Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 03 | Trao đổi

Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 03: Trao đổi


Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Summary:

Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.

Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.

Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.

.

.

.

Khương Hi tỉnh táo hẳn, ngồi trên giường, giương mắt nhìn xung quanh căn phòng. Ân Hậu nhìn lại ánh mắt này, đuôi lông mày này, vẫn là của Khương Hi, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác. Khương Hi là người sắc sảo, có phần kiêu hãnh và quyết liệt, nói chung giống như khổng tước, đem lại cho người ta cái cảm giác yêu kiều, cao ngạo. Thế nhưng người này, đúng là có kiêu hãnh, nhưng không sắc sảo như thế, mà cảm giác y thanh quý và... bao dung? Ý không phải nói Khương Hi không bao dung, y là người dịu dàng hơn bất kỳ ai, thế nhưng cảm giác Khương Hi bao dung với thế gian bằng tấm lòng hào kiệt nhưng lời nói đầy dao nhọn. Y bao dung với thế gian bởi đó là trách nhiệm của y.


Nhưng người này thì khác, y bao dung với thế gian là vì, là vì muốn bảo vệ nó, là vì mạng của y ở dưới tất thảy mọi người. Ân Hậu tự thầm tán thưởng mình, thế mà đã luận ra được nguyên cả một bài văn miêu tả người thương ở trong đầu cơ đấy.

Đã bị phát hiện rồi, người đang ở trong thân xác của Khương Hi cũng không muốn giấu diếm nữa, y bật cười bất đắc dĩ. Đấy, chính là cái biểu cảm này này, cái kiểu cười bất đắc dĩ này ghép vào cái khí chất của cơ thể Khương Hi nó bị sai sai ấy. Cảm giác như một vị tiên thanh cao ghép vào khuôn mặt vốn dành cho môt người kiêu ngạo, tựa như khổng tước xòe đuôi. Mà cái kiểu sai lệch này, Ân Hậu nhìn một cái phát hiện ra ngay. Xuất thân của họ giống nhau, bởi vây đều có dáng vẻ cao quý, nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn. Người ngồi trên giường, trong thân xác của Khương Hi, bật cười rồi mở lời trước, là hỏi nhưng giống như là khen ngợi.

"Không phải ai cũng nhìn một cái là phân biệt được ngay đâu, các hạ có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ?"

Ân Hậu biết người ta hỏi mình, thế nhưng ông không hứng thú lắm với việc nghe thấy lời khen mà quan tâm hơn đến việc khổng tước lớn nhà mình đi đâu mất rồi. Ông nhanh chóng phân tích tình huống. Khởi nguồn là từ chuyện lên đảo hôm qua, có thể giống như lần đụng độ với ký ức của Sở Vãn Ninh, ký ức của Khương Hi môt lần nữa bị tác động từ bên ngoài. Vậy người đang "tạm thời" sử dụng thân xác của y có lẽ chính là phần ký ức luôn được duy trì và bảo toàn trong nhiều năm. Thậm chí phải nói là nhiều đời. Có lẽ vì tâm tình Khương Hi dao động mạnh nên dẫn đến việc "người" đang say ngủ này thức tỉnh. Tạm thời kiểm soát cơ thể y. Nhưng quan trọng nhất là, người này là ai, y sẽ trở về thế nào.

"Ngài có phải là người ở trong phần ký ức mà y vẫn luôn mang theo không?", Ân Hậu cân nhắc một lúc, đúng là thay vì trả lời câu hỏi, lại đặt cho người đối diện một câu hỏi khác. Nghe thấy câu hỏi ấy, người ấy khưng lại, có vẻ như y không dự đoán được việc Ân Hậu biết nhiều như thế. Y thực sự đã rời xa thế giới này quá lâu, không còn biết nó vận hành ra sao, ký ức của mình đã trôi qua bao nhiêu tháng năm rồi.

"Ta cần nhiều dữ kiện hơn để trả lời câu hỏi của các hạ. Nhưng các hạ có vẻ biết nhiều hơn ta nghĩ đấy nhỉ?"

Ân Hậu từ tốn gật đầu: "Đúng là ta biết khá nhiều thứ, bởi chủ nhân của cơ thể hiện tại là bạn lữ của ta, chúng ta không giấu giếm nhau điều gì, bao gồm cả bí mật về phần ký ức trong cơ thể y. Nhưng ta cũng giống như ngài đây, cần xác nhận một số chuyện để xem rốt cuộc bạn lữ của ta đi đâu rồi."

"Bạn lữ ấy hả?", Ân Hậu nhíu mày nhìn người này sử dụng cơ thể của Khương Hi một cách không thành thạo, phản ứng cũng không tự nhiên, nhưng có lẽ đây là biểu hiện của việc người đó ngạc nhiên. Khương Hi kiểm soát cảm xúc của mình tương dối tốt, ngoài tức giận, đa phần các cảm xúc khác không sống động thế này. Cơ mà, ây... Khương chưởng môn nhà mình lại nhíu mày, có điều bây giờ không thể nào đưa tay lên xoa cho y được. Người trước mặt không phải là y.

"Ừ, là bạn lữ, vậy nên tình huống bây giờ của ta và ngài đây thực sự rất là khó xử đấy."

Ân Hậu thở dài bất đắc dĩ, trước mặt mình rõ ràng là cơ thể của người mình thương nhưng lại không thể ôm vào lòng dỗ dành, chỉ có thể ngồi xa xa thăm dò, y hệt như lần đầu họ gặp nhau. Mà người trong thân xác của Khương Hi âm thầm đánh giá ông, là bạn lữ, cái gì cũng chia sẻ với nhau. Sau đó mắt y dán vào hòn đá hắc diệu Ân Hậu cài ở trên thắt lưng, Ân Hậu theo đường nhìn của y, mân mê hòn đá. Chà, quan hệ thế này thì khăng khít thật đấy.

"Hòn đá của ta có vấn đề gì sao?"

"Khương Hi" gật đầu: "Hòn đá hắc diệu trên thắt lưng của các hạ giống vật báu gia truyền của gia tộc ta. Chính xác mà nói đây là một phần của viên đá đó, tác dụng của nó vốn là đi qua thời không. Có thể giao báu vật gia truyền cho các hạ thì ta tin quan hệ của hai người rất khăng khít."

Ồ, cái này thì không biết thật, ý là Ân Hậu biết nó quý giá, nhưng không biết rằng nó có tác dụng như thế. Nhưng... hòn đá này chưa một lần phát huy tác dụng khi ở trên người ông.

"Ta nghĩ ta đúng là chủ nhân của phần ký ức bị trấn yểm trong cơ thể này.", linh hồn trong cơ thể của Khương Hi có vẻ như phát hiện ra mối quan hệ không tầm thường của hai người, lựa chọn thẳng thừng, "nói là nghĩ là bởi vì ta chỉ có thể tồn tại trong phạm vi giấc mơ của y, y biết tới sự tồn tại của ta khi ngủ. Việc ta có thể thức tỉnh hay kiểm soát cơ thể của y gần như là không thể. Nó giống như một dạng truyền thừa, thế nhưng thay vì truyền thừa tinh hoa kiến thức, y phải mang theo phần ký ức của ta. Ta không có ý thức về tháng năm, không biết đã trải qua bao nhiêu đời vì lần cuối cùng ta tỉnh lại, mọi thứ trông không giống thế này."

"Ta cũng giống như ngài." Ân Hậu giãi bày với cơ thể và ý thức khác biệt ở trên giường. "Ta không biết rốt cuộc khổng tước nhà ta là đời thứ mấy. Y chỉ kể cho ta rằng phần ký ức của một người khác đã tồn tại trong cuộc đời y kể từ thời tổ tiên của y. Chắc phải vài ngàn năm trước rồi. Phần ký ức đó bị ép buộc đẩy vào trong cơ thể của bọn họ, và họ có trách nhiệm lưu lại phần ký ức đó. Nhưng đó là chuyện sau này, ngài hỏi ta vì sao phân biệt được hai người thì. Ta nhận ra ngài không phải là y bởi ta chưa bao giờ nhìn nhầm người này với người kia, còn ta biết ngài ở trong giấc mơ của y vì khí chất của ngài rất giống với người ta từng gặp trong tiềm thức của y."

"Các hạ có thể tự do đi lại trong tiềm thức của người này sao? Có phải là nhờ hòn đá đó hay không?", người trên giường nghi ngờ nhìn Ân Hậu, như thể việc tâm đầu ý hợp của hai người là một việc rất khó tin vậy.

"Câu trước thì đúng. Không phải ta tự do đi lại trong tiềm thức của y, mà dường như khi nằm mơ, chúng ta có thể đi lại trong giấc mộng về quá khứ của đối phương. Có một số chuyện của bản thân y ta biết, một số chuyện quá khứ của ta, y cũng biết. Câu sau thì không, từ trước khi y đưa hòn đá cho ta thì việc này đã luôn xảy ra, và tới nay chúng ta đều không thể giải thích được.", Ân Hậu nghiêng đầu, kiên nhẫn trả lời từng câu một, cố gắng nói làm sao để người trên giường có thể nắm được hết tình hình, sau đó giải quyết vấn đề tìm khổng tước lớn về đây hoặc có thể giải đáp được cho ông càng nhiều về chuyện trước đây càng tốt. Ông không tham luyến gì quá khứ của y, thế nhưng những nút thắt trong quá khứ cũng giống như việc tạo ra cơ quan. Người buộc dây sẽ luôn tạo ra đường lùi, mà huyền cơ của việc cởi nút thường nằm ở những chi tiết trong quá khứ.

Người trên giường nhíu mày càng chặt hơn, y lầm bầm: "Thế thì thật sự rất lạ. Cơ thể này vốn bị cắt bỏ toàn bộ thất tình lục dục. Y không thể động lòng với người khác, càng không thể nào có liên kết về linh hồn với bất kỳ ai. Thậm chí còn không hề có người thân. Ta có thể hỏi các hạ, chuyện bạn lữ của hai người là thế nào không?". Thực sự thì, chuyện người không có thất tình lục dục có một người, nguyện cúi xuống bên y để chăm sóc, duy trì gia tộc thì không phải không có. Có vẻ như đó là lý do gia tộc họ Khương vẫn luôn duy trì từ đời này sang đời khác, nhưng trường hợp của hai người họ rất khác.

Ân Hậu nghe thấy "cắt bỏ toàn bộ thất tình lục dục", trái tim nảy lên vô cớ, tự nhiên ông đau lòng, đấy là điều Khương Hi vẫn cứ dằn vặt bản thân mình, nhưng lại là do câu chuyện quá khứ khiến y phải gánh chịu, chứ không phải lỗi của y. Ông từng nghĩ, và từng nói, nếu là lỗi của ngài, ta và ngài sẽ cùng sửa chữa. Nhưng điều mà y dằn vặt, hóa ra là hậu quả, là nỗi đau của rất nhiều năm trước. Ân Hậu nhớ tới ánh mắt bế tắc của Khương Hi mỗi lần nhắc đến Vương Sơ Tình, nhớ đến cách y vụng về quan tâm tới Tiết Mông. Họ có thể cùng nhau bù đắp quá khứ, thế nhưng Khương Hi vẫn cứ thản nhiên nhận rất nhiều tội lỗi không phải của mình mà chẳng phân bua cho mình. Đột nhiên ông lại chẳng muốn nghe chuyện quá khứ này nữa. Nhưng người ngồi trên giường vẫn đang chờ đợi câu trả lời về chuyện bạn lữ, vậy nên ông đành phải tiếp tục.

"Ta không biết về việc y bị cắt bỏ thất tình lục dục vì ở cuộc đời này, y đã động lòng. Có lẽ người trong quá khứ không tính đến việc, hắn chỉ có thể cắt đứt chuyện tình cảm của y ở thế giới đó, trong rất nhiều kiếp và không lường trước được, ở một thế giới khác, có người yêu thương y. Người từ thế giới khác sẽ không phải chịu quy tắc của thế giới của các ngài. Người đó là ta. Quy tắc của thế giới đó, không tác động tới ta."

Người trên giường gật gù tựa như là bừng tỉnh, khuôn mặt của y giãn ra, giống như Khương Hi nhìn thấy bầu trời trong mộng bằng chính đôi mắt của mình. Ân Hậu láng máng cảm thấy y phát hiện ra mình sắp được giải thoát. Người đó dùng khuôn mặt của Khương Hi, với ánh mắt trong suốt anh minh, phía trước không giăng mưa bụi mà hỏi tiếp: "Ông xuyên qua không gian, tới thế giới của y sao?"

Ân Hậu gật đầu.

Y chợt như phấn chấn hơn một chút, nhưng vẫn điềm tĩnh phân tích tình huống, lời nói vô cùng tỉnh táo và sáng suốt: "Vậy, lý do ta thức tỉnh có lẽ cũng là do sai số khác biệt về thế giới. Nhưng các hạ yên tâm, ta không phải nguyên chủ, không phải chủ nhân của cơ thể này. Quyền kiểm soát cơ thể chỉ tới khi có cái gì đó tác động lên nguyên chủ. Có thể ta nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh dậy thì bạn lữ của các hạ sẽ trở lại. Trước thời điểm này, y có trải qua kích động gì về tiềm thức và ký ức không?"

Ân Hậu gật đầu: "Có. Ngoài việc tự do đi lại trong ký ức và tiềm thức của đối phương, miễn là hai chúng ta ở cùng nhau thì có thể đi xuyên qua không gian của hai thế giới. Vết nứt không gian đó nằm ở nơi băng tuyết vô hạn gần núi Côn Luân. Y hiện tại đang ở thế giới của ta. Chúng ta lên một hòn đảo, y nói rằng hòn đảo đó rất giống với hòn đảo y thấy trong mộng. Trong lúc đi kiểm tra, ký ức của hòn đảo tác động khiến y ngất xỉu. Khi y tỉnh lại thì ta gặp ngài."

"Hòn đảo ấy có phải là nơi có một cái cây thần rất lớn, hoa màu hồng nhạt, tán cây che khuất bầu trời đúng không?", người ngồi trên giường dựa lại vào thành giường, y dần quen với cơ thể rồi thì biết cơ thể này rất yếu, tự y không thể cân bằng được, vậy nên dựa ra sau lấy sức. Ân Hậu biết rõ cơ thể Khương Hi, vậy nên kê thêm gối cho y, hanh động tự nhiên tới mức khi hai người phát hiện ra thì đành lúng túng cách xa nhau, duy trì khoảng cách an toàn ban đầu.

"Cây thần thì ta không chắc, nhưng đúng là tán cây che khuất bầu trời.", Ân Hậu hồi tưởng lại, rồi kể lại chuyện ông bảo Khương Hi ngồi dưới tán cây, ở nơi có một cái chạc cây rất kỳ lạ chìa ra, nhìn lên bầu trời phía trên đầu.

"Đó đúng là cái cây trước đây trên đảo của chúng ta, đó là khởi nguồn của sự sống và tri thức của thế giới chúng ta. Gia tộc chúng ta là người phụ trách trông coi cái cây đó. Gia tộc của chúng ta cũng có môt phần dây dưa với y, có thể chúng ta không cùng họ nhưng tổ tiên của y là một người họ hàng xa của ta."

Ân Hậu nghe thấy "tổ tiên của y" thì cảm thấy hứng thú hơn hẳn, mà ông cũng không che dấu cái hứng thú đó với người trước mặt mà thản nhiên để y bắt được ánh sáng trong mắt ông. Mà "Khương Hi" nọ cũng rất thông minh, y biết hai người họ đang cùng nghĩ tới điều gì.

"Việc ta ở trong cơ thể quấy nhiễu ký ức của y nhiều năm là bất đắc dĩ. Khi ấy ta đã hồn phi phách tán, chỉ có thể bị động để người khác ép buộc ký ức đó vào một cơ thể khác. Trong rất nhiều năm ta không thể thức tỉnh, khiến cho gia tộc của y mang trên vai nhiều nỗi đau như vậy. Nếu đã có cơ hội này, các hạ có muốn giúp ta giải thoát, cũng chính là giúp bạn lữ của ngài hay không? Kết thúc là ta được giải thoát, và y không cần mang trên vai ký ức đau buồn do một người xa lạ ký thác lên y nữa."

"Giải thoát ở đây, ý ngài là, ngài sẽ hoàn toàn biết mất sao?" Ân Hậu cũng căng não ra, cùng người đối diện phân tích tình hình. Ông đã quen với việc sẽ chia sẻ những việc bế tắc và khó khăn với Khương Hi, mà đứng trước một sự việc liên quan đến cơ thể y, bảo ông đơn phương quyết định lại càng rất khó, chưa nói đến việc, một phần trong cơ thể của y đòi biến mất. "Ý của ta là, đã có người dùng toàn bộ sức lực của mình để gom lại từng mảnh hồn phách cho ngài, thế nhưng bây giờ ngài muốn biến mất, vậy người đó hoặc nếu là cuộc đời sau của người đó muốn tìm lại ngài phải làm sao đây?"

"Tại thời điểm ta quyết định để bản thân mình không thể luân hồi, ta đã không muốn gặp lại người đó rồi. Các hạ thực sự không muốn bạn lữ của mình không mang trên vai ký ức đau buồn và nặng nề không thuộc trách nhiệm của mình nữa sao? Các hạ muốn một người vô tội vô cớ chịu nỗi đau mất đi toàn bộ thất tình lục dục, mất đi toàn bộ liên kết với thế giới mãi như thế à? Vậy rốt cuộc, các hạ có thương y không?"

Ân Hậu đột nhiên bật cười, cái biểu cảm xa lạ trên khuôn mặt của Khương Hi, nói những lời như ở hai thế giới và hai điểm nhìn khác biệt nhau thực sự khiến ông chỉ có thể bật cười.

"Ta nghĩ, khúc mắc của ngài với người thu thập lại hồn phách của ngài có liên quan tới tình cảm, đúng chứ? Bởi vì hắn ta đã phạm một tội lỗi không thể quay đầu, vậy nên mới thành ra cục diện như bây giờ, đồng thời khiến ngài nghi ngờ sự chân thành của một người với một người khác. Nhưng xin ngài hiểu, chính vì ta tôn trọng bạn lữ của mình, vậy nên mới không thể ngay lập tức đồng ý với ngài được. Dù ký ức của ngài không phải của y, nhưng vốn là một phần cơ thể y, việc lựa chọn giữ lại hay ruồng bỏ nó phải là quyết định của y với ngài, chứ không phải quyết định của ta với ngài."

Ân Hậu nói ra một tràng dài, tựa như bị kích động, như muốn khẳng định với người trước mặt rằng ông thương Khương Hi nhiều như thế nào.

"Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn để đi tới ngày hôm nay, để y có thể mở lòng. Ta biết ký ức ấy làm y đau đớn, thậm chí sợ hãi và dè dặt với yêu thương, ký ức ấy khiến y khóc hằng đêm, khiến y chịu những nỗi đau không phải của mình, chịu những ấm ức không do mình gây ra. Nhưng quyền quyết định là ở phía y. Nếu y lựa chọn giữ lại ký ức đó như trách nhiệm, đợi tới khi thích hợp sẽ trả lại nó, ta sẽ ở với y, vỗ về y, dỗ dành y khi ký ức ấy khiến y đau đớn. Nếu y lựa chọn từ bỏ nó, trả lại ký ức đó cho chủ nhân hoặc khiến nó biến mất, dù lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng sẽ nhặt lại hết ký ức cho y. Nhưng quyền quyết định và trao đổi với ngài phải ở phía y. Huống hồ, việc khiến một thứ biến mất vĩnh viễn là một việc khó khăn, ngài không thể tùy tiện trao nó vào tay người khác."

Người trên giường giống như đã bừng tỉnh hoàn toàn sau một giấc ngủ say, giống như bị định nghĩa yêu thương mới mẻ ấy đánh động. Có lẽ đúng là người ta có thể yêu thương một người theo nhiều cách khác nhau, một trong số đó là lựa chọn đồng hành.

"Đúng là vì ta không hiểu nhiều về chuyện tình cảm và bạn lữ của các hạ, vậy nên ta đã mạo phạm rồi. Thật có lỗi quá."

Ân Hậu lắc đầu làm một tư thế quá khen không hề khoa trương, cũng không hề có một ý gì tự mãn, chỉ như là cảm ơn người đối diện đã hiểu tâm tình của mình. Đối với Ân Hậu mà nói, được người khác thấu hiểu tâm tình, hiểu được rằng ông không có ác ý, có thể nói là rất tốt rồi.

Nhưng người trên giường vẫn tiếp tục: "Thế nhưng đúng là với linh lực hiện tại của ta, ta có thể giúp các hạ tiến vào ký ức của ta, tìm lại những phần về tổ tiên của y và cuộc đời của ta, phân tách chúng và sau đó tìm cách giải quyết với y. Thuật pháp này về phía ta dễ thi triển hơn xóa toàn bộ ký ức của ta rất nhiều, nhưng khó khăn ở phía các hạ và chủ nhân của cơ thể này nhiều hơn."

Ân Hậu bình tĩnh nghe y tiếp lời.

"Đầu tiên, thứ tiến vào mộng cảnh chinh là sợi linh hồn liên quan đến ký ức của các hạ và nguyên chủ, vậy nên thân xác và linh hồn của các hạ ở đây sẽ không nhớ về y nữa. Thế nhưng, thứ hai, các hạ không được nói cho y biết về chuyện này."

Ân Hậu nhíu chặt mày, toan hỏi thì người kia nói cứ như rút lưỡi, ông không xen vào được.

"Thực sự thì, linh lực còn lại của ta có hạn, chỉ có thể thi triển hoặc là tự xóa bản thân hoặc là mở ký ức để các hạ tiến vào tìm kiếm. Khi ký ức mở ra, các hạ sẽ giống như đi trên một con đường, từ khi chúng ta sinh ra cho tới khi sự sống của chúng ta kết thúc. Và mộng cảnh cũng kết thúc ở đó. Nhưng y thì khác, tổ tiên của y thành thạo gần như tất cả các kỹ thuật về thao túng ký ức và mộng cảnh, trong đó có thực hóa hư cảnh, có thể khiến một người bằng xương bằng thịt tiến vào trong mộng. Ngoài việc sẽ gây xáo trộn mộng cảnh thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể và ký ức của y. Việc y phát hiện ra các hạ ở trong cảnh mộng có thể khiến y rối loạn. Vậy nên, sau khi thu thập xong ký ức và trở lại, các hạ có thời gian để lưu giữ ký ức trước khi nó tan biến và thảo luận với y, nhưng trước đó thì không thể. Yêu cầu này không quá đáng chứ?"

"Cái này thì không quá đáng, nhưng ta có thể hỏi khi nào thì bắt đầu được không?"

Người đó lắc đầu: "Ta không biết, khi ta thi triển pháp thuật, ta sẽ không thể kiểm soát được nó nữa. Các hạ thông cảm cho ta, ta không còn ở thời kỳ hùng mạnh nhất, vậy nên không thể kiểm soát được thời gian. Ta chỉ có thể chắc chắn rằng mộng cảnh sẽ kết thúc khi các hạ đi đến tận cùng và không gây hại gì cho cả các hạ và cả khổng tước lớn của các hạ mà thôi."

Ân Hậu nhớ là có hỏi người đó thêm mấy câu vụn vặt, tỷ như tên của người đó, nhưng người đó không cho ông biết tên, nói rằng trong cảnh mộng sẽ có, kể cả câu chuyện của người đó và nguyên chủ trước đây, kể cả lý do y không muốn chờ đợi người đã thu thập hồn phách của mình, chỉ muốn được giải thoát. Ông chỉ có thể hứa rằng sẽ cố gắng nói với Khương Hi về tâm nguyện của người, để y đưa ra quyết định cuối cùng.

"Nhưng mà, Ân Hậu nhỉ, vì sao các hạ lại lựa chọn tin tưởng ta, biết đâu ta lừa các hạ thì sao?"

"Vì khổng tước lớn nhà ta chưa từng than trách ngài, vả lại, dù khí chất của hai người khác nhau, nhưng ánh sáng trong mắt rất giống nhau."

Đều là hào kiệt, vì nghĩa diệt thân.

Người đó cười, giống như một nụ cười thỏa mãn hoặc chỉ đơn giản là cười thôi. Cho tới khi Ân Hậu thấy người đó bảo ông tiến lại gần, đặt tay lên thắt lưng, nơi có viên đá hắc diệu, truyền vào một luồng linh lực hệ thủy, rồi Ân Hậu vươn tay, đỡ lấy cơ thể của Khương Hi đang lịm đi trong lòng mình.

Ân Hậu trộm nghĩ, không biết người đó dặn mình không được kể lại cho Khương Hi thì bản thân có biết xóa phần ký ức đó trong đầu y hay không, chứ mà không xóa thì đúng xôi hỏng bỏng không. Người đó ở trong đầu của y lận đấy, bình thường Ân Hậu lén lút Khương Hi làm tầm bậy còn bị y phát hiện nữa là. Chẳng lẽ tâm linh tương thông của ông và khổng tước nhà mình lại mạnh mẽ hơn cái người ở trong ký ức của y từ kiếp này sang kiếp khác hả? Vô lý.

.

.

.

Vậy nên Ân Hậu chờ đợi mình tiến vào mộng cảnh mãi không được, đợi tới tận một ngày sau thì Khương Hi tỉnh lại. Ân Hậu cẩn thận thăm dò, từ ánh mắt tới cử chỉ, lời nói, hành động của y đều là của Khương Hi, không còn một tý tẹo gì là của "người nọ" nữa. Ông cũng cẩn thận giấu bay giấu biến những gì mình đã thỏa thuận với người ta đi.

"Ân Hậu này, mấy ngày tôi hôn mê thực sự không xảy ra chuyện gì đúng không?"

Khương Hi thấy từ khi y tỉnh lại, thái độ của Ân Hậu với y cứ là lạ, vẫn ân cần săn sóc, vẫn cưng chiều yêu thương nhưng cảm giác không đúng lắm. Kiểu như, Ân Hậu có chuyện gì đó không muốn để cho y biết, mà chuyện đó dường như liên quan tới y cơ. Nhưng càng cố dò hỏi thì càng đi vào ngõ cụt. Ân Hậu để Khương Hi ở lại trên Hãm Không Đảo thêm một, hai ngày nữa để đảm bảo y khỏi hẳn. Khương Hi thi thoảng lại dựa vào ngực Ân Hậu, thì thào kể mấy chuyện trong mơ.

"Tôi mơ thấy một số chuyện ở trên đảo đó. Ông có biết ở phía bắc của đảo không? Nơi ấy có một loài sinh vật có thể lưu giữ ký ức, thậm chí là khôi phục lại ký ức của một người, mà quá trình đó là vĩnh cửu. Ông có thể đưa tôi lên đảo một lần nữa không? Tôi rất muốn xem."

Ân Hậu luồn tay vào tóc y, dỡ tóc cho y, xoa đầu y: "Cũng được, nhưng mà ngài phải khỏi hẳn đã thì mới đi được. Nếu ngài lại ngơ ngẩn như ngày đầu tiên thì không ổn đâu."

"Đó là vì tâm tình tôi quá kích động, bây giờ thì không như thế nữa."

Ân Hậu ậm ừ, ôm lấy Khương Hi, xoa lưng rồi dỗ y nghỉ ngơi. Khương Hi lật người, đổi một tư thế khác trong ngực Ân Hậu: "Tôi đã kể cho ông nghe chuyện trong mơ rồi, thế rốt cuộc, mấy ngày tôi ngủ có chuyện gì xảy ra không?"

Ân Hậu lắc đầu: "Không có gì cả, hòn đảo vẫn có người của Hãm Không Đảo đi lên kiểm tra thường xuyên. Sáng sau cái hôm ngài hôn mê bất tỉnh, ta để Hồng Cửu Nương và Quỷ Bà chăm sóc ngài, ta cũng đi cùng mấy đứa Ngọc Đường và Chiêu lên đảo, thế nhưng không có phát hiện gì khác cả. Hòn đảo ấy chỉ tác động lên ký ức của một mình ngài thôi."

"Thật chứ?"

"Thật,"

"Ý tôi là, những chuyện xảy ra với ông tới đó là hết rồi à?"

Ân Hậu hơi chột dạ nhưng vẫn liều mạng gật đầu. Khương Hi thấy ông không nhìn thẳng vào mắt của mình thì trái tim hơi trùng xuống. Ân Hậu chắc chắn đang giấu y một điều gì đó, ông không nói thật. Nhưng y cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều như thế vì mấy ngày sau, khi cơ thể y ổn định, còn có thể cùng Mẫn Tú Tú chuẩn bị thuốc men phân phát cho người dân trên đảo, trồng thêm trên Hãm Không Đảo một số loài cây lạ, phù hợp với thổ nhưỡng tại đây, ý là khi nào ổn định rồi sẽ trồng lại lên đảo hoa của hai người họ, thì Ân Hậu lại gặp chuyện. Mà việc đó xảy ra đúng vào lúc tâm tình y đang rất căng thẳng.

– Hết phần 03 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com