Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn Vô Thường 30 | Đúng là yêu thương

Trấn Vô Thường 30 | Đúng là yêu thương

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Mặc Nhiên ngồi trên xà nhà cứ sốt hết cả ruột ngó phía hai người này, không biết là hai người định giúp đỡ thật hay là đi cùng phá cho hôi. Đang cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này mà hết ôm ôm ấp ấp rồi còn đùa nhau trên xà nhà. Hắn tuyệt đối tin tưởng hai người này làm ăn hết mực cẩn trọng, thế nhưng mà giờ hắn nghiêm túc suy nghĩ lại. Hai tên già đầu này đang làm cái gì đó? Mặc Nhiên muốn nhắm mắt lại khi nhìn cái người lèm nhèm với hắn là "yêu đương đều có bệnh, có bệnh là phải đi chữa" ngày nào bây giờ đang bò lổm ngổm trên người Ân Hậu, tìm một vị trí thích hợp để qua sát phía dưới. Ân Hậu thì chỉ cười cười mà ôm lấy eo y.

Mặc Nhiên có thể kết luận là đến nước này mà vẫn con là anh em đồng đạo thì chắc là không phải chỉ có một mình Khương Hi là vô cảm thôi đâu. Đến hắn và vị sư tôn đáng kính của mình còn chưa từng làm cái trò kia giữa "thanh thiên bạch nhật". Làm sao mà đè lên người nhau được thế kia, ôm một cái đã nóng hết cả người! Cơ mà đúng là người có tình thì hiểu ý nhau, cho đến khi kẻ áo trắng nọ an vị bước vào trong phòng rồi, ba người trên xà nhà tập trung hẳn lên. Nói chung là chỉ cần biết cái người bên dưới là Sư Muội, Sư Minh Tịnh hay cái gì cũng được, miễn là người họ cần tìm thì sẽ xúc luôn về đỉnh Tử Sinh. Mặc Nhiên tập trung hết cỡ để nhìn trong bóng tối. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra bản thân không còn nhớ quá nhiều về Sư Muội nữa, hình dáng, cử chỉ, điệu bộ, tính cách, thói quen, tất cả đều chẳng nhớ gì. Sư Muội cũng thế mà Hoa Bích Nam cũng vậy, dù từng là ánh sáng trong cuộc đời như hắn hằng khát khao, trải qua gió tanh mưa máu, ranh giới tử sinh vậy mà chẳng còn lại nhiều ấn tượng trong hắn nữa. Yêu thương cũng không, thù hận cũng không, chỉ còn lại một bóng mờ trong quá khứ. Không quá thân quen lại không hề xa lạ.

Ấy thế mà người mất tập trung trong số ba người lại là Mặc Nhiên. Ân Hậu và Khương Hi im lặng quan sát bên dưới đã đời rồi không thấy Mặc Nhiên phản ứng gì. Khương Hi hiểu chuyện hơn Ân Hậu, chắc là Mặc Nhiên nghĩ đến những chuyện cũ thì lại ngây ra, y muốn rướn người lên ra hiệu cho hắn nhưng mà không được. Ân Hậu ấn y xuống, bắn một mũi ám khí về phía Mặc Nhiên. Mặc Nhiên giật mình, quay ra nhìn hai người. Thấy Ân Hậu mấp máy môi với mình: "Có phải hay không?"

Mặc Nhiên lúc đó mới tỉnh hẳn, đúng là hai người này trông tư thế thì không nghiêm túc nhưng đang tập trung làm việc rất tích cực, đàng hoàng. Còn người bị xao nhãng là bản thân hắn kìa. Thế là hắn thở dài. Mặc Nhiên rối loạn không biết có phải hay không. Ân Hậu không hiểu chuyện nhưng mà nhìn phản ứng của Mặc Nhiên thì biết rằng chuyện này mình chẳng đóng vai trò gì, im lặng mà nghĩ kế.

"Hay là cứ bắt về, không phải thì lại thả đi?"

Khương Hi dứt khoát là lắc đầu. Không được tùy tiện xuống trấn bắt người dân vô tội, nếu không sẽ bị phạt!

Ân Hậu nhìn mặt y nghiêm túc hẳn ra thì rụt cả người lại, phạt thì đau chết đi được, ai đời anh hùng hảo hán đại trượng phu lại bị phạt đòn roi. Khương Hi nhìn thấy mặt Ân Hậu méo xẹo, vẻ căng thẳng của y chợt tan đi trong nháy mắt, Ân Hậu thấy y vừa ý nhị vẽ một nét cười. Thế là người thứ hai ngẩn ngơ trong ngày hôm nay là Ân Hậu. Ông cứ nhìn mãi vào nét cười ấy mà ngây ra. Đúng là kiểu người không hay cười, khi cười lên cơ mặt giãn ra trông lại quyến rũ kỳ lạ ghê. Mà đấy là Khương Hi còn chưa cười thật. Cười thật đoán chừng Ân Hậu lăn từ trên xà nhà lăn xuống chứ ngẩn ngơ thôi đã là gì. Khương Hi đang kề sát với ông lại thấy ông ngẩn ra, hơi giật mình mà lay lay, chỉ sợ Ân Hậu khó chịu. Dù sao thì y ngó nghiêng nãy giờ cũng không biết bệnh của ông là thế nào, đột nhiên giữa đường nó lại đổi thành dạng khác thì sao. Ân Hậu lúc này mới tỉnh ra, chả hiểu hai người lo Khương Hi là người đầu tiên hấp tấp làm cái gì trong khi ba người hôm nay ngồi trên xà nhà, y là người nghiêm túc nhất, tập trung nhất. Ân Hậu cười cười mà nhìn y, mấp máy môi ý là lát nữa kể cho ngài. Khương Hi nghe thế thì hiểu cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm nên chỉ tập trung xuống bên dưới. May mà Khương Hi biết đọc khẩu hình, đọc còn rất giỏi, không thì lộn xộn thế này là bị phát hiện từ ban nãy rồi. Ân Hậu không gây rối nữa, im lặng để Khương Hi tập trung. Ông ra hiệu cho y ý là cứ dịch chuyển thoải mái đi, người ông dính rất chắc trên cái xà này, không có rơi được đâu.

Khương Hi thì biết thừa Ân Hậu lắm mưu nhiều kế, ám khí cũng rành mà mấy trò này cũng thành thạo vô cùng. Ông có một bộ khinh công tên Yến Tử Phi bay cao bay xa trên bầu trời, còn có một loại chuyên dùng cho thám thính kiểu này, đúng là rất chắc chắn, Khương Hi quẫy quẫy nãy giờ cũng không có rơi, cực kỳ chắc chắn luôn, cứ như là ông đang dính chặt vào cái xà nhà vậy. Ôi Khương chưởng môn làm sao biết được đây là ông học lén của tên già sống dai chết tiệt nào đó chứ, này là học phần bên ngoài, nhìn người ta làm rồi nhớ mô phỏng lại chứ căn cốt của Như Ảnh Tùy Hình thì ông không có biết đâu. Cái này không nói với Khương chưởng môn được. Ân Hậu bây giờ chỉ ngoan ngoãn nằm thẳng đơ trên cái xà như một điểm tựa để Khương Hi bám lên đó, nhìn xuống bên dưới.

Người nọ đốt đèn trong phòng, cởi đấu lạp trên đầu ra, Khương Hi và Mặc Nhiên lúc này mới nhìn rõ băng vải trên mắt y, đúng là bị mù. Có lẽ ở thời điểm này không còn ai quan tâm tới y nữa, lại vào lúc bệnh tật giao mùa đang bùng phát nên y mới ghé qua. Khương Hi đặc biệt không nhớ mặt người, trí nhớ y rất kém, đã vậy y chỉ biết Hoa Bích Nam, chưa từng nhìn mặt cũng chưa từng để ý cặn kẽ đến cử chỉ của hắn. Khoảng thời gian hắn ở lại Cô Nguyệt Dạ cũng chỉ nói chuyện với y những vấn đề về thuốc men rồi điều chế. Nói chung vì hắn là người có năng lực, Khương Hi cũng lơi là cảnh giác. Thật chẳng ngờ bản thân mình lại nuôi ong tay áo, chưa chấp một thứ tai họa nhường ấy trong phái.

Việc dựa vào Hoa Bích Nam khi xưa để đoán về Sư Muội, thật tình Khương Hi cũng chẳng chắc lấy bao nhiêu phần. Y chưa từng trực tiếp đối đầu với diện mạo thật của Hoa Bích Nam, thế nhưng ít nhất y còn nhớ kẻ bị Hoa Bích Nam tước đoạt đi đôi mắt ở Giao Sơn. Nói chung nghe những câu kể lặt vặt của Mặc Nhiên và Tiết Mông, Khương Hi đoán ra được, nhưng y không giúp đỡ được. Tưởng tượng ra gặp một kẻ có gương mặt và phong thái y hệt như Hoa Bích Nam đứng trước mặt y, Khương Hi không thể tự kiềm lại được cơn tức giận. Chỉ là vì đại cuộc thì phải nhẫn nhịn, y nghe thấy máu trong người mình sôi lên, nhưng y nuốt được xuống, tự nuốt xuống. Ân Hậu làm sao mà không biết Khương Hi trong ngực mình đang có biến, tên này tính tình thẳng thắn, làm sao mà chịu được một kẻ mình ghét cay ghét đắng đang ở ngay trước mặt mình. Dù cho có là bản thể của hắn ta đi chăng nữa.

Khương Hi luôn nói đi nói lại nhiều lần và bản thân Ân Hậu cũng tin, một người có thể vì những trải nghiệm khác nhau mà sinh ra những các hành xử khác nhau. Thế nhưng cái khó thay đổi nhất là tính cách cố hữu của người đó, dù có xuyên qua thời không cũng vậy, không thay đổi được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chỉ là vì không có hắn ta thì không làm được nên cơm cháo gì sất nên y mới đành... Ân Hậu dùng hai bàn tay nhàn rỗi của mình vỗ lưng y khe khẽ. Mấy cái việc này đối với một Khương Hi đang cáu bẳn thì chẳng có tác dụng gì đâu nhưng mà Ân Hậu tranh thủ được thì cũng vui ít vui nhiều. Có mấy khi Khương Hi lơ là phòng bị để mà ông tận dụng cơ hội đâu cơ chứ. Cái việc ngày hôm nay là do Ân Hậu bị lôi vào mà ha?

Nghĩ thế thôi, tên này làm bừa ai mà biết được, vẫn phải canh chừng cẩn thận.

.

.

.

Một lát sau, người này chải tóc đi ngủ. Khương Hi nôn nóng muốn nhảy xuống dưới bắt người lắm rồi mà vẫn phải cố nhịn. Không hiểu ban nãy ai là người cản Ân Hậu xuống chưởng cho người ta một phát rồi tha về đỉnh Tử Sinh. Mặc Nhiên nhìn theo cây lược người áo trắng cầm mà ngẩn người. Sâu thẳm trong lòng hắn dường như gợi về những ký ức xa xôi. Mặc Nhiên có lẽ đã quên một số chuyện vụn vặt, nhưng có những chuyện dù cho đã trải qua bao lâu rồi vẫn ám ảnh hắn như một nỗi sợ hãi nguyên thủy của động vật. Ánh lược lóe lên trong màn đêm u tỉnh, cả Ân Hậu và Khương Hi không ai kịp cản Mặc Nhiên lao xuống phía dưới. Nói chính xác ra là ngoài công tìm được ra tên này rồi gọi Mặc Nhiên tới, hai người không làm được cái cóc khô gì ngoài việc nằm trên xà nhà ôm nhau cười cười nói nói. Biết thế ban nãy chẳng hấp tấp vội vàng chui vào trong cái căn phòng vừa hẹp vừa tối này làm cái gì, thà cứ ở trên nóc nhà đó ngắm trăng, thưởng cảnh có phải được rồi không? Giờ thì ra kiểu gì đây?

"Tiên quân hôm nay đại xá tới cái phòng rách nát này của tại hạ là có ý đồ gì đây?"

Mặc Nhiên không cố tình che giấu khí tức của mình nữa thì người trong phòng đương nhiên là nhận ra hắn rồi, vốn người mù luôn nhạy cảm với âm thanh và chuyển động mà. Khương Hi ở trên nhìn xuống dưới, tinh tường thấy Mặc Nhiên ra hiệu với hai người. Ý là hai người có thể đi thôi, hắn sẽ dùng mọi cách để đưa người này về đỉnh Tử Sinh, dù cho có đứng tận ba người ở đây thì cũng không cưỡng ép được người này về. Khương Hi nhắm thấy cũng hợp lý, y tìm được ra người nhưng cũng không can dự được vào chuyện của đỉnh Tử Sinh, bây giờ Khương Hi có một nỗi lo lớn hơn, ấy là hai cái lỗ tai của Ân Hậu bị làm sao rồi? Y tạo một kết giới ngăn âm thanh, bao trọn một vùng thật lớn, cậy ngói trên nóc nhà rồi rời đi.

"Ra là đệ không đến đây một mình." Người áo trắng thấy trên nóc nhà có biến, có hơi bất ngờ mà hướng đường nhìn của mình về phía Mặc Nhiên.

"Ta vốn là nên đến đây một mình, nhưng họ tìm thấy huynh trước."

"Họ? Ta không nhớ trong ký ức của chúng ta quen ai đó mà thường đi hai người, cảm giác chênh lệch nhau lại nhiều như thế."

"Huynh không cần biết cũng được, dù sao cũng không phải chuyện của huynh. Ta thật lòng không muốn gặp lại huynh nữa, thế nhưng vì một vài lý do, vẫn phải tới đây cầu cậy huynh."

"Ồ, vậy Mặc tông sư cầu cậy gì ở một tên lang băm quèn, đi khắp thiên hạ để tẩy rửa tội nghiệt của mình đây?"

.

.

.

Khương Hi và Ân Hậu dỡ mái ngói ra rồi chui ra ngoài. Vừa đặt được hai chân xuống đất, Khương Hi thấy Ân Hậu ôm tai, cực kỳ khó chịu. Y vội tiến lại gần ông, bênh này của Ân Hậu rất kỳ lạ, không hiểu vì sao lại không chẩn được mạch, dùng linh lực dò cũng không ra. Ân Hậu cố nhịn, cuối cùng là cúi gập người ho sù sụ, Khương Hi thấy cả tơ máu, hốt hốt hoảng hoảng gạt hai tay Ân Hậu ra, đặt tay của mình ôm kín lấy hai tai của ông.

"Ông làm sao thế hả?"

Trên đời này không bệnh gì là Khương Dạ Trầm không chữa được, bây giờ nghe có vẻ lung lay rồi. Ít nhất Khương Hi không biết căn nguyên của phản ứng kỳ lạ này của Ân Hậu là từ đâu ra, và sự kỳ lạ ấy còn tăng thêm khi y biết rõ ràng rằng Khương Hi, chỉ Khương Hi mới che được kín hai tai của Ân Hậu mà ông không nghe thấy tiếng tạp âm. Ân Hậu không nghe thấy âm thanh u u kỳ lạ, cũng không phải dùng khinh công hay nội lực nữa, cơ thể dần ổn định trở lại. Ông thở hổn hển, lần đầu tiên Khương Hi thấy ông chủ động mà nhờ y gọi thần võ.

"Chắc là ta không đưa ngài về được đỉnh Tử Sinh đâu, mà là cho ta đi ké với ngài nhé?"

Riêng vấn đề bệnh tật thì đúng là Khương Hi không có đùa. Y gọi Tuyết Hoàng ra đưa cả hai người về thẳng biệt viện của y ở đỉnh Tử Sinh, còn cố tình mà tránh mấy khu vực Tiết Mông hay lai vãi qua nữa. Đêm nay có thêm anh em nhà họ Mai cũng là một cái may, ít nhất là ba tên đó có thể tự do nô đùa cho đến bình minh mà không mảy may quan tâm tới xung quanh. Chuyện ở trấn Vô Thường đã có Mặc Nhiên lo rồi, chuyện của đỉnh Tử Sinh, y tin là Mặc Nhiên có cách để đưa Sư Minh Tịnh trở lại, cùng hợp lực với y để hóa giải nút thắt mà hắn ta đã từng tự thắt lại ba năm trước. Hai người có cố tình tạt qua đỉnh Tử Sinh ngó nghiêng một chút xem khi Mặc Nhiên đi đã sắp xếp chu toàn hay chưa. Tạt qua tới nơi thì thấy Sở Vãn Ninh năm ngoan ngoãn trong phòng ngủ vùi, bên ngoài lúc nào cũng có đệ tử cấp cao canh gác, hai người cũng yên tâm phần nào. Khương Hi bây giờ chỉ còn cái người đang bám dính lấy y này thì là trách nhiệm của y thôi.

Hai người về đến phòng rồi, Ân Hậu mệt mỏi thở phào.

"Không cần che tai nữa đâu, ở chỗ này ta không nghe thấy gì hết."

Khương Hi lúc này mới lựa lựa mà hơi bỏ tay ra, đúng là không thấy Ân Hậu nhăn nhó như ban nãy nữa, y lại càng cảm thấy khó hiểu.

"Rốt cuộc là ông bị làm sao thế?"

Khương Hi vận linh lực, dẫn khí đi một vòng xung quanh người ông, Ân Hậu hoàn toàn khỏe mạnh, bắt mạch cũng không thấy có vấn đề kỳ lạ nào, vậy thì tiếng u u ở đâu ra. Thậm chí, chỉ một mình Ân Hậu nghe thấy, những người khác không hề nghe được luôn?

"Này là bệnh kinh niên gia truyền đó, ta cũng không biết là bắt đầu từ đâu. Ngoại tôn ta cũng bị thế này, ấy nhưng khuê nữ nhà ta thì lại không sao. Ở trấn Vô Thường có sông ngài có nhớ không? Thi thoảng khi ở gần nơi có sông hồ, ta sẽ bất chợt nghe thấy tiếng u u đó. Thế nhưng vốn chuyện này sẽ không xảy ra nữa khi ta lập gia đình. Đằng này ta có cả ngoại tôn rồi. Rất lâu rồi ta mới gặp lại đó. Kỳ lạ thật."

Khương Hi tự nhiên nghĩ lung tung, hôm nay cả ngày tất bật đến tận nửa đêm gà gáy nên không có nhớ, mới hôm qua thôi hai người vừa thân mật với nhau, hôm nay thì Ân Hậu xuất hiện tình trạng lạ lùng này. Nói không phải do sự việc hôm qua thì đúng là Khương Hi cũng không biết là do sự việc nào nữa.

"Thế nhưng lúc gặp tôi ở trấn Vô Thường, ông rất bình thường không phải sao?"

"Thì nó cứ tới lui không báo trước đó. Lúc thì bình thường, lúc thì ập đến làm ta trở tay không kịp. Nhưng hàng chục năm nay không có bị lại rồi. chắc là lâu quá rồi, cuộc đời ta đã chuyển sang một vòng tuần hoàn mới tới lúc nào ta không hay."

"Thế... nếu muốn chữa thì làm thế nào?", Khương Hi thấy ông trầm ngâm thì cố đánh trống lảng, hỏi ông một vài câu thân mật. Quả đúng là hiếm khi "thần y" lại hỏi một người bình thường như Ân Hậu về cách chữa căn bệnh kỳ cục này.

"Ầy, hồi xưa thì ta sẽ cố chịu đựng để chạy khỏi nơi đó. Vận động để làm nóng cơ thể cũng sẽ hết đi. Thi thoảng nhờ người thân ôm tai thì cũng tạm thời khắc phục được. Thế nhưng mà đợt nọ hai tên ranh là ngoại tôn của ta và tri kỷ của nó nghĩ ra trò này dùng cũng được phết, Khương chưởng môn có muốn giúp ta không?"

Đây là một cái bẫy, tiếc là với mấy chuyện như y thuật thì Khương chưởng môn nghiêm túc cực kỳ, thế là y gật đầu một cái rụp. Ân Hậu thấy người này mang tiếng thương gia nham hiểm mà dễ dàng chui vào bẫy thế thì dợm hỏi lại.

"Này, ngài chắc chắn giúp ta đó nghe?"

Khương Hi vẫn không chần chừ mà gật đầu, còn cáu bẳn mà bồi thêm một câu: "Ông nói cái gì thì nói nhanh lên, ta từ khi nào hẹp hòi thế."

Đúng rồi, chưa biết là cái gì thì ai chả mạnh mồm, Ân Hậu cố cắn môi rồi mím mím lại để không bật cười. "Đại khái là có một lần hai đứa chúng nó tới một cái trấn đó, có một cao nhân ở trong trấn bày tụi nó cách. Nghe thấy tiếng u u là vì thân nhiệt lúc đó thấp, hoặc do di truyền đặc biệt. Chỉ cần mặt đỏ tim đập, máu tuần hoàn nhanh hơn so với bình thường là được. Ôm tai thì là chuyện bình thường, nhưng mà tri kỷ của ngoại tôn ta thơm nó đánh chụt một cái vào má. Đảm bảo hết liền."

"Lần sau mà bị thế đó, ngài tới thơm ta một miếng là được rồi." Xong rồi Ân Hậu ăn gan hùm mật gấu mạnh dạn mà chỉ vào má mình này. Khương Hi chốc lát cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đại não, giờ này dám cá y còn nóng bừng bừng hơn cái tên cợt nhà đang ngồi trên giường kia. Trong chốc lát, chả hiểu thế nào mà có một ý tưởng lóe lên trong óc của Khương Hi. Y nhại lại cái giọng nhừa nhựa của Ân Hậu:

"Sao ông không nhờ Mặc Nhiên lại mà thơm ông một miếng?"

Ôi tổ tông ơi rùng mình! Ân Hậu tự nhiên cảm thấy sống lưng mình gai gai, ngồi thẳng cả trên giường. Ôi nếu có thật là như thế người ông sẽ lạnh như xác chết, ám ảnh cả đời mất. Không phải mình ông ám ảnh, Mặc Nhiên cũng sẽ sốc phản vệ tới mức hạ thân nhiệt rồi nghe tiếng u u như Ân Hậu cho mà xem, cho mà xem! Thế mà vừa lướt qua lại thấy Khương Hi đang tủm tỉm mà nhìn mình. Hôm nay Khương Hi vì Ân Hậu tự nhiên bị đẩy vào thế bí, phải dựa dẫm cầu cạnh y mà vui vẻ vô cùng, cười tủm tỉm tới tận hai lần liền. Đến đây được từng đó thời gian rồi, hôm nay được nhìn thấy Khương Hi tươi cười, Ân Hậu cảm thấy thời gian kể từ khi gặp y cho tới thời điểm đó, chỉ còn ngưng đọng lại hai nụ cười hôm nay của Khương Hi mà thôi. Khương Hi vốn là có ý trêu đùa, thấy Ân Hậu phải ứng thái quá rất là buồn cười, chả hiểu sao nhìn một lúc lại thấy người ta chăm chú nhìn mình, y ngẩn cả ra. Thế nào mà cứ đang nói chuyện cười được một hai câu lại thành một khuôn mặt nghiêm trọng rồi? Không phải là Ân Hậu giận đấy chứ? Hay là lại thấy ù tai? Phải mà thơm người ta một miếng mà khỏi được thì Khương Hi thấy... cũng được lắm, có điều đúng là y thắc mắc vì sao lại là Khương Hi, là chính bản thân y chứ không phải một điều nào khác. Đáng tiếc là thắc mắc ấy y không đủ can đảm để hỏi. Bản thân y mơ hồ cảm thấy mình không nên biết thì vẫn hơn.

"Này, ông làm sao đấy hả? Có chỗ nào không khỏe à?"

Ân Hậu thấy y tiến lại gần mình, chuẩn bị vận linh lực như thói quen thăm bệnh của mình. Ông đưa tay ra ngăn lại cánh tay của y. Ân Hậu không sao. Từ lúc về đỉnh Tử Sinh, không ở gần sông nữa là đã khỏe, rất khỏe rồi.

"Ta không làm sao đâu. Rất khỏe, ngài yên tâm. Ta sẽ không để ngài lo lắng, cũng sẽ không bao giờ không thành thật với ngài về những bệnh ta có. Chỉ là, ta vừa thấy ngài cười."

Ân Hậu ngó thấy Khương Hi lại ngẩn ra nhìn ông, ánh mắt ông từ tĩnh lặng hóa dịu dàng vô ngần, dịu dàng tan vào không gian. Từ vô cực mông lung, đáy mắt của ông tựa như bắt được một tâm điểm của một nửa cuộc đời còn lại của mình. Khương Hi tựa như thấy hình bóng của mình in hằn trong đáy mắt của Ân Hậu.

"Từ khi tới đỉnh Tử Sinh, à không... từ ngày ta tới đây, ta gần như chưa từng thấy ngài cười. Lúc nào ngài cũng căng thẳng, lo lắng ngược xuôi. Hôm nay ta lại được có phúc phần thấy Khương chưởng môn cười. Cảm thấy thật đáng giá, thật là... đẹp."

Khương Hi là một điều quý giá, là viên ngọc mà Ân Hậu phải bất chấp xuyên qua những khe đá lởm chởm nhất mới tìm thấy được, là một phút bình yên lặng lẽ như nước mưa ngày tháng ba vương trên khung cửa sổ trước hiên nhà. Ân Hậu nhác thấy y vì lúng túng mà cúi đầu. Khương Hi giấu giếm rất nhiều biểu cảm trước mắt người khác, thế nhưng ở trước mắt ông y chưa từng e dè, từng nhận mình thua, từng nhận mình kém hơn, từng nhận mình có nhiều thiếu xót. Bây giờ Khương Hi còn từng có cả niềm vui. Đối với người không cảm xúc như y, hay chính xác là không phân biệt được những cảm xúc khác nhau mà nói, ấy đã là một bước tiến thật dài. Ân Hậu biết, không phải là ảo mộng của bản thân ông mà đúng là trong cuộc đời hay tiềm thức của Khương Hi, vẫn có một chỗ trống nào đó, một khe cửa hẹp để ông lách qua, chạm tới cội nguồn cảm xúc của y.

Khương Hi không biết đáp lại thế nào, lại theo thói quen đứng lên, không đối diện với ánh mắt của Ân Hậu nữa. Y tiến lại gần bàn, hôm nay Ân Hậu có mua một ít táo, Khương Hi lấy kéo cắt nhỏ, để thêm một ít hoa đậu biếc xanh mướt vào trong ấm, rót nước nóng vào. Cẩn thận mà lắc ấm trà lên. Y rót một chén thật đầy, rồi lại rót thêm một chén nữa, tiến lại gần giường, đưa cho Ân Hậu. Ông cẩn thận nhận lấy cái chén trong tay Khương Hi, trà ấm nóng, lòng người cũng ấm nóng vô cùng.

"Ân Hậu?"

"Ừ, ta ở đây."

"Vì sao chỉ tôi mới được. Ý tôi là, nếu là người khác che tai cho ông thì lại không được?"

Ân Hậu vốn muốn cợt nhả với y, rồi lại thấy y nghiêm túc, bản thân ông đi luyến tiếc nụ cười vui vẻ trên môi người ta lắm, thế mà vẫn phải thật thà mà rằng. "Không chỉ là che tai, dù là bất kỳ ai mà không phải ngài thì ta vẫn sẽ nghe thấy âm thanh u u đó."

Khương Hi ngồi trên bàn, im lặng nghe ông nói tiếp. Nước nóng từ tách trà bốc lên nghi ngút, ánh đèn trong phòng chập chờn theo gió leo lét ngoài khung cửa. Ân Hậu không nhìn rõ biểu cảm của Khương Hi lúc đó, thời khắc ấy là gì. Ông chỉ có thể nhắm mắt vào, cảm nhận bình yên run khe khẽ như cảm giác thức dậy vào sớm mùa xuân đượm hơi sương và hương hoa.

"Vì sao?". Khương Hi không gọi tên được cảm xúc trong lòng mình, tất cả những gì y có thể chất vấn, có thể han hỏi, có thể thắc mắc chỉ có thể là vì sao lại là y, vì sao không phải là người khác. Thứ tình cảm trong lòng Ân Hậu đối với y có cẩn trọng và nâng niu như tình cảm của Khương Hi đối với Ân Hậu hay không. Hay là một thứ tình cảm khác hay là một thứ cảm giác từ chính thế giới xa lạ của Ân Hậu, bất chợt thoáng qua trên người y.

"Vì đó là yêu thương. Khương chưởng môn à, đó chính là yêu thương. Ta có thể tôn trọng Mặc Nhiên, ngưỡng mộ hắn, có thể giúp đỡ hắn hết mình. Thậm chí chịu bị thương vì hắn. Thế nhưng cảm giác yêu thương không phải cứ trao đi là được. Yêu thương rất khác nhau, bản thân ngài cũng cảm thấy có đúng không, ngài đối với Tiết Mông là cảm giác khác, đôi với ta thì lại không giống như thế."

"Thái độ của ta cũng giống như ngài, đối với mỗi người lại có cảm giác khác nhau. Tất cả những cảm xúc khác ta đều rất rõ ràng, đối với ngài... Ta không biết nữa, ta chỉ chắc chắn đó là yêu thương."

"Ta chỉ chắc chắn, ta yêu thương ngài."

.

.

.

Trời đã vào tiết Thu từ lâu rồi, tối đến sẽ có vài cơn gió heo may, lạnh se se làm người ta rùng mình. Nơi đỉnh Tử Sinh chênh chao trên muôn trùng núi non, thời tiết lại càng lạnh lẽo đi vài phần. Nhưng ở đâu đó, vẫn có ấm áp quẩn quanh, có ấm áp của ba người đang uống rượu tâm tình ở điện Đan Tâm. Có ấm áp của một người dang nằm ở Hồng Liên Thủy Tạ, chui trong tầng tầng lớp chăn mà người yêu thương đã đắp cho mình trước khi rời đi. Có ấm áp của một ngọn đèn leo lét nơi quán trọ vô danh ở trấn Vô Thường, ấm áp của một người tìm thấy một người khác có thể giúp hắn chữa bệnh cho người yêu thương. Thậm chí, một vài phần tình cảm nào đó là ấm áp của trùng phùng giữa dòng chảy thời gian.

Trong một biệt viện của đỉnh Tử Sinh, có hai người cùng ngồi uống trà, ấm áp từ hơi nước trong tách trà bốc lên, ấm áp của đèn đuốc sáng trưng. Ấm áp nhất có lẽ là lòng người không ngừng rung động.

Đúng rồi, có lẽ đó đúng là yêu thương.

– Hết chương 30 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com