Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 | Hãm Không Đảo 10 | Hoa trong nước, người trong tim

Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 10: Hoa trong nước, người trong tim


Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Summary:

Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.

Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.

Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.

.

.

.

Khương Hi vốn không có tỉnh táo, y làm theo thứ gọi là bản năng, như là y tức giận thì sẽ đập cái này, xô cái kia, y muốn rời đi, y sẽ chạy đi, y muốn được ôm thì sẽ ôm riết lấy người ta, y muốn được hôn, vậy thì sẽ rướn người lên, vụng về chạm môi mình vào môi của Ân Hậu. Y muốn gần gũi cũng sẽ chủ động khơi gợi đối phương. Sống với Ân Hậu quá lâu, ông đã luôn nuông chiều y như thế, dù là y đang say hay y đang tỉnh, ở thế giới của hai người, y có thể mặc sức càn quấy, vẫn luôn luôn có một người nhìn y bằng ánh mắt cưng chiều nhất, yêu thương nhất. Có một người nguyện ý cùng y tìm tự do, cùng y sửa sai và gánh vác những trách nhiệm không tên.


Từ trước tới nay vẫn luôn là như thế. Thế nên khi Khương Hi uống say, y cũng tự mặc định mọi thứ như thế. Ân Hậu mất trí nhớ thì như chim sợ cành cong, sợ y thất thân, sợ y thiệt thòi.

Nhưng dù trước hay sau khi ông mất trí nhớ, lựa chọn của Ân Hậu vẫn luôn là nuông chiều Khương Hi. Nhưng khi Khương Hi mở mắt ra, xung quanh không phải căn phòng quen thuộc của họ, y cũng không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thứ duy nhất còn lại trong đầu y là y có uống rượu, mà y chỉ làm thế khi giận lẫy Ân Hậu mà thôi. Nghĩ tới Ân Hậu mất trí nhớ ngơ ngẩn không biết xử lý thế nào, trong lòng Khương Hi tự nhiên có một cảm giác sảng khoái không nói thành lời. Đáng đời lắm!

Nhưng mà nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm thế này, Khương Hi đoán mình lại rơi vào mộng, có lẽ là một giấc mộng nào đó của Ân Hậu hoặc tiếp diễn giấc mộng về hoa đỗ nhược đang dở dang. Khương Hi không tin rằng liên kết giữa bọn họ biến mất, chỉ là nó đang có một nhiệm vụ nào đó quan trọng hơn mà thôi. Nếu như y đang ở giấc mơ của Ân Hậu, tất nhiên là ban đầu y dùng thực hóa hư cảnh nhưng y vẫn luôn ở trong giấc mơ của ông, vậy thì có khi nào, Ân Hậu cũng ở trong giấc mơ của y.

Chỉ có điều, giấc mơ của Khương Hi không có gì đáng nói, tât cả những thứ liên quan tới bản thân y, Ân Hậu nửa biết, nửa đoán ra từ rất lâu rồi. Nếu có một thứ khiến ông phải ở lại trong hư cảnh lâu đến độ ấy, có khi nào liên quan tới phần ký ức bị phong ấn của y, phần ký ức được truyền thừa từ đời này sang đời khác.

Khương Hi chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì đã thấy có một người phụ nữ cũng ở phía bên cạnh lên tiếng.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Khi y nhìn thấy khuôn mặt của người ấy cùng tà áo xanh có viền tay áo màu trăng, Khương Hi trợn to mắt kinh ngạc. Dẫu cho khuôn mặt của người phụ nữ ấy có đang lấm lem bùn đất, mà cả quần áo cũng bẩn như thể vừa rơi thẳng xuống bùn đất vậy, Khương Hi vẫn không thể không nhận ra bà ấy là ai. Không ai không nhận ra người giống y hệt mình cả. Y thì thào rất khẽ: "Tử Câm?"

Người phụ nữ giật mình rồi bật cười, tiếng cười của một thiếu nữ hào sảng: "Ồ, xem ra danh tiếng trên giang hồ của ta không tệ nhỉ, rơi xuống vực rồi mà vẫn có kẻ nhận ra ta. Ta nên tự hào về bản thân mình hay tự hào rằng lão già ngớ ngẩn đó quá khét tiếng đây?"

Nếu đây thực sự là Tử Câm, vậy đương nhiên lão già ngớ ngẩn khét tiếng là Ân Hậu rồi. Nhưng cái y ngạc nhiên là, bà ấy nghe được giọng nói của y.

"Bà nghe thấy tôi nói sao?"

Tử Câm lại vỗ đùi cười thêm một chặp nữa, cảm thấy tên này rất là thú vị: "Ha ha, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, một người ta như thế này nằm ngủ như chết trong bụi hoa, ta rớt đánh bịch xuống đây, gọi ngươi khản cả giọng ngươi không thèm tỉnh lại. Trông ngươi lành lặn hơn ta mà thái độ của ngươi cứ như người chết ấy."

Thần kinh người này thô quá, lời nói cũng không kiêng nể ai, ở độ tuổi này chắc là giai đoạn đầu nhỉ, cái thời điểm mà bà ấy mới theo đuổi Ân Hậu thôi, cái hồi mười tám hai mươi dọa cho Ân Hậu sợ chết khiếp ấy. Khương Hi trộm nghĩ, đúng là cũng một chín một mười với Ân Hậu, cũng hoàn toàn không quan tâm tới việc hai người giống nhau tới mức nào, hoặc bà ấy có thấy mà coi như lông gà vỏ tỏi. À không, không phải bà ấy mà là... nàng ấy. Có lẽ do ảnh hưởng của những lần thực hóa hư cảnh trước đó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, Tử Câm có thể nhìn thấy Khương Hi trong khi y đang ở đâu đó trong phần ký ức của ông. Mà cái quan trong hơn là...

"Bà... ngươi, tóm lại ý ta là, bị thương rồi."

"À...", Tử Cầm lại cười to một tiếng, giống như mấy vết thương này chẳng có gì cả. "Ta rơi từ tít trên cao xuống tận đây, nên bị thương nhẹ."

Khương Hi nhìn khuôn mặt nàng khẽ nhíu lại sau khi cười xong và cách di chuyển khó khăn của nàng ấy, kinh nghiệm của y biết chắc chắn không phải là một vết thương nhẹ. Y chưa di chuyển xem độ cao của cái khe núi này, nhưng khá chắc chắn là ở thế giới này, ngoại trừ Ân Hậu, mấy tên già bất tử bằng hữu của ông ấy, Triển Chiêu, y cùng với Tuyết Hoàng, những người còn lại gần như không có ai có khả năng khắc chế được độ cao.

"Đừng động đậy nữa, ta xem cho ngươi."

Khương Hi thấy Tử Câm muốn nghiêng người, vậy nên đành phải nhanh nhẹn tiến lại, đỡ lấy nàng. Rơi từ trên núi cao xuống, chắc chắn là bị gãy xương không hề nhẹ, vết thương của nàng ấy còn đang chảy máu, có thể tỉnh táo tới giờ này đã là rất kiên trì rồi. Tử Câm dừng lại động tác, thực ra kể cả không dừng thì bà cũng không thể di chuyển được nữa. Bà nhíu mày nhìn y: "Ngươi là thầy thuốc sao?"

Khương Hi không cảm thấy bà ấy xa lạ, thái độ cũng không xa cách, y chỉ gật đầu: "Có thể coi là như thế."

"Không có, ta thấy ngươi lành nghề lắm. Ha ha, xem ta bảo ta phúc lớn mạng lớn, dù có cận kề cửa tử vẫn có thể gặp quý nhân vậy mà lão già đó không tin ta. Nhất định nói rằng ở gần lão ta sẽ khổ sở lắm."

Giọng Tử Câm chỉ vừa đủ lớn, nhưng Khương Hi biết, lão già mà bà ấy nhắc tới là ai, cũng đột nhiên nhớ ra một chuyện Ân Hậu đã từng kể. Ấy là trước đây có người từng đoán Ân Hậu mệnh dài, sống cuộc đời cô liêu, dù là bất kỳ ai kề cận ông cũng sẽ gặp những điều không may mắn. Có một ngày, Tử Câm rơi xuống vực, Ân Hậu đã tự trách mình, đáng lẽ ông phải cắt đứt đoạn tình cảm này sớm. Thế nhưng khi Tử Câm trèo lên khỏi vực sâu, đã hạnh phúc mà nói với ông rằng, ông không phải sợ hãi, bà ấy có thể cải mệnh cho ông, bà ấy phúc lớn mạng lớn.

Chẳng lẽ đây là thời gian này sao? Vậy thì nếu không có Khương Hi, bà ấy vẫn có thể tự mình vượt qua kiếp nạn này. Khương Hi nhíu mày do dự, y là thực thể, là thầy thuốc, không thể thấy chết không cứu. Thế nhưng y không thể biết được rằng sự can thiệp của y có thể nào thay đổi bất kỳ một sự việc nào sẽ xảy ra không.

Tử Câm trông là nữ anh hùng hào sảng nhưng cũng là người đủ nhạy bén, nàng thấy y khựng lại cũng cảm giác được điều gì đó bất thường, hạ giọng hỏi y: "Vết thương nghiêm trọng thế sao, không thể cứu được à?"

Khương Hi lắc đầu, không biết phải giải thích thế nào, không lẽ bảo rằng tôi là tôi biết đoạn thời gian này của bà, tôi chỉ băn khoăn rằng nếu mình can thiệp, liệu có thể có chuyện gì xảy ra không. Tử Câm đột nhiên nhìn y, rồi sau đó nói nửa đùa nửa thật.

"Trông ngươi thế này, có lẽ được nhiều người thầm thương trộm nhớ lắm nhỉ. Nếu ngươi lo lắng về vấn đề đó thì yên tâm, ta đã có người trong lòng rồi."

Nghĩ đi đâu vậy trời, ý của y không phải như thế.

"Đùa ngươi thôi, thật sự thì cũng không còn cách nào khác, nếu ngươi thực sự là thầy thuốc, có thể chữa được thì được tới đâu, hay tới đó. Ta có hẹn với người trong lòng nên ta tin rằng, dù vì bất kỳ điều gì, ta cũng sẽ hoàn thành ước hẹn đó. Gặp được ngươi ở đây chỉ là có thêm nhiều cơ may hơn thôi. Ngươi tin vào phán đoán của mình, ta tin ngươi."

Khương Hi định hỏi rằng nàng ấy dựa vào đâu để tin mình, hoặc là có phải Tử Câm đã biết điều gì đó hay không, nhưng những chữ cuối cùng nàng ấy đã gắng hết sức để nói, vậy nên giống y như lần đầu Khương Hi và Ân Hậu gặp nhau, họ đều lựa chọn tin tưởng y. Khương Hi không chần chừ nữa, y đã từng đưa ra một vài quyết định do ràng buộc của hoàn cảnh, nhưng quyết định xuống tay cứu chữa cho Tử Câm, nghe theo mong muốn của mình thì không như thế. Hoàn cảnh có thể thay đổi duy nhất có lẽ là nàng ấy sẽ lành vết thương sớm hơn, tái ngộ với Ân Hậu sớm hơn, có thể cải mệnh cho Ân Hậu, rồi mới có y ở thế giới này. Y đã luôn nhìn vào ánh mắt sáng như sao trời của thiếu nữ Tử Câm này ấy, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhưng lại cực kỳ thuần khiết với thế gian, một người ở cạnh Ân Hậu, xóa tan bóng đêm cho ông phải là một người như thế. Mà chính bà ấy cũng là một người kiên trì với Ân Hậu nói riêng và số phận của bọn họ nói riêng.

Thứ không thay đổi là sự kiên định của một người. Khi đã hạ quyết tâm, vết thương này của Tử Câm chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Mặc cho việc dùng thêm linh lực trong hư cảnh sẽ khiến cơ thể hao mòn, Khương Hi vẫn nhón linh lực ra, truyền cho nàng cầm máu. Thuốc chữa thương là thứ y có nhiều nhất trong người, lấy ra một hộp cùng với một ít dược thảo rồi băng bó lại không phải là chuyện lớn. Có điều phần xương bị gãy gần mạn sườn, máu chảy nhiều khiến bà ấy ngất đi, nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại thôi.

Linh lực chỉ thúc đẩy cho vết thương lành miệng nhanh hơn.

.

.

.

Ân Hậu xong việc khi Khương Hi đã ngất đi. Thực ra không phải ngất đi mà y quá lười, chỉ muốn đi ngủ, mặc kệ Ân Hậu này là Ân Hậu nào, mình có nên phó thác cho ông hay không, ai là người kết thúc thì người đó chịu trách nhiệm. Cái này thì giống Tiết Mông thật. Nên người dọn dẹp, vệ sinh, tắm rửa, thay chăn mền là Ân Hậu, khi ôm y về, Khương Hi nhíu mày, cựa quậy. Ân Hậu thấy ngón tay y nhón ánh sáng xanh thì hoảng hồn tóm lại.

"Đừng quậy nữa, ngủ đi."

Khương Hi mơ màng hé mắt ra, nhìn thấy Ân Hậu, mông lung cười với ông một cái, ngón tay nhẹ nhàng rút ra, đưa lên, cụng nhẹ vào trán ông.

.

.

.

Khương Hi nhớ mình lại ngủ quên mất một lúc, có lẽ y đã ở trong cảnh mộng quá lâu đến chính bản thân mình không phân biệt đâu là mộng, đâu là thực. Y chăm sóc Tử Câm được mấy ngày, phải nói rằng vết thương lành nhanh hơn y nghĩ, đúng là có cơ sở để tin tưởng vào việc dù Tử Câm không gặp y, bà ấy cũng xoay sở để có thể sống sót dưới vực sâu này. Trong lúc Tử Câm hôn mê, y đã đi kiểm tra nơi này một lượt, đúng là đáy vực này sâu tới mức không nhìn thấy đỉnh núi ở đâu, xung quanh chỉ là rêu xanh trơn trượt không có điểm tựa. Y không thể triệu hồi được Tuyết Hoàng trong mơ, cũng không thể vận nội công để nhảy lên vách núi. Ngươi duy nhất có thể leo lên ở độ cao này có lẽ là Ân Hậu.

Nhưng mà vấn đề là sau này Tử Câm tự leo lên, không lẽ bà ấy cũng bay lên sao?

Vực sâu này thực sự rất kỳ lạ, nhưng nó không gợi cho y bất kỳ một ký ức hay sự thân quen nào, giống như không thuộc về thế giới của bất kỳ ai vậy. Mà tự bản thân Khương Hi luôn thấy kỳ lạ, y ở trong cảnh mộng lâu như thế mà linh lực vẫn còn lại chút ít, giống như cố gắng để lại để làm gì đó vậy. Nhưng y tìm thấy Ân Hậu ở đâu trong cảnh mộng này kia chứ?

Khoan đã... Ân Hậu đã từng kể với y về việc Tử Câm rơi xuống vách núi, ông đã từng xuống đó tìm nhưng không tìm thấy bà ấy, trong khi vách núi này thực sự không hề khó tìm người cùng với cảm giác xa lạ của nơi này. Không lẽ đây vốn không phải là một giấc mơ mà là một chiều không gian nào đó khác giữa các thế giới sao?

Nếu là một thời không khác, trong không gian nhỏ hẹp này, chắc chắn có kết giới, có điều với linh lực ít ỏi của Khương Hi, y không thể nào dò được vị trí kết giới, mà có đi chăng nữa cũng không thể phá hủy nó. Mấu chốt vẫn nằm ở Tử Câm, nhưng rốt cuộc bà ấy đã phá kết giới và quay trở lại nơi bà ấy rơi xuống bằng cách nào cơ chứ?

Xung quanh họ cũng không có nơi để hái thuốc, không có thảo dược, đa phần vết thương của Tử Câm lành do năng lực của chính nàng ấy cùng với linh lực của Khương Hi và phần thuốc chữa thương y luôn mang theo bên người, vậy nên cho tới chiều tối một ngày nào đó họ bị kẹt lại ở vách núi này, Khương Hi quay trở lại hang động, thấy Tử Câm đang nhìn mình.

Y không muốn nhìn nàng vậy nên chỉ im lặng đi tới chỗ khác ngồi xuống kiểm tra lại lượng thuốc y còn lại. Cho tới khi y tiến lại muốn bắt mạch và thay thuốc cho nàng, Tử Câm vẫn nhìn y chằm chằm, Khương Hi nhíu mày rất là không thoải mái.

"Ngươi nhìn đã đủ chưa thế, không phải ngươi có người trong lòng rồi hay sao?"

Tử Câm vẫn nhìn tiếp, sau đó mới nói một câu làm Khương Hi hết cả hồn: "Sao từ nhỏ tới lớn ngươi cứ cau có như thế hả?"

Đột nhiên y nhớ ra, Ân Hậu từng nói với y rất nhiều lần về việc Tử Câm có thển hìn thấy quá khứ, thậm chí thi thoảng ngủ mơ sẽ nói cả chuyện tương lai. Thế nhưng họ đến từ hai thế giới, Tử Câm sao có thể nhìn thấy được quá khứ của y.

"Này nhóc, ngươi vốn biết ta từ trước có đúng không?"

"Không phải do ngươi khét tiếng lắm hay sao?", Khương Hi hơi nổi da gà, thế nhưng vẫn cứng miệng đáp lời nàng, một là thời điểm họ gặp nhau, Khương Hi lớn tuổi hơn nàng, không lý nào lại bị gọi là oắt. Hai là, ngay từ đầu y đã gọi tên bà rồi, không có lý do gì để Tử Câm đặt lại một câu hỏi này.

"Tên oắt con, ngươi biết ta định hỏi cái gì mà?"

Khương Hi cố gắng đè lại Tử Câm để bôi thuốc, thay băng cho bà rồi bất đắc dĩ thở dài: "Bà yên một chút có được không, ta thay xong rồi bà muốn hỏi gì thì hỏi, động đậy làm vết thương chảy máu, ta không đem theo nhiều thuốc thế đâu."

Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy Khương Hi chữa bệnh và chịu thỏa hiệp, Ân Hậu mà nghe được là sẽ hết hồn cho coi, mà không, ai nghe được thì cũng hêt hồn. Lúc đó Tử Câm mới chịu nằm yên để y đắp lại thuốc. Chỉ có điều bà rất là phấn khích, cứ nhìn chằm chằm y mãi thôi, Khương Hi cố gắng tập trung, phớt lờ bà ấy.

"Này, tên nhóc nhà ngươi điển trai thế này, đừng cau có có được không hả, cười lên một cái xem nào."

Khương Hi không nói gì, lựa tay ấn nhẹ vào vết thương một cái, Tử Câm bị đụng đau, nhíu mày, "Tên nhóc quỷ nhà ngươi, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc."

Khương Hi cạn lời, nhưng nghiêm túc không muốn ấn thêm cho bà một phát nào nữa, y có thể tranh cãi nhưng mà nói chung khi chữa bệnh thì y muốn yên tĩnh hơn. Hóa ra thi thoảng Ân Hậu hũ nút nói mấy câu vô tri đáng ăn đòn là do vợ trước của ông ta dạy. Hết tên oắt rồi đến tên nhóc rồi đủ mọi thứ trên đời, Khương Hi nghe ong hết cả lỗ tai. Vật lộn mãi y mới có thể để Tử Câm nằm yên tĩnh, thay băng, bôi thuốc rồi đỡ bà ngồi dậy. Bây giờ thì họ không phải giấu diếm nhau điều gì nữa.

Tử Câm ngồi dựa vào tường một lúc lấy hơn, vết thương tốt lên chứ không phải hoàn toàn khỏi hẳn rồi, bà vẫn cảm thấy rất là đau đấy, còn Khương Hi bị nhìn tới sởn hết cả da gà. Tử Câm và y nhìn nahu cứ như hai con mèo nhìn thấy bản thân mình trong gương vậy, đầy thăm dò và dè chừng. Nhưng tất nhiên người chịu không nổi trước là Tử Câm, dù thế nào thì bà cũng là người hào sảng, vui vẻ, tươi sáng, cái người mà đòi xuống suối vàng rồi cười vào mặt cái tên đã đoán Ân Hậu mệnh dài cô liêu thì không thể chịu được sự yên lặng. Bà đưa hai tay ra, khẽ kéo hai khóe môi ra, vẽ thành một nụ cười. Khương Hi nhìn cái mặt y hệt cái mặt mình đang làm trò, chỉ muốn có ai đó cho Tử Câm một cuốn hướng dẫn sử dụng nhan sắc.

"Ê, oắt con, ý ta là cười đó, ngươi đừng có cau có khó ở thế, cười lên một cái xem nào."

Khương Hi không thèm cười, nhưng y chịu nói: "Bà bớt làm trò đi, thời điểm này tôi lớn tuổi hơn bà đó, tôi có tên, Khương Hi."

"Tổng thể ngươi vẫn nhỏ hơn!"

Thôi được rồi, nói chuyện tuổi tác với cả Ân Hậu và cả Tử Câm đều rất vô nghĩa, cái này thì y công nhận. Dù sao đây cũng là người đầu tiên kiên trì với Ân Hậu, cũng là người mà ông ấy rất mực yêu thương và trân trọng, vậy nên Khương Hi chịu nhường đấy. Y không tiếp lời, vậy nên Tử Câm tiếp tục nói.

"Ta nằm mơ thấy ngươi, trên một hòn đảo giống một con rùa, phía trên là một cây hải đường đang độ hoa nở."

"Nó là một con rùa."

"Ồ, ta chưa gặp hòn đảo nào như thế trong cuộc đời, thật xin lỗi. Người ta gặp trong mơ, không giống với ngươi. Có lẽ giống như chúng ta, đó là tổ tiên của ngươi, đúng chứ?"

Khương Hi nhớ chuyện Thận Lâu mà Ân Hậu từng kể với y, nhớ đến Tử Câm rất giống với một người trong bức tranh vẽ những cư dân bỏ trốn từ Thận Lâu năm ấy. Có lẽ họ đều giống nhau, đều đến từ một hòn đảo nào đó lênh đênh giữa đại dương. Đại dương và đại mạc luôn là những nơi chứa đựng nhiều bí ẩn nhất tràn đời, có thể nó đưa họ đi từ chiều không gian này tới chiều không gian khác, đó cũng có thể coi như một bí ẩn mà người ta không cách nào lý giải được. Y gật đầu.

"Ta không biết quá nhiều về tổ tiên của mình, tài liệu để lại tại môn phái của ta còn rất ít."

"Người đó là ngươi nhưng cũng không phải là ngươi."

"Ta không nghĩ một giấc mơ có thể chi tiết như thế."

Tử Câm gật đầu: "Có thể, ta muốn mơ thấy điều gì thì đều có thể mơ thấy điều đó."

"Tức là trong từng đó ngày bà hôn mê, bà chỉ mơ về ta? Sao bà bảo bà có người trong lòng rồi cơ mà?"

"Ê này oắt, ta có quyền tò mò chứ có đúng không?' Tử Câm phân bua với y, giọng nói cực kỳ ra dáng một nữ hiệp chính nghĩa. "Ta thực sự không nổi danh tới cái mức ai cũng biết đâu, ngươi biết tới ta đã rất là lạ rồi. Cách ngươi gọi ta cũng không giống người đời gọi mà giống cách ông ấy gọi ta. Vậy nên ta chỉ có thể chắc chắn ngươi có liên hệ với cả hai chúng ta. Thời này không có, vậy thì có thể ở một thời không khác, hoặc thời gian sau của ông ấy, có đúng không?"

Nếu Tử Câm có thể suy ra từng đó trong một khoảng thời gian ngắn, vậy thì quả thật là đáng nể.

"Thật ra nếu trước đó thì ta không tin, nhưng ta tỉnh lại trước ngươi, ta biết đây không phải là chân núi ta rơi xuống, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của đáy vực kia với nơi này. Nếu rơi thẳng tử trên xuống, không lý nào lại lạc vào một nơi kỳ lạ thế này cả. Nhưng mà, ta nghĩ kiểu gì cũng sẽ có cách thôi, quay trở lại chuyện của ngươi."

Tử Câm lái mọi thứ về mục đích cuộc trò chuyện ban đầu của họ.

"Có một sự việc nào đó đã xảy ra mà ta không thể mơ thấy rõ ràng, có lẽ là bởi chính ngươi cũng hoàn toàn không nhớ sự kiện đó. Nhưng hậu quả là, hậu duệ của tổ tiên ngươi, bao gồm cả ngươi, luôn mang trong người một phần ký ức của ai đó không thuộc về mình. Mà phần ký ức ấy khiến ngươi tổn thương và mất phương hướng, luôn luôn tìm kiếm bản thân, đúng chứ?"

"Không chắc.", Khương Hi nghĩ một lúc rồi đáp lời bà, nửa muốn nói, nửa lại không.

Tử Câm nghiêng đầu nhìn y.

"Ý ta là, đúng là đoạn ký ức đó không tốt, ta cũng chưa từng thực sự nghiêm túc giải quyết vấn đề của nó. Nhưng có điều ta khá chắc, đó là những sở thích riêng của ta không phải do tác động của những đoạn ký ức đó mà thành."

"Ồ, vậy do ta dùng suy đoán của ta mà võ đoán rồi, xin lương thứ.", Tử Câm rất thành thật nhận lỗi về phần mình. Bà ở thời điểm đó mới là tuổi đôi mươi, việc suy nghĩ chưa thấu đáo là một việc rất bình thường mà thôi. Nhưng tính cách thẳng thắn đó càng khiến y tôn trọng bà hơn. Bảo sao người này lại là đóa hoa trong lòng Ân Hậu lâu như thế.

"Nhìn cái gì mà nhìn, không phải ta bảo với ngươi rồi sao, nhìn ngó vô ích thôi ngươi không phải mẫu người của ta, ta có ý chung nhân rồi."

Khương Hi biết rõ thời điểm này, Tử Câm và Ân Hậu mới cà cưa dây mướp với nhau thôi chứ chưa thực sự xác nhận quan hệ, thế nhưng mà nghe bà ấy nói chắc chắn cứ như thể Ân Hậu nằm trong lòng bàn tay bà ấy rồi vậy thì bật cười.

"Ông ấy từng kể với ta, giai đoạn này hai người chưa có thân thiết đến thế."

"Sao thế, ngươi ghen hả?"

Khương Hi lắc đầu, ai mà thèm nhỏ nhen như thế chứ. Tử Câm cũng biết, rồi bà tiếp lời y.

"Ngươi cũng biết mà có đúng không, là khi ngươi yêu thương một người, cảm xúc trong mắt ngươi không thể giấu được. Việc hai người cứ tiến lại gần nhau là do thực sự có hứng thú với nhau, dù cho ta có theo đuổi ông ta lâu thế nào mà ông ta vẫn cứ nói không, không mở đường, cũng không e dè, vậy thì không thể nào mà thành được. Vậy nên ta rất chắc chắn."

"Chắc chắn như thế mà bà không lo lắng gì à, như là chúng ta sẽ kẹt lại ở đây mãi ấy."

Tử Câm nghe xong cứ như bị ma làm, lúc này thì bà sợ thật, xanh mặt nhìn Khương Hi, y chỉ thản nhiên dọn dẹp lại đống thuốc thang dược liệu của mình. Bị bắt nạt từ nãy tới giờ mới trả lại được một câu, Khương Hi cảm thấy thoải mái muốn chết.

"Không có khả năng đâu. Dòng thời gian vẫn tiếp diễn, ngươi còn biết cả chuyện của ta nữa, vậy nên ta chắc chắn sẽ thoát khỏi đây. Mấu chốt chính là ngươi đó, ngươi là người đã đi xuyên qua rất nhiều thế giới."

Khương Hi nhíu mày, nếu nói thế, không phải Ân Hậu mới là người đi qua thế giới của y trước hay sao, những Ân Hậu xuyên qua có khi nào là do khe hở thời không hay không?

"Ta chỉ nhớ, trên tay ngươi có một ấn ký màu đỏ, của một ai đó đã đặt cho ngươi. Ta không biết mục đích của ấn ký đó là gì, nhưng ta thấy nó đã từng sáng lên."

Khương Hi nhíu mày, đúng là y có một nốt ruồi son trên cổ tay trái, hai người không đủ thân thiết để tiếp xúc thân mật đến mức độ nhìn thấy nốt ruồi son đó, vậy rõ ràng những điều bà ấy nói là thật. Nhưng nếu như thế, họ ra khỏi chiều không gian này bằng cách nào.

"Để ta đoán tiếp, khi rời khỏi đây, ngươi thì ta không chắc, thế nhưng ta chắc chắn sẽ không còn nhớ gì về khoảng thời gian này nữa, cuộc sống của ta đã dừng lại, đây chỉ là một lát cắt của quá khứ thôi, có thể ở một dòng chảy khác, ta không gặp ngươi và vẫn có thể thoát được. Tất nhiên là sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng, gặp được ngươi, ta rất vui. Ta biết ông ấy có thể yêu thương lại một ai đó, có thể vượt qua quá khứ của mình, có thể trân trọng ngươi."

Giống như một giấc mơ cũng giống như hiện thực, Tử Câm giãi bày lòng mình với Khương Hi, mà theo lời của bà, không gian xung quanh họ cũng thay đổi. Nơi họ đang ngồi biến thành một vườn đỗ nhược xanh mướt, thoảng một hương thơm nhẹ, có bông đã nở hoa, có bông vẫn chưa, đúng là Khương Hi thấy tay mình phát sáng, là nơi có nốt ruồi son, giống y hệt như lời nói của bà.

"Thấy chưa, ta đã nói, dù là thế giới nào, mấu chốt là ở chính ngươi. Là ngươi, là Khương Hi chứ không phải ai khác. Vậy nên mong ngươi hãy tự tin, hãy kiên định tin tưởng vào bản thân mình. Mong ngươi có thể tìm thấy ông ấy."

"Tìm kiếm, ý bà là sao cơ?"

Tử Câm lắc đầu. Ý là bà không biết.

'Không phải lúc nào ta cũng mơ được nhiều tới thế, hãy tin tưởng vào bản thân mình. Con đường phía trước, trông cậy vào chính bản thân ngươi."

Thế giới xung quanh biến đổi quá nhanh, đáy vực tựa như trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, từ khi đỗ nhược xanh biếc tới khi có nụ, đơm hoa rồi lại xanh mướt. Tử Câm đứng lên, vết thương của bà đã đỡ rất nhiều rồi, tất nhiên là không khỏi hẳn, giống như Ân Hậu thôi, Khương Hi biết cả hai người này không bao giờ kiên trì nổi với việc chữa thương. Khương Hi ngơ ngẩn nhìn cánh tay mình phát sáng, ánh sáng màu xanh lơ quanh quẩn xung quanh cổ tay y tựa như tuôn ra vô hạn. Bà đưa tay ra, không ngại ngần mà nắm lấy cánh tay đang phát sáng ấy, như là không biết đau.

"Cảm ơn ngươi vì đã tới đây, cảm ơn ngươi đã không chê ông ấy dở dang, cảm ơn đã chọn yêu thương ông ấy."

Tử Câm đặt một hòn đá hắc diệu lên cổ tay của Khương Hi, Khương Hi nhíu mày, đây đúng là viên đá mà y từng đưa cho Ân Hậu. Chính xác là cùng một chất liệu đá nhưng cách chạm khắc không giống nhau. Viên đá đặt lên vị trí ánh sáng ở cổ tay y, giống như cá găp nước, ánh sáng và luồng sức mạnh bí ẩn tuôn ra ào ạt, cổ tay của Tử Câm cũng phát sáng, Khương Hi nghe thấy tiếng động vật ngâm khe khẽ, tựa như tiếng phượng hoàng kiêu hãnh sống lại trong tro tàn. Xung quanh y rung lắc dữ dội, thế giới tưởng như nứt vỡ. Thứ cuối cùng y nhìn thấy là cánh tay áo màu xanh trời đêm viền trăng bạc lướt qua mặt y, Tử Câm véo má y.

Và y nghe thấy bà nói.

"Hãy tin vào bản thân mình, ngươi không phải là thế thân của bất kỳ ai, không phải vật chứa của bất kỳ điều gì. Ngươi là mấu chốt của tất cả các thế giới."

Luồng sáng tuôn ra ào ạt nuốt chửng lấy Tử Câm và tiếng cười vui vẻ của bà ấy. Khương Hi muốn mở to mắt tới giây phút cuối cùng để xem rốt cuộc thế giới có thể biến đổi trước mắt thế nào, nhưng ánh sáng quá mạnh khiến y từ bỏ. Khương Hi vươn tay che mắt. Khi mở mắt ra, không gian xung quanh lại là một khu chợ tấp nập người qua lại. Có điều, là một người thân quen với ảo cảnh, Khương Hi biết đây chắc chắn chỉ là hư ảo, hư ảo này được dựng một cách rất vụng về, giống như là người xây dựng làm theo bản năng chứ không phải một người lành nghề vậy. Khu chợ này y đã từng thấy rất nhiều lần trong mơ, Ân Hậu thường đưa Tử Câm tới đây mua trang sức, gương, lược, châm cài đầu, mãi một thời gian sau khi bà ấy mất, thói quen đó không hề thay đổi. Ông vẫn thường tạt qua đây, mua thêm một cây châm, một cái kẹp tóc, một viên ngọc bội rồi ngẩn người đứng giữa lòng sông tâm sự với những đóa hoa lênh đênh không tên không tuổi. Nơi này là nơi tâm tình của Ân Hậu được bộc lộ chân thật nhất, là nơi ghi lại nhiều quá khứ và tương lai nhất. Khương Hi muốn đi tới nơi có dòng sông, tựa như đã đi rất nhiều lần trong mộng.

Nhưng y lạc lối, khu chợ này lạ mà quen, y không biết nếu muốn hướng tới dòng sông đó, y phải đi theo hướng nào. Mãi cho tới khi y thấy bầu trời tối đi, phượng hoàng nhỏ xíu bay tới phía y, ngâm một tiếng thật dài, nhưng vì nó quá nhỏ, tiếng ngâm ấy chỉ vừa đủ để Khương Hi nhận ra. Nó bay một vòng trên bầu trời, Khương Hi vươn tay lên bắt lấy mấy cánh hoa hạnh rơi ra từ cơ thể nó rồi bay vụt đi, tựa như bảo Khương Hi đi theo nó.

Y đã ở lai nơi này rất lâu, cũng không biết rốt cuộc Ân Hậu đang ở đâu, đây là tiến triển hiếm hoi trong rất nhiều ngày qua. Tự nhiên Khương Hi lại âm thâm khinh bỉ phương pháp tu luyện người ta gọi là song tu. Giá mà hai người nhận ra sớm hơn, Ân Hậu sẽ được về sớm hơn mấy ngày, y sẽ không bực tức uống rượu tới váng đầu. Khương Hi rảo bước theo phượng hoàng nhỏ, y không nghe lời người khác, nhưng y tin Tử Câm không lừa dối y. Khương Hi luôn tự tin vào bản thân mình, tự tin vào khả năng chữa bệnh, khả năng phán đoán, tự tin và sự quyết đoán, nhưng đứng trước chính bản thân mình, y biết y sợ hãi.

Y không có quá khứ, không có tương lai, không có yêu thương, không có bất kỳ điều gì, giống như một cái vỏ rỗng lênh đênh trên biển không ai ngó ngàng tới, cứ thế mà dùng kinh nghiệm và khao khát tự do để sinh tồn. Y không tin một cái vỏ rỗng đó sẽ có một thứ gì đó thuộc về mình, y tồn tại là vì trách nhiệm, trách nhiệm duy trì dòng họ, gây dựng Cô Nguyệt Dạ, trách nhiệm với phần ký ức không rõ ràng trong đầu của tổ tiên y. Kể cả khi có người yêu thương y, y vẫn chỉ có thể lựa chọn sống chung với tất cả những thứ đó, y giữ gìn bản thân, luôn ghìm cương trên những bờ vực y nghi ngờ.

Nhưng có lẽ lần này, y sẽ theo bản năng của y, của Khương Hi, sẽ đi tìm Ân Hậu, dùng chính bản thân mình đưa ông ấy về nhà.

– Hết phần 10 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com