Thiên Ma Cung 63 | Không phải người của Thiên Ma Cung
Thiên Ma Cung 63 |Không phải người của Thiên Ma Cung
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Quả nhiên, con người vẫn luôn là loài sinh vật rất ít ý thức về giới hạn của bản thân. Đám người Thiên Ma Cung giờ đây vẫn đang nuốt nước bọt ừng ực vì chưa kịp hiểu oắt con nhà cung chủ bọn họ định làm cái gì. Thêm vào đó, mặc dù họ biết Khương Hi không phải phường trói gà không chặt nhưng chắc chắn là họ chưa từng nhìn thấy y cận chiến. Chỉ có điều động đến Ân Hậu thì đúng là y phát điên còn hơn khi cáu giận với mấy trò đùa ngớ ngẩn của họ nữa. Ý là y điên thật. Nhưng mà, y trong mắt mọi người vẫn chỉ là oắt con biết dụng độc, chữa bệnh, có thêm chút công phu mà thôi. Hóa ra biết cả cận chiến à?
Khương Hi có biết cận chiến không? Đương nhiên là y chỉ quơ quơ quào quào rồi, lần hiếm hoi y trực diện mà cận chiến đổi lại là vết thương tới giờ vẫn chưa lành hẳn. Nếu không phải y quá may rủi thì Ân Hậu làm gì tới mức úm y như báu vật đâu. Y chủ tu trị liệu, mà một ngày đẹp giời chủ tu trị liệu đòi làm tấn công hay phòng ngự cũng đều là một bước đi vào lòng đất. Thế nhưng đấy là với điều kiện Khương Hi phải đặt trong bối cảnh giới Tu chân. Còn ở đây thì mấy ngón nghề của y cũng đủ cho mấy vị khách không mời này ngã trái ngã phải rồi. Y vừa đi khuất, không biết y thả cái gì xuống bên dưới mà bên dưới nổ một cái uỳnh!
Hồng Cửu Nương trợn mặt há mồm vì khói bụi mù mịt nhưng không thấy Khương Hi đâu, thế là bà sốt ruột muốn nhảy ra khỏi kết giới lôi y về. Đám người hỗn loạn bên ngoài bị đánh lùi lạc, sặc bụi sặc khói mà ho sù sụ không ngừng. Thế nhưng nhìn về phía Ngô Nhất Họa thì lại thấy hắn bình chân như vại.
"Ngươi chắc chắn là y giải quyết được chứ hả?"
"Ta không hề cảm nhận được nội lực của y." Ngô Nhất Họa xác định Hồng Cửu Nương vừa hỏi mình thì mới lắc đầu mà đáp lời. "Nhưng y bảo được thì chắc là được. Dù cung chủ gửi gắm y cho chúng ta nhưng cũng không khác nào bảo là khi ngài ấy không có ở đây thì mọi việc do y quản lý không phải sao?"
"Này... nhỡ mà bị thương thì tính sao giờ?"
"Ta nghĩ kể cả y có bị thương thì cung chủ vẫn sẽ dung túng cho y thôi. Huống hồ, ngươi nhìn mà xem, ở cái vị trí đó thì làm sao mà bị thương cho nổi?" Ngô Nhất Họa vừa nói vừa chỉ lên đầu mình, nơi đó là Khương Hi đang dật dờ lơ lửng trên không trung, nhạt nhẽo mà nhìn đám người sặc khói ho sù sụ bên dưới. "Về phần ta, ta thấy lo lắng cho đám người kia hơn. Cung chủ nhà chúng ta ra tay còn biết lo nghĩ cho Thiên Ma cung mà tiết chế. Y xem chừng không có đâu. Ngươi không nghe y nói à? Y không phải người của Thiên Ma cung. Cùng lắm thì là người của cung chủ thôi."
Hồng Cửu Nương nghe thì thấy vô lý, nhưng mà trong tình huống này thì lại thấy có lý cực kỳ. Nguyên đám ma đầu của Thiên Ma Cung có ai không rành rẽ tỏ tường, chỉ có Khương Hi đúng nghĩa là rớt từ trên trời rớt xuống, thần không biết, quỷ không hay.
Đám người ngoài kia bị tiếng nổ lớn kinh động, rồi lại còn sặc khói ho sù sụ mãi mới mở nổi hai cái mắt ra, mà vừa mở hai mắt ra thì thấy Khương Hi đang xanh mướt lơ lửng trên không trung. Thật lòng mà nói có lẽ người đời chỉ có Thiên Ma Cung mới không lấy làm yêu thích gì Khương Hi cho lắm, còn người bình thường ai gặp cũng cảm thấy bị y thu hút cả. Bởi vì trông y... chính phải cực kỳ.
Cơ mà, thật lòng thì dù trông chính phái tới mấy, trông y không có vẻ gì là không bênh người của Thiên Ma cung, mà chính phái tới thế là lao ra từ phía Thiên Ma cung thì kết quả vẫn là có ai đó hét ầm lên: "Ngươi là ai? Thứ yêu nghiệt gì của Thiên Ma Cung vậy?"
Ái chà, mạnh mồm gớm. Khương Hi chậc chậc lưỡi, quả là thế giới nào cũng giống nhau, có mấy tên đã ngu ngốc nhưng lại rất thích nổi bật. Y chẳng nói gì, ở đây làm gì thì cũng có Ân Hậu bảo kê, thế là y phất tay áo một cái. Kẻ kia mồm hộc đầy máu tươi, bị độc cho câm mồm. Ngô Nhất Họa và Hồng Cửu Nương nhìn thấy mà mặt xanh nanh vàng, đúng là nên lo cho đám ô hợp kia hơn. Mong là đám người đó đừng có chọc vào cái vảy ngược nào của y nữa. Ông giời con của Ân cung chủ nhà bọn họ tức lên thì cái gì cũng dám làm.
"Này... ngươi...", có người thấy sự tình như thế thì tức giận muốn tranh cãi cơ mà lại không biết mắng thế nào, nhỡ phật ý người ngồi trên thân kiếm thì lại bị độc cho câm luôn rồi biết làm sao. Mà tên này công phu rất kỳ lạ, không hiểu vì lý do gì cứ lơ lửng trên không trung. Ngoại trừ Ân Hậu, quá lắm thì là Triển Chiêu, không có ai có khả năng đủ để nhảy tới độ cao đó.
"Ngươi ngươi ta ta cái gì? Có cần trị cà lăm không, mấy bữa nọ lão béo trong Thiên Ma cung vừa được ta thử nghiệm. Thuốc tới, bệnh khỏi. Không lừa già dối trẻ."
Khương Hi chậm rãi lên giọng mà chế giễu. Lần này thì đám người bên dưới nghệt cả ra. Trông cái ngữ điệu của y cứ như thể y chẳng biết Thiên Ma cung là cái gì sất, càng chẳng biết Ân Hậu là phường mắc toi nào.
"Thứ yêu...", có ai đó định lên tiếng nói "yêu nghiệt" xong lại nhớ ra thảm cảnh của vị huynh đài bị độc cho câm. Thế là đành sửa lưng lại một chút "Rốt cuộc ngươi là cái gì của Thiên Ma cung?"
"Ta đây phải hỏi các ngươi mới đúng á, Thiên Ma cung là cái quái gì mà ta nghe tụng tới đau cả đầu." Khương Hi nhàn nhạt nhếch miệng cười. Tự nhiên hình ảnh Khương Hi ngồi trên kiếm, lơ lửng trên không trung giữa nắng nhạt nhếch miệng lên cười, kèm theo hoa phục sáng bừng như khổng tước đang xòe đuôi. Thế là đám người hỗn loạn gây rối ngây cả người. Khương Hi thì chả thèm quan tâm tới bên dưới đang băn khoăn xem nội lực cường đại giữ y lơ lửng trên không trung là thứ yêu thuật gì, chỉ chậm rãi mà diễn mối quan hệ chả liên quan gì của đôi bên "Ta đây mới đi qua, không hiểu."
"Không hiểu thì ngươi xen vào làm cái gì?"
Khương Hi lắc đầu, thu lại Tuyết Hoàng, chầm chậm đáp xuống nóc nhà. Lúc này đám người hộn đô hộn đáo mới nhìn rõ mặt y. Quả đúng là trích tiên, xinh đẹp tới vô thực. Thật không thể nào tưởng tượng được một người thanh cao thế này lại ở cùng một chỗ với Thiên Ma Cung. Nhưng mà từ lúc xuất hiện tới giờ, câu nào câu nấy của y đều có ý bênh chằm chặp Thiên Ma Cung. Thế rốt cuộc y là chính hay là tà?
"Tại vì ta chỉ nghe đồn, các ngươi là một đám ô hợp chính phái nào đó. Chưa điều tra ra ngô ra khoai thì kéo cả bầy tới đây dọa đánh dọa giết, cậy Thiên Ma Cung không dám làm gì các ngươi mà gây rối. Kể cũng ngộ đấy, còn khéo lựa hẳn thời điểm Ân Hậu vừa rời đi xong mà tới cơ. Ta đồ rằng hôm nay đổ máu các ngươi cũng đổ tại Thiên Ma cung. Ăn không được, ngủ không ngon cũng đổ tại Thiên Ma Cung. Cuộc sống các ngươi vừa ngu ngốc lại thất bại cũng đổ tại Thiên Ma cung hen?"
Đám người bên dưới bị y nói một tràng thì mặt mày tái nhợt cả ra, tự nhiên thấy mình đuối lý. Thường khi đuối lý sẽ có người cứu nguy, tỷ như là: "Rõ ràng không phải việc của ngươi, ngươi cũng không phải người của Thiên Ma cung thì xen vào làm cái gì? Cùng là người giang hồ, ngươi không sợ sau này khó sống hả?"
Khương Hi nghe xong, lập tức bày ra bộ dáng cả thế giới là lũ ngu ngốc còn chỉ một mình ta đây sáng suốt: "Ai bảo các ngươi đây không phải việc của ta cơ chứ? Sáng sớm mở mắt ra các ngươi làm ồn ảnh hưởng đến yên tĩnh của ta nên ta mới phải ra đây. Ta đây không phải người giang hồ, mà kể cả có phải thì không có nhu cầu sống cùng với loại người ngu ngốc như các ngươi. Giờ một là cút, hai là để ta đây cắt lưỡi các ngươi đi. Không nói thì không ồn ào, ta khỏi phiền. Ta nghe nói các người sợ đám bất tử trong kia bị dọa giật mình, hay là ta giúp các ngươi yên lặng nhé?"
Mắt hạnh của Khương Hi nhạt nhẽo liếc theo đám người ô hợp tự nhận chính phái đang tụ tập ở Thiên Ma cung mà náo loạn. Ân Hậu đã từng kể với y có một đoạn chuyện cũ, không biết ai đồn Thiên Ma cung đắc tội với danh môn chính phái, giết người vô tội. Dù sau đó tự bản thân Thiên Ma cung đã chứng minh mình trong sạch rồi nhưng tàn dư của tứ đại phái vẫn còn. Khi Ân Hậu còn ở đó, nghe phảng phất thấy tiếng tăm của ông thì không ai dám làm gì. Nhưng tầm một năm trở lại đây chúng đánh hơi thấy Ân Hậu biệt tăm nên lợi dụng thời cơ mà làm càn. Khương Hi ngoài mặt thì tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng ở giới Tu chân y dính với Ân Hậu cả ngày, còn bây giờ thì Ân Hậu ngày nào cũng lu bu đi giải quyết công việc. Ở giới Tu chân y là gì cũng được, nhưng đây là thế giới Ân Hậu quây cho y, tự nhiên đang dính lấy nhau xong cả ngày lăn lộn ai mà không bực mình? Đấy là về tình riêng, về thói đời cũng không thấy đám người này đúng ở đâu, lúc nào cũng là đám người tự xưng là đại phái, là chính phái nhưng không biết trái phải ở đâu. Ở giới Tu Chân, y thân bất do kỷ, ở đây thì không cần.
Khương Hi đang mải suy nghĩ thì thấy có một đám chim ưng tạo điểu trận trên đầu mình. Trông lạ ghê, lần đầu thấy. Ngô Nhất Họa phía dưới thì xanh mắt, đám người Thiên Ma Cung cũng xanh mắt. Này đúng là mấy tên đồ đệ tàn dư của Tứ đại phái nọ muốn gây chuyện, mấy con chim ưng này con nào cũng có độc. Ngô Nhất Họa hơi băn khoăn nhưng mà vẫn ơi ới lên cho Khương Hi biết: "Này oắt, cẩn thận móng vuốt có độc đấy."
Dăm ba cái độc không làm Khương Hi chùn bước nhưng làm y tức phát điên. Lũ tiểu nhân này!
"Ta nói rồi không phải sao? Ân Hậu hay đám rùa rụt cổ Thiên Ma Cung làm gì làm cũng không tính toán với các ngươi, nhưng ta nói rồi, ta đây không phải người Thiên Ma Cung, kẻ nào chọc giận ta thì giết kẻ đó!"
Y nói rồi vung Tuyết Hoàng lên, kiếm lao thẳng vào trung tâm điểu trận, ánh sáng xanh ngọc bích lan tràn, con nào con nấy lảo đảo, lao thẳng xuống đất. Có một con vẫn cố chấp lao về phía Khương Hi giương móng vuốt muốn cào y, Khương Hi khẽ vung tay, con chim ứng trúng bột thuốc của y, hóa ra tro rồi tan biến. Đám người bên dưới trợn to hai mắt, mà đám người Thiên Ma cung sốt ruột bên dưới đang định lao lên cũng trợn to hai mắt. Thôi là thôi thôi thế thì thôi, oắt con nhà cung chủ này tức điên lên thật rồi.
"Mấy cái chim cò hoa lá đừng có đem ra dọa nạt ta. Ta chừa lại mặt mũi cho Ân Hậu nên tha chết cho chúng nó. Nhưng con này thì không được!" Rồi y ghét bỏ mà phất tay đẩy tro bui đi xa.
Ôi nhân vật cao sang quyền quý này còn dám cả "chừa lại mặt mũi cho Ân Hậu" luôn cơ đấy? Đám người giang hồ nhìn kỹ lại y, đúng là lạ hoắc, ngoại hình thì ngang ngang như đám người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thôi nhưng khí chất gió sương của y quá nặng, một nhân vật tầm cỡ thế này rốt cuộc là ai? Là tiền bối, đồng niên hay là hậu bối? Y bất hòa hay cùng phe với Ân Hậu? Khi loạn lạc thì người ta thường không tỉnh táo nữa.
"Sao nào? Các ngươi đang nghĩ nếu ta là tiền bối thì bỏ đi, còn nếu ta là đồng niên hay hậu bối thì các ngươi tha hồ thác loạn, khua môi múa mép có đúng không? Đám phế vật hạ đẳng các ngươi ta đây đi dâu cũng gặp."
"Ngươi đừng có vội đắc ý!" Bên dưới phát ra một tiếng cười âm hiểm rồi chỉ một cái phất tay, giống như điều trận ban nãy, chỉ khác đây là người mà thôi, đám người vây lấy Khương Hi, xoay vòng vòng.
Lần này thì đáng lo thật, vì Khương Hi có thể ở trên cao hơn so với bọn họ, nhưng trận pháp người này khống chế bên trên, y không lên được trên cao, nếu sử dụng bột phấn cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Mà bây giờ sử dụng Tuyết Hoàng thì cũng được. Nhưng trong tích tắc y nhớ ra, hơi thở của Tuyết Hoàng rất giống với Sơn Hải Kiếm, nếu y dùng để giết người thì cũng giống như Ma Âm Quyết, mọi tội trạng đều gán cho Ân Hậu. Thế thì sự việc lại càng rối rắm. Đám người Thiên Ma cung nhận ra Khương Hi đang do dự, hình như có một lý do gì đó khiến y chần chờ, không muốn sử dụng Tuyết Hoàng mà giết người.
"Ta nghe đồn, chỉ là đồn thôi, Tuyết Hoàng của y với Sơn Hải kiếm của cung chủ là một."
"Nếu dùng thì... thì... không khác gì có kẻ nào đó sử dụng Ma Âm Quyết rồi vu oan cho chúng ta."
Ngô Bất Thiện không giết người, nhưng mà họ đã rụt mãi ở đây rồi, không thể nào vì oắt con này ra mặt mà để y khó xử được. Rõ ràng y làm gì cũng chỉ nghĩ cho Thiên Ma cung, có cái mồm y thì không nói ra được lời đó mà thôi. Đang lúc căng nhưng dây đàn thì có một luồng nội lực mạnh mẽ ập tới, kèm theo là một tràng cười như phá núi băng rừng. Đám đệ tử vừa tạo trận kia không kịp đề phòng, bị nội lực quá mức cường đại nọ hất văng, rơi xuống đất mà ngất xỉu. Khương Hi nhíu mày khó chịu mà tạo kết giới ngăn âm thanh, nhưng mà vẫn theo thói quen đưa tay lên bịt kín hai tai mình vào. Mắt nhìn Ân Hậu đầy ghét bỏ.
"Ơi là trời, ta đây mới ra ngoài mua ít đồ thôi mà có ai đã tới tận đây phá chuồng, quấy rầy bình yên của khổng tước lớn nhà ta thế?"
Đám người bên dưới vì ảnh hưởng của Ma Âm Quyết mà ngã trái ngã phải ho sù sụ, không thấy ai đáp lời Ân Hậu, một cánh chim lạc nhịp cũng không. Giờ chỉ cần Ân Hậu cười thêm một phát nữa thôi thì dám đám bên dưới có người hộc máu tươi mà chết. Khương Hi thì than thở về phía Ân Hậu đang đáp xuống bên cạnh mình: "Nghe nhức đầu muốn chết, sớm bảo ông đừng có dùng bừa bãi đặng người ta học theo rồi à?"
"Ây, xin lỗi ngài nha." Ân Hậu thấy Khương Hi khó chịu, sà tới bên y, giơ tay lên xoa vai cho y, sau đó bị Khương Hi lườm thế là bỏ ngay tay xuống. "Ít nhất thì Ma Âm Quyết cũng phải như thế này chứ, mấy tên ruồi muỗi học theo ta đúng là không biết nhìn xa trông rộng."
"Ê, mà cái đám này là như nào đấy?"
Ân Hậu từ lúc xuất hiện tới giờ đều nói bằng nội lực, mà phàm là nội lực thì phải là những kẻ đầu sỏ, võ công cao mới nghe thấy được. Mấy kẻ đó tâm thì vẫn vững như thạch bàn, cũng không bị Ma Âm Quyết của Ân Hậu ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng mà họ vừa bị Khương Hi phất tay vài cái đã tan tác, rồi bây giờ gặp thêm Ân Hậu mới ho hai tiếng Ma Âm Quyết đã tan đàn xẻ nghé rồi thì còn hơi sức đâu mà đánh với đấm nữa. Có kẻ tinh mắt hơn còn to gan mà nhìn thấy hành động thân thiết của Ân Hậu đối với Khương Hi. Nói chung thì chẳng ai biết huyền cơ thật sự là như thế nào nhưng động vào Khương Hi có khi còn to chuyện hơn Thiên Ma cung. Đám người của Thiên Ma cung còn biết nhường, chứ cái người lơ lửng trên kiếm kia động vào dám là đắc tội cả Thiên Ma cung và Ân Hậu. Hên là chưa có đánh mất cọng lông nào của y. Thôi thì đành lủi đi chứ biết sao giờ.
Đang lục tục muốn rút lui thì thấy có một túi dược liệu quăng xuống.
"Có lời muốn nói với chư vị. Chừa lại mặt mũi cho Ân cung chủ của Thiên Ma Cung nên Ám Hương U Nhược Khương Dạ Trầm ta đây mới cho ngươi thuốc giải câm, mong là sau này miệng lưỡi ngươi dùng vào những việc có ích. Đừng có mà đông đổng lên vu oan giá họa cho người khác. Ta đây gặp chuyện bất bình chẳng tha lại phải ra tay."
Người kia nhận được dược liệu, vội vàng đưa lên miệng uống. Quả nhiên một lúc sau thì cảm thấy trong miệng mình có chuyển động được, không căng cứng nữa.
"Ổn thỏa rồi, vậy là ta đây vì nể mặt Thiên Ma cung mà cứu ngươi một mạng. Từ giờ ngươi nợ một mạng của Thiên Ma Cung, đừng có hy vọng làm trò hàm hồ. Không thì đừng có nhận là danh môn chính phái nữa."
"Vả lại từ lúc các ngươi tới đây đều trúng độc trong kết giới ta tạo ra. Nếu các ngươi đồng ý với thỏa thuận không làm khó dễ Thiên Ma cung nữa thì ta sẽ đưa thuốc giải, nếu lật lọng thì ta không rảnh. Nếu từ giờ có còn ai đàm tiếu về Thiên Ma cung thì ta gặp một tên độc câm một tên."
Đám người phía dưới tái mặt. Ân Hậu thì giật mình nhìn người thương của mình điên tiết mà xòe hết cả đuôi ra che lấp cả nắng nhạt sớm mai. Đám người ô hợp nghe thấy mình trúng độc không thể làm gì khác ngoài thỏa thuận với y, tận mắt họ cũng thấy kẻ câm được y cứu chữa khỏi trở lại. Vậy thì để giữ cái mạng mình, đành phải hứa không gây khó dễ nữa rồi lục tục rời đi.
.
.
.
Người rời đi hết rồi, đám người Thiên Ma cung cũng cảm thấy bản thân mình đang phát sáng nên đành phải lủi đi nốt, thế là còn lại đúng có Ân Hậu và Khương Hi đứng trên nóc nhà. Ân Hậu thấy người ta biết ý chừa không gian riêng cho mình thế là không ngại ngần mà tiến lại, trong cái nắng nhàn nhạt ấm áp hiếm hoi của ngày đông điêu tàn cọ cọ vào người chưởng môn của mình.
"Trời ơi, khổng tước lớn của ta ngầu quá đi mất!"
Khương Hi không tránh ông, nhưng mà y lườm ông một cái rõ dài "Ông còn không mau hủy hết cái đống bí tịch về Ma Âm Quyết kia đi, đi đâu cũng bị vu oan phiền phức muốn chết. Ảnh hưởng tới cả tôi."
Tự nhiên Ân Hậu lại nghe ra cái ý hờn dỗi trong giọng điệu của Khương Hi mới lạ chứ. Sau đó ông tự nhiên bừng tỉnh nhớ ra, chết rồi, thôi xong rồi lỗi của ông rồi. Hôm qua có hứa là đưa người ta đi chơi đó, mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi chẳng có chút thời gian nào bên nhau cả, dè đâu chơi không được đi mà lại còn phải giải quyết quá nhiều việc. Thế là khổng tước nhà ông giận lắm rồi. Ân Hậu cười tủm tỉm mà theo y nhảy phốc xuống khỏi mái nhà.
"Ôi, bây giờ không phải có Khương chưởng môn lo lắng quán xuyến cho ta rồi hay sao. Ngài giải quyết tới là chu toàn còn gì, thế là việc xong trong dự kiến rồi."
"Khương chưởng môn, ngài muốn đi dạo với ta không. Ta thấy ở chợ có đỗ nhược đấy."
"Ngài với ta đi mua một vài cây, đợi tới ngày hoa nở có được hay không?"
Khương Hi nghe thấy Ân Hậu hàm hồ, tự nhiên tâm tình phức tạp mà bực bội tan đi, nhường chỗ cho niềm vui nở rộ, thế là y quay mặt đi, cứ tủm tỉm cười một mình. Sáng nay y còn rất là bực mình bởi vì có kẻ quấy rầy tới bình yên của y, rồi thì lần dầu tiên hai người cùng đi chơi ở thế giới này cũng bị phá hỏng. Mà phần nhiều còn là y đau lòng cho Ân Hậu nữa, ở thế giới này ông cũng giống y, mặc định là người cao nhất, mạnh mẽ nhất nên phải chấp nhận việc không có ai vì ông mà đứng ra nói lời hay lẽ phải, chấp nhận việc thu mình để bảo vệ hậu bối. Giờ thì tốt rồi, Ân Hậu bây giờ có Khương Hi, y không phải người của Thiên Ma Cung, chỉ là một người của riêng Ân Hậu, vì Ân Hậu mà lên tiếng, vì Ân Hậu mà nói lời hay lẽ phải. Vì Ân Hậu mà nhận những điều gai góc còn lại về phía mình. Hai người không mong có thể gồng gánh được danh tiếng cho đối phương, chỉ mong cuộc sống sau có thể đối xử với người mình yêu thương dịu dàng hơn một chút, bao dung hơn một chút. Chỉ mong sau từng ấy thời gian gai góc tồn tại trong cuộc đời, dù là ở thế giới nào thì cũng vẫn có một người bất chấp hiểm nguy mà tình nguyện che mưa cản gió cho mình.
Ân Hậu mỉm cười, chạy theo y, mặc dù ông không thấy biểu cảm của y nhưng ông biết, Khương Hi đang rất hạnh phúc, tới cả tóc y cũng đang cười. Cả hai thế giới này là của họ, dẫu còn nhiều khó khăn nhưng miễn là Ân Hậu còn có thể nắm tay y, còn có thể yêu thương y và được y yêu thương, khó khăn ấy có thể hóa vô thường. Thậm chí chính cả những tổn thương sâu sa trong lòng hai người cũng dần khép miệng.
Vậy là trong những ngày đông tiêu điều nọ, hôm nay là một ngày ấm áp với cả hai người, có nắng đẹp, có gió hây hây, có yêu thương lan tỏa.
– Hết chương 63 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com