Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 09
Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 09
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.
.
.
.
Kể từ khi Khương Hi tỉnh lại, hai người không nói quá nhiều với nhau, vẫn cứ như mọi khi, Ân Hậu chăm sóc Khương Hi mà y thì hành động tảng lờ khớp với ông từng chút một. Tựa như hai người đã thành tri kỷ từ những ngày xa xôi. Có Ân Hậu cảm nhận được, Khương Hi hình như có tâm sự, từ khi y tỉnh lại, nhìn thấy hổ lớn, y cứ ngây ngẩn mà vuốt lông nó, thi thoảng cứ như đang lạc vào những câu chuyện xa xôi mà Ân Hậu phải gọi tới mấy lần y mới tỉnh lại.
Khương Hi vẫn thực mệt mỏi, tựa như ba mươi năm vừa qua đã rút sức lực y đến kiệt quê, tê cóng, y ngủ nhiều, mỗi lần nhắm mắt tâm sự lại như bong bóng bập bùng trong đầu y. Bình thường y sẽ chẳng thể nào mà chợp mắt nổi, thế nhưng xung quanh y ấm áp vô cùng, người thiếu thốn tình cảm như Khương Hi chẳng cách nào ngăn cản bản thân sa vào yêu thương.
Trong những giấc ngủ chập chờn, y có mơ thấy hổ tiến lại phía y, ủ ấm cho y, nghe thấy tiếng Thiên Tôn làu bàu quở Ân Hậu gàn dở, nghe tiếng Ân Hậu mắng hổ, nghe thấy cả tiếng Ân Hậu thủ thỉ với mình. Tất cả những thứ âm thanh mơ hồ xa xôi mà y nghe chẳng rõ nội dung ấy lại khiến bản thân y suy nghĩ, giả sử như cuộc đời sau này không còn Ân Hậu đi cùng y nghĩ tất cả những âm thanh bình yên ấy có thể khiến lòng y tĩnh lặng.
Khương Hi mở mắt ra, y thấy ai đó đang áp tay lên mặt mình, lướt khe khẽ qua khóe mắt. Lúc bấy giờ y mới cảm thấy, khóe mắt mình đang ẩm ướt. Khương Hi hơi lùi lại mà nhìn Ân Hậu đang dịu dàng cúi đầu, y bối rối cụp mắt xuống. Sau đó y thấy đằng sau lưng mình vẫn là cái thảm lông mềm mại quen thuộc, hổ lớn cũng bị động tĩnh của y làm cho tỉnh ngủ. Nó tỉnh lại, vươn vai, lúc lắc cái đầu rồi rúc vào người y, thuận đà theo thế tiến đến của Ân Hậu mà đẩy Khương Hi về phía ông.
"Lạ thật đấy, này rõ ràng là hổ Thiên Tôn nuôi, thế nhưng mà sao nó thân thiết với ngài thế nhỉ?"
Khương Hi cảm thấy Ân Hậu như đang rậm rạp gì đó, thế là lặng thinh nhìn Ân Hậu xoa đầu hổ.
"Ngài còn nhớ ta có từng kể cho ngài chuyện ta mơ hay không? Với cả mấy chuyện trước đây của ta ấy."
Ân Hậu hài lòng thấy hổ ngoan ngoãn nằm lặng im, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Khương Hi đang cuộn tròn như chạy trốn. Ân Hậu cảm nhận rõ ràng y muốn giấu ông, thậm chí có một phần nào đó trong chính bản thân y không muốn đối mặt với quá khứ ấy. Ông nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi rồi lại nghĩ tiếp, thế là nằm xuống, ôm lấy Khương Hi, đầu rúc vào ngực y. Khương Hi bị bất ngờ, có hơi muốn giãy ra, Ân Hậu thấy y vậy toan muốn thả y lại rồi nói xin lỗi thì Khương Hi khựng lại, nằm lặng thinh trong ngực ông.
"Ngài khó chịu ở đâu hả? Ta... xin lỗi."
"Không phải."
"Nhưng Khương dược sư chẳng để ý tới ta."
"Không phải đâu, ông hiểu lầm rồi."
Ân Hậu kéo y lại trong một cái ôm thật chặt chẽ rồi cứ thì thào: "Không phải ghét bỏ ta thì thật tốt."
Hổ thấy Ân Hậu kéo Khương Hi thì cũng thuận đà tiến tới, dựa vào người y làm nũng. Khương Hi bật cười, xoa đầu nó. Hổ thực thân thiết và cưng chiều Khương Hi, thái độ với Ân Hậu dè chừng đề phòng bao nhiêu thì với Khương Hi lại dịu ngoan bấy nhiêu. Không khí đang cực kỳ hòa hợp thì cửa đánh một tiếng rầm, Thiên Tôn coi như chốn không người mà lướt vào, tay cầm một bát thuốc vẫn bốc hơi nghi ngút. Thôi có chết dở không cơ chứ, mải thương tiếc cho người trong lòng mà Ân Hậu quên mất mình đang đun thuốc. Quả nhiên là giọng của Thiên Tôn nghe không có tý nào gọi là hòa nhã cả.
"Chà chà, hai người các ngươi, một kẻ thì ăn nhờ ở đậu còn bắt ta đi thu dọn tàn cuộc, một kẻ thì ăn ngày ăn đêm ở đây rồi nhận người khác làm chủ ha?", rồi lão dừng lại một lát, nhìn Khương Hi đang xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. "Ta không có nói ngươi, là hắn ta", ông chỉ Ân Hậu rồi lại chỉ con hổ đang nằm ườn ra "với cả nó."
Thiên Tôn sắc sảo mà nhìn hai kẻ đang lúng túng mà tách ra. Chính xác là vẫn chỉ có Khương Hi luống cuống tách ra chứ hai cái bản mặt dày cui ăn hàng ở chùa này làm gì mà biết lúng túng viết như nào.
"Ngươi lại đây chút, ta bắt mạch cho ngươi. Ngươi ngủ hoài, lão ta ôm ngươi như sợ ngươi đi mất vậy, không tiện chút nào. Nói với lão ta cứ như nước đổ lá khoai vậy."
Ân Hậu rất muốn cãi nhưng mà mấy việc như sức khỏe của Khương Hi thì cần nghiêm túc, ông nhổm người dậy rồi nhẹ nhàng nâng y lên, đặt gần với Thiên Tôn, kê cho y một cái gối dựa đằng sau.
"Ổn hơn nhiều rồi. Là thầy thuốc, chữa bệnh cứu người là mệnh, nhưng quý trọng sinh mệnh của mình cũng là mệnh. Nếu muốn cứu thêm nhiều người, muốn chăm sóc cho người yêu thương, phải biết thương cả thân mình nữa."
Không hiểu sao, Thiên Tôn gai góc là thế mà đối với Khương Hi lại xuống giọng khuyên nhủ. Phàm anh hùng trên đời đều nói đặt thiên hạ lên trên bản thân mình, cả đời có thể quên mình vì nghĩa lớn, thật hiếm có kẻ đi ngược lại đạo lý ấy, nói với một người khác rằng phải biết yêu thương lấy bản thân mình.
"Các ngươi miệng mồm cứ ra rả anh hùng độ thế cứu đời, tới bản thân mình cứu không nổi, yêu hay thương người khác cũng nói không ra thì cứu ai hả?"
Câu này chắc chắn là nói mình, Ân Hậu âm thầm bĩu môi, cái ngữ điệu xa xả vào mặt người ta.
"Còn ngươi nữa, đi từ rừng về tới tận đây, sống lâu như vậy có việc cỏn con cũng giải quyết không nổi, để tên già chết bầm này ở đây tốn chỗ của ta muốn chết."
Ân Hậu nghe không nổi nữa, phải xuống giọng cắt ngang lời lão:
"Ngươi yêu bản thân cũng vừa phải thôi, hèn gì tới tận bây giờ vẫn không c..."
Ân Hậu chưa nói hết câu đã phải vươn tay ra chộp lấy cái bát mà Thiên Tôn lia về phía mình. Lão vẫn đặt biệt rất khó chịu mà quở Ân Hậu, ấy nhưng mà khi nói năng khuyên nhủ Khương Hi thì thực dịu dàng. Có lẽ là bởi vì hai người Thiên Tôn và Khương Hi đều cùng chung một mệnh. Cứ cho là lão ta giúp Ân Hậu đi, phần ân huệ này trả sau vậy. Thiên Tôn là kẻ nói người khác quý trọng bản thân nhưng lại chẳng để tâm thế gian nợ lão ta bao nhiêu ân huệ.
Thiên Tôn dọn dẹp bát thuốc trên bàn, đi ra ngoài đóng cửa cái cạch. Trong phòng chỉ còn lại Ân Hậu và Khương Hi. Khương Hi ngây người, có vẻ như bị một loạt "kiến thức" mà Thiên Tôn vừa dung nạp vào đầu y khiến y rối bời.
"Hắn là anh hùng một phương mà trước đây không hề dạy cho ngươi đạo lý này sao?"
Trước đây theo ý Thiên Tôn là "trước đây" nào nhỉ?
Ân Hậu nhìn người thương cứ bối rối vuốt ve lông hổ mà thở dài.
"Tên kia nói cái gì cũng đúng, duy có điều hắn sai là hổ này vốn không nhận hắn làm chủ, mà là ngài."
Ân Hậu tự nhiên như không mà rúc vào hõm vai Khương Hi, một tay ôm lấy người mình thương, một tay vuốt ve lông hổ. Có lẽ là đã ở với nhau cũng tính là lâu, Khương Hi nhận ra Ân Hậu vừa đổi giọng, dường như là ông muốn giãi bày một việc gì đó. Y cảnh giác mà ngỏ lời.
"Ân cung chủ đây là có ý gì?"
"Ngài hẳn vẫn nhớ, đứa nhỏ ngày ấy ta kể cho ngài có đúng không?"
Ân Hậu nhác thấy Khương Hi lặng thinh, thở dài mà tiếp lời.
'Ngày ấy, ta và đứa bé đó cũng có cùng cứu một cặp hổ mẹ và hổ con. Ngày đứa bé đó bỏ đi, ta và hổ đợi hoài, đợi mãi không thấy nó quay lại. Ta đã nghĩ có lẽ nó giảng hòa với ba mẹ rồi, vậy nên ta đưa hổ mẹ và hổ con tới chỗ Thiên Tôn. Hổ mẹ sau đó đã mất rồi. Còn đứa nhỏ, có lẽ là tu luyện với lão ta quá lâu mà thành tinh, rồi mới chờ đợi được đứa nhỏ năm ấy. Tất cả chúng ta đều chờ đợi được đứa nhỏ ấy trưởng thành, tiếc là trên người và trong lòng của đứa nhỏ quá nhiều vết thương. Chúng ta đều ước rằng, giá như lúc ấy chúng ta đi tìm nó, hỏi nó xem nó tổn thương ở đâu."
Khương Hi nghe Ân Hậu chân thành ghé tới, nắm lấy tay mình, vói sâu vào ngực của ông, ông cứ thì thào bên tai y, "là chúng ta có lỗi, đáng lẽ chúng ta phải đi tìm đứa nhỏ của chúng ta sớm hơn.". Miệng Ân Hậu như đang kể về một chuyện xa xôi, thế nhưng nhân vật chính của câu chuyện ấy là người mà từ đầu tới giờ ông chưa hề rời mắt đi. Khương Hi thấy ánh mắt tha thiết của Ân Hậu, trái tim y đập rộn ràng. Yêu thương của Ân Hậu chưa từng gây áp lực cho y, nhưng Khương Hi lại chẳng hề muốn người mình yêu thương cứ mãi băn khoăn rằng đó là lỗi của ông. Ngay từ khi bắt đầu, chẳng ai là người có lỗi. Chỉ có điều, chính bản thân y luôn không muốn đứa bé của ngày ấy là y của ngày hôm nay, trong lòng y sợ hãi, sợ rằng đứa nhỏ thuần khiết của Ân Hậu năm đó sẽ không còn nữa.
"Ân cung chủ có lẽ nhận lầm rồi. Tôi không phải người Ân cung chủ cần tìm đâu."
Ân Hậu nghe người ấy hết lần này đến lần khác phủ định rằng mình không phải là chính mình ngày ấy, ánh mắt không ngừng trốn tránh thì đau lòng. Ông vươn tay, nâng mặt y lên, để Khương Hi đối diện với ánh mắt của ông. Ánh mắt của Khương Hi rung động, cả bóng mắt của Ân Hậu đều đong đầy ánh mắt y.
"Không lầm được... bản thân Khương dược sư biết ta không lầm có phải không?"
"Xin ngài đừng lo lắng, dù đứa nhỏ năm ấy là bất kỳ ai thì cũng không ảnh hưởng gì tới việc ta hiện tại thực lòng yêu thương, trân trọng ngài. Thế nhưng biết được đứa nhỏ ấy sống tốt, được yêu thương, chở che, được trân trọng, ta cũng sẽ an lòng hơn một chút."
"Dù mọi chuyện thế nào đi chăng nữa, ta vẫn muốn đi cùng ngài, muốn yêu thương ngài. Dù có chuyện gì xảy ra, đứa trẻ đó cũng mãi là ân nhân của ta. Dù là thế nào đi chăng nữa, hiện tại thì ngài vẫn là người ta yêu thương."
Ân Hậu chân thành mà hẹn mà thề, sự chân thành, nâng niu ấy khiến chính bản thân Khương Hi thấy bình lặng, thấy an tâm. Cả hai người đã trải qua rất nhiều sóng gió ở nửa đời trước, bước tới những đoạn thời gian sau này, thứ họ tha thiết hẳn là những tháng ngày bình yên. Khương Hi cụp mắt xuống, thở dài mà hỏi Ân Hậu: "Nếu là hồi ức đẹp đẽ, vậy thì cứ để nó đẹp đẽ mãi vậy. Là đứa nhỏ của ông có chốn về của nó. Đừng tìm nữa."
"Nếu đứa nhỏ ấy bây giờ đang ở ngay trước mắt ta, vậy thì ta không thể nào mà dằn lòng lại được. Không thể giả vờ như ta chưa hề quen biết, ta..."
"Ta nghĩ rằng nếu khi có trưởng thành rồi, gạt đi tất cả những tổn thương, chốn về của nó là nơi khiến ta an tâm. Chốn về ấy lại vô tình chính là ta, vậy thì hạnh phúc biết mấy."
Khương Hi nhắm mắt lại, y thở dài rất khẽ, tiếng thở dài mà Ân Hậu chỉ lỡ một nhịp thôi là chẳng thể nào mà nghe được nữa. Y còn có thể nói gì nữa khi trái tim của y cảm thấy chân thành và yêu thương. Ân Hậu vẫn luôn không chỉ yêu thương y bằng lời nói, còn bằng cả hành động, bằng cả tấm lòng của ông. Khương Hi đã trưởng thành, trải qua khó khăn, đau đớn y luôn biết rằng ai là người thực sự yêu thương y thật lòng, ai thực sự tôn trọng y, chân thành với y. Khương Hi không có gì để mất, chỉ còn lại một trái tim để trao đi, trái tim ấy đã rách nát, đã tổn thương tới tận cùng. Giờ thì nếu có tổn thương hơn nữa cũng như vậy mà nếu có thề mỗi ngày lại lành lại một chút thì càng tốt biết mấy. Con người mưu cầu hạnh phúc, bình yên, yêu thương. Khương Hi cũng nương theo cảm xúc đang choán lấy tâm trí y, nương theo cơ thể mệt nhoài, muốn bày tỏ và hẹn thề với người từ trướ tới nay vẫn chưa hề rời ánh mắt khỏi y.
"Nếu là như thế, có lẽ đứa bé đó thực đã tìm được chốn về, thực đã tìm được nơi ấm áp nhất để ký thác rồi. Sau này, làm phiền Ân cung chủ chiếu cố đứa nhỏ ấy nhiều hơn một chút."
Ân Hậu thấy tất cả những biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhặt nhất trong đáy mắt của Khương Hi, thấy ánh mắt chầm chậm biến đổi, ông cảm thấy người ấy dần dần đáp lại yêu thương của mình. Ân Hậu cảm thấy rất vui, có lẽ từ lâu lắm rồi mới vui như vậy. Ông ngỡ như thấy hoa nở ngày xuân, nghe được tiếng hát trên thuyền nhỏ trôi sông mùa hạ, nhìn thấy ánh trăng ngày trung thu, ngồi trong nhà nhìn thấy tuyết rơi ngoài cửa. Bốn mùa xinh đẹp vạn vật xoay vầng, cuối cùng ông cảm thấy mình như đang cười trước cơn mưa bụi tháng ba tình cờ ghé qua khung cửa ngày con nhỏ xíu. Ân Hậu ở trong nhà bình an, vui vẻ ngắm mưa rơi bên ngoài.
Tất cả hạnh phúc trên đời sau này sẽ còn cả giây phút người ấy mong ông chiếu cố nhiều hơn. Thời gian họ biết nhau nói dài không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng phải là ngắn, nhưng cả hai người thấy vừa đủ, vậy là được rồi.
"Vậy sau này, mong được yêu thương Khương dược sư nhiều hơn một chút."
Có lẽ ngày đó Khương Hi đã cười, những lần hiếm hoi mà Ân Hậu thấy y cười và chính ông cũng cười nữa. Mà dù là vì bất kỳ điều gì, hai người họ đều cảm thấy có thể mở lòng với đối phương, được yêu thương, được đón nhận cũng là những điều tuyệt vời nhất. Con người ta trải qua một cuộc đời dài rộng, trải qua khổ đau, trải qua thăng trầm, có lẽ mưu cầu còn lại là yêu thương, là bình an. Khi tiếng chuông bình an trong lòng người này ngân lên, hòa chung giai điệu với một tiếng chuông bình an xa lạ nào đó, có lẽ đó là lúc cảm xúc của họ hòa quyện, là lúc họ tìm thấy một linh hồn đồng điệu với chính bản thân mình.
Khương Hi nghĩ có lẽ mình sai rồi. Cá nhiệt đới không chỉ có nước mắt, miễn là nó muốn, ngay cả khi ở trong biển nước mắt, nó cũng có thể vì một ánh mắt yêu thương, một ai đó nâng niu mình mà mỉm cười.
Rồi cá nhiệt đới sặc sỡ sắc màu trong bể bị yêu thương cuốn đi, trôi về một bến bờ của riêng mình.
.
.
.
Khương Hi bừng tỉnh trong đèn đuốc sáng trưng. Sau khi y khỏi hẳn rồi, tất nhiên là Ân Hậu đưa y về, y không nhớ chuyện rõ ràng là thế nào, chỉ nhớ Ân Hậu bị Thiên Tôn mắng là kẻ qua cầu rút ván, ăn ốc cả vỏ, còn lão khen y không dứt là sống có trước có sau. Tới chính bản thân y cũng bị Thiên Tôn khen tới mức dựng cả tóc gáy. Tất nhiên là hổ không thể nào mà theo y được, chỉ có thể hứa hẹn với nó rằng thi thoảng hai người sẽ ghé quá. Khương Hi cũng có vẻ không nỡ, y cứ vuốt lông, xoa bụng cho nó suốt, chính bản thân y cũng cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ lông lá này khi không lời từ biệt mà đã biến mất quá lâu.
Sau khi về tới nơi, Tiết Mông ôm lấy y mà khóc lóc một trận tới mù trời tối đất làm cho Khương Hi ngây ngẩn cả người. Hình như tối hôm đó nó không chịu rời đi, nhất định ngủ cùng với y khiến cho Ân Hậu xụ mặt mà trở về biệt viện lạnh lẽo, hẻo lánh của mình. Ngày hôm ấy qua đi rồi, không hiểu vì lý do gì mà mối quan hệ của chính Khương Hi và bản thân Tiết Mông lại tốt dần lên. Ân Hậu có thú thật với y rằng trong lúc hai người đi, hai tên họ Mai có bày trò chọc ghẹo nó, nói là Khương Hi không về nữa. Tiết Mông dần phát hiện ra nó vẫn ghét y lắm, nhưng nó cần có y ở bên. Tiết Mông biết rằng y thương nó nhiều tới chừng nào. Khương Hi không nói gì cả, so với việc được nghe người mình thương nói thương mình, mối quan hệ của y với Tiết Mông tốt dần lên cũng khiến y vui vẻ, có điều hơi khác so với yêu đương tình lữ một chút mà thôi.
Cho tới một ngày trong tất cả những ngày mà Khương Hi nghĩ mình đang mơ, Ân Hậu ôm y tới thuyền hoa. Giữa lênh đênh sóng nước, Khương Hi quả giống như một con cá nhiệt đới hốt hoảng và bơ vơ, cho tới khi Ân Hậu tới, như là nước, ôm lấy y, nhìn sâu vào mắt y. Ông nói rằng bản thân mình muốn ở cùng y cho tới mãi về sau, muốn nói với tất cả mọi người rằng, trái tim của ông có chốn về.
Nói nôm na là người ta muốn hỏi cưới. Khương Hi cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp của Ân Hậu, của một người lênh đênh tới hơi nửa đời người giữa giang hồ rộng lớn, không có nơi đâu thực sự lưu luyến, chỉ có hai đứa nhỏ để nuôi nấng, săn sóc và một vị bằng hữu cái nết quá trời nết ở trên đỉnh Thiên Sơn, Ân Hậu chân thành mà tha thiết muốn chiếu cố y, muốn Khương Hi là chốn về của mình. Khương Hi đã gật đầu đồng ý.
Bận rộn tới chẳng mở nổi hai mắt, Khương Hi vẫn cứ nghĩ mình đang mơ, thi thoảng y thấy Ân Hậu đang cười với mình, có lẽ là mơ nên y cũng chỉ cười lại với ông. Dù là trong mơ hay là hiện thực, Khương Hi cũng muốn nhìn thấy ông hạnh phúc, chính bản thân y cũng khát khao được yêu thương.
Mãi cho đến bây giờ, Khương Hi mở bừng hai mắt, trước mặt y là Ân Hậu đang mỉm cười mà nhìn mình, xung quanh là đèn đuốc sáng trưng. Khung cảnh y hệt như ngày hai người gặp lại. Trên cao là đèn lồng, xung quanh là nườm nượp phồn hoa, chỉ có hai người họ đứng trước bể cá sặc sỡ sắc màu, nhìn cá bơi trong bể mà thất thần. Hai người họ giống như hai kẻ ngốc nghếch, lạc giữa tất cả náo nhiệt ngoài kia. Bây giờ chẳng có bể cá nào cả, hai người cũng chẳng có dơn thuần nhìn thấy đối phương quen thuộc mà chạy theo người ta hay chạy trốn, chỉ có Ân Hậu nắm tay Khương Hi, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi y.
Ông cúi xuống, trước mặt thật nhiều người, nói với cả thế giới rằng ông đã tìm được người mình muốn yêu thương, muốn đồng hành cả đời này. Khương Hi nắm lấy vạt áo, ôm chặt lấy Ân Hậu, xúc cảm tinh tế của cái ôm ấy khiến y biết rằng, đây không phải là mơ. Dù mở mắt ra hay nhắm mắt vào, trước mắt y vẫn là nước. Nhưng nước không vô tình, nước ôm lấy cá nhiệt đới, để cá bơi trong không gian của riêng mình, len lỏi vào trái tim, làm đầy những tổn thương.
Nước mắt cá nhiệt đời rơi xuống, không phải rơi vì khổ đau mà là vì hạnh phúc. Cũng có thể chẳng phải vì một cảm xúc gì đặc biệt, y cảm thấy nước mắt rơi có lẽ là vì xung quanh là nước đong đầy, chỉ là một cái ôm, nước đã ùa tới, cuốn Khương Hi vào bể yêu thương và bình yên.
– Nước mắt cá nhiệt đới: Hết –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com