Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 06 | Đỗ nhược ở xa

Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 06: Đỗ nhược ở xa


Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Summary:

Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.

Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.

Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.

.

.

.

Thế nên người đầu tiên Khương Hi gặp là Bạch Ngọc Đường. Cơ sở là tên này là đầu têu "môi giới bất động sản" cho Ân Hậu. Phải tới phân nửa trong số mấy căn nhà, miếng đất của họ là Ân Hậu hỏi từ chỗ Bạch Ngọc Đường. Hỏi hắn chỉ để chắc chắn rằng Ân Hậu không định mua thêm miếng đất hay căn nhà nào để trồng hoa hạnh và đỗ nhược. Đúng là không có thật.

"Trên đảo hoa thật sự không có bất kỳ môt ai nữa?" Khương Hi vẫn nghi ngờ mà hỏi hắn.


"Hoàn toàn không có. Trong số những người ta phái đi điều tra, thám thính xung quanh đảo cũng không có ai mất tích hoặc gặp các hiện tượng kỳ lạ.", Bạch Ngọc Đường đã nhắc lại vấn đề này rất nhiều lần, hắn biết Khương Hi tin, nhưng việc tra hỏi đi lại này mục đích không phải là tin hay không tin, mà Khương Hi muốn tự mình đi thám thính. Mà với phản ứng lần trước của Khương Hi và tình trạng hiện tại của Ân Hậu, chắc chắn không ai đồng ý cho y đi. Ở thế giới của y, y là tôn chủ, y có trách nhiệm, y buộc phải đi. Nhưng ở đây y là gia đình của họ, họ có trách nhiệm, họ cần phải bảo vệ y. Chỉ tiếc việc mất kết nối với Ân Hậu khiến bản thân Khương Hi không còn tin tưởng vào liên kết của y với thế giới này nữa, Bạch Ngọc Đường hiểu điều đó, nhưng hắn không giỏi ăn nói, đành phải đánh mắt cầu cứu Triển Chiêu bên cạnh.

"Khương chưởng môn này.", Triển Chiêu nhận được tín hiệu cầu cứu, lựa lời với y, "chúng ta có thể hiểu rằng ngài lo lắng cho ông ngoại và ngoài ngài ra có lẽ không ai biết được trên đảo đó có cái gì bất thường. Nhưng lấy tình hình hiện tại, chúng ta mong ngài cân nhắc tới việc lên đảo hoa. Trong khoảng thời gian ở trên đảo, ông ngoại của chúng ta không hề gặp ai, khi trở về cũng chỉ quan tâm tới ngài thôi nên việc ông có gặp ai đó trên đảo hoa hay không có thể không cần cân nhắc tới. Thế nhưng cơ thể ngài phản ứng với nơi đó rất mạnh, nếu không có ông ngoại đi cùng ngài, chúng ta chắc chắn sẽ dùng hết sức để ngăn cản ngài. Ngài không phải người ngoài, ngài là gia đình của ông ngoại, thì cũng là gia đình của chúng ta. Việc đó được xác lập trước khi có biến cố này xảy ra, vậy nên mong ngài hay tin tưởng cả chúng ta nữa."

Khương Hi bị tiếng "gia đình" này đánh động, y thu lại sự cương quyết của mình. Đúng là y định lên đảo thật, ban đầu là định trốn đi. Với Tuyết Hoàng, y hoàn toàn có thể trốn đi mà không gây ra động tĩnh. Nhưng Khương Hi ý thức được việc mình có thể gây ra rắc rối không đáng có khi dấn thân vào nguy hiểm, nên y đành thăm dò trước ý của hai người. Nếu loại trừ ảnh hưởng của hòn đảo lên Ân Hậu và việc Ân Hậu giấu y mua thêm nhà, đất, vậy vấn đề chỉ còn lại ở khoảng thời gian y hôn mê.

"Từ khi ở đảo hoa về, ta bất tỉnh nhân sự mấy ngày?"

"Hai ngày thì phải, ngày đầu chúng ta nghĩ là ngài đã tỉnh rồi vì trong phòng có tiếng nói chuyện nhưng ông ngoại lại không hề rời đi. Vậy nên phải là hai ngày đó."

"Trong phòng có tiếng nói chuyện?" Khương Hi tự hỏi mình rồi lặp lại, khả năng nghe của hai người này vô cùng tốt, y không tin lắm về việc họ sẽ nói dối, nhưng cũng không có lý do gì để nói dối cái việc này.

"Ừm.", Triển Chiêu gật đầu cái rụp, "ta nhớ Ngô Nhất Họa bảo với ta là hôm đó có muốn đem thuốc cho ngài, nhưng cung chủ bảo ngài chưa tỉnh, không cho vào. Cơ mà ông ấy nghe thấy tiếng trong phòng hai người nói chuyện. Nghĩ là chuyện riêng tư nên đã rời đi."

Khương Hi lại càng như rơi vào sương mù, y không thể nhớ được cuộc nói chuyện hôm đó mình đã nói gì, bởi vì ký ức của y là hôm y tỉnh lại, thái độ của Ân Hậu như có gì đó giấu giếm, mỗi lần y liếc mắt nhìn ông, ông đều lấy tay gãi mũi rồi nhìn ra chỗ khác. Đấy là biểu hiện chột dạ. Nhưng khi y truy hỏi, dù bằng cách nào Ân Hậu cũng không nói. Bây giờ cảm thấy đoạn ký ức không rõ ràng ở ngày hôn mê thứ nhất rất đáng nghi, rốt cuộc y đã nói cái gì với Ân Hậu mà giờ hoàn toàn không nhớ bất kỳ điều gì?

Khương Hi thở dài: "Cảm tạ hai người đã nói cho ta biết. Tạm thời ta không đi đâu cả, không rời đi cũng không tới đảo hoa, cứ để khi vết thương của Ân Hậu khỏi hẳn rồi ta sẽ tính tiếp."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ủ rũ của Khương Hi đi ra khỏi phòng. Họ rất muốn hỏi tiếp vế sau, là nếu Ân Hậu khỏi rồi vẫn không nhớ y thì phải làm thế nào bây giờ, nhưng thực lòng không dám. Người kiêu hãnh như Khương Hi hẳn là sẽ lựa chọn rời đi, nhưng số phận của hai người đó ngay từ đầu là sẽ luôn ở cùng một thế giới. Sau đó họ lại nghĩ, thực ra mấu chốt của việc này nằm ở thái độ của Ân Hậu, là cách ông yêu thương y mà thôi.

.

.

.

Ân Hậu mân mê viên đá hắc diệu có gắn đá mắt mèo màu vàng trên thắt lưng, nơi này từ rất lâu ông không hề đeo ngọc bội. Thưc ra trước đây có, là một khối lam ngọc màu xanh biếc, vốn là Tử Câm mua cho ông, màu sắc giống hệt như sắc áo của nàng, mỗi lần ánh sáng chiếu qua, chất ngọc ánh lên tựa như một đêm trăng sáng, giống với viền áo của Tử Câm. Ân Hậu rất thích, vẫn cứ đeo suốt trong khoảng thời gian hai người ở cùng nhau. Sau đó khi nàng tạ thế, nhìn cảnh nhớ người, ông đã chôn miếng ngọc ấy với nàng, rồi từ đó không đeo ngọc hay bất kỳ loại đá nào nữa. Bây giờ đeo viên đá này trên thắt lưng, chắc chắn là người tặng nó cho ông là một người đặc biệt.

Có lẽ là y.

Mọi người trong Thiên Ma Cung nói rằng, ông gặp được y khi xuyên qua một thế giới khác, thế nhưng việc vì sao hai người có liên kết với nhau ở thế giới đó thì không biết. Chỉ biết là hai người chỉ có thể ở cùng một chỗ, không thể một người ở nơi này, một người ở nơi khác, và phần liên kết giữa hai thế giới là một kết giới do Băng Nguyên Đảo canh giữ, chỉ có hai người họ mới có thể đi xuyên qua. Một trong hai thì không thể. Sau đó là một vài chuyện lặt vặt của Khương Hi ở Thiên Ma Cung tỉ như y thích trồng cây, đặc biệt là đỗ nhược, y thích ăn những món giống đồ ngọt nhưng không quá ngọt, thích ăn canh ông nấu, thích bốc thuốc chăm sóc người khác. Có điều y sẽ không bao giờ nói ra.

Ân Hậu nhớ họ kể rằng, y thường bốc thuốc cho nhiều người ở Thiên Ma Cung rồi đun thuốc tới ngủ quên mất rồi ông sẽ đưa y về phòng.

Rồi họ nói rằng, giờ trên giang hồ có cả lời đồn, có một vị tiên xinh đẹp và kiêu hãnh đi cùng với Ân Hậu, khiến cho ác ma quay đầu, chỉ yêu thương y.

Rất là nhiều thứ, Ân Hậu muốn không tin cũng không thể được. Thiên Ma Cung không biết nói dối, họ đã đi cùng Ân Hậu rất lâu, nhớ cả những câu chuyện nhỏ thế này là do họ để ý tới y, quan tâm tới y, thực sự coi y là người trong nhà. Vả lại, căn phòng này cách bài trí khác đi rất nhiều, có rất nhiều chi tiết gợi tới y, như một giá sách có đỗ nhược, trên giá là sách thường thức về thảo dược, dược liệu, về những loài động vật, sinh vật ở xung quanh đảo. Đây là những thứ mà trước đây có Tử Câm, có Ân Lan Từ, phòng của ông cũng không hề có. Chưa kể, mùi chăn nệm đều là hương thảo dược trên cơ thể y, điều đó nói với ông rằng, y còn ngủ cùng với ông ở đây nữa.

Nhưng cái làm Ân Hậu cảm thấy khó tin, đó chính là bản thân mình. Nói thế nào nhỉ, dù người ta mất trí nhớ nhưng cơ thể vẫn có thể ghi nhớ và có một vài phản ứng bản năng, nhưng ông không hề có, trong mơ cũng hoàn toàn không mơ thấy bất kỳ chi tiết nào liên quan tới Khương Hi, giống như tất cả những ký ức giữa hai người bị rút hết ra vậy. Cơ thể ông không phản ứng, não bộ cũng không, nếu không phải bằng chứng về sự tồn tại của y quá rõ ràng, Ân Hậu gần như chắc chắn mình có thể tệ tới mức nghĩ Khương Hi đang nói dối mà ruồng rẫy y. May mà vẫn chưa.

Ân Hậu kiểm tra lại cơ thể của mình một lượt, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Ông thử vận công, chắc là mình không nhầm đâu nhỉ, sau đó lại vận công lại từ đầu, để khí đi một vòng quanh cơ thể. Khi Ân Hậu dừng lại, mở hai mắt ra, lúc này ông mới chắc chắn, có một phần công lực của ông cũng biến mất, không lẽ phần công lực đó đi cùng với ký ức kia. Nhưng mà, ai lại có khả năng rút đi cả công lực và ký ức của Ân Hậu cơ chứ? Nếu là do Ân Hậu tự làm thì có điều gì khiến ông phải làm thế, phần ký ức và công lực đó đã đi đâu rồi?

Không hiểu vì lý do gì, Ân Hậu cảm thấy viên ngọc trên hông mình đột nhiên phản ứng, có một thứ giống như một dòng khí kỳ lạ chạy thẳng từ eo tới đại não, khiến đầu óc ông quay cuồng, khí tức chưa ổn định bị đánh úp bất ngờ, Ân Hậu nôn ra máu. Ông cố gắng dùng nội lực đè ép ổn định lại cơ thể, nhưng luồng khí bất ngờ đó đánh thẳng vào đại não hỗn loạn của ông, vậy nên ông không thể ổn định được.

Mà trong đầu ông, đột nhiên lại xuất hiện một hòn đảo với một cái cây tán rộng, cánh hoa phơn phớt hồng, có một người đang nói chuyện với ông nhưng không thể thấy mặt. Ân Hậu chưa kịp nhìn rõ thì thấy tiếng mở cửa, có ai đó lao tới, tiếng nói này không quen nhưng khiến ông thấy an tâm.

"Ông làm sao thế hả? Ân Hậu, Ân Hậu."

Ân Hậu không giải thích đượ, nhưng người đó đỡ lấy ông, để ông dựa vào đầu giường, sau đó gỡ cánh tay đang ôm lấy bụng, đặt tay mình vào đó. Có lẽ y vận linh lực, loại linh lực để chữa lành, đẩy một luồng khí dịu nhẹ vào cơ thể ông, cánh tay đặt lên đầu ông, khẽ day. Đúng là tiếng nói ấy tạo một cảm giác vững chãi và đáng tin cậy thật, cho tới khi cơn đau qua đi, ảo ảnh trong đầu ông cũng tan biến, đối diện với ông là mắt hạnh mở to đầy là lo lắng.

Ân Hậu theo bản năng hơi lùi lại phía sau một chút, ánh mắt ấy làm tim ông đập thình thịch rất không phải lối. Khương Hi cũng thu lại mắt của mình, lần tìm tay của Ân Hậu để bắt mạch. Mạch đập hơi nhanh, có lẽ do bị đau, mới bình tĩnh lại. Sau đó, Khương Hi lại dẫn linh lực thăm dò một lượt xung quanh cơ thể ông. Sự hòa hợp của hai người biến mất, vậy nên Khương Hi không còn nhạy bén với cơ thể Ân Hậu như trước nữa, nhưng không có nghĩa là y không phát hiện ra.

"Sao một phần nội lực của ông biến đi đâu mất rồi?"

Ân Hậu vẫn nhìn y lui cui cầm tay, cầm chân mình lật qua rồi lật lại, bắt mạch, thăm dò, đủ mọi thứ, cân nhắc đến việc có nên nói với y là ông cũng không biết không. Nhưng mà theo lẽ thường, hai người là bạn lữ đúng không, vậy thì cứ thẳng thắn là được.

"Lúc tỉnh dậy ta chưa để ý lắm, nhưng ta vừa kiểm tra lại, phần nội lực này biến mất và không tự phục hồi lại được, lúc ta đang điều tức thì bị đau đầu."

Khương Hi nhíu mày, phần nội lực bị mất này liệu có liên quan gì đến liên kết và sự hòa hợp của họ không nhỉ? Còn Ân Hậu thì vẫn nghiêm túc nhìn y mà phân tích. Đúng là không rõ lý do vì sao trước đây hai người lại bị thu hút lẫn nhau. Đồng ý là y là đứa nhỏ chỉn chu, ngoan ngoãn, đồng ý là y xinh đẹp, cơ mà, ầy... Ân Hậu nhớ lại ban nãy họ nói chuyện với nhau.

"Mà y bảo nhiêu tuổi rồi cơ?"

Ngô Nhất Họa rất bình tĩnh mà dội cho Ân Hậu một gáo nước lạnh buốt: "Năm mươi."

"Cái gì cơ?"

"Năm mươi, ngài làm tròn tuổi nó lên năm mươi, còn tuổi thật thì không biết."

Tại sao cỏ xanh mơn mởn như thế mà Ân Hậu dám ngắt? Năm mươi tuổi lại còn làm tròn, y còn bao nhiêu sự lựa chọn khác chứ hả? Thế là câu chuyện tuổi tác của hai người khiến Ân Hậu nhức đầu còn hơn cơn đau ban nãy nữa. Mà Khương Hi kiểm tra xong cũng nhạy bén phát hiện ra Ân Hậu đang nhìn mình.

"Ông nhìn cái gì thế hả?"

"À, không có gì. Xin lỗi ngài."

Khương Hi cụp mắt xuống, không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa, nhưng y cần biết một thông tin khác: "Lúc bị đau đầu, ông có nhìn thấy hình ảnh nào không?"

Ân Hậu đảo tròn mắt một vòng, tự hỏi cái cây có hoa màu phơn phớt hồng kia và người không có mặt liệu có liên quan gì không, nhưng mà có một cái gì đó ngăn không cho ông nói ra với y, vậy nên ông lắc đầu. "Không có, chỉ có đau đầu thôi, giống như có một nguồn nội lực xung khắc đột nhiên đâm thẳng lên đại não vậy."

"Ông không nói thật."

Khương Hi nghiêm túc nhìn Ân Hậu. "Ông có thể mất trí nhớ nhưng ông phải hiểu rằng thói quen cố hữu của mình sẽ không đổi. Ví dụ như khi ông trốn tránh một vấn đề, mắt ông sẽ đảo tròn."

Ân Hậu chột dạ, cái này ông không biết thật.

"Chắc là do thói quen của ta thôi, chứ thật thì chỉ đau đầu thôi. Mà lúc đau đầu thì không nghĩ được cái gì thật ấy."

Ân Hậu thử tỏ ra đáng thương một chút, mình là người ốm, mình có quyền đúng không? Thế mà Khương Hi cũng thuận theo, chỉ đưa cho ông một bát thuốc ban nãy y vào vội nên đặt trên bàn, may mà xử lý nhanh nên thuốc còn nóng. Y giục ông uống rồi kiểm tra vết thương cho ông một lượt.

"Phục hồi rất tốt, cứ tình hình này thì vài bữa nữa sẽ đỡ hẳn. Nhưng ông vẫn cần nghỉ ngơi, không được xuống giường nhảy nhót lung tung. Cơn đau đầu ban nãy có thể xảy ra do nội lực của ông chưa ổn định, thêm vào đó, nguyên nhân của việc ông mất trí nhớ tôi vẫn chưa biết. Vậy nên hôm nay ông phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ chăm sóc tới khi ông khỏi thì thôi."

Ân Hậu bị ấn xuống giường, rất lâu rồi ông mới bị đối xử như người bệnh nên không thoải mái lắm, ông rất là muốn mở miệng ra chống đối Khương Hi. Nhưng nhớ tới ánh mắt cảnh cáo cấp độ cao của hai đứa cháu ngoại mình và toàn bộ Thiên Ma Cung thì lại thôi. Thực ra những việc chăm sóc thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Cho tới khi thiu thiu ngủ, Ân Hậu mơ hồ thấy Khương Hi làm một pháp chú gì đó trước mặt mình, rồi nghe tiếng y thì thào: "Không sao, đây chỉ là chú an thần, nghỉ ngơi một chút. Tôi trông cho ông."

.

.

.

Ân Hậu không biết mình đã ở trong mộng bao nhiêu lâu, phần thần hồn này mang ký ức và một phần nội lực của ông bị tách ra đã rời khỏi hoạt cảnh đầu tiên là nơi cái đảo lớn có một cái cây to, cánh hoa phớt hồng, mà đứa nhỏ không có khuôn mặt trong hoạt cảnh đó đã biến mất. Ông đoán rằng khi đá mắt mèo trên thắt lưng ông sáng lên, đó là lúc phần thần hồn ấy tìm được về với chủ nhân của mình nhưng không đồng nghĩa với việc ông có thể thả lỏng bản thân. Ông phải dựa vào hiểu biết và cảm nhận của mình về y để phân tách ký ức, mà người trong ký ức này, không ai có mặt cả, Ân Hậu chỉ muốn ngay lập tức trở về rồi nhìn khuôn mặt của khổng tước lớn nhà mình cơ. Mới xa có một lúc mà nhớ ghê gớm, mà... nếu y biết phần linh hồn và thân xác còn lại kia không nhớ gì về mình nữa, chắc là sẽ tổn thương lắm nhỉ.

Thế nên Ân Hậu chỉ muốn nhanh thật là nhanh. Ông đi xuyên qua một lối đi đầy hoa đỗ nhược, có lẽ đây là ký ức của đứa nhỏ ban nãy còn lại, nào là hình ảnh vui đùa với ba mẹ, đọc sách, phân loại dược liệu, chữa bệnh cứu người. Ông không nhìn thấy mặt họ, nhưng không thể tương tác trực tiếp với họ, tức là phần ký ức này đã theo một nơi nào đó tìm được chủ nhân của mình. Ngay từ khi vào đây Ân Hậu đã hiểu, thực ra ông sẽ không tìm được Khương Hi, nhưng có thể bằng cách nào đó, gỡ nút thắt của phần ký ức trong đầu y, mà phần ký ức đó liên quan tới một câu chuyện từ rất nhiều ngàn năm về trước. May là, tổ tiên của y cũng không khác y là mấy.

Cho đến khi bước chân Ân Hậu đi ra khỏi khuôn viên đầy đỗ nhược, dừng chân ở một khu chợ. Khu chợ trong một ảo cảnh có rất nhiều giá trị, vậy nên Ân Hậu lắng tai nghe, mọi người nói rằng huyết ma đã bị diệt trừ, gia tộc bảo vệ cây thần đã hy sinh để diệt trừ huyết ma, mà vị anh hùng ấy họ Thẩm, là vị thần tiên bao dung nhất, mạnh mẽ nhất.

Vậy tức là phần ký ức đã đi về rất nhiều năm sau. Ân Hậu nhớ lại lời của Khương Hi trước đây, y nói rằng có ai đó đã thu thập lại thần hồn của một người khác, đẩy vào trong cơ thể của tổ tiên y. Vậy đây là thời gian bắt đầu sao?

Ân Hậu lắng nghe thêm một chút nữa, nhưng không nghe thấy gì cả, chính xác là ông không thể nghe được, tất cả lướt qua tai ông là những thông tin không rõ ràng, chỉ có thể tóm gọn lại có những điều như là phản bội, một người trong môn phái đã phản bội người anh hùng họ Thẩm, khiến y tuyệt vọng, liều mình giết huyết ma, chấp nhận cảnh hồn phi phách tán. Ân Hậu nhíu mày, tức là trước cửa sinh tử đó, người đó có thể lựa chọn nhưng y tuyệt vọng tới mức liều mình sao? Sau đó ông tự loại bỏ suy nghĩ này của mình, nếu là người vì chúng sinh, chắc chắn không phải cái kiểu suy nghĩ liều mạng thường tình như vậy, việc cá nhân của y chỉ là chất xúc tác cho việc y không muốn tồn tại nữa mà thôi. Chỉ có điều, việc cá nhân đó mới là thứ Ân Hậu muốn tìm hiểu, sự tuyệt vọng của y đến từ đâu? Có phải đến từ việc bị đồ đệ phản bội hay không?

"Tình hình này, giống ta và Hi nhà mình ghê nhỉ?"

Ân Hậu chậc lưỡi, nhưng thực sự cả ông và khổng tước nhà mình đều chưa từng nghĩ tới việc tự tận vì bị phản bội. Sau lưng họ có cả một gia đình, cả một môn phái, cả một thế giới, vả lại chuyện bị phản bội đúng là khiến lòng người lạnh lẽo thật, nhưng có thể nhìn thấu được tâm can của một người tồi thì cũng không có gì phải buồn. Chỉ có điều, nếu quan hệ của họ thân thiết hơn thì sẽ khác, đúng không? Bằng sự nghi ngờ và bản năng, Ân Hậu tiến tới một biệt viện bí mật ở ngoại thành.

Ông không có đủ khả năng để tự đi tới chỗ này, là dòng chảy ký ức đang đưa ông đi. Ân Hậu trong dòng chảy ký ức này, không thể can thiệp, chỉ là người ngoài, quan sát và phân tích. Thế nhưng ông đoán được, tại thời điểm phần linh hồn bị phiêu tán kia, ông cần nắm được phần thần hồn đó, đẩy nó vào viên đá người đó đã đưa cho mình.

Ân Hậu nhìn cảnh mộng biến đổi, đây là cảnh ông đã từng thấy, có lẽ trong một lần đi lạc vào ký ức của Khương Hi, khung cảnh mà ông ở trong một căn phòng đầy đỗ nhược xanh rì, nhìn trộm qua một khung cửa nhỏ. Thế nhưng lần này, dòng chảy ký ức không vội vàng như ngày đó nữa, Ân Hậu có thể hiểu được, đóa đỗ nhược bị vùi trong nước là gì.

.

.

.

Ân Hậu cẩn thận nhìn qua cửa sổ, ở bên trong là hai người, một người ngồi trên giường, bất tỉnh. Một người đang đối diện với y, tựa như đang làm phép. Có lẽ đây là lúc gã ta đẩy phần linh hồn bị phiêu tán đó, ép buộc nó tồn tại trong cơ thể của tổ tiên của Khương gia. Ân Hậu khéo léo nắm bắt thời cơ, ở thời điểm ánh sáng vàng lóe lên, ông bật tung cửa, vươn tay ra, bắt lấy ánh sáng ấy. Tựa như hồn linh không đủ đầy, vậy nên ánh sáng ấy rất yếu, nhưng ông có thể đẩy nó vào hòn đá hắc diệu mà người nọ đã đưa cho ông. Nhưng cảnh mộng không phải vì thế mà dừng lại, Ân Hậu đứng đó, buộc phải xem tiếp tất cả những gì sẽ xảy ra.

Ân Hậu không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, là ngày, là tuần, là tháng hay là năm, thế nhưng đây là ảo cảnh duy nhất ông cảm thấy may mắn vì không có bất kỳ ai có khuôn mặt, không có khuôn mặt sẽ không có biểu cảm. Ân Hậu đã thấy người ấy đau đớn và bất lực tiếp nhận phần ký ức không thuộc về mình, mà việc tiếp nhận ký ức, thích nghi với nó cũng giống như tiếp nhận thêm một linh hồn, y sốt cao, cứ ngỡ như không thể tỉnh dậy, Ân Hậu có thể tưởng tượng được vì đau đớn mà khuôn mặt y tái nhợt.

Ông nhớ lại những cơn đau không tên của Khương Hi sau mỗi giấc mơ, chỉ muốn thoát ra, cho y một cái ôm.

Thế nhưng mộng cảnh không dừng lại, cũng chẳng chuyển tới một phân cảnh khác, giống như một cái xác chắp vá bị treo trên dây để định tội, y không chỉ phải chịu những đau đớn về việc phải hòa hợp linh hồn mà còn phải chịu đau đớn khi bị cắt đi hết thảy nhân duyên. Đầu tiên là tất thảy gia đình, sau đó là tất cả những thứ như là cảm xúc, như là tình yêu. Giống như y chỉ còn là một con rối hỏng, một cái vỏ rách trống rỗng, chỉ lưu lại ký ức của một người. Sự điên cuồng của người "đồ đệ" trong truyền thuyết ấy làm Ân Hậu ngộp thở. Mỗi lần thấy gã ta điên cuồng cắt đứt tơ duyên, rồi đau lòng vì cái xác ấy đau đớn, cố dùng lý trí để trống lại gã ta, rồi lại điên cuồng tiếp tục.

Ân Hậu nghe cái gì cũng lùng bùng, chỉ cảm giác y lặp đi lặp lại.

"Ngươi là vật chứa, một đóa hoa đỗ nhược vô hồn."

Ân Hậu có thể cảm giác được, ánh mắt người kia quật cường ngước lên, đuôi mắt hồng nhạt, mắt ngậm đầy nước những không khuất phục mà người dựa trên giường kia đang cầm lấy một đóa hoa đỗ nhược xanh biếc, đưa ra trước mắt y. Đỗ nhược bị bóp nát, bị vùi trong điên cuồng, bị tước mất bản ngã của mình.

"Ngươi không có cảm xúc, không còn ký ức. Sau này, ngươi sẽ phải chịu nỗi đau của người khác. Đau sao? Ngươi còn biết đau à? Nỗi đau đó là của người khác. Nếu ngươi biết yêu thương, yêu thương đó là yêu thương thay cho phần ký ức trong đầu ngươi. Là yêu thương môt người không thuộc về mình."

Gã điên loạn, tựa như cũng chẳng phân biệt được trước mặt là ai, liệu có phải là người mình yêu thương hay không. Yêu điên cuồng làm tình yêu méo mó biến dạng, mà một người chẳng liên quan tới họ, vốn không phải chịu nỗi đau này. Có thể than trách, có lẽ Ân Hậu nghĩ rằng ông sẽ trách rằng, tổ tiên của y quá mức kiên cường. Ân Hậu có thể tưởng tượng ra đôi mắt của gã đồ đệ đó đầy là tơ máu. Cảm giác yêu thương nhưng không có được, người mình da diết yêu thương lại dùng cái chết không thể vãn hồi để vĩnh viễn không gặp lại mình. Vậy nên gã ta mới nguyền rủa chính bản thân mình.

"Vĩnh viễn là kẻ tới muộn."

Thế nhưng mà, lời nguyền rủa ấy, sự điên cuồng ấy lại khiến gã chẳng thể luân hồi, có lẽ vĩnh viễn chẳng gặp được người yêu thương mình.

"Tại ngươi, tại ngươi không nói cho ta biết làm thể nào để chữa lành linh hồn, làm thế nào để khôi phực ký ức. Ngươi biết, nhưng ngươi không nói, vậy cả đời này đến tất cả những đời sau, ký ức của ngươi sẽ không bao giờ thuộc về ngươi."

Ân Hậu nhìn một màn giống nhu là hài kịch, lại giống như bi kịch, như rất nhiều lần mình ngồi ở hàng ghế đầu tiên xem hí. Dù là không đồng tình tới mấy, thậm chí là tức giận, ông cũng chỉ có thể đứng xem, không thể phá rối, không được phép phá rối. Ân Hậu không hiểu được cách họ yêu thương nhau, không hiểu được sự điên cuồng của gã ta, lòng ông chỉ có Khương Hi, ông chỉ băn khoăn tự hỏi lý do vì sao y lại phải chịu đựng những điều này.

Đứa nhỏ của ông vô tội. À không, có chứ, tội duy nhất của y ấy là kiên cường.

Cho đến khi những lời nanh nọc ấy dừng lại, không gian ngưng bặt, dường như người trên giường nhìn y, chắc là bằng một ánh mắt khinh bỉ, hoặc thương hai, hoặc gì cũng được. Ân Hậu nghe ra, tâm thái và tính cách này, giống khổng tước lớn nhà mình.

"Thế thì sao chứ? Ta không có cái gì thuộc về ta cả đâu có đồng nghĩa với việc ngươi sẽ có thứ thuộc về mình? Là tự ngươi đã có rồi tự ngươi đánh mất, tự ngươi quăng chân tình của người ta đi, tự ngươi phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, là tự ngươi vứt lòng tin của người ta xuống đất mà giày xéo. Sau tất cả những thứ đó, ngươi có tư cách khôi phục và chữa lành linh hồn sao? Để thành một vòng luẩn quẩn, ngươi phá hủy linh hồn của sư phụ mình rồi lại chữa lành à? Để ta nói cho ngươi biết, phần ký ức của sư phụ ngươi nói rằng, y hận ngươi."

Không thể không thừa nhận y nói đúng, bằng chứng là một cái tát trời giáng thẳng vào mặt y. Người trên giường vốn đã suy yếu, vậy nên chẳng thể chịu được cái tát này, thứ y chẳng chịu thua chỉ là cái mồm. Nhưng mồm này đủ rồi. Chỉ có điều, nỗi đau tinh thần sẽ thúc đẩy thể xác gây chuyện, mà thứ khiến gã ta điên cuồng là viêc thừa nhận mình là kẻ tự tay phá hủy tất cả.

Vậy nên, gã ta trút giận lên đối tượng duy nhất, bằng tất cả điên cuồng, thèm khát, giận dữ. Ân Hậu nhắm mắt lại, trái tim ông đã vụn vỡ, chẳng con chịu đựng được nếu cứ nhìn mãi những cảnh đó. Thế nhưng cảnh mộng không chuyển, ký ức không đưa ông đi, bên tai văng vẳng tiếng rên rỉ của người nọ, thi thoảng y không nghe lời, tất nhiên trừng phạt là tiếng kéo tóc, tiếng bạt tai và sự thô bạo khi vùi cơ thể mình vào bên trong y.

Ân Hậu không cần nhìn cũng biết sự cưỡng ép này có thể gây ra thảm trạng như thế nào, là linh hồn và thể xác đều tổn thương đến cùng cực, tới tận hàng ngàn đời sau vẫn không lành. Ân Hậu không cảm nhận được trời sáng lên, cũng không cảm nhận được họ đã kết thúc.

.

.

.

Không nhớ thời gian cụ thể là bao giờ, cho tới một buổi sáng nào đó, gã đồ đệ đó không ở trong phòng, Ân Hậu tiến lại gần "người" nằm trên giường kia. Y không có sức lực cũng chẳng có tinh thần, nhưng Ân Hậu cảm nhận rõ ràng y đang ngước lên, nhìn ông. Y có thể nhìn thấy ông sao?

"Ngươi là ai, vì sao lại khóc?"

Người nọ cất tiếng hỏi Ân Hậu, mà lúc bấy giờ ông mới phát hiện ra, bản thân mình đang khóc, ông vươn tay, lau đi những giọt nước mắt không nghe lời. Mà người kia cũng không để ý tới việc ông không trả lời, y tựa như rơi vào thế giới của riêng mình, rồi lại lầm bầm hỏi ông.

"Ngươi là ai cũng được, nhưng mà, có thể đưa ta đi không?"

"Ngài muốn đi đâu?", Ân Hậu phát hiện ra câu hỏi này rất giống với đứa nhỏ ở ảo cảnh đầu tiên, đứa nhỏ muốn đi tới nơi cao nhất, tìm cành hoa tươi nhất. Có lẽ đưa được y ra khỏi đâu, lúc đấy hoạt cảnh mới hoàn toàn kết thúc.

"Ta không biết, đi tới nơi xa nhất, tìm đóa hoa đỗ nhược ta đã trồng, có được không?"

"Ở đây cũng có đỗ nhược ngài đã trồng, đầy một vườn."

Y lắc đầu: "Từ khi bước vào đây, đỗ nhược không còn là do ta trồng nữa."

"Vậy, ta sẽ đưa ngài đi, nhưng ta không biết đường."

"Không sao cả. Ta trao đổi với ngươi, đưa ta ra khỏi đây, mộng cảnh này sẽ biến mất."

Ân Hâu không truy hỏi vì sao người này lại biết, xuyên qua một mộng cảnh, ông biết khi đối diện với một bản thể nào đó của Khương Hi, khi y đưa ra yêu cầu tìm một loài hoa nào đó có lẽ là hoạt cảnh ấy sắp kết thúc. Không giống đứa trẻ ở dưới tán hải đường, người đó con không thể đưa tay ra để Ân Hậu đỡ lấy y, Ân Hậu tiến lại, cầm lấy cổ tay người đó, đỡ y lên vai mình. Chân ông khẽ động, dùng Yến Tử Phi, khinh công tự do nhất thiên hạ, đạp gió, lướt qua căn phòng đầy đỗ nhược xanh biếc, đưa y đi tới nơi xa nhất, tìm một đóa đỗ nhược của y.

– Hết phần 06 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com