Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn Vô Thường 28 | Thế nào là yêu thương?

Trấn Vô Thường 28 | Thế nào là yêu thương?

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Ân Hậu rời giường sớm. Gần đây ông sinh hoạt còn điều độ hơn những ngày trước nữa, tối ngủ đúng giờ, ăn cơm uống nước theo giờ giấc của Khương chưởng môn, thi thoảng còn được đút cho thêm mấy liều thuốc bổ, an thần, dưỡng sinh, sáng thì dậy đúng giờ. Khương Hi hôm qua lại ngủ một giấc không mộng mị gì, đến giờ chừng như vẫn chưa muốn tỉnh, sắc mặt y không còn tái nhợt nữa, có lẽ là vì ủ trong chăn ấm, thuốc của y cũng có tác dụng. Cũng có thể là"phương pháp" kia thực sự hữu ích hơn việc chỉ điều tức thông thường của Ân Hậu đối với Khương Hi.

Ân Hậu rời giường chuẩn bị đồ ăn cho y. Hôm qua Tiết Mông nhận được tin muộn, nửa đêm nửa hôm còn dậm chân điên cuồng đòi vào gặp Khương Hi, thế nhưng mà Ân Hậu không cho vào, hôm nay cũng không được nữa. Ông biết là đến chính bản thân ông cũng e ngại chuyện đối mặt với y. Ân Hậu cực kỳ tôn trọng y, cũng tôn trọng khoảng cách hai người đặt ra. Kể cả ông hay Khương Hi đều hiểu rằng mình không được phép bước qua ranh giới ấy. Ân Hậu hiểu rất rõ mình đang làm điều gì, ông lại không biết làm thế nào để đối mặt với Khương Hi. Người ấy cái gì cũng rất giỏi, rực rỡ lại kiêu hãnh như khổng tướ, một con khổng tước xanh lè, to bự. Chỉ có những vẫn đề về tình cảm lại luôn quanh co, rối rắm, y không có cảm xúc, không có kinh nghiệm, với những chuyện này có lẽ rồi sẽ chỉ nghĩ cho chính bản thân ông. Thậm chí y còn nghĩ rằng y không phải là người Ân Hậu yêu thương, y còn nghĩ rằng Ân Hậu sẽ vì Tử Câm mà cự tuyệt tất thảy những yêu thương muốn tiếp cận với mình. Khương Hi hẳn là sẽ không biết rằng, tâm nguyện cuối cùng của Tử Câm ấy là kéo ông toát khỏi điềm báo của quá khứ, muốn ông sống một cuộc đời mà không gắn liền với hai chữ cô đơn.

"Sau này, nếu ông gặp được người thích mình, bản thân ông cũng thích người đó, đừng bao giờ chạy trốn."

Lời nói ấy có lẽ bà ấy biết mệnh Ân Hậu dài, có khi cũng biết rằng sau này ông sẽ không ngăn được bản thân mình rung động với một người khác nữa. Sáu mươi năm rồi, bóng hoa của quá khứ vẹn nguyên một sắc đẹp kiều diễm trôi về phương xa. Sáu mươi năm, vừa khéo đẹp để một kiếp người bước lên hành trình về miền cực lạc.

.

.

.

Khương Hi nhíu mày tỉnh lại, đầu y vẫn nhức như búa bổ, có lẽ vì mất nhiều máu, bản thân y thì lúc nào cũng lâm vào trạng thái căng thẳng. Y nằm bất động trên giường, hơi đánh mắt về phía bên cạnh thấy có chăn mền của Ân Hậu, có lẽ đêm qua ông nằm ngủ với y, sợ giữa chừng y tỉnh giấc. Ngoài đau đầu ra cũng không có cảm giác gì khác nữa, Khương Hi lại thấy sau chuyện hôm qua, bản thân mình như là ổn hơn, không có cảm giác ốm yếu hay bệnh tất thường trực nữa, linh lực trong cơ thể duy trì cũng mượt mà hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đúng là những vấn đề đó giải quyết được mấy chuyện phức tạp của y sao? Nghĩ đến vấn đề đó Khương Hi lại càng đau đầu. Hôm qua hai người nháo nhào nhào những cái gì với nhau vậy. Ân Hậu còn... hôn y nữa. Có phải không nhỉ? Khương Hi chột dạ mà đặt tay lên môi mình, cảm giác hôm qua là như thế có đúng hay không, mềm mềm này, xong rồi lại con nong nóng, như là uống trà xanh pha mật ong, như là ăn đậu xanh ngào đường vậy. Nghĩ đến thì lại thấy hơi đoi đói. Khương Hi sờ tay lên môi một lát.

Ô kìa đậu xanh bị cháy mất một miếng rồi.

Trên môi Khương chưởng môn lại có một vết sẹo, chắc là hôm qua trong lúc giằng co thì Ân Hậu nhỡ mồm cắn rách mất. Thật không biết giấu mặt đi đâu, có hôn mấy cái thôi cũng làm nhau chảy máu là thế nào? Nghĩ thế Khương chưởng môn thấy mặt mình cứ nong nóng, vội vàng lấy hai tay của mình áp lên mặt. Tay thì lạnh, mặt thì nóng, tai cũng nóng, trong lòng cũng như lửa đốt vậy. Y chống tay ngồi dậy trên giường, kỳ lạ là chân tay không quá đau nhức. Khương Hi lại đưa tay áo lên mũi mà hít hà, mùi này là mùi thuốc phong thấp Ân Hậu thường đắp cho y, có lẽ là phản ứng kịp thời nên cơ thể không quá tồi tệ. Nói chung là mặc dù cả hai người đều ngây ngây dại dại mà cuốn lấy nhau, thế nhưng hậu quả để lại cũng không kinh khủng như Khương Hi nghĩ. Ân Hậu có lẽ cũng không muốn gặp y, chỉ có đồ ăn sáng trên bàn với thuốc được ủ ấm cẩn thận. Khương Hi nhìn thấy thì ấm áp lại đan xen một chút với thất vọng. Ân Hậu có thể nào là không muốn gặp y nữa hay không? Y cũng không biết nữa, chừng mà cứ ngồi phỏng đoán mãi thì cũng không được việc gì, Khương Hi hôm nay còn nhiều việc lắm, tình hình bênh ở trấn Vô Thường có khá hơn rất nhiều nhưng vẫn cần có y hỗ trợ. Trong cả tuần lễ này, y quán xuyến nguyên cả trấn Vô Thường luôn cũng không tính là nói quá. Khương Hi ngoan ngoãn ngồi ăn đồ ăn trên bàn, uống hết một bát thuốc rồi thu dọn chén đũa, đi tới điện Đan Tâm.

.

.

.

Tiết Mông nhìn thấy Khương Hi rì rì mà đi vào từ ngoài cửa ý rằng y qua nhận nhiệm vụ thì không hiểu sao tảng đá đang đè nặng trên ngực cậu rơi xuống. Xem ra đúng là y không có việc gì mấy, trông rất là khỏe, không phải kiểu bị nội thương phát tác rồi nằm trên giường không dậy nổi như đợt trước. Sau đó, thì Tiết Mông nhìn thấy mặt Khương Hi hơi tai tái thế là lại đâm ra hơi lo lo. Thế này nhỡ xuống tới trấn Vô Thương y té xỉu rồi mang tiếng đỉnh Tử Sinh ra thì biết làm sao? Khương Hi tiến lại phía Tiết Mông đang dáo dác mà ngó mình, nhíu mày.

"Người bây giờ là chưởng môn một phái rồi, đừng có ra cái vẻ xớn xác mất mặt đó."

"Tôi ra cái vẻ đó lúc nào?", Tiết Mông rất là bực mình mà cự cãi, ngó Khương Dạ Trầm từ trên rồi lại ngó xuống dưới, đúng là không có vấn đề gì cả, mặt tái nhợt cái gì, còn cãi nhau được thì là không có vấn đề gì hết.

"Hôm nay ta tới trấn Vô Thường xem bệnh."

"Ông... có đi được không đấy? Hôm nay Ân Hậu bảo tôi hôm qua ông ấy phát hết thuốc ở trấn Vô Thường rồi, nay sẽ qua trấn Thải Điệp phát tiếp. Ông phải ở đó một mình đấy."

"Được.", Khương Hi nghĩ thầm, không phải gặp Ân Hậu thì lại càng mừng, từ qua đến giờ nhắm chặt hay mắt coi như không thấy, sáng không thấy, có thể nào mà trì hoãn cái việc nhìn thấy mặt Ân Hậu rồi phải nói chuyện là y lấy làm hạnh phúc lắm rồi.

"Hai người... cãi nhau đấy à?"

"Ngươi hỏi tào lao cái gì đấy?"

"Không, tại vì sáng nay Ân Hậu cũng cứ nhất định là không ở trấn Vô Thường nữa.", Tiết Mông có hơi lầm bầm. Ân Hậu không nói gì với cậu đến cái mức mà nhất định không là không, cơ mà cậu nhạy bén cảm thấy hai người này có cái gì đó là lạ thật. Tiết Mông trải qua mấy chuyện gây sốc óc rồi thì cũng cảm thấy là do cậu không nghĩ tới những việc đó sẽ xảy ra, chứ còn về cơ bản thì cảm nhận của cậu đều đúng cả. Tiết Mông tin tưởng bản năng của mình hơn một chút.

"Không có gì đâu, ta đi đây. Ngươi có cần gì thêm nữa hay không?"

Tiết Mông có nằm mơ cũng chả ngờ đến một ngày Khương Dạ Trầm lại kính cẩn hỏi mình có cần thêm gì nữa hay không. Cơ mà người ta đã mở lời thì mình cũng phải nhiệt tình đáp lại chứ không Khương Hi lại nghĩ mình kiêu căng quá đà chết dở ấy chứ. Tiết Mông nghĩ một lát rồi tự nhiên cho Khương Dạ Trầm một đáp án hết vía luôn:

" Tôi thèm lẩu cay quá, mua cho tôi một suất nhớ."

Khương Dạ Trầm "...". Tên này không hiểu thế nào là hỏi xã giao hả? Y hỏi ý là người không cần gì nữa tạm biệt ta đi làm việc của ta đấy chứ không phải bảo ngươi bảo ta đi mua đồ cho ngươi đâu tên chập cheng này. Nhưng ai mà biết được, Khương Dạ Trầm trót đưa mồm đi chơi xa thì đành phải chịu thôi, y không nói gì cả, hằm hằm triệu Tuyết Hoàng ra, phi xuống trấn Vô Thường.

.

.

.

Loanh quanh một ngày dài ơi là dài, dẫu cho việc không còn lại mấy nhưng cũng chỉ một mình Khương Hi xoay ra xoay vào, hết xem bệnh rồi lại bốc thuốc, hên là việc đun thuốc rồi hỏi han, thăm nom đã được một số đệ tử của đỉnh Tử Sinh lo giùm. Khương Hi vẫn tất bật ra ra vào vào, buổi trưa y chỉ ăn qua loa. Hên là sáng đã kịp ăn no rồi uống thuốc rồi. Đến chiều tối, khi mà ráng chiều mon men ở đường chân trời, không còn ai ra vào xem bệnh gì nữa, Khương Hi mới đứng được lên khỏi chỗ ngồi từ sáng của mình. Hai chân y tê rần, hai mắt nổi hoa cà hoa cải. Đệ tử thấy đại tôn chủ đứng không vững mặt xanh nanh vàng mà tới đỡ y. Khương Hi chỉ hơi bấu vào bàn, xua tay, ý là không sao đâu.

Khương Hi đứng một lúc cho tỉnh táo, sau đó mới bước ra khỏi phòng thuốc, về đỉnh Tử Sinh. À đấy, xíu nữa thì quên mất, Khương Hi vừa nhìn thấy ai đó lướt qua, ôm một cái nồi nghi ngút khói mới nhớ ra. Y hứa là mua cho Tiết Mông lẩu cay. Dù là lời nói chỉ mang tính khách sáo, Khương Hi cái lúc mà nghe Tiết Mông bảo lâu lắm không được ăn thì lòng đã mềm oặt ra rồi. Tự nhiên lại nghĩ cái hồi hai mươi tuổi y cũng đã quen thói ngang ngược, muốn lam gì thì làm cái nấy, chẳng nể nang gì ai. Làm gì mà bận rộn đến mức muốn ăn một nồi lẩu cay cũng chẳng có thời gian mà đi mua. Thế là y chui vào chợ đêm, ngó nghiêng tìm một nơi bán lẩu cay mua về cho Tiết Mông.

.

.

.

Ân Hậu từ trấn Thải Điệp chạy về lúc chiều muộn. Việc vốn không có nhiều, cơ mà những việc khó giải quyết lại là mấy việc phát sinh, Ân Hậu vốn muốn xin Tiết Mông qua trấn Thải Điệp vì dân cư nơi đó còn thưa thớt sau ảnh hưởng của một vụ án mạng từ xưa, làm xong việc nhanh còn về sớm làm cơm cho khổng tước lớn. Không biết hôm nay y ở đâu làm gì. Sáng vì ngại không gặp y nên làm cơm sớm, rời đi từ sớm. Chiều thì lại thấy lo lo. Dẫu là việc thân mật này giải quyết sớm thì cũng sẽ không đến mức nằm bẹp một chỗ, cơ mà thân mật là do nội thương của Khương Hi đột ngột phát tác, hai người chẳng có cách nào khác mới đành. Cái đáng lo là nội thương của Khương Hi kìa. Ân Hậu phi về tới trấn Vô Thường rồi mới nhớ ra Mặc Nhiên hôm nay nhờ ông mua một ít sữa đậu nành ở cái quán ngon nhất trong trấn Vô Thường kìa, thế là lại lật đật chui vào trong chợ buổi tối, tìm mua cho hắn. Ân Hậu và Mặc Nhiên cứ như thể đồng bệnh tương lân vậy, ai cũng phải chăm sóc người mình yêu thương, thế là ngẫu nhiên mà hỗ trợ nhau. Ân Hậu thừa biết, Mặc Nhiên ít khi uống sữa đậu nành cực kỳ.

Đi loanh quanh mấy vòng Ân Hậu mới tìm được cái quán mà Mặc Nhiên chỉ. Không phải "thổ địa" đi tìm đường cũng khó ghê. Quán không lớn, chỉ vừa đủ mà thôi, nhưng đi từ xa đã thấy mùi lẩu cay, lẩu nấm quyện vào nhau, hương thơm bốc lên ngào ngạt. Ân Hậu ngửi thấy lại đâm ra đói bụng, thật muốn rủ khổng tước lớn nhà mình làm một nồi lẩu thật to, ăn đển no mà phải ngửa mặt lên trời tru tréo mới thỏa. Khương Hi là người nhìn thì cao quý lại anh nhàn thế nhưng vẫn có những đam mê bình dị kiểu như ngồi ăn lẩu ven đường rất là không hợp với cả địa vị và bộ dáng của y. Hay là mua cho khổng tước nhà mình một phần lẩu nhỉ?

Đang phân vân xem nên mua những cái gì, tầm mắt Ân Hậu chợt rời khỏi quán lẩu mà hướng tới phía đối diện, có một bóng xanh nhạt đang lang thang trong biển người tấp nập. Bóng người ấy rất giống Khương Hi, lúc nào y cũng lượn lượn lờ lờ rất là bình tĩnh như kiểu ngày mai trời có sập xuống rồi y cũng sẽ vẫn thờ ơ như thế. Ân Hậu trong vòng mấy cái tích tắc vụt qua đã quên mất việc mua hộ cho Mặc Nhiên mấy bình sữa đậu nành mà mải miết theo đuổi cây đậu xanh biếc đang dật dờ phía trước mặt. Tên này giờ này còn không về "nhà", lượn lờ đây chi nhỉ?

Mà hai người từ sáng giờ không gặp nhau, nếu Ân Hậu gọi y từ phía sau thì y sẽ rất là khó xử, không chừng sẽ vì đường đột quá mà chạy trốn. Thế là Ân đại ma đầu còn phải mất công đu từ cành cây nọ qua cành cây kia, tìm một vị trí thích hợp, đoán hướng di chuyển của Khương Hi mà hạ xuống. Coi như mình cũng đang đi dạo chợ tối mà tình cờ gặp người ta thôi. Ôi cái đầu óc già nua này không còn phù hợp với mấy cho đánh đu với cuộc đời như Mặc Nhiên nữa.

Khương Hi vốn đang đi trên đường đặng mua cho Tiết Mông một phần lẩu cay, sợ về không kịp, tới giờ ăn rồi Tiết Mông sẽ đói. Dù cho y nghĩ là Tiết Mông sẽ chẳng nhớ gì đâu, khác cái là lần này Khương Hi vẫn nhớ. Y không thường đi tới trấn Vô Thường, từ khi tới đây thì chỉ ở lỳ trên đỉnh Tử Sinh, y nghiễm nhiên cũng không biết là phải tìm một quán lẩu ngon ở đâu nữa. Khương Hi càng ngại mở lời hỏi han thế là cứ đi lòng và lòng vòng. Đang dáo dác ngó nghiêng, y thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ phía đối diện lại. Khương Hi cảm thấy hồn mình vừa bay vụt một phát lên ngọn cây. Thế quái nào, thế quái nào Ân Hậu lại cũng có thể ở đây vào cái giờ này được cơ chứ? Ông ta rúc vào đây làm cái gì?

Khương chưởng môn đằng này thì đang rối loạn không hiểu vì sao nửa đêm gà gáy rồi Ân đại ma đầu còn đi vào chỗ này làm gì? Ân Hậu toàn tự nấu ăn cơ mà? Ân Hậu phía đằng kia nhìn thấy y rồi, vẻ ngoài của y vẫn ngàn năm không nhếch lên một cái lông mày còn trong lòng không biết nghĩ gì luôn, ông lững thững tiến lại phía y, trên mặt không nhịn được mà vẽ lên một nụ cười xán lạn vô cùng. Khương Hi không biết trốn đi đâu, đành phải đứng như trời trồng mà nhìn Ân Hậu tiến lại, vẫy vẫy tay mà nhìn y.

"Khương chưởng môn, sao giờ này ngài vẫn chưa về đỉnh Tử Sinh hả?"

Khương Hi lúng túng không đáp lời, vờ như quay mặt đi, đi về phía ngược lại. Ân Hậu thấy y ngường ngượng lại là lạ, nhưng mà ông vừa mới chào người ta, không thể nào cứ để người ta đi thế được. Thế là ông lò dò bám theo, tuyệt nhiên không nói một lời nào nữa. Khương Hi trầm ngâm đi đằng trước, Ân Hậu đủng đỉnh bám theo sau, Ân Hậu nhìn đi nhìn lại cứ thấy nó hài hòa thế nào y, nên là tủm tỉm cười mãi không thôi.

Đi thêm một đoạn nữa, Ân Hậu phát hiện ra Khương Hi đang lượn vòng quanh, chính xác là đi quanh một khu duy nhất. Trọng tâm là chỗ có mấy quán lẩu, vừa hay cũng loanh quanh ở chỗ mình định vào. Ông không định lên tiếng nữa, cơ mà trông Khương Hi có vẻ cũng hơi mất tập trung, ban đầu bước chân còn nhanh, sau chậm dần, chậm dần rồi cứ như con rùa bò trên đường vậy. Ân Hậu nghĩ y thấm mệt rồi, ban đầu đúng là có y kèn cựa với ông, sau đó là vì y loanh quanh mãi không tìm được thứ gì đó, cũng không muốn mở lời hỏi ông nên là mới lòng và lòng vòng. Nếu mà một lần thân mật xong lại thành ra cái trạng thái khó xử thế này thì Ân Hậu không dám làm gì người ta nữa mất. Thấy Khương Hi đi xung quanh đến vòng thứ ba thứ tư rồi, Ân Hậu mới tiến tới, tính là nắm tay, nhưng mà sợ người ta hiểu lầm nên chỉ kéo một cái góc áo của Khương Hi thôi.

"Khương chưởng môn, sao ngài không để ý tới ta tý nào thế? Ta đi sau ngài hồi nãy giờ nè."

Ân Hậu ra vẻ rất là oan ức mà hỏi y. Khương Hi nhìn thấy lại hơi bối rối, y... khó xử thôi chứ không có y không đáp lời Ân Hậu, bình thường hai người có hàng tá thứ chuyện để nói với nhau, thế mà sao bây giờ lại như gà mắc tóc, một lời cũng không nói được nhỉ?

"Không, tôi đang tập trung làm việc quan trọng."

"Hay là ta vào một quán nào đó để ngài ngồi suy nghĩ việc quan trọng nhé, đi loanh quanh nửa canh giờ rồi, tới giờ cơm rồi đó. Hôm nọ Mặc Nhiên giới thiệu cho ta quán lẩu ngon nhất ở trấn này đấy, ngài có ăn không?"

"Là quán nào thế?"

Khương Hi thì lại nghĩ là Ân Hậu không biết nhiều hơn y là mấy, không trông đợi đáp án của ông là giúp cho mình tìm được một quán lẩu nào đó ngon ngon để mua về cho Tiết Mông, thêm vào đó y cũng cảm thấy bản thân mình không thoải mái đối diện với Ân Hậu làm sao ý. Ân Hậu vừa nói một cái, Khương Hi lại gấp gáp mà hỏi ngay, sau đó phát hiện ra mình bị hớ, y cụp mắt xuống, làm ra vẻ bình thản mà quay người rời đi.

"Ta biết mà, ngài cần mua có phải không? Mặc Nhiên bảo ta đó.", Ân Hậu cẩn thân lựa lời cho Khương Hi không cảm thấy khó xử, "Là quán ở đằng đó kìa."

"Tôi... mua cho Tiết Mông. Sáng nay nó nhờ."

À, ra là thế. Vậy mà cứ nhất định lỳ lợm mà nín thinh. Ân Hậu hết cách với tên đầu gỗ này.

Khương Hi đi về phía quán ăn nho nhỏ, nhìn đồ ăn một lượt, Ân Hậu lại thấy y ngẩn ra. Chắc là không biết chọn thế nào, có lẽ là do y không biết Tiết Mông thích ăn cái gì. Mấy thứ như trà, thuốc, nước nôi, cách ăn mặc, tính cách thì rất dễ nhìn ra. Thế nhưng khẩu vị của một người thì phải cực kỳ thân thiết mới hiểu rõ, bởi phải cùng ăn cơm, cùng sinh hoạt với người ta một thời gian rất lâu mới đúc kết được hiểu biết của chính bản thân mình. Cái này Khương Hi không biết, Ân Hậu cũng không giúp gì được cho y, ông chỉ thấy không biết cũng chẳng sao cả. Khương Hi tần ngần một lúc, sau đó đưa ra một quyết định mà chính bản thân Ân Hậu đã ở với y lâu thế rồi vẫn còn choáng váng – mua hết!

Phải rồi, mua hết, mỗi món một phần. Thêm hai phần óc heo và hai phần thịt dê.

Ân Hậu nhìn thấy người ta xòe đuôi, đầu nhức bừng bừng, y đưa tiền còn không buồn nhận tiền thối lại. Ông rất muốn nghiêm túc mà tỏ bày với y, Khương chưởng môn, ta biết ngài tiền bạc vô hạn, nhưng mà phải nói với ngài rằng ngài mua từng đó thứ rồi sao ôm được về đỉnh Tử Sinh. Thần võ èo uột của ngài sẽ không thồ cái đống đó đâu. Cơ mà Khương Hi cứ điềm nhiên như chẳng có điều gì xảy ra vậy.

Dù sao thì Ân Hậu cũng quen rồi, ông cũng không hiểu vì sao mình phải xót ruột cho tiền bạc của tên này làm gì, y làm ra bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu chứ. Thế mà Ân Hậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái bộ dáng xòe đuôi của Khương Hi, không cách nào rời mắt đi chỗ khác được. Mỗi lần như thế này, cảm thấy y luôn tự tin nhất, tự do nhất, rực rỡ nhất. Không biết Ân Hậu có phát hiện ra ánh mắt cưng chiều của mình cho y, hay nụ cười tủm tỉm lúc ấy hay không.

Ân Hậu mua thêm cho Mặc Nhiên mấy chai sữa đậu nành. Khương Hi nhìn ông thành thạo móc hầu bao trả tiền, khuôn mặt y ý không biết là Ân Hậu có đang cố tình làm khó mình hay không, sao biết từ lâu lại không có nói. Hay là vốn Ân Hậu định tới đây mua sữa đậu nành rồi? Ân Hậu thấy y lăm lăm nhìn mình mà cười làm hòa.

"Haha, Khương chưởng môn rất ưng ý quán này nên ta mua một ít sữa đậu nành, làm quà đáp lẽ cho Mặc Nhiên đó."

Coi như cũng là biết khéo mồm khéo miệng, Khương Hi lắc lư không nói gì nữa, ngồi đợi đồ ăn đưa tới rồi còn về đỉnh Tử Sinh. Một ngày bận rộn rồi lại đi thêm mấy vòng quanh chợ, hôm qua thì nghỉ ngơi chưa đủ nên Khương Hi thấm mệt rồi. Ân Hậu ngồi bên cạnh y, muốn nói gì đó với y, rồi phát hiện ra y không thích trao đổi gì cả, chỉ muốn ngồi im lặng vật thôi, thế là ông cũng ngồi đó, không ừ hữ gì nữa. Hai người im lặng cùng ngồi bên nhau, ngắm phố phường tấp nập lướt qua, mỗi người đều rơi vào thế giới của riêng mình. Trên đời này có mấy khi con người được lặng im, lúc nào xung quanh cũng là những âm thanh đa dạng, từ tiếng lá rơi buổi sáng, đến tiếng chim hót, tiếng người xôn xao, tiếng bát đũa va chạm, tiếng người ta í ới gọi đồ ăn, tiếng thức ăn được đong ra bát. Thật nhiều tiếng ồn, thế nhưng trong tất cả những ồn ã ấy, có người như Ân Hậu và Khương Hi, chọn một khoảng lặng mà ngồi bên nhau. Ngoài kia ồn ào thế nào, xô bồ tấp nập tới đâu lại chẳng thể quan trọng bằng một giây lát tĩnh lặng cùng ngồi bên nhau thế này. Lúc ấy, cảm giác rất bình yên.

.

.

.

Ân Hậu và Khương Hi khệ nệ ôm lẩu cay về cho Tiết Mông. Gọi là khệ nệ thì cũng không đúng lắm, Khương Hi gọi Tuyết Hoàng ra, lại ồn ào với nó một lúc để nó chịu đưa cả hai người cùng với đống đồ này về đỉnh Tử Sinh. Nó vẫn chịu thồ hết cả hai người và đồ ăn, thế nhưng thi thoảng đang bay nó lại xì một cái rõ dài, kiểu cực kỳ là bất mãn luôn. Khương Hi ban đầu còn cứng miệng, sau cũng biết mình đòi hỏi Tuyết Hoàng hơi quá đà nên cũng im im mà nghe tiếng nó xì. Được cái thần võ này cũng rất là hiểu ý người, xì thì có xì nhưng nó rất là điều độ, không làm Khương Hi thấy phiền mà lại tức điên lên.

Về đến nơi rồi thì Khương Hi và điện Đan Tâm. Tiết Mông đang ở đó, mà cũng có thêm hai người "quen" đang ở đó. Hai người nhìn Khương Hi và Ân Hậu đang bê đồ cho Tiết Mông thì khựng lại, bộ dáng hai người hoảng hốt như kiểu gặp ma giữa ban ngày nhưng bây giờ trời tối rồi. Tiết Mông nhìn đồ ăn thì khiếp đảm.

"Ông lại tha lôi cái thứ gì đó?"

"Sáng nay ngươi nhờ ta mua lẩu cay, bây giờ mua cho ngươi rồi đó.". Khương Hi lại nhừa nhựa mà bày ra cái giọng ta-đây-ban-phước-cho-ngươi-đó, sau đó lạnh lùng bày đầy đồ ăn trên bàn Tiết Mông. Tiết Mông nhìn lẩu cay lâu lắm lắm lắm rồi không có thời gian xuống trấn Vô Thường ăn, giờ lại còn đầy một bàn trước mắt cậu, tự nhiên lại cảm động ghê gớm. Giá như lẩu cay này không phải Khương Hi mua thì cậu đã cảm động phát khóc rồi. Còn mua thêm cả mấy phần óc heo, mấy phần thịt dê nữa, Khương Hi vì sao lại biết cậu thích ăn mấy thứ này mà mua thêm?

Thực ra thì Khương Hi có biết hay không? Y không biết, y chỉ nghĩ rằng trong số đó hẳn sẽ có một số món Tiết Mông thích ăn hơn mấy món còn lại, theo bản năng và cảm xúc của mình chọn đại lấy hai món mà y nghĩ là cậu sẽ thích mà thôi. Giống như những bí ẩn không thể giải đáp, bản năng, sự thấu hiểu và liên kết trong huyết quản của hai người là thứ mà hai người không cách nào lý giải được. Dẫu cho ngoài mặt không nhận nhau, trong cơ thể, trong tâm hồn của Tiết Mông và Khương Hi dường như vẫn có những điều kỳ lạ đẩy hai người gắn kết nhau hơn. Có lẽ đó chính là cảm giác người ta vẫn nói là ruột thịt. Là có tồn tại một ai đó trên đời, liên kết máu mủ với một người khác, cảm giác hai người tạo cho nhau chính là tin tưởng, bảo vệ, yêu thương đối phương vô điều kiện.

Cảm giác ấy không phải tình yêu, trong tình yêu vẫn có những bấp bênh, vẫn có những câu trả lời không chắc chắn. Đó là tình thân. Tiết Mông hiểu rất rõ, từ khi biết Khương Dạ Trầm là cha ruột của mình, trong lòng cậu có đổi thay. Từ khi Khương Dạ Trầm dần quan tâm tới cậu rồi chuyển qua đỉnh Tử Sinh, đổi thay đó xuất hiện càng nhiều. Như là lo lắng cho người này, muốn nghe người ấy kể vài câu chuyện, muốn làm thân, rồi muốn làm nũng. Khương Hi cũng cảm thấy lòng của y có đổi thay, thứ đổi thay đó không giống với cảm giác tin tưởng mà Khương Hi dành cho Ân Hậu. Y không biết gọi tên cảm xúc kỳ lạ đó là gì, y chỉ biết là y muốn từng ngày lại từng ngày, bù đắp cho Tiết Mông. Thứ giá trị nhất của Khương Hi là gì, có lẽ là tiền, là hiện kim. Ban đầu y cứ ngỡ rằng chỉ cần cho Tiết Mông thứ giá trị nhất của y là được rồi. Sau đó y phát hiện ra, như thế là chưa đủ, đối với hai người vẫn cần thấu hiểu và sẻ chia. Thế nhưng Khương Hi vẫn cứ hoang mang trong cảm xúc kỳ lạ ấy. Khương Hi không hiểu thế nào là yêu thương, ngẫu nhiên cũng không hiểu yêu thương một ai đó quan trọng đến thế nào.

Y chỉ chắc chắn rằng, y rất muốn bù đắp cho Tiết Mông, có thể bù đắp được điều gì thì bù đắp điều đó, có thể lấp được cái gì vào trái tim trống hoác của Tiết Mông thì lấp cái đó. Để cho bản thân y không bao giờ nhìn thấy tổn thương của Tiết Mông ngày hôm đó nữa. Để bù đắp lại quãng đường hai mươi năm đằng đẵng không biết đến nhau, không làm tròn bổn phận với nó. Khương Hi không biết yêu thương là gì, y chỉ mơ hồ mường tượng ra những gì y phải làm mà thôi.

.

.

.

Bát đũa dọn ra rồi, Tiết Mông chần chừ một lát nhìn thức ăn đầy ắp trên bàn, ba người họ ăn cũng không có hết, Khương Hi đúng là tốn kém quá đà. Hôm nọ còn vì đồ ăn để trong bát sứ nhanh nguội mà phất tay đổi một loạt bát ở đỉnh Tử Sinh thành bát đá cơ mà. Thật hết nói nổi.

"Này Khương Dạ Trầm, ông ăn cơm chưa? Vừa hay ngồi ăn luôn đi, hai người họ có chuyện muốn nói."

Khương Hi không thích ăn cay cho lắm, cơ mà y cũng mua nhiều món không quá cay, vả lại Tiết Mông ý là bảo có việc muốn bàn, vậy nên y cũng tiến lại, ngồi xuống. Y nhìn Ân Hậu ở đằng kia, ý là muốn hỏi ông có ngồi ăn cùng luôn không? Ân Hậu nhìn y tiến lại với Tiết Mông, thấy hai người hòa hợp với nhau hơn rất nhiều so với khi Khương Hi mới đến đỉnh Tử Sinh thì đâm ra yên tâm trong lòng. Cơ mà ông hiểu rõ, thế giới này vốn không phải là thế giới của ông, không phải chuyện gì Ân Hậu cũng vào ngồi được. Tiết Mông hay Khương Hi có thể biết ông là ai, ấy nhưng mà hai người tóc vàng xa lạ kia thì hoàn toàn không biết nên ông từ chối.

"Khương chưởng môn cứ thong thả, ta về biệt viện trước giải quyết một số việc."

Khương Hi biết Ân Hậu không tiện, cũng không bắt ép. Thế mà ánh mắt y cứ chăm chú nhìn bóng lưng cao lớn của Ân Hậu rời đi. Bóng lưng ấy cô đơn y hệt như bóng lưng trong mơ của y, cô đơn giữa vạn năm đất trời. Y thấy tim nhói lên, rồi lại nén một tiếng thở dài. Biểu cảm chớp nhoáng ấy của Khương Hi không hiểu sao lại lọt vào tầm mắt của hai tên tóc vàng đang ngồi vắt vẻo trong biệt viện, hai tên đó sâu sa mà nhìn nhau rồi lại nhìn Tiết Mông, chẳng hiểu sao lại cùng nhau lắc đầu.

– Hết chương 28 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com