Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn Vô Thường 31 | Yêu thương muôn hình

Trấn Vô Thường 31 | Yêu thương muôn hình

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu và Khương Hi còn tận hưởng nốt phần dư âm bình yên còn lại tới tận sáng sớm ngày hôm sau, đến tận khi có đệ tử của đỉnh Tử Sinh tới tận biệt viện gõ cửa làm phiền hai người. Ân Hậu nhíu mày thức dậy, ông lật đật xuống giường, mặc thêm áo ngoài, ló đầu ra cửa mà nhìn người tới tìm.

"Cậu tới tìm Khương chưởng môn hả? Có gấp lắm hay không?"

Đệ tử kia gật đầu mà rằng: "Có. Tiết tôn chủ bảo tôi qua đây nói với ngài ấy rằng đã tìm được người rồi, mong ngài ấy qua điện Đan Tâm bàn luận."

Ân Hậu thở dài, hứa chuyển lời rồi nói đa tạ. Xíu nữa thì quên mất tiêu, tên này bề bộn bề bộn, lúc nào cũng bề bộn một đống việc, làm gì có cái gì mà gọi là được nghỉ ngơi kia chứ. Có lẽ hôm qua Mặc Nhiên đã vời hoặc bắt được người kia về rồi, hôm nay thì Khương Hi tới giải quyết nốt. Thôi thì giải quyết xong việc rồi Khương Hi có thể nghỉ ngơi đôi chút, sau đó thì trở về Cô Nguyệt Dạ một vài ngày, làm mấy việc mà y vẫn thích. Tỷ như ngắm hoa hạnh rơi đầy sân, tỷ như ngồi ở cửa phòng phê đơn thuốc, bóng tóc dài tan trong đêm tịch mịch. Dù ở đâu đi chăng nữa, Ân Hậu vẫn nhớ nhung hình ảnh của Khương Hi ở Cô Nguyệt Dạ nhất. Khi ấy, y cô đơn cũng có, nhưng phần nhiều hơn có hơi thở của tự do. Nơi ấy giống như bầu trời của Khương Hi, cảm giác trên người Khương Hi lúc ấy còn là bình yên đong đầy.

Ân Hậu bước vào phòng, Khương Hi cũng vừa khéo khoác xong áo ngoài, y không hỏi có ai gặp thế, có chuyện gì. Hai người ở lâu với nhau, có đôi khi Khương Hi có một ảo giác, chỉ cần Ân Hậu ở thật gần y thôi, y có thể cảm thấy thật rõ ràng ông ấy đang nghĩ điều gì, ông ấy muốn nói cái gì với y, là một tin tốt, là một tin xấu. Hay đơn giản là chẳng có gì cả.

"Tôi sang gặp Tiết Mông."

"Ừ."

Ngoài ậm ừ, Ân Hậu cũng không biết nói thêm gì khác nữa, ông tần ngần thật lâu rồi thấy Khương Hi đi ra cửa. Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, không âm u cũng không tươi sáng, vậy mà Ân Hậu cứ có cảm giác khổng tước lớn đi tới đâu, nơi đây lại nườm nượp ánh dương, sáng bừng lấp lánh.

"Khương chưởng môn..."

Ân Hậu chẳng muốn gọi cái tên này tý nào, dài quá, giá mà được gọi người ta là "Hi" thì hay biết mấy. Rất đẹp, rất thơ, thật đúng hoàn cảnh.

"Gì thế?"

Khương Hi quay lại nhìn ông, mắt hạnh sáng bừng, thoảng một nét tò mò rất nhạt, lần này thì y không biết Ân Hậu muốn gọi y lại làm cái gì. Ân Hậu ở trong phòng lại cứ nhìn mãi vào lọn tóc phiêu tán của y trong gió nhẹ của buổi bình minh. Kỳ lạ thật, mới đầu chẳng để ý, sau này càng quan sát người nọ nhiều hơn càng thấy người ta đẹp ghê vậy đó. Nhưng mà người ta quay lại nhìn ông rồi, Ân Hậu phải nói gì bây giờ nhỉ?

"À, không có gì đâu. Trưa nay ngài muốn ăn gì?"

"Trưa nay chẳng chắc đã xong việc."

"Ừ. Hay là tối...?"

"Tôi không biết."

Ân Hậu chưa kịp hiểu ra Khương Hi ẩn ý điều gì, Khương Hi thì lại toan muốn quay lưng đi cho kịp việc. Ân Hậu cứ thấy bất an thế nào, lần trước Khương Hi mới chạm nhẹ vào gút thắt trong ký ức của Sở Vãn Ninh đã rất là không ổn rồi, vậy bây giờ mà cùng với người nọ chữa trị cho Sở Vãn Ninh từ sáng tới chiều. Chính xác là tới tối hoặc là thêm vài cái tối nữa, vậy thì hẳn là càng không ổn hơn. Không biết không ổn là không ổn thế nào, hy vọng là không khó xử như lần đó nữa. Nhắc đến cái lần hai người cuốn lấy nhau nọ, Ân Hậu cảm thấy mặt mình nong nóng làm sao. Trông có khác gì trâu già gặm cỏ non không cơ chứ, từng này tuổi rồi nghĩ tới mấy chuyện ấy mà vẫn cảm thấy xấu hổ, vẫn cảm thấy khó xử với khổng tước lớn. Chẳng hiểu thế nào, Ân Hậu cứ nhớ mãi dư vị của môi người ấy quấn quít với mình, nhớ cảm giác nâng niu, trân trọng y vô vàn. Ông nhớ rất rõ biểu cảm của Khương Hi hôm ấy, cũng nhớ rằng mình rất muốn yêu thương y.

Thôi thì, dù là việc gì, Ân Hậu cũng sẽ đợi y ở Hồng Liên Thủy Tạ rồi nếu y chẳng bước nổi thêm lấy một bước, ông tìm một góc khuất không ai trông thấy, đưa y về. Trong cảnh đoàn tụ của thật nhiều người khác, Ân Hậu rất không muốn Khương Hi cô đơn. Ông không muốn y tự mình cưỡi lên Tuyết Hoàng, tự cuộn mình vào chăn, khước từ với thế giới. Không muốn y cảm thấy rằng y không xứng đáng có được yêu thương.

Con người đôi khi là thứ sinh vật mâu thuẫn làm sao, Ân Hậu muốn nhìn Khương Hi tự do vẫy vùng lại càng chẳng muốn y cứ một mình đơn độc. Suy cho cùng, ông thương y hay chỉ đơn thuần là tôn trọng, thưởng thức, ngưỡng mộ y như tri kỷ khó tìm, có khi là cả hai, hoặc là ở đâu đó giữa cái ranh giới mong manh ấy. Trong cái mong manh của khoảnh khắc đóa đỗ nhược cao quý mà yêu kiều trầm mình xuống sông sâu, đóa đỗ nhược có suy nghĩ gì không nhỉ?

"Ân Hậu này...", Khương Hi tần ngần thật lâu, để cho Ân Hậu miên man suy nghĩ như lạc vào miền nhớ thương rồi mới mở lời. Ân Hậu nghe y nói chuyện thế mà lại giật mình. Hóa ra y vẫn chưa có đi hẳn hen.

"Ừ?"

"Trưa nay không được, tối nay cũng không, ngày mai tôi cũng không chắc. Nhưng tôi muốn ăn cháo hạt sen."

"Ừ. Ngài đừng lo lắng, ta nấu cho ngài."

.

.

.

Khương Hi bước ra khỏi cửa, trong đầu chẳng hiểu lại rối thành một nùi. Thực tình mà nói y vừa bị mấy câu nói đơn giản của Ân Hậu làm cho hơi rối loạn. À thì trước nay y vẫn quen độc hành, gần đây vì kiêng dè với Ân Hậu hơn mà y phát hiện ra rằng chẳng biết từ khi nào y quen với việc có một người đợi y về ăn cơm chiều. Đôi khi là ăn cả cơm trưa, cả điểm tâm. Điều này bỗng nhiên thành thói quen, thành nếp nghĩ, Khương Hi đón nhận tự nhiên như uống một ly nước lọc giải khát, một ly trà thanh nhiệt. Bỗng nhiên cảm thấy có ảo giác Ân Hậu như dâu hiền vợ thảo, ở nhà nấu cơm dọn dẹp chờ phu quân về. Suy nghĩ ấy làm Khương Hi dửng ngược hết cả da gà da vịt lên. Không thể nào mà đồng nhất được Ân Hậu cao lớn uy phong với cái gì mà dâu hiền vợ thảo cho nổi. Cơ mà biểu hiện rồi hành động của Ân Hậu thì chả giống y xì đúc. Tiếc là lần này Khương Hi chẳng chắc thật, chẳng biết là có xong nổi lúc tối trời hay không. Y còn chẳng biết cho tới lúc ấy y có còn nổi sức lực mà ăn một bữa cơm chiều với Ân Hậu hay không. Thế là y chẳng muốn mình bội ước tý nào, không muốn mình là phu quân tồi như trong mấy quyển tiểu thuyết diễm tình mà thi thoảng y vẫn đọc giải trí, để bà xã mình chờ cơm tới nguội ngắt rồi chẳng về. Y chẳng hứa gì với Ân Hậu cả. Y thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc sao lại ví quan hệ của mình và Ân Hậu với vợ chồng cơm canh nguội ngắt nữa. Chỉ là y cảm thấy Ân Hậu đã đủ cô đơn rồi, y chẳng hề muốn ông phải phiền lòng vì mình, cũng không muốn ông tốn thời gian chờ đợi những điều chẳng có kết quả.

Sâu thẳm trong những nỗi lo của Khương Hi có lẽ là không muốn người ấy phí hoài tình cảm với mình. Không muốn vì bất kỳ lý do gì mà thành một thứ gì đó như sợi dây phiền phức níu ông lại thế giới này. Chuyện này xong rồi, về tới Cô Nguyệt Dạ rồi tới Đạp Tuyết Cung Côn Luân, hai người sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Có lẽ sẽ giống như tuyết đầu mùa, tới thật sớm, thật đẹp đẽ và lộng lẫy biết mấy. Nhưng tan đi cũng thật nhanh. Khương Hi chỉ không nghĩ đến một điều, những lần tuyết tan, khớp xương của y sẽ đau nhức không ngừng.

.

.

.

Việc thảo luận với Tiết Mông cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Khương Hi vốn không rảnh để xem Mặc Nhiên và Tiết Mông đã nói điều gì với Sư Minh Tịnh, chỉ cần biết hắn ta đồng ý giúp đỡ là được rồi. Sau đó thì hai người bế quan ở Hồng Liên Thủy Tạ từ sáng, Mặc Nhiên lo lắng lượn ra lượn vào ở ngoài. Tiết Mông cũng cứ nhấp nha nhấp nhổm mà làm việc. Ai cũng nghĩ rằng Ân Hậu là người bình tĩnh nhất, trong cái tình cảnh ấy chẳng mảy may lo lắng cho Khương Hi. Còn chẳng ai thấy Ân Hậu xuất hiện nữa là.

Đúng ra mà nói là ông lấy đâu ra quyền mà lo lắng chứ, Mặc Nhiên lo lắng cho Sở Vãn Ninh, Tiết Mông lo lắng cho Sở Vãn Ninh, nếu có lo lắng cho Khương Hi thì cũng là vì y ở lì trong phòng tới vài ngày chẳng ai hay biết mà thôi. Còn Ân Hậu, người vốn chẳng thuộc về thế giới này sẽ chẳng can thiệp được vào điều gì cả. Ân Hậu thừa hiểu mình không có quyền, cơ mà lo lắng thì vẫn là lo lắng thôi, ai quản nổi Ân Hậu nghĩ cái gì, cảm thấy ra sao. Tiếc là ông chẳng như những người còn trẻ, lo lắng thì thể hiện ra ngoài. Ân Hậu biết Khương Hi rối rắm, cũng biết y sắp tới sẽ rất tất bật, những chuyện mà y có thể tự làm được, Ân Hậu sẽ không can thiệp. Ông chỉ chuẩn bị kỹ càng mấy nguyên liệu, ngồi bỏ tâm sen hết cả một buổi sáng, rồi khía nấm rơm, lóc thịt gà, rửa thật sạch. Đâu vào đó bày gọn gàng trên bếp mới thấy tới đầu giờ chiều. Ông biết là Khương Hi vẫn chưa có xong việc, thế là đành xếp gọn vào trong góc bếp, đậy điệm lại cẩn thận rồi qua thư phòng Tiết Mông hỏi xem có việc gì làm giết thời gian hay chăng.

.

.

.

Sáng qua một lần, chiều một lần, qua đến lần sáng thứ hai mãi cho đến khi trời ngả về tối, Mặc Nhiên mới thấy Sư Muội lảo đảo đi ra khỏi phòng. Sư Muội cảm nhận thấy hắn ta đang nhìn mình bèn phất tay.

"Không sao đâu, linh lực của ta không dồi dào như Khương chưởng môn nên ngài ấy bảo ta ra đây trước báo bình yên cho đệ rồi nghỉ ngơi. Còn lại ngài ấy giải quyết nốt."

Mặc Nhiên ngó thấy Sư Muội đi không vững, đành bảo hai đệ tử tới dìu y. Khương Hi linh lực dồi dào nhưng mà sức lực thì cũng không dồi dào thế đâu, vấn đề sức khỏe của y, dù chẳng ai nói trực tiếp mà dăm bữa nửa tháng lại thấy Ân Hậu tất bật thì làm sao mà không biết. Chỉ sợ ông mà nhìn thấy thế này đau lòng chết luôn cho coi. Đệ tử hỗ trợ Khương Hi trong phòng chưa cho hắn vào, thế là hắn lại kiên trì đợi thêm một chút, chân đã đánh được mấy cái vòng tròn ở Hồng Liên Thủy Tạ.

.

.

.

Cứ thế cho đến khi tối hẳn, Mặc Nhiên được cho vào phòng thì là điều đương nhiên, Tiết Mông lo lắng không chịu được tạt qua một lát cũng đòi vào bằng được mới là lạ. Mặc Nhiên nhìn biểu cảm của tên này cứ cảm giác là lạ thế nào ấy. Hai người vào phòng vẫn thấy Khương Hi đang tất bật. Sở Vãn Ninh nhắm mắt nằm yên lặng trên giường, trông cũng chẳng khác nhiều mấy so với tình trạng bình thường của sư tôn, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khương Hi ở đằng này xong việc rồi, thu dọn đồ đạc, bắt mạch rồi thăm dò một lượt lại cho Sở Vãn Ninh, y còn cẩn thận sắp xếp chăn mền trên giường, kê thêm một đơn thuốc để ở trên bàn. Sau đó nói với Tiết Mông và Mặc Nhiên là đã ổn thỏa cả rồi, không còn gì nữa đâu. Bình thường Tiết Mông vẫn sẽ luôn lo lắng hỏi lại Khương Hi một lần nữa, ấy là đã khỏi hẳn chưa. Lần này không hiều vì sao nghe tiếng Khương Hi có vẻ mệt mỏi, nhìn khuôn mặt y tái nhợt, cậu lại rất không nỡ hỏi thêm một lần nữa. Mà không cần nhìn thấy khuôn mặt y tái nhợt, Tiết Mông qua tới đây là vì lo sốt vó lên hơn một ngày rồi, luống cuống chẳng biết làm thế nào.

Thay vào đó, cậu hơi ngập ngừng mà lên tiếng: "Ông... có làm sao không? Hay là tôi gọi Ân Hậu nhé?"

Khương Hi chẳng đáp lời, chỉ nhạt nhẽo mà liếc nhìn cậu. Mặc Nhiên cũng lo lắng, cơ mà hắn ta thì tỉnh táo hơn Tiết Mông nhiều. Ân Hậu bứng Khương Hi như của báu trên đời, hai người họ chưa nhận ra thì thiên hạ đã biết tỏng cả rồi, không chừng đang đu đưa ở một cái chạc cây nào đó quanh quanh Hồng Liên Thủy Tạ đợi đón người ta về biệt viện. Chỉ có cái kiểu chưa có trải nghiệm yêu đương bao giờ như Tiết Mông mới lo quýnh lo quáng lên thôi. Mà Tiết Mông mà lo lắng cho Khương Hi thì cũng tính là lạ đấy. Mặc Nhiên vẫn cứ băn khoăn mãi về mối quan hệ của hai người này, Ân Hậu biết nhưng úp mở chẳng chịu thò ra, mà hai người này thì lại càng kín như bưng.

Đến cả Tiết Mông cũng chẳng hiểu sao bây giờ lo lắng của cậu lại chia làm hai nửa, một nửa là lo lắng sư tôn, nhưng phần lo lắng ấy lại có thêm chút yên lòng vì cậu tin là hai người y thuật giỏi như vậy, Khương Hi cũng bảo có cách thì nhất định có cách. Sau đó sư tôn lại có đường ca chăm sóc, cũng còn yên tâm được mấy phần. Cơ mà nửa còn lại, cậu rõ ràng hơn ai hết, cậu đang cực kỳ, cực kỳ lo lắng cho Khương Hi. Nội thương của Khương Hi từng phát tác rồi, cậu cũng từng thấy việc Khương Hi dốc lòng chữa trị cho Sở Vãn Ninh. Ở cái địa vị như Khương Hi, chẳng nhất thiết phải đày đọa bản thân như thế, càng không phải là kiểu bỏ Cô Nguyệt Dạ chạy tới đỉnh Tử Sinh chữa bệnh. Tất cả những việc này là vì trả ơn cho Tiết Mông hay vì chính bản thân Khương Hi cũng cảm thấy mối quan hệ của hai người có đổi khác? Hay là từ trước tới nay Khương Hi vẫn là kiểu người như thế? Cậu cũng chẳng rảnh để quan tâm. Tiết Mông là người thẳng thắn, lo lắng thì bảo là lo lắng, không thì thôi, mặc dù có hơi xấu hổ một chút thì làm sao chứ? Tiết Mông lại thấy tình cảm của đại chiến năm ấy xảy ra, sư tôn đã có đường huynh của mình chăm sóc rồi, Khương Hi ở đằng đó lại đang bị thương. Cậu băn khoăn rất lâu rồi, cho đến khi Khương Hi rời đi, chẳng hỏi cậu một lời, cậu mới rảo bước, chạy thật nhanh theo y.

.

.

.

Khương Hi dặn dò Mặc Nhiên xong xuôi, toan muốn nói gì đó với Tiết Mông thì lại thấy nó đang nhìn chằm chằm lo lắng cho sư tôn mình. Thật ra chỗ đó có cả y, cả Sở Vãn Ninh, chỉ khác có nằm mơ thì y cũng chẳng mơ thấy cái giấc mơ hoang đường nào mà Tiết Mông lo sốt vó cho mình. Cũng chẳng sao, y chỉ không muốn phiền phức đôi co với Tiết Mông nên rời đi, khó khăn lê bước ra khỏi Hồng Liên Thủy Tạ, không biết là vì mệt hay là buồn ngủ, hai ngày tiêu hao quá nhiêu linh lực, giá mà hồi xưa thì nhiêu đây đối vơi y chẳng đáng là bao. Cơ mà bây giờ thì khác rồi, Khương Hi ít khi quá sức thế này. Thật ra từ khi còn trẻ tiêu hao linh lực một lần cứu Vương Sơ Tình, từ đó không thấy linh lực của mình ổn định mấy khi. Không phải tu luyện tốt được trời cao chiếu cố, chắc y cũng bán mạng kể từ đại chiến năm ấy rồi. Có lẽ vì phụ lòng người hoặc như cái giá phải trả thôi, đường đường là một thầy thuốc, Khương Hi vẫn cứ bất lực nhìn sức khỏe tiêu hao từng chút một.

Cơ mà tính đi tính lại, cũng nào phải tại ai, là chính bản thân y muốn cứu người chữa bệnh. Không phải vì phụ bạc ai, cũng chẳng phải vì nợ nần ai. Làm một việc vì phụ bạc hay vì nợ nần hay vì chuộc tội thì bản thân cũng chẳng lấy đâu ra nhẹ nhõm và thoải mái sống giữa đất trời. Khương Hi nào phải Sư Minh Tịnh đâu cơ chứ. Kể cả linh lực hao hụt, sức khỏe lào phào cũng là chính bản thân y chấp nhận đánh đổi.

"Khương Dạ Trầm!"

Khương Hi đã ung hết cả đầu, tiếng gọi của Tiết Mông càng làm y choáng váng, nhưng y biết bản thân mình vẫn chịu được thế là dừng lại, nhíu mày mà quay lại nhìn Tiết Mông. Y cũng mệt lắm rồi, chẳng hơi đâu mà tiết chế lời nói với cậu nữa.

"Ngươi có việc gì nữa? Sư tôn của ngươi ổn rồi, rất ổn rồi. Mai ngày kia sẽ tỉnh lại, không cần phải lo lắng. Sau này việc thế này cũng không xảy ra nữa. Hai người họ sẽ ít tới tìm ngươi, nên tranh thủ thời gian với họ đi."

Khương Hi nhớ sau đại chiến, ngày Tiết Mông lên làm tôn chủ của đỉnh Tử Sinh, y rất muốn gặp nó nói một vài câu, tỷ như chúc mừng, dặn dò hoặc như thói quen của hai người họ. Cự cãi. Nhưng mà Tiết Mông không muốn gặp y, không gặp là không gặp. Thật khó mà không bảo rằng, lúc đó lòng Khương Hi lạnh đi tới vài phần kể cả cho y có biết rất rõ người Tiết Mông mong ngóng là Sở Vãn Ninh, là Mặc Nhiên. Nếu không thì cũng phải là cha, là mẹ của nó, là Tiết Chính Ung hay Vương Sơ Tình. Ai cũng được, không phải y. Từ lần ấy, Khương Hi gần như tự ý thức được bình thường thì có thể hai người có mối quan hệ đáng nói, thế nhưng chắc chắn so với Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên, những người còn sống trên đời mà còn liên kết với Tiết Mông, Khương Hi không là gì cả. Một người cao ngạo như y, không chịu nổi việc đó, càng ghét vấn đề đó. Vậy nên lần này cũng thế, như mọi lần, Khương Hi không muốn Tiết Mông đi tìm mình bởi người nó muốn gặp, người nó lo lắng cũng không phải là y. Thời gian là thứ quý giá, y không cần nó cắt xén mấy mảnh lo lắng thương hại gì đó cho mình.

Chẳng phải ghen tuông hay tủi thân gì, Khương Hi chỉ là người ý thức rõ ràng mọi việc mà thôi. Cũng vì thế y cũng không biết được rằng Tiết Mông quả thực cũng sẽ rất lo lắng cho y, lo lắng cho y như tất cả mọi người.

"Ông bị thần kinh à? Nếu không muốn phiền Ân Hậu thì tôi đưa ông về.", Tiết Mông nói rồi toan phóng lớn bội đao Long Thành của mình lên. Khương Hi thấy thế chỉ thở dài. Cậu đáng lẽ không phải ở đây, phải nôn nóng ở bên sư tôn, chờ sư tôn của mình tỉnh dậy, rồi tranh thủ thời gian ở bên hai người họ, bù đắp những cô đơn dằng dặc hoặc chí ít là nghỉ ngơi.

"Ta tự về được. Ngươi về Hồng Liên Thủy Tạ, không thì về thư phòng nghỉ ngơi đi."

"Khương Dạ Trầm! Đây là đỉnh Tử Sinh của ta, ông lấy tư cách gì bảo ta đi này đi kia. Bản chưởng môn muốn đi đâu thì đi đấy."

Được rồi, thế thì giờ làm cái gì? Gân guốc với nhau thì mà làm cái gì đâu. Khương Hi toan định phi thân lên dùng tý hơi tàn để chạy về biệt viện, thoát khỏi cái tên ồn ào không biết điều này thì một giọng nói từ trên cao từ từ rơi xuống bên cạnh y, dù là đứng cách xa một khoảng thế nhưng tạo cho y một cái rào chắn thật an toàn.

"Phiền Tiết tôn chủ lo lắng rồi. Ta chạy về biệt viện làm chút đồ ăn khuya cho Khương chưởng môn nên tới muộn. Giờ có ta đưa y về rồi, Tiết tôn chủ yên tâm."

Đại chiến năm ấy, Tiết Mông cũng chỉ nhìn thấy Khương Hi được người ta đưa về Cô Nguyệt Dạ, bây giờ cũng thế. Dẫu cho lo lắng, hai người vẫn có những khoảng cách nhất định không thể xóa nhòa, những ranh giới chẳng cách nào bước qua. Tiết Mông ban đầu còn cứng mồm cứng miệng, thấy Ân Hậu rồi vẫn hơi khó chịu nhưng mà nhẹ nhõm hơn. À thì dù sao cũng có người chăm lo cho Khương Hi rồi.

"Vậy thì... đành phiền ông. Vài ngày nữa ta sẽ sang thăm, ta lo xong chuyện cho sư tôn và Mặc Nhiên nữa."

"Tiết tôn chủ bề bộn."

Rồi Ân Hậu thở dài nhìn Tiết Mông lúng túng rời đi.

"Ây, ta thấy nó chạy từ Hồng Liên Thủy Tạ chạy theo ngài muốn đứt hơi giữa đường luôn đấy mà ngài chẳng nể mặt nó tẹo nào." – nhìn bóng Tiết Mông khuất hẳn rồi, Ân Hậu mới quay lại mà nhìn Khương Hi đang gườm gườm nhìn mình.

"Ông còn sợ việc chưa đủ rối tinh rối mù lên còn muốn phá cho hôi à?"

"Không không, ta tạo điều kiện cho hai người xây dựng tình cảm đó ngài không thấy sao."

"Tiết Mông nào chạy theo tôi, hoang đường."

"Ngài không nghĩ tới không có nghĩa là nó không xảy ra, ít nhất là ta đã nhìn thấy đó không phải sao." Ân Hậu cười cười tiến lại phía khổng tước lớn đang xòe đuôi. "Mấy chuyện đó để nói sau đi, ta đưa ngài về biệt viện đã nhé."

"Khương chưởng môn muốn đi bộ hay là muốn đi đường chim bay?"

Khương Hi mệt lắm rồi, hai mắt y sắp trĩu xuống, việc tích cốc hay tu luyện khác hoàn toàn với việc dùng thật nhiều linh lực để chữa trị rồi ép bản thân thức liền hai ngày trời. Chẳng còn sức đâu mà y cự cãi với Ân Hậu nữa, thế là ông thấy một Khương Hi tự nhiên ngoan ngoãn khác thường tiến lại phía mình.

"Làm phiền rồi, đường nào cũng được."

Ân Hậu vừa kịp vươn tay, đỡ lấy Khương Hi vì mệt mỏi mà dựa vào người mình, mắt nhắm nghiền. Ông không biết y có ngủ say hay chưa, toan muốn ôm một cái thật chặt rồi hít hà hơi tóc của y để người ấy thấy bình yên, lại sợ y tỉnh dậy bất chợt, thế là Ân Hậu chỉ ngoan ngoãn nhấc bổng y lên, đạp nóc băng tường đưa về biệt viện.

Về tới nơi, Khương Hi ngủ còn say hơn chứ không thanh tỉnh, cũng mặc kệ Ân Hậu làm gì y thì làm. Ân Hậu thử lay, gọi, vuốt tóc, xoa đầu, Khương Hi cũng không tỉnh. Ông đành thay qua loa đồ đạc trên người y rồi đặt y lên giường, giém lại chăn thật cẩn thận rồi thất thần mà nhìn mái tóc của y xõa tung trong màn đêm. Trong đầu ông hẳn là đang băn khoăn nếu mà nắm lấy tay người ta, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt hoặc là to gan hơn thì cúi xuống thơm người ta một cái thì y có biết hay không? Ây chà, Ân Hậu dám nghĩ chứ đại ma đầu vang danh thiên hạ này không có dám làm. Cứ thế cho đến khi trời tối đen, Ân Hậu cũng sửa soạn mà vỗ giấc.

.

.

.

Khương Hi cảm thấy bản thân như đang ở trên mây, cả người hư thoát, đi trên đường mà lại như chẳng phải chân cũng chẳng phải cơ thể của mình. Y đang ở khu chợ tấp nập người qua lại, trước mặt của y là một bóng lưng đen tuyền quen thuộc mà y vẫn thường thấy trong mơ. Khương Hi chưa từng nhìn rõ mặt người ấy, hoặc là từng nhìn rồi mà y không nhớ. Y dần dần hiểu ra, giấc mơ này y lại vẫn chỉ là người ngoài, quan sát những cuộc đời ngang qua như từ trước tới nay y vẫn thường làm. Khương Hi còn không nhớ rõ, lần cuối cùng y mơ giấc mơ của mình là khi nào nữa.

Bóng lưng của người trước mặt không đượm tháng năm hay đau buồn như trong những giấc mơ trước, không hiểu sao Khương Hi lại thấy có hơi... giống y. Có can trường nhưng lại cũng có mỏi mệt của những ngày chiều ngả bóng. Người trước mặt dừng lại, dường như là vừa nhìn thấy cái gì đó bên đường. Khương Hi nhìn theo tầm mắt của người ấy, thấy hai thiếu niên hành khất, đang run rẩy ở bên đường tìm kiếm sự giúp đỡ. Mắt của hai người rất kỳ lạ, cả hai đều có tròng mắt màu đỏ trông kỳ dị vô cùng. Khương Hi nhìn qua thì biết hai người là anh em sinh đôi, từ cấu trúc xương tới khuôn mặt, thế nhưng một người trông rất ngơ ngác, một người lại tinh anh. Thế nhưng đứa trẻ đem lại cảm giác tinh anh kia trông lại u ám vô cùng. Ánh mắt nó nhìn người áo đen kia nào phải ánh mắt của ngươi thiếu niên. Trong biểu cảm, trong bộ dáng ấy chỉ có toan tính. Khương Hi cảm nhận rất rõ ràng, dẫu chỉ là mơ, y vẫn không ngừng cảm thấy thật bất an.

"Không có gì, về với ta, làm huynh đệ. Có cơm ăn."

"Về Thiên Ma Cung."

Thiên Ma Cung? Tên này đối với Khương Hi rất quen, hẳn là đã có ai đó từng nhắc với y, người áo đen trong giấc mơ của y nói chuyện với hai cậu thiếu niên ấy một thời gian, dường như đã thuyết phục được hai người. Thế là một lúc sau, bóng áo đen không cô độc nữa, từ một người giờ thành ba người cùng rảo bước trên đường.

Khương Hi không thể nhớ ra Thiên Ma Cung nhưng y lại nhớ ra rằng, Ân Hậu là kẻ ngốc, kiên trì một đời mà nhặt những kẻ không có chốn dung thân, miễn là có thể kết giao bằng hữu huynh đệ, ông đều sẽ kết giao bằng hữu huynh đệ. Không màng xuất thân, thậm chí là tính cách. Ân Hậu là một tên ngốc cô đơn và khao khát yêu thương. Y muốn chạy theo người ấy, trong cái thoáng chốc y nhận ra hình bóng Ân Hậu, muốn nói với người ấy rằng hai đứa nhỏ làm y cảm thấy thật bất an. Chính xác là hãy dè chừng đứa nhỏ u tĩnh hơn trong hai đứa đó. Thiên Ma Cung là gì, Khương Hi không biết, Ân Hậu không từng nhắc. Có khi nào chính là môn phái mà Ân Hậu đã nhắc đến rất nhiều lần hay không?

Thế nhưng y chưa kịp bước đi, đứa trẻ u tĩnh nọ đã quay lưng, nhìn xoáy vào nơi Khương Hi đang đứng, hướng thẳng vào đôi con ngươi đang mở lớn của Khương Hi. Khoảnh khắc ấy làm Khương Hi khựng lại, y thấy hắn ta nhíu mày, rồi vẽ ra một nụ cười đắc thắng. Hắn ta... nhìn thấy y sao? Đây là cảnh mộng cơ mà?

Đây là cảnh mộng, vậy sao đứa trẻ kia lại nhìn thấy y?

"Sắp tới, ông sẽ mang trên vai một tai kiếp, sẽ trở thành người bị vạn người phỉ nhổ."

Tai Khương Hi không hiểu vì sao lại văng vẳng một giọng nữ, y nhíu mày, lại là ai nữa đây. Người có tai kiếp, bị vạn người khinh miệt là ai? Là Ân Hậu hay là đứa trẻ kia?

.

.

.

"Hi... Hi..." Khương Hi cảm thấy người mình lạnh toát như chui vào hầm băng, cái liếc mắt u tối đầy bất an kia làm y bối rối. Sau đó y nghe tiếng người gọi mình, cơ thể cũng ấm nóng dần lên. Có ai đó đang ôm y ở trong lòng, đầu y đang rúc sâu vào hõm vai người ấy, hơi ấm ấy quen thuộc vô cùng. Khương Hi mơ hồ cảm thấy mình đã về thực tại rồi.

"Hi."

Giọng nói quen thuộc này Khương Hi cũng biết nữa, hình như gần đây hai người ấp nhau nhiều quá nên bén mùi, cũng chẳng có ai cứ len lén lút lút gọi y là "Hi" ngoài người nọ. Hơi ấm bình yên này là của Ân Hậu. Khương Hi mở bừng mắt hạnh, trong đêm tối ngước lên thăm dò. Ân Hậu đang ôm y trong ngực mình, giống như y là cái gì đó quý giá lắm mà bảo vệ, nâng niu, hai người quấn cùng một cái chăn, cánh tay của Khương Hi đang nắm chặt vạt áo của Ân Hậu. Y bối rối bỏ tay ra, rồi nghe thấy trên đầu mình có tiếng thở dài.

"Ngài... tỉnh chưa?"

"Rồi."

"Thật không đấy?"

"Thật, ông buông tôi ra."

"Này, ngài có biết phải trái gì không đấy, ngài đột nhiên gặp ác mộng cứ níu lấy ta nên mới thành lộn xộn thế này đó. Ta gọi ngài lâu lắm rồi ngài mới tỉnh."

Đấy là ta còn lược bớt việc ngài gọi tên ta rồi đấy! Ân Hậu nghĩ trong đầu nhưng mà không dám nói, thành thật mà nhìn khổng tước trong lòng mình đang mở to mắt nhìn ông ý là ta không có nói dối ngài nhìn ta uy tín chưa.

Hiếm có khi Khương Hi không cãi lại, y chỉ thở dài, không giãy ra nữa mà nằm rất yên, từ từ thở lại đều đều. Ân Hậu buông lỏng y ra, đặt xuống giường, không dám hỏi y mơ thấy cái gì mà lại gọi tên ông, bất an và hoảng hốt của Khương Hi trong mơ thật dày. Ông chỉ biết là bây giờ, người Khương Hi toàn là mồ hôi.

"Ngài nằm một lát nhé, ta đi lấy khăn lau rồi thay quần áo. Ngài ra nhiều mồ hôi quá, cảm lạnh mất."

Lộn xộn tới nửa đêm lau chùi thay giặt mới xong việc, Ân Hậu toan nằm xuống lại thấy khổng tước đuôi xanh mướt nọ ùa vào lòng mình, ôm ông rất chặt. Ông nghe tiếng tim người ấy đập thình thịch. Ân Hậu bị bất ngờ nhưng cũng không ngớ ngẩn tới mức dợm hỏi vì sao Khương Hi lại cư xử kỳ lạ như thế, tự nhiên được người ta ôm thì phải tận hưởng. Chần chừ một lát, ông cũng vòng tay qua kéo y sâu vào lòng, khuôn mặt ông vùi vào suối tóc đen như màn đêm của y.

"Mai tôi muốn ăn thêm canh hải sản có được không?"

"Được, mai ta hỏi Tiết Mông chỗ mua đồ rồi sẽ làm cho ngài."

"Làm phiền rồi."

"Không phiền, ngài nghỉ ngơi đi."

Khương Hi chừng như vì mệt mỏi, một lát sau, Ân Hậu nghe tiếng người dựa vào hõm vai ông, thở đều. Ân Hậu tự ám thị rằng ông sợ Khương Hi sẽ bị ác mộng làm phiền, tự cho mình ôm Khương Hi ngủ một đêm, hai người rúc vào nhau, đắp chung một cái chăn, thở đều.

– Hết chương 31 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com