Thiên Ma Cung 62 | Khương Hi pk Thiên Ma Cung
Thiên Ma Cung 62 | Khương Hi pk Thiên Ma Cung
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Thiên Ma Cung nằm sâu trong núi, quanh năm mây mù bao phủ, Khương Hi lần đầu tiên nhìn thấy mới nghệt cả mặt ra. Này chính là quả núi y đã thấy rất nhiều lần trong mơ, y thấy Ân Hậu đứng trước một quả núi sừng sững, bóng lưng cô đơn và tiêu điều tới đau lòng. Dẫu là thế, thứ khiến y ngây người còn là vì y vốn nghĩ nó chỉ là một quả núi cũng bình thường thôi, Ân Hậu vốn là tên giả nghèo giả khổ chứ ai mà biết được người ta bổ núi lập môn phái làm cung chủ ở một quả núi trông nó oách thế này đâu. Ân Hậu len lén nhìn ai kia ngây người trông nó cứ đáng yêu thế nào ấy mặc dù cái tuổi này mấy từ kiểu đáng yêu không còn hợp với y nữa, ông còn tưởng tượng tới lát nữa người mình thương gặp mấy lão ma đầu của Thiên Ma Cung không biết chừng có có khuôn mặt đặc sắc hơn nữa cơ.
Nói chung tình thế ở Thiên Ma Cung mà có thể tóm tắt thì phải tóm tắt bằng một câu "loạn lạc". Mặc dù tất cả những người hiện tại còn ngụ lại tại Thiên Ma cung đều là những người một lòng với Ân Hậu, cùng ông trải qua khó khăn, gian khổ, thậm chí còn thay ông mà hàn huyên, chăm sóc từ nàng Tử Câm, tới Ân Lan Từ, tới cả Triển Chiêu nữa. Bởi càng thân thiết, càng tôn trọng thì khi biết tin cung chủ nhà mình "nhặt" được một khổng tước lớn từ "thế giới bên kia", ai cũng cảm thấy hoảng hốt và tò mò. Họ không phải không biết Ân Hậu không hoàn toàn nhàn vân dã hạc như Thiên Tôn, chỉ là đã sáu mươi năm quen với Ân Hậu độc hành, đột nhiên có thêm một hình bóng nào đó bên cạnh ông, họ chỉ đơn thuần là cảm thấy không quen. Vả lại, người thời trước hay có cái gọi là nghi kỵ, vốn cũng chẳng phải tính cách gì quá xấu, nhưng họ tin vào mắt nhìn người của Ân cung chủ một phần, phần khác là lại sợ Ân cung chủ của mình bị thiệt. Ân cung chủ từ trước tới giờ lúc nào cũng âm thầm chịu thiệt. Thái độ của Thiên Ma Cung vói Khương Hi cũng gai góc từa tựa như khi gặp Bạch Ngọc Đường, đáng tiếc là đối tượng không phải Triển Chiêu mà là Ân Hậu, cái uy nghi của Ân Hậu làm đám người Thiên Ma cung không biết phải bày ra bộ mặt gì cho phải.
Ban đầu thì đúng là hai bên kèn cựa nhau. Khương Hi vốn là kẻ rất thu hút người khác, nhưng với những người lớn tuổi mà nói, ở y có một cảm giác lạnh nhạt, bàng quan với thế sự. Cảm giác y gần như không có bất kỳ vấn vương gì với cuộc đời, giống hệt một cành đỗ nhược trôi trên sông. Cảm giác chẳng liên hệ với cuộc đời, tựa như có thế rời đi bất kỳ lúc nào ấy làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Khương Hi thì là vì y cảm thấy... không biết phải đối mặt thế nào.Y vốn là người tự tin, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thế nhưng đứng trước những người xa lạ này, đồng thời là những người mà người y thương trân trọng, y không biết phải làm thế nào. Cảm giác ấy không phải là sợ, cảm giác ấy là không quen. Ân Hậu dường như cũng rất hiểu ý, mấy ngày đầu tiên ông gần như kè kè bên y, thủ thỉ kể cho y vài chuyện nhỏ nhặt rồi dẫn y đi vòng vòng. Tất nhiên thì khi Ân Hậu ở đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra, mấy ngày sau khi Ân Hậu có một vài việc rời đi, sự việc mới thực sự là phức tạp. Lúc ấy đám người ở Thiên Ma Cung mới hiểu ra rằng Khương Hi và Tử Câm dầu cho bề ngoài có giống nhau cách mấy thì tính cách cứ như là hai thái cực vậy. Tử Câm là người tích cực, vui tươi, hay trêu đùa trào phúng khiến người ta bật cười. Còn Khương Hi là người cau có, chọc vào y thì đúng là khóc không ra nước mắt.
Nói y giống Tử Câm thà rằng nói y giống Ân Hậu! Khác ở mỗi chỗ là Ân Hậu thân ở tà phái nhưng cả đời công chính liêm minh chẳng bao giờ lấy việc tư làm việc công, còn Khương Hi thân ở chính phái nhưng từ bản chất đến tâm hồn đều đầy tà khí. Chưa kể, Khương Hi làm việc dứt khoát lại cực kỳ thâm hiểm, đám người Thiên Ma cung từ nghi kị chuyển sang phục y lăn lóc.
Đầu tiên là Khương Hi thường phát hiện ra trong chén uống nước của mình hay nổi vân rất lạ. Khương Hi không có khả năng nghe động tĩnh từ xa hay nhanh nhẹn đoán chiêu thức đối phương như của Ân Hậu. Nhưng y là dược tông, y đương nhiên biết nước này uống không nổi, cũng biết mấy kẻ đầu têu cho trò này đang náu ở chỗ nào mà rình rập. Đây là Ma Sơn Tứ Lão, chủ xị mấy trò tác oai tác quái trong Thiên Ma cung đây mà. Một tên quá béo, một tên quá gầy, một tên bị mù còn một tên bị cà lăm. Ngày hôm đó Tứ Lão bị Khương Hi không nể nang gì mà dạy dỗ cho một trận, tới mức hết cả cà lăm! Chính xác là là ở trước mặt y thì hết mà Khương Hi quay người đi khuất thì lại cà... cà... cà lăm. Đúng là sống tới chừng này tuổi rồi không biết lượng sức mình đang đùa với ai, sao lại dùng độc dược nhập môn mà nô đùa với chưởng môn Cô Nguyệt Dạ!
Gây họa được mấy ngày, đám lão bá phát hiện ra vị chưởng môn này dụng độc quá lợi hại, không những không làm được gì y mà còn bị phản phệ ngược lại, thế là họ đâm ra rụt rè hơn, cân nhắc hơn mỗi lần định làm gì Khương Hi. Chết một cái, Khương Hi không bao giờ nói gì với Ân Hậu cả, cứ âm thầm mà làm mấy việc như vậy thôi. Hoặc là Ân Hậu có biết nhưng mà ông cũng mặc kệ, trông Khương Hi nô đùa vui vẻ, ai mà nỡ làm gì cơ chứ. Thế là mấy lão bất tử lại càng rén, không biết vị chưởng môn này nông sâu thế nào, thâm hiểm ra sao.
Có một ngày nọ, đám Tứ Lão cứ thập thà thập thò ở ngoài cửa thì lại bị Khương Hi phát hiện. Y cảm thấy lần này còn im lặng nữa thì vứt luôn mặt mũi của chưởng môn đi. Vì sao à? Vì tự nhiên bốn tên này xô đẩy nhau kiểu gì ngã kềnh ran gay trước mặt y.
"Mấy người tìm ta có việc gì thế?"
Tứ lão vẫn giận y từ cái lần mà dần cho cả bốn một trận, chỉ nhìn y không đáp lời.
"Đứng lên đi, không cần đa lễ đâu. Lão bá, ngươi quá béo, ta kê cho ngươi đơn thuốc, ngày uống hai lần kèm chạy bộ một vòng quanh núi." – Khương Hi vừa nói, vừa chỉ vào người béo nhất trong tứ lão. "Muốn sống lâu, muốn trêu ta mà cứ béo vậy không được."
Lão béo chưa kịp định thần thì đã thấy Khương Hi chuyển sang lão gầy, chê lão ta gầy qua, lại kê thêm cho một đơn thuốc bổ để cơ thể đỡ xanh xao. Y còn chê cả lão cà lăm nhỡ có ngày cắn vào lưỡi rồi sao, vậy nên kê thuốc trị cà lăm. Đến lão mù, Khương Hi xem qua một lát rồi hỏi lão có muốn nhìn được hay không, mỗi hôm rõ hơn mốt chút, có khi đến ngày thọ chung chính tẩm có thể nhìn được thế gian. Tứ lão nghe xong lại cứ nghệt cả ra. Bốn lão ở đời đã ngót nghét một trăm năm rồi, có thể nhận ra người nào thật lòng quan tâm tới mình, người nào không. Nghe giọng điệu của Khương Hi hoàn toàn không có vẻ gì là thân thiện thế nhưng bốn lão biết rằng y thực sự quan tâm tới bốn người, còn họ thì cứ hay lấy cớ này nọ chọc phá y.
"Mấy người vất vả lắm rồi, cả đời vẫn luôn chiếu cố Ân Hậu, thôi thì bây giờ có ta rồi, ta sẽ chăm sóc cho mấy người, thay cả phần Ân Hậu chưa chu toàn nữa."
Tứ Lão cứ thế mà ngẩn ra. Tự nhiên oắt con nay nói lời hay lẽ phải làm cả bốn rưng rưng.
Tối hôm ấy bốn lão vẫn nghĩ là Khương Hi nói đùa cho tới khi thấy y nghiêm túc mà ngồi trong phòng bếp đun thuốc. Y còn hỏi cả Hồng Cửu Nương lấy hết các loại nồi niêu thuốc thang ở Thiên Ma Cung ra mà ngồi nhóm bếp đun một loạt. Hồng Cửu Nương biết y đung cả thuốc xương khớp cho mình cũng có chút kinh ngạc. Nguyên đám người ở Thiên Ma Cung cảm thấy có lỗi với Khương Hi ghê gớm. Sống tới chừng này tuổi rồi vẫn còn thích trông mặt rồi bắt hình dong.
Cả đám cứ nơm nớp cho tới khi Ân Hậu đi giải quyết mấy việc lung tung bên ngoài về thì trời khuya lắm rồi. Ân Hậu về tới nơi thì đương nhiên là đi tìm Khương Hi rồi. Lạ một cái là đám người Thiên Ma Cung hôm nay cũng rất là yên lặng mà nơm nớp ngó về phía phòng bếp. Ân Hậu nán lại nhìn cả đám một chút. Tự nhiên tứ lão chột dạ rụt cả người lại.
"Hôm nay mấy người không trêu y hả?"
Nghe câu hỏi của Ân Hậu nó cứ nhột nhột thế nào ý. Cả đám im lặng không dám đáp lời. Ý của Ân Hậu là rõ ràng mấy ngày trước ta biết đám các ngươi trêu y đó nhưng nể mặt ta không nói thôi. Dù sao thì mấy việc lông gà vỏ tỏi này Khương Hi xử lý ngon ơ mà.
"Thế y đi đâu rồi?"
Ngô Nhất Họa là người hiểu chuyện nhất, cũng chưa quậy phá Khương Hi bao giờ chỉ vào trong phòng bếp: "Ở trong đó đó. Oắt con đó ở trong đó từ chiều đó cung chủ, không có thấy ra."
Sau đó Hồng Cửu Nương nhéo hắn một cái, chết không chứ ai là oắt con, người ta rõ ràng là người của cung chủ cơ mà. Nhưng Ân Hậu cũng không để ý lắm, chỉ thở dài mà nói.
"Này là lỗi của ta đó mà, đáng lẽ đưa y về thì nên gửi gắm với mấy người. Mong là khi ta không có ở đây, mọi người có thể coi y như ta vậy đó, chiếu cố y một chút, vị tha với y một chút."
"Cung chủ khách sáo rồi."
Thực ra ngày đưa Khương Hi về Ân Hậu có nói rồi, nhưng ngày đó có cả Khương Hi ở đấy, mà đôi bên vẫn cứ nghi kỵ lẫn nhau. Mãi cho tới hôm nay, kể cả khi Khương Hi không ở bên cạnh Ân Hậu, đám người Thiên Ma cung vẫn thấy ông cúi đầu mà cầu cạnh cho y. Thực ra chuyện yêu đương của hai người không cầu người khác phải đồng cảm, chẳng cầu người khác phải đồng tình. Thế nhưng việc cả hai người đều là những người kiêu ngạo, hiên ngang giữa đất trời nhưng không ngừng vì đối phương mà cúi đầu, chịu cả những sự không vẹn tròn, chăm sóc những người xung quanh họ vì đã ở bên người mình thương. Chút chân tình đó khiến cả những người ngang ngược như đám ma đầu ở Thiên Ma cung động lòng.
"Y lại nổi máu thầy thuốc rồi đúng không? Hôm nay đun thuốc cho ai đấy?"
"Tất... tất cả luôn."
"Chết dở, vậy thì đun đến bao giờ, mai ta đưa y đi mua thêm nồi đun thuốc, việc ở Thiên Ma cung nhờ mọi người coi sóc giùm nhé."
Ân Hậu cứ làm như bình thường thì ông coi sóc Thiên Ma Cung sát sao lắm không bằng.
.
.
.
Khương Hi ngồi đun thuốc tới ngủ gật gà gật gù. Từ ngày tới đây ngày nào cũng phải căng não để đối phó với đám bất tử kia làm y mệt nhoài, dù y cũng cảm thấy cuộc sống náo nhiệt này có chút vui vẻ, thoải mái. Ít nhất là đám bất tử có quậy phá nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc sống riêng tư của y có cái gì. Người ở giới Tu chân mắc bệnh kiệm lời, có điều gì không nên không phải cũng chẳng nói được với nhau. Còn người ở đây thoải mái hơn, dường như họ không quan tâm y từ đâu tới, chỉ quan tâm tới việc y đối xử với họ ra sao. Thế nhưng đối với người chẳng có quá nhiều cảm xúc như Khương Hi thì việc đổi xử hay quan tâm tới những người xa lạ thật sự rất khó khăn. Tất cả những gì y làm chỉ có thể là đối phó lại mấy trò đùa vô hại, đun thuốc rồi bắt mạch, chữa bệnh. Chỉ thế mà thôi.
Ân Hậu cũng bảo rằng, miễn là Khương Hi thì ai cũng sẽ yêu thương y mà thôi. Cơ mà chính bản thân y chỉ biết rằng có một Khương Hi tồn tại trước mặt Ân Hậu, còn y thì không biết Khương Hi mà mình mong muốn sẽ như thế nào. Thật sự như lời Ân Hậu nói sao, sẽ có những người yêu thương Khương Hi vì đó là Khương Hi chứ không phải Khương tôn chủ hay Khương chưởng môn à? Y không cần yêu thương đó, y cũng không cần yêu thương. Nhưng nếu là kiểu yêu thương ấm áp như cách Ân Hậu kéo y đi, bỏ qua tình cảm cá nhân của hai người, cái gì đó giống như tình cảm của y với Tiết Mông thì trải nghiệm đó có lẽ không tệ lắm.
Khuwowng Hi ngật ngưỡng suy nghĩ rồi ngủ gà gà gật gật cho tới khi y giật mình thấy có người đỡ lấy mình, cười khe khẽ trên đỉnh đầu y. Y biết thừa là Ân Hậu nên chỉ giật mình rồi cũng chẳng thèm động đậy gì cả, cứ để ông ôm lấy y dụi khe khẽ vào tóc mình.
"Thuốc thang nhiều thế này, tất bật thế này có lẽ ngày mai ta phải trang hoàng lại bếp núc một chút, mua thêm mấy cái nồi để Khương chưởng môn nhà mình bốc thuốc chữa bệnh nhanh hơn đặng còn có nhiều thời gian rảnh chơi với ta đó."
Ân Hậu ôm y trong lòng, thấy y không phản kháng gì còn hơi thiu thiu ngủ thì siết nhẹ y một chút.
"Mai ta đưa ngài đi chợ nhé. Mua thêm chút đồ."
Khương Hi gật gù.
"Bếp núc xong rồi này, ta tắt nhé."
Khương Hi gật gù.
Thế là tối hôm ấy, đám ma đầu của Thiên Ma cung xanh lét mặt mày nhìn Ân cung chủ nhà mình đặt liên tục mấy bát thuốc trên bàn, thành thạo mà dặn dò người ta uống thuốc như thể thuốc này ông kê luôn vậy. Xong đâu vào đấy thì bê Khương Hi gật gà gật gù buồn ngủ về phòng.
Ân Hậu nhìn Khương Hi nằm lặng yên trên giường, đắp chăn cho y, bóng tóc đen của y tuôn chảy trong màn đêm làm ông yêu thương y tới vô cùng. Ông khẽ dụi vào gáy y, thủ thì mà rằng: "Đa tạ, Hi."
Không biết Khương Hi nghe thấy hay không nhưng người y cũng dịch về nơi có hơi ấm, nơi có người mình yêu thương.
.
.
.
Mấy hôm sau đúng là Ân Hậu có bận rộn mấy thì bận rộn cũng vẫn tạt qua chợ tha cho Khương Hi một lô một lốc bình đun thuốc và nồi niêu về. Tha tới mức Khương Hi tiền đình, ngó quanh bếp chỉ toàn nồi đun thuốc với niêu. Mà cũng kể từ sau hôm ấy, quan hệ giữa Thiên Ma Cung và Khương Hi hòa hoãn rất nhiều. Đám ma đầu ở đây làm ấy kẻ chẳng giống ai nhưng hoàn toàn không phải mấy kẻ ngang ngược, không hiểu lý lẽ. Họ biết rằng Khương Hi thực tâm mà trân trọng họ, cũng không màng đến xuất thân của họ ra sao, quá khứ của họ thế nào. Đúng như Ân Hậu nói, Khương Hi là hào kiệt.
Có đôi khi, đám ma đầu ở Thiên Ma Cung cảm giác họ bắt đầu có cả cưng chiều y như cách họ cưng chiều Triển Chiêu vậy. Dù về vai vế thì đúng là người Ân Hậu thương nhưng về tuổi tác thì y kém Ân Hậu cả một quãng đường dài, ngẫu nhiên cũng đứng được vào hàng "chim non" trong Thiên Ma Cung. Khương Hi cũng phải thừa nhận, thi thoảng y cũng hết hồn với kiểu yêu thương, cưng chiều của đám ma đầu ở đây. Như là thi thoảng trên bàn sẽ có thịt ngỗng ướp rượu hoa hạnh trên bàn, có cá lóc sẵn xương, tôm bóc vỏ rồi ti tỉ những thứ khác. Thiếu mỗi nồi canh Ân Hậu làm cho y năm nào mà ông vẫn chẳng có thời gian làm lại. Thi thoảng khi Khương Hi lụ khụ trong phòng thì sẽ có người đưa cho y lê chưng đường phèn. Rồi rất nhiều thứ khác.
Ân Hậu thì vẫn rất tất bật. Nói là ông không còn vai trò gì ở thế giới này thì cũng không sai, nhưng bảo ông hoàn toàn không còn bất kỳ trách nhiệm gì với thế giới lại càng không đúng. Từ khi manh nha có tin Ân Hậu đã đi đời nhà ma rồi, số người tới quậy phá những người đã từng là người của Thiên Ma cung càng ngày càng nhiều. Ân Hậu không phải cứ thấy người ở đâu là ra mặt ở đó, nhưng trong một vài tình huống phức tạp thì ông vẫn phải ra mặt. Ông mới đột ngột mất tích có một năm mà mọi thứ đã loạn như cào cào châu chấu, Ân Hậu không biết tới chừng nào đám cháu chắt của mình mới đủ khôn lớn để ông có thể nằm nhà ôm khổng tước lớn đây.
.
.
.
Sáng hôm ấy Ân Hậu hứa là đưa Khương Hi đi dạo chợ mua thêm một vài món đồ, tỷ như hoa hay gì đó. Từ khi hai người tới Thiên Ma Cung, cả hai rất là lu bu, ngày thì không gặp nhau đêm thì Khương Hi gật gù hiếm hoi lắm mới có một ngày mà Ân Hậu cảm thấy yên ấm rồi. Ông nghĩ đến cảnh ngày có thể dạo chợ với nhau, trưa cùng ăn với nhau, chiều cùng ngắm hoàng hôn rồi ôm nhau ngủ một giấc. Mấy ngày nữa không còn loạn lạc ở phụ cận Thiên Ma cung nữa là có thể về lại Cô Nguyệt Dạ rồi. Thế mà nửa đường Ân Hậu lại nhận được tin có một đám người tự xưng danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa gì đó quấy rối "dân lành" vì cho rằng đó từng là người của Thiên Ma Cung. Thế là ông lại đi mất.
Khương Hi hơi hụt hẫng nhưng mà y cũng quen rồi, thế là chỉ ngồi trong viện nghiên cứu sách vở này nọ. Y đang nghiên cứu mấy bệnh vặt như nhiệt mồm nhiệt miệng. Đám ngưởi Thiên Ma cung học theo Ân Hậu, tu luyện thuần dương khí, gặp tiết hè sẽ khó chịu mà tiết đông khô nứt nẻ cũng khó chịu nữa. Khương Hi muốn tìm hiểu thêm để có thể điều hòa hoặc cân bằng được dương khí cho họ. Thêm nữa bệnh tuổi già của Ngô Nhất Họa cũng cần phải kiểm tra. Nói chung là giúp mấy người này khỏe khoắn hơn một chút, bầu bạn với Ân Hậu lâu hơn một chút thì y cũng yên tâm hơn. Tình yêu có thể không cần, nhưng bạn bè đã đi cùng nhau bao nhiêu năm thì làm sao mà không cần cho được.
Đang yên tĩnh thì Khương Hi thấy bên ngoài thực sự quá ồn áo rất khó chịu. Những tiếng hỗn loạn này dường như là của một đám người giang hồ đang tụ tập bên ngoài, xen lẫn mấy tiếng cự cãi của Hồng Cửu Nương.
"Ta đã nói rồi các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Chuyện này rõ ràng không phải do chúng ta gây ra. Không có bằng chứng nào cho thấy đó là Ma Âm Quyết cả. Mà kể cả có phải cũng không phải chúng ta!"
Khương Hi nghe thấy thì nhíu mày, khoác áo lên, đi ra ngoài. Y ngụ ở Thiên Ma Cung tới nay cũng tính được bằng tuần rồi, nguyên Cô Nguyệt Dạ thì y có thể không nhớ hết mặt, đặt hết tên nhưng nhõn có mấy người ở Thiên Ma Cung thì làm gì mà không quản lý nổi. Nguyên cả đám người suốt từng bấy thời gian chỉ có bày trò chọc phá y, không thì cũng bị y lôi ra xem bệnh bốc thuốc cho đã ghiền thì lấy đâu ra mà đi ra ngoài gây chuyện. Mà kể cả có gây chuyện đi chăng nữa thì y còn biết luôn cơ. Khương Hi có bị mù đâu?
Khi y ra tới ngoài cửa thì đã thấy đám người của Thiên Ma cung dàn hàng ra rồi, y lặt lặt lựa lựa thì túm lấy Ngô Nhất Họa cũng được coi là người có lý lẽ nhất và cũng linh hoạt nhất để hỏi han:
"Có chuyện gì đấy?"
"Này oắt, ngươi ra đây làm cái gì? Không phải việc của ngươi. Ngươi đi ngay vào đi, nhỡ thế nào ta đền làm sao được cho cung chủ."
Khương Hi nhíu mày sâu hơn một tý.
"Ông có nói không hay là để ta dùng thuốc thì mới chịu nói?"
Ngô Nhất Họa không sợ trời, không sợ đất, không sợ Khương Hi nhưng dọa dùng thuốc thì sợ. Hắn không phải trong số những người ngớ ngẩn đi trêu chọc Khương Hi làm gì nhưng nhìn mánh khóe của y hắn cũng vừa sợ vừa nể. Thế là từ oắt con, Khương Hi tự nhiên thành Ân Hậu thứ hai trong mắt Ngô Nhất Họa, hắn thành thật mà khai báo:
"Có một đám người kéo lên đây, rất là vô lý nói rằng người này do Ân cung chủ giết. Dùng Ma Âm Quyết."
"Ma Âm Quyết thì chết thế nào được?"
"Thì bây giờ người ta cứ bảo chết thì ta biết giải quyết sao được? Đã cố ý vu oan rồi oắt con ngươi còn đòi lý lẽ à?"
"Thứ phiền phức này!" Khương Hi tự nhiên nổi sùng lên gọi Tuyết Hoàng ra, sáng sớm đang tươi đẹp bình yên thì tự nhiên vì mấy chuyện trên giời rơi xuống mà y phải ở nhà. "Sau này ta sẽ bảo Ân Hậu đốt hết cái đống bí tịch của Thiên Ma Cung, khỏi có người học mấy ngón nghề mèo cào gây khó dễ cho ông ta. Giải quyết từng chuyện lông gà vỏ tỏi thì giải quyết tới khi nào. Mấy người để ta."
Ngô Nhất Hoa thấy y tức điên lên mà bắn liên thanh một tràng thì nuốt ực một ngụm nước bọt. Thôi xong rồi, thôi thế là hết, tiểu ác mà nhà Ân Hậu này nổi giận rồi. Dầu cho hắn vẫn cứ lo lo không biết Khương Hi có giải quyết được đám người hỗn loạn ngoài kia không nhưng mà Khương Hi nổi điên lên thì toát ra cái sự uy hiếp người khác rất đáng sợ. Ít nhất là tại thời điểm này, mới từng đó tuổi mà đã khiến Ngô Nhất Họa cuống cả lên. Nhưng hắn cũng vẫn tỉnh táo lấy lại bình tĩnh mà có ý muốn can gián y. Chưa kịp cất lời thì Hồng Cửu Nương vẫn đang rất là nhiệt tình cự cãi ngoài kia quay lại mà rằng: "Này oắt con, đây là chuyện của Thiên Ma Cung, ngươi đừng có xía vào. Lui vào trong để chúng ta giải quyết. Ngươi có bị làm sao thì Ân cung chủ san bằng được nguyên cả võ lâm đấy!"
"Nhiều lời!" Khương Hi cũng không nể nang mà vặc lại. "Thế bây giờ mấy người giải quyết kiểu gì? Đánh chết người hay cứ đứng đấy mà cãi? Ta không phải người của Thiên Ma Cung thì mới giải quyết được, nếu ta giống các ngươi thì ta ra mặt làm gì? Lui vào trong!"
Khương Hi khẽ nhún người, nhảy ra trước mắt người của Thiên Ma Cung rồi phất tay một cái, nguyên đám người của Thiên Ma cung bị chặn lại trong kết giới. Kết giới này vô dụng với mình Ân Hậu thôi, với đám người này thì quá là đơn giản. Rồi y cưỡi lên Tuyết Hoàng, tao nhã mà bay ra ngoài.
– Hết chương 62 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com