Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn Vô Thường 32 | Đó là tổn thương

Trấn Vô Thường 32 | Đó là tổn thương

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương Hi ngủ một giấc đến tận chiều tối ngày hôm sau. Y thấy có khói bếp lan trong viện, hương thơm rất bình yên. Khương Hi nhíu mày nhìn sắc trời rơi ngoài khung cửa sổ, ngủ một giấc dài làm cơ thể y lâng lâng, không biết bây giờ là lúc nào, không biết mình đang ở đâu. Có phải khi Ân Hậu rơi xuống cũng có cảm giác này hay không? Khương Hi nghĩ một lúc vẫn không cảm thấy có một đáp án nào rõ ràng cho giấc mơ kỳ dị của y đêm qua, y thấy đầu mình hơi vựng, đành phải đưa tay lên đỡ lấy trán mình, day thật khẽ.

"Meo!"

Khương Hi vẫn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì đã có một sinh vật lâu ngày không gặp hơi đáng thương chui vào lòng y. À, đứa nhỏ háu ăn này sắp tới phải xa nó rồi, cũng nhớ lắm đây. Y thoải mái đưa tay lên day day cái mũi của mèo vàng. Thật đáng yêu. Mèo lại meo thêm một tiếng nữa rồi ngước mắt lên nhìn y, Khương Hi bị cái ngước mắt này đánh gục, đưa tay với ra hướng cái bàn cạnh giường, mò cái hũ hạt mà y hay để đó cho mèo.

"Mi muốn ăn cái gì nào? Hồ đào hay là hạt sen."

Gì mà chả được, Khương Hi vừa bẻ xong một hạt hồ đào đưa tới miệng mèo, tai y lại nghe đánh "Xèo!" một cái ở phía bếp. Cả người cả mèo giật mình, trợn mắt dỏng tai lên nghe. Âm thanh này Khương Hi y rõ lắm, chắc tới mười một phần mười không phải Ân Hậu luôn. Đây là tiếng động của mấy tay mơ vào bếp đang phá phách, không có ai đổ hộn đô hộn đáo một loạt đồ ăn vào trong nồi để tạo ra cái kiểu tiếng ầm ầm như thế. Khương Hi tỉnh hẳn ra rồi mới nhận ra cái mùi khói bếp này chẳng có "bình yên" tẹo nào hết. chẳng qua mới tỉnh lại thì y tự ám thị là Ân Hậu trong bếp nên mới thấy "bình yên" thôi. Y nhìn Thái Bao rất chi là vô tội đang ngồi gọn gàng cuốn đuôi trong lòng mình mà thở dài, đỉnh Tử Sinh này xưa nay có tật xấu, ấy là bao che! Mèo rất là ngây thơ lại meo một tiếng.

"Meo cái gì mà meo, mi đem tên trời đánh đó tới đây có phải không hả?"

Nhắm mùi thức ăn càng ngày càng không ổn, Khương Hi vội vàng đặt Thái Bao đang ngơ ngác thật hay giả bộ ngơ ngác kia qua một bên, khoác áo chạy ù vào phòng bếp. Không biết Ân Hậu trốn đi đường nào, để tên này tới biệt viện của hai người phá tùm lum hết cả lên. Không phải y đột nhiên thức dậy thì có phải là nó đốt nguyên cả biệt viện rồi không?

Vừa vào trong bếp, Khương Hi đã thấy khói mù khói mịt cả lên còn tên trời đánh tôn chủ của đỉnh Tử Sinh nọ vẫn đang miệt mài mà đảo đảo cái gì trong bếp. Y nghe thấy tiếng cái dây thần kinh nào đó trong đầu mình vừa đứt đánh phựt một cái. Ôi trời ơi! Không biết thì đừng có làm!

"Ngươi làm cái quái gì đấy hả?"

Khương Hi hoảng hồn xách cổ áo tên ngu ngốc kia ra khỏi cái chảo rồi vội vàng dập lửa. Tiết Mông mở to mắt ra mà nhìn y, sau đó lại nhìn cái đống đen thui mình vừa làm ra, thế mà cậu lại thấy áy náy cơ. Để mà giải thích thì là thế này, đa phần thời gian Tiết Mông không cảm thấy có lỗi lắm khi đứng trước mặt Khương Hi. Cậu luôn cho rằng kẻ bạc tình như y bị như thế rất là đáng, dù là tôn trọng hay yêu thương cậu cũng chẳng hề muốn cho y. Ấy nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, càng ở lâu với Khương Hi, những cảm xúc nguyên thủy mà Tiết Mông luôn muốn dành cho những người mình yêu thương lại cứ ùa về. Khương Hi thở dài nhìn Tiết Mông lúng túng đứng một bên, nhưng vẫn tức giận nên vừa dọn dẹp vừa trở giọng quở trách cậu.

"Ngươi là chưởng môn một phái rồi cư xử có suy nghĩ một chút có được không vậy hả? Sao đang yên đang lành lại vào bếp phá lum la lên? Ân Hậu đâu rồi, sao ông ta lại cho người vào bếp?"

Tiết Mông nhớ lại là cậu tới tìm hai người, vì cứ thấy lo lo kiểu gì ấy. Cậu nói với Ân Hậu là Khương Hi đã khỏe hẳn hay chưa. Ân Hậu chỉ nói với cậu là y ngủ từ tối hôm qua tới tận chiều muộn vẫn chưa có tỉnh, có lẽ là do quá sức thôi không cần lo lắng. Sau đó cậu thấy ông đang chuẩn bị mấy cái lườn gà, Tiết Mông mới nhớ ra lâu lắm rồi chẳng có ai làm gà xào sả ớt cho cậu ăn. Ở đỉnh Tử Sinh cũng có, nhưng chẳng ngon như mẹ cậu nấu ngày xưa. Ân Hậu thây đang yên đang lành thì Tiết Mông nín thinh nhìn mấy cái lườn gà. Ông tinh ý thì xưa giờ vẫn thế, thế là hỏi cậu muốn ăn gì không. Tiết Mông bảo cậu muốn ăn gà xào sả ớt.

Ông chuẩn bị một ít sả đập dập rồi cắt thêm ớt, sau đó nhờ cậu ở lại biệt viện trông Khương Hi, ông đi lấy chút đồ rồi về. Tiết Mông tần ngần ở biệt viện rất là lâu, sau đó chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ chắc gì Ân Hậu đã làm được ra cái vị hồi xưa mẹ cậu hay nấu, thế là tên đần độn ấy muốn thử. Cuối cùng thì là Khương Hi tỉnh dậy xách cổ cậu ra khỏi nhà bếp.

"Tôi... muốn ăn gà xào sả ớt."

"Sao không qua Mạnh Bà Đường? Không thì ngươi bảo Ân Hậu làm cho người được rồi, sao lại tự làm hả?"

"Sợ là Ân Hậu làm... không có giống."

Khương Hi đang trong trạng thái máu nóng dồn lên não, định vặc lại cậu là không giống cái gì, có bỏ sả với bỏ ớt vào để nấu thôi làm gì mà không giống cho được. Sau đó y chợt nhớ ra điều gì đó, thế là ngậm chặt miệng lại. Cái bộ dáng cứ nhớ mãi về quá khứ tốt đẹp của Tiết Mông ấy lúc nào cũng làm Khương Hi đau lòng. Cuộc đời luôn có nhiều nghịch lý, tỷ như bây giờ, mỗi lần nhớ về những ký ức vui vẻ trước kia thì Tiết Mông sẽ chẳng cách nào vui được nữa. Cậu từng có rất nhiều người bảo vệ, từng được an toàn mà hạnh phúc lớn lên, vậy mà bây giờ chẳng còn gì nữa. Chẳng còn lại điều gì, chỉ còn lại y như người xa lạ.

Khương Hi im lặng cọ sạch cái nồi toàn sả với ớt cháy xém, chà sạch rồi thì lấy thêm sả với ớt thái nhỏ rồi băm nhuyễn. Tiết Mông hơi nghi ngờ mà lên tiếng: "Này, ông... có biết nấu không đấy hả?"

Khương Hi không nói gì, liếc xéo cũng không thèm, chỉ chuyên tâm mà thái sả với băm ớt. Tiết Mông thấy y tập trung cũng không định quấy rầy, nuốt một ngụm nước bọt đánh ực một cái nhìn cái đống sả ớt y thái đều tăm tắp trên bàn nom như đang phân xác người. Ban nãy Ân Hậu làm cũng không đều như thế.

"Meo!"

Thái Bao bị bỏ trên giường không thấy người quay lại, thế là theo mùi "thơm" tìm vào phòng bếp. Khương Hi nghe tiếng nó kêu, xíu thì quên mất tiêu nó bèn bảo Tiết Mông: "Ngươi lấy hạt cho nó ăn đi, nhớ bẻ nhỏ ra, năm hạt là nhiều. Ăn nhiều quá chừng ngộ độc!".

Tiết Mông định vặc lại, này là đất của tôi, ông lấy cái quyền gì mà sai khiến tôi, đừng có mà chuyên quyền quen thói. Sau đó, cậu lại thấy hơi hơi có lỗi với Khương Hi kiểu gì đó, thế là lại thôi. Lần này vì nhờ vả y nên nhường y, Tiết Mông giờ là chưởng môn của đỉnh Tử Sinh, có mặt có mũi, phải biết tiến lùi đúng lúc. Cậu ôm Thái Bao về phòng của hai người, mò lấy cái hộp hạt Khương Hi để vội trên bàn. Thật là muốn vào bếp ngó Khương Hi một cái cơ mà Tiết Mông lại không đủ can đảm. Nhỡ chẳng may Khương Hi hỏi cậu sao lại quay lại rồi thì cậu chẳng biết trả lời kiểu gì, Tiết Mông cần mẫn ngồi bẻ hạt cho mèo, đếm từng hạt một.

.

.

.

Tiết Mông bẻ đúng tới cái hạt thứ tư cho Thái Bao thì thấy trong bếp mùi thơm lắm rồi, lâu lắm cậu mới thấy thơm như thế, mùi này không phải kiểu mà Mạnh Bà Đường làm ra được. Hóa ra Khương Hi biết nấu ăn là thật. Tiết Mông biết mình khinh người quá đáng rồi thế là ôm mèo lò dò tiến vào bếp nhìn Khương Hi đang đảo đều tay bên chảo. Y lúc này không giống đại tôn chủ cao ngạo lạnh lùng nữa, Tiết Mông cảm thấy Khương Hi cực kỳ, cực kỳ thân thiết. Giá mà y là mẹ, là cha vậy là Tiết Mông có thể chạy đến, ôm trầm một cái, dụi dụi vào người y rồi kể chuyện hôm nay đã xảy ra. Đáng tiếc, Khương Hi lại không phải... Nếu thật là cha, là mẹ, vậy câu đầu tiên Tiết Mông muốn nói là: "Con thực sự rất nhớ người."

Khương Hi lấy một cái muỗng, chan bớt mỡ gà ở trong chảo đi, món ăn nhiều mỡ quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Dù Ân Hậu đã tinh tế chỉ chọn mỗi lườn gà nhưng con gà này vẫn quá nhiều mỡ là do da nó quá dày, lát nữa ăn coi chừng nhai muốn trẹo cả hàm.

"Này... Khương Dạ Trầm!"

Cảm giác thân thiết ở trong bếp làm Tiết Mông không chịu được, cuối cùng cậu vẫn muốn lên tiếng dợm hỏi Khương Hi.

"Ta đã nói với ngươi rồi, ăn nói có phép tắc chút. Danh của ta, tự của ta không phải cái cho ngươi gọi bừa!"

Tiết Mông mặc kệ, Khương Hi mồm nói thế nhưng cũng chưa thực sự làm gì cậu cả, vậy nên lúc nào Tiết Mông cũng được nước làm tới. Giờ này nghĩ lại cũng hơi động lòng, từ trước đến giờ, kể cả từ trước khi hai người biết thân phận của nhau, đúng là Khương Hi vẫn vô thức nhường nhịn cậu. Chỉ là Tiết Mông ghét y vô cùng, chẳng có nhìn ra. Lần đầu hai người gặp nhau, Tiết Mông hình như có lỗi trước với y thì phải. Mà thôi kệ đi, nghĩ nhiều thế làm cái gì. Tiết Mông không muốn xin lỗi y, dẫu sao chuyện với mẫu thân cậu, y vẫn cực kỳ tệ bạc. Chỉ cần thế thôi đã đủ để cậu không tha thứ cho y rồi.

"Hôm nay Sư Muội rời đi rồi."

"Ừ."

Chán chết đi được, Khương Hi chỉ như người gỗ, gọi thì gật, kể thì ừ. Tiết Mông định kể thêm là hôm nay cậu rất muốn nói câu tạm biệt với Sư Muội, rất muốn nói nhớ huynh ấy quá. Sau đó có một cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, nói không thành lời. Cậu cảm thấy thân thiết với Sư Muội rất có lỗi với sư tôn và Mặc Nhiên. Chính xác là bất kỳ hành động yêu thương nào đối với Sư Muội đều không tôn trọng đỉnh Tử Sinh, không tôn trọng những người đã hy sinh vì môn phái. Thế là Tiết Mông tần ngần mãi, chỉ có thể nói với Sư Muội rằng "Bảo trọng". Chỉ thế thôi.

Cậu có biết Sư Muội là tội đồ để đỉnh Tử Sinh ra nông nỗi này hay không? Cậu biết chứ. Cậu có biết Sư Muội là người khiến cho quan hệ của bốn người chẳng còn như xưa được nữa không? Thật ra dù không có Sư Muội, quan hệ của bốn người vẫn không thể nào như xưa được. Sư Muội chỉ là một phần. Nhưng một phần thì vẫn là "có phần". Tiết Mông hiểu hết, biết hết, thế nhưng trái tim của cậu không nghe lời, trái tim ấy khao khát kiếm tìm những người xa xưa, kiếm tìm những hồi ức tốt đẹp trong quá khứ. Tiết Mông đã từng rất nhiều lần tự thôi miên mình là không được, rất nhiều lần tỏ ra vững chãi, nhưng hôm nay, chỉ vì một chút dịu dàng Khương Hi lộ ra mà cậu rất muốn kể chuyện cho y nghe. Tiếc là Khương Hi vẫn là Khương Hi, lạnh lùng khiến người ta đau, thế mà vẫn chẳng biết phải làm thế nào.

Khương Hi ở đằng này đã dập lửa rồi, chuẩn bị một cái đĩa đựng thịt gà, gà thơm nức mũi, vàng ươm, bóng mẩy trông ngon mắt vô cùng. Y biết chẳng mấy khi Tiết Mông lại có nhã hứng kể chuyện cho y nghe, mấy chuyện nhỏ nhặt như hôm nay làm gì, gặp ai, thế nên y chẳng biết phải làm thế nào để hùa vào với cậu, đành phải "ừ" một tiếng để nghe cậu nói tiếp. Y không có quá nhiều mối quan tâm tới Sư Muội, người như vậy nên quên đi thì hơn. Y càng chẳng biết gì về hắn ta, chẳng thể tiếp lời cho Tiết Mông. Sau một lúc, Tiết Mông không kể nữa, Khương Hi thấy là lạ, ngẩng đầu lên chỉ thấy cậu đang ngồi cúi gằm mặt, tay đưa lên vuốt lông mèo.

Tiết Mông ngồi thần người ra, chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, chợt thấy có bóng người tiến lại gần cậu. Tiết Mông tưởng người ta muốn ôm mình hay là vỗ vai gì đó, thế là cậu tránh đi. Ngẩng mặt lên chỉ thấy Khương Hi đưa tay ra, với lấy cái hộp hạt đang mở tung, đóng nắp lại.

"Đừng mở ra thế này, sẽ ỉu hết mất. Nó cũng không ăn được nhiều quá đâu, sẽ bị ngộ độc."

Câu nói đời thường mà đều đều của Khương Hi dẫu chẳng phải một lời an ủi, thế mà Tiết Mông thấy rất ấm áp. Khương Hi thở dài trong lòng, hình như tên ranh này lại hiểu lầm cái gì đó nữa rồi.

"Chẳng mấy khi thấy người kể mấy chuyện này cho ta, sao đang kể lại im lặng rồi?"

Khương Hi vươn tay, chừng như muốn chạm vào vai Tiết Mông, thế mà lại chuyển hướng, ôm lấy mèo vàng trong lòng cậu rồi bế nó tới đĩa thịt gà kia, nhìn mắt mèo sáng rỡ, y cười cười, ôm nó lại cái chảo, còn lại mấy miếng y để trong nồi. Mèo kêu meo meo, Khương Hi cầm đũa gắp từng miếng đút cho mèo.

"Thịt gà ta nấu xong rồi, không biết có giống trước đây ngươi từng ăn hay không... Nhưng mà ngươi có ăn luôn hay để lát nữa?"

"Này..."

"Ừ?"

"Ông đã bao giờ cảm giác yêu quý một người trong khi cả thế giới ghét bỏ người đó hay chưa? Ý ta là ông có thấy tội lỗi hay không?"

"Còn tùy thuộc vào rất nhiều thứ, tỷ như quan hệ của người đó với ta thế nào, hoặc lỗi lầm khiến thế giới ghét bỏ người đó là gì. Nói chung, rất là nhiều."

"Hôm nay Sư Muội rời đi. Thế nhưng đến cuối cùng huynh ấy vẫn không nói với chúng tôi một lời xin lỗi. Không xin lỗi sư tôn, không xin lỗi ca ca, cũng không xin lỗi đỉnh Tử Sinh. Ý tôi là, nếu không xin lỗi thật khó mà tha thứ được cho huynh ấy. Dù tôi chẳng nhỏ nhen gì. Chỉ là trong lòng rất không thoải mái, tôi thật lòng muốn đối tốt với huynh ấy, hỏi han huynh ấy rồi bịn rịn khi huynh ấy đi. Hoặc là bảo huynh ấy ở lại thêm ít hôm nữa."

Tiết Mông vì khó chịu trong lòng không biết san sẻ cùng ai, thế là kích động nói ra một tràng rất dài. Khương Hi đứng lên, gạn lại củi trong cái nồi lớn Ân Hậu đang hầm trên bếp, chắc là cháo thịt gà hạt sen, hầm thật mềm, thật nhừ, khi ăn sẽ ngọt vị thịt gà quyền với hạt sen bùi bùi thơm nức. Rất là thoải mái.

"Ông không nghe tôi nói hả?"

"Ngươi... đừng để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh ngươi."

Câu này nghe ra có tám phần người khác sẽ hiểu lầm, ý là đừng có làm phiền người khác. Tiết Mông thở dài trong lòng, tên này miệng độc thật đấy, thật sai lầm khi nói cái gì đó với y. Cậu nhụt trí, chẳng định nói gì nữa thì Khương Hi lại tiếp lời.

"Ý ta là, tình huống này của ngươi không giống với việc người yêu thương một người bị cả thế giới ghét bỏ. Cảm xúc của ngươi chỉ thuộc về người mà thôi, nó sẽ không làm phiền cũng không tạo áp lực cho người khác nếu ngươi không thể hiện nó cho y thấy. Ngươi không sai, cũng không cần cảm thấy tội lỗi bởi không kiểm soát được nó. Ngươi yêu thương Sư Minh Tịnh là yêu thương quá khứ tốt đẹp của hai người, yêu thương ở thời điểm ngươi chưa biết gì về hắn ta. Ngươi không có lỗi."

"Yêu thương cũng được mà hận thù cũng thế, ngươi đều không có lỗi. Không phải là đúng hay sai, đó là tổn thương cần được chữa lành."

Tiết Mông hai mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn Khương Hi. Y vươn tay ra, chừng muốn xoa đầu cậu, rồi lại thấy đường đột quá, thân thiết thế này chẳng ai quen cho nổi, thế là chỉ vỗ vai cậu thôi. Tiết Mông cụp mắt xuống, cố hít thở thật sâu để mắt không mờ nhòe đi. Trưởng thành một mình lúc nào cũng thật là khó khăn.

.

.

.

Khương Hi tắt cả bếp cháo rồi, nấu xong gà xào sả ớt rồi Ân Hậu vẫn chưa có về. Xem ra hôm nay không có canh hải sản để ăn rồi. Mà lần trước Ân Hậu cũng nói với y rằng nếu mà bọn Tiết Mông ở đây thì ông sẽ không nấu cái món canh độc nhất vô nhị ấy đâu, ông chỉ nấu cho mỗi Khương Hi thôi. Y ủ ê múc cháo ra bát lớn, dọn dẹp bàn ghế rồi đặt đồ lên, Tiết Mông lại ngoan ngoãn mà dọn dẹp cũng y, mèo vàng sốt ruột cứ đi ra rồi lại đi vào, nãy giờ chỉ được hai người cho ăn mấy miếng thịt vụn. Quái lạ thật, Ân Hậu đi đâu nhỉ?

Mãi mới thấy Ân Hậu lấm lem bùn đất nhảy đánh bịch một phát vào trong viện của hai người. Khương Hi nhíu mày gườm gườm nhìn ông. Ông cũng không ngại ngần gì mà cười tươi sáng láng nhìn Khương Hi đang kèn cựa ở đầu kia.

"Ông vừa chui từ chỗ nào lên thế? Trời ơi bẩn muốn chết!"

"Hôm nọ khi đến đây ta nghe Mặc Nhiên bảo lần trước sinh nhật Sở tông sư, ngài có ăn ngỗng hun khói ướp lê hoa bạch có phải không? Ta hỏi hắn làm thử, nhưng ta nghĩ lê hoa bạch thì không vui, ngài thích hoa hạnh hơn. Hôm nay Tiết Mông sang ăn cùng làm ta chợt nhớ tới đó. Hôm nay chúng ta toàn ăn mấy con hai chân."

"Thế sao mà lấm lem thế này?" – Khương Hi chả thể nào hiểu nổi, ngỗng với rượu hoa hạnh thì liên quan gì tới đất với cát.

"À, hôm đó đem đi ướp đó, ta muốn giấu ngài nên dùng nội lực đẩy nó sâu vào mấy tấc đất. Trời ơi ai nghĩ là nó lại sâu thế, đào mãi mới lên!"

Khương Hi cạn lời, tu một thân nội lực vô hạn chỉ để làm mấy trò như ủn bình rượu vào lòng đất!

"Còn một vò hoa hạnh này ta đem từ Cô Nguyệt Dạ qua đó, ta cho Mặc Nhiên một nửa đổi lấy công thức làm món này. Vẫn còn đây nên hôm nay ta đi lấy luôn. Ngài thích hít hà hơi rượu này đúng không?"

Khương Hi toan nói là y thích đỗ nhược hơn, nhưng nào có đỗ nhược lại ngậm được rượu, thế nên đúng là y cũng thích hoa hạnh nữa. Y gật đầu rồi giục Ân Hậu đi tắm, kẻo không cơm canh nguội ngắt. Ân Hậu cũng ù té tắp táp thay giặt rồi hâm nóng lại một ít đồ ăn như mấy viên thịt này kia cho Tiết Mông, một ít cá sau núi cho Thái Bao nữa. Tiết Mông nhủ thầm, Ân Hậu này định lực cũng tốt ghê, nhìn thấy đĩa gà xào sả ớt mà Khương Hi làm cũng không may mảy bất ngờ, một cái nhếch mép cũng không thèm. Cậu biết đâu được rằng người ta đã được nếm thử món ăn Khương Hi nấu từ lâu rồi, dẫu chỉ là bát cháo bỏ thêm tía tô thì vẫn ngon ơi là ngon. Chả qua tên này không muốn vào bếp thôi. Vào bếp thì đến cái lá tía tô còn thái đều tăm tắp!

.

.

.

Cả ba người và một mèo không nghĩ là tự nhiên mình lại được một bữa thỏa thuê, no nê. Mà người bất ngờ nhất chẳng phải Khương Hi hay Ân Hậu mà lại là Tiết Mông. Cậu cứ có cảm giác lâng lâng thế nào ấy, ở cùng hai người cảm thấy thế giới nhỏ bé làm sao, rất bình yên. Tiết Mông cảm thấy trái tim cậu dần được lấp đầy, những vết thương trống hoác trong lòng đỡ đau nhức hơn. Vì lâng lâng nên Tiết Mông uống một ly rượu, lúc mà Ân Hậu và Khương Hi nhìn thấy thì ngăn không kịp nữa rồi. Khương Hi rất là thức thời mà quắc mắt nhìn Ân Hậu một cái, sao mà biết tên này say là phá làng phá xóm lài còn để rượu ở tầm tay nó? Ông rất là vô tội mà nhìn y, ý là ta đâu nào biết, ta đây nào hay, nó lấy lúc nào thì sao mà biết được? Sau đó Khương Hi kiêng dè Tiết Mông say quắc cần câu, kiên trì gắp rất nhiều thức ăn cho cậu, gặp một miếng lại thêm một miếng nữa, ăn no thì đỡ hơn là ôm lấy cái bụng rỗng. Tiết Mông cũng tài ghê, lần này cậu vẫn bình thường một lúc rất lâu.

Hai người nơm nớp tới tận cuối bữa ăn, Khương Hi nhìn cậu trông rất là tỉnh táo thế là có yên tâm hơn một chút, pha cho cậu một bình trà, vắt thêm chút chanh rồi thêm mật ong giải rượu. Sau đó y cùng Ân Hậu tất bật dọn dẹp, hôm nay còn thêm một nhiệm vụ cho mèo ăn nữa. Tiết Mông cố gắng tỉnh táo tới khi Ân Hậu dọn dẹp xong hết bát đũa rồi, nhân lúc không có ai trong phòng, cậu lăn ra bàn ngủ khì. Hai người tất bật dọn dẹp rồi xé thức ăn cho mèo, lại cứ nghĩ là Tiết Mông về phòng của mình rồi, mãi cho tới khi Khương Hi quay lại mới thấy Tiết Mông ngủ gật, phây phây đón gió. Là một thầy thuốc, điều đầu tiên Khương Hi làm là giật nảy cả mình, vội vàng lấy áo choàng trùm cho cậu rồi ôm cậu lên, đặt lên giường. Uống rượu say rồi nằm giữa gió thì khác gì tự sát. Y đặt cậu lên giường cẩn thận rồi, dém lại chăn cẩn thận, nhác thấy Ân Hậu bước vào phòng ngó nghiêng bèn ngoắc ông lại.

"Ông trông coi nó một chút, tôi đi đun một ít thuốc giải rượu."

"Ngài chắc là nó uống được hả?"

"Không, thuốc để đánh gió bên ngoài, ban nãy nó ngồi giữa gió."

Ân Hậu nhìn bóng lưng tất bật của y, dường như cảm thấy y vui vui thế nào ấy. Cái lúc mà ông về phòng là hai người này đã làm xong gà xào sả ớt rồi cơ, chắc là tâm sự với nhau gì đó rồi. Ân Hậu là người tha thiết yêu thương và trân trọng những tình cảm thuần túy như tình cảm gia đình, nhìn tình cảnh này lại thấy vui vầy, ấm áp biết bao nhiêu. Có lẽ vì ông yêu thương Khương Hi nên có phần thiên vị cho y, nhưng giá mà Khương Hi được làm một người cha, hẳn y vẫn sẽ là một người cha rất tốt, rất chu toàn lại thật trách nhiệm. Tiếc là vì lạnh lùng của y, vì cách nhìn của người đời, chẳng ai cho Khương Hi làm điều đó.

Ây nhưng mà hôm nay Tiết Mông ngủ ở đây là ông không được kiếm cớ leo lên giường Khương chưởng môn nữa, có chết dở không cơ chứ lị. Sắp tới về Cô Nguyệt Dạ rồi còn chẳng dám vào phòng Khương Hi chứ đừng nói là leo lên giường. Ở đây y dùng linh lực trị liệu liên miên còn xơ múi được tý tẹo, ở Cô Nguyệt Dạ làm gì dùng linh lực trị liệu mấy, y chỉ tất bật mấy chuyện làm ăn buôn bán. Mà thôi, cao xanh không phụ lòng người, về Cô Nguyệt Dạ một thời gian hai người lại đi tiếp mà. Đi tới Đạp Tuyết cái gì gì đó, nghe thấy tuyết là Ân Hậu thấy lạnh rồi, có thể tranh thủ cơ hội. Ân Hậu phấn chấn hẳn lên, mò khăn ấm lau mặt cho Tiết Mông rồi chỉnh lại chăn cho cậu. Hai người này ngủ yên thì kể cũng giống nhau ghê, đều rất là ngoan.

– Hết chương 32 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com