Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 04

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 04

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Mấy câu nói mập mờ của Tiết Mông cùng với việc dò la từ hai tên Mai càng làm khao khát muốn nói gì đó với Khương Hi của Ân Hậu thêm đậm sâu. Ân Hậu xác định được, Khương Hi chắc chắn không ghét bỏ gì ông, nhưng có một điều gì đó trong phần quá khứ mà cả y và Tiết Mông cùng che giấu khiến cho y nghĩa rằng bản thân mình không xứng đáng có được yêu thương. Thêm vào đó, quá khứ của Khương Hi và Tiết Mông cũng có cái gì đó thực phức tạp. Theo như lời Tiết Mông, y chưa thành thân, thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy Tiết Mông là con của y. Phần này thì Ân Hậu không quan tâm lắm. Ông giành hết khoảng thời gian ở một mình để suy xét xem mình có thực sự muốn nghiêm túc với Khương Hi hay không, nghiêm túc với câu chuyện của y, với cô tịch của y, thậm chí là nghiêm túc với cuộc đời của y từ bây giờ cho tới mãi về sau. Ông kết luận là mình có. Ông không chắc Khương Hi ra sao, nhưng chỉ riêng việc y không hề ghét bỏ ông thì ông vẫn có đường tiến tới.


Vả lại, Tiết Mông mỗi lần nói chuyện với ông, bộ dáng rất là thăm dò. Cái này có thể không phải là chủ ý của Khương Hi nhưng nó ở cùng với hai tên họ Mai, đặc biệt là Mai Hàm Tuyết, hẳn là hai tên đó đã nói cho nó biết điều gì đó. Tiết Mông có thể hoàn toàn không tỏ ra yêu thương gì Khương Hi nhưng có lẽ đó là cách nó nghĩ rằng phù hợp nhất để ở cùng với y. Cự cãi hằng ngày. Ông biết, mồm nó như thế nhưng nó vẫn sẽ quan tâm, lo lắng cho y.

Bây giờ vấn đề chỉ còn là làm thế nào Ân Hậu có thể nói chuyện lại với y mà thôi. Người ta đã khước từ, Ân Hậu không thể nào cứ thẳng thừng mà bước vào dược quán của y coi như không có gì xảy ra nữa. Đúng là có đôi khi ông đưa Tiết Mông về, có kiếm cớ để nhìn lén y một chút nhưng mà chỉ là nhìn lén thôi. Mỗi lần bị y bắt gặp, Ân Hậu đều chột dạ mà lẩn như trạch. Mỗi lần như thế, ông lại thấy mình hèn nhát quá. Cơ mà biết làm thế nào được, Ân Hậu trân trọng Khương Hi, cực kỳ tôn trọng y, ông không muốn vì bản thân ông đường đột mà khiến y khó xử, thậm chí là tổn thương. Cuộc sống bây giờ của Khương Hi có khi bình yên hơn rất nhiều so với ngày mà ông gặp y ở nơi vực sâu ấy. Có lẽ ngày ấy, cả ông và y, cả hai người đều là kẻ ở dưới vực sâu.

.

.

.

Đúng là anh hùng thuận thiên, muốn làm anh hùng thì phải có thời vận. Ân Hận suy nghĩ cả tháng trời chẳng ra thì đột nhiên có một ngày nọ, may mắn rơi xuống đầu của ông. Đích thân Hoàng thượng viết thư tay, cậy nhờ Ân Hậu giúp đỡ cưu mang vấn đề thực phẩm, thuốc men ở miền duyên hải. Ngoài thực phẩm, đúng là còn có thuốc men, nếu được thì có thể đem theo một dược sư, ổn định lại tình hình thì càng tốt.

Phải nói là Hoàng thượng để chừa mặt mũi lại cho ông, không dùng thánh chỉ mà chỉ mang ý cậy nhờ. Anh em họ Mai thì bất an không thôi, luôn miệng nói với Ân Hậu rằng đó là một cái bẫy. Hoàng thượng có thể thực lòng thực dạ ngưỡng mộ Ân Hậu, thế nhưng việc ở miền duyên hải vốn từ lâu là việc phức tạp rồi, đúng là đem một củ khoai nóng phỏng tay đẩy cho Ân Hậu. Việc này mà thành thì uy tín của hai người đều tốt lên vài bậc. Nhưng xun rủi gặp chuyện gì, kẻ thiệt thòi chỉ có Ân Hậu mà thôi. Mai Hàm Tuyết Mai Hàn Tuyết đúng là có can ngăn, sau đó can ngăn không nổi thì đành phải tìm biện pháp giải quyết. Ân Hậu trước đây từng bị người đâm sau lưng rồi, nói chung là mấy chuyện đao to búa lớn, bày kế hãm hại đều khinh qua, ông noi skhoong sao thì cũng yên tâm phần nào. Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết thì thích ăn chắc mặc bền, mấy chuyện quá khứ của Ân Hậu làm hai người như chim sợ cành cong. Thôi thì là một cái bẫy không thể không nhảy vào cũng được mà là một cơ may hiếm có cũng được, họ đều tìm cách giải quyết. Bỏ qua vấn đề tình cảm cá nhân, rõ ràng người phù hợp nhất để mang theo bên người là Khương dược sư. Người ta gọi là trong cái rủi có cái may hoặc là gì đó, Ân Hậu chịu. Trước hết cứ phải soạn sẵn một cái gì đó để có thể cậy nhờ Khương dược sư đã. Chuyện cá nhân thì y có thể không nghe, cơ mà mấy chuyện vì nước vì dân thì chắc chắn là có. Ân Hậu biệt, y là đứa nhỏ nhân hậu, dễ mềm lòng.

Hai tên họ Mai thì lo cuống cà kê lên trong khi Ân Hậu thì đắm chìm trong niềm vui sắp tìm được mùa xuân của mình. Thật không biết nói thế nào cho phải. Mà dù có không tìm được mùa xuân của mình đi chăng nữa thì ít nhất Ân Hậu vẫn cảm thấy mình có một cơ hội nào đó, mở ra một cái khe cửa hẹp mà Khương Hi vẫn cứ cố chấp đóng chặt. Miễn là không phải do y chán ghét ông hoặc thấy ông phiền, những việc khác có thể từ từ gỡ bỏ mà, nhỉ.

.

.

.

Thế là vài ngày sau đó, Mai Hàm Tuyết đi cùng với Ân Hậu ghé qua nơi ở của Khương Hi. Về tình cảm cá nhân thì gần như không có cách nào nói chuyện với y cả, nhưng nếu là việc công, việc giúp đỡ những người khác thì y đều sẵn lòng. Ân Hậu thấy y đồng ý giúp đỡ mình, mà còn là đích thân y sẽ đi nữa, vừa cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời cũng thấy thương người ta quá chừng.

"Khương dược sư, ngài có cần gì nữa không?"

"Khương dược sư, ngài còn thiếu gì nữa không?"

Mấy ngày nay, Ân Hậu thường cứ cố ý ghé qua, rồi lại nán lại như thói quen một khoảng thời gian trước của mình. Ông han hỏi Khương Hi xem có cần ông giúp gì hay không, ban đầu y đáp nhát gừng, sau đó mọi việc lại giống như trước đây, hai người cực kỳ ăn ý mà hỗ trợ nhau, cũng cực kỳ ăn ý phớt lờ sự xuất hiện của đối phương. Có đôi khi một trong hai người không tập trung khiến cho tay, chân hoặc thậm chí cả người có khẽ chạm vào nhau đôi chút, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Khương Hi chớp mắt tránh đi, Ân Hậu coi như không có chuyện gì. Miễn là không ai đuổi người kia đi là được.

Khương Hi biết mình giống như con cá nằm trên thớt, lòng y thực muốn có thể yêu thương, mở lòng với Ân Hậu, nhưng lý trí của y thét gào rằng không thể nào đâu, không thể được. Vậy thì nốt lần này, sau đó, có lẽ y sẽ rời đi. Mặc dù rời đi cũng là việc phải suy nghĩ, tỷ như y sợ Ân Hậu tổn thương, y sợ ông nghĩ là lỗi của mình. Có những chuyện đáng lẽ không nên bắt đầu, ví dụ như ngày đó, y không nên gặp lại ông trong Thái Bạch Cư, hoặc y không dừng lại cứu mèo nhỏ mà đi thẳng về nhà. Hai người chuẩn bị làm một việc cũng tương đối quan trọng, Khương Hi là người có trách nhiệm, y không muốn Ân Hậu vì chuyện cá nhân mà phân tâm thế nên nhắm mắt làm ngơ. Mà sâu thẳm trong lòng y cũng thét gào, thôi thì cứ làm ngơ đi, dẫu sao thì trong một khoảng thời gian tới, y cũng sẽ không thể nào mà nỡ đối xử với ông không tốt. Dù sao cũng từng trải qua những lúc Ân Hậu khó khăn cùng với ông, có lẽ thứ y cảm thấy được an ủi nhất là y vẫn luôn ở đây, cùng ông trải qua những thứ tưởng chừng như hung hiểm.

.

.

.

Suy đi tính lại, Mai Hàm Tuyết quả không yên tâm để chỉ một mình Ân Hậu và Khương Hi đi với nhau, Mai Hàn Tuyết thì không muốn mình thành một con kỳ đà trông kỳ cục. Nội việc ở lại Dương Châu giải quyết đống hỗn độn đào hoa của Mai Hàm Tuyết đã làm anh muốn ung cả thủ rồi. Vậy nên Mai Hàm Tuyết quyết định mình sẽ phát sáng như bộ tóc vàng của mình, đi cùng Ân Hậu và Khương Hi để nếu chẳng may có việc gì đó không hay ảnh hưởng đến Ân Hậu thì vẫn có hắn xuất hiện kịp thời. Tiết Mông nhìn trái rồi lại nhìn phải, rất tự nhiên mà cảm thấy mình không nên đi cùng thì tốt hơn, vậy nên nó ở lại cùng Mai Hàn Tuyết, học võ, luyện kiếm gì đó. Mặc dù không được học cùng Ân Hậu thì có hơi buồn, bởi ai chẳng biết Ân Hậu võ công thâm hậu hơn hai tên bù đầu ở với bàn và giấy kia nhưng nó vẫn đang tuổi lớn, học được với ai thì đều cố gắng tập luyện với người đó. Tiết Mông không muốn thành dược sư, mà có vẻ Khương Hi cũng không muốn cho nó làm dược sư nữa, bằng chứng là y gần như không truyền dạy kiến thức gì cho nó cả ngoại trừ một vài kiến thức phân biệt dược liệu cơ bản. Gọi nôm na thì là kỹ năng sinh tồn.

Mọi việc sắp xếp xong đâu vào đấy, Ân Hậu thì y như lời cậy nhờ của đương kim thánh thượng, giả làm một thương nhân qua đường, nào ngựa, nào xe tập nập. Gọi thì gọi như thế chứ cũng chỉ có Ân Hậu và Mai Hàm Tuyết cưỡi ngựa, Khương Hi thì ngồi xe, chỉ vậy thôi. Ban đầu Khương Hi cũng đành hanh đòi cưỡi hẳn cả ngựa, cơ mà Ân Hậu đột nhiên nhớ ra chứng phong thấp của y, đi tới những nơi xa xôi hẻo lánh, không biết gió máy ra sao, thời tiết thế nào. Bây giờ trời thì đang lạnh căm căm nữa nên nhất định là ông không đồng ý. Khương Hi thì đã đáp ứng là sẽ giúp đỡ ông, thôi thì Ân Hậu bảo sao thì nghe thế. Ngoài ra, họ cũng có mang thêm một vài người tháo vát, thạo việc đóng vai làm người hầu để nếu cần thì có thể giúp đỡ. Ân Hậu không mong muốn với sức lực này có thể giúp đỡ được điều gì nhiều, cơ mà thánh thượng hết lời nhờ cậy thì cũng phải nể mặt chứ.

.

.

.

Ban đầu đúng là ai ở đâu thì ở đúng nguyên chỗ đó. Sau đó đi được một đoạn đường, Mai Hàm Tuyết quay ra thấy đại gia ngựa đen sì nhà Ân cung chủ mình đang bực mình mà ghì cái móng của nó xuống nền đất, còn Ân cung chủ của bọn họ thì đã chui vào xe ngựa với Khương dược sư rồi. Không phải hắn lo lắng cho an nguy của Ân Hậu thì còn lâu mới chịu cái cảnh là kỳ đà này. Thà ở lại Dương Châu hằng ngày lăn lộn bàn giấy, rảnh thì trêu khổng tước nhỏ còn vui hơn.

"Khương dược sư, ngoài trời lạnh lắm, ngài đắp thêm cái này nhé."

Khương Hi ngồi không cũng không có việc gì làm, nhưng nếu ngồi cùng với Ân Hậu thì lại càng khó xử hơn. Không biết Ân Hậu kiếm ở đâu ra một cái áo lông rất lớn, lông này là lông hồ ly, ấm áp cực kỳ. Từ lần đầu hai người gặp nhau ở Dương Châu thì Ân Hậu biết sức khỏe của y không tốt, đâm ra cứ như chim sợ cành cong.

"Đa tạ, nhưng mà trong này ấm rồi, tôi có cả noãn lô sưởi ấm nữa. Ân cung chủ bận rộn, không cần phải lo lắng cho tôi."

"Ta cần phải lo chứ. Ta biết sức khỏe ngài không tốt nhưng ngài vẫn nể mắt giúp đỡ Ân Hậu ta, vậy thì ta chỉ còn có nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe cho ngài thôi."

Với miệng lưỡi không xương của Ân Hậu, Khương Hi cũng không nỡ khước từ, tâm lý của y thì luôn xác định rõ ràng là y chỉ nhân nhượng với Ân Hậu nốt lần này thôi. Hết rồi thì không còn gì nữa cả, y phải để cho Ân Hậu tự do, được sống một cuộc đời mà không vướng bận với một người như mình.

"Ngài đã ăn sáng chưa?", Ân Hậu nói rồi lấy một âu cháo và một vỉ bánh bao đưa cho Khương Hi. "Mà ăn rồi cũng được, chưa ăn cũng được, mới sáng sớm ta mua được ở bên đường, ta ủ ấm lắm rồi. Ngài ăn khi còn nóng nhé."

Khương Hi biết là Ân Hậu đã chăm sóc ai thì chăm sóc rất tân tình. Trong một phần chuyện xưa của hai người, Khương Hi đã có may mắn được tận hưởng sự săn sóc ấy rồi. Mà mấy ngày trước bị ngựa của ông va vào rồi y mệt mỏi ngất xỉu, Ân Hậu cũng chăm sóc y như thế. Cho tới cả một vài tháng sau, ông vẫn ân cần với y, trước sau không đổi. Về phía Khương Hi, mỗi lần nhìn thấy món ăn nóng hôi hổi đầy trân trọng mà người ta đưa cho mình, y đều thấy đau lòng và bối rối. Thôi thì người ta đã là người tử tế, thì sẽ làm một người tử tế cả đời, y lúc nào cũng sẽ vươn tay ra nhận lấy với cảm giác áy náy khôn nguôi. Chỉ là y khéo léo giấu đi, không muốn Ân Hậu biết điều đó.

"Đa tạ."

"Mà... Ân cung chủ này.", Khương Hi nhận lấy bánh, nhận lấy cháo, trông nhiều thế này. Bình thường có Tiết Mông thì y thường nhét cho nó, nhưng bây giờ đồng không mông quạnh, ăn không hết thì phí, bỏ đi thì lại không tôn trọng tâm ý người ta. "Nhiều thế này, tôi ăn không hết, hay là ông ăn cùng tôi nhé?"

Ân Hậu dược người ta mời ăn cùng, vui mừng còn không hết, thế là không câu nệ lễ tiết gì cả, như là người giang hồ. Khương Hi đặt bánh lên bàn, gỡ cho ông một miếng bánh bao gạch cua. Y chần chừ một chút, sợ lát nữa mình động đũa vào rồi, Ân Hậu thì ra ăn đồ ăn thừa của mình, y lấy thêm cho ông một cái nữa.

Ân Hậu cứ tủm tỉm cười nhìn gió hơi hất màn che lên, khung cảnh bên ngoài lúc nhìn thấy, lúc không, nhưng trong lòng ông thì cảm thấy giá mà cứ được như thế thì mỹ mãn mấy hồi.

.

.

.

Tối thì Ân Hậu lại tiếp tục lấy cớ, trời lạnh, ông lo cho sức khỏe của Khương Hi. Thế nên sau khi nhét người ta vào một đống chăn mền quần áo, đốt cả noãn lô để y ôm trong ngực thì ông cũng tiện thể mà ngồi cùng với y luôn. Khương Hi rất khó ngủ, người cứ lạnh buốt, chẳng thể nào ngủ sâu được. Ấy nhưng y phát hiện ra, mỗi khi có Ân Hậu xuất hiện, kể cả trước đây hay là bây giờ, kể cả có nói tới vài ba câu chuyện phiếm vô thưởng vô phát trước khi hai người vỗ giấc thì y vẫn có thể chìm vào giấc ngủ của mình rất nhanh, ngủ cũng rất sâu. Những giấc ngủ khi có Ân Hậu ở bên, cảm giác an tâm và ấm áp hon tất cả những giấc ngủ y từng có. Nghĩ tới lúc ăn quen bén mùi, phải rời xa ấm áp kia, tim y hơi co vào. Còn Ân Hẫu dẫu cảm thấy thế này cũng không thích hợp mấy, nhưng ông phát hiện ra mình cứ để ý tới y như thói quen vậy. Khương Hi vô thức không khước từ, có lẽ nếu có thể chỉ là bằng hữu, là tri kỷ thì cũng vẫn dược. Ân Hậu thì chẳng nghĩ sâu sa tới thế, đối với ông, mỗi ngày được ở cùng y thì đã thấy an tâm và bình yên biết mấy rồi.

Đường đi đúng là có vất vả, nhưng các vị đại hiệp đều là người xả thân, hy sinh vì người khác, vậy nên dọc đường đi không có quá nhiều việc xảy ra. Mọi việc cứ bình yên trôi qua cho tới khi đặt chân tới trấn nhỏ ở vùng duyên hải kia. Tâm tình thả lỏng của tất cả mọi người tạm gác lại một bên, hết thảy đều nghiêm túc hẳn lên bởi trấn nhỏ ấy quá sức tiêu điều.

Mai Hàm Tuyết phải đi hỏi mãi mới có chỗ để cho họ nghỉ chân, nơi này là một quán trọ rất nhỏ, không có đủ phòng để có thể phân ra. Vậy nên Ân Hậu "đành" ở cùng phòng với Khương Hi, theo cách ông lý giải thì là để chăm sóc y. Mai Hàm Tuyết có nhiều công việc đặc thù vậy nên một mình hắn ở một phòng. Nhỡ không nửa đêm hôm hắn đem con gái nhà người ta tới, dò la cũng được mà trêu hoa ghẹo nguyệt cũng được, không biết sẽ có thể khó xử đến mức nào luôn. Những người còn lại phân phó nhau, một vài người sẽ sinh hoạt cùng nhau. Đại khái là chỗ ở có thể không sạch sẽ lắm, nhưng quan trọng là có một chỗ nghỉ chân và đám dược liệu của Khương Hi được ở nơi khô thoáng.

Khương Hi đầu tắt mặt tối phân lại đám dược liệu, soạn thêm một vài phương thuốc chữa một vài bệnh phổ biến như là cảm, phong hàn, một vài bệnh tuổi già khác. Phòng trong trường hợp người Ân Hậu phân phó cần một vài phương thuốc để đưa đi thì luôn có sẵn. Vừa làm, y vừa cẩn thận dò la xung quanh phòng, xem thử có hương thơm gì kỳ lạ hoặc những vật kỳ cục hay không. Vốn từ đầu, việc đi như thế này ai cũng hiểu là nếu chỉ là giúp đỡ dựng nhà, kê một vài phương thuốc thì thánh thượng cũng chẳng rảnh đâu mà nhờ Ân Hậu. Có thể chính là gút mắc của Ân Hậu hồi xưa, nếu là vậy thì việc đề phòng trước sau, bảo vệ Ân Hậu là việc rất cần thiết. Mọi người đi hết rồi, chỉ còn lại Khương Hi loanh quanh kiểm tra trong phòng. Trước khi tới đây, y có đưa cho Ân Hậu một túi thơm để phòng một số loại độc dược dạng hương khói, rồi đưa thêm cho ông cả một ít dược liệu thử đồ ăn. Y không biết là xung quanh nguy hiểm thế nào hoặc cực kỳ an toàn thì lại càng tốt, nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn.

Sauk hi y kiểm tra kỹ càng một lượt rồi, không thấy có gì đang nghi ngờ nữa thì Khương Hi mới soạn ra một số dược liệu an thần để trên bàn. Mấy người làm việc vất vả, tối cần nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Đâu vào đó rồi, Khương Hi mới ngồi xuống. Sức khỏe y vốn không tốt lắm thật, mấy ngày đi đường ở cùng với Ân Hậu có đỡ hơn nhưng vẫn khiến y mệt mỏi. Y lờ đờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

"Ta vẫn luôn thắc mắc, vì sao hoàng thượng lại bảo ta mang theo dược sư."

"Ta thì nghĩ là, có lẽ không phải bảo ngài mang theo dược sư, mà là mang theo Khương dược sư mới đúng."

Ân Hậu nheo mắt lại nhìn Mai Hàm Tuyết, không hiểu được hắn đang muốn nói điều gì.

"Chúng ta quả đã có điều tra về việc này. Ân cung chủ thứ lỗi cho chúng ta mạo phạm, nhưng thành thật là Khương dược sư quá sức bí ẩn nên để đảm bảo an toàn cho ngài, chúng ta đành phải khó xử như vậy. Mai Hàn Tuyết ở chỗ Tiết Mông có hỏi được một vài việc, đồng thời cho người đi điều tra, hôm nay kết quả vừa khéo đến tay ta. Ta nghĩ manh mối hoàng thượng có có thể nhiều hơn của chúng ta, nhưng chắc chắn là những tin tức không thường.". Mai Hàm Tuyết liếc nhìn phản ứng của Ân Hậu, quả nhiên là khuôn mặt vốn bình tĩnh của ông thảng qua một tia hoảng hốt rất khẽ. Hắn cười rộ lên, kéo Ân hậu vào một tửu lâu bé tý ọp ẹp mà nói chuyện.

"Nhưng Ân cung chủ, ngài yên tâm, Khương dược sư không phải người xấu, y không có ý định hại ngài. Nói cách khác, nếu ngài muốn bảo vệ y thì xin nghe Mai Hàm Tuyết."

Ân Hậu tâm tình vừa xẹp xuống thì ngay lập tức lại căng như dây đàn. Thật lòng bảo ông nghi ngờ phẩm vị của Khương Hi là một cái gì đó hết sức vô thực. Ân Hậu là người sống sắp hết một đời người, trải qua quá nhiều thăng trầm, tư vị bị phản bội ông cũng đã từng trải qua rồi. Ông có thể không chắc chắn được ai là người xấu, ai là người tốt, nhưng ông biết, người trước mặt có thật lòng thật dạ với ông hay không. Khương Hi là người thật lòng, thật dạ đối tốt với ông, thậm chí ông cảm thấy có một phẩn nào đó y tự ti trong chính mối quan hệ này. Y cho đi, nhưng nhận lại bằng một thái độ e dè và thận trọng.

"Khương dược sư, gia tộc của y có truyền thống làm dược thuốc. Thế nhưng đời nào cũng sẽ có một người sinh ra đã là "thuốc". "Thuốc" tức là không có cảm xúc, không có linh hồn, chỉ có trách nhiệm chữa trị cho người khác, có trách nhiệm tăng công lực cho người khác, dùng máu của mình để làm thuốc. Ta không chắc là có hay không, nhưng theo ở đây thì là... song tu. Nghe đồn, "thuốc" sẽ được đưa vào rừng từ khi mười tuổi, nếu mười hai tuổi nó có thể tồn tại trở ra thì nó sẽ là "thuốc". Số phận xảy ra với những đứa trẻ khác hoàn toàn không ai nói tới. Nói về lý, một kẻ như vậy sẽ được gia tộc trọng vọng, nhưng không biết vì lý do gì, gia tộc rất bạc bẽo với "thuốc". Đối với họ, "thuốc" không phải là người, chỉ là thứ sinh vật gia tăng công lực, giúp gia tộc duy trì sự phồn vinh."

"Sau đó, gia tộc này gây nên một hồi gió tanh mưa máu, đoán chừng thời gian đó Ân cung chủ đang tu luyện nên không biết việc này. Đại khái là chúng thử nghiệm các loại thuốc trường sinh bất lão trên người, thử các loại thuốc mê gây ảo giác, tạo ra ảo cảnh, gây đau đớn cho người vô tội. Mà dù không có thử nghiệm, việc chúng tạo ra "thuốc" đã khiến trời không dung, đất không tha. "Thuốc" là kẻ vô hại, không tham gia, không cổ vũ, còn là kẻ cung cấp thông tin, bẩm báo với quan phủ vậy nên được tha bổng, còn lại toàn gia bị diệt sạch."

"Chuyện năm đó kết thúc, chỉ còn lại thuốc và đứa con y bị ép tạo ra để lại thành "thuốc" tiếp theo là còn sống. Sau đó ý tới chỗ chúng ta. Mai Hàn Tuyết hỏi Tiết Mông rồi, nó không kể rõ, nó chỉ nói với chúng ta, Tiết là họ của mẹ. Từ đầu Khương dược sư đã luôn gọi nó như thế, không cho nó mang họ y, không cho nó gọi y là cha. Thế là nó cũng hiểu nó là đứa trẻ bị vứt bỏ, nên ghét y lắm. Hôm đó Tiết Mông nhỡ mồm kể ra, xong rồi khóc mà dỗ mãi không nín."

Ân Hậu lặng thinh, có lẽ ông đang tiêu hóa những lời mà Mai Hàm Tuyết nói. Cũng có thể là ông cảm thấy đau lòng. Một lúc sau, Mai Hàm Tuyết định nói tiếp thì nghe tiếng Ân Hậu rất xa xôi: "Trong mật thư của Hoàng thượng đúng là có yêu cầu ta tìm người. Nhưng vì sao một chuyện lớn như thế ta lại không biết nhỉ?"

"Vì đó là chuyện của cung đình đó cung chủ của ta ơi. Gia tộc họ Khương là nhánh của phía Thái hậu. Những bí sử cung đình, việc họ dùng thuốc để lũng đoạn vị trí thái y viện trong triều đình rồi cả tỷ thứ khác nữa, những kẻ giang hồ như chúng ta làm sao mà biết được. Ngài không biết sao, Mai Hàn Tuyết phải lấy danh nghĩa của ngài, len lỏi vào hoàng cung, phải ở mất bao lâu mới thu thập được từng này tin tức của chuyện năm đó. Hoàng cung kín cổng cao tường, có một ngày bị đồ sát chết sạch thì chúng ta cũng chỉ biết Hoàng thượng băng hà mà thôi."

"Nghe các cung nhân nói, từ ngày được đại ma đầu cứu, thánh thượng đâm ra tỉnh táo với sự đời. Vậy nên mới làm một cuộc thanh lọc như thế. Thế nhưng cũng vì sơ suất, năm đó để lọt mất một kẻ, theo lời thái giám là nguy hiểm nhất của gia tộc đó ra ngoài. Mà mọi điều tra về tung tích của hắn đều hướng tới nơi này. Việc nắm được tung tích của Khương dược sư quả không khó."

Mai Hàm Tuyết đang nói dở, thì thấy Ân Hậu ngẩn ngơ cả người.

"Ngài đừng tự trách, dù là đi bất kỳ đâu, Khương dược sư ở với ngài sẽ luôn an toàn nhất."

An toàn giống như Ân Hậu vẫn luôn bảo vệ Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết lớn lên.

"Có lẽ hoàng thượng không rõ về quan hệ của ngài và Khương dược sư, chỉ đơn thuần muốn lấy y làm mồi nhử mà thôi. Gia tộc đó có niềm tin ngớ ngẩn kiểu như, chỉ cần vẫn còn "thuốc" thì vẫn còn cơ hội phục hung gia tộc. Vậy nên Hoàng thượng hẳn là muốn diệt tận gốc tai ương này."

"Hàm Tuyết, cung đình còn đáng sợ hơn giang hồ. Nếu là giang hồ, ngươi chết rồi có thể thống khoái mà tự do giữa núi sông. Nhưng nếu ngươi sinh ra ở cung đình, cho dù có chết đi rồi, đầu thai lại vẫn là kiếp cung đình mà thôi. Hoàng đế không phải là kẻ có nhiều tình người, so với việc hy sinh một vài cái chết của một vài người đổi lại thật nhiều người được sống, hắn sẽ lựa chọn việc hy sinh một vài cái chết đó. Những người vô tội nằm trong một vài đó chỉ có thể dựa vào người khác để thoát đi."

Ân Hậu tự nhiên dấy lên khao khát bảo vệ Khương Hi tới vô cùng. Mai Hàm Tuyết thấy mắt Ân Hậu thực mông lung, hắn trong phút chốc ấy cũng muốn dấy lên cảm giác bảo vệ Ân Hậu, bảo vệ tất cả những bình yên nhỏ bé của bọn họ. Mai Hàm Tuyết không biết trước khi Ân Hậu gặp bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn sau khi gặp được hai người, Ân Hậu chưa có một ngày ngơi nghỉ. Thật lòng trong từng ấy năm, lần đầu tiên cả hắn và Mai Hàn Tuyết thấy Ân Hậu có cảm giác vui vẻ hơn, mắt ông lúc nào cũng tựa đang có hoa nở. Tất cả những điều đó với hai người đều rất đáng giá. Ân Hậu đã thực vất vả, thực khổ sở rồi, hiếm hoi lắm mới tìm được bình yên và hạnh phúc của mình, bằng bất kỳ giá nào cũng không thể để hạnh phúc ấy vụt mất.

Người trưởng thành rồi, có thể khi vụt mất một điều gì đó sẽ vẫn mạnh mẽ, kiên cường làm một cây cao bóng cả để hậu bối có thể dựa vào. Nhưng Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết đều rõ ràng, đó không phải thứ hạnh phúc vẹn tròn, hai người quả không có người thân thiết, người duy nhất giang tay ra với hai người chỉ có Ân Hậu mà thôi. Ma đầu cũng được, đại ma đầu cũng thế, đối với Hàm Tuyết hay Hàn Tuyết thì từng đó thăng trầm của Ân Hậu, quá đủ để đổi lại yêu thương, bình yên một đời.

.

.

.

Có lẽ tới chính Ân Hậu cũng không nghĩ được là đám vãn bối lo lắng cho chuyện của ông còn nhiều hơn cả chính ông nữa. Chuyện quá khứ đối với tuổi trẻ có thể khó tiếp thu, đối với Ân Hậu thì cũng có khó tiếp thu nhưng tất cả những đau đớn ấy đều đã xảy ra rồi. Đau lòng thì có đau, ông chỉ không biết phải làm thế nào để có thể kéo một người đã chịu tổn thương từng ấy thời gian đến với bình yên. Làm thế nào bây giờ, nếu dùng cả đời thì có đủ không nhỉ?

Tới khi Ân Hậu và Mai Hàm Tuyết về tới quán trọ thì trời đã ngả về khuya. Ân Hậu thấy bốn bề yên lặng, chỉ còn lại duy nhất một người ông phân phó ở lại mà giúp đỡ Khương Hi vẫn còn đứng lặng. Có lẽ Khương Hi đã ngủ rồi. Mấy ngày nay y vẫn luôn tất bật, sức khỏe có lẽ phải nói là tồi tệ chứ không chỉ đơn giản là "yếu" như lời lương y nói với ông nữa. Ân Hậu đã mong rất nhiều lần, y chỉ là một đứa nhỏ không được cha mẹ yêu thương gì nhiều hoặc là không cảm thấy cha mẹ yêu thương lắm chứ không thể nào mà tưởng tượng được rằng, trên vai của y gồng gánh nhiều đau thương tới như thế.

Ân Hậu thấy Khương Hi nằm ngủ trên giường, chỉ để lại cho ông một bóng lưng, tóc dài lặng im mà cảm tưởng trái tim mình nứt vỡ. Ông nhìn người nằm lặng yên trên giường ngủ không an ổn, đầu mày vẫn cứ nhíu thật chặt. Ân Hậu vốn ban đầu rất muốn đưa tay lên xoa trán cho y để đầu mày y giãn ra. Thế nhưng vừa đặt tay lên đầu thì thấy người ta sốt rất nhẹ. Trong phút chốc ấy, Ân Hậu lại giống như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, kìm lòng không đặng mà kéo người ta lên, ôm chặt vào lòng. Cái ôm ngày hôm nay không ngờ nghệch và rụt rè như ngày ấy nữa, cũng không phải là do tình cảm yêu đương đong đầy. Ân Hậu ôm lấy y chỉ là vì kích động, giá mà chỉ một cái ôm này thôi có thể bù đắp cho tháng năm đã qua của người ấy.

Lần gặp nhau dưới vực sâu đó, Ân Hậu từ vực sâu trở lại với trời cao, còn Khương Hi, người kéo ông lên từ vực sâu lại rời đi, đi tới một nơi còn sâu hun hút không thấy đường ra.

– Hết chương 4 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com