Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 09 | Hoa hạnh say tình

Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 09: Hoa hạnh say tình


Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Summary:

Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.

Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.

Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.

.

.

.

Thực ra trong mối quan hệ của họ, cho tới một vài ngày sau, vẫn không có cái gì gọi là cải thiện cả. Khương Hi thì từ từ dưỡng bệnh, nguyên cả Thiên Ma Cung và Ân Hậu canh y như là cọp rình mồi, y muốn nhón ra linh lực cũng khó chứ đừng có nói đến làm bất kỳ pháp thuật gì như là thực hóa hư cảnh, mà Ân Hậu dùng hết mọi cách để nhớ ra nhưng không thể nhớ. Ông cũng có ý lảng tránh y. Đừng nhìn Khương Hi như thế mà nghĩ rằng y là người hồ đồ, y là thầy thuốc, y có đầy đủ khả năng để biết ngày hôm đó Ân Hậu đã lịm đi mất một lúc, sau đó giả bộ đùa giỡn với y. Mà Ân Hậu cảm thấy sâu sắc có một ràng buộc gì đó bên trong cơ thể này, không cho phép ông nói ra điều đó, nó chỉ thôi thúc ông không cho Khương Hi dùng linh lực. Ông không giải thích được, nhưng đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu Khương Hi hỏi xoáy về những điều kỳ lạ xảy ra đối với ông, y chắc chắn sẽ biết cái gì đó.


Ân Hậu không có cách nào từ chối hay cưỡng lại sự truy hỏi của Khương Hi, ông đoán là trước đây cũng thế. Tên nhóc này rất sắc bén, Ân Hậu tin rằng y sống với mình đủ lâu để hiểu được những điều ông không chịu nói, nên trong đa phần cuộc trò chuyện, ông đều lảng tránh mà Khương Hi chắc chắn không hề hài lòng với thái độ này.

"Ân Hậu, có phải ông đang giấu diếm tôi điều gì không?"

"Có, nhưng ta thực sự không nói được cho ngươi, nếu có cần thì khi trí nhớ ta trở lại, ta sẽ kể lại, thế có được không?"

Đương nhiên là không được, nhưng cuộc trò chuyện của họ thường kết thúc như thế, Khương Hi bực tức rời đi, Ân Hậu nhìn theo bóng lưng y mà thở dài. Khương Hi không mở lòng với một người xa lạ trong hình hài thân quen, mà Ân Hậu thì càng không mở lòng với người xa lạ, cả về hình hài, cả về tính cách. Đôi bên thăm dò lẫn nhau, cả tuần trời vẫn cứ thăm dò trong những cái chạm nhẹ khe khẽ an ủi nhau vào buổi đêm nhưng lại xa cách và khách sáo vào buổi sáng.

Cho tới một buổi sáng nọ, Khương Hi tỉnh dậy với một cơn váng đầu, bụng y đau nhức, khí trong cơ thể y hỗn loạn, cơn đau đã lâu không làm phiền y đột ngột quay lại. Vốn ban đầu chỉ là cơn đau âm ỉ, Khương Hi có thể chế thuốc, vận chuyển linh lực trong cơ thể để kìm lại luồng khí đang dâng lên. Thế nhưng việc ma khí thôi quấy nhiễu y nguồn cơn là do sự xuất hiện của Ân Hậu, sự hòa hợp của cơ thể y với ông. Ma khí không thể biến mất mà được Ân Hậu kiềm chế, điều tiết, bây giờ, liên kết giữa họ biến mất, Ân Hậu không kiềm chế được phần ma khí đó, cơ thể y càng ngày càng không thể tự kiềm chế nó nữa. Dù y không can tâm nhưng vẫn điều chế thêm rất nhiều thuốc đã dùng trước đó, chỉ là y biết nó không bao giờ bằng nội lực của Ân Hậu và sự hòa hợp kín đáo đã biến mất của họ.

Vậy nên Khương Hi đã ngồi dậy mà vô tình tảng lờ đi cơn đau âm ỉ kia, y dụi đầu vào chăn, nén môt tiếng rên rất khẽ. Nhưng đối với Ân Hậu mà nói, bất kỳ tiếng động nào cũng không qua được sự tinh tường của ông. Chỉ một chớp mắt, Ân Hậu đã xuất hiện bên giường y, đè y xuống, cố gằng dùng nội lực của mình, dẫn khí vòng quanh cơ thể y nhưng không có tác dụng, Khương Hi vẫn đau cuộn lên, cố gắng nén lại cơn ho của mình nhưng không thể. Cho tới khi Ân Hậu đưa cho y tẩu thuốc đã lâu y không dùng tới, cố gắng trong vô vọng dẫn khí điều tiết cho y, Khương Hi mới bình tĩnh lại, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, vui đầu vào chăn.

"Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi đổi thuốc."

Vốn là không cần đổi, nhưng Khương Hi không thích ở một mình với Ân Hậu, thế nên đã đồng ý, nhắm mắt lại, ý là y muốn nghỉ ngơi. Ân Hậu rời khỏi phòng, Khương Hi lúc đấy mới thở dài một tiếng, đưa tay gác lên đầu, đề tay áo che mắt của mình. Hôm qua y nhớ mình không nằm ở trên cái giường này. Đây là một cái giường kê thêm, Khương Hi không an tâm về Ân Hậu nhưng không muốn nằm cùng giường với ông, chừng nào Ân Hậu chưa hồi phục, chừng đó trách nhiệm của y vẫn còn. Nhưng cũng là chừng nào ông chưa hồi phục, chừng đó Khương Hi không cảm thấy thoải mái khi ngủ chung giường vối ông. Đấy là lý do phòng của họ có thêm một cái giường. Chỉ có điều hôm qua y ngồi đọc sách, có lẽ đã ngủ quên lúc nào đó, Ân Hậu ôm y về giường. Rốt cuộc trong hai người, không biết ai mới là người cần chăm sóc cho ai.

Khi Ân Hậu về phòng, Khương Hi đã ngủ mất rồi, y sốt nhẹ, nhưng có lẽ đã quen với những cơn sốt kiểu này, thế nên y ngủ rất bình yên, ngoài việc mày nhíu lại rất khẽ. Gần đây, tần suất những cơn ho do ma khí phát tác của y nhiều hơn, Ân Hậu giống như gà mắc tóc, không biết giải quyết thế nào ngoài việc tất bật chuẩn bị thuốc, đun thuốc. Lần đầu tiên ông cảm thấy việc mất đi liên kết với một người có thể phiền phức như thế, không kể tới sự bài xích rõ ràng từ Khương Hi khi mối quan hệ của hai người mới nhích lên một chút xíu thì còn là ánh mắt trách móc của đám người Thiên Ma Cung, cuối cùng là chính bản thân ông bế tắc. Ông không thể tìm hiểu được rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu từ đâu, mà cơ thể thì giống như đã chấp nhận một thỏa thuận gì đó từ trước, nhất định không chịu rời tầm mắt khỏi Khương Hi.

Thứ duy nhất Ân Hậu chắc chắn là tất cả những gì ông từng tìm hiểu về Khương Hi là do tự mình tìm ra. Khương Hi không phải là một người dễ dàng tin tưởng để tỏ bày lòng mình với người khác, mà người của Thiên Ma Cung cũng không có nhiều thông tin về y. Thật sự giống như nếu y biến mất, người duy nhất nhớ đến y chỉ có bọn họ. Khoan đã... người duy nhất nhớ tới y chỉ có bọn họ? Ý nghĩ này xẹt qua đầu khiến Ân Hậu sựng lại, ông đột nhiên nhớ tới một mảnh vụn giấc mơ mà mình đã từng có. Có khi nào, thứ mà ông tìm trong mơ là chính bản thân y không? Nhưng Khương Hi ở đây, ngoài vết thương do ma khí không lành, y còn thiếu cái gì nữa? Thiếu giấc mơ sao? Ân Hậu thật sự cần nhiều dữ kiện hơn, thế nhưng với tình hình này ông đoán là Khương Hi cũng sẽ không thể trở lại thế giới của mình được, mà nơi này cũng không có bất kỳ ghi chép nào về thế giới của y. Ân Hậu muốn đi vào một giấc mơ, nhưng người duy nhất có thể giải quyết những vấn đề về giấc mơ lại là Tử Câm.

.

.

.

"Cạch!"

Liên kết cơ thể của hai người đã mất, thế nhưng Khương Hi luôn dễ dàng tìm ra Ân Hậu dù ông đang ở bất kỳ đâu. Hai người họ không nhớ là ngày thứ bao nhiêu, ngày nào, tháng nào, chỉ chắc chắn rằng lúc đó Ân Hậu vẫn chẳng nhớ lại gì cả. Có thể là do Khương Hi đột nhiên thức dậy, thấy bên cạnh mình không phải là Ân Hậu nên nhất định đòi đi tìm ông. Cho tới khi y phát hiện ra ông đang ngồi uống rượu một mình ở thư phòng, phía trước mặt là cả tá những trang sách về trí nhớ, thêm cả những ghi chép của y trong thời gian họ ở bên nhau.

Tiếng vừa rồi là tiếng chén tách đặt lên mặt bàn, Ân Hậu nâng mắt lên, thản nhiên nhìn Khương Hi đặt chén rượu xuống bàn nhưng không rót rượu vào tách, y chỉ lấy cái ghế dựa còn lại trong phòng, ngồi xuống đối diện với ông. Họ thân quen với nhau hơn, nhưng vẫn như những người xa lạ. Khương Hi không chấp nhận người không nhớ mình, y chỉ ở đây hoàn thành nhiệm vụ của một thầy thuốc, mà thầy thuốc này ở đây rất lâu rồi không tìm được bất kỳ một cơ hội nào thâm nhập vào ký ức của Ân Hậu. Thiên Ma Cung canh y như cọp rình mồi, mà lý trí của Ân Hậu không hề như trước đây, không hòa hợp mà cực lực bài xích với linh lực của y. Cố gắng vô ích, còn khiến cho vết thương của y trầm trọng hơn.

Dù cho Ân Hậu tự nguyện để y thăm dò, tất cả vô ích.

"Từ đó tới giờ, ta thực sự chỉ mơ thấy mình bị nhốt trong một khu vườn toàn đỗ nhược, không mơ thêm bất kỳ điều gì nữa."

Rốt cuộc thì đỗ nhược liên hệ gì với chính bản thân họ? Đó không phải chỉ đơn giản là loài hoa yêu thích của Khương Hi thôi sao?

"Ta thực sự không biết mình đang tìm kiếm điều gì trong vườn hoa ấy. Khương Hi, ngươi có đánh mất cái gì không?"

Khương Hi vân vê cái tách không trên tay, y thực sự không đánh mất cái gì để Ân Hậu phải tìm kiếm cả.

"Thứ duy nhất tới thời điểm này ta đánh mất, là trí nhớ của ông."

Ân Hậu tự thấy mình đuối lý, không nói thêm gì nữa, lại chăm chú đọc sách. Gần đây ông quen với sự xuất hiện của Khương Hi, quen với việc có một cái bóng xanh nhạt cứ lượn ra lượn vào trước mặt mình, dùng rất nhiều cách để tìm lại ký ức cho ông, dù cách đó gây nguy hiểm cho y đến mấy, Ân Hậu tự hiểu rằng mình cần phải thẳng thắn với y. Thế nhưng vẫn có những chuyện mà có lẽ Ân Hậu của trước khi mất trí nhớ sẽ hiểu hơn Ân Hậu của hiện tại. Ông không biết bản thân làm gì mà bỏ lại y ở đây, chỉ biết phải bảo vệ y chặt chẽ, cẩn thận cho tới khi mình lấy lại ký ức.

Tất cả mọi người đều nói, nếu không bảo vệ cẩn thận, nếu đối xử tệ bạc với y, ông sẽ hối không kịp. Mà dù quên hay nhớ, Ân Hậu thực sự không nỡ làm tổn thương y. Khương Hi chưa từng một lần chữa trị cho Ân Hậu vì bản thân y, y thậm chí không tỏ ra lo lắng khi biết liên kết giữa họ biến mất, y lo lắng tới việc không thể trở lại thế giới ban đầu của mình, nhưng không bao giờ nói với ông. Thậm chí y không để lo toan ấy ảnh hưởng đến quá trình chữa trị của mình.

"Khương Hi này...", Ân Hậu lên tiếng gọi y khi thấy ánh mắt y xa xôi nhìn ra phía cửa sổ, trời đã về khuya, mắt phải của Khương Hi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, y chậm chạp đáp lại Ân Hậu.

"Cái gì thế?"

"Trước đây khi ta lạc tới thế giới của ngươi, ta gặp ngươi đầu tiên, ngươi là người muốn tìm đường đưa ta trở lại phải không?"

Khương Hi không muốn đáp lời, câu chuyện đó vốn là của y và của Ân Hậu trước khi mất trí nhớ, là liên kết đầu tiên của họ, y không muốn sẻ chia, kể cả với một người vẫn là Ân Hậu nhưng đã không còn nhớ.

"Nếu ông có khó chịu ở đâu thì nói, tôi sẽ xem cho ông, đừng nói gần nói xa thăm dò những chuyện trước đây. Nhớ là một chuyện, biết là một chuyện, nhưng cảm giác ở thời điểm đó khác với việc được nghe kể lại."

"Nhưng mà..."

Khương Hi rót cho mình một chén rượu, rượu Ân Hậu uống là rượu cực mạnh, y biết, người ta chỉ mất trí nhớ chứ không mất đi thói quen, nhưng cũng chính vì lẽ đó, ông sẽ không chuẩn bị trà cho y, y không muốn đứng dậy. Mà y biết, Ân Hậu này cũng không quan tâm.

"Tôi không cần ông trả ơn trả nghĩa, tôi đã có thể tự tìm đường đi xuyên qua thế giới một lần, cũng có thể tự tìm đường trở về. Ông... tốt hơn hết là nên khỏe nhanh hơn. Khi nội lực ông trở lại, nội thương không phát tác nữa, dù ông có nhớ hay không, tôi cũng sẽ đi."

Nội lực chắc chắn sẽ trở về cùng ký ức, nếu không thì đã chẳng đi mất lâu như thế. Nhưng Ân Hậu biết, Khương Hi luôn không thoải mái, vậy nên tạm thời thuận theo ý của y, còn mà ông không muốn y đi cũng đơn giản mà, mỗi ngày lại âm thầm rút đi một ít nội lực. Thế nhưng bằng một thứ bản năng chết tiệt nào đó, khi thấy Khương Hi đưa ly rượu đầy lên môi, ông xuống giọng: "Vết thương của ngươi vẫn còn tái phát, đừng có uống nhiều quá, mai Quỷ Bà và Hồng Cửu Nương quở ta, rất là điếc tai."

Khương Hi nổi tính trẻ con, không thèm nghe, vốn là định nhấp miệng một cái thế nhưng lại thành uống hết một chén đầy. Dù sao Ân Hậu cũng không biết, nên ông sẽ không ngăn y, Ân Hậu chỉ cảm thấy tim nảy lên một cái theo bản năng. Nhưng Khương Hi uống xong, thực sự là chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả, y chỉ ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn xa xôi, Ân Hậu quan sát y một lát, cảm thấy không có vấn đề gì vậy nên chú tâm đọc sách. Ông vừa mới cầm quyển sách lên thì một cánh tay vươn tới trên bàn, hất quyển sách rơi bịch một cái trên sàn nhà, mà cánh tay rời đi ấy cũng quệt qua chén rượu của y, làm chén rượu rơi xuống đất đánh một cái choang. Thế thì Ân Hậu sợ thật luôn. Ông muốn vươn tay bắt lấy cánh tay y, không cho y di loạn xạ lung tung nữa thì Khương Hi thi triển một cái kết giới ngăn ông lại. Bình thường dăm ba kết giới này không thể nào lại được với Ân Hậu, nhưng đó là với điều kiện trí nhớ của ông đầy đủ, liên kết của họ vẫn còn. Đằng này, khi mọi thứ là hư vô, Ân Hậu đành trơ mắt nhìn Khương Hi hất tiếp bình rượu xuống đất, rồi mở to mắt, mặc kệ mấy mảnh vỡ đâm vào cánh tay và vào chân mình.

Trường hợp này nếu là người bình thường còn lo sốt vó lên, huống gì là Ân Hậu với Khương Hi.

"Này, ngươi làm cái gì thế hả?"

Khương Hi không tỉnh táo, tửu lượng của y còn không bằng Tiết Mông, thật sự không thể nào hy vọng y có thể uống một chén đầy như thế mà còn tỉnh táo ngồi nói chuyện với Ân Hậu được, có trách thì trách Ân Hậu vô tâm đó, không quan tâm một chút nào tới y, không nhớ là người mình thương không có uống được dù chỉ là một giọt rượu. Ân Hậu hối hận đến xanh cả ruột vì chỉ nhắc nhở y xoàng xĩnh chứ không can thiệp, bây giờ thì quá muộn rồi.

Nhưng kết giới của Khương Hi vẫn bao quanh y, Ân Hậu chỉ có thể dẹp đi mấy mảnh vỡ trên đường y đi, tránh y giẫm phải nó, rồi vội vội vàng vàng đuổi theo Khương Hi tập tà tập tễnh, giận dỗi muốn chạy lung tung. Khương Hi phát hiện ra, kết giới quá mất sức, y vẫn phải đi bộ, chân y thì đau, vậy nên đi được một lúc, y cục cằn dậm chân, triệu hồi Tuyết Hoàng. Ân Hậu hoảng hốt thấy y phóng đi, vội vàng dùng Yến Tử Phi đuổi theo. Ông sợ y ngã khỏi thân kiếm. Sợ cái gì thì chắc chắn cái đó sẽ đến, Khương Hi nhẫn nhịn nhiều ngày, cơ thể của y vốn tổn thương, nội thương phát tác vì không có bất kỳ ai chăm sóc, tâm lý của y luôn căng thẳng, ban nãy còn bị thương. Rồi còn dùng kết giới, sau đó gọi Tuyết Hoàng. Y cùng với Tuyết Hoàng cưỡi gió một lúc, chạm tới bờ biển, ở đó cả y và nó có thể nhìn thấy những hòn đảo phía xa. Cả hai khựng lại.

Say rượu khiến Khương Hi muốn làm càn, y muốn quậy tung Ân Hậu rồi sau đó trốn đi thật xa, không muốn ông ấy tìm thấy mình nữa. Nhưng nhìn biển khơi rộng lớn giống như rất nhiều đêm lênh đênh trên lưng Huyền Vũ, y có cảm giác mình trở lại những ngày chênh vênh ỏ Cô Nguyệt Dạ. Thế giới nào cũng thế, Khương Hi đều không biết mình là ai, đều là kẻ đến sau cùng, đều sẽ yêu thương những người không thuộc về mình. Mà những thứ tạm bợ như thế, rồi sẽ có một ngày biến mất. Giống như bây giờ, kể cả đi qua một thế giới khác, số phận y vẫn không khác đi. Cay đắng hơn là, Khương Hi đã can đảm mở lòng ra, dấn sâu vào câu chuyện của hai người, y phát hiện ra, Ân Hậu vẫn sẽ tôn trọng quyết định của y, nhưng Ân Hậu mà yêu thương y vì Khương Hi là chính y chứ không phải là một người khác đã biến mất rồi.

Sóng biển quất vào mặt, nhưng Khương Hi không tỉnh, tất cả mọi thứ nhòe đi, phút chốc ấy y không biết nơi đây là Hãm Không Đảo, hay là Cô Nguyệt Dạ, hay là thế giới của riêng y.

Cho tới khi có ai đó đáp lên thân kiếm, mặc tiếng xì phản đối của Tuyết Hoàng, nó không hòa hợp với chủ nhân mình, nhưng không thích kẻ làm chủ nhân tổn thương, càng không thích kẻ có thể bay xa hơn mình, cao hơn mình mà cứ đè lên người mình. Nhưng nó kháng nghị rất nhỏ, nhỏ đến mức Khương Hi không hề nghe thấy. Cho tới khi y nhận ra có ai đó lại gần mình, y không kịp làm kết giới, mà Tuyết Hoàng đột ngột biến mất. Khương Hi rơi vào một vòng tay, giống như rơi tõm vào thế giới bình yên của riêng mình. Họ đã đi rất lâu để tìm kiếm thế giới của mình, cho tới khi họ biết rằng, thế giới ấy chỉ cần là một cái ôm, một cái hôm môi thật khẽ.

Ân Hậu không biết nói gì, ông muốn nói với y, về nhà thôi. Sau đó ông nhận ra, mình không còn là một ngôi nhà đáng tin cậy cho Khương Hi nữa. Mà Khương Hi trong ngực ông hoàn toàn đứng không vững, cả khuôn mặt xinh đẹp ngập trong nước mắt, hai má y hồng hồng do đã uống "quá" nhiều. Ân Hậu nhấc bổng y lên, chỉ thấy hai tay y ôm chặt lấy ông, đầu dụi vào hõm vai ông, run rẩy rất khẽ.

Ông nghe thấy tiếng y nức nở, mà kỳ lạ đúng là, ông nghe thấy cả tiếng trái tim mình nứt vỡ.

"Là lỗi của ta không phải sao, thế sao ngươi lại phải khổ sở làm gì chứ. Đi về phòng nghỉ ngơi, được không?"

"Ta tin là mình sẽ sớm trở lại thôi."

Ân Hậu để y dụi vào hõm vai mình, hai tay ôm chặt lấy cổ ông như con gấu leo cây, rồi ông đưa tay khe khẽ vỗ về y, đầu tiên là xoa đầu, sau đó là xoa lưng, rồi mặc cho bàn tay mình ngao du trong từng lọn tóc đen mượt của y.

"Ta không thể nhớ ngươi là lỗi của ta."

"Nói năng không suy nghĩ là lỗi của ta."

"Lừa ngươi cũng là lỗi của ta."

"Không thành thật về bệnh tình của mình cũng là lỗi của ta."

"Mà... để ngươi uống say cũng là lỗi của ta. Đáng lẽ ta phải luôn biết điều đó."

"Không thể phá kết giới của ngươi cũng là do ta vô dụng."

Ân Hậu lầm bầm bên tai y, kể hết lỗi lầm của mình, từ mấy lỗi nhỏ như con ong cái kiến tới mấy lỗi to đùng có thể hủy diệt bất kỳ môt mối quan hệ nào nếu không phải "lỗi lầm" ấy dựa trên cơ sở là ông mất trí nhớ. Giọng điệu cứ giống như một gã trai tồi lừa thiếu nữ nhà lành, câu cửa miệng lúc nào cũng là "tất cả là lỗi của ta" nhưng lần sau lại lặp đi lặp lại những sai lầm ngu xuẩn tới không thể cứu vãn.

"Ta xin lỗi. Nếu bây giờ ngươi đi mất, "ta" trở lại phải làm thế nào đây. Thế giới này là của ngươi, đừng rời đi."

Ân Hậu nói như là cầu xin, ông không biết thứ tình cảm họ xây dựng trước đây là gì, họ tiếp xúc với nhau ra sao, sự thân mật có thể tới mức nào, ông không còn ký ức, không còn cảm giác yêu thương nhưng có một cảm giác "sợ", cảm giác trống rỗng nếu Khương Hi rời đi. Vậy nên lời nói đó của ông là hoàn toàn chân thành, mà cánh tay ôm lấy Khương Hi cũng siết chặt hơn.

Khương Hi không tỉnh rượu, chỉ theo bản năng nghe thấy ai đó cầu xin mình, ôm lấy mình, y mơ màng mở mắt ra, ngước lên. Sau đó y lầm bầm, chỉ Ân Hậu nghe thấy mà thôi: "Còn thiếu năm lần xin lỗi nữa."

Ân Hậu muốn bật cười, thế nhưng nhìn Khương Hi mông lung mơ màng trong ngực mình, thấy được vết nước mắt vẫn chưa khô hẳn trên khuôn mặt y, cảm nhận người ấy mong manh như một làn mưa trong lòng mình, ông không thể cười, trong tim chỉ dâng lên cảm giác xót xa. Hình như từ lúc mình tỉnh lại, y chỉ quanh quẩn với những cảm xúc tiêu cực, lo lắng, bất an, bồn chồn tới phát khóc, tức giận và mông lung không biết mình rốt cuộc là ai. Vậy nên Ân Hậu nghe lời Khương Hi, nhìn vào mắt y, trịnh trọng xin lỗi y đủ năm lần.

Khương Hi híp mắt cười, men rượu làm y hỗn loạn, y không biết đây là đâu, họ đang ở hoàn cảnh nào, ánh mắt Ân Hậu nhìn y có gì khác xưa, chỉ cảm thấy sự chân thành và ấm áp vây lấy mình. Y mệt mỏi, mắt mờ, tai nghe không rõ, chỉ có thể lần tìm theo bản năng về nơi có ánh sáng và tiếng động. Mà tiếng động duy nhất là Ân Hậu. Còn từ góc độ của ông, Khương Hi đang mơ màng ngẩng đầu lên, tặng cho ông một nụ cười mà lần đầu khi tỉnh lại ông nhìn thấy, giống như cánh hoa hạnh phơn phớt hồng, sáng bừng trong nắng mai.

"Ân Hậu này..."

"Ừ?", Ân Hậu nhìn y, ông không có thời gian điều chỉnh tâm tình, mà cũng chẳng sao bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ánh mắt Ân Hậu nhìn Khương Hi mãi mãi ngập tràn yêu thương, cưng chiều và trân trọng. Dù cho ông chẳng còn nhớ gì, dù cho họ chẳng còn là gì nữa, dù cho tới thời điểm đó, Ân Hậu không phát hiện ra.

"Gọi tôi là "Hi"."

À, hóa ra đây là cách trước đó họ gọi nhau. Khương Hi nói xong, níu lấy vai Ân Hậu, muốn vươn lên, tựa như muốn cọ môi mình vào môi ông, thế nhưng nửa đường y khựng lại.

"Không được đâu, ông là đồ quân tử chết tiệt, ông sẽ không hôn người mình không thương."

Khương Hi cúi đầu, mắt hạnh trốn sau làn mi dày, tóc đen rũ xuống, bao bọc lấy hết thảy tâm tình của y. Tệ thật, trong quá khứ Ân Hậu từng nói thế với y sao? Ân Hậu đương nhiên là không nhớ, nhưng đúng là ông sẽ không hôn y, nhưng lý do rõ ràng không phải vì không thương y, bây giờ lý do đã không phải là như thế rồi, chỉ có thể là không muốn mạo phạm y mà thôi. Ân Hậu không biết làm thế nào, nhưng Khương Hi lại ngửa mặt lên, cười chua chát một tiếng, rồi lầm bầm.

"Nhưng mà dù sao thì, tôi cũng không quan tâm."

Sau đó Ân Hậu thấy y cọ môi mình lên môi của ông, môi y rất mềm, chỉ nán lại như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, sau đó y như là đắc thắng, toe toét cười mà nhìn ông.

"Thấy chưa, tôi không quan tâm, ông còn chẳng thèm để ý."

"Ông không hề để ý."

Ân Hậu thấy Khương Hi run rẩy trong ngực mình như đang cười, lại như nghẹn ngào nức nở, trong lúc luống cuống không biết làm thế nào, bản năng của ông dột nhiên sáng suốt, buột một tiếng: "Hi à..."

Khương Hi khựng lại, căng cứng nhìn ông.

Ân Hậu không có tay để vươn lên cọ vào trán, vào mũi, vào má, vào môi y, vậy nên ông dùng mũi cọ rất khẽ, đầu tiên là trán, rồi tới mắt, lướt qua hàng mi dài, nán lại ở sống mũi cao, rồi chần chù dừng lại ở đôi môi chỉ hư hỏng khi uống say. Môi y vốn mỏng và nhạt màu, thế nhưng vì men say, vì hành động khi nãy, bây giờ môi Khương Hi hồng hồng, mím chặt. Ân Hậu tách đôi môi ấy ra, thì thào với y rất khẽ.

"Không phải không để ý, không quan tâm, không phải không yêu thương. Mà vì trân trọng nên muốn nâng niu."

Chết tiết, mất trí nhớ rồi nhưng Ân Hậu vẫn lựa chọn làm một tên quân tử chết tiệt. Khương Hi vẫn luôn bất bình vì sao một tên quân tử cứng nhắc tới mức độ này có thể là một đại ma đầu tàn ác trong mắt người đời. Thấy không, có mỗi việc ôm người ta một cái cũng phải hỏi, hôn một cái cũng nhiều thủ tục phiền phức như thế. Trước khi ông ta mất trí nhớ, Khương Hi hết lần này đến lần khác tập cho ông bỏ cái kiểu hỏi han đó đi mà mãi mới được, y thở dài cảm thấy mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.

Nhưng khi tiếng thở của y nặng nề, y mở mắt ra, xung quanh không lạnh, cũng không có hơi ấm của Ân Hậu kề sát bên mình hay len lỏi trong khoang miệng y nữa. Khương Hi đã ở trong phòng, Ân Hậu đặt y xuống, thở dài nhìn bàn tay và bàn chân đáng thương lênh láng máu của y.

"Bị thương rồi, ta băng lại cho ngươi đã."

Nói về chữa thương, Ân Hậu đúng là số hai, sau Khương Hi. Ông đặt y nằm cẩn thận trên giường, kiểm tra tât cả vết thương xem có vương lại mảnh vỡ nào đâm vào da thịt y hay không, sau đó mới bôi thuốc mà Khương Hi điều chế vào vết thương cho y rồi cẩn thận băng lại. Khương Hi say rượu đúng là thảm họa. Ân Hậu đã dành cả tiếng đồng hồ không ngừng trách móc mình như thế. Không chỉ là đống kết giới ông không thể giải quyết được, còn có một thanh kiếm chờ thời cơ là phóng vút đi, nếu không phải khinh công của ông là Yến Tử Phi, không bao giờ ông có thể đuổi kịp nó. Và còn một Khương Hi hư hỏng không chịu nằm yên, cứ hơi một tý lại nhấc tay lên, chạm vào hết chỗ này đến chỗ kia trên người Ân Hậu.

Bảo sao bản thân mình trước đó nhất định không để y uống say. Vì hậu quả quá kinh khủng, mỗi lần bàn tay Khương Hi chạm tới bất kỳ đâu trên cơ thể ông, lý trí của ông như đình công, tri giác không theo sự điều khiến của mình, mà vị trí dưới bàn tay ấy nóng lên tựa như một cơn bão chuẩn bị hình thành giữa đại dương xa xôi. Tới mức mà Ân Hậu phải nắm lại bàn tay không nghe lời và khuôn mặt mơ màng với đôi mắt hạnh "vô tội" kia.

"Tay của ngươi bị thương, băng bó cho xong đã, mai không khỏi được đâu."

"Mai chắc chắn sẽ khỏi. Ông tin ta hay là tin kẻ gà mờ như ông chứ hả?"

Đương nhiên là tin Khương Hi chứ, nhưng là Khương Hi lúc tỉnh táo cơ chứ không phải kiểu này. Khương Hi bật cười khúc khích rồi sung sướng nhìn biểu cảm sượng trân của Ân Hậu khi tay y một lần nữa lướt qua gò má, qua môi của ông. Sau đó lại đến chân. Phải nói là vất vả lắm mới có thể băng bó xong xuôi cho y. Đồng ý là ông có thể ngắm những biểu cảm thoải mái mà bình thương y không thể hiện ra, nhưng Ân Hậu biết dù mình có quân tử đến mấy thì bản năng của đàn ông là thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu mà cứ thế này mãi, Ân Hậu sợ mình không cần làm quân tử nữa.

Khương Hi say rượu lại chỉ nói thật, thế nên y nhìn ông, nghiêng người trên gối, chân cọ vào đùi ông rất nhẹ.

"Sao thế, ông rén rồi hả?"

Ân Hậu quay đầu, muốn nghiêm túc mà giảng giải cho một tên say đang trêu ghẹo mình về sự nguy hiểm của giống đực khi mất cương trong đó có ông và việc y không sẵn sàng với điều đó chỉ vì bản thân đang say. Nhưng ông khựng lại, Khương Hi nằm trên giường, ánh mắt mơ màng từ trước tới giờ vẫn luôn mơ màng như thế, bây giờ có thêm vài gợn lúng liếng, động tình, hai má y hây hây hồng do rượu hun vẫn chưa tan, khuôn miệng hồng hồng như khiêu khích khẽ nhếch lên, mà đáng chết là mái tóc của y xõa tung tràn lan trên gối. Sợi dây căng ra trong não của Ân Hậu đứt phựt, lý trí cởi giáp đầu hàng.

Khương Hi đã quá hiểu những biến hóa trên khuôn mặt của Ân Hậu, khi say thì phản ứng bản năng càng nhạy hơn, y chống tay, đúng là cái tay bị thương vừa băng bó, Ân Hậu vội vàng đỡ lấy y, sợ đụng đau mà ngã xuống. Lại vừa khéo làm sao, hai người theo đà, mặt đối mặt trên giường. Khương Hi rất là không biết mình đang nguy cấp, còn vươn lưỡi ra, liếm vào môi Ân Hậu.

"Hi... ta nói này, chuyện này... ngươi ấy..."

Thế nhưng cái chạm môi tiếp theo đã khiến những gì Ân Hậu định nói bị Khương Hi nuốt vào. Y biết ông định nói cái gì, mà Ân Hậu thì mất lí trí trong men rượu ủ bằng cánh hoa hạnh to gan này. Khương Hi chỉ hối hận khi mọi thứ kết thúc, còn Ân Hậu thì lúc bắt đầu sẽ hối hận, sau đó thì... Thực phải nói cái danh đại ma đầu của ông có phải nên nhường cho người khác không, dù là bao nhiêu tuổi thì vẫn cứ bị mấy đứa oắt con làm cho thất điên bát đảo, thế thì đại ma đầu cái nỗi gì cơ chứ.

– Hết phần 09 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com