của mình rồi ùa vào chơi với nhau ấy. Người như Ân Hậu này, ở bất kỳ đâu thì cũng là kiểu người sẽ làm nên nghiệp lớn. Mặc Nhiên nhìn ông, có lẽ là hắn hiểu vì sao Ân Hậu ở được với Khương Hi rồi, cái kiểu cãi bướng còn ngang ngược hơn Khương Hi nhưng vẫn ra vẻ ta đây là người hòa nhã thì đúng là Khương chưởng môn không đỡ được. Khương Hi chỉ cãi tay đôi được với Tiết Mông thôi.

"Ân Hậu, ông đã từng biết ai khi sư diệt tổ chưa?". Mặc Nhiên tò mò, cất lời hỏi Ân Hậu.

"Rồi."

"Thế còn hủy diệt trần gian, giết người vô tội?"

"Rồi."

"Có người thứ hai như thế nữa hả?"

"Cậu không biết thôi, nơi nào mà chả như nhau. Cậu không tưởng tượng ra loại người nào đó không có nghĩa là không có người dám mấy việc cậu không tưởng tượng ra đâu."

"Vậy thì ông ghét kiểu người thế nào nhất?"

"Phản bội. Phản bội lại những người yêu thương, cưu mang mình."

Ân Hậu nói xong thì thấy Mặc Nhiên im lặng. Chuyện của tên này và sư tôn hắn gần đây ông có nhớ ra mình từng đọc qua rồi. Đi tới đây lâu như thế làm sao mà không biết được những chuyện đã xảy ra ở đây, huống hồ vì muốn tìm hiểu cặn kẽ vết thương của Khương Hi, Ân Hậu còn chẳng ngần ngại đọc hết về đại chiến năm ấy. Tất nhiên, ở thời điểm ấy, thứ duy nhất Ân Hậu quan tâm là y bị thương lúc nào, thương ở vị trí nào, đã bao lâu rồi chưa lành, vân vân. Tìm hiểu cặn kẽ để giúp y ổn định hơn mà thôi, thật ra cũng khiến ông đau lòng một thời gian dài rất dài. Không đến mức cái gì ông cũng biết, sách thì cũng chỉ là điểm nhìn của một cá nhân nào đó, không phải đại diện cho tất cả tiếng nói ở thời điểm đó. Dù cho lời văn trong sách có bình thản hay trung dung tới đâu đi chăng nữa, vẫn không thể dùng sách để đánh giá tất thảy hay cho là mình biết hết. Cơ mà mấy điều cơ bản, cuốn nào cũng viết như nhau thì nhớ chứ. Đương nhiên ông biết Mặc Nhiên im bặt vì điều gì, gần như trong tất cả những thứ đó, hắn ta có cả. Tiếc rằng đó là cách người đời nhìn hắn ta, kiểu như khi thì tốt, khi thì xấu, Ân Hậu sống đến chừng này tuổi, nhìn người dựa vào cảm giác, chỉ đi chệch đường một lần duy nhất.

"Ta không biết hết tất thảy những chuyện từng xảy ra, nhưng ta tin cậu không phải kiểu người như thế. Đừng tự đánh giá thấp mình. Dù là vì bất kỳ lý do gì, vẫn là câu nói ban đầu, cậu không phải kiểu người sống để sau này gặp báo ứng."

Mặc Nhiên rất khó gặp những người mà mới nhìn thấy nhau đã quả quyết là hắn không phải người xấu. Trong cuộc đời dài dằng dặc của hắn, hắn là người xấu, đóng vai ác thành quen, bây giờ có người ngoài sư tôn của hắn nói rằng không phải đâu, ta tin ngươi, ngươi là người sống có trước có sau. Mặc Nhiên đâm ra cảm động cực kỳ. Hắn nhớ lại hồi ấy khi biết quá khứ của mình, Khương Hi cũng từng lên tiếng bênh vực cho hắn, là người duy nhất không chịu thuận theo những lời gièm pha của thế gian. Hóa ra Ân Hậu và Khương Hi là kiểu nhìn thì chẳng hiểu sao có liên kết với nhau, tính cách cũng khác biệt vô cùng hoặc ít nhất là do Mặc Nhiên thấy thế, nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn có một sự đồng điệu vô cùng.

"Thú vị đấy, Khương tôn chủ ngày ấy cũng nói như thế về ta. Không giống hẳn nhưng mà đại ý là vậy. Thế nhưng mà..." Mặc Nhiên ngập ngừng, sau đó hắn cảm thấy mình cũng nên có đủ can đảm để kể cho Ân Hậu một câu chuyện xưa, "Ông biết rằng thế giới bị tách làm hai đúng không?"

"Ta biết. Không hiểu lắm nhưng cũng biết."

"Ở thời không trước Khương tôn chủ bị ta giết chết."

"Ồ, cái này thì ta không biết.", Ân Hậu nghe thấy thông tin mới này cũng hơi cuống quýt, sau đó lại bình tĩnh mà hỏi lại Mặc Nhiên. "Ta có thể hỏi, trước khi ra đi ngài ấy nói gì hay không?"

"Ta không nhớ rõ ràng, nhưng ngày đó Đạp Tiên Quân có tới yêu cầu y quỳ xuống gọi hắn là đế quân, y không quỳ nên ta đã giết y. Câu cuối cùng ta cũng nhớ rất rõ, y nói là "không quỳ!", Mặc Nhiên đều đều mà thuật lại. Hắn nhìn Ân Hậu thì lại thấy thay vì phẫn nộ, ông ấy lại cười, nét cười có yêu thương và trân trọng lan tràn. Mặc Nhiên ngẩn cả người ra. "Này, kể chuyện này cho ông vì ta muốn thẳng thắn, sau này ông khỏi thù hằn ta. Ông còn cười à?"

Ân Hậu lắc đầu mà rằng: "Thế nên mới bảo đám người các ngươi ấy à, cứ liên tục hơn thua tuổi tác với người khác nhưng có ai thực sự trưởng thành đâu. Cậu kể cho ta về cái chết của một người ta coi trọng ở thời không trước ta không thể nào không tức giận hay đau lòng được. Đừng hỏi ta những câu như thế."

Mặc Nhiên im lặng đợi ông tiếp lời.

"Nhưng có những điều quan trọng hơn, thứ nhất vì cậu đã thẳng thắn với ta, vậy tức là cậu thực sự tôn trọng ta, không muốn giấu diếm để hiểu lầm. Thứ hai, nếu có cơ hội làm lại ở một thời không khác, cậu và tất cả bọn họ đều được sống tốt hơn. Có một cơ hội tốt thế, dầu biết là quan trọng, ta hy vọng cậu đừng mãi dằn vặt về quá khứ ấy nữa. Thật đáng để kết giao bằng hữu."

"Dù ông không thành thật với ta lý do vì sao ông cười, nhưng ta cảm thấy nếu chúng ta có thể kết giao với nhau thì rất vinh hạnh."

À, lý do ta cười ấy à, là vì khổng tước lớn mướt xanh mà kiêu hãnh của ta không thay đổi, chừng là nếu có thật nhiều thời không, miễn người đó là Khương Hi thì vẫn là hào kiệt đứng hiên ngang giữa đất trời. Dù ở thời không nào cũng cảm thấy tấm lòng của y, sự kiên cường của y rất đáng giá. Vì vậy nên Ân Hậu thấy bản thân mình rất may mắn khi gặp được y khi đất trời đan xen, sáng tối hỗn loạn.

"Mặc Nhiên à, có những chuyện cậu không muốn chia sẻ với ta như chuyện của cậu và sư tôn, ta cũng thế.", Ân Hậu cười cười mà nhìn Mặc Nhiên, "Nhưng mà thật vinh hạnh được làm bằng hữu với cậu."

Ô, thế là tự nhiên một buổi sáng đi lang trong rừng, Ân Hậu lại có bạn mới. Không rượu cũng chẳng cắt máu ăn thề nhưng mà tinh thần cũng rất là phấn chấn, ít nhất thì ngoài Khương Hi, ông cũng có những mối bận tâm khác ở thế giới này. Lại còn được nghe về câu chuyện cũ của Khương Hi nữa. Mà kể cũng lạ nhỉ, cứ nhắc đến Khương Hi là trong lòng Ân Hậu mềm mại, ấm áp hẳn lên.

– Hết chương 22 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com