Dương Châu 39 | Bù đắp muộn màng
Dương Châu 39 | Bù đắp muộn màng
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Nếu hỏi cả Ân Hậu lẫn Khương Hi cảm giác nào khiến hai người xấu hổ nhất sau khi mở lòng với nhau, cả hai người chắc chắn sẽ kết luận là cảm giác sáng hôm sau thức dậy, thấy mình đang ôm người kia chặt ơi là chặt. Đáng nói là cả Ân Hậu và Khương Hi đều nhớ y sì những gì đã xảy ra ngày hôm qua mới chết dở. Nào là ôm nhau nói toàn chuyện tào lao, cả mấy chuyện xấu hổ cũng kể ra cho đối phương nghe nữa. Rồi còn mải hôn nhau rớt đánh tõm một cái xuống nước, ướt lướt thướt tha lôi về Cô Nguyệt Dạ. Chưa hết, ngày hôm qua hai người còn... thân mật nữa. Lần thân mật này thật sự rất khác với những gì đã có trước đây. Hai người đã từng có lần, ờm... trị thương, điều tức cho nhau bằng cách này rồi, thế nhưng lúc đó hoàn toàn là vì trị thương. Còn hôm qua Khương Hi nghe rõ hơi thở nóng bỏng của Ân Hậu, y cũng cảm thấy bản thân mình như đang hùa theo ông, ngày hôm qua của hai người khác tất cả những tiếp xúc của họ trước đó. Hai người phát hiện ra, mình vẫn là người bình thường, dù cho có phủ định trăm ngàn lần những điều như là khoảng cách trong tâm tưởng hai người hay những điều họ vẫn luôn tôn trọng đối phương, họ vẫn không phủ nhận được rằng có những lúc cảm xúc sẽ đi chệch hướng, trực vỡ òa.
Tỷ như những chuyện hoang đường xảy ra ngày hôm qua vậy.
Ân Hậu nhớ lại lúc hai người vừa tắm xong dung dăng dung dẻ đi về phòng, Khương Hi còn lục tủ lấy thuốc cho hai người bảo là uống không có lâu không làm mấy này ốm đó. Cứ như thể là sống với nhau rất lâu rồi, theo thói quen mà chăm sóc lẫn nhau như thế. Đến cả nụ cười hôm qua của Khương Hi cũng không làm Ân Hậu ngẩn ra vì nó đẹp, mà là bởi vì y đang cười, người ông thương rất ít khi có những biểu cảm thoái mái như vậy nên Ân Hậu mới ngây cả người ra.
Đến cả tư thế bây giờ của hai người cũng làm họ bối rối. Những cảm xúc nồng nàn qua rồi, phấn khích rồi hồi hộp cũng bay biến, hai người phát hiện ra rằng mình đã không còn phù hợp với những chuyện kiểu thế này nữa. Đã quá tuổi mất rồi, vậy mà cũng hờn dỗi, cũng yêu thương như mấy đứa trẻ ranh vậy.
Không biết có đứa trẻ ranh nào tỏ tình mà bị rớt nước mất mặt như hai người không?
Hai người không ai bảo ai, cả ngày hôm đó không nói với nhau câu nào, từ ăn uống, dọn dẹp cho đến chuẩn bị đồ đạc đều ăn khớp chằn chặn với nhau. Sau khi bệnh của Khương Hi không còn đáng lo ngại nữa, linh lực khôi phục rồi, hai người còn cần đi tới Đạp Tuyết Cung Côn Luân một chuyến. Coi như là tiện đường giải quyết việc, cũng tiện đường kiểm tra một vài kết giới ở cực Bắc xem có nơi nào có thể đưa Ân Hậu về hay không. Dẫu xa nhau có buồn, bởi trong lòng hai người đã tỏ tường, chỉ là họ thấu hiểu hơn ai hết những sắp đặt của thế gian. Tình yêu chỉ là những điều phù du hoang đường. Lấy tình yêu đánh đổi với luân lý, lẽ thường thì còn được, thế nhưng lại không mạnh mẽ đến mức chống lại được tự nhiên. Tự nhiên là hai người vốn ở hai thế giới không liên quan gì tới nhau, có thể cùng yêu thương nhau, có thể thấu hiểu tâm ý của đối phương âu cũng là may mắn, là duyên phận rồi. Họ sống đủ lâu để biết những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng hay quyết định của họ không phải vì không đủ can đảm hay dũng cảm. Đối với hai người mà nói, đó mới chính là quyết định đúng đắn. Không phải yêu thương chưa đủ nhiều, không nguyện hy sinh cho nhau mà là dẫu có yêu thương đến mấy, một trong hai không ai chấp nhận được việc vì yêu mà một thế giới sụp đổ.
Địa vị của họ, tuổi tác của họ không cho phép những chuyện ấy xảy ra.
Cô Nguyệt Dạ, Dương Châu đêm hôm ấy yên ắng kỳ lạ. Ân Hậu ngồi bên cửa, uống rượu Khương Hi đưa cho, Khương Hi chỉ ngồi cạnh ông, chẳng nói gì. Có thể là những ngày cuối cùng họ có thể cùng nhau uống rượu ngắm trăng, cùng ngồi lặng thinh bên nhau nhìn bầu trời Cô Nguyệt Dạ cao vời vợi.
.
.
.
Mấy ngày tới, hành trang chuẩn bị cẩn thận rồi, Ân Hậu không nhớ cảm xúc khi ấy của mình là gì, chỉ nhớ ông tần ngần rất lâu, nhìn Khương Hi đứng dưới tán hoa hạnh đã chẳng còn một đóa. Trong lòng ông dậy lên một nuối tiếc không tên. Có lẽ ông vẫn mong có thể nhìn thấy Khương Hi đứng dưới tán hoa hạnh, có hoa bay, tóc người ấy tung bay theo gió. Người ta vẫn bảo bốn mùa xoay vần, hoa cũng chẳng may mảy đổi thay. Ấy nhưng có những người như Ân Hậu, ngây ngô ngắm một mùa hoa mà chẳng biết rằng đó là lần đầu tiên mà có khi là lần cuối cùng.
Suy cho cùng thì hai người cũng vẫn phải lên đường thôi, thay vì buồn bã vì những ngày xa xôi, tận dụng khoảng thời gian cuối cùng ấy mà bình yên ở bên nhau tốt hơn nhiều. Trước khi đi, Ân Hậu có cẩn thận gửi thư tay tới cho Mặc Nhiên, rằng là lần này họ đi phức tạp, có cả một vụ án rất là rắc rối, để đảm bảo an toàn thì hai người cứ đợi tới khi nào bốn bề an ổn ông sẽ liên lạc lại. Thêm vào đó, sức khỏe của Sở Vãn Ninh không tốt lại sợ lạnh, không cần đến sớm lao vào mạc Bắc mà tìm kiếm kết giới làm gì. Hai đời đã qua, hai người đủ mệt mỏi rồi.
.
.
.
"Ông đang nghĩ cái gì đấy?"
Khương Hi ngước mắt nhìn Ân Hậu đang lầm lầm lì lì nhìn quanh bên đường. Đi với Khương Hi thì không lo chết đói, tiền bạc của cải dồi dào, lúc nào cũng được đãi ngộ tốt nhất ở nơi xa hoa nhất. Ân Hậu chậc lưỡi, cầm ly rượu lên uống cho ấm người, tiện thể kéo mũ trùm đầu của Khương Hi xuống thấp hơn một chút kẻo gió lùa chết rét. Tên này không sợ lạnh, nhưng mà bệnh của y thì kị lạnh cực kỳ. Dính một tý thì biết nhau ngay.
"Ta viết thư tay cho Mặc Nhiên, bảo hai người đó không cần phải vội, đợi chúng ta xong chuyện đã rồi hẵng qua. Giờ qua vừa không an toàn mà sức khỏe của Sở tông sư cũng không tốt."
"Hai người họ đã hứa rồi thì không ngồi yên đâu. Nhưng chắc là Mặc tông sư sẽ nghe ông thôi, đối với hắn ta thì sức khỏe của người kia là quan trọng nhất. Vấn đề là không phải chuyện đó."
Khương Hi tinh tường phát hiện ra sau khi hai người dừng chân ở ngọn núi lần trước hái thuốc mấy hôm trước rồi thêm một vài việc xảy ra, Ân Hậu rất là không bình thường. Ông cứ ngẩn ra mà nhìn y, dường như có một việc gì đó rất muốn nói với y mà chưa biết nói thế nào. Ân Hậu thấy Khương Hi chừng phát hiện ra, thở dài nhưng không nói gì cả. Bản thân ông có thể nhìn được rất nhiều điều trong quá khứ của Khương Hi, không biết liệu rằng y có nhìn thấy quá khứ của ông hay không? Chuyện mấy hôm trước y không ngừng dò hỏi, cũng cực kỳ lo lắng, vậy mà Ân Hậu thì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngày hôm ấy, Khương Hi vốn đang vội vàng muốn tới Đạp Tuyết Cung giải quyết xong công việc lại đặt phòng cao cấp ở lại thêm một đêm nữa, xem chừng y rất dứt khoát muốn tìm hiểu xem lý do Ân Hậu ngẩn người và liên tục trốn tránh y là gì.
.
.
.
Tối hôm vài hôm trước, hai người vừa khéo đi tới chân núi mà trước đây đã từng đi hái thuốc với nhau. Núi này đặc biệt khó leo, cao chênh vênh nguy hiểm cực kỳ, còn có nhiều thú dữ nữa nhưng lại có nhiều phương thuốc quý, thi thoảng Khương Hi vẫn sắp xếp thời gian tạt qua, dăm bữa nửa tháng một hai lần gì đó. Lần này y cũng chừng nhớ ra thiếu vị thuốc nào đó, nên khởi hành sớm, tiện tạt qua núi lấy. Ân Hậu cũng cực kỳ phối hợp với y. Hai người rẽ đường đi một lát, thu thập xong thuốc rồi, đột nhiên cảm nhận thấy mùi hôi thối nồng nặc trong không gian. Ân Hậu cảm thấy mùi này rất quen thuộc, dường như mùi hôi thối này đã là một phần quá khứ của ông. Ân Hậu ngửi thấy thì Khương Hi cũng không kém cạnh, y cũng ngửi thấy từ lâu rồi. Nhưng rẽ lá tới tận đây vẫn không phát giác được vị trí của cái mùi này. Nồng nặc như thế này nhưng không ở xung quanh. Khương Hi nhíu mày quay lại nhìn Ân Hậu. Lần đầu tiên y thấy khuôn mặt ông trắng bệch.
"Có phải mùi người chết hay không?"
Bình thường Khương Hi sẽ không hỏi những câu ngớ ngẩn như thế, cơ mà y phát hiện ra Ân Hậu đang cực kỳ không tập trung. Y đánh tiếng cho ông. Thêm vào đó, dù đã từng nghiệm thi, bản thân y hoàn toàn không chắc chắn có phải mùi người chết hay không. Ngửi qua thì rất là giống, cơ mà mùi nồng quá, như thể là có rất nhiều máu vậy. Chẳng lẽ có nhiều người chết tới thế sao?
"Không phải đâu.". Ân Hậu lấy hết can đảm mà khẳng định chắc nịch với y. "Rất giống, nhưng mà không phải.". Ông không nghĩ được ra rằng thứ này vì sao lại xuất hiện ở thế giới này, cơ mà vẫn đánh liều mà khẳng định. Bây giờ chỉ cần thứ đó xuất hiện, vậy thì chi e là Khương Hi bị liên lụy mà thôi.
"Ông từng gặp rồi à?", Khương Hi nghi ngờ mà hỏi thêm một câu nữa. Theo lẽ thường, thế giới này y phải là người rõ hơn Ân Hậu. Điều gì y không biết thì Ân Hậu cũng sẽ không biết. Có phải thứ này từng tới thế giới của Ân Hậu hay không? Thậm chí y còn mơ hồ cảm nhận được mối quan hệ của Ân Hậu với "thứ" này rất mật thiết.
"Khương chưởng môn, ta hủy luôn núi này có được hay không?". Ân Hậu vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói với Khương Hi. Y cảm thấy rõ ràng tay Ân Hậu đang dồn nội lực, chừng muốn bộc phát. Ở lâu với Ân Hậu thì biết, hủy một quả núi không phải là chuyện ông ta đùa. Ân Hậu thậm chí còn có thể san bằng các khu vực lân cận quanh đây. Gì thì gì, bản năng của Khương Hi là không cho phép Ân Hậu làm bậy ở thế giới không phải của mình, y vươn tay túm chặt lấy tay Ân Hậu, ghì xuống đất.
"Ông bình tĩnh, không được làm bừa. Tôi xem nó là cái gì đã."
Khoảnh khắc Khương Hi nhìn vào mắt Ân Hậu, ông mới giật mình bừng tỉnh. Đúng rồi, nơi này là thế giới của Khương Hi. Có thể "thứ đó" không phải là thứ mà ông đang nghĩ đến, hoặc là trùng hợp gì đó mà thôi.
"Chưa chắc đã là thứ ông nghĩ đến, có phải không?". Khương Hi cũng cương quyết không kém gì Ân Hậu. Sức của ông rất lớn, y phải huy động cả linh lực để ghìm ông lại. Ân Hậu chưa khi nào thực sự ra tay bằng hết sức lực của mình, Khương Hi chỉ chắc chắn rằng hậu quả của cái kiểu tùy hứng này rất là lớn. Đến chính bản thân y đang dùng linh lực cường đại mà ghìm Ân Hậu xuống còn không chắc là có ngăn được ông hay không. Thật may, Ân Hậu nhìn bóng mắt của Khương Hi, chịu nhường y. Có một vài người đặc biệt, miễn là người ta kiên trì ngăn cản thì Ân Hậu sẽ lui. Ông cụp mắt xuống, thu tay lại, nhưng ánh mắt cực kỳ lãnh liệt, ông tuyệt đối tránh nhìn Khương Hi. Y nhìn ông, không hiểu sao thấy rùng mình, danh "đại ma đầu" mà ông thường kể với y có lẽ không phải danh bất hư truyền. Điều này không nằm trong tính cách của Ân Hậu mà là ở khí chất của ông. Khi Ân Hậu cương quyết, Khương Hi cảm nhận rõ sự điên cuồng, lạnh lẽo, thứ cảm giác y chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai. Kể cả Đạp Tiên Quân của hồng trần trước. Y vươn tay, đặt lên vai ông.
"Bình tĩnh một chút đi."
Thật lâu sau này họ mới biết rằng khoảnh khắc ấy đáng giá đến nhường nào. Khương Hi gần như là người hiếm hoi trong thế giới này không sợ cái khí chất đe dọa mà áp bức của Ân Hậu. Sau này Ân Hậu mới biết là bởi Khương Hi thực sự không thua kém gì ông cả. Trong khi hai người đang đối chọi gay gắt, y lựa chọn lùi một bước, dịu dàng an ủi ông. Ân Hậu biết, không phải ai cũng chặn được cơn giận dữ của mình. Huống hồ người chịu nhường nhịn ông là đại tôn chủ giới Tu Chân, y chỉ có tiến, không có lùi, thế mà vì bảo vệ ông mà chấp nhận lùi lại phía sau. Ông nghe tiếng nói nhẹ nhàng như mưa bụi ngày xuân len lỏi trong lòng, lãnh lệ trong mắt tan dần đi. Ông cúi xuống nhìn Khương Hi. Mắt hạnh sáng rực rỡ trong màn đêm. Khương Hi thấy không khí xung quanh dìu dịu đi rồi, chắc là Ân Hậu đã thả lỏng bản thân. Y chưa kịp thở một cái đã bị người ta bế sốc lên. Khương Hi bị bất ngờ mà giãy nảy lên trong lòng ông.
"Ông làm cái trò gì đấy hả? Không phải bình tĩnh rồi hay sao?"
"Yên lặng, có người tới." Ân Hậu vươn tay, che lên miệng Khương Hi. Che rất là chặt luôn. Khương Hi giãy giụa không có kết quả gì. Y biết thừa cái kiểu "có người tới" của Ân Hậu là đợi tới kiếp sau người ta mới tới! Mà hai người còn đang ôm nhau trên trạc cây gần đó, lần này lại là cái thứ võ công quái quỷ mà ông học mót được. Mặc dù hơi ngại nhưng nằm trong ngực ông, bốn phía bị kìm chặt rất là khó chịu, Khương Hi biết đợi mút mùa người ta mới "tới" nên há mồm ra, cắn vào tay ông.
"Ối! Sao ngài cắn ta?", Ân Hậu buông tay ra, cực khó hiểu mà nhìn Khương Hi.
"Khó thở."
Ân Hậu bất đắc dĩ vòng tay đỡ y. Hai người ôm nhau ở trên cây một lúc sau mới nghe tiếng người đạp lá cây tới. Chính xác là có hai người, kỳ quái là người chạy phía trước lại nặng hơn người chạy phía sau. Người phía trước chạy rất nhanh, thở rất gấp, dường như đang hoảng hốt, người còn lại di chuyển nặng nề vô cùng. Nói đúng ra không biết là người hay yêu ma, vì có cả tiếng "phì ... phì..." như rắn đang phun nọc độc. Khương Hi hơi vội, y bị Ân Hậu ôm chặt cứng, hai người treo trên cây cứng ngắc như con dơi. Ân Hậu hiểu ý, điều chỉnh lại tư thế để Khương Hi lật người lại, bám trên vai ông, nhón chân lên một chút nhìn cảnh tượng lướt qua nếu có.
"Nín thở, đừng có để lộ đấy."
Khương Hi quắc mắt nhìn ông. Này còn phải nhắc à, bởi vì đám kết giới của Khương Hi chẳng có tác dụng quái gì đối với Ân Hậu cả nên ông không phát hiện ra. Y giăng kết giới ngăn âm thanh từ ban nãy rồi! Ân Hậu nhìn y lườm mình thì miễn cưỡng ngậm chặt mồm lại. Chả hiểu là thế nào mà ông không nhìn thấy đám kết giới ấy nhỉ?
Hai người đu trên cây vừa ổn định thì hai người chạy bên dưới cũng vừa khéo đuổi tới nơi. Khương Hi lặng lẽ quan sát, không nhíu mày lấy một cái. Người đi trước trông như là người tu tiên, trang phục này... sao lại giông giống của Đạp Tuyết Cung Côn Luân? Sao từ Đạp Tuyết Cung có thể chạy được tới tận đây nhỉ? Rồi y như bừng tỉnh nín thở, hèn gì nghe tiếng nặng nề, người này đang mang thai. Đuổi đằng sau người phụ nữ đó là một thứ sinh vật kỳ lạ, công phu nó nhanh như chớp lại hung dữ cực kỳ. Hình dáng của "nó" là hình người, khác một cái là ánh mắt hỗn loạn đỏ rực như lửa.
Ân Hậu chỉ nghe tình hình bên dưới, càng cảm thấy nghi ngờ, ông không nhìn được nhưng nghe được chuyển động, có lẽ cũng đoán ra người phía trước mang thai. Còn phía sau... chẳng lẽ đúng là "nó"? Khương Hi trong lòng ông nín thở, ông thấy y hơi căng thẳng mà tự tóm áo của mình. Người chạy phía trước đã sức cùng lực kiệt, hụt chân ngã nhào xuống đất. Khương Hi nhìn thấy thế toan muốn lao ra thì bị Ân Hậu kẹp chặt lại, ý bảo y quan sát thêm một chút nữa xem sao. Tất nhiên Khương Hi mà nghe lời thì còn gì là Khương Hi nữa, có điều Ân Hậu kẹp y rất chặt, y hoàn toàn bất động, không giãy ra được. Nỗi lo của y cho người mang thai phía dưới làm y bất chấp giằng co với Ân Hậu. Hai người kèn cựa với nhau thì Khương Hi bị sinh vật kia thu hút, y không giãy nữa, hai mắt mở to hết cỡ, bám vào vai Ân Hậu nhìn xuống phía dưới. Thứ sinh vật giống người này đang dùng một loại công phu kỳ lạ như thằn lằn bò sát đất mà đổi theo người đằng trước, nó bó nhanh và sát như rắn, cái lưỡi thè dài ra tiến lại rất gần người kia. Người kia hoảng loạn gào thét ầm ĩ. Khương Hi như bị gọi tỉnh, kiên trì muốn đi xuống phía dưới giải quyết việc này. Ân Hậu rất là bất đắc dĩ không thể nào giải thích cho y hiểu được.
Tiếc là sinh vật kia bò được nửa đường, hơi khựng lại, nó nghi ngờ mà ngó nghiêng xung quanh. Khương Hi rất an tâm là xung quanh y có kết giới, bạo gan mà rướn lên. Y thấy sinh vật kinh người đó trườn về phía gốc cây hai người đang bám, đôi mắt đỏ như máu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của Khương Hi. Lần đầu tiên Khương Hi bị dọa giật mình, vội vàng thụt cả người vào trong lòng Ân Hậu. Ông nhìn khuôn mặt y trắng bệch là biết bị lộ rồi, chỉ kinh ngạc là vì sao Khương Hi lại... sợ? Mà cái tình huống như mành chỉ treo chuông này, ông không có cơ hội suy tính điều gì, chỉ ôm lấy y rồi nhảy khỏi gốc cây, vừa đáp xuống đất thì sinh vật kia lao lên chạc cây, chính xác ở vị trí hai người vừa rời đi. Khương Hi thấy trời đất xung quanh đảo điên một vòng, định thần được thì thấy mình ở dưới đất rồi. Y biết Ân Hậu mà trốn thì không ai tìm ra nổi, xem ra lần này bị lộ là vì Khương Hi quá tin tưởng vào kết giới của mình rồi lại còn giằng co với Ân Hậu trên cây?
"Không phải tại ngài, nó rất nhạy với sinh vật sống, có trốn kỹ hơn hay dùng kết giới nó vẫn dùng bản năng để nhận ra."
"Vậy ông còn bắt tôi trốn làm cái gì?"
"Ngài không thấy nó không hề có suy nghĩ à? Ta e rằng có người nào đó điều khiển. Tuy nhiên có vẻ như là chỉ có người này và nó. Đuổi nhau từ rất xa tới đây."
"Đợi được kẻ thông đồng thì người ta chết queo rồi." Khương Hi lầm bà lầm bầm trong cổ họng. "Vậy... tôi đi cứu người, ông có giải quyết nó được không?" y thì gấp gáp muốn nhảy qua phía người kia kéo lại lắm rồi, mà con này đánh hơi con tinh hơn Ân Hậu thì không biết thế nào để tránh khỏi tầm mắt của nó. Y đành triệu Tuyết Hoàng phóng vụt đi, kéo người kia lên thân kiếm. Con quái vật thấy Khương Hi xuất hiện, đoạt mất con mồi của nó, gầm ghè mà nhìn y. Ân Hậu lạnh mặt, vẫy tay một cái, một thanh kiếm cổ đen tuyền rơi ra, dáng vẻ thanh kiếm ấy u ám vô cùng. Tuyết Hoàng của Khương Hi rục rịch hô ứng với thanh kiếm của Ân Hậu làm y bất đắc dĩ vô cùng. Giờ phút nào rồi hai cái thanh kiếm dở hơi này còn tranh thủ hô ứng với nhau, nhiều khi ăn ý quá cũng rất là phiền. Một phút Khương Hi mất tập trung làm sinh vật kia chớp được thời cơ, nhảy lên phía Tuyết Hoàng ở trên cao. Khương Hi chấn động, vì sao một người lại nhảy cao được chừng này, ngoài Ân Hậu ra, làm sao nó có thể? Y hoàn toàn không cảm nhận được linh lực hay nội lực như Ân Hậu của sinh vật này. Y chưa có cơ hội vươn tay thì kiếm của Ân Hậu lao tới, chém phăng đầu sinh vật kia. Ông lấy đà lao tới kéo giật Khương Hi và người kia lại phía sau, không để máu của nó bắn lên cả hai người. Ba người đáp xuống đất rồi, con quái vật kia còn hai mảnh xác lăn lóc trên đất. Khương Hi khó hiểu vì sao Ân Hậu giết nó xong còn kéo giật y đi nữa. Y quay lại định hỏi thì thấy Ân Hậu coi xem y có bị mất miếng thịt nào không vừa nói như là rất bất đắc dĩ.
"Máu của nó mà nhỡ bị dính vào một chút thôi thì sức một mình ta không cứu được cả hai người đâu."
Người còn lại vừa được Khương Hi vừa kéo theo lên Tuyết Hoàng thì đã ngất xỉu rồi, ông kiểm tra xong cho y thì cũng kiểm tra bà ấy, thở thì vẫn còn còn chi tiết thì lát nữa Khương Hi xem mới biết được. Y toan muốn lóc một chút da của sinh vật nọ thêm máu để về kiểm tra. Đáng tiếc thay, hai mảnh xác vừa rơi xuống đất được một lúc, đã phát ra tiếng "ùng ục", cả cơ thể tan thành máu đen ngòm, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Khương Hi lặng nghe tiếng Ân Hậu thở dài. Y rất muốn hỏi ông, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là từ khi gặp thứ sinh vật này, y cảm thấy Ân Hậu trầm ngâm hẳn, không sôi nổi với y nữa, bản năng đề phòng và cảnh giác cũng cao hơn. Y không dám hỏi, dù có thể yêu thương nhau, giữa hai người vẫn có một ranh giới vô hình không ai dám vượt qua, đó là quá khứ của hai người. Y lo người nọ động thai, kiểm tra một hồi thấy mặc dù kiệt sức vì chạy một quãng xa lại còn bị ngã, bà ấy vẫn không sao cả nên an lòng. Vì Tuyết Hoàng không đi được ba người, vậy nên Khương Hi và người nọ đi trước một đoạn, giữ một khoảng cách đủ an toàn với Ân Hậu đang thi triển khinh công lướt theo phía sau. Lần đầu tiên Khương Hi cảm thấy bản năng của dã thú cuồn cuộn trong người Ân Hậu. Trên đường y cứ nghĩ mãi về ánh mắt đỏ lòm của sinh vật kỳ lạ kia, dường như bản thân y đã gặp ở đâu đó. Sự quen thuộc của ánh mắt đỏ như máu ấy làm y rùng mình.
.
.
.
Hai người mang theo rất nhiều tâm trạng khác nhau mà đi xuống núi, vào trong một trấn nhỏ ven đường, thuê tạm một gian phòng để cho người này nghỉ ngơi. Để tránh bị nghi ngờ, Ân Hậu giả làm chồng của người phụ nữ kia thuê phòng, sau đó Khương Hi làm thầy thuốc đi theo. Bây giờ có một người ngất xỉu rồi bụng thì lớn, cùng với hai người đàn ông lạ hoắc lạ huơ vào khách điếm thuê trọ thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Y bắt mạch cho người này cẩn thận lại một lần nữa, không có vấn đề gì đáng lo ngại cả, chỉ là thai hơi lớn rồi, e sẽ sắp phải sinh. Chỉ có điều có thể chạy từ Đạp Tuyết Cung tới vùng này là cực kỳ hoang dường, lại còn là một người đang mang thai nữa. Khương Hi dùng linh lực khôi phục cho bà, thêm thuốc trị thương bôi vào các vết bầm tím do bị ngã. Chừng đến trưa thì người nọ tỉnh. Chỉ là Khương Hi nhận ra rõ ràng người này có biểu hiện rất kỳ lạ. Y hỏi, người đó không trả lời, mặt cứ ngây dại ngồi trên giường. Dẫu cho y là người thấy biến bất kinh thì cũng là lần đầu tiên trải qua tình trạng mà linh lực của y hoàn toàn không có tác dụng gì với sự ngây ngây dại dại của người này. Thậm chí, y còn không tìm ra điểm bất thường của người đó. Mạch đập hay các cơ quan trong cơ thể đều không có gì bất thường.
Ân Hậu đang ngồi trầm ngâm ở cửa sổ, nhìn thấy tình hình đó, không biết có nên lên tiếng hay không. Rồi Khương Hi nghe tiếng ông thở dài lần thứ mấy y cũng không biết nữa.
"Ngài dùng tay vỗ ba huyệt lớn Thiên Môn, Vong Kỳ, Bát Phong, sau đó nhéo mũi tát hai cái thử xem."
Khương Hi hơi nghi ngờ, nhưng y vẫn làm theo. Không phải lúc nào Ân Hậu cũng cực kỳ nghiêm túc như thế. Huống hồ chuyện bốc thuốc chữa bệnh của y trước giờ ông còn chưa từng xen vào. Chỉ có thể giải thích là ông đã biết gì đó mà thôi. Kỳ quái là y vừa lặp lại y như những gì ông bảo thì người kia lập tức tỉnh táo, mở hai mắt định thần rồi hỏi y: "Đây là đâu?", rồi bà dừng lại một chút, nhìn trang phục bắt mắt của Khương Hi, phỏng đoán địa vị của y rồi mới tiếp lời: "Ngài là ai?"
Khương Hi bình thường sẽ có rất ít kiên nhẫn để giải thích lại một sự việc với người không quen, thế mà lần này Ân Hậu thấy rõ kiên trì của y, như thế là y đang hối hận hay nuối tiếc một điều gì đó đã từng xảy ra. Người đàn bà mang thai ấy cũng không rõ ràng lý do vì sao bà ấy có thể chạy từ Đạp Tuyết Cung tới đây, cũng không hiểu mình đã trúng phải tuyệt chiêu gì mà ngây ngây dại dại không nhớ gì hết. Khương Hi cảm thấy càng giải thích càng như đi vào sương mù, thở dài mà bỏ cuộc. Suy đi tính lại, vài ngày nữa là thai phụ này sinh rồi, y bốc một chút thuốc an thần cho bà ổn định lại tâm lý, rồi lại thêm một ít thuốc tẩm bổ.
Kết quả là hai người họ đã đi chậm rồi lại càng chậm hơn. Ân Hậu suy nghĩ rất lung, chuyện của mình thì ông không thông ra được mấy nhưng chuyện Khương Hi cố chấp chăm sóc người đàn bà mang thai kia thì ông lại hiểu ra. Có lẽ là vì trong lòng y vẫn vô thức áy náy về những chuyện trước đây, tỷ như đã để mẹ của Tiết Mông một mình sinh nở, nuôi nấng nó, tỷ như đã bỏ rơi một đứa nhỏ lâu như vậy. Cái càng làm y khó chịu là chẳng thể nào quay ngược thời gian về những ngày ấy, y chỉ có thể cố gắng hết sức để bất kỳ ai trước mắt y, rơi vào cùng hoàn cảnh đó, không bị lặp lại bi kịch năm ấy mà thôi. Vậy nên việc này Ân Hậu để y toàn quyền quyết định, ông chỉ hỗ trợ y tìm bà đỡ, để người phụ nữ kia an thai rồi, không còn nguy hiểm gì nữa. Hai người quyết định thuê xe ngựa đưa bà ấy về Đạp Tuyết Cung. Dù sao cũng là tiện đường.
– Hết chương 39 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com