Đỉnh Tử Sinh 23 | Cảm giác quây quần
Đỉnh Tử Sinh 23 | Cảm giác quây quần
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Đến gần bờ suối rồi, Ân Hậu đặt Thái Bao ở trên nền đất, lội xuống nước bắt cá cho mèo. Mặc Nhiên thì thăm dò các phần kết giới ở xung quanh, nơi này kết giới rất mỏng, trước đây lúc nào cũng phải kiểm tra, gia cố thường xuyên thì mới ổn định được chút đỉnh. Hắn kiểm tra xong xuôi rồi thì thấy phần kết giới này vẫn còn dùng tốt lắm. Thế là nhào xuống nước, bắt cá cùng Ân Hậu.
Thái Bao nhìn cá rơi trước mặt mình, một con, hai con rồi lại ba con cho đến khi chất thành một quả núi nho nhỏ trước mặt nó, "meo" lên mấy tiếng. Hai cái tên rỗi hơi này bắt từng này cá thì mèo ăn hết thế nào được? Đi với Khương Hi vừa được ăn đa dạng, đảm bảo dinh dưỡng lại được cưng chiều. Nhưng mà Khương Hi bận rộn không cho nó ở cùng y thì đành chịu thôi. Ân Hậu và Mặc Nhiên thi nhau bắt được mấy con cá rồi ngồi trên nền đất, nhìn nước chảy mây trôi trên đầu.
"Chết rồi, bắt nhiều cá thế này, nó ăn không hết lát nữa phải làm món gì đây? Có ăn cá chua ngọt không, lát nữa ta làm cho Khương chưởng môn với ông luôn?"
"Khương chưởng môn không thích cá chua ngọt, mà đúng ra là y không thích cá cho lắm. Cậu cứ làm phần của cậu thôi, để cho ta đầu với xương cá, ta nấu cho y một ít canh. Cá nhiều xương dăm thế này, y không ăn đâu."
"Ân Hậu." Mặc Nhiên đột nhiên nhớ ra cái gì lên tiếng mới hỏi, chết không, cả đường hắn bị Ân Hậu giương đông kích tây, nói tào lao chuyện trên trời dưới bể, suýt chút nữa thì quên mất mục đích chính của mình. "Ta có việc này muốn hỏi ông, ông có thể giải đáp cho ta hay chăng?"
"Được, Mặc tông sư cứ hỏi. Nếu giải đáp được ta sẽ giải đáp."
"Ông biết Tiết Mông chứ? Nó là đường đệ của ta. Ta không nhớ nó có liên hệ gì với Khương tôn chủ. Thế mà ngài ấy qua tận đỉnh Tử Sinh để chữa trị cho sư tôn ta..."
"À thì...", Ân Hậu bị "bằng hữu" mới quen này ụp cho một cái rổ vào đầu. Thân thiết này không phải thân thiết thường mà thân thiết kiểu thân ta thì không thiết thân người đó. Thế là lại phải lựa lời, "Khương chưởng môn nói với ta rằng có một phần ân tình nợ Tiết tôn chủ vậy nên ngài ấy mới quá giang."
À thế à?
"Sao Đạp Tiên Quân lại nhớ hai người này có mối quan hệ phức tạp kiểu tình lữ với nhau nhỉ?"
Ân Hậu nghe xong hồn vía bay lên chín tầng mây, đến khi định thần lại rồi thì ông cưc kỳ muốn cười ầm lên mà không dám cười. Ôi ai chứ hai người này không thể nào đâu. Không được đâu.
"Chắc là hắn ta nhầm rồi, ta chỉ đi cùng Khương chưởng môn thôi chứ không có biết những chuyện sâu sa của ngài ấy đâu." Ân Hậu cười cười mà tiếp lời.
Mặc Nhiên nhìn thái độ này của Ân Hậu thì đoán đến gần như chắc cú là Ân Hậu biết mối quan hệ của Khương Hi và Tiết Mông là gì rồi. Cơ mà không chịu nói thì cũng dễ hiểu thôi, Ân Hậu quả thật rất tôn trọng Khương Hi, nếu là những việc của ông thì ông ta sẽ thoải mái mà chia sẻ với Mặc Nhiên, nhưng những chuyện của Khương Hi ông ấy sẽ tuyệt đối im bặt, nửa chữ ông ấy cũng không hé răng. Mặc Nhiên vẫn còn cảm kích Ân Hậu vì mới nói chuyện được có vài câu ông ấy đã đồng cảm với mình nên không làm khó ông nữa.
"Ông không nói thì ta cũng không hỏi nữa, không có gì đâu, miễn là ngài ấy chịu nhận lời giúp là ta cảm kích lắm rồi."
"Mối quan hệ giữa Khương chưởng môn và Tiết tôn chủ có gì hay không có lẽ cậu phải đợi vị sư tôn của cậu tỉnh táo lại thì thử hỏi y xem sao. Ngài ấy không công nhận, vậy nên ta không thể ăn nói hàm hồ được. Khó cho ta lắm."
"Ân Hậu này, ông cho rằng mình coi trọng Khương chưởng môn ở mức độ nào?"
Mặc Nhiên nghe xong, đột nhiên hỏi lại Ân Hậu một câu, Ân Hậu tỉnh táo và thẳng thắn là thế, lúc nghe đến câu này thì ngẩn cả ra. Hỏi lại Mặc Nhiên: "Ở mức độ nào là ở mức độ nào?"
Mặc Nhiên lắc đầu. Ân Hậu lại càng như rơi vào sương mù. Ở mức độ nào, ý là nhiều bao nhiêu hay là có ý gì khác? Mặc Nhiên nhìn Ân Hậu ngẩn cả người ra vì câu hỏi của mình, bấm bụng bấm dạ mà lúc lắc cái đầu. Chao ôi vạn vật trong trời đất, cứ tưởng chỉ mình Khương Hi "yêu đương là có bệnh", hóa ra cũng có một người đồng bệnh tương lân với y. Một khúc gỗ biết đi chính hiệu. Thế này thì mấy ngày ở đỉnh Tử Sinh không nhàm chán rồi. Mặc Nhiên sẽ có khối trò vui để xem.
Ân Hậu nhìn Thái Bao miệt mài xử lý đống cá bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve nó. Kể ra ngày hôm nay cũng đẹp trời ghê. Sáng dậy được ai đó cười với mình một cái, trưa thì kết bằng hữu, tối thì có cá ăn. Câu hỏi coi trọng người ta ở mức độ nào thì cứ để đó đi, bây giờ chưa trả lời được thì sau này sẽ trả lời được thôi.
"Mặc tông sư, cũng sắp đến tối rồi đó, hay là ta về chuẩn bị cơm chiều thôi. Đồ ăn sáng nay áng chừng cũng không còn nữa đâu."
.
.
.
Chiều còn chưa rơi mất nắng thì đã có hai người cùng đủng đà đủng đỉnh đi từ sau núi tới Mạnh Bà đường rồi, một trong hai người còn đang ôm trong lòng một con mèo vàng ươm, trông nó lười nhác vô cùng. Hình như con mèo vàng nọ lại vừa đánh được một bữa thỏa thuê, no nê ở đâu đó rồi, đuôi cong lên vẫy qua rồi lại vẫy về.
.
.
.
Ân Hậu và Mặc Nhiên vừa rời đi được ít lâu, Tiết Mông đã thập thò ngay ở ngoài cửa viện của Khương Hi rồi. Không hiểu sao đất nhà mình mà Tiết tôn chủ cứ phải lén lén lút lút như đi lẻn đi bắt con gà, thó trộm mấy quả trứng của nhà hàng xóm. Nguyên nhân là cậu thấy áy náy, áy náy cứ theo cậu suốt từ hôm qua tới giờ, sáng cũng phải cuống cuồng cuồng làm xong hết việc, sắp xếp xong hết thảy rồi mới chạy tới đây được. Vì sao áy náy ấy à, Tiết tôn chủ cũng chả biết nữa, chỉ nhớ là hôm qua lúc nghe Ân Hậu nói là Khương Hi có ý lo lắng cho mình, Tiết Mông quả có suy nghĩ kỹ hơn, thấy là mình ăn nói gàn dở với Khương Hi rất là không được. Sau đó cậu lại cứ nhớ mãi đến cái bóng lưng nghiêng ngả của Khương Hi rời đi, Khương Hi bị nội thương phát tác là vì Tiết Mông, buổi chiều còn ngồi trên giường dậy không nổi mà lúc ấy vì lo lắng mà Tiết Mông thấy y triệu cả Tuyết Hoàng rồi làm rất nhiều kết giới. Sư tôn của Tiết Mông là tông sư kết giới, dù cho cậu chẳng học được nhiều mấy thì vẫn hiểu là thi triển kết giới tốn nhiều linh lực thế nào. Linh lực của Khương Hi thì đang tổn thương.
Với cả, cậu tranh cãi với y thành quen, có những điều bất thành văn, cậu vẫn biết. Đó là nếu khi bình thường, y sẽ gắt gỏng hoặc ít nhất là liếc mắt về phía cậu. Đằng này thì hôm qua không hề như thế, y lại dùng thái độ rộng rãi ta đây không chấp nhà ngươi để mà nhắn nhủ lại Tiết Mông. Mười phần tròn xoe thì phải đến tám phần trong đó là Khương Hi có bất thường rồi. Nói chung là thế nào cũng được, Tiết Mông cảm thấy có lỗi có được chưa? Tôn chủ của đỉnh Tử Sinh còn biết có lỗi, còn biết xin lỗi, chưởng môn Cô Nguyệt Dạ thì làm sao, đại tôn chủ thì làm sao, tiền bối thì làm sao mà lại vô duyên vô cớ giận dỗi cái kiểu đấy? Tiết Mông nghĩ thế thế là bực tức lại dâng lên đến tận chóp sọ, dậm chân mà hậm hực đứng trước cửa phòng y. Sau đó vừa nhìn cửa phòng thì sầm mặt xuống. Bây giờ cậu cứ thế mà mở cửa phòng rồi gào lên với Khương Dạ Trầm là: "Khương Dạ Trầm chó chết kia hôm qua là ta quá lời, ta xin lỗi ông!", thế hả? Hay là phải nói thế nào, gõ cửa nhé?
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, cửa phòng trước mặt câu đã bật mở rồi, Tiết Mông giương mắt lên nhìn Khương Hi đang lừ lừ mà nhìn mình, mắt hạnh của y giờ trông như mắt cá chết, không động đậy một tý nào. Mà khoan đã, sao Khương Dạ Trầm biết cậu ở trước cửa? Tiết Mông chưa kịp cất lời hỏi han, Khương Dạ Trầm đã cướp thoại của cậu rồi: "Tiết tôn chủ, chẳng hay ngài không làm việc của mình, qua đây tìm Khương mỗ có việc gì?"
Mỗ mỗ cái đầu ông.
"Ai qua tìm ông làm cái gì hả? Ta qua xem tình hình của sư tôn!"
Khương Hi định mở miệng chế nhạo mấy câu, thế mà lúc cúi xuống lại thấy mắt của Tiết Mông đang nhìn mình. Mồm miệng thì biết nói dối chứ mắt cậu thì không, y chỉ dám nhìn lướt qua thôi, đáy mắt của đứa nhỏ này đối với y vẫn là điều gì đó rất ám ảnh, y không có can đảm nhìn lâu. Khương Hi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, khi mở mắt ra chỉ khẽ thở dài.
"Mời vào, ngài có thể xem tình trạng của sư tôn nhưng vui lòng không làm phiền ta chữa bệnh."
Tiết Mông ngàn lần xin lỗi sư tôn ở trong lòng, không hiểu sao đối mặt với Khương Hi cậu lại không biết làm thế nào, đành phải bảo mình sang thăm sư tôn. Khương Hi nhìn cậu máy móc ngồi xuống bàn, tự rót trà. Trà này hình như là trà hoa hôm qua Ân Hậu uống còn thừa, Khương Hi vốn là muốn mặc kệ, thế mà nhìn cậu uống lại trà hôm qua cũng lúng túng không pha mới thì lòng mềm ra.
"Trà đó từ hôm qua rồi, ngươi đừng có uống. Ta pha cho ngươi ấm khác. Ngươi ở lại trông sư tôn của ngươi một lát."
Khương Hi nói rồi trút hết trà hôm qua đi, xem ra Ân Hậu cũng biết mình có lỗi ghê lắm, uống chỉ còn lại một chút thôi, tráng qua ấm trà bằng nước ấm Ân Hậu ủ sẵn từ sáng trước khi đi. Y lấy một ít hoa cúc, long nhãn, câu kỳ tử rồi táo đỏ bỏ vào trong bình, cẩn thận đổ nước xâm xấp, lắc hai lần cho trà ngấm hẳn vào từng cánh hoa, mở ra ngửi cho tới khi trà lên mùi thơm rồi mới rót cho Tiết Mông một chén. Tiết Mông ngồi ngơ ngẩn nhìn tách trà. Khương Hi lại lấy thêm rất nhiều hạt để trên bàn, hạt sen, hạt hồ đào, hạt dẻ, hạt đậu phộng, tất cả đều được chế biến cầu kỳ, tinh xảo, đặt trước mặt Tiết Mông.
"Ngươi ăn hạt hay là ăn kẹo?"
Bên này đồ ăn dồi dào thế này, hèn gì Thái Bao quấn lấy Khương Hi như sam, tách cũng không ra.
"Ta không uống trà hoa cúc.". Tiết Mông thở dài nhìn Khương Hi. Từ khi biết nhau đến giờ là gần ba năm, đến cả thói quen uống trà của Tiết Mông, Khương Hi cũng không có nhớ. Nhìn xem, vô trách nhiệm đến độ ấy, chưa từng có khi nào cùng ngồi tỉ tê với cậu, cũng chẳng nhớ khẩu vị của cậu thế nào. Nhìn cách nào thì Tiết Mông cũng thấy người này vĩnh viễn không thể thay thế được Tiết Chính Ung.Trong tim cậu tự nhiên trống hoác một khoảng, chẳng hiểu sao vì một tách trà, Tiết Mông cũng đâm ra giận dỗi.
"Ta không có đủ thời gian để hầu hạ cho oắt con nhà ngươi, ta có nhiều việc, ngươi muốn uống cái gì tự đi mà pha lấy!". Khương Hi nghe thấy Tiết Mông lớn từng này tuổi rồi còn dở giọng làm nũng, y bực mình cực kỳ. Tiết Mông đang định cự cãi thì thấy y lúi ha lúi húi ở trong góc phòng rồi vứt thẳng trước mặt cậu một khay trà. Lá trà trong khay rất lớn, sẫm màu, mùi thơm nhàn nhạt. Trà này Tiết Mông rất rõ, là trà cậu thích uống nhất, Tuyết Địa Lãnh Hương Côn Luân trồng. Trà tính hàn, uống vào rất thoải mái, sảng khoái. Sao Khương Hi có thứ này, còn cố tình pha trà hoa cúc? Là y không biết trà này là trà cậu thích nhất, hay là chỉ vì cái này thừa thãi nên quăng cho cậu?
Tiết Mông chẳng biết nữa, chỉ thấy Khương Hi chẳng nói chẳng rằng hậm hực cầm bình trà vừa pha đổ đi bằng hết, tráng lại bằng nước ấm rồi đặt cái cạch trước mặt cậu. Sau đó hai người không nói thêm cái gì cả, Khương Hi tiến lại phía Sở Vãn Ninh bắt mạch rồi chườm mát cho sư tôn của cậu, sau đó châm thêm mấy cái bùa mà cậu cũng không biết là cái gì. Cậu chỉ biết là cơ thể Khương Hi không khá là mấy, thế mà y dùng linh lực liên tục từ nãy đến giờ, mà có khi còn là từ sáng. Mục đích ban đầu Tiết Mông đến đây vốn là vì muốn xin lỗi y chứ không phải là vì muốn cự cãi với y, thế là cũng vì bản thân cậu, mọi việc lại chẳng đâu vào với đâu. Chỉ là một chén trà thôi, sao cậu lại đột nhiên nổi khùng với y làm cái gì.
.
.
.
Trong phòng im ắng cho đến thật lâu sau, Khương Hi châm cứu cho Sở Vãn Ninh vào một số huyệt trên đầu để lưu thông khí huyết, rồi truyền thêm linh lực cho y, hy vọng là điều này hữu ích cho quá trình phục hồi. Loanh quanh hết cả buổi chiều, linh lực của Khương Hi hư hao đi không ít. Khương Hi gắng gượng đến khi linh lưu trong người Sở Vãn Ninh tuần hoàn lại theo như bình thường rồi mới không truyền linh lực nữa, cẩn thận gỡ kim trên đầu cho Sở Vãn Ninh. Đâu vào đấy rồi, Khương Hi mới nghe thấy chừng mình vừa nén một tiếng thở dài. Tiết Mông thấy Khương Hi có vẻ hơi mệt, thế là tiến lại, cầm một cái khăn sạch trên bàn, đưa cho y lau mồ hôi trên trán.
"Ông... đừng làm gì quá sức nữa."
"Việc của ta, ngươi đừng có xía vào."
Được rồi, Tiết Mông sai trước, cậu sẽ nhịn. Cậu nhìn mặt Khương Hi tái nhợt thế kia cũng không dám hó hé thêm cái gì để chọc Khương Hi điên lên nữa.
"Ngươi ra đằng kia ngồi đi, đừng có ở đây quấy rầy ta."
Khương Hi thấy Tiết Mông cứ đứng như trời trồng đâm ra bực mình, không hiểu dám người này bị làm sao, cứ nhìn chằm chằm y, tôn sùng cũng không phải mà nghiêm túc cũng không, có một cái cảm giác gì đó trong ánh mắt làm Khương Hi mất tự nhiên cực kỳ.
"Này, Khương Dạ Trầm..."
"Ngươi lại còn cái gì nữa? Nói luôn một thể có được không?"
"Ta... ý ta là ta đến không hẳn vì sư tôn. Mà là vì hôm qua ta có lỡ lời, ông đừng có để bụng nha?"
Tiết Mông dồn hết can đảm, cậu được cái càng bị người ta giục giã thì càng thẳng thắn, trước cái tình thế mà Khương Dạ Trầm sắp nổi điên lên đá cậu ra khỏi phòng rồi thì lời xin lỗi loanh quanh mãi không nói được lại bật ra nơi chót lưỡi đầu môi. Khương Hi đang trong cơn tức tối cũng tự nhiên dẹp lép lại, thế nào mà tự nhiên lại thành xin lỗi y rồi, từ sáng đến giờ hết người này tới người kia xin lỗi. Hôm qua thì Ân Hậu luôn mồm xin lỗi, còn nhân cơ hội "nhận lỗi" trèo lên giường y đóng đô cả đêm. Bực tức vì bị làm phiền quá nhiều mà không biết xả vào mặt ai, Khương Hi đang định mở mồm dạy dỗ Tiết Mông một chặp nữa thì lại nghe tiếng của người thứ ba trong căn phòng này vang lên.
"Ngài... là Khương chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ có đúng không? Không phải ngài đã chết rồi sao?"
"Tiết Mông, sao ngươi cũng ở đây?"
Bây giờ thì đau đầu rồi đây, vị mà không biết mình đang ở thời nào tỉnh lại rồi. Khương Hi day day hai cái thái dương, y cũng không biết là Sở Vãn Ninh đang ở thời không nào mà mới mở mắt ra đã kêu y chết rồi. Ai chết? Y còn sống sờ sờ ra đây này!
"Thật tốt quá, hết thảy đều chưa xảy ra có đúng không?"
Khương Hi và Tiết Mông cau mày nhìn nhau, đây là ở thời không nào? Bao giờ? Hai người quay ra nhìn Sở Vãn Ninh đang ngơ ngác trên giường, không ai trong ba người hiểu đối phương đang muốn diễn tả điều gì. Tiết Mông mà không biết thì Khương Hi lại càng mù mờ hơn, chuyện kiếp trước y không có hứng thú tìm hiểu, cũng không quan tâm đến việc làm sao mà mình chết. Y chỉ biết rằng tại thời điểm đại chiến thì hẳn là y cũng không còn ở trên đời nữa, nếu còn thì y đã có thể thấy một bản thể khác của mình rồi. Y vẫn nghĩ rằng thầy thuốc thì phải đoản mệnh mới đúng, Khương Hi ở thời không này năm lần bảy lượt thoát chết rồi, thời không trước chắc là xui hơn.
"Sư tôn, người nhớ đến thời điểm nào rồi?"
Cửa phòng bật mở làm cả ba người giật mình. Trời đất ạ đây là câu chuyện bình yên cơ mà sao mấy tên bá vơ ở đâu cứ cà giật thế nhỉ? Tiết Mông tức tối quay về phía cửa ra vào, người đứng ngoài cửa là Ân Hậu vừa mở cửa và là Mặc Nhiên vừa mới lên tiếng.
.
.
.
Chuyện là Mặc Nhiên và Ân Hậu vừa lúc làm xong cơm chiều, hai người đúng là nhanh hơn một người. Mặc Nhiên lóc cá ra sốt cà chua và sốt chua ngọt, Ân Hậu thì lấy đầu cá nấu canh, cho thêm chút rượu trắng để cá không lên mùi tanh, nấu cùng với cà chua và thìa là. Đảm bảo là Khương Hi sẽ không thích bằng món canh hôm nọ ông nấu cho y nhưng cũng sẽ rất là vui vẻ. Sau đó cảm thấy nếu Khương Hi không chịu ăn cá thì thành ra không có thịt, thế thì không tốt lắm. Ân Hậu bắt thêm một con gà, lóc sạch xương, đem om với quế và hồi, thêm một chút mộc nhĩ, nấm hương và muối trắng cho thịt dậy vị. Đảm bảo Khương Hi sẽ rất thích. Nước thịt gà còn thừa Ân Hậu đem đổ vào nồi nấu cơm, vậy thì cơm sẽ có vị, thơm bùi, chắc mẩy chứ không nhạt nhẽo nữa. Thái Bao nhất quyết bám theo hai người này vào bếp, thi thoảng lại được ăn thêm một miếng cá, rồi lại thêm một miếng thịt gà. Ôi thỏa thích làm sao. Cơm chiều đâu vào đấy rồi hai người mới tất bật ôm cặp lồng cơm và Thái Bao về biệt viện của Khương Hi. Chừng hôm nay nấu nhiều thế này, không biết là có ăn hết hay không, không ăn hết thì Thái Bao cũng không có buồn ăn hộ luôn, bởi nó cũng đã no nê thẳng cẳng rồi. Vừa đáp xuống biệt viện, Ân Hậu nghe tiếng ai đó nói với chưởng môn nhà mình.
"Ngài... là Khương chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ có đúng không? Không phải ngài đã chết rồi sao?"
Nghe giọng đã biết là người kia tỉnh rồi, không chừng Khương Hi sẽ bị lùng nhùng không hiểu gì hết, thế là hai người đành phải nhanh chóng nhào vào giải vây. Ô kìa lạ chửa nhà người ta nấu phần cơm bốn người ăn, thế quái nào lại thành năm người rồi? Sao Tiết Mông cũng ở đây?
"Meo..."
.
.
.
Cuối cùng thì câu chuyện thành là Mặc Nhiên lại phải lặp lại việc giải thích cho Sở Vãn Ninh hết lần này đến lần khác là mọi chuyện tất thảy đều qua cả rồi, hai người đã về bên nhau, khăn tay của sư tôn là do Mặc Nhiên làm, mấy chuyện trước kia hắn cũng biết cả rồi. Vân vân rồi vân vân, Sở Vãn Ninh vẫn cứ ngơ ngẩn chẳng tin là lại có hạnh phúc rơi vào đầu mình. Cũng phải thôi, ở hồng trần trước thì một chút dịu dàng của Mặc Nhiên đối với Sở Vãn Ninh đã là nằm mơ rồi, huống hồ tỉnh dậy lại thấy không khí hòa hợp, ấm áp lại dịu dàng bao quanh y. Tựa như tất thảy khó khăn, đau đớn trước đây như nước chảy mây bay. Là một người khổ sở dằn vặt lâu nhường ấy, sao có thể tin là thật cho được? Không biết ở đây là tầng thứ bao nhiêu của giấc mơ, hay là trong giấc mộng của Trích Tâm Liễu. Mặc Nhiên vẫn cứ nắm tay mà hẹn mà thề, còn mắt người còn lại thì cứ hoe hoe đỏ lên. Ân Hậu thở dài nhìn hai người, nay giải thích rồi đoán chừng mai y tỉnh dậy thì lại giải thích nữa. Đối với mấy người yêu nhau thì cũng là thú vui nhỉ?
Khương Hi nhìn không có nổi, y từ trước đến nay không quan tâm mấy chuyện yêu đương, cũng chẳng hiểu vì sao người ta lại yêu đương với nhau. Sở Vãn Ninh bây giờ ổn định là được rồi. Còn bây giờ, y chỉ biết là lăn lộn một ngày trời y thấm mệt rồi, quần áo cũng cảm thấy không sạch sẽ cho lắm, tâm trạng cũng hơi trùng xuống, thế là rời đi thay đồ rồi làm sạch cho bản thân mình.
"Hoa trên ngực ngươi, cũng không còn nữa à?"
"Sư tôn, người kiểm tra mà xem, chỉ còn hoa trong mắt của con thôi."
"Hoa trong mắt là hoa hải đường, hoa trong tim là sư tôn."
Ân Hậu cảm thấy có đường dắt trong kẽ răng, nghiến răng ken két, phải mà có Khương Hi ở trong phòng là hai người sẽ lặp lại cùng một cái động tác xoa da gà rồi. Cơ mà nghe thì nghe thế thôi, ông vẫn tất bật dọn dẹp trên bàn. Tiết Mông cũng thu dọn lại mấy thứ mà cậu ăn lúc ngồi trong phòng căng thẳng. Đang thu dọn thì Tiết Mông thấy Ân Hậu rất không tập trung, cứ như đang nghe lén hai người đằng kia thì thà thì thào bèn nheo mắt lại hỏi ông.
"Ông nghe trộm hai người đó nói chuyện đấy à?"
"Không có", Ân Hậu bình thản mà đáp lời "Ta không nghe trộm, nó đập vào tai ta đó."
"Hai người đó nói nhỏ thế, làm sao mà ông nghe được?", Tiết Mông rất là tò mò luôn, làm thế nào mà Ân Hậu nghe được từ xa thế nhỉ. Đây không phải lần đầu cậu thấy Ân Hậu nghe được những điều từ xa, mà mấy lần gặp ông ở điện Đan Tâm, rồi ở biệt viện của Khương Hi, ông ta đều nghe được tiếng người đến, tiếng lao xao từ rất xa rồi. Mà hình như Khương Hi cũng theo ông ta học cái đó, nếu không thì sao sáng nay cậu đã cố gắng đi rất nhẹ nhàng rồi mà vẫn bị y phát hiện ra?
"Luyện tập đấy. Thế nào, Tiết tôn chủ đây có muốn học không? Ta đây rất hân hạnh.". Ân Hậu nghe tiếng Tiết Mông thứ thì thà thì thào hỏi han mình có lẽ là muốn thử học chăng? Cái hồi Khương Hi phát hiện ra Ân Hậu nghe được từ xa, lúc đòi học cũng phấn khích cực kỳ. Hai người giống nhau như đúc từ một khuôn ra như thế thì hẳn đôi khi cũng sẽ có hứng thú giống nhau. Đáng tiếc một điều là căn cơ võ thuật của Tiết Mông tốt hơn Khương Hi cực kỳ nhiều, lại còn trẻ trung phơi phới ra nữa. Hai mươi tuổi thì có hơi chín chắn quá rồi, cơ mà muốn rèn luyện để tốt hơn thì vẫn không phải là muốn quá.
Quả nhiên, Tiết Mông là một người cực kỳ đam mê võ thuật, nghe thấy người ta mở lời muốn dạy mình, thế là tươi tắn hẳn lên. "Có học, nhưng ta không nhận ông là sư tôn đâu!"
Trời ơi sư tôn cái gì nghe đáng sợ vậy, Ân Hậu không có ý định nhận đồ đệ đâu, cái chiêu này cũng chỉ là mấy mẹo vặt mèo cào, mấy cái như Yến Tử Phi, Sơn Hải Kiếm, Ma Âm Quyết rồi mấy ngón nghề "gia truyền" thì ông có định dạy cho cậu đâu mà sư với chả tôn. "Không cần, cậu thì coi như là ta nể mặt Khương chưởng môn."
"Vậy sáng mai bắt đầu nhé?"
"Được."
Ân Hậu nhận lời Tiết Mông rồi thì tay này dọn dẹp bàn, tai kia không rảnh rang tý nào mà ngóng tuốt ra đằng hai sư đồ nhà kia. Thính giác tốt quá cũng khổ thật, người ta nói cái gì cũng nghe được bằng hết. Đang dọn dở tay thì thấy trong hộp đựng trà thừa trên bàn có thêm một bông hoa cúc, lại còn trộn lẫn cả long nhãn. Ân Hậu nhớ rất rõ, hôm qua vị trà Khương Hi pha cho ông không có long nhãn, Ân Hậu không uống ngọt quá, chủ yếu là vì trà hoa cúc thì an thần mà thôi. Ông cầm thêm ấm trà lên, trà trong ấm lại là Tuyết Địa Lãnh Hương, trà mà Khương Hi cất đi cẩn thận sau khi uống ở trong điện Đan Tâm cùng Tiết Mông. Ân Hậu không chắc là mình có hiểu không, nhưng có lẽ Khương chưởng môn, vẫn như mọi lần, trút bỏ hết tâm tư của mình đi, chỉ biết là mình tức giận, không biết là mình tổn thương. Ông ngó sang phía Tiết Mông, hỏi cậu.
"Gần đây cậu mất ngủ có phải không?"
"À... ờ thì cũng có một chút, nhưng không sao đâu, ta ổn lắm."
"Vậy à? Lạ nhỉ, mất ngủ thì đáng lẽ phải uống trà hoa cúc chứ?"
Tiết Mông nhớ tới tách trà hoa cúc sáng nay Khương Hi pha cho mình, trong lòng dường như cảm thấy có gì đó đang đội đất chui lên. Cậu cảm thấy tâm mình hơi loàn loạn, rồi cậu lại tự an ủi bản thân. Kể cả có là vì sức khỏe của Tiết Mông, vì đêm hôm ấy cậu ngủ không an, thì không đời nào Khương Dạ Trầm biết loại trà cậu hay uống, món ăn cậu thích ăn. Ân Hậu thì lại trầm ngâm, vừa lúc Khương Hi thay xong quần áo dính nhớp mồ hôi, đi vào phòng. Ân Hậu giả bộ như không biết gì mà hỏi y.
"Sao ngài khó ngủ lại uống Tuyết Địa Lãnh Hương?"
"Tôi không uống..." Khương Hi toan định trả lời, nhưng y thoáng thấy trong ánh mắt Ân Hậu có một sự ác liệt nào đó, thế là nín bặt. Trông cứ như là ông ấy vừa phát hiện ra điều gì đó phẫn nộ vô cùng ấy. Khương Hi thì chẳng nhớ gì cả, không hiểu vì sao Ân Hậu vô cớ lại ẩn ẩn tức giận như thế. Y nào có làm gì sai? Mà có sai thì Ân Hậu nghĩ ông đang tức giận với ai vậy?
"Bình thường loại này ngài có bao giờ dùng đâu, làm sao mà lại xuất hiện ở trong phòng này nhỉ? Ta còn chưa được uống bao giờ đấy.", Ân Hậu giả bộ cầm khay trà lên mà lúc lắc cái đầu nhìn Khương Hi. Khương Hi nghe chừng tới đây hiểu rồi, y tự nhiên có cảm giác muốn độc cho Ân Hậu ngậm mồm vào luôn, cái mồm này lúc không cần thì cứ huyên thuyên tận đẩu tận đâu vậy.
"Hình như từ hồi sang đây mới thấy ngài để trong biệt viện."
"Tôi thích sưu tầm thôi. Ông quan tâm làm gì?"
"Quan tâm chứ, trà ở trong đây có thiếu đâu, ngài cứ nhât định phải lấy loại này ra uống làm gì? Tuyết Địa Lãnh Hương thể hàn, ngài đâu có uống được?"
Khương Hi không biết giải thích thế nào, cụp mắt xuống, hơi nhắm mắt lại, làm lơ Ân Hậu mà dọn dẹp mấy thứ lỉnh kỉnh trên bàn, đặc biệt cầm cái khay trà kia, rất là cục cằn mà giấu biến đi. Ân Hậu thấy y hơi nhắm mắt thì biết là mình tóm trúng cái đuôi của khổng tước lớn rồi. Có lẽ sáng sớm nay pha cho Tiết Mông một ly trà hoa cúc, muốn cậu uống để an thần, ngủ ngon. Vậy nhưng Tiết Mông không hiểu, thế nên mới thành cơ sự là y trút tất cả trà trong ấm đi. Khương Hi có thể không cảm thấy gì, Ân Hậu thì chỉ muốn cho Tiết Mông hiểu. Thứ nhất, cậu không đơn độc, có rất nhiều người vẫn sẵn sàng quan tâm, yêu thương đến cậu. Thứ hai, Khương Hi chẳng phải kẻ vô tình. Lần ấy uống Tuyết Địa Lãnh Hương trong thư phòng của Tiết Mông nên tối y mới gặp ác mộng, thế nhưng sau đó nhất định vung tiền mua một khay loại thượng hạng để ở trong biệt viện. Chừng y cũng muốn Tiết Mông thường xuyên ghé qua.
Thái Bao thấy Khương Hi rảnh rỗi bê mấy khay hạt ra xa lại quấn lấy y đòi ăn thêm một hai hạt hồ đào. Khương Hi coi như đây là chốn không người, cúi xuống mà cẩn thận tách hồ đào cho mèo. Tiết Mông nghe Ân Hậu nói chuyện với Khương Hi, rồi lại nhìn thấy y chẳng nói năng gì, chỉ tách hồ đào cho mèo, trong lòng hỗn độn là những cảm xúc không tên. Tự nhiên cậu có cảm giác, hình như sẽ có lúc Khương Hi thật lòng thật dạ mà quan tâm đến người khác. Cậu không nhớ mình đã tiếp xúc với Khương Hi được bao lâu, có bao nhiêu lần uống trà với y, bao nhiêu lần là cãi cọ, cậu vẫn nghĩ mình chẳng là gì cả trong mắt của Khương Hi. Hôm nay, suy nghĩ ấy tự nhiên lại bị lung lay.
Nếu không là gì cả, vậy tại sao y lại biết cậu gần đây mất ngủ vì một vài lý do cậu còn chẳng rõ ràng. Nếu không là gì cả, vì cớ gì y lại biết rõ ràng loại trà cậu thường uống đến thế? Khương Hi vẫn bảo với cậu, trí nhớ của y không tốt lắm, vậy Tiết Mông ở đâu trong trí nhớ rối rắm của y?
.
.
.
"Này, đến giờ cơm rồi đấy. Đằng nào cũng muộn rồi, hôm nay chúng ta ăn cùng nhau nhé?"
Có những chuyện, có giải thích hằng giờ, có suy nghĩ hằng ngày cũng chẳng có lời giải đáp. Đặc biệt là những chuyện phức tạp, liên quan đến tình cảm và những mối liên hệ của người này với người kia. Tất cả năm người sau một hồi dọn dẹp để có một bàn cơm thì đều kết luận là như thế. Chuyện gì thì chuyện, được ăn ngon vẫn hơn, ăn ngon rồi, bao tử đầy ắp, trái tim ấm nóng rồi sẽ tiếp tục làm những việc khác. Tiết Mông hôm nay là người vui buồn lẫn lộn nhất. Lần đầu tiên sau đại chiến, Tiết Mông, ở tại Đỉnh Tử Sinh, được ăn một bữa đoàn tụ với những người cậu quan tâm. Dù là một bữa ăn không trọn vẹn, không có đủ những người mà cậu hằng mong chờ, không có ba, không có mẹ, thì vẫn là một bữa ăn ấm cúng ở đỉnh Tử Sinh. Tiết Mông không phải ngồi một mình mà nhìn chim dáo dác bay về tổ nữa. Không hiểu sao nghĩ tới là mắt cậu lại cay xè, ấm áp và đau đớn đan xen, lâu lắm rồi cậu mới được có lại cảm giác tưởng chừng sẽ mất đi vĩnh viễn ấy.
Cảm giác quây quần.
– Hết chương 23 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com