Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Châu 37 | Ngân hà trong mắt ai

Dương Châu 37 | Ngân hà trong mắt ai

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương chưởng môn tự nhiên lên cơn giận dỗi như mấy đứa trẻ ranh, thế là nằm bẹp hẳn một ngày dậy không có nổi. Y bình thường cậy mình thầy thuốc, linh lực dồi dào, mấy bệnh tật kiểu hắt hơi nảy mũi không làm khó được y, ngồi một chút là hết. Tiếc là bây giờ linh lực không có, ngồi một chỗ mắc phiền luôn. Giận thì vẫn giận Ân Hậu cực kỳ, thế nhưng chả hiểu y nghĩ cái kiểu gì, sáng sớm thấy người ta bê vào một bát cháo ngào ngạt hương thơm rồi kể chuyện hôm qua mình ngủ gật, Khương Hi ngồi yên ngẫm nghĩ lại thấy mình không giận nữa. Thôi thì coi như không có cái khoảnh khắc ngồi trên nóc nhà kia, coi như chẳng có giấc mơ nào cả. Ngoại trừ việc Khương Hi cảm thấy Ân Hậu với mình cứ là lạ thế nào ấy. Hình như không phải chỉ linh lực, thể lực giảm sút, mà cả tâm lý của y dường như cũng nhạy cảm hơn. Trước đây y thậm chí còn chẳng cảm nhận được lòng mình đang dao động, còn không nghe thấy bản năng mình giục giã tiến tới nắm tay người kia một cái, cũng chẳng có khao khát muốn biết rằng người ấy có quan tâm đến mình hay không.

Cảm xúc ấy là yêu hay là thương hay là tất cả những điều đó?

Khương Hi chưa trải qua bao giờ, y không biết. Cảm xúc ấy và cảm xúc y có với Tiết Mông liệu có giống nhau không, có cái gì đó như tình thân, kiểu như muốn che chở, bảo vệ. Khác ở chỗ thi thoảng Khương Hi không chỉ muốn ôm lấy người ta, mà y còn muốn ùa vào lòng người ta, thi thoảng y cũng muốn được người ta chạm tay lên tóc.

Những điều đó thì có gì quá đáng hay không?

Khương Hi nhớ lại bóng lưng đen tuyền cô đơn trong mộng, bản năng của y thật muốn bước đến đi bên cạnh bóng người độc hành ấy. Y muốn bước vào cô tịch của người. Tiếc là y biết chẳng đời nào có chuyện đấy cả, việc hai người có thể đồng hành cùng nhau là việc tính bằng ngày, bằng tuần chứ không tính bằng cuộc đời. Kể cả trước đó, hai người họ phải rung động với nhau nữa là việc gần như không thể nào. Ân Hậu chẳng thể nào có cảm xúc gì với ai khác, ông đối với y chỉ như hậu bối thôi. Giống như y với Tiết Mông, thi thoảng muốn dồn yêu thương cho nó, muốn bảo vệ nó, muốn cho tiền, muốn nấu cho một bữa ăn ngon rồi muốn ôm một cái an ủi. Trong hai người, chỉ có Khương Hi có một cảm xúc kỳ lạ khác với tình thân mà thôi. "Thương" của Ân Hậu đối với Khương Hi nào phải thứ y đang khao khát, "thương" này hai người lý giải rất khác nhau.

Ân Hậu đang thay nước cho đóa đỗ nhược trên bàn, đóa hoa kiên cường vươn mình trong nắng. Kỳ lạ thật, chẳng có một bộ rễ, chẳng được chăm nom quá chu đáo, không duy trì bằng linh lực, vậy mà sao hoa vẫn tươi rói lạ thường. Khương Hi thấy ông cười cười nhìn mình.

"Lạ thật đấy, mấy ngày rồi hoa vẫn như là mới ngắt xuống hôm qua vậy. Không có linh lực của ngài, không có đất, chỉ có mỗi nước mà thôi."

Đôi khi thứ người ta cần chỉ đơn giản là một thứ gì đó thông thường như là nước, chỉ vậy thôi.

.

.

.

Tối hôm ấy, Ân Hậu nghĩ là do lỗi của mình nên Khương chưởng môn đang bình thường sắp khỏi đến nơi rồi thì lăn đùng ra bệnh thế là chuẩn bị một nồi cháo thật ngon. Dẫu vẫn là những nguyên liệu rất bình thường nhưng mà ninh nhừ hơn, thêm một vài gia vị, có cả câu kỳ tử với táo đỏ, cháo nhuyễn mềm, quyện vị, công phu cực kỳ. Khương Hi lần đầu tiên nhìn một nồi cháo ngon như thế, trong lòng có đói mà lại cứ có cảm giác không muốn ăn thế nào ấy. Mãi cho đến khi Ân Hậu đặt cháo cạch lên trên bàn rồi, Khương Hi mới bừng tỉnh. Y nhìn ông, thật muốn nói với Ân Hậu rất nhiều điều. Vài ngày nữa thôi, linh lực khôi phục rồi hai người sẽ rời đi, tới nơi mà không còn nhiều sự riêng tư như ở Cô Nguyệt Dạ nữa, rồi sau đó thậm chí có thể sẽ không gặp nhau nữa. Không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Ân Hậu thấy Khương Hi cứ nhìn mình tựa như muốn nói gì đó, rồi y định thần lại thì lại thôi. Không biết là Khương Hi băn khoăn điều gì. Ông đứng đợi thật lâu cũng không thấy Khương Hi phản ứng gì nữa, thế là lại thôi. Nghĩ một lúc thật lâu, thế mà người mở lời trước lại là Ân Hậu.

"Khương chưởng môn, ngày mai có hội hoa đăng, ngài... có muốn đi cùng ta không?"

Khương Hi đã đang lơ đễnh thì chớ, bây giờ đột ngột lại bị hỏi có đi chơi hay không thế là ngẩn ra ngơ ngác luôn. Thế quái nào lại rủ y đi chơi rồi? Ân Hậu nhìn biểu cảm của Khương Hi thì đoán chừng mình lại phải dỗ dành một hồi thì người ta mới đi cùng mình rồi. Mà cơ sự từ đâu ra lại có cái trò rủ đi chơi này thì phải là từ lâu lắm rồi, từ hẳn cái hồi mà Ân Hậu còn chung chạ với Mặc Nhiên ở đỉnh Tử Sinh lận. Thi thoảng có một vài khoảng thời gian y bận bịu phối thuốc, chữa bệnh bận rộn, cả ông và Mặc Nhiên đều cùng ở trong trạng thái bị cho ra rìa kia. Lần đó Mặc Nhiên có nói hai người trông vậy mà lại ít đi chơi với nhau ghê nhỉ. Ân Hậu ngẫm lại thì thấy cũng đúng thật, từ hồi tới đây đến giờ ông mới rủ được Khương Hi đi chơi có một lần, còn lại những lần hai người đi trên đường cùng với nhau đều là vì tự nhiên đang đi trên đường thì bắt được.

Cái này thì do nhiều lý do lắm, tính tình Khương Hi khép kín, sống hướng nội lại bận rộn, không phải là rủ thì y sẽ cáo bận không đi. Ân Hậu chỉ đơn thuần là không muốn y tất bật một ngày từ sáng sớm tới nửa đêm gà gáy rồi vẫn phải dành thời gian để đi chơi với ông. Còn về phần Khương Hi, y là người cẩn thận, y biết Ân Hậu có tới hai lần một đợi chịu sự gièm pha của thiên hạ cho những điều chẳng phải lỗi của ông. Vì vậy trong tâm tưởng y từ ban đầu rất muốn bảo vệ ông, y không muốn người khác nhìn thấy ông rồi bàn tán những điều Ân Hậu không thích nghe, Ân Hậu không thuộc về thế giới này, không nên có bất kỳ liên hệ nào với thế giới đó, ngoại trừ y và những người kín tiếng như y. Để nhóm người Tiết Mông và Mặc Nhiên biết cũng là bởi y từng có khoảng thời gian sinh tử với đám người ấy, kiểu người của họ ra sao, tính cách thế nào y không hiểu tường tận nhưng cũng rành rọt một phần. Nếu không phải chuyện của họ, họ cũng chẳng rảnh mà tán hễu.

Giải thích quanh co một hồi, Mặc Nhiên vẫn kết luận là hai người ít có thời gian ra ngoài thư giãn với nhau quá. Thật tình thì bận rộn quá cũng không tốt, mà bảo bọc nhau quá cũng không tốt. Hên mỗi một cái hai người có tuổi, lại cũng chẳng hiểu thế nào mà tin tưởng nhau vô cùng thì mới có thể ở với nhau lâu nhường ấy mà gần như chẳng có mâu thuẫn gì đáng nói cả.

Thế là Ân Hậu nghĩ có vẻ hai người bình lặng quá thật, rất khó để Khương Hi cảm nhận rằng y có gì khác biệt với những người ngoài kia. Gần đây, Khương Hi cũng mệt mỏi, Ân Hậu không biết y mơ thấy gì mà lúc nào y cũng căng thẳng vô cùng, tối nào ngủ mày cũng nhíu chặt, ngủ yên rồi sẽ giật thột một hai lần. Nếu mà đi ra ngoài thì có khi nào y sẽ thả lỏng bản thân hơn một chút không? Ông đã bay được hết từ thế giới này qua thế giới nọ rồi nhưng Khương Hi phía kia vẫn chẳng trả lời, y ngồi thần ra ôm lấy bát cháo, không có vẻ gì là y đang tập trung.

"Khương chưởng môn?"

Ân Hậu đợi mãi không thấy y đáp lời, xuống giọng gọi y. Khương Hi quay lại nhìn ông, ông thấy mắt y khe khẽ nhắm chặt rồi mở bừng ra, chẳng có biểu tình gì đặc biệt cả.

"Ông đã đi bao nhiêu lần hội hoa đăng rồi, vẫn cần tôi dẫn đi à?"

"Không phải cần ngài dẫn đi, mà là ta muốn đi cùng với ngài."

Khương Hi dù đã cố gắng điều chỉnh tâm tình, vẫn không thể không thừa nhận, y vì câu nói vừa rồi của Ân Hậu mà rung động. Sau đó y lại tự kéo bản thân mình về thực tại, ở đây có một mình y là có thể đi với ông, không rủ y thì chẳng có ai để rủ. Giả sử như nếu ở thế giới của ông, nơi Ân Hậu có rất nhiều lựa chọn thì sẽ chẳng rủ y đâu. Tự nhiên Khương chưởng môn tự nghĩ tự buồn, bình thường y có phải cái kiểu ủy mị này đâu. Y chưa kịp đáp lời thì lại nghe thấy tiếng Ân Hậu lo lắng đằng kia.

"Khương chưởng môn, vết thương của ngài chưa khỏi hả? Ngài khó chịu ở đâu sao? Nếu thế thì không cần đi với ta cũng được."

"Khỏi rồi, không khó chịu ở đâu hết. Nếu ông cần thì ngày mai tôi đi với ông cũng được. Khoảng thời gian này tôi cũng không có việc gì."

Đối với Khương Hi thì là dù sao cũng chẳng còn mấy thời gian nữa, thôi thì nếu Ân Hậu muốn, lòng y cũng kiềm không đặng thì cùng đi chơi với ông một hôm cũng được. Còn đối với Ân Hậu thì hôm nay Khương chưởng môn cứ là lạ, y quyết định nhanh quá làm Ân Hậu cứ cảm thấy lo lắng thế nào ấy. Bình thường đúng là Khương Hi rất chiều chuộng ông, ừ lão già này dùng từ không sai đâu, là chiều chuộng đấy, nhưng mà ông cũng phải dỗ dành mấy câu thì y mới chiều theo cơ. Dù sao đấy cũng là thú vui của hai người, lần này chưa tới câu thứ hai, Khương Hi đã đồng ý rồi. Ông cứ có cảm giác trong lòng y có tâm sự, nhưng lần này không lại không đọc ra được tâm sự của y là gì.

Cơm nước xong xuôi, Ân Hậu dọn dẹp bát đũa, Khương Hi thì tự kiểm tra mấy vết thương của mình, tự xem mạch rồi điều tức cho bản thân. Ân Hậu thấy Khương Hi dật dờ trong phòng, ông thật muốn hỏi y xem có phải ngài có tâm sự gì không, mọi lần thì Ân Hậu rất là thẳng thắn, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ lại không dám. Ông nhìn bát đĩa trắng phau được úp cẩn thận, nhìn nước trong thau sóng sánh phản chiếu ánh trăng mà tần ngần rất lâu mới đổ thau nước đi.

.

.

.

Có ai đó nói rằng, có những thứ tình cảm như là nước, trôi qua khẽ tay, hóa thành hư vô. Dù cho có cố gắng nắm chặt nước trong tay thế nào, có che chắn cẩn thận ra sao, nước vẫn có cách để tan vào thinh không. Ví tình cảm như là nước chỉ bởi dù có trân trọng ra sao, nâng niu thế nào, tình cảm ấy suy cho cũng vẫn chẳng còn gì hết, chẳng đi tới được một kết thúc vẹn tròn.

Khương Hi và Ân Hậu đều ở trong tình cảnh như thế. Thật lòng yêu thương, trân trọng đối phương, thế nhưng hai người đã sống rất lâu, đều là bậc trưởng bối, vậy nên cũng ý thức được rằng có cho đi bao nhiêu cảm xúc thì cuối cùng kết cục của hai người sẽ là chia ly. Cho đến tận cùng của câu chuyện này, người nào ở thế giới nào sẽ chỉ thuộc về thế giới ấy. Nếu quá yêu thương nhau, quá phụ thuộc vào nhau, phần còn lại của cuộc đời hai người sẽ có những vết thương không bao giờ lành. Đáng tiếc là hai người ý thức được, lại không thể ngăn được những cảm xúc dâng lên trong lòng. Hai người cứ nghĩ rằng mình đủ khả năng để kìm nén cảm xúc, đủ khả năng để duy trì những khoảng cách đôi bên đặt ra, nhưng ngày dài trôi đi, họ mới phát hiện ra cái gì gọi là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Khoảng cách ban đầu họ đặt ra, sự tin tưởng rằng đối phương không đi quá giới hạn là một điều huyễn hoặc, chính bản thân hai người còn chẳng tự kìm nén được mình.

Lần đầu tiên Khương Hi phát hiện ra mình đứng tần ngần rất là lâu để chọn một bộ quần áo phù hợp với mình. Kiểu mà không nổi bật quá, cũng không quá xoàng xĩnh vậy. Bình thường Khương Hi chỉ lướt qua thôi đã chọn được một bộ ưng ý rồi, lần này y cứ nhìn mãi vào tủ quần áo của mình, không biết phải chọn y phục ra sao. Hôm nay là ngày rằm, nếu có trăng thì hẳn là sẽ chọn một bộ y phục màu trăng, nhưng mà như thế thì lại nổi bật quá. Y băn khoăn một hồi, lựa một bộ quần áo màu thiên thanh, có khổng tước thêu chìm, đai cài màu trắng, tay viền lụa màu trăng, bóng bẩy xinh đẹp mà dịu dàng như mưa bụi Giang Nam. Tiết trời vào đông, không còn mưa bụi nữa, chỉ còn một màn mưa này vẫn cố chấp vấn vương lại nhân gian.

Ân Hậu bước vào phòng tìm Khương Hi, trong đáy mắt có ngạc nhiên, y thấy ông khựng lại, bóng mắt xao động mà nhìn y, thế nhưng cảm xúc ấy rất lạ, Khương Hi không biết đó là gì. Sau y mới thấy ông định thần lại, gọi y một tiếng: "Khương chưởng môn..."

Dường như bản thân Ân Hậu cũng nhận ra mình vừa làm gì đó kỳ cục rồi bị Khương Hi phát hiện ra, ông phải định thần lại một lúc mới nhớ ra mục đích chính của mình mà tiếp lời: "Ý ta là ngài có cần ta chải tóc cho ngài không? Tay ngài đau.". Khương Hi cực kỳ ăn ý cũng tảng lờ đi, ngồi xuống ghế để Ân Hậu chải tóc cho mình. Trước đây thì tình huống này gần như không bao giờ xảy ra, cơ mà cánh tay bị thương của Khương Hi vẫn chưa khỏi hẳn, giơ tay lên hơi khó khăn nên vài ngày trở lại đây Ân Hậu đều giúp y chải tóc, lau đầu. Y cảm thấy cánh tay của Ân Hậu chạm khẽ lên đầu mình, chần chừ thật lâu mới chải xuôi mái tóc, cẩn thận chải từng lọn rồi mới rũ rũ cho tóc vào nếp.

"Khương chưởng môn, ta vẫn buộc cho ngài như mọi lần nhé?"

Khương Hi gật đầu. Ân Hậu nhìn bóng người trong gương, tóc dài xõa tung, dường như cũng lơ đễnh không quan tâm ông đang làm gì với tóc mình, cảm nhận rõ ràng tin tưởng của y dành cho mình, hành động càng thêm trân trọng, nâng niu.

.

.

.

Tóc tai quần áo xong xuôi từ lâu rồi, bây giờ Ân Hậu đang đi đằng sau ngắm Khương Hi dật dờ trước mặt mình. Đây vẫn thường là cách hai người đi dạo với nhau, không phải vì Ân Hậu là tùy tùng, Khương Hi là tôn chủ mà là thích thì đi thế thôi. Ân Hậu tôn trọng thiết lập của thế giới này, không muốn làm gì lộ liễu để kẻ không nên xuất hiện làm khó Khương Hi. Phần nhiều còn lại là vì ông thích ngắm y, người đẹp ý lại vui, quần áo lúc nào cũng đẹp, tóc cũng đẹp. Cái gì cũng thật đẹp.

Khương Hi đi đằng trước thật ra là do y đang xấu hổ. Ban nãy hai người sửa soạn xong xuôi muốn lẻn ra ngoài thì mới phát hiện ra là Khương Hi hoàn toàn không có linh lực, khinh công thì không đủ dùng. Hai người bấy giờ mới phát hiện ra là muốn đi ra ngoài thì Ân Hậu phải bồng Khương Hi lên rồi khinh công lên mái nhà. Đúng ra mà nói thì điều đó rất là bình thường thôi, hai người cũng không phải chưa bao giờ bồng bồng bế bế nhau. Ấy nhưng mà ở cái hoạt cảnh chuẩn bị đi chơi thế này nó lại cứ khó xử thế nào á. Mà hồi trước thì có khinh công lại có linh lực, Khương Hi rất tự tin là mình có rớt cũng không sao. Nhưng bây giờ người nặng nề, thấy người ta ôm mình lên lại lo nhỡ rớt thì xấu hổ chết đi được, thế là níu lấy vạt áo Ân Hậu. Sau đó "hạ cánh" rồi thì nhảy đánh bịch xuống, cứ lăm lăm mà đi đằng trước.

Ân Hậu nhắm mắt làm ngơ, dù sao thì từ trước đến nay hai người vẫn cứ đi cùng nhau như thế, một người đi trước, một người đi sau. Chưa bao giờ lạc mất nhau. Hôm nay đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập, Ân Hậu nhìn khung cảnh xung quanh lại thấy thân quen vô cùng. Quả đúng là người ta thấy xa lạ khi qua một thế giới khác chỉ đơn thuần là việc không còn những người mình thân quen ở bên cạnh, thế giới thì vẫn cứ như vậy, vẫn có đèn đuốc sáng trưng, có hàng vạn người không quen biết. Thế giới vẫn có ánh sáng của nó theo chiều dài thời gian, chiều rộng không gian, chỉ có ánh sáng trong cuộc đời leo lét thì tắt ngúm mà thôi. Ân Hậu cứ nghĩ miên man, lại chợt khựng lại ở một cửa hàng bán ngọc bội. Mấy thứ quý giá này không phải kiểu bày bán ven đường, Ân Hậu đoán mấy này giá trị cũng không lớn, cũng không phải là ngọc thật. Nhưng mà mắt ông cứ bị hút vào một miếng ngọc hình giọt nước xanh biếc, ở giữa có một chấm đen, mảng đen loang loáng trông như lông đuôi khổng tước, giống Khương Hi vô cùng. Ông chợt nhớ ra là bản thân mình từ khi tới đây, ngoài lọ thuốc y cho mà ông cứ giữ mãi thì gần như chẳng lưu lại chút kỷ niệm nào của y cả. Có khi vài năm nữa, về thế giới của mình rồi, Ân Hậu sẽ quên mất có một người tên là Khương Hi.

Ý nghĩ đó thoáng qua thế mà làm Ân Hậu rùng mình. Ông rất muốn mua mảnh ngọc xanh biếc ấy. Chần chừ một lát, thấy có một bóng áo xanh tiến lại bên cạnh mình, hình như là Khương Hi chân thì vẫn đảo liên hồi ở phía trước còn mắt thì dán ở sau gáy. Thấy Ân Hậu dừng lại tạt vào hàng quán ven đường cũng quay lại ngó nghiêng. Y thì chẳng sợ ông không quen bị lừa, có khi việc mua bán mấy thứ nhỏ nhặt ông còn rành rẽ hơn y nữa. Y quay lại là vì tò mò mà thôi. Ân Hậu thấy y tiến lại gần, cầm mảnh ngọc lên đưa tới trước mặt y.

"Ngài xem này, giống ngài chưa?"

Khương Hi làm gì mà không biết người ta đang trêu ghẹo mình là khổng tước, mặt tối sầm lại như sắp nổi giông bão. Ân Hậu cười xòa, rất vui vẻ mà bỏ vàng lá ra mua mảnh ngọc đó, Khương Hi thì chậc lưỡi mà nhìn ông.

"Mua được một mảnh ngọc vớ vẩn bán ở mấy sạp ngoài đường mà ông vui thế cơ à?"

"Vui chứ, vấn đề là không phải nó giá bao nhiêu, mà nó giống người ta thương đó. Cầm lên một cái nghĩ tới người ta thương liền."

Khương Hi như bị chạm vào cái vảy ngược nào ấy, y im lìm cúi đầu, mắt liếc hết ngọc bội ở trên sạp hàng. Hóa ra là ban nãy mình nhận nhầm, Ân Hậu mua là vì giống người ông ấy thương, chẳng liên quan gì tới y cả. Thế mà y cứ tưởng là nói mình. Người Ân Hậu thương rất giống y mà. Ân Hậu nhác thấy y không vui, thế là lại sợ mình trêu y quá đáng, cười làm hòa: "Ta qua đằng kia mua chút lê chưng đường nhé, ngài đứng đợi ta ở đây nghen."

Rồi vút đi mất. Khương Hi tần ngần ở cửa hàng ngọc, cứ nhìn ra nhìn vào. Ông chủ cửa hàng cũng sốt ruột đứng ngó y. Mãi rồi y mới ngó được một mảnh ngọc đen tuyền, ở giữa màu hổ phách lấp lánh, trông giống mắt báo vô cùng. Tính thích ganh đua của Khương Hi nổi lên, thế là y cũng mua cái mảnh ngọc đen tuyền đó rồi đưa cho ông chủ hẳn một thỏi vàng. Ra cái điều là chỉ là một mảnh ngọc thôi, ta đây cũng mua được, mà còn có giá hơn của ông nữa. Ông chủ tính thối lại tiền thì y đã quay lưng đi mất rồi. Khương Hi cầm ngọc trong tay, lúc này mới chẳng hiểu mình lại đi so đo tính toán cái gì với người ta, y có quyền không thích người khác thì cũng làm gì có quyền bắt người khác thương mình. Thế là y giấu tịt cái mảnh ngọc vừa mua đi. Thật không muốn Ân Hậu biết rằng y mua mảnh ngọc đó vì thấy nó giống Ân Hậu, kiểu báo đêm rình mồi này nọ. Sống để trong bụng, chết mang theo.

Ân Hậu mua lê rồi, lại quay ra quay vào, ngó nghiêng nhìn Khương Hi đang dật dờ ở đường lớn. Tiến lại phía y.

"Này, mùa này có món này ấm áp lắm, ngài thích có đúng không?"

Khương Hi không nói gì, chỉ cầm lê Ân Hậu đưa, im lặng ăn uống. Ân Hậu thấy rõ mấy ngày nay y vẫn cứ im lìm, không nói gì với ông mấy. Có nói thì cũng chỉ là mấy lời tẻ nhạt. Rõ ràng là cả sáng trưa chiều tối dính lấy nhau không rời, thế mà lại còn xa cách hơn cả khi ở đỉnh Tử Sinh, xa lạ hơn cả ngày đầu tiên hai người gặp gỡ. Ân Hậu rất muốn hỏi y, hỏi xem y có nhớ giấc mơ của tối hôm ấy hay không? Hay là y chỉ nhớ cái buổi hoàng hôn hai người nắm chặt tay nhau, Ân Hậu bối rối không nói nên lời.

Tất cả lại chẳng cách nào cất nên lời, một người thì lo người kia phật ý, một người ại nghĩ rằng người nọ chẳng thương quý gì mình. Thế là cuộc nói chuyện như làn nước trôi, trôi vào bế tắc.

.

.

.

Lại một lúc sau, hai người ăn uống xong xuôi, yên lặng cùng nhau đi dạo qua một cửa hàng đèn lồng. Ân Hậu chẳng hiểu sao rất muốn nhìn đèn lồng lấp lánh trong ánh mắt của Khương Hi nên dừng lại nhìn người ta. Khương Hi lại cứ như vừa ăn trộm trứng gà bị bắt được, lúng túng muốn thu tay về, giương mắt lên mà nhìn ông. Ân Hậu bị hút vào bóng mắt của người mình thương, trong đáy mắt như giăng giăng đèn lồng ngày mưa, lấp lánh, sáng ngời. Tay Khương Hi vẫn cứ vươn ra, không biết làm thế nào mà thu về. Ban nãy khi đi qua cửa hàng đèn lồng, tự nhiên y có một cảm giác muốn nắm tay ông, kéo lại, dừng lại một lát nhìn rực rỡ, phồn hoa của thế gian. Nhìn một khung cảnh đẹp đẽ bình yên của thế giới này. Tiếc là tay vừa vươn ra, không biết mình có đường đột quá không thì y thấy Ân Hậu quay lại nhìn mình. Tình huống này thật khó giải thích, ai mà biết được nhịp của hai người lại ăn khớp như thế. Khương Hi mặt dày rút tay về, vừa khéo Ân Hậu vươn tay ra theo đà của y, bắt được bàn tay của người ấy, nắm thật chặt, hai bàn tay đan vào nhau.

"Ngài muốn đưa ta đi đâu à?"

Khương Hi thấy người ta nắm tay mình, lại nghĩ chỉ là vô tình thôi. Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, làm tới luôn đi vậy. Y gom góp can đảm của tất cả những người đã từng tỏ tình với mình, kéo Ân Hậu lại phía cửa hàng đèn lồng rất lớn kia, mắt lập lòe sắc vàng sinh động. Ân Hậu như bị bỏ bùa mê, bước theo y.

"Chỉ là muốn cho ông xem đèn lồng thôi, không phải lúc nào cũng thắp hết lên thế này."

Ân Hậu tai nghe đèn lồng, mắt thì không nhìn cái đèn lồng nào cả, chỉ nhìn Khương Hi. Cái này sáng nhất rồi.

"Giờ này đi qua đây vừa khéo là đẹp nhất."

"Ừ."

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy người ta thắp nhiều đèn thế này."

"Ừ."

Khương Hi nói đến mấy câu liền, chỉ thấy Ân Hậu ừ ừ. Tay hai người thì đang nắm chặt lấy nhau, y chẳng muốn quay lại nhìn ông, thế này là đủ rồi có đúng không? Quay lại mà thấy Ân Hậu đang nhìn đi đâu đó cũng buồn, mà nhìn đèn lồng thì chẳng hiểu sao y cũng thấy rầu nữa. Đầu thì bảo thế nhưng mà hành động thì xong rồi, Khương Hi nghi ngờ quay sang phía người đang "ừ" theo bản năng. Người ta không nhìn đèn lồng, người ta nhìn y kìa. Khương Hi cảm thấy vui, thế nhưng đồng thời y cũng thấy mình thật ngớ ngẩn.

"Khương chưởng môn, ngài đứng yên một lát được không?"

Khương Hi đứng lặng người, giương mắt nhìn Ân Hậu, y cảm thấy nơi hai bàn tay đang đan vào nhau như chặt chẽ hơn một chút. Không biết là y căng thẳng nên nắm chặt hơn hay là Ân Hậu vừa miết tay mình.

"Chắc ngài không biết đâu, lồng đèn trong mắt ngài thật là đẹp."

Sau câu nói đấy của Ân Hậu, Khương Hi cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Ân Hậu cứ nhìn mãi vào trong mắt y, lồng đèn trong mắt Khương Hi đượm sắc vàng lung linh, tỏa sáng như tinh tú trên cao.

Ân Hậu nhìn thấy cả dải ngân hà đọng lại trong mắt người mình yêu thương.

– Hết chương 37 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com