Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn Vô Thường 29 | Vì yêu thương mà cẩn trọng, nâng niu

Trấn Vô Thường 29 | Vì yêu thương mà cẩn trọng, nâng niu

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Bốn người trên bàn cùng ngồi ăn với nhau, Khương Hi thi thoảng lại vẫn quen thói ăn ở đỉnh Tử Sinh, cái nào ở trong nồi lẩu mà ngon nghẻ thì đều với ra trút cho Tiết Mông trong cái nhìn kinh dị của hai tên cùng bàn. Khương Hi trong mắt của hai người họ dẫu là người sòng phẳng, là trang hào kiệt thì vẫn cực kỳ khó hiểu, lúc thì cảm thấy y rất là có lý lẽ, lúc thì cảm thấy y tùy hứng cực kỳ. Tùy hứng cái kiểu mà ta thích làm cái gì thì ta làm cái đó, không mượn các ngươi phải xen vào! Không hiểu sao bây giờ lại thấy Khương Hi tự nhiên mà gắp đồ ăn để vào một cái đĩa cho Tiết Mông, cậu không cần phải tranh giành hay là vớt đồ ở trong nồi, Khương Hi đã lựa vớt mấy món ngon, nóng hôi hổi cho cậu rồi.

Còn hai tên tóc vàng đang ngồi nhìn bằng con mắt kinh dị thì ai trồng khoai đất này ngoài anh em nhà họ Mai kia chứ. Đã lên tới đỉnh Tử Sinh rồi lại còn ngồi ăn ở điện Đan Tâm với Tiết Mông thì hẳn là có thông tin gì đó muốn nhắn với cậu rồi. Nếu trong trường hợp có cả Khương Hi vậy sẽ chỉ loanh quanh ở hai vấn đề. Hoặc là gần đây xảy ra sự việc gì đó cần sự giúp đỡ của đỉnh Tử Sinh và sự can thiệp của y, hoặc là hai người đã tra ra thông tin của "người đó". Khương Hi thừa biết, Tiết Mông không lấy được thông tin ở đâu ngoài từ hai người đó, với quan hệ của hai anh em nhà này với quá nửa số cô nương ở Tu chân, chỉ e các cô nương thiếu nước dâng cả tiền tài canh bạc vào tay hai tên này luôn.

"Gần đây ở Đạp Tuyết Cung có một vài vấn đề, chừng nào Khương tôn chủ rảnh có thể ghé qua xem một chút.", Mai Hàm Tuyết nhìn lẩu trong nồi sôi sùng sục, nghiêm túc mà lên tiếng. Khương Hi nghe hắn ta nói xong cũng hơi rờn rợn. Rợn là bởi Mai Hàm Tuyết bình thường hiếm khi có lúc thật sự nghiêm túc, nếu đến nước này thì hẳn là có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra ở Đạp Tuyết Cung rồi.

"Ngài có từng nghe thực hóa hư cảnh hay chưa?"

Này hỏi Khương Hi thì hỏi đúng người rồi, ở Cô Nguyệt Dạ có dùng phương pháp này để hỗ trợ một vài người bệnh trong việc điều trị, riêng về ảo ảnh và những kết giới liên quan đến ảo cảnh, Khương Hi tốt hơn Sở Vãn Ninh rất nhiều. Chỉ là không ai biết Khương Hi có thể làm đến mức nào, y chỉ dùng trong thời gian ngắn để điều trị, vậy trong thời gian dài thì sao. Nói chung, ai cũng biết Khương Hi dùng những thứ đó để điều trị, tuy nhiên có thể dùng tuyệt chiêu này vào những mục đích khác hay không thì chưa từng thấy y thử.

Cả chính bản thân Khương Hi cũng chưa thử dùng vào mục đích khác bao giờ.

"Ta rất rõ ràng về vấn đề đó, các ngươi rốt cuộc là muốn hỏi điều gì?"

"Ý ta là có một đêm, phía xa ngoài cực Bắc nơi băng tuyết vô hạn có tiếng động rất lớn. Ở đó là trùng trùng điệp điệp những kết giới ngăn cách chiều không gian này với những nơi khác. Chúng ta mang rất nhiều nhân lực tới kiểm tra và tìm kiếm, tuy nhiên không ai tìm ra được tiếng động đó từ đâu ra. Một vài ngày sau, bắt đầu xuất hiện các sự kiện kỳ lạ. Nạn nhân đa phần đều chảy máu cho đến chết, những người may mắn được cứu sống thì ngây ngây dại dại, hỏi điều gì cũng không trả lời, như lạc vào một chiều không gian khác."

"Chúng ta đoán rằng, những người đó bị rơi vào ảo cảnh, thế nhưng không biết cách để thiết lập lại một vài hư cảnh cho họ. Ta nghĩ người thích hợp là Khương tôn chủ. Những ngươi khác tu vi không đủ, e sẽ gặp nhiều khó khăn.", Mai Hàn Tuyết chốt lại. "Thật ra chúng ta không dám làm phiền ngài, thế nhưng nghe nói rằng một vài phái lớn cũng đã bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này, chỉ số lượng không nhiều như ở Đạp Tuyết Cung. Không sớm thì muộn, tình hình này sẽ ảnh hưởng hầu khắp giới Tu chân. Cũng có thể ảnh hưởng đến đỉnh Tử Sinh và Cô Nguyệt Dạ."

Khương Hi nghe hai ngươi kể xong, đúng là có suy ngẫm. Thứ nhất, có một vấn đề gì đó đang âm thầm xảy ra ở giới Tu chân, nếu không triệt hạ ngay lập tức sẽ gây ảnh hưởng rộng khắp. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Thế nhưng Khương Hi và huynh đệ họ Mai không phải cái kiểu đủ để thân thiết mà nói ra những chuyện này, nếu chẳng may lỡ lời, Đạp Tuyết Cung sẽ rơi vào thế hạ phong. Vậy sẽ dẫn đến vấn đề thứ hai, hai tên này đoán được cái gì đó giữa y và Tiết Mông nên mới có cớ hẹn riêng. Nếu là trước đây, Khương Hi sẽ thấy vấn đề này rất quan trọng, nhưng bây giờ thì y không có cảm giác gì gọi là kích động quá mức nữa. Có lẽ vì hai người này thực sự rất bảo bọc Tiết Mông, mấy chuyện không có lợi cho Tiết Mông, hai người họ sẽ không vô duyên vô cớ truyền lung tung ra ngoài.

Còn một vấn đề thứ ba nữa, quả thật ở nơi băng tuyết vô hạn về phía cực Bắc gần Đạp Tuyết Cung có rất nhiều tầng kết giới, Khương Hi chưa có cơ hội để nghiên cứu từng tầng. Y luôn băng khoăn liệu có đúng là ở tất cả các vị trí đều chỉ dẫn đến một nơi hay có khe hở nào ở những vị trí đó, giúp cho người khác có thể về lại được thế giới của mình hoặc ít nhất có liên kết với một thế giới khác hay không. Y không chắc thế nhưng cũng rất muốn thử. Vốn tính là sau khi xong việc ở đỉnh Tử Sinh, y sẽ về lại Cô Nguyệt Dạ một thời gian để sắp xếp công việc rồi tới Mạc Bắc. Lần này vừa hay có thể thám thính được chút đỉnh. Vấn đề này quan trọng thứ nhì, ít nhất có thể giúp Ân Hậu về lại được thế giới của mình. Khương Hi nhìn Ân Hậu cứ một mình ở những nơi thế này, không thân thích, không có người yêu thương, y cứ cảm thấy trong lòng mình không thoải mái.

Ân Hậu là người nặng tình cảm, rất mực yêu thương gia đình, yêu thương hậu bối, vốn không phải ở với một người như y. Dù là yêu thương hay ghét bỏ, y đều không cảm nhận dược.

"Ngoài ra, tôi cũng có tin tốt cho hai người. Tôi có nhờ người tìm tung tích của "hắn". Đúng là có tìm được thật, tuy nhiên tới trấn Vô Thường thì hoàn toàn mất dấu. Có lẽ nơi này "hắn" quen thuộc địa hình hơn tất cả chúng ta. Chúng ta chưa điều tra được hiện tại hắn ở đâu, nhưng chừng vẫn ở trấn Vô Thường. Có lẽ đợt bệnh tật do giao mùa ở đây qua đi mới lại đi tiếp."

Tiết Mông nghe tới "hắn" thì biết là đang nói về ai, hai mắt sáng hẳn lên. Không nói đến việc người đó xuất hiện vào thời điểm này thì gần như bệnh của sư tôn cậu sẽ khả quan hơn mà còn là vì cảm xúc của chính cậu nữa. Cậu biết người đó đã gây ra rất nhiều tội nghiệt, bản thân cậu cũng rất giận hắn ta. Thế nhưng trong số tất cả những người từng là tuổi thơ, là tuổi trẻ của Tiết Mông, chỉ còn lại vài ba người tồn tại trên đời này. Dẫu cho cậu không thể nào không giận "hắn ta" thì cũng vẫn rất muốn nhìn thấy người đó, muốn biết xem y giờ đang sống ra sao, có ổn hay không. Chỉ vậy thôi.

Khương Hi khẽ liếc mắt thấy cảm xúc của Tiết Mông, hay chính xác là cả ba người thấy cảm xúc của cậu, bàn ăn bất giác trùng xuống. Nghĩ đến chuyện xưa ai mà không đau lòng, Tiết Mông lại là đứa nhỏ chịu thật nhiều tổn thương, là đứa nhỏ luôn gồng gánh rất nhiều năm sau đại chiến để mang sức nặng của đỉnh Tử Sinh trên vai.

.

.

.

Bữa ăn kết thúc rồi. Mọi người đều đồng ý là sau khi giải quyết xong hết việc ở đỉnh Tử Sinh sẽ giải quyết tới chuyện ở Đạp Tuyết Cung. Điều quan trọng nhất là phải tìm bằng được Sư Muội ở trấn Vô Thường, sau đó thì tiến hành chữa trị cho Sở Vãn Ninh. Anh em họ Mai tiếp túc điều tra sự việc. Tiết Mông xong việc ở đỉnh Tử Sinh sẽ sang Đạp Tuyết Cung hỗ trợ. Khương Hi sẽ phải về Cô Nguyệt Dạ khoảng vài ngày sau đó mới hội ngộ được ở Đạp Tuyết Cung. Thời gian y tới đỉnh Tử Sinh không tính là lâu, nhưng nếu sang Đạp Tuyết Cung ngay thì lại thành quá lâu. Kể cả khi ở Cô Nguyệt Dạ đã có người thay y quản lý sổ sách, công việc khi y đi vắng, thậm chí cả một năm Khương Hi bệnh tật cũng rất trơn tru, thế nhưng y vẫn biết trách nhiệm của mình ở Cô Nguyệt Dạ không hề nhỏ, không thể cứ vì bản thân mà tự do phiêu lưu đây đó mãi được. Khương Hi là kiểu người đầy mâu thuẫn, y muốn ở nơi cao, muốn gánh vác trách nhiệm, đồng thời cũng muốn được tự do vẫy vùng.

Ăn xong một bữa lại thấy tâm trạng trùng xuống. Khương Hi không ăn được quá nhiều, đành ôm bụng chưa no lắm của mình về biệt viện. Không hiểu sao tâm trạng không thoải mái làm y rất muốn gặp Ân Hậu, dẫu cho y biết rằng rồi sẽ có ngày Ân Hậu không còn ở bên y nữa, vậy mà theo bản năng y vẫn rất muốn bên cạnh ông. Mỗi lần ở bên cạnh Ân Hậu đều thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Đi được một đoạn, Khương Hi chừng nhớ ra, vì chuyện hôm qua mà hai người chẳng nói gì mấy với nhau cả ngày trời. Khương Hi chưa sẵn sàng nói chuyện lại với ông nữa. Chân y toan đi về biệt viện thì lại thành triệu Tuyết Hoàng tới, đi tới trấn Vô Thường dạo chợ đêm. Giờ này chắc chợ đêm vẫn còn mở cửa, mà nếu có không còn mở thì cũng trì hoãn được cho tới khi Ân Hậu ngủ rồi thì về. Khương Hi mệt thì có mệt, hôm qua hai người vừa thân mật với nhau, hôm nay lại bận rộn từ sáng tới tận khuya. Người y tưởng như rã rời, tâm trạng cũng rã rời, thế nhưng lý trí bảo rằng y không nên dựa dẫm mãi vào Ân Hậu như thế.

Đã qua giờ cơm chiều, trấn Vô Thường thưa thớt hơn, chợ chỉ còn lại lác đác vài hàng ăn còn người, nhiều nhà đã tắt đèn đóng cửa. Khương Hi lạc lõng giữa cảnh đoàn viên của thế gian. Giờ này là giờ con người đóng cửa quây quần với gia đình, làm mấy việc nho nhỏ như cùng nhau dạy đứa con học bài, cùng làm một cái gì đó ăn vặt, cùng nói về những chuyện đã xảy ra hoặc chỉ đơn giản là chuẩn bị cho cuộc mưu sinh vào ngày mai. Khương Hi không hiểu sao trước đây y nhìn những khung cảnh này đều không có cảm xúc gì đặc biệt, vậy mà giờ đây lại có cảm giác khát khao. Y dành cả đời tu đạo, dầu cho tự do vẫy vùng đến mấy, Khương Hi vẫn rất ít khi để ý tới những cảnh đoàn viên thông thường thế này. Bây giờ y lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khát khao, y cũng mong có một ai đó trò chuyện những câu chuyện vô thưởng vô phạt với y, y chỉ nghe thôi cũng được. Có ai đó trong dằng dặc đêm đen cùng chong một cái đèn, y có thể đọc sách, người đó ngủ hay thức đều được, quan trọng làm cảm giác an tâm. Đáng tiếc là Khương Hi đã đi trên con đường từ lâu mà y vạch ra, không có đường lùi. Không thể nào mà tự nhiên nói rằng ta đây không làm chưởng môn nữa, không làm tôn chủ nữa, muốn quy ẩn. Trên vai Khương Hi gánh vác trách nhiệm với rất nhiều người, giá như có ai đó chấp nhận những trách nhiệm đó, chịu đi cùng với y.

Trong đầu Khương Hi chợt hiện ra hình bóng của một con báo đen rất lớn, ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng. Có đôi khi trong ánh mắt đấy ánh lên những cảm xúc mà Khương Hi không hiểu được. Y nhắm mắt lại để hình ảnh ấy trôi đi xa. Ân Hậu cũng giống y, trên vai gánh vác rất nhiều trách nhiệm với rất nhiều người, không cần phải gánh thêm trách nhiệm nào đó của y. Vả lại, hai người thuộc hai thế giới khác nhau, có những bổn phận và cuộc đời khác nhau, dầu cho có gặp nhau, có hòa hợp cách mấy, đến một ngày vẫn sẽ phải chia li. Mối quan hệ kiểu đó chỉ như cá bơi trong hồ nước, một ngày nọ nó tìm được một bông hoa rất đẹp, nó rất yêu thích bông hoa đó, ngày nào cũng ngoi lên ngắm hoa. Thế nhưng vì cá là cá, hoa là hoa, cá có cưỡng mà hoa có độ, rồi cũng sẽ có ngày con cá ấy chẳng tìm được đóa hoa mình yêu thích nữa, xung quanh chỉ còn toàn nước là nước mà thôi. Bởi từ khi bắt đầu, chúng đã ở những thế giới khác nhau. Dẫu có vẫy vùng, cá không thể thoát khỏi nước, hoa kia lại chẳng thể lặn xuống đáy hồ thẳm sâu.

Khương Hi đang đi trên đường, chợt thấy một bóng trắng đeo đấu lạp đang đi gấp trên đường. Bản năng mách bảo y người này rất quen, vậy là y quên luôn chuyện cá cá nước nước gì đó kia, nhún người lặng lẽ đuổi theo. Trấn Vô Thường đang uể oải dọn dẹp, ai cũng mệt nhoài thì lấy đâu ra một tên đi gấp gáp như ma đuổi thế kia?

Khương Hi vừa nhún một cái lên nóc nhà thì đã bị ai đó ôm vào lòng, đầu dụi vào trong ngực y. Được chừng một lúc, Khương Hi thấy người đó ôm chặt lấy mình, lấy tay che miệng mình lại đạp gió lướt đi. Hình như người này đang đuổi theo tên áo trắng kia. Tên thần kinh nào đấy?

Khương Hi quan sát một lúc thì an tâm hơn, không phải là bị bắt cóc. Nhưng người y bị ôm cứng rất khó chịu, thế là y giãy dụa, giãy mãi không được. Người nọ thấy y trong ngực mình rất bức bối, bất đắc dĩ mà cúi xuống, dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn y. Y chừng tính nổi giận rồi thì thấy khuôn mặt đó. Khương chưởng môn lập tức ngây người luôn, tên này làm sao thế?

Và quan trọng nhất vì sao Ân Hậu cũng ở đây?

.

.

.

Lý do vì sao Ân Hậu cũng ở đây à? Là vì chán đó. Ai mà biết được giữa đường quờ quờ quạo quạo lại vớt lên một con khổng tước lớn thế này đâu? Vốn là sau khi Khương Hi ngồi ăn với đám Tiết Mông thì Ân Hậu cũng nhận thấy là mình không có hứng ăn gì mấy, ông chỉ đi qua Hồng Liên Thủy Tạ đưa cho Mặc Nhiên mấy chai sữa đậu nành thôi. Sau đó ông vòng về biệt viện, chuẩn bị vài nguyên liệu nấu ăn chừng Khương Hi nửa đêm đói bụng, không thì để sáng mai. Xong xuôi rồi, Khương Hi vẫn chưa về. Ân Hậu lại đi đạp nóc tất cả dãy phòng của đỉnh Tử Sinh một lượt, xong xuôi rồi, Khương Hi vẫn chưa có về.

Thế là Ân Hậu đành trốn xuống trấn Vô Thường giải sầu.Tự nhiên thấy nhớ cái cảm giác tản bộ trong chợ đêm rồi nghe tiếng người rả rich ghê ta ơi. Ít nhất thì đó cũng là thứ duy nhất tương đồng giữa các thế giới, luôn có một nơi nào đó rất ồn ã, rất tấp nập mà ở đó, ông không quen bất kỳ một ai. Ân Hậu lượn từ sông ra chợ rồi lại lượn từ chợ ra sông, đi dọc đi ngang đạp hết mấy bụi cây ven đường cho đến khi náo nhiệt trở lại vẽ uể oải, tĩnh lặng thường khi. Đúng là không có gì lưu luyến ông ở thế giới này cả, đâu cũng có những cảnh sắc như thế. Nếu cảnh sắc có vô tình khác đi, có lẽ là vì con người. Thế là trong đầu Ân Hậu hiện lên một con khổng tước lớn xanh lè. Ông thở dài, gần đây ông rất hay bất giác mà nghĩ tới Khương Hi, coi như ở thế giới này, thứ lưu luyến nhất, hằn sau nhất trong đầu ông là hình ảnh khổng tước xanh xòe đuôi đó. Dù Khương Hi cứ lặp đi lặp lại với ông là hai người ở những thế giới khác nhau, không cách nào có thể có một kết cục tốt đẹp, bản thân hai người cũng vô cùng giữ gìn khoảng cách giữa đôi bên. Cơ mà cứ suốt ngày úm nhau như thế này, chuyện gì đến thì nó chả phải đến. Ân Hậu từng chống lại mệnh trời một lần, mà không, chống đến mấy lần rồi, người từng chống lại mệnh trời thì thản nhiên sẽ chẳng còn tin mấy cái quy luật tự nhiên nữa. Trong lòng Ân Hậu hiểu rõ điều Khương Hi lo lắng, chỉ là sâu thẳm trong ông vẫn có cảm giác chuyện của hai người không phải chỉ đơn giản như thế. Không phải chỉ Ân Hậu trở về thế giới của mình là xong. Ân Hậu có bằng hữu, biết đâu chừng vài tháng vài ngày thì sẽ thôi không nhớ tới y nữa. Khương Hi hằng ngày ở Cô Nguyệt Dạ quanh đi quẩn lại có một mình, tính thì hay bàn lùi, lại cứ lo xa, không biết có lo lắng cho mình tới hóa đá không. Ân Hậu thật lòng mong là do ông ảo tưởng.

Đang nghĩ đến khổng tước thì tự nhiên thấy nó rũ lông một cái, không tước biến mất, bây giờ tầm mắt Ân Hậu dán chặt vào một kẻ áo trắng đang đội đấu lạp dò dẫm trên đường. Gần đây Ân Hậu biết là Khương Hi đang tìm kiếm một người, đại khái theo lời y nói là người cuối cùng hạ chú kiểm soát ký ức của Sở Vãn Ninh. Đầu tiên là mù. Ân Hậu cố căng mắt ra mà nhìn, đúng rồi, đi đứng cái kiểu này là mù thật. Bình thường người không nhìn được lâu ngày thì dáng đi, điệu bộ khi quen với bóng tối và phải phản ứng với những âm thanh xung quanh, trông thì không khác người bình thường cho lắm. Cơ mà điều này vô dụng với Ân Hậu, ông nhìn mỗi bước đi đều dường như thăm dò, nghe ngóng thì biết, mắt người này rất không tốt. Ông thấy hắn ta mò mẫm để lại trên thềm từng nhà một cái bọc nho nhỏ. Đợi hắn đi khuất rồi, Ân Hậu sà xuống kiểm tra, trong cái bọc phảng phất mùi dược liệu, mùi này ông hay ngửi thấy trong phòng Khương Hi. Hay ngửi thấy ở trong phòng Khương Hi thì an toàn. Cơ mà tốt hơn hết cứ bốc đại một gói về cho y kiểm tra. Ai mà biết được trong đó có dược liệu gì kỳ cục không. Ông cẩn thận đạp lên nóc nhà mà theo dõi người ta.

Ân Hậu đã muốn bế khí theo dõi thì rất khó phát hiện ra, người bình thường hai mắt rõ ràng, giác quan nhạy bén còn không phát hiện ra thì kẻ mù này còn khó hơn. Tất nhiên ngoại trừ trường hợp đặc biệt như là Khương Hi, y phát hiện ra ông có lẽ là vì sự hòa hợp và liên kết giữa hai người khiến bản năng y cảm thấy ông đang ở gần. Thế nhưng mà ở thế giới khác nhau thì biến cố cũng sẽ khác nhau, Ân Hậu đang theo dõi y thì tự nhiên thấy tai ù đi, ông không bế khí nín thở được nữa mà khẽ rên lên một tiếng. Quỷ quái thật sự, nơi này gần sông có đúng không?

Tiếng rên này thì đương nhiên "người mù" kia nghe rõ rồi, sống trong bóng tối lâu, phản ứng với âm thanh nhạy hơn rất nhiều người bình thường khác. Y dừng lại, cẩn thận nghe ngóng xung quanh rồi cất tiếng hỏi: "Các hạ là ai?"

Ân Hậu cố gắng kìm lại hơi thở của mình, tai vẫn cứ vang lên tiếng u u khó chịu cực kỳ. Lâu lắm rồi Ân Hậu mới bị ảnh hưởng bởi tiếng u u này, cứ ngỡ là lập gia đình xong thì phải hết chứ? Hay cô đơn lâu quá bị liệt vào dạng độc thân luôn rồi? Người kia không thấy ông lên tiếng, nhưng bản thân y chừng cũng phát hiện được nguy hiểm xung quanh mình, thế là không đặt mấy bọc thuốc trước cửa từng nhà nữa mà co giò bỏ chạy.

Ân Hậu nhìn trời, chạy thế này mới chết đây này, ta đây không có thạo đường ở chỗ này, nhưng vẫn phải nhún người đuổi theo. Tên này chạy đủ mọi nơi, ngóc ngách nào cũng rành rọt vô cùng, Ân Hậu chắc đến tám phần mười tên này là "thổ địa". Mù làm sao mà trốn tài thế được, Ân Hậu lần nào muốn đi xung quanh cũng phải nhún người nhảy lên cao lơ lửng giữa không trung rồi đáp xuống để nhìn đường. Vốn hắn không trốn được, nhưng Ân Hậu bị tiếng u u kia quấy nhiễu, cực kỳ không tập trung thế là đuổi lòng vòng mãi không theo dấu được y. Bây giờ mà có Khương Hi thì có phải xong rồi không?

Đầu nghĩ thế thì mắt cũng nhìn thấy y hết thế luôn. Ể cái xanh xanh đằng kia là Khương Hi có đúng không? Sao lại trùng hợp thế, cùng đuổi một người? Ân Hậu tưởng mình bị hoang tưởng hay tai đau quá gặp ảo ảnh, nhưng thà ảo ảnh còn hơn cái cảm giác u u cực kỳ khó chịu ở sâu trong tai thế này, thế là thay vì đuổi người áo trắng, lại lao về phía trước, ôm lấy người ta.

Cái khác thì không nói, riêng khinh công mà nói thì Khương Hi có chạy thêm một trăm năm nữa cũng khó bằng với Ân Hậu bây giờ, bị người ta ôm trọn vào lòng.

.

.

.

Đó, lý do chỉ có nhiêu đó, cơ mà tình thế bây giờ rất gấp, Ân Hậu không biết làm thế nào, đành phải bế bổng Khương Hi lên, mặc cho y giãy giụa như điên trong ngực mình, ôm chặt. Dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn y. Chân thì vẫn đạp nóc băng nhà đuổi theo người áo trắng kia.

Khương Hi ban đầu còn giãy, sau đó biết là Ân Hậu không bao giờ vô duyên vô cớ không giải thích gì mà loại ôm cái bụp lấy y trong cái tình thế này, y cẩn thận quan sát biểu cảm của ông. Ân Hậu thấy chừng y phát hiện ra rồi, đáp xuống một nóc nhà gần đấy, dùng khẩu hình mà nói với Khương Hi.

"Hi... ta giải thích sau nhưng mà lấy tay che hai tai cho ta với."

Đây là một yêu cầu hết sức phi lí, Khương Hi ở trong một tích tắc nghĩ là tên này có đang đùa cợt y không, sau đó phần tin tưởng Ân Hậu nhiều hơn, thế là nằm trong ngực Ân Hậu, giơ tay ra che kín hai tai cho ông. Y thấy cánh tay người ta ôm mình hơi nới lỏng, Ân Hậu hình như vừa thở phào. Khương Hi rất tò mò tên này bị cái quái gì mà vừa đi thám thính lại còn vừa bắt y che tai, trông ra cái tư thế kỳ dị vô cùng luôn. Cơ mà vì Ân Hậu có vẻ rất nghiêm túc, Khương Hi không hỏi nữa, chuyên tâm vươn tay che chặt hai tai của Ân Hậu, để ông đạp gió bám theo người áo trắng kia.

Người áo trắng kia chạy một hồi, chừng cũng thấm mệt, dừng lại nhìn xung quanh. Bây giờ Ân Hậu có người che tai cho rồi, không sợ trời cũng không sợ đất nữa, nấp vào một bụi cây gần đó theo dõi y. Người nọ nhìn một lát không phát hiện còn ai nữa mới chậm rãi mà quay ngược trở lại đường lớn. Ân Hậu và Khương Hi nhìn nhau. Ông lại dùng khẩu hình mà nói chuyện với Khương Hi.

"Có đúng người ngài cần tìm không?"

Khương Hi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Y không chắc.

"Vậy hay là ngài báo cho Mặc Nhiên nhé?"

Khương Hi gật đầu, nhưng mà mắt trừng trừng nhìn vào hai bàn tay mình đang ôm kín tai Ân Hậu. Ông bất đắc dĩ vô cùng.

"Không sao, bỏ ra một chút thì ta chịu được."

Khương Hi bỏ một tay ra, dùng đỗ nhược mà liên lạc với Mặc Nhiên. Mặc Nhiên hiểu chuyện, hành động cẩn trọng vô cùng, giờ này cũng chưa tới giờ đổi tính, gọi nhanh đi còn kịp. Vả lại, tình cảnh hai người hiện tại gặp Mặc Nhiên thì dễ, gặp Tiết Mông thì không biết là bị nó hiểu lầm thành cái kiểu gì. Ân Hậu ôm Khương Hi mà theo sát người áo trắng kia. Khương Hi vẫn bưng chặt tai ông mà khó chịu nhíu mày. Y dùng linh lực thăm dò vẫn không biết là Ân Hậu bị làm sao, có lẽ là bệnh kinh niên nên biết cách chữa. Nhưng mà Ân hậu ở một mình từng đó năm, mỗi lần gặp tình cảnh này thì ai mà che tai cho ông?

Khương Hi thắc mắc vô cùng, mà mang danh chữa bách bệnh cũng chẳng thể nào hiểu nổi rốt cuộc là Ân Hậu bị làm sao. Mà nhất định phải Khương Hi che tai mới hết à, làm kết giới ngăn âm thanh có được không? Ân Hậu thấy Khương Hi trong ngực mình đang dùng linh lực, à ừ nhỉ thế mà không nhớ ra ở nơi này có một thứ siêu phàm tên là kết giới cản âm, nếu dùng được thì tiện quá, đỡ phải ôm ôm ấp ấp nhau bay trên trời. Dù cho ôm Khương Hi thì cũng được, nhiều quần áo nên êm êm, ôm cũng sướng lắm.

Kết giới cản âm xong rồi, Khương Hi bỏ tay ra. Ân Hậu thấy y rời tay đi thì lập tức nhăn nhúm khó coi cực kỳ. Khương Hi trợn mắt kinh ngạc, sao lại không có tác dụng? Ông mắt nhắm mắt mở mà nhìn y, ta thật không lừa ngài tẹo nào hết ấy, không cái nào có tác dụng gì đâu, bàn tay ta làm nên tất cả thôi. Y bực mình trợn ngược mắt lên, hai tay rất là bất đắc dĩ lại đưa lên che tai cho Ân Hậu.

"Người khác cũng vô dụng."

Ân Hậu mấp máy khẩu hình nhả cho Khương Hi một câu chốt. Nói đến mức đấy rồi thì còn làm ăn được cái gì nữa? Khương Hi thở dài trong ngực ông, hậm hực vô cùng mà tay vô ý bóp mạnh một phát, Ân Hậu mếu máo mà nhìn y. Trời ơi lát nữa về có chính mồm ông giải thích Khương Hi cũng không tin đâu, đến chính ông còn không hiểu cơ mà. Mấy chục năm rồi tự nhiên lại bị tiếng động kỳ lạ gần sông quấy nhiễu, thật khó xử vô cùng.

Người áo trắng kia đi một lúc, cuối cùng dừng lại ở một quán trọ ven đường, ngó trái ngó phải rồi mới tiến vào. Khương Hi nhìn Ân Hậu thì thào:

"Hắn ta vào trong nhà rồi, đi vào cùng luôn à? Tôi đi đặt phòng nhé."

Ân Hậu cạn lời mà nhìn Khương Hi. Tên này là khổng tước nuôi nhốt đấy à? Gì ngây thơ quá vậy? Ông thì thào lại với y: "Không cần đâu, lát nữa ta đi dỡ ngói ở trên nóc nhà, hắn ta ở đâu thì chui vào đó, đợi Mặc Nhiên tới xem có phải không thì bắt về đỉnh Tử Sinh luôn. Phiền phức như thế làm gì?"

Khương Hi nghe thấy cái từ "chui" chói tai cực kỳ, bình thường y vẫn quen thói đi đường cửa lớn, làm gì mà phải đến độ chui chui rúc rúc đi thám thính giữ chỗ thế này bao giờ không. Hơn nữa, rõ ràng y là người có tiền. "Làm như ngài á, hắn ta mà án ngữ ở trong phòng không có ra thì chừng nào mới tìm thấy hả? Quán trọ chứ có phải trên đường lớn đâu, ngài nghĩ cứ lò dò đi theo trong cái hành lang bé tý mà lại không bị phát hiện ạ. Ngây thơ quá đáng!"

Khương Hi nghe cái từ "ngây thơ" tức muốn xù cả lông, ai ngây thơ cơ, y bao nhiêu tuổi rồi? Sau đó lại đột nhiên nhớ ra cái vảy ngược của mình và Ân Hậu, đành im lặng. Ân Hậu thấy Khương Hi nhận thua chúi xuống trong ngực mình, nhưng mà tay thì vẫn bưng tai của ông kín mít, tự nhiên lại chẳng muốn kèn cựa trêu y nữa.

"Ngài giận đấy à?"

Khương Hi lặng thinh.

"Xin lỗi mà. Lát nữa về tới đỉnh Tử Sinh ta sẽ giải thích với ngài."

Không hiểu Ân Hậu định xin lỗi cái gì, Khương Hi đâu có ý định bỏ tay ra. Hai người chưa kịp nghĩ thêm cái gì thì thấy người nọ vào quán trọ rồi, Ân Hậu cẩn thận cậy ngói trên nóc mà thám thính.

.

.

.

"Quán trọ này hôm nay đông đúc vô cùng, ngài nhìn xem, chỉ còn duy nhất một phòng tối om thôi. Ta đoán phòng đó là của hắn đó."

Khương Hi bây giờ bị bất đắc dĩ đính kèm vào người Ân Hậu, ông bảo sao thì là như thế, y còn phản đối được cái gì nữa. Thế là Khương chưởng môn lần đầu tiên làm bài tập nhập môn vào tà giáo, cũng biết len lén lút lút đi thám thính cơ đấy. Hai người chuẩn bị chui vào, Mặc Nhiên đã đáp cái bẹp lên mái nhà. Khuôn mặt hắn trông thì gấp gáp nhưng mà rất là ham mê mấy chuyện tào lao, đầu tiên hắn phải bày ra cái mặt mà hai-người-đang-làm-cái-quái-gì-vậy, tư-thế-này-là-thế-nào-đây. Ân Hậu còn đỡ, Khương Hi mất mặt cực kỳ.

"Nói sau đi, ngươi vào trước, bọn ta bám ở trên này hỗ trợ nhé."

Cơ mà chưa kịp phân phó xong, Ân Hậu đã nghe tiếng bước chân rất gần cửa phòng rồi. Thế là ba tên này không có phân với phó cái gì nữa, tự giác lẻn vào trong phòng. Ân Hậu thành thạo ghép cái mảnh ngói lên trên rồi lại quay về ôm Khương Hi nhờ y che cho hai cái tai. Mặt Khương Hi nhìn ông trông vô cùng tán thưởng, Ân Hậu đi thám thính rất là có nghề. Mặc Nhiên bám ở cái thanh xà đối diện, không thể hiểu nổi vì sao mà hai tên này lại ôm ấp nhau trông kỳ cục thế kia. Ân Hậu không có cảm giác gì hay là Khương Hi vô cảm đấy?

Mà hắn cũng không có thời gian nghĩ thêm nữa, của phòng đã mở ra rồi. Cả ba người nín thở quan sát bên dưới. Ân Hậu bịt miệng Khương Hi lại để tránh y thở cái gì đó mạnh quá, trong ba người này thì kẻ dễ mất bình tĩnh nhất là Khương Hi. Khương Hi chưa kịp phản ứng thì Ân Hậu đã nằm ngửa người trên xà nhà, ôm lấy y mà lơ lơ lửng lửng, Khương Hi hết hồn hết vía vừa phải giữ tai cho Ân Hậu vừa phải giữ thăng bằng. Ân Hậu thì cười cười bảo y là không ngã được đâu, thế này ngài nhìn bên dưới tiện hơn. Khương Hi nheo mắt đầy nguy hiểm.

– Hết chương 29 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com