Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Châu 40 | Nhiều hơn là tin tưởng

Dương Châu 40 | Nhiều hơn là tin tưởng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Hai người đi miệt mài, vốn ban đầu vì thương thế của Khương Hi đã khởi hành hơi muộn, nay vì giữa đường gặp chuyện lạ rồi thay vì khinh công lại dùng xe ngựa nên hai người càng chậm hơn. Nói không sốt ruột thì không đúng, thế nhưng bản thân Khương Hi cảm thấy y có thể tìm thấy manh mối ngay trên đường, còn Ân Hậu thì vẫn mãi băn khoăn về vấn đề xung quanh chuyện này, muốn tìm cơ hội để nói với Khương Hi. Ba người dừng chân ở một trấn nhỏ trước khi vào Mạc Bắc để tới Đạp Tuyết Cung. Nơi này đã hơi cảm thấy cái lạnh lẽo của vùng Cực Bắc rồi. Họ thuê hai phòng, một phòng cho người thai phụ và đứa nhỏ, một phòng của hai người. Khương Hi còn mua thêm rất nhiều đồ đạc chống rét cho hai mẹ con, đốt thêm bùa sưởi ấm, thuốc an thần để hai người nghỉ ngơi thật ổn thỏa. Đâu vào đó rồi mới đi ăn với Ân Hậu. Lâu lắm rồi hai người mới có thời gian ở gần nhau. Trên đường đi từ khi hai người cứu người phụ nữ ấy tới nay, Khương Hi tập trung dò hỏi người bà về sinh vật kỳ lạ đuổi theo bà, Ân Hậu tập trung đánh xe, tới tận bây giờ mới có thể ngồi cùng nhau hạ một bàn rượu.

Việc chẳng dò hỏi được gì làm Khương Hi băn khoăn. Ấy nhưng y tin tưởng Ân Hậu vô cùng, y tin chắc là vì Ân Hậu không biết nói thế nào với y. Khương Hi chỉ chắc duy nhất một điều, đó là Ân Hậu biết gì đó về những sự việc kỳ lạ này. Chỉ vậy mà thôi.

.

.

.

Trời xẩm tối, cơm nước xong xuôi, Khương Hi kiểm tra lại thai phụ một lần, y chắc chắn là không có việc gì nữa mới đi về phòng với Ân Hậu. Ân Hậu có thính lực tốt cực kỳ, y rất tin tưởng ông nên để bà ấy ở riêng. Y cũng muốn có không gian riêng để Ân Hậu mở lòng. Y mượn bếp pha một ấm trà gừng nóng hôi hổi, bỏ thêm chút đường cho ngọt miệng, không bỏ thêm táo đỏ hay câu kỳ tử gì, chỉ đơn giản có gừng mà thôi. Vừa bê được khay trà vào phòng, y thấy Ân Hậu đang lui cui trong phòng tìm cách làm ấm. Nào là đốt thêm dược liệu, nào là dùng nội lực ủ chăn. Thấy y bước vào, ông chỉ cười cười mà nhìn y.

"Đến giờ ngài nghỉ ngơi rồi."

Chưa bao giờ Khương Hi thấy ánh mắt của Ân Hậu nặng ưu tư như thế. Tự nhiên cảm giác việc mình dùng trà gừng, muốn bước vào phần cô tịch mà Ân Hậu đang che giấu có hơi đường đột. Y từ trước tới nay vẫn cảm thấy phần tình cảm lấn át lý trí của y khá nhiều. Người ngoài có thể cho y là kẻ vô tình, lãnh đạm, chỉ mình y hiểu rõ nhất, mỗi lần đứng trước lằn ranh của sáng tối, Khương Hi vẫn thường quyết định làm những việc chẳng hề liên quan đến đại cục. Tỉ như năm đó đột nhiên đưa Tuyết Hoàng cho Tiết Mông, tỉ như bây giờ chỉ muốn bầu bạn với Ân Hậu. Y muốn làm những việc mình cho là đúng, muốn bảo vệ những người y muốn bảo vệ.

Tiếc là khát khao là thế, giữa đại cục và yêu thương, Khương Hi chẳng thể nào vẹn tròn, son sắt với bất kỳ ai. Dù là y muốn thế nào đi chăng nữa, kết cục cuối cùng cũng chẳng bao giờ tốt đẹp. Cho tới khi mọi thứ hạ màn, sự việc ngã ngũ, tất cả đã quá muộn rồi.

Chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa.

.

.

.

Khương Hi đang ngẩn ra trên bàn thì thấy tay mình ấm nóng, hình như còn ấm áp hơn cả ấm trà y đang ủ trong lòng. Ân Hậu gỡ tay y khỏi ấm trà, đặt nó lên bàn, kéo y về giường. Ông đặt y ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đắp chăn cẩn thận cho y, rồi mới lại bàn cầm hai tách trà gừng nóng hôi hổi, đưa cho y một tách ủ trong lòng. Ân Hậu ngồi xuống bên cạnh Khương Hi, dựa vào đầu giường. Khương Hi hơi xích một chút vào bên trong để ông ngồi cho thoải mái.

"Không phải ta nói với ngài rồi hay sao, nếu ngài muốn nghe những chuyện đó ta sẽ kể cho ngài nghe. Ngài không cần phải băn khoăn giữa việc bảo vệ ta hay bảo vệ thế giới này. Ta sẽ an toàn cho tới khi ta rời khỏi đây, không làm ngài lo lắng. Ta hứa."

"Ông không biết à?" Khương Hi thở dài, nhấp một ngụm trà gừng làm ấm họng, "Mấy người nói câu đấy khi gặp chuyện sẽ..."

"Ta đã từng suy nghĩ rất nhiều. Thật ra vận mệnh của ta gắn liền với ngài, không phải với thế giới này. Ta vốn không tồn tại ở đây, vậy nên không có sự sống cũng không có cái chết. Tiếc là người nắm giữ vận mệnh của ta băn khoăn về thế giới của y quá nhiều, ta phát hiện ra vì yêu thương y, ta cũng dần quan tâm đến tất cả mọi thứ quanh y. Bao gồm cả thế giới của y nữa."

"Ta chắc chắn với ngài, dù vì bất kỳ điều gì, ta cũng muốn ngài an lòng."

Thứ làm Khương Hi an lòng để tiếp tục vùng vẫy trong thế giới của y không phải chỉ có một khoảng trời cho y bay lượn mà còn là những người đứng sau y, những người y tâm niệm bảo vệ đều an toàn. Ân Hậu dù chỉ biết một phần quá khứ của y thì cũng biết rằng, tất cả những người y tâm niệm rằng sẽ bảo vệ họ, đều chẳng có một kết cục nào tốt đẹp. Điều đó như trở thành bóng ma trong lòng y. Ông không muốn y phải bận tâm về ông nhiều như thế.

Thực ra thì cái quan niệm về tồn tại với không tồn tại của Ân Hậu rất là kỳ cục, Khương Hi không thể hiểu nổi vì sao một người sống có da có thịt, có yêu thương ấm áp đong đầy lại gọi là "không tồn tại" hay "không thể chết" được cả. Nhưng y nghe thấy người ấy nguyện vì mình mà tự bảo vệ bản thân, thậm chí cũng nguyện kể cho y nghe về quá khứ của mình, it nhất thì thế giới của Ân Hậu có lẽ tốt đẹp lắm. Hoặc giả như nó chẳng tốt đẹp như y tưởng tượng, y cũng sẵn lòng đón nhận. Ít nhất trong câu chuyện của ông, vẫn có Ân Hậu, có những tình cảm tốt đẹp của ông, có bóng hoa của quá khứ, có gia đình, bằng hữu. Có những người sẵn sàng bảo vệ để Ân Hậu có ngày hôm nay, có thể đứng trước mặt y thề nguyền rằng mình sẽ không chết. Y nghe tiếng Ân Hậu thở dài, đặt tách trà lên bàn nhỏ cạnh giường, kéo chăn lên ủ cho y.

"Chuyện vốn rất dài, ta sẽ kể từ mấy ngày trước, thứ sinh vật ngài gặp vốn ở thế giới của ta."

.

.

.

"Thứ đó là nguy hiểm nhất. Chúng rất kỳ lạ, ở thế giới của ta, chúng được gọi là huyết ma. Toàn thân chúng đều là kịch độc, chỉ cần ngài chạm nhẹ vào phần da của huyết ma, độc sẽ lập tức lan ra toàn thân. Nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ chết người."

"Vậy tức là có cách chữa trị huyết ma phải không?"

"Có, nhưng phải có một người có nội lực mạnh ngang với ta mới đủ sức đẩy độc đi một vòng để bức ra. Ta chưa thăm dò được ai có nội lực mạnh mẽ nhường ấy. Tính cả Mặc Nhiên."

"Có thể dùng linh lực để giảm độc tính của chúng rồi sau đó bức độc ra được không?"

"Chưa ai có thể giảm được độc tính của chúng. Nếu là người bình thường thì chỉ một vết cắn thôi sẽ vong mạng ngay lập tức. Nếu ngài có đủ nội lực, có thể là linh lực thì mới duy trì được lâu hơn.", Ân Hậu thở dài. "Huống hồ thứ chúng ta gặp lần đó chỉ là phế phẩm mà thôi. Huyết ma bình thường không hôi thối và dễ chết như thế. Ta nghi ngờ có người đằng sau đó đang âm thầm thao túng."

Khương Hi thở dài, hôm đó vì mải cứu thai phụ kia nên y chậm một bước, chưa kịp tìm hiểu xem "thứ" đó tròn méo ra sao thì nó đã tan thành một vũng máu, ngấm vào đất mất rồi. Không chỉ thế, máu khô rất nhanh. Y có cố ý cầm theo một ít đất nơi "thứ" đó tan ra nhưng được tới ngày hôm sau chỉ còn là một nắm đất vụn, không hơn.

"Huyết Ma thật không chỉ có mỗi độc lực mạnh mà còn có nhiều khả năng khác, ví dụ như tạo hư cảnh, thôi miên... Ây, ta thật không nhớ nữa, đạt tới cảnh giới đó thì chỉ có một người thôi."

Khương Hi cảm thấy hình như lời Ân Hậu nói cứ nho nhỏ đi thế nào ấy, y không hỏi nữa, yên tĩnh ngồi lại. Một lúc sau, y vẫn không thấy Ân Hậu tiếp lời.

"Nếu... thật ra chỉ cần cùng cấp thông tin thì như vậy đủ rồi. Ông không thể kể nữa cũng không sao."

"Kể được, nhưng mà ta nên bắt đầu từ đâu, ngài muốn biết điều gì?"

Khương Hi thấy Ân Hậu bối rối, đang dựa vào thành giường y chợt trượt xuống giường, nằm ngửa ngước mắt nhìn ông, kéo chăn tới tận cổ.

"Nếu tôi hỏi ông, ông lại bảo là trẻ nít tò mò chuyện người lớn."

"Ngài lạnh hả?" Ân Hậu thấy Khương Hi đột nhiên nằm kềnh ra, rúc vào chăn thì lại hơi lo lo, kéo chăn cho y, dém lại thật cẩn thận. Lo lắng hỏi han y thì lại thấy y lắc đầu.

"Không. Ông bảo chuyện dài lắm, tôi nằm nghe sẽ thoải mái."

Ân Hậu thấy Khương Hi tự nhiên lại biết đùa thì bật cười, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút.

"Huyết ma như ông nói, nếu là thật thì có mấy người?"

"Một người, đó là người trong phái ta. Ngài có nhớ ta từng kể với ngài không, có một kẻ ở trong phái đã từng phản bội ta. Nói thế nào nhỉ, này ta cũng chẳng rõ nữa, là một lão quỷ già như ta phân tích cho ta. Đại khái là kẻ đó theo ta ban đầu vốn là vì không có nơi nương tựa, sau đó là vì nghe thấy ta là đại ma đầu nên đâm ra tôn sùng ta. Hắn ta muốn lợi dụng ta để đứng đầu thiên hạ. Tiếc là, hắn nhận ra ta không phải kẻ tàn ác rắp tâm hại người trong thiên hạ nên đâm ra thất vọng, chống đối ta."

Khương Hi không hiểu vì sao, trước mắt mình đột nhiên nhìn thấy một ánh mắt đỏ như máu quay lại nhìn y. Y không nhớ đã nhìn thấy ánh mắt đó ở đâu, ở trong mơ hay ở hiện thực, ánh mắt ấy đè lên ánh mắt đỏ đòng đọc của sinh vật hôm qua. Y nhíu mày khó chịu.

"Ngài có sao không hả?", Ân Hậu đang kể nửa chừng, thấy Khương Hi dường như không thoải mái. Ông lo là có phần nào trong câu chuyện của mình mà y bài xích. "Nếu ngài không thích nghe, ta sẽ không nói gì nữa. Hoặc nếu ngài cần gì cứ hỏi ta, nếu không muốn nhìn thấy ta nữa, mai ta sẽ rời đi."

Đồng tử của Khương Hi co lại, vươn tay lên, kéo khuôn mặt của Ân Hậu lại, nhìn sâu vào mắt mình: "Tôi đã hứa sẽ đưa ông về thế giới của mình, ông không được đi đâu hết."

Ân Hậu nghe y cương quyết như thế, cũng yên tâm là y không ghét bỏ mình, thở phào gỡ tay y ra, khẽ khàng day vào trán y.

"Có phải người đó có ánh mắt màu đỏ như máu hay không?", Khương Hi đột nhiên hỏi Ân Hậu một câu, Ân Hậu giật mình, khựng lại.

"Sao ngài biết?"

"Tự nhiên tôi nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu, nhưng không tài nào nhớ nổi. Một người mắt đỏ... đi cùng với ông."

Ân Hậu chấn động nhìn Khương Hi. Thế này là trong mộng cảnh hay thực tế?

"Trừ ngài, Mặc Nhiên và Tiết Mông, ta chưa từng đi cùng với bất kỳ ai."

"Tôi không nhớ nữa. Quả thật không nhớ.", Khương Hi dụi đầu vào tay Ân Hậu, dường như vẫn chưa an lòng, y đưa cả tay mình lên day day thái dương nhưng không tài nào nhớ nổi đã từng thấy ở đâu, thấy Ân Hậu gặp hai người, đưa họ đi đâu đó.

"Thiên...? Phái của ông, có một chữ "thiên", phải không?"

"Phải rồi, là Thiên Ma Cung. Có phải ngài cũng từng nằm mơ hay không?", Ân Hậu nghi ngờ mà hỏi một câu. Chính bản thân ông đã từng nhiều lần gặp y, hoặc gặp đỗ nhược trong mơ, vậy có khi nào, chính Khương Hi cũng có liên kết mờ nhạt với ký ức của ông hay không?

"Nếu là mơ, sao lại có thể có cảm giác... chân thực như thế?"

"Huyết ma đúng là được ta nhặt ở trên đường, chính xác là có hai người, một người nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra, một người thì ngây ngây dại dại. Hắn tên là Ngô Bất Ác, mắt hắn có màu đỏ. Sau đó, vì thất vọng với ta, hắn tự biến mình thành ác ma bằng cách trồng một loại cây tên là Huyết Đảm Hồng, cây này mỗi năm sẽ ra quả một lần gọi là Huyết Ma Đảm. Chúng được nuôi bằng máu người chết, mùi hôi thối nồng nặc, chỉ ra một quả duy nhất. Nhưng không phải cứ ăn vào thì sẽ thành ác ma, thể chất của người đó cũng phải hết sức đặc biệt nữa."

Ân Hậu nói một tràng, Khương Hi dỏng tai lắng nghe, trong đầu y văng vẳng câu nói mời người về kết bằng hữu của Ân Hậu. Ân Hậu đã cố gắng kể tất cả những gì có thể, cho y biết hoặc cho y cố gắng nhớ lại.

"Ngài... còn cảm thấy chi tiết nào trong đó rất quen nữa hay không?"

"Hắn đã từng nhìn tôi, quay lại nhìn tôi."

.

.

.

Suy cho cùng, Khương Hi không tài nào cố gắng nhớ ra nổi y đã gặp bóng mắt của huyết ma ở đâu. Ngoài ra, ngoại trừ việc thứ hai người gặp hôm qua rất sát với miêu tả và hiểu biết của Ân Hậu thì cả hai đều không chắc chắn những sự thật về huyết ma ở thế giới của ông có còn đúng ở thế giới này nữa hay không. Điều hai người băn khoăn suy cho cùng vẫn chỉ là nếu chẳng may đúng, giá mà không đúng thì phải làm sao?

"Nhưng mà, vì sao ông biết nàng ấy trúng chiêu?", Khương Hi mắt díp lại, toan định đi ngủ thì chừng nhớ ra. Hôm nay hai người họ bàn đủ mọi việc, thế mà quên mất phải bàn về vấn đề này.

"Ngài có nhớ, ta có một loại nội công tâm pháp, chỉ cần vận nội lực người đó sẽ ngất xỉu không?"

À, y nhớ ra rồi, Ân Hậu gọi là Ma Âm Quyết. Nhưng vì ông chưa thực sự dùng bao giờ, cái tiếng đó cũng quá khó nghe nên Khương Hi nhìn ông làm một vài lần thì đầu váng mắt hoa tay chân lảo đảo. Không phải vì sợ hãi gì mà âm luật của Ma Âm Quyết không tài nào nghe nổi. Chưa bao giờ ngất xỉu.

"Ngài thì không ngất được đâu. Nhưng nếu tu luyện kém, tu vi yếu, nội lực thấp thì rất dễ dính phải. Ta chỉ tò mò không biết vì sao người này bị dọa hoảng sợ tới vậy vẫn đủ tỉnh táo để chạy khỏi thứ sinh vật kia. Hôm đó ta bảo ngài là cách giải Ma Âm Quyết."

"Không phải ông bảo ai cũng dùng được hay sao? Miễn là tu đủ lâu?"

"Về nguyên lý là vậy, còn thực tế ngoài những người ở phái của ta, không ai luyện nội công tâm pháp này. Vả lại tính ra huyết ma về năng lực thì chỉ sau ta thôi, trong phái có ta bất đắc dĩ lắm mới hay dùng và hắn là đủ nội công để luyện. Khi hắn mạnh nhất thì cả ta và một người ngang bằng ta hợp lực mới giết được hắn nữa."

"Dù có nghĩ cũng không nghĩ được nhiều hơn nữa đâu." Khương Hi thấy rõ ưu tư trong mắt Ân Hậu, "có lẽ cũng không phải người mà ông nghĩ đến, nếu có phải thì đây cũng không phải là nơi hắn ta nên đến."

"Ừ."

Ân Hậu dù trong lòng vẫn cứ ngổn ngang mãi nhưng nghe Khương Hi rì rầm buồn ngủ thì cũng xuôi theo y, đắp chăn nằm xuống giường. Hai người buồn ngủ nhưng cũng vặn vẹo lâu ơi là lâu rồi mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Màn đêm chìm vào tĩnh lặng.

.

.

.

Có lẽ vì bên ngoài trời lạnh, Ân Hậu ngủ không đủ ấm nên khi mở mắt ra, ông thấy bản thân mình đang đứng dưới trời mưa. Cơn mưa trái mùa, lạnh băng. Không phải trong căn phòng đầy đỗ nhược, không phải chạm tay vào nước để tìm hình bóng của người kia, Ân Hậu thấy trước mặt mình là lầu son gác tía, trên cửa sổ có một cành hoa đỗ nhược cô độc, chẳng dính một hạt mưa mà cứ cảm giác như hoa ướt sũng. Không hiểu vì sao từ khi vào cảnh mộng này, trên tay Ân Hậu đã luôn cầm dù.

Ông còn đang mải suy nghĩ xem cảnh mộng sẽ dẫn ông tới đâu, tới câu chuyện của hoa hay tới đôi mắt bế tắc của người mình thương thì có một đứa nhỏ lướt qua ông. Nó chạm vào người ông nhưng nhìn phản ứng của nó, dường như là đứa trẻ ấy không phát hiện ra Ân Hậu. Ông nhìn quần áo của đứa nhỏ, xanh mướt, đỗ nhược thêu chìm, có cả ấn ký hình phượng của Cô Nguyệt Dạ. Trong chốc lát, trong lòng ông có nghi ngờ, bèn chạy theo nó. Ân Hậu rất muốn nhìn thấy khuôn mặt nó, hoặc là chỉ cần nhìn thấy... đôi mắt.

Đứa nhỏ chạy mưa vào trong nhà, tiến lại phía cửa sổ, vẫn không hề phát hiện ra sự tồn tại của Ân Hậu khi ông cũng chạy về phía cửa sổ, đứng trước mặt nó rồi. Khuôn mặt lanh lợi, tinh anh, mắt hạnh mở to, trông thanh khiết vô cùng. Đây là... Khương Hi sao? Ánh mắt thanh khiết dường ấy đã trải qua bao nhiêu biến cố để bây giờ lúc nào cũng có mưa giăng?

Đứa nhỏ trèo lên cửa sổ, vươn tay chạm vào cành đỗ nhược kia.

"Ngươi là kẻ vô hồn, vốn không nên thích đỗ nhược. Dù bất kỳ một loài hoa nào cũng không nên thích."

"Ngươi quên sứ mệnh của tổ tiên ngươi rồi hay sao? Ngươi được sinh ra chỉ để chứa đựng một mảnh hồn phách, ký ức của ngươi chỉ có thể là của người đó."

"Ký ức của ngươi không bao giờ là của ngươi, một mảnh hồn phách đó cũng không bao giờ là của ngươi."

Người không tồn tại.

Ngươi chỉ là vật chưa đựng hồn linh.

.

.

.

Đứa trẻ phút chốc khựng lại, máy móc mà ngồi xuống bàn, Ân Hậu thấy đôi mắt của nó ngậm nước. Ngây ngẩn nhìn ra cửa sổ, ông không biết là nó nhìn ông hay nhìn đỗ nhược hay nhìn bầu trời xanh trên cao, ông chỉ biết, giá như khoảnh khắc đấy mọi thứ đều hữu hình, hoặc ít nhất là cái ô ông cầm trên tay là có thật, Ân Hậu sẽ che lên đầu cho nó. Đứa nhỏ ở lầu son gác tía, mưa chẳng đến mặt nắng không đến đầu, vậy mà không tránh được cơn mưa trong lòng mình.

"Đỗ nhược nở hoa tím biếc, đáng tiếc thay xinh đẹp lại vô hồn, không có cảm xúc, không có ký ức, chỉ có thế chất chứa trong lòng nỗi đau của kẻ khác. Nếu biết đau sẽ phải đau nỗi đau của kẻ khác, nếu biết yêu thương sẽ yêu thương những người không thuộc về mình.

Vĩnh viễn là kẻ tới muộn."

.

.

.

Ân Hậu mở bừng mắt trong đêm. Xung quanh không có bóng người ầng ậng nước mắt, không có lạnh lẽo của mưa xối xả, không có nhạt nhẽo của lòng người, ông chỉ nghe thấy tiếng người mình thương thở đều. Ông còn đang nằm trong cái chăn ấm y dúi cho. Ân Hậu nhớ rõ người ấy càm ràm với mình nội lực thâm hậu là chuyện của nội lực, cơ thể ông lạnh thì vẫn sẽ bị cảm. Vậy thôi...

Nếu giấc mơ ấy là thật, vậy tức là Khương Hi luôn mang trong người một mảnh hồn phách vốn không hề thuộc về y, sứ mệnh của y là duy trì mảnh hồn phách đó? Nhưng để làm gì?

Ân Hậu nhớ tới một vài chuyện vụn vặt từng xảy ra trước kia, lần đầu tiên gặp nhau ông nhận nhầm y là Tử Câm, sau đó không bao giờ nhầm nữa. Cho tới thật lâu sau này, Khương Hi vẫn cảm thấy yêu thương ông vì ông nhìn thấy y là Khương Hi, không phải là một người khác, không phải là Khương chưởng môn hay sao? Ân Hậu lại nhớ đêm hôm đó, đau đớn y phải gồng gánh vốn không phải của y hay sao? Yêu thương y chỉ có tổn thương, là Khương Hi tổn thương hay là chính bản thân ông? Ân Hậu nhìn Khương Hi bên cạnh rúc vào chăn ngủ vùi, luyến tiếc khoảnh khắc ấy vô cùng, ông không biết rằng trong cuộc đời của y, đã từng có khi nào y an tâm ngủ ngon như thế. Một người sống ở trên đời hoàn toàn không có cảm xúc, không biết đau đớn, ngờ nghệch với yêu thương lại mang trên mình cô tịch của hai người. Ân Hậu đau lòng, vươn tay lên vuốt tóc y. Tóc của Khương Hi rất mềm, sờ nhẹ đã thấy bình yên biết mấy.

Tiếc là đêm nay cả hai người đều dặn lòng phải nghỉ ngơi, lại cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người bên cạnh mình. Khương Hi cảm nhận rõ bất an mà Ân Hậu tỏa ra, y nâng nhẹ mi mắt, trở mình. Quả nhiên là Ân Hậu chưa ngủ, hoặc đang ngủ thì bị tỉnh giấc, ông đang vuốt tóc y.

"Ông vẫn chưa ngủ được à?" Khương Hi khàn khàn lên tiếng hỏi Ân Hậu, y cố giữ giọng mình như đang ngái ngủ để Ân Hậu an lòng.

Ân Hậu chìm trong xót xa cho người yêu thương, không đáp lời. Khương Hi lại lo lắng cho ông, lo rằng ông tự trách hoặc áy náy về những quá khứ xưa cũ, toan muốn chống tay ngồi dậy.

"Ông có cần...?"

Chưa nói hết câu, y đã thấy người ấy kéo y vào lòng, ôm lấy y rất chặt. Không hiểu sao y nghĩ là bản thân mình phải an ủi Ân Hậu, vậy mà cái ôm của ông lại ấm áp thế này, giống như đang dang tay ra bảo vệ y, san sẻ cho y một chút bình yên của mình. Thay vì lo lắng, cái ôm của Ân Hậu dịu dàng như nước chảy mây trôi, làm y bình yên trở lại.

"Không cần kiểm tra gì đâu, cho ta ôm ngài một chút thôi nhé."

Khương Hi lặng thinh trong lòng Ân Hậu một lúc, sau đó vươn tay ra, luồn vào cổ ông, rúc mặt vào hõm vai ông, lầm rầm trong cổ họng: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua. Tôi sẽ đưa ông về nhà."

Ân Hậu không ngừng xoa lưng y, hít hà hơi tóc của y cho tới khi không đau đớn nữa, cho tới khi cảm thấy Khương Hi trong lòng mình không lo lắng, không bận tâm gì nữa. Những xót xa của ông cho y cũng tan dần, hai người ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Mong là lần này có thể cùng nhau ngủ tới tận hừng đông.

.

.

.

Vài ngày sau, hai người trên đường tới Đạp Tuyết Cung Côn Luân. Trên đường đi họ có trao đổi thêm một vài chuyện tỷ như huyết ma thế nào, cuộc sống của Ân Hậu ra sao. Chỉ có điều, mỗi lần Khương Hi dò hỏi cảm xúc của Ân Hậu, ông đều sẽ trốn tránh, ông chỉ kể chuyện năm đó cho y nghe, còn lại cảm xúc của ông thì hoàn toàn không có. Khương Hi vì thế mà cứ hậm hực cảm thấy bất công. Ân Hậu cũng cố gắng thăm dò nội lực của y, thế nhưng tuyệt nhiên không tìm ra có gì kỳ lạ với y cả. Ông không biết giấc mơ của ông có thật hay không, thế nhưng dựa vào những điều Khương Hi đoán đúng về một vài việc từng diễn ra trong cuộc đời ông cho dù y chưa từng khinh qua. Ân Hậu đoán có lẽ những giấc mơ của mình cũng có phần nào đó không sai hoàn toàn về quá khứ của Khương Hi.

Dù thế nào thì việc hồn phách ông vẫn không thể can thiệp vào được bởi sự khác nhau giữa hai thế giới. Ông chỉ có thể cố gắng hết sức, bằng hết khả năng của mình mà yêu thương, trân trọng lấy Khương Hi của ông, chỉ có thể cố gắng cho y thấy rằng có một Khương Hi ở trên đời, sâu sắc, hiểu chuyện, sống có nghĩa có tình.

Ít nhất từ giờ cho tới khi hai người rời xa nhau trong cuồn cuộn tuyết rơi của Mạc Bắc, họ hy vọng có thể yêu thương nhau nhiều hơn một chút, có thể bất chấp mà tin tưởng, bảo vệ đối phương. Không một ai trong hai người mong muốn phải hối tiếc vì không yêu thương người ấy hết lòng.

– Hết chương 40 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com