Ngoại truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 04 | Trí nhớ biến mất
Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 04: Trí nhớ biến mất
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
Summary:
Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.
Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.
Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.
.
.
.
Một ngày bình thường ở Hãm Không Đảo là đường chân trời le lói sắc hồng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sẽ cùng so chiêu trên ngọn đồi phía xa xa. Thi thoảng ảnh vệ ở đảo Tiêu Dao của Triệu Phổ phía bên cạnh cũng sang ồn ào so chiêu rồi ăn ké mấy miếng. Mà từ ngày Thiên Ma Cung được sắp xếp một biệt viện riêng thì sáng này Thanh Hoàng Quỷ Bà cũng dậy sớm làm cơm cho Khương Hi ăn, từ hải sản tới sơn hào hải vị, trân kỳ dị bảo gì cũng muốn đút cho y. Khương Hi không thể béo lên nhưng ngày nào cũng có cảm giác mình được cho ăn no một bụng vui vẻ và hạnh phúc.
Từ khi họ tới Hãm Không Đảo tới nay đã là một tuần, trừ đi thời gian Khương Hi bị bệnh, nằm tĩnh dưỡng thì Ân Hậu tính là đã bốn, năm ngày gì đó kể từ khi ông gặp người mà là chủ nhân của phần ký ức trong đầu Khương Hi kia, ông không thấy mình tiến vào mộng cảnh. Sau đó ông cũng dần coi như việc đó có thể là một giấc mơ, hoặc do ông tưởng tượng ra. Ông tính là đợi thêm khoảng một hai hôm nữa, sức khỏe của Khương Hi bình phục hoàn toàn rồi, họ sẽ lên đảo, sắp xếp lại một số đồ đạc, có thể khám phá thêm một vài bụi hoa và đi tìm thứ sinh vật lưu giữ ký ức đã xuất hiện trong mơ của Khương Hi.
Nếu như trong trường hợp họ có thể giải quyết được mấy vấn đề trong mơ thì tốt, mà không thể giải quyết vấn đề trong mơ của mình thì cũng không sao cả. Thú thật thì việc tự do đi lại trong tiềm thức của đối phương cũng không phải là việc gây ra cho họ sự mệt mỏi hay chán chường, chỉ đơn giản là họ thẳng thắn và không giấu diếm quá khứ với đối phương mà thôi.
Hôm đó là một ngày bình thường tới không thể bình thường hơn, Khương Hi tìm được mấy cuốn sách về các hòn đảo xung quanh hải vực của Hãm Không Đảo, y chăm chú mà nghiền ngẫm. Ân Hậu không có việc gì làm ngoài chăm sóc cho chim công nhà mình, vậy nên nghiễm nhiên ông ở cùng với y. Đồ đạc mấy người chuẩn bị cho họ trong mấy ngày này cũng tạm thời để lại ở biệt viện, đợi tình hình trên đảo ổn định hẳn rồi mới đem đồ lên. Mà thứ phiền phức nhất là Ma Sơn Tứ Lão cưng chiều Khương Hi đến độ mà nhất định đòi dựng cho y một cái giá sách trong phòng, để y có thể trang trí mấy chậu cây đỗ nhược và để trên đó vài cuốn sách y thường đọc. Giá sách đóng cực kỳ chắc chắn, có đặt cả một kệ toàn là đỗ nhược cũng không thành vấn đề. Mà Ngô Nhất Họa và Trọng Tam là hai người khổ sở cơ, rõ ràng là bốn ông già kia nghĩ ra nhưng người phải thực hành lại là mình. Nhưng không sao, Khương Hi vui là được.
Y chăm chú nghe lão nói lắp nhắc y cách sử dụng giá sách, lắp chỗ nào thì sửa cho hết lắp thì thôi nhưng lại... lắp tiếp. Rồi nghe Trọng Tam lặp lại số bình đỗ nhược mỗi số ba lần, một, một, một, hai, hai, hai, ba, ba, ba... Ân Hậu nghe muốn nhức đầu giùm nhưng Khương Hi không ý kiến nên cũng để kệ y như thế. Có lẽ ngày rộng tháng dài, không có việc gì làm, muốn nghe nhiều người nói để giết thời gian cũng nên. Thế nên mãi tới tận trưa giá sách mới xong, cơm nước xong xuôi rồi, Khương Hi mới dựa vào người Ân Hậu đọc sách.
"Lạ thật, trong hải vực của Hãm Không Đảo không có bất kỳ ghi chép nào về loài sinh vật kia."
Khương Hi lật sách qua lại mấy lần, đây là quyển sách gần như có toàn bộ thông tin về đặc điểm thời tiết, khí hậu, cây trồng và sinh vật của Hãm Không Đảo và các khu vực lân cận bao gồm cả khu vực hòn đảo hoa mới xuất hiện kia. Thế nhưng hoàn toàn không có ghi chép về bất kỳ loài động vật nào có khả năng tái sinh hay lưu giữ ký ức. Ân Hậu để y thoải mái dựa vào lăn qua rồi lại lăn lại như cái gối kê đầu, vươn tay xoa đầu rồi cố định lại đầu cho y: "Có thể khi hòn đảo kia xuất hiện thì lúc đó sinh vật đó mới xuất hiện thì sao?"
"Vấn đề là thế giới này không giống giới Tu Chân, một sinh vật lạ không thể tự xuất hiện hoặc tự biến mất trừ khi do con người tác động. Mà trên đảo không hề có người, cũng không có cơ quan hay hang động có cơ quan, vậy nó chỉ có thể hoặc không tồn tại. Nếu tồn tại thì phải ở một vị trí nào đó từ trước.", Khương Hi vừa đọc sách vừa suy ngẫm, "nếu hòn đảo đó xuất hiện dẫn đến dòng chảy thay đổi, vậy thì loài sinh vật đó cũng có thể đổ về ven đảo, nhưng điều kiện tiên quyết là trước đó chúng xuất hiện ở các khu vực lân cận hoặc ít nhất từng có ghi chép về chúng trong một thời gian nào đó chứ?"
Ân Hậu vươn tay day hai huyệt thái dương cho y, từ ngày lên đảo, ký ức của y dường như bị kích thích nên thường băn khoăn về ký ức và giấc mơ. Ân Hậu vu vơ mà hỏi y một câu: "Liệu có thể lưu trữ ký ức hoặc phân tách một phần ký ức sẵn có để khôi phục lại hay không?"
Khương Hi gật đầu, lần mò ở đai lưng của Ân Hậu mò tới vị trí viên đá hắc diệu y từng đưa cho ông: "Vật này vốn là vật gia truyền, nhưng tôi nghe nói nó đã khởi động một lần rồi nên không có tác dụng nữa. Đại khái nó giúp người ta đi xuyên không gian, bao gồm cả thâm nhập vào giấc mơ. Đa phần dùng để chữa trị những người trong quá trình tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, ký ức hỗn loạn hoặc những người có ký ức bị tổn thương. Tôi đã từng thử nhưng không thể tự thâm nhập được vào giấc mơ của mình. Vả lại, phàm những chuyện có thể cứu người thì cũng có thể hại người. Giống như thực hóa hư cảnh, giống như nếu có thể thâm nhập vào ký ức để phân tách ký ức thì cũng có thể đẩy nó hỗn loạn hơn. Mà trong đa phần các trường hợp thì hại người dễ hơn cứu người. Bí tịch của Cô Nguyệt Dạ vốn để cứu người, nhưng nếu tâm không đủ vững chắc, đa phần sẽ theo con đường còn lại. Chưa nói đến đống tà thuật ngớ ngẩn dùng người làm vật tế, chất dẫn để tu luyện."
Vậy nên đó là lý do khi làm chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ, y đã hủy hết. Người hiểu rõ cơ chế hoạt động của cơ thể con người, biết được đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh, biết cách dùng dược liệu và thuật pháp để điều khiển tâm trí và cơ thể con người, thật sự sẽ khiến thế giới đại loạn. Y cẩn thận tới như vậy còn chẳng đề phòng nổi một Hoa Bích Nam.
Ân Hậu không nói gì, ông chỉ tập trung vào lý giải của Khương Hi về thâm nhập và phân tách ký ức, điều này hoàn toàn khớp với những lời "Khương Hi", hay chính xác là người nắm giữ một phần ký ức trong đầu Khương Hi nói với ông mấy ngày trước. Nếu không phải là một giấc mơ, vậy thì rốt cuộc khi nào ông mới bắt đầu thâm nhập vào giấc mơ của y. Hay chính bản thân ông lại giống Khương Hi, không có cách nào tự xâm nhập vào giấc mơ của y.
Ân Hậu không thể hỏi thêm Khương Hi vì đã thỏa thuận với người đó, y rất nhạy bén, thêm một câu là thêm một bằng chứng để y lần theo nhưng lại càng không thể liên hệ và phần nhiều không muốn liên hệ lại với người đó nữa. Xét về cảm nhận cá nhân thì ông không thể quen được với khuôn mặt Khương Hi nhưng ánh mắt và biểu cảm lại quá xa lạ. Xét về cục diện, thực sự thì hôm đó người đó cũng nói với ông rồi, bản thân y cũng không biết thời gian là khi nào. Ân Hậu nghĩ tới đó, ngước mắt lên nhìn hai chậu cây đỗ nhược trên giá sách, tự nhiên lại nghĩ nếu giờ động vào đỗ nhược thì ông có thể tiến vào trong mộng không.
"Ây, nó chạy đâu mất rồi? Nó chạy đâu mất rồi? Nó chạy đâu mất rồi?"
Hai người đang trôi vào trong suy nghĩ của cá nhân mình thì nghe thấy tiếng Trọng Tam ở bên ngoài. Nơi này đúng là biệt viện của họ, xung quanh là mấy phòng của người Thiên Ma Cung. Bạch Ngọc Đường là một người biết ý mà, nên thông thường nếu không có việc quan trọng, họ không thể nghe thấy tiếng của người Thiên Ma Cung gần biệt viện của mình thế được.
Ân Hậu bảo Khương Hi đứng yên để ông đi xem, nhưng Khương Hi tự nhiên không yên lòng thế là chạy theo ông. Hai người chạy hết cả sân biệt viện của mình, chạy ra hẳn nơi có mấy cái hồ lớn ở Hãm Không Đảo mới thấy Trọng Tam và Ngô Nhất Họa đang chạy đôn chạy đáo tìm người, mấy chậu cây đỗ nhược mới lấy về cùng đành phải để lại bên hồ đợi tưới nước, vệ sinh. Hồng Cửu Nương thản nhiên ngồi chà chà lau lau mấy cái bồn, lắc đầu. Khương Hi nhìn thấy mấy chậu cây, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Ân Hậu tất nhiên cũng không muốn đi hỏi Trọng Tam và Ngô Nhất Họa mà hỏi Hồng Cửu Nương ở gần hơn.
"Có chuyện gì thế?"
'À, cung chủ à, sáng nay có một đứa nhỏ ở Hãm Không Đảo mới được Chiêu và Ngọc Đường dạy khinh công, nó chạy khắp cả cái đảo này rồi không biết lạc đi đâu rồi. Chúng ta sợ lạc vào biệt viện của ngài nên phải đi kiếm rồi xách nó về. Mọi người muốn để các ngài nghỉ ngơi ấy à. Nhưng kiếm mãi không thấy đứa nhỏ đâu."
Khương Hi tai này nghe còn mắt nhìn lên bầu trời cao cao phía trên, mắt y quả thật không tốt nên không thấy có một cái bóng đen nho nhỏ nhún người nhảy lên, mà hình như do vừa mới học khinh công nên khống chế lực không tốt lắm, bóng đen lao thẳng về phía y. Cho tới khi Khương Hi thấy khí tức xung quanh bất ổn và có người lao về phía mình thì đã muộn rồi, Khương Hi không thể tránh ra nên chỉ có thể đỡ lấy đứa nhỏ lao về phía mình, còn Ân Hậu thấy thế cũng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y, tạo điểm tựa cho Khương Hi không ngã nhào.
Nhưng mà của đáng tội, cái khoảnh khắc xoay người ôm lấy Khương Hi, Ân Hậu cảm thấy phần thắt lưng của mình nhức buốt, đầu ong ong, ông dồn nội lực để chống đỡ, khiến cả hai cùng rơi thẳng xuống hồ nước. Ân Hậu đụng vào thành hồ, còn xui xẻo đụng rớt một chậu đỗ nhược, bị cái chậu rơi xuống đụng vào đầu. Trong giây phút đấy Ân Hậu nghiêm túc nghĩ xem mình có đắc tội gì cái người giữ một phần ký ức trong đầu Khương Hi không mà lại xui xẻo thế này. Đảm bảo tý nữa khổng tước lớn nhà mình cũng sẽ loạn lên cho mà xem. Để y bớt lo lắng hơn là ông đi nhanh về sớm.
Ân Hậu nghĩ thế, nhắm mắt lại, thả cơ thể mình rơi tự do.
.
.
.
Khi mở mắt ra, Ân Hậu thấy mình đã đứng dưới tán của một cây hoa màu hồng phấn, ngửa mặt lên thấy khung trời xanh biếc trên cao. Ông đảo mắt nhìn mấy dãy hoa hạnh, hoa đào và mấy loại hoa cánh mỏng dẫn tới cái cây to này thì đoán được, ông đã bước vào cảnh mộng rồi, mà giống như Khương Hi, điểm bắt đầu là tại hòn đảo có cái cây to lớn, tựa như quanh năm bung nở sắc hoa hồng phơn phớt mơ màng này. Ân Hậu nhìn hoa rơi tới thất thần, dẫu chỉ là đứng một mình, mà vừa trong môt cái chớp mắt trước đó ông vẫn còn ôm lấy khổng tước lớn nhà mình thôi, thế mà ông đã cảm thấy nhớ Khương Hi da diết. Ông lần mò tới vị trí thắt lưng, viên đá hắc diệu có mắt mèo mà Khương Hi tặng cho ông vẫn còn, mắt mèo màu vàng ở chính giữa tựa như đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Bên hông có thêm một viên đá nữa, có lẽ đấy là "viên đá" mà người đó đã để lại trước khi rời đi. Muốn phân tách và lưu giữ ký ức cần có vật chứa.
"Vật chứa này có thể lưu giữ phần ký ức được phân tách trong vòng bảy ngày kể từ sau khi các hạ thoát khỏi cảnh mộng."
Khi Ân Hậu chạm vào hòn đá, ông cảm thấy trong đầu mình có chữ chạy qua, giống như quá trình truyền thừa kiến thức người ta thường nói giữa các tộc tu tiên, có lẽ đây là hướng dẫn của người nọ.
"Trong những phần ký ức sắp tới đây, có phần ký ức của tôi, cũng có phần là của y, có những phần ký ức đã ở lại trong cơ thể này quá lâu, thật lòng không thể phân được đó là ai nữa. Phần đá mắt mèo của các hạ có vẻ như sẽ phản ứng với những phần giấc mơ hoặc ký ức có chứa ký ức của nguyên chủ, việc này cùng với hiểu biết của các hạ với nguyên chủ sẽ giúp quá trình tìm kiếm và phân tách ký ức dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ta phải nói với các hạ rằng, nếu ký ức không được phân tách hoàn toàn, ta sẽ kẹt lại ở đây và không thể hứa hẹn được khi nào có thể thi triển lại được thuật pháp này một lần nữa. Điều này không ảnh hưởng tới sức khỏe nguyên chủ, nhưng tinh hình sẽ không khác với trước khi chính ta phân tách ký ức là mấy. Vây nên thật lòng mong các hạ cẩn trọng."
"Thế nếu ký ức đó là của cả hai thì sao? Có những lúc cả hai người sẽ cũng nhìn một sư việc, đúng chứ?"
"Dù ký ức có hai những ý niệm hay nói cách khác là cách phân tích sự việc sẽ khác nhau, tới lúc đó, mắt mèo trên hắc diệu sẽ giúp đỡ các hạ. Còn hỏi gì nữa không vì thật thì ảo ảnh này của tôi không duy trì được lâu đâu."
Ân Hậu lắc đầu, tạm nghĩ là đủ rồi, cho tới khi xung quanh yên tĩnh. Ân Hậu hít một hơi căng tràn hương thơm tựa phấn hoa, thoang thoảng và mong manh như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào, phía trước của ông không còn là cái cây cao có hoa màu hồng nữa mà là một vòng xoáy hình hoa đỗ nhược xanh biếc, giống hệt với lốc xoáy lần đầu tiên đưa ông đi tới bên cạnh Khương Hi. Hóa ra thứ mời gọi ông từ một nơi xa lạ là một người, muốn nghe ai đó xác nhận sự tồn tại của mình, là một người muốn tìm một tâm hồn đồng điệu. Ân Hậu nhìn thấy đỗ nhược, trái tim lâu rồi mới đập thật nhanh, ông không dám nói trước điều gì, nhưng ông đã nhún người, khựng lại giữa không trung, chạm vào đóa hoa đỗ nhược ấy.
.
.
.
Mở mắt lần thứ hai, Ân Hậu phát hiện ra hoa hạnh trong mơ đã biến thành tàng hải đường năm cánh cao lớn tựa như che kín cả bầu trời cao xanh rộng lớn. Sắc hồng của hải đường khiến Ân Hậu choáng ngợp còn nhiều hơn tán cây trên đảo. Nếu không phải ông cảm nhận được ánh sáng xuyên qua từng kẽ hoa, le lói soi xuống đất, ông có lẽ đã nghĩ rằng mình đang bị giam cầm trong một biển hoa phơn phớt hồng.
Ân Hậu nhìn xung quanh xem rốt cuộc giấc mơ đã đẩy mình trôi tới phương trời nào nhưng không thể xác định được. Đúng là một cây hải đường, lá rụng dưới chân, thi thoảng gió tạt qua cuốn vào những chùm hoa trên cao, lá đập vào hoa, hoa va vào lá, phát ra tiếng xào xạc, xào xạc. Ân Hậu chợt nhớ ra vị trí có một chạc cây vươn ra không giống với lẽ thường của cái cây trên đảo hoa, vậy nên đảo mắt tìm chạc cây ấy. Đúng là ông không đứng dưới tàng cây này một mình, phía dưới tàng cây, chính tại vị trí cái chạc cây vương ra ấy, có một đứa nhỏ ngồi lặng im. Vì hết thảy ký ức trong mộng cảnh đều hỗn loạn, nên Ân Hậu có cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn được khuôn mặt của đứa bé ấy. Ông cố gắng nhìn dáng người của nó, thế nhưng đứa nhỏ đang ngồi, cái dáng nho nhỏ mà đứa bé nào cũng sẽ giống nhau, nhưng đúng là rất giống đứa nhỏ ông gặp nhiều lần trong mộng, tựa như nếu ảo mộng này tan biến, mọi thứ về đứa bé đó sẽ chỉ còn là ký ức xa xôi.
Đứa nhỏ đu đưa chân, không quan tâm đến sự xuất hiện của một người xa lạ, chỉ im lặng giở sách cứ như thể nó ngồi đó với bổn phận canh gác ở bên cái cây hải đường này, trông nó bình yên và tĩnh lặng như một làn gió thu. Gió thu không hề thuộc về cảnh sắc của mùa xuân nơi đây. Ân Hậu tiến lại gần hơn một chút, quần áo của nó xanh mướt, khổng tước trên áo thêu chìm bằng chỉ bạc, thi thoảng ánh nắng lướt qua, quần áo của nó sáng lấp lánh như một vệt nắng mai. Nhìn quần áo là biết gia cảnh đứa nhỏ rất tốt. Ân Hậu ngẩn ra nhìn họa tiết trên áo của đứa nhỏ phát sáng, như lần đầu tiên nhìn thấy Khương Hi cầm Tuyết Hoàng, tà áo tung bay, đáp xuống từ trên bầu trời của Cô Nguyệt Dạ.
"Ông là ai thế?"
Đứa nhỏ không có khuôn mặt, nhưng ông có thể đoán được nó đang ngước lên, cất giọng hỏi ông. Vẻ ngoài như một cơn gió thu nhưng giọng nói của nó mơ màng như giữa màn mưa xuân. Hai người họ chỉ cách một bước chân nhưng giữa họ là tiếng mưa, vậy nên nghe rất xa xôi.
"Ân Hậu."
Không biết đứa trẻ có nghe được hay không, nhưng đây là mộng cảnh, nếu không có ai thực hóa nó, vậy đứa trẻ này cũng sẽ không thực sự quan tâm ông tên là gì. Đúng là ông không biết nó có nghe được hay không, nhưng nó nghiêng đầu. Ân Hậu không cảm thấy nó quen, cảm giác này không đơn giản chỉ là "quen" mà nó giống như một bản thể khác của Khương Hi, có sự tương đồng về tính cách với y. Ký ức của hai người trong mộng có thể là một người, có thể là một ý niệm, có thể biến hóa thành bất kỳ ai, chỉ Ân Hậu mới có thể phân biệt được Khương Hi là ai, phần ký ức về những đời trước y có thể là gì, và người không thuộc về ký ức của y, phần ký ức bị giam giữ trong cơ thể Khương Hi là thế nào.
Thế nhưng, Ân Hậu phát hiện ra, ông đang tự nghi ngờ bản thân mình dù ông tự tin rằng mình có thể nhận ra Khương Hi biết mấy. Bởi trong khung cảnh hiện tại, có những thứ nói rằng đây là Khương Hi nhưng chi tiết thì không phù hợp, tỷ như một người như gió thu này không thể nào đứng trong một bức bích họa đượm sắc xuân. Hải đường không phải loài hoa Khương Hi ưa thích, nhưng mà có một mối liên hệ vô hình đặc biệt với y.
Cuối cùng, Khương Hi không có quá nhiều tò mò với thế giới như đứa nhỏ này, khát khao tình hiểu thế giới của y chưa ngừng tắt nhưng tâm trí và hy vọng tìm được bản thân đã như tro tàn. Y chỉ có thể mỉa mai bảo rằng y chẳng còn ai để hỏi về bản thân mình. Nhưng mà, đây có thể là Khương Hi khác đúng không? Khương Hi của hiện tại là của rất nhiều đời sau này, nguyên bản của y là người như thế nào, không một ai biết. Nhưng ông vốn có thể phân biệt ký ức của "người đó" và Khương Hi mà, ký ức của người đó không trải qua biến đổi, chỉ ở đó, chỉ có một đời, vậy đặt câu hỏi ngược lại, người trong ký ức không thuộc về Khương Hi đó có thể là đứa nhỏ này không?
Đá mắt mèo không sáng lên, nhưng không phải lúc nào nó cũng sáng, trong không gian chỉ có một người thế này, Ân Hậu còn chẳng tự quyết được, vậy thì nên chấm dứt ngay và luôn. Ông kiên định rằng người này không phải Khương Hi, nhưng không phải là người ở trong phần ký ức không thuộc về y, có lẽ là một trong những tổ tiên nguyên bản của y, thời điểm trước khi bị gieo ký ức của người khác vào đầu. Vậy người này có thể có một phần trong ký ức của Khương Hi, giúp ông tìm lại chính bản thân y trong ký ức của y, trả lại cho y một ký ức vẹn nguyên nhất.
Ân Hậu không biết phải làm thế nào để bắt phần ký ức đó thì đứa nhỏ đã đặt tiếp một câu hỏi: "Người trưởng thành như thế rồi thì có thể trèo lên cành cây hải đường cao nhất, hái cho ta một đóa hoa tươi nhất hay không?"
Trong giây phút ấy, Ân Hậu mơ hồ thây một đôi mắt hạnh như giấu chuyện tháng năm mà nhìn mình. Đây chắc chắn không phải là một lời nói mà Khương Hi sẽ nói với người xa lạ, dù y trưởng thành hay còn nhỏ. Nhưng đúng một nửa với tính cách của y, đó là sự cố chấp với độ cao. Y nghĩ rằng bản thân càng leo cao thì sẽ càng có nhiều thứ mình mong muốn, kể cả khát khao lớn nhất cuộc đời y là tự do và bản ngã giống như đứa nhỏ này nghĩ rằng cành cây cao nhất sẽ nở ra đóa hoa tươi nhất. Nhưng cũng chính bản thân Khương Hi cũng có một sở thích mâu thuẫn, y thích đỗ nhược, một loài cây bui, không cần phải trèo lên cành cao nhất để hái đóa hoa tươi nhất.
Ân Hậu biết người trước mặt là một bản thể trong rất nhiều bản thể của Khương Hi và gần như là tổ tiên nguyên thủy nhất của y. Ông không biết làm thế nào để thu thập phần ký ức đó, mà cảnh mộng có giới hạn, nếu không nhanh nhẹn thu thập ký ức, đi tới tận cùng của cuộc đời họ, có lẽ Khương Hi thực sự sẽ phát hiện ra ông đi tới đâu, rồi thực hóa hư cảnh, bất chấp sức khỏe của mình để tiến vào cảnh mộng. Mà như thế, đau thương của y lại chồng chất đau thương. Ân Hậu nghĩ ra một cách, nói với đứa nhỏ ở trên chạc cây.
"Này, nhóc à, trên cành cao nhất không có đóa hoa tươi nhất đâu."
"Vì sao?"
"Hoa tươi là do thời gian, bông hoa nhóc hái xuống, nằm ở trên tay nhóc mới là bông hoa tươi nhất. Giờ nếu ta bay tới trên cao kia, hái được đóa hoa tươi nhất, đem xuống tới chỗ nhóc thì đã lỡ mất thời gian hoa tươi nhất rồi. Vậy nên không cần leo cao, cành hoa nào gần nhóc nhất thì hái nó xuống, đó là cành tươi nhất."
Đứa nhỏ nghiêng đầu, nửa tin nửa ngờ. Ân Hậu mỉm cười tinh quái, hóa ra tính cách này hình thành cũng nhiều năm rồi: "Nếu nhóc không tin, vậy ta đưa nhóc lên đó xem nhé?"
Đứa nhỏ ngây ngô chẳng đề phòng gì với thế giới, tựa như một chú chim non khao khát nghe điều mới mở, vươn tay về phía Ân Hậu, đợi ông ôm mình lên. Ân Hậu chưa vội ôm lấy nó, tự nhiên mà cười với nó rồi rằng: "Nhưng mà ta không làm việc không công đâu, ta đưa nhóc lên đó, nhóc nói cho ta biết một điều có được không?"
Đứa nhỏ do dự, tay đang vươn ra thì thu về, tựa như đang cân nhắc nếu thế thì nó có thiệt không, nó đồng ý, nhưng lại thêm một điều kiện với ông: "Cũng được. Thế nhưng nếu ngươi hỏi quá riêng tư là ta không trả lời đâu đấy."
"Nếu muốn biết nhóc là ai thì có riêng tư quá hay không?"
Đứa trẻ lắc đầu: "Không, nói thì cũng chả sao."
"Gì mà nhóc tin người thế?"
"Không, người có vẻ đang tìm cái gì đó, cũng không ở đây lâu vì ngươi đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Đúng chứ?"
Ân Hậu sững sờ với sự sắc sảo của đứa nhỏ, nhưng câu trả lời của chính mình là gì nhỉ? Đứa nhỏ trông thì ngây thơ nhưng cái gì cũng cảm nhận được nhảy xuống khỏi chạc cây, phủi quần áo rồi tiến lại phía ông, lần này nó nghiêm túc vươn tay lên, không rút về hay thu tay lại.
"Ta họ Khương, tới đây đợi sư huynh ta họ Thẩm, gia tộc họ Thẩm chịu trách nhiệm bảo vệ cái cây này, ta tới đây đợi huynh ấy nhưng cứ thích ở chỗ cái cây này thôi. Cái này ai cũng biết, không riêng tư, không phải bí mật."
Ân Hậu có đáp án mình mong muốn, đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình, ông cẩn thận đỡ lấy đứa bé, để nó bám lấy cổ mình, khẽ động chân, dùng Yến Tử Phi đã thành danh của mình, đạp gió một cái, đưa nó tới nơi cao nhất, nơi mà nó tin rằng có cành hoa tươi nhất. Ánh sáng trên đá mắt mèo lan tràn. Bóng hai người khuất sau tán hải đường cao lớn, một trận gió lướt qua, ảo mộng hóa hư vô.
.
.
.
"Cốp!"
"Choang!"
Hàng loạt tiếng động mạnh làm bất kỳ ai nghe tiếng cũng sững cả người khiến Khương Hi bừng tỉnh. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của Hồng Cửu Nương, đứa nhỏ đã được đưa lên bờ an toàn. Nhưng cái đáng nói ở đây là Ân Hậu, y có thể cảm nhận được ở cái khoảnh khắc ông ôm lấy mình, Ân Hậu bị thương, động tác của ông không nhanh nhẹn. Mà trong cái chớp mắt đó, hai tiếng động, một của đầu đập vào đá cứng, hai của chậu vỡ mà Ân Hậu hoàn toàn không phản ứng lại, vậy tức là ông đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi.
Thế nhưng Khương Hi biết rõ, dựa vào khả năng và tốc độ của Ân Hậu, việc bị thương dù là trong cái chớp mắt này là không thể xảy ra, trừ khi, trừ khi, trừ khi...
"Ân Hậu."
Hồng Cửu Nương, Trọng Tam và Ngô Nhất Họa phát hiện ở phía Khương Hi có bất thường, vội vàng chạy lại ứng cứu, giúp y đứa Ân Hậu đã hôn mê bất tỉnh ở dưới hồ lên. Trông vết thương không hề nặng, chỉ là bị đập đầu vào đá, sau đó bị một cái chậu hoa rơi vào đầu, nghe thì nghiêm trọng nhưng Ân Hậu không phải là kiểu bị thương bằng những vật tầm thường như thế, ông ấy có thể đụng đầu mà làm vỡ cả đá! Hồng Cửu Nương kiếm tra hơi thở, ngoài chảy máu thì cung chủ của bọn họ chỉ hôn mê nữa thôi, bà quay ra nhìn Khương Hi tái nhợt, hai tay run rẩy bắt mạch, đợi y bắt mạch xong thì nắm chặt lấy tay y.
"Dạ Trầm à, bình tĩnh một chút, bình tĩnh."
Tới khi tay của Khương Hi hết run rẩy, bà mới buông y ra, Ngô Nhất Họa và Trọng Tam đã nhanh nhẹn sơ cứu rồi băng bó. Khương Hi như người mất hồn, đôi mắt y không hề có tiêu cự: "Bị đụng đầu nên có vết thương ngoài da, không có máu tụ, nhưng sự việc này rất bất thường."
Khương Hi tự ổn dịnh lại tâm tình, sau đó dùng linh lực quét một vòng toàn bộ cơ thể của Ân Hậu. Hồng Cửu Nương biết y có thể tự lượng sức mình nhưng vẫn rất lo lắng. Đến khi Khương Hi thở dài mở mắt ra nói: "Không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường cả.", bà vẫn không yên tâm nhưng vẫn giúp đỡ y đưa Ân Hậu về biệt viện của hai người. Khương Hi ổn định tâm tình, thay quần áo cho cả mình và Ân Hậu, đốt an thần vừa làm ấm phòng, vừa để bình tâm, sau đó kê một thang thuốc bổ não để Ngô Nhất Họa và Trọng Tam đi tìm dược liệu. Còn bản thân thì ngồi bên giường, kiểm tra hết lần này tới lần khác.
Đây là điều bất thường, cái đụng đầu và việc Ân Hậu ngất đi này rất giống với việc xuất hồn, thế nhưng y không thể tìm kiếm được bất kỳ tổn thương linh hồn nào của ông, Ân Hậu vẫn hô hấp rất đều, đúng là chỉ bị thương bên ngoài là đụng đầu mà thôi. Chỉ là bản thân Khương Hi thấy bất an, rất là bất an.
.
.
.
Mãi tới tối thuốc sắc xong, Khương Hi đút cho Ân Hậu hết một chén thuốc, một chén cháo, Hồng Cửu Nương lo cho cả y và cả Ân Hậu nên loanh quanh ở lại giúp đỡ hai người. Trong cái ánh đèn le lói của buổi ban chiều, Ân Hậu cuối cùng cũng nhíu mày, "ưm" một tiếng rồi mở mắt. Khương Hi nhạy cảm với từng hành động của Ân Hậu, vội vàng xoay người, muốn vươn tay đỡ ông dậy thì ông thản nhiên ngồi dậy, đưa tay day trán, nhìn Hồng Cửu Nương đang ngồi phía đuôi giường.
"Ô, ta bị thương à?"
Hồng Cửu Nương thấy thái độ của cung chủ là lạ, không phải tỉnh dậy thì sẽ nên hỏi Dạ Trầm trước sao, nhưng đành gật đầu: "Ngài bị rớt xuống nước, cụng đầu."
"Ta bị rớt nước rồi đập đầu ấy hả?", Ân Hậu bật cười, cứ như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước nhất trên đời.
"Đúng rồi, nghe khó tin nhưng mà đã xảy ra đấy. Ngài đỡ Dạ Trầm và một đứa nhỏ chạy lạc nên bị trượt chân rơi xuống nước, đập đầu vào thành bể, đánh rơi một lọ hoa rồi ngất xỉu."
Ân Hậu theo hướng chỉ tay của Hồng Cửu Nương, quay đầu nhìn người từ nãy đến giờ vẫn cứ tái nhợt, ngồi im lặng nhìn mình, tim ông tự nhiên nảy lên vô cớ. Ông nhìn xung quanh can phòng: "Ồ, ta tới Hãm Không Đảo từ khi nào thế?"
Hồng Cửu Nương im bặt, lén liếc về phía Khương Hi. Mà Ân Hậu cũng đang dừng lại đánh giá Khương Hi, sau đó quay ra nhìn Hồng Cửu Nương như muốn bà xác nhận.
"Mà Dạ Trầm là y ấy hả?"
– Hết phần 04 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com