Trấn Vô Thường 33 | Bánh bao gạch cua
Trấn Vô Thường 33 | Bánh bao gạch cua
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Khương Hi đun thuốc xong quay về phòng, không hiểu sao lại thấy Ân Hậu ngồi bên giường lau mặt cho Tiết Mông trông nó lại ấm áp và êm đềm đến thế, y ngẩn ra nhìn. Quả thật là Ân Hậu lúc nào cũng có cảm giác yêu thương hậu bối rất là rõ rệt, giá mà y được như ông thì có phải tốt biết mấy rồi không, ít nhất mối quan hệ giữa Tiết Mông và Khương Hi cũng chẳng khó nói đến thế. Khương Hi ngẩn ra một lúc lâu ơi là lâu, nhìn đến lúc thất thần, cho đến khi Ân Hậu thở dài mà quay ra nhìn y. Tên này nghĩ không ai phát hiện ra mình thật đấy à? Ông cẩn thận dém lại chăn cho Tiết Mông rồi quay qua Khương Hi đang tựa vào cửa nhìn phía hai người mình: "Hôm nay hẳn là tâm trạng đứa nhỏ của ngài rất không tốt, hồi sáng cái người nọ rời đi rồi, sau đó nó mới xụ mặt mà qua đây."
"Nó có kể với tôi rồi." Khương Hi cầm bát thuốc và khăn tiến lại phía Ân Hậu. Ông đứng lên để y ngồi vào cạnh giường đánh gió cho Tiết Mông. "Nó bảo rằng khi rời đi, một tiếng xin lỗi cũng không nói với nó. Nên dầu nó rất lo lắng cho hắn ta, nó cũng không thể tha thứ được."
"Ha...", Ân Hậu chẳng nói gì, Khương Hi chỉ nghe ông hẫng một tiếng mà thôi. Tiếng này chẳng hiểu vì lý do gì lại nghe thấy rất nhiều phần chế nhạo.
"Ông không thích Sư Minh Tịnh à?", Khương Hi bọc một củ gừng nướng chín vào khăn bông, ngâm trong thuốc rồi cẩn thẩn đánh lên trán và thái dương của Tiết Mông. Tay y bận rộn nhưng này là mấy việc nhẹ nhàng, miệng y thì không có việc gì để làm thế là giả bộ trêu chọc Ân Hậu. "Lạ thật đấy, người như Đạp Tiên Quân ông còn khen thú vị, sao kiểu này thì lại không thích?"
Ân Hậu nheo mắt nhìn Khương Hi, ranh con này gần đây lại còn biết cả nói mát với mình, kiểu của ta là giống ngài, giống ngài ấy, là kiểu khổng tước lớn to bự xanh lè biết xòe đuôi! Khương Hi mãi không thấy Ân Hậu đáp lời mình, dừng tay lại một chút quay đầu nhìn ông.
"Không biết là trúng gió từ khi nào, mới đánh gió được vài đường đã đỏ lên thế này rồi."
"Ầy, kiểu của Mặc Nhiên khác chứ, ít nhất hắn ta là người thẳng thắn, dám làm thì dám nhận, càng chẳng phải kiểu sống để sau này nhận báo ứng. Ngài nhìn cuộc sống của hắn mà xem. Còn ta không đồng cảm được với người một lời xin lỗi cũng không nói được."
"Chắc gì đã phải là lỗi của y."
"Từ trước đến nay, ta chưa từng nghĩ trên đời có cái gọi là lỗi với không. Nhưng ta thật lòng không chấp nhận được việc người ta phản bội lại nơi yêu thương, cưu mang mình, dù là đồng tộc hay dị tộc đi chăng nữa."
Khương Hi nghe Ân Hậu trải lòng lại đột nhiên thấy nhói lên một cái, y mơ hồ nhớ lại giấc mơ trước đây về hai người mắt đỏ. Y muốn mở lời hỏi Ân Hậu có phải thật là có chuyện như vậy hay không, có phải Ân Hậu có vết thương rất lớn hay không? Y cảm thấy mình không đủ can đảm, không đủ can đảm bước vào cô tịch của Ân Hậu.
"Mà chẳng sao đâu, ta thích hay không thích hắn ta thì chẳng liên quan gì, dù sao thì bản chất của một người chẳng thể nào thay đổi được kể cả khi có đi qua một thời không khác đâu. Thời không trước hắn là kẻ có dã tâm lại hèn mọn, thời không này cũng sẽ chẳng có gì thay đổi."
"Ông... đọc hết về những chuyện đã xảy ra rồi à?"
"Một chút, cái ta muốn vốn chẳng phải thời không này có gì xảy ra, ta muốn tìm thứ khác cơ. Nhưng để tìm được thứ khác đó lại phải đọc từ đầu cho tới tận cùng."
Khương Hi và Ân Hậu luôn rất là thấu hiểu nhau, từ một ánh mắt, từ một lời nói, thế nhưng hai người lại có nhược điểm trí mạng ấy là đều tha thiết nghĩ về đối phương, nghĩ nhiều đến mức quên mất rằng người còn lại cũng rất thương mình. Vậy nên điều Ân Hậu muốn nói vốn là ngày đó, đọc tường tận về thế giới này chỉ là vì muốn tìm căn nguyên gốc rễ vết thương của Khương Hi. Khương Hi thì lại hiểu rằng, Ân Hậu muốn tìm lỗ hổng kết giới hay thời không sinh tử môn có thể giúp ông về lại nhà mình. Y không hiểu vì sao trước đây lại có ý giấu giếm ông, trong lòng y ngày đó trông đợi điều gì. Thật ra những ghi chép còn lại về đại chiến có khi lại là mấu chốt hay dấu hiệu cần thiết để tìm được những lỗ hổng thời gian đã đưa Ân Hậu tới đây.
"Thật ra có nhiều điều đã tốt hơn, ở thời không trước, tôi thậm chí đã chết rồi. Không phải ở thời không này đã sống tốt hơn rồi hay sao. Sư Minh Tịnh cũng thế, ít nhất là phiên bản tốt hơn của hắn ta trước đây. Không phải tôi bênh gì hắn ta, nhưng ý tôi là, mọi việc đều dần tốt lên."
Nhưng tổn thương thì không như thế, vết thương của Khương Hi, tổn thương tinh thần của Tiết Mông là thứ không ai nhìn thấy, cũng không ai bù đắp được, cũng chẳng có sách nào ghi chép tường tận cảm giác đau đớn ấy. Dù Ân Hậu có ở cạnh y, có truyền nội lực cực đại cho y tới chừng nào, nội thương không hoàn toàn dứt được. Tiết Mông cũng vậy, dù cho Khương Hi có bù đắp cách mấy, vết thương lòng vẫn hằn sâu trong trái tim cậu không cách nào cứu vãn được. Tất thảy những chuyện đã xảy ra, dù là một việc rất nhỏ, cũng thay đổi rất nhiều cục diện sau này. Mà người gây ra cục diện rối rắm ấy, một lời xin lỗi cũng chẳng hé, thân chỉ là một người chứng kiến, Ân Hậu còn thấy phẫn nộ. Ai cũng thế, mấy người cũng được, chuyện của mình để ảnh hưởng đến người chẳng liên quan đã quá đáng lắm rồi, đằng này còn ảnh hưởng đến cả những người yêu thương, cưu mang mình.
"Ừ."
Ân Hậu không muốn Khương Hi suy nghĩ nhiều vậy nên chẳng nói gì nữa. Nếu ông xuất hiện sớm hơn, vậy ông sẽ gặp Khương Hi của thời không nào? Của thời không trước đây hay là y của bây giờ. Dù thế nào, đúng như lời Khương Hi nói, hiện tại vẫn thật tốt đẹp dẫu được chắp vá bằng quả nhiều miếng vải vụn rực rỡ sắc màu. Dù thế nào thì Ân Hậu cũng không mong muốn mình gặp phải loại người như Sư Minh Tịnh một lần nữa. Nếu không phải lần này thật cần hắn ta, ông mong Khương Hi tránh hắn càng xa càng tốt. Thương thế của Khương Hi không phải tại hắn, ý ông là hắn không trực tiếp xuyên cho Khương Hi một nhát, nhưng chắc chắn hắn là nguyên nhân chính! Ít nhất khi nghe thấy Mặc Nhiên thừa nhận việc đã từng giết Khương Hi ở thời không trước, Ân Hậu còn cảm thấy bản thân ít phẫn nộ. Thế mà khi gặp phải người còn chưa động đến một cái đầu ngón tay vào khổng tước nhà mình đã tức xịt khói đằng đầu.
Khương Hi không nói gì nữa, y đánh gió xong cho Tiết Mông rồi, giờ đang thành thục cầm một cây kim rất nhỏ, đâm vào những chỗ ẩn những giọt máu li ti cho máu chảy ra, lưu thông khí huyết. Việc này không khó nhưng mà cần tập trung. Ân Hậu nhìn xuyên qua ánh nến, nhìn thấy đôi mắt y rũ xuống, ông nhìn mê mẩn thần hồn. Tâm trạng tức giận ban nãy, vì nhìn thấy dịu dàng này mà xẹp xuống. Ân Hậu không phải là người may mắn, may mắn nhất ở nửa đời trước là gặp được một người cho ông một gia đình, một bến đỗ an tâm. May mắn nửa đời này có lẽ là ở giữa dòng chảy thời gian, bắt được bình yên đâm chồi.
.
.
.
Khương Hi lo Tiết Mông bệnh thật nên tối hôm đó gật gà gật gù bên giường trông cậu. Ân Hậu biết thừa y cũng chẳng khá hơn Tiết Mông là bao, mấy ngày trước thì lao lực quá độ, còn mấy chuyện khó nói của hai người, chưa kịp nghỉ ngơi được bao nhiêu đã tiêu hao gần hết linh lực để chữa trị cho Sở Vãn Ninh. Y không thấy có vấn đề gì chứ Ân Hậu nhìn y chạy qua chạy lại như con thoi cũng sốt hết cả ruột. Thế nên dọn dẹp xong rồi, Ân Hậu ôm Khương Hi đặt lên giường, để y an ổn ngủ cùng Tiết Mông. Cuộc sống sau này của hai người họ phải có thật nhiều bình yên thế này mới có thể chữa lành được những vết thương sâu hoắm. Nghĩ thế mà Ân Hậu cứ xót xa trong lòng, Khương Hi ở với ông thì may ra còn được dung túng, được yêu thương mà tự do thể hiện được những điều y khát khao, còn nói ra được những điều y giấu kín. Sau này Ân Hậu không còn bên cạnh y nữa, vậy thì ai sẽ là người quây lại một khoảng trời để khổng tước bay cao?
Giá như có ai đó xuất hiện kịp thời thì tốt biết mấy.
Hoặc giá như có cách nào đó, buộc hai người ở bên nhau.
.
.
.
Trước khi Sư Minh Tịnh rời đi, hắn ta có gặp Ân Hậu một lần. Ân Hậu thấy hắn ta, dù trong lòng chẳng ưa gì nhưng mà người ta chưa làm gì mình thì ai lại đi thô lỗ như thế làm gì. Điều đáng kinh ngạc là Sư Minh Tịnh nhầm Ân Hậu là Khương Hi, mãi cho đến khi hắn tiến lại gần ông thì mới phát hiện ra. Ân Hậu gặp không thiếu mấy kẻ mù dở, chỉ dựa vào tiếng bước chân, thói quen rồi vân vân là có thể phân biệt được người này người nọ rồi, không thể nào mà nhầm cho được!
Sư Minh Tịnh chỉ hốt hoảng một chút rồi rời đi, Ân Hậu thấy kỳ lạ cũng không hỏi y. Vì sao hai người khác nhau chừng ấy mà hắn ta có thể nhầm được? Sau đó Ân Hậu cẩn thận suy nghĩ lại, ông thấy hơi tò mò, rốt cuộc liên kết giữa ông và Khương Hi là gì? Nếu là liên kết không thể tách rời, hai người như một người, vậy thì ở thế giới nào cũng sẽ như thế.
Ân Hậu chỉ đang tính thêm khả năng có thể gặp được y mà vẫn được trở về mà thôi. Giá mà ngay từ đầu chẳng nhiều chuyện hỏi tên người ta thì đã chẳng vấn vương tới bây giờ. Giờ thì hay rồi, thế giới nào cũng có những điều làm ông chẳng yên tâm cho nổi.
.
.
.
Mấy ngày sau đó Khương Hi đều đặn chăm sóc cho Sở Vãn Ninh, cũng tranh thủ kê thêm cho Tiết Mông một ít thuốc bổ. Cậu còn trẻ tuổi, trách nhiệm trên vai lại nặng nề, không thể bỏ bê bản thân được. Đặc biệt y cấm tiệt uống rượu rồi ngồi giữa gió. Ở đỉnh Tử Sinh dần dần không còn việc của y nữa. Ân Hậu cũng hiểu ý, mỗi ngày đóng một ít rồi lại một ít đồ, chuẩn bị trở lại Cô Nguyệt Dạ mấy ngày rồi sau đó lại tới Đạp Tuyết Cung Côn Luân giải quyết công việc.
Vốn là Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh không muốn liên hệ nhiều tới thế giới nữa, những chuyện xảy ra ở cả hai thời không đã khiến họ mệt mỏi rồi. Thế nhưng ân tình của Khương Hi đối với Sở Vãn Ninh vẫn cứ làm sư tôn của Tiết Mông rất là áy náy. Vả lại cũng là mối quan hệ cùng chăm sóc người trong lòng của Ân Hậu và Mặc Nhiên. Vậy nên Khương Hi dẫu cho chẳng chủ động mở lời nhờ vả, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên cũng mở lời tìm giúp y mấy kết giới ở Cực Bắc, vậy nên sắp tới cũng sẽ tới Đạp Tuyết Cung vài ngày.
Khương Hi không đồng ý cũng không phản đối, y không có ý nhờ vả ai, đây là lời hứa của Khương Hi với Ân Hậu, không thể nào để người khác làm thay cho được. Toan muốn từ chối thì y nhớ ra Tiết Mông có lẽ sẽ có thêm vài ngày vui vẻ với hai người, hẳn nó sẽ mong chờ điều đó hơn y. Tóm lại là y để Ân Hậu nhận lời, chẳng ra mặt nữa. Vì Tiết Mông thì chịu thiệt một chút với Ân Hậu cũng được. Ân Hậu nhìn Khương Hi cứ tính toán trong phòng đâm ra lại buồn cười. Thật lòng mà nói, cảm giác của Khương Hi với mấy thứ như tình cảm, yêu thương cực kỳ cứng nhắc. Nhìn tình cảnh của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, thà cho Tiết Mông ở vài ngày cãi nhau với Khương Hi cậu còn thấy thoải mái hơn ấy. Khương Hi không cảm nhận được tình cảm của người khác đối với mình đang đổi thay, cũng không cảm nhận được cảm giác trong chính bản thân mình khác lạ.
Đỗ nhược xinh đẹp nhưng vô hồn. Ân Hậu gần đây thường vô cớ đau lòng cho Khương Hi. Y cái gì cũng tốt, thật là tốt, chỉ có điều chẳng tin vào yêu thương.
.
.
.
Hôm nọ Tiết Mông đào lên cho Khương Hi mấy củ nhân sâm vừa to vừa bự. Mấy này Khương Hi chẳng có thiếu lắm, cơ mà đây là đồ Tiết Mông tặng nên y vẫn nhận coi như là cớ để để lại ít thuốc tốt, thuốc hiếm cho đỉnh Tử Sinh. Khương Hi không đến mức thành thạo tính cách của Tiết Mông cho lắm, thế nhưng y cũng đủ biết là mấy củ nhân sâm đối với cậu là quý hóa lắm rồi. Đối với y mà nói vật phẩm thì độ đáng giá chắc là sẽ dựa vào người tặng để để bao nhiêu tâm tư mà thôi. Đối với y chỉ là mấy củ nhân sâm, đối với Tiết Mông đó là mấy thứ đồ tốt nhất mà cậu có. Đại khái đồ đạc đã đóng xong hết rồi, khoảng ngày kia Khương Hi và Ân Hậu sẽ về Cô Nguyệt Dạ. Đường xá xa xôi cũng không cầm quá nhiều đồ đạc theo người, mình Khương Hi là đủ lỉnh kỉnh rồi. Khương Hi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi sức sắp xếp lại mấy củ nhân sâm. Ân Hậu đi đâu đó từ sáng tới giờ, y không thấy ông về. Có thể là tranh thủ làm vài nhiệm vụ giết thời gian lại có thêm chút tiền mua hải sản mời Khương Hi, phải tội nghèo nên mua hải sản xong thì ông tự nấu. Cũng có thể là đi mua gì đó hai người cũng thích ăn, hoặc là mấy quả lê làm lê ướp đường phèn lành lạnh, giải nhiệt. Tiếc là mùa này lê ướp lạnh thì không phù hợp cho lắm.
Khương Hi đang trầm tư suy nghĩ thì lại thấy trong đống nhân sâm có cái gì hơi kỳ lạ, y bới lên xem.
.
.
.
Ân Hậu vừa tranh được một bọc bánh bao gạch cua với Tiết Mông. Nói về vấn đề này thì cũng rất là vi diệu, bởi vì bình thường khi mà Ân Hậu ở với Khương Hi thì ông cực kỳ ra dáng người lớn, thấu tình đạt lý cực kỳ. Thế mà khi ở với hậu bối thì ồn ào, vô lý không kém gì tụi nó luôn, tranh ăn với Tiết Mông cũng là chuyện quá là bình thường. Tiết Mông bị tranh ăn riết cũng không gào lên đòi Ân Hậu trả đồ nữa mà sẽ tới chỗ Khương Hi càm ràm muốn nhức hết hai cái lỗ tai y để đòi đền bù. Mỗi lần như thế, Khương Hi rất là bất đắc dĩ kêu Ân Hậu đừng có tranh nữa. Ây, không tranh thì thôi nhưng mà không phải mỗi lần nó qua đây ồn ào đều vui chết đi được mà, rồi Khương Hi cũng có mất cái gì đâu. À, mất một ít nhàm chán thôi.
Thế là Khương Hi nói thì vẫn cứ nói thế, Ân Hậu vẫn cứ miệt mài tranh ăn. Hôm nay thì tranh được hẳn một bịch sáu cái bánh bao gạch cua tròn lẳn, chắc mẩy, trắng bóc vẫn còn ấm nóng. Mùi thơm lừng. Tiết Mông hậm hực rồi y sẽ đòi gấp đôi gấp ba. Ôi gấp đôi gấp ba thì có bao giờ cậu đòi được cái gì đâu, Khương Hi vui là được. Gần đây y cũng nhàm chán không có việc gì làm, cứ suốt ngày lượn ra lại lượn vào. Lâu lắm rồi Ân Hậu không nhìn thấy y mỉm cười tự tại như khi ở Cô Nguyệt Dạ, tới đỉnh Tử Sinh càng ít có dịp thư giãn nghỉ ngơi. Thi thoảng Ân Hậu có ảo giác, có lẽ là vì mình cao hơn Khương Hi một chút nên lúc nào cũng thấy y hơi cúi đầu lo ra rồi lại lo vào, tóc đen dài ủ rũ trên vai. Thành thật mà nói, trước kia có lẽ y là người tự tại, ngoài việc của Cô Nguyệt Dạ ra cũng không phải lo quá nhiều những việc lông gà vỏ tỏi khác. Kể cả là việc của Cô Nguyệt Dạ, có đôi khi y cảm thấy không cần thiết hoặc không thích, Khương Hi cũng chẳng làm. Từ khi có những trách nhiệm đầu tiên cho tới khi gặp ông hình như mới bắt đầu suy nghĩ nhiều đến những điều dầu cho y chẳng thích lắm nhưng vì trách nhiệm, vẫn phải làm.
Hôm nay trời nắng đẹp, Ân Hậu thấy y cứ chui rúc mãi trong phòng quanh quẩn với đống nhan sâm với đông trùng hạ thảo nên muốn kéo y đi giải khuây. Ầy, khổ một nỗi là Khương Hi ấy à, giải khuây nhất là để y một mình với đống dược liệu kìa. Ông tới biệt viện, vừa nhảy tường vào, còn chưa kịp lên tiếng gọi y lại thấy Khương Hi đang mỉm cười, nụ cười chẳng sâu nhưng rực rỡ trong sắc nắng vàng tươi, đoán rằng đến mắt cũng lấp lánh ý cười. Ở cái tuổi này, tính tình khép kín, địa vị lại cao như Khương Hi mà muốn trông thấy y cười tự nhiên như đám hậu bối là điều không thể. Cùng lắm là bắt được nét vui tươi trong đáy mắt y mà thôi. Thế nhưng mỗi lần y vui, hoặc mỉm cười thì thật lòng rất là xinh đẹp.
Ân Hậu đứng nhìn mà ngẩn ngơ. Ông nhớ lại ngày đó ở Cô Nguyệt Dạ cũng có lần nhìn thấy Khương Hi vui cười như thế, giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi ưa thích của mình vậy. "Đồ chơi" của Khương Hi thì chắc chắn là không có giống của mấy đứa trẻ nhưng mà ý là tình huống thì cũng từa tựa. Hình như lần đó y được tặng một bồn hoa sen màu xanh lục, hoa sen này cực hiếm lại cực xinh đẹp và tao nhã. Rất phù hợp với Khương Hi. Ân Hậu ngày ấy mới tới đây, còn chưa hiểu rõ con người Khương Hi, chỉ nghĩ là y thấy hoa sen xinh đẹp nên tức cảnh sinh tình, vui vẻ mà tươi cười. Hóa ra không phải như thế. Trong bồn sen đó có một đám trùng màu trắng muốt. Y nói với ông rằng loại trùng này rất hiếm, lại nuôi được như chó mèo. Có khi sau này cần dùng không biết chừng, như kiểu cho bò loăng quăng trong cơ thể người chết, điều khiển tứ chi này nọ, dọa ma chút chơi. Cuộc đời làm chưởng môn bớt vài phần nhàm chán. Dăm ba con trùng với người khác thì thấy ghê, với Ân Hậu thì là trò trẻ con thật. Chừng Khương Hi mà mò được mất con trùng trong đầu Ngô Bất Thiện ngày đó khéo vui mất mấy tháng trời. Đối với Ân Hậu, vui vẻ ngày ấy của Khương Hi tươi sáng lại trong trẻo như màn nước mưa tháng ba. Ông muốn chạm vào nó, muốn nâng niu vui vẻ ấy vô cùng.
Ông biết Khương Hi không có nhu cầu tìm được một người có chung sở thích, cũng không cần người ta thấy hiểu, chỉ là y thấy vui. Chỉ vậy thôi. Thế mà không hiểu sao y nhìn yêu thương không kìm nén được của Ân Hậu đang dè dặt tỏa ra, hơi ngạc nhiên mà khựng lại. Ngày ấy còn quá sớm, hai người không nhận ra được rung động kín đáo trong tim dành cho người kia, họ chỉ nghĩ là trân trọng nhau đủ lớn, lớn đến mức có thể tôn trọng cả những sở thích kỳ dị của đối phương.
Hôm nay Khương Hi tìm thấy gì nhỉ? Nhiều nhân sâm thế này, chắc là sâu nhân sâm hay là ấu trùng nào đó? Ân Hậu không muốn phá tan khoảnh khắc vui vẻ của y nên chỉ đứng lặng ở cửa, ngắm y đến ngây cả người. Chút vui vẻ, tươi sáng này của y đáng giá vô cùng, giống như một giọt nước nhỏ trên cánh đồng hạn hán đã lâu, thấm vào đất rồi lan tràn. Xinh đẹp đến mức khiến lòng người muốn thương yêu, muốn bảo vệ.
Nhưng để mà nói Ân Hậu chưa từng bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào của Khương Hi cho dù là nhỏ nhất thì cũng có chiều ngược lại, Khương Hi chưa bao giờ không tìm được Ân Hậu, kể cả khi ông đã ẩn mình rất kỹ. Ân Hậu sống rất lâu, từng ấy thời gian mỗi lần ông muốn ẩn nấp thì đến cả Thiên Tôn chưa chắc đã phát hiện ra ông. Thế mà Khương Hi lại có thể làm được việc đó, lúc nào y cũng tìm được ra Ân Hậu đang đứng ở đâu, đang lang thang ở nơi nào. Vậy nên Ân Hậu thấy khổng tước lớn rực rỡ lại ôn hòa như nắng sau mưa, quay ra phía cửa, nhìn ông đang tần ngần đứng đó. Khuôn mặt y vẫn vương nét cười, đáy mắt tràn một niềm vui khó kìm nén, hình như có một cái đuôi thật lớn đang xòe rộng phía sau.
"Không phải ông đi với đám Tiết Mông à? Sao đang đi lại về sớm thế rồi?"
Khương Hi hẳn là chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là thấy Ân Hậu đứng ở cửa ngẩn ra nên thuận miệng hỏi ông mấy câu mà thôi.
"Ta đem về cho ngài một chút đồ ăn đó mà.", Ân Hậu tiến vào phòng, đặt gói giấy dầu lên bàn, bên trong là bánh bao nóng hôi hổi, món mà cả hai người đều thích ăn. "Lâu rồi không ăn đó."
"Bánh bao gạch cua à?", Khương Hi đang lui cui tìm một cái hộp, trông phấn khích lại đáng yêu cực kỳ, nhưng mà vì có Ân Hậu ở đây nên y hơi kiềm lại, vẫn ra vẻ rất là lạnh lùng mà hỏi ông. Ân Hậu thấy y như thế cũng không nỡ phá rối gì cả, ông ngồi lên cái ghế ở trong phòng rồi chỉ đáp lại lời y mà thôi.
"Đúng rồi, bánh bao gạch cua. Mà ngài đang làm gì thế, tìm được sâu nhân sâm à?"
"Phải rồi sao ông biết?", Khương Hi bới một lúc, tìm được một cái bình sứ trắng bé tí trong đống chai lọ trong phòng, cầm thêm một cái kẹp, cẩn thận tiến tới đám nhân sâm, khều một con sâu béo múp ra rồi đưa nó vào bình nhỏ. Y đậy nắp lại rồi thoăn thoắt quay ra ôm lấy bao giấy dầu. "Hiếm lắm đó, không mua được, không phải lúc nào cũng tìm được đâu!"
"Ừ.", Ân Hậu lơ đãng mà nghe y nói. Mấy chuyện sâu nhân sâm có hiếm hay không thì thật lòng Ân Hậu chẳng quan tâm mấy. Thật ra là có, nhưng ông thường sẽ quan tâm những thứ khác, tỷ như bây giờ là biểu cảm vui tươi và buông lỏng phòng bị của Khương Hi. Khương Hi là người kiêu hãnh, vậy mà trước mặt ông lúc nào cũng không e dè mà thể hiện những mặt rất chân thành của bản thân y. Ân Hậu biết y có hỉ nộ ái ố, có bi thương, có niềm vui của riêng mình, thậm chí y có cả yêu thương nữa, chẳng phải kẻ bạc bẽo vô tình như thế gian vẫn đồn đại. Giá mà Ân Hậu có thể vượt qua được thời không, đảo điên được các thế giới, ông rất muốn ở bên cạnh y. Tiếc là không thể được, hai người họ có khát khao dầu chỉ là chút ít nhưng phần lý trí vẫn luôn nhiều hơn. Biết rõ là chẳng có kết cục nào tốt đẹp cho tình cảm này, không ai lựa chọn tiến tới.
Khương Hi nhón tay vào bao giấy dầu, lấy một cái bánh bao, đưa lên miệng cắn. Đúng là lâu lắm rồi chẳng ăn, nay lại thấy ngon lạ kỳ. Dù là dược tông, ăn uống điềm đạm, thi thoảng có hơi kén, thế mà chẳng hiểu sao y lại thích ăn bánh bao gạch cua cực kỳ. À, gần đây còn thích ăn cả canh hải sản Ân Hậu nấu nữa. Y toan định nói một câu cảm tạ với Ân Hậu thì lại thấy người ta cứ ngẩn ra nhìn mình chằm chằm. Khương Hi là người nhạy bén lại tinh ý, nhưng mà không phải là với yêu thương. Y lại luồn tay vào bao giấy dầu, lựa một cái, đưa tới trước mặt Ân Hậu.
"Này, ông cũng thích lắm mà, cùng ăn đi."
Ân Hậu nghệt ra mà nhìn Khương Hi, trong đầu ông mơ màng nhớ lại một ngày mưa năm nào đó, cũng có người thản nhiên đưa cho ông một cái bánh bao trắng ngần, thơm phức. Thời gian cũng thế, không gian cũng vậy, một người chẳng thể nào thay đổi được bản chất của mình. Ân Hậu vươn tay ra nhận bánh bao mà y đưa cho mình, rồi đều đều mà lên tiếng.
"Lần trước ngài có nhớ không, ngài được tặng một bồn sen xanh rồi tìm được một đám trùng. Ngài vui hết hai ngày liền. Ta cũng nghĩ là lần này ngài tìm được một cái gì đó thú vị lắm nên mới đoán là sâu nhân sâm. Lâu rồi không thấy ngài vui vẻ, vui đến cả tóc cũng đang cười."
Khương Hi ban đầu chẳng hiểu Ân Hậu đang nói cái gì, sau mới à ra là ông trả lời câu hỏi y hỏi từ ban nãy, hỏi là vì sao ông biết y tìm được sâu nhân sâm. Đúng là y có hơi mất tự nhiên, khen y đẹp y chẳng thích, mà ai khen y cũng không thích. Nhưng mà Ân Hậu bảo tóc y đang cười, thế là khen hay chê, sao lại cứ cảm thấy nó mơ hồ và mông lung làm sao ấy. Y chỉ biết là khoảnh khắc đó, lòng y rất ấm áp, cực kỳ ấm áp. Ân Hậu thấy Khương Hi không đáp lại mình, hơi cười cười mà ngẩng đầu hỏi người ta "Có ngon không?"
Khương Hi không gật đầu cũng không lắc đầu, hàm ý cưng chiều trong câu nói này quá rõ ràng, y nhận ra rồi nên lúng túng. Y cúi đầu đếm bánh bao trong túi, còn tận bốn cái, cho thêm Ân Hậu một cái nữa thì y vẫn được ăn ba cái, thế là y móc một cái nữa ra đưa cho Ân Hậu. Ân Hậu nghệt ra nhìn y, lại ăn nữa à?
"Cho ta hả?"
"Cho thì ông cứ cầm lấy!"
Ừ thì đành cầm, thế mà lúc Ân Hậu lấy bánh bao lại cố tình nán lại một chút, lướt qua bàn tay của Khương Hi. Xúc cảm của sự va chạm tình cờ ấy làm hai người giật mình, khựng lại nhìn nhau thật lâu, rồi Khương Hi mới tỉnh ra, luống cuống mà ôm bao giấy dầu, quay đi, ra tới cửa ngồi phịch xuống ở ngưỡng cửa. Chẳng hiểu thế nào, Khương chưởng môn cục cằn ngoạm một miếng rõ lớn, suýt thì nghẹn. Ân Hậu thấy thế thì đâm ra buồn cười. Không trêu y nữa, cầm cái bánh bao y đưa cho bước ra ngưỡng cửa, ngồi xuống cạnh y. Khương Hi chả hiểu làm sao mà cứ bị bám theo hoài, thế là ngồi xích ra xa một tý. Ân Hậu thấy y như như thế cũng không lại gần làm phiền y ăn uống nữa, chỉ điềm nhiên ngồi dựa vào ngưỡng cửa, nhìn lên trời xanh. Chẳng có con chim nào cả.
"Này, ông có ăn không, cười ngớ ngẩn cái gì đó?", Khương Hi rất là cục cằn mà nhìn Ân Hậu không tập trung ăn uống, có phải lúc nào y cũng có lòng mời người ta đâu. Thế là mặc dù biết lên tiếng trước là thua, Khương Hi cũng chẳng nhịn được mà hỏi cái tâm trạng kỳ cục của Ân Hậu do đâu mà có.
"Khương chưởng môn, gặp được ngài thật là may mắn, có cơm ăn, có áo mặc còn được xem bệnh nữa. Ta tự nhiên thấy rất là vui."
Khương Hi biết là mình sai lầm rồi, không nên mở miệng đôi co với mấy tên say nói sảng như Ân Hậu, y chẳng hỏi thêm câu nào nữa, lại nhón thêm một cái bánh bao, ăn tiếp, coi Ân Hậu như là không khí. Ân Hậu cũng chẳng muốn y nói thêm câu nào cả, ông chỉ muốn trân trọng những khoảnh khắc của hai người mà thôi. Chắc là vì Khương Hi bắt được một con sâu nhân sâm nên Ân Hậu cảm thấy một ngày của mình may mắn hơn chăng? Phía trước còn rất nhiều chuyện khó nói, nhưng mà không sao, hai người vẫn luôn cùng nhau. Ít nhất là cho tới khi tất cả mọi việc kết thúc. Bây giờ có thể vui vẻ, bình yên được ngày nào thì phải chắt chiu mà vui cho hết cái vui, mà tận hưởng những an nhàn hiếm có này trước đã.
– Hết chương 33 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com