[Warning] Trấn Vô Thường 27 | Không phải yêu thương
Trấn Vô Thường 27 | Không phải yêu thương
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: T
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
Warning: Mặc dù nó rất nhẹ, nhưng có H. Mình chẳng muốn viết H lắm nhưng mà đoạn này tự nhiên phải vậy. Không phải H vì yêu thương nhau, cũng không phải hành hạ nhau, vì chữa thương thôi.
.
.
.
Ngày hôm đó, như thường lệ, Khương Hi trở về từ trấn Vô Thường. Rõ ràng đây không phải là loại bệnh quá nguy hiểm gì, nhưng cùng một lúc có rất nhiều người mắc, cảm lạnh hay ho sốt đều kèm theo dịch họng, vậy nên dễ lây. Một nhà có vài người thì sẽ có tình trạng hết người này ho sốt rồi sẽ lại lây cho cả nhà. Nếu may mắn và khỏe mạnh thì như Ân Hậu, sốt một đêm uống vài thang thuốc, ăn một bát chào đã khỏi rồi. Còn nếu không thì bệnh trở nặng sang thấp khớp, rất là phiền. Sau đó mấy bệnh khi mà cơ thể không thích nghi được với thời tiết thay đổi, nổi mẩn ngứa rồi mề đay cũng làm y đau đầu. May là thuốc của y đa phần là hiệu nghiệm, được vài ngày thì số người bị mắc cảm cũng bớt hẳn đi, thời tiết cũng dẫn tốt lên, không có tình trạng hôm qua vừa nóng như đổ lựa vừa ẩm ướt, sang đến hôm nay thì thời tiết lại lạnh se se rồi hanh khô nữa. Như vậy thì con người cũng dễ thích nghi hơn.
Y về tới biệt viện của mình, tắm rửa thay qua loa được quần áo, tự nhiên lại thấy chóng mặt. Không lẽ chính y cũng bị bệnh luôn rồi? Khương Hi không hay bị mấy bệnh vặt kiểu hắt hơi sổ mũi, một khi đã bệnh là dai dẳng không dứt được, tiết trời gần đây y cũng khổ sở với xương khớp. Hên một cái là thời gian này có Ân Hậu, cảm giác sáng sớm và tối khuya, những lúc lạnh nhất vẫn cứ ấm áp và yên tâm, cơ thể không nhiễm lạnh thì các khớp của y cũng không đau nhức nữa. Khương Hi ngồi thừ người trên giường. Câu hỏi hôm nọ của Ân Hậu không thể nào làm y không suy nghĩ cho được, chính xác là từ cái đêm hôm Ân Hậu hỏi y, Khương Hi vẫn cứ hoảng hoảng về vấn đề đó. Y sống trên đời tới nay cũng được tới gần một nửa thời gian rồi, vậy mà những giấc mơ y mơ thấy người y từng gặp ít tới đáng thương. Có rất nhiều lý do y phải sống như vậy, thế nhưng gần đây, người trong mơ của Khương Hi thường biến thành một người áo đen cao lớn lại lạnh lùng, cứ đứng trước một quả núi hiên ngang lừng lững. Khương Hi không gọi được ông ta, cũng không cách nào khiến người đó quay lại nhìn mình. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng nói như điềm báo.
"Những người yêu ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp."
"Cả thiên hạ sẽ e sợ ngươi."
Không biết ai là người đã nói ra những câu đó, Khương Hi chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân mình đã rất đau lòng. Người bình thường nghe những điềm báo không hay về tương lai của mình thì ai mà chịu được, đằng này những điềm báo ấy lại liên quan đến những người yêu thương mình. Điềm báo ấy có phải của Ân Hậu hay không?
Sau đó Khương Hi vẫn thường cố chạy theo người ấy trong màn mưa, cố gắng gọi người áo đen đấy. Ban đầu y còn cảm thấy bản thân không thể vượt được qua những cơn mưa dai dẳng. Vậy mà chạy thật lâu cho tới khi y cảm thấy không khí trong lồng ngực dường như bị hút cạn, Khương Hi mới có thể đuổi kịp người ta. Mưa đã tan từ lâu, Khương Hi thấy người ấy đi vào một khu chợ, không hiểu là do thói quen hay bản tính, người áo đen dừng lại ở một sạp hàng bán vòng và lắc tay, cứ nhìn ngây ngẩn vào những cái vòng trên sạp. Khương Hi đứng ở rất xa nhưng có lẽ cả đường chỉ nhìn mỗi bóng lưng ấy nên cảm thấy rõ, cảm xúc tần ngần đó y không biết gọi tên, thế nhưng có một cái gì đó buồn thương da diết giống như chờ đợi một người nơi phương xa mà biết chắc chắn họ không bao giờ trở về. Cảm xúc của người ấy khi nhìn sạp bán vòng tay rất giống với cảm xúc của Tiết Mông khi mất mẹ, mất cha, rất giống với hoảng loạn của cậu ngày cậu nằm trong lòng Khương Hi khóc nức nở.
Khương Hi từ lâu đã biết, y luôn là người đến muộn, đến vào thời điểm mà không còn gì cứu vãn được nữa. Đối với Tiết Mông là khi yêu thương của nó đã hình thành vẹn tròn, không chấp nhận bất kỳ một tình càm tích cực nào từ phía y. Đối với Ân Hậu là khi nỗi đau của người ấy đã nhạt phai, dù có tìm mọi cách ở bên cạnh bầu bạn, cũng không giúp người ta bớt đau khổ hay nặng gánh. Khương Hi cuộc đời này không cầu có người yêu thương mình cũng không cần yêu thương ai, chỉ mong trong dòng chảy thời gian, y có thể bắt được bất kỳ một tình cảm nào đấy, yêu, buồn, hờn, giận, nhớ thương, san sẻ, đồng hành, bất kỳ điều gì, chỉ cần không phải muộn.
Đáng tiếc rằng, chưa bao giờ Khương Hi làm được điều đó. Y chỉ có thể mải miết chạy theo bóng người trước mắt, chạy đến đứt hơi tàn mới đuổi kịp người ta rồi nhìn lại khổ đau của người ấy mà thôi. Đã quá muộn để có thể san sẻ, để có thể trò chuyện, khơi gợi ra những nỗi đau không cách nào hàn gắn. Y chạy theo người ấy cho tới một nơi sông rất sâu nước chảy xiết, y thấy người ấy tha thiết nhìn bóng hoa đỗ nhược trôi dạt trên sông, cánh hoa kiên cường vùi mình trong làn nước dữ dội ấy. Khương Hi thấy người đó nhảy lên, chạm vào đóa hoa ấy. Y muốn chạy tới ngăn người nọ lại nhưng không còn kịp nữa rồi.
Những hình ảnh trong mơ ấy lại trùng khớp với những gì Ân Hậu đã nói, người nhảy khựng lại giữa không trung, cố gắng chạm vào đóa đỗ nhược trôi trên sông sâu chính là ông ấy sao? Vậy giấc mơ đó của Khương Hi là giấc mơ của Ân Hậu hay là giấc mơ về ông?
.
.
.
Cứ nghĩ mãi về những vấn đề này cũng không ra được bất kỳ một kết quả khả quan nào hết, Khương Hi nhìn sắc trời cũng sắp ngả về chiều tối, y sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị sang Hồng Liên Thủy Tạ xem bệnh tình của Sở Vãn Ninh. Về cơ bản Sở Vãn Ninh không còn mê man nữa, tuy nhiên, có một nút thắt nào đó trong phần ký ức bị hỗn loạn của Sở tông sư liên tục làm những ký ức ấy khi thì xuất hiện khi lại biến mất. Trường hợp của Sở Vãn Ninh rất khác Mặc Nhiên, là do quá nhiều người đã tác động vào quá trình khôi phục trí nhớ và kết hợp hồn phách của người này, dẫn đến việc nếu không phải người hạ chú sẽ không thể nào khắc phục hoàn toàn được nút thắt trong ký ức đó. Khương Hi rất không dám đảo lộn tùy tiện, nếu không may ký ức của Sở Vãn Ninh bị chồng chèo, trở thành một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn nguy hiểm hơn. Đáng nói ở đây là dường như linh lực của y cũng sẽ khôi phục dần theo trí nhớ của y. Y nhớ ở thời điểm nào thì linh lực sẽ ở thời điểm đó. Tỷ như ngày Mặc Nhiên và Ân Hậu gây rối, ký ức của Sở Vãn Ninh ở một thời điểm nào đó mà linh lực của y miễn cưỡng vẫn gọi được Thiên Vấn. Sau đó ở một thời điểm khác, là khi Tiết Mông qua xem y chẩn bệnh, người này lại không còn lại một chút linh lực nào vì tại thời điểm y nhớ ra đó, Sở Vãn Ninh không có linh lực.
Khương Hi đã cố gắng dặn dò Ân Hậu tìm kiếm Sư Muội của năm đó, tuy nhiên sau đại chiến, người này gần như bặt vô âm tín. Y cũng đã trao đổi lại với Tiết Mông nhưng cũng không khả quan hơn là mấy. Nếu tìm được Sư Muội thì y và hắn ta có thể cùng hợp lực tháo gỡ nút thắt cuối cùng ấy. Hoa Bích Nam hẳn không phải là người sẽ giải chú cho Sở Vãn Ninh, sau đó còn kích thích để quá trình kết hợp hồn phách và hồi phục ký ức nhanh hơn đâu nhỉ? Mà bây giờ tìm Hoa Bích Nam chắc đến bùn nhão cũng chẳng còn.
Mỗi lần nhắc đến ký ức là Khương Hi đều cảm thấy nhức hết cả đầu. Không phải ai hạ chú cũng giải được chú, không phải cứ là chú đó dùng lại thì người ta sẽ nhớ ra. Ký ức và chú thuật liên quan đến nó là những vấn đề phức tạp, hai tên Hoa Bích Nam thực sự để lại cho y một nan đề.
.
.
.
Mãi cho đến khi Khương Hi qua tới Hồng Liên Thủy Tạ, tập trung chữa trị cho Sở Vãn Ninh, y mới cả thấy linh lực của mình càng tiếp cận gần đến chú thuật về ký ức, càng trở nên hỗn loạn. Rõ ràng có một cái gì đó trong chính bản thân của y từ chối việc cởi bỏ nút thắt đó cho Sở Vãn Ninh. Có phải là do cơ thể này không hoàn toàn của chính y hay do ma khí mà y không cách nào tiếp cận được nút thắt còn lại duy nhất trong cơ thể của người này, nút thắt của người hạ chú cuối cùng.
Sau đó, Khương Hi cảm thấy linh lực mình dùng có hơi quá nhiều, không tiếp cận được lại cảm thấy cơ thể không ổn. Khương Hi ngưng thăm dò. Y đành hạ một chú an thần cho Sở Vãn Ninh, cố gắng duy trì trạng thái thật ổn định cho người này cho đến khi tìm được tung tích của Sư Muôi hoặc y sẽ phải dùng hết sức phong ấn lại tác động của chú thuật đó đối với Sở Vãn Ninh. Làm cách đó thì được dăm bữa nửa tháng, Sở Vãn Ninh sẽ lại phải qua tìm y. Khi gỡ cây châm cuối cùng trên đầu Sở Vãn Ninh ra, Khương Hi chừng như cảm thấy có một luồng linh lực chạy từ cơ thể của người này sang cơ thể y. Luồng linh lực này vô tình làm cơ thể Khương Hi tê dại, trong đầu cảm giác các ký ức của chính bản thân y và những điều y thấy trong mơ hỗn loạn. Khương Hi ôm ngực, nôn ra một bụng máu tươi. Mặc Nhiên đang ngồi ở gần đó trông chừng, thấy y nôn ra máu hốt hoảng tiến lại.
"Khương tôn chủ... Ngài không sao chứ?"
Khương Hi vẫn như không có chuyện gì, cẩn thận bắt mạch lại cho Sở Vãn Ninh, đắp chăn lại cho người nọ, dùng linh lực dò lại cả cơ thể người này một lượt. Sau đó, Mặc Nhiên mới thấy y cố gắng đứng thẳng, mở hai mắt đã mơ hồ từ khi nào nhìn Mặc Nhiên, lắc đầu. Mặc Nhiên biết tình hình không ổn nhưng Khương Hi đã không cho hắn động vào, hắn cũng không biết làm thế nào. Khương Hi đưa cho hắn một bịch thuốc rồi dặn dò.
"Tình trạng của Sở tông sư đã ổn định rồi, trong vài ngày nữa cũng vẫn sẽ tỉnh lại và tỉnh táo hơn. Khoảng hai ba ngày nữa ta sẽ quay lại. Thuốc vẫn uống đủ ngày hai bữa, thiếu thì có thể bảo Ân Hậu lấy thêm."
Mặc Nhiên thấy Khương Hi dường như quay đi, lại ôm ngực nôn tiếp ra một búng máu khi triệu Tuyết Hoàng để về biệt viện của mình. Khương Hi trước kia sang đây vẫn thường thong dong, nếu không thì dùng khinh công. Dùng hết sức triệu Tuyết Hoàng tức là y không thể tự đi được. Mặc Nhiên biết tình hình rất nghiêm trọng, Khương Hi có lẽ đã chịu tác động nào đó trong quá trình khôi phục ký ức cho sư tôn. Tình hình của sư tôn có vẻ ổn định rồi, mặt mũi không tái nhợt, khi ngủ cũng bình thản hơn. Hắn ta không yên lòng nhưng không thể bỏ Sở Vãn Ninh ở lại Hồng Liên Thủy Tạ được, vội vàng dùng bươm bướm truyền âm cho Ân Hậu. Nếu Khương Hi có vấn đề gì, báo qua Tiết Mông thì sẽ hỗn loạn hết lên, thà gọi Ân Hậu còn nhanh hơn.
Ân Hậu đang ở Trấn Vô Thường, hôm nay ông đang bận đem thuốc đến nhà cuối cùng. Khương Hi rất cẩn thận, chữa khỏi bênh rồi còn kê thêm thuốc phòng tái lại rồi kê thêm cả các thuốc tặng sức khỏe, bồi bổ cơ thể tránh việc sau này thường xuyên bị cảm lạnh. Cho đến nhà cuối cùng thì chợt thấy bươm bướm mà Mặc Nhiên truyền tin đến bên mình. Ông có một dự cảm rất không lành, bình thường Mặc Nhiên rất ít khi truyền tin đột ngột kiểu này, sắc trời thế này chừng là Khương Hi vẫn đang ở Hồng Liên Thủy Tạ. Ân Hậu cẩn thận phát xong thuốc đâu vào đấy, kiểm tra xem còn thừa, còn thiếu ai không rồi mới bắt con bươm bướm đang lượn lờ kia lại.
"Khương tôn chủ vừa trị liệu cho sư tôn của ta. Dường như bị tác động gì đó mà nôn ra rất nhiều máu. Y tự đi về biệt viện rồi, ta ..."
Ân Hậu mới nghe được một nửa, ba chân bốn cẳng chạy vội về đỉnh Tử Sinh.
.
.
.
Khương Hi về đến biệt viện rồi. Y phát hiện ra, không biết rằng trong người Sở Vãn Ninh có cái gì, cực lực xung khắc với chính phần ký ức của y, khiến cho toàn bộ những giấc mơ của y hỗn loạn, giống như Khương Hi đang là một người ngoài cuộc, đứng ngoài dòng chảy của thế gian nhìn những cuộc đời đang lướt qua. Có những người đã ở trong đầu y rất lâu, Khương Hi vốn đã nghĩ bản thân y sinh ra là vì sự tồn tại của người đó, bây giờ ký ức ấy lại dường như kéo tới, đánh úp y. Từ khi gặp Ân Hậu, Khương Hi không thường mơ tới những giấc mơ ấy nữa.
Khương Hi lại nôn tiếp ra máu, bản thân y không tự cầm máu được, dường như là ma khí trong người lại cuộn lên, hoặc là vết thương cũ tái phát, có khi lại không phải. Mắt Khương Hi đỏ hoe, cả người run lẩy bẩy, lúc thì nóng bừng, khi thì ớn lạnh. Tình trạng này trước kia từng xảy ra, Khương Hi biết rằng y sẽ chịu khoảng nửa canh giờ thì sẽ hết, không hiểu lần này xung khắc thế nào mà còn nôn cả ra máu, y không biết mình có thể trụ tới khi nào. Y thậm chí còn không chắc là phần nội lực của Ân Hậu có thể giải quyết được nó hay không. Khương Hi muốn lịm đi để cảm giác này mau qua, thế nhưng cơ thể đau đớn lại khiến y bừng tình. Dù sao thì, Khương Hi vẫn mong là Ân Hậu sẽ có cách.
.
.
.
Ân Hậu vội vã trở về biệt viện của hai người, vừa vào đến cửa đã thấy máu rải rác trải từ ngoài trải vào phòng, tim ông nhói lên, không nghĩ nhiều nữa, vội vã mà mở cửa phòng, thấy Khương Hi đang nằm trên giường, nắm chặt chăn mền mà chống cự. Ân Hậu vì lo lắng, tiếng gọi lạc đi, cũng không gọi y là Khương chưởng môn nữa, mà là tiếng gọi nguyên thủy ông vẫn khao khát muốn gọi y.
"Hi..."
Khương Hi nắm chặt chăn mền, cuộn tròn lại, nằm trên giường, Ân Hậu có gọi y cũng nín thinh, một tiếng rên hay một tiếng ừ cũng không thốt nên lời. Ân Hậu vội vàng leo lên giường, muốn hoặc là gỡ được chăn ra, hoặc là ôm được y để điều tiết. Trường hợp ho mà nôn ra nhiều máu thế này không phải chưa từng xảy ra, chỉ là bình thường Khương Hi không cự tuyệt ông như thế. Cả người Khương Hi cũng níu chăn rất chặt, nhất quyết không cho Ân Hậu nhìn thấy mặt mình. Với tình trạng thế này, vốn y phải ngất đi từ lâu rồi, vì sao vẫn cố gắng chống cự? Ân Hậu phải vừa kéo, vừa lựa lời mới kéo được cái chăn ra khỏi tay Khương Hi. Khương Hi không còn chăn để che đậy nữa, miễn cưỡng giấu mặt đi, không cho ông nhìn. Ân Hậu nhìn bàn tay y cầm chăn đến trắng bệch, trên giường la liệt toàn máu là máu, hốt hoảng dùng sức kéo y vào lòng mình.
"Hi..."
Khương Hi được ông kéo vào lòng rồi thì giật mình giãy ra, cả người lùi lại phía sau, đôi mắt như thú hoang đề phòng mà nhìn ông. Ân Hậu chỉ đợi điều đó, cẩn thận nhìn vào mắt mắt y mà dò xét. Chưa kịp hiểu ra, Khương Hi đã vội cụp mắt xuống, hổn hển mà nói: "Không sao.". Tiếng nói của y run rẩy, cất một lời cũng đã khó khăn. Nói xong hai chữ ấy y lại sặc, ho ra một búng máu, cánh tay run rẩy chống lên giường. Ân Hậu cảm thấy khó hiểu, bình thường Khương Hi rất tin tưởng ông, đặc biệt là khi nội thương của y phát tác bởi không ai giải quyết được ngoài Ân Hậu cả, ông cũng không nề hà gì việc truyền nội lực cho y. Vậy lần này thì y làm sao?
"Hi. Xin ngài tin ta, nếu ngài không cho phép, ta sẽ không làm gì hết."
Khương Hi lần này ho xong, ngước lên nhìn ông, Ân Hậu nghĩ rằng ông sẽ rất khó quên được ánh mắt người mình yêu thương, trân trọng nhìn mình ngày hôm ấy. Trong ánh mắt ấy, dường như tầng tầng phòng thủ của y rơi xuống, chỉ ngước lên nhìn ông, trống rỗng, vô hồn. Ân Hậu nhân cơ hội y nhìn mình, kéo tay của y xem mạch. Mắt của y hỗn loạn, quần áo lộn xộn, cả người nóng bừng, thở hồn hà hổn hển, chừng như ánh mắt y dần dần mất đi tiêu cự, chỉ còn long lanh như ngày mưa rào đầu hạ. Ánh mắt ấy nhìn Ân Hậu làm ông cảm giác máu nóng trong người lâu không sục sôi nay bị người này gợi lên. Thế nhưng Ân Hậu không rõ lý do là từ đâu, thực sự Khương Hi bị làm sao. Sau đó Khương Hi như bị cái gì đó đâm vào ngực, y cụp mắt xuống, cố gắng tự cọ bản thân mình vào chăn mền, cắn môi chịu đựng. Trước khi Ân Hậu trở lại, Khương Hi đã gom lại những tia lý trí cuối cùng, thay vì nghĩ là Ân Hậu sẽ có cách thì y nghĩ rằng bản thân mình sẽ không làm phiền ông. Ân Hậu từng nói với y, nếu không phải người ông yêu thương thì nhất định không được.
Ân Hậu có rất nhiều người để thương, chỉ có duy nhất một người ông dành trọn vẹn trái tim, nhớ nhung cả đời. Yêu thương, trân trọng ấy Khương Hi đã từng thấy ở cái ngày ông ngồi trên chạc cây, nhìn trăng rơi mà nhớ đến nàng. Y đã thấy trong mơ, sự cô độc đứng trong đêm đen hay nụ cười nhớ thương ông dành cho bóng hoa của quá khứ xa xôi ấy. Y biết rằng mình hiểu rõ hơn ai hết, thế giới ấy không phải của y. Khương Hi hay dù là bất kỳ ai cũng không có quyền xâm phạm.
Thế mà ở cái thời điểm gần như y đã tuyệt vọng như bao gần y cũng đều sẽ trải qua cảm giác tuyệt vọng ấy, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt sớm thôi. Khương Hi mơ hồ thấy có một đôi môi ấm nóng, phủ lên môi y, người ấy dịu dàng tách hai cánh môi y đang mím chặt lại, ngăn máu không chảy ra, ngăn mình không phát ra âm thanh gì khó cứu chữa. Vòng tay của người ấy bao lấy y, ôm vào lòng. Giá mà là người ấy kéo y thật mạnh, đằng này không hiểu sao từ giằng co ban đầu lại thành nâng niu, dịu dàng, Khương Hi sững sờ.
Ân Hậu nói rất rõ ràng với y, ông không thể nào làm những việc ấy với những người ông không yêu thương. Bây giờ thì sao lại thế này...?
"Ân Hậu." Khương Hi cố gắng giãy ra khỏi nụ hôn ấy, y không muốn để nội thương khiến y phải buông thả bản thân. Lúc này y mở mắt ra, rất rõ ràng Ân Hậu đang ở trước mắt y, đang nhìn y chăm chú, ánh mắt của Ân Hậu rất khác. Ánh mắt ấy có phải yêu thương hay không?
"Tôi là ai hả?" Khương Hi muốn Ân Hậu nhìn lại bản thân mình cũng tự vấn lại bản thân ông. Y là Khương Hi chứ không phải nàng Tử Câm của Ân Hậu, không phải người mà ông yêu thương cũng không có nhu cầu cần được yêu thương. Y muốn nói với ông rằng nếu ông chấp nhận việc này, ông sẽ chấp nhận đi trái với những điều ông từng nói, đi ngược lại với điều bản thân ông không cách nào chấp nhận được. Khương Hi dẫu có là người vô tình đến mấy y vẫn biết có những giới hạn của người khác y không được phép bước qua. Nếu sau khi chuyện này qua đi rồi, vì bất kỳ lý do gì mà Ân Hậu quay sang tự trách, vì bất kỳ lý do gì mà ông đánh đổi yêu thương của những người ông hằng trân trọng, Khương Hi cũng sẽ áy náy vô cùng. Không phải áy náy, y không cho phép điều đó xảy ra.
Ân Hậu bên trên cúi xuống, cẩn thận đặt lên trán y một nụ hôn, ông nán lại rất lâu, chừng như muốn xua tan đi những diều mà Khương Hi e ngại: "Ngài là Khương Hi, Khương Hi, Khương Hi. Ta biết ta đang làm gì, ta biết sau này sẽ có những chuyện gì. Nhưng nếu bây giờ ta không làm thế, ngài sẽ cứ nôn ra máu nữa mất."
"Đây không phải yêu thương ông vẫn nói, ông có hiểu không?"
"Ta hiểu, đối với ngài, ta lựa chọn không phải là yêu thương. Nếu sáng mai thức dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ là được rồi có đúng không?"
Ân Hậu gọi Khương Hi đến tận ba lần, không hiểu sao trong lúc đầu óc mụ mị, trái tim hỗn loan, Khương Hi lại để Ân Hậu điều khiển mình, ông ấy nói ông ấy biết làm gì thì Khương Hi phải tin Ân Hậu hay sao? Y chưa kịp nghĩ thêm, người ta đã cúi xuống hôn y đến lần thứ hai rồi. Không hiểu sao Ân Hậu bảo là ở một mình lâu mà người ta mới hôn y tới cái thứ hai, Khương Hi đã mê man không biết trời đất là gì, chỉ còn phản ứng với duy nhất mấy động chạm của Ân Hậu mà thôi. Ân Hậu thở dài nhìn người trong ngực mình đang mê man. Tên oắt này vì đêm hôm đó ông nói là không thể làm mấy việc đó mới người mình không yêu thương mà đâm ra tự làm mình đau lòng nè. Ân Hậu thở dài, yêu thương muốn chết đi được, thương bao nhiêu lần cũng không hết ấy làm sao mà không yêu thương cho được. Ân Hậu nghĩ thế, ánh mắt càng mềm mại đi, ông không muốn Khương Hi cảm thấy bị xúc phạm hay tổn thương vì mấy chuyện thế này. Khương Hi ở giờ phút này, chỉ có thể dựa vào một mình ông. Đến chỗ dựa đó y còn khước từ, vậy phải làm sao bây giờ chứ?
"Yên tâm, tin ở ta, ta giúp ngài."
Ân Hậu dẫn khí tới đan diền, cẩn thận nới rộng để không làm Khương Hi đau đớn. Ân Hậu không biết mình đang ở cảnh mộng hay ở thực tế, hay ở trong chính ký ức của Khương Hi. Chính trong trí não Ân Hậu dường như cũng mơ hồ có cảnh hai người tứ chi quấn quít, mặc dù không nhìn rõ ông cũng cảm thấy mình nhận ra một trong hai người đó là người có mắt hoa đào và nụ cười ôn hòa trong những giấc mơ ông thường gặp. Nếu đó là ký ức của Khương Hi, vậy tức là y đã nhìn thấy chúng kể từ khi còn là một đứa trẻ hay sao? Ân Hậu phát hiện ra, gần đây, ông rất hay xót xa vô cớ cho người này. Cùng là con người vậy mà sao cuộc sống của y lại luôn vất vả thế? Đã vất vả rồi, bản thân y thậm chí còn không nhận ra điều đó, thờ ơ mà để thời gian trôi đi. Khương Hi liệu có biết thế nào là đau đớn hay không?
Sau đó ông cũng không còn nhớ rõ ràng mình đã làm những gì nữa. Dẫu chỉ là vì cần nhau nên dựa vào nhau, Ân Hậu vẫn bị người này làm cho mê muội. Thi thoảng cảm thấy y khẽ run trong ngực mình, xúc cảm mềm mại và ấm áp của những tiếp xúc gần gũi đầu tiên làm tim ông run lên một giai điệu thương yêu bất tận nào đó từ những ngày xa xưa. Ân Hậu chợt thấy bản thân mình quá hoang đường, thoảng qua suy nghĩ của ông lại là sau này, nếu hai người ở bên nhau, có thể làm những chuyện thế này. Với điều kiện là Khương Hi không đau đớn.
Ban đầu chân khí của Khương Hi hỗn loạn bao nhiêu thì cho đến mãi cuối cùng đã dần ổn định lại, cơ thể không cuộn lên nữa. Vì không muốn vô thức mà vấy bẩn Khương Hi, cũng không muốn Khương Hi vì mấy việc thế này mà cảm thấy ấm ức, Ân Hậu đến cuối cùng toan muốn rút ra. Khương Hi lúc đấy chừng như bừng tỉnh, không hiểu sao trong vô thức, y không muốn Ân Hậu chỉ là một công cụ giúp y trong lúc y khó khăn. Đến khi cơ thể ổn định rồi thì chỉ biết tới mình, Khương Hi không thành thạo những chuyện này vẫn hiểu là phải có sự hòa hợp giữa hai người. Vậy là khi Ân Hậu toan muốn lui lại, ông lại thấy y rướn lên chôn sâu bản thân của ông vào cơ thể y.
"Đứa ngốc này, muốn gìn giữ cho ngài, ngài lại còn càn quấy."
Ân Hậu nhìn Khương Hi bướng bỉnh không nghe lời, bất đắc dĩ thở dài. Vốn nghĩ y đã trầm mê, vậy mà vẫn còn tỉnh táo lo sợ Ân Hậu không thoải mái. Ông nghe tiếng y gầm gừ trong ngực mình: "Không sao. Ông chẳng lẽ không biết khó chịu là gì à?"
Lời nói và sự dịu dàng của Khương Hi ngày hôm ấy đã theo Ân Hậu rất lâu sau này. Ông cứ ngỡ là lần đầu tiên của hai người chỉ đơn thuần là giúp đỡ nhau, chỉ đơn thuần là thấy Khương Hi đau đớn, cố kìm nén bản thân mà ông không đành lòng. Ông cứ ngỡ bản thân mình không nhớ gì hết, nhưng tất cả những biểu cảm của Khương Hi ngày hôm ấy đều in hằn trong ký ức của ông. Ông chỉ muốn Khương Hi biết cảm giác được yêu thương, được nâng niu, dược trân trọng, hiểu rằng cũng có người tha thiết muốn yêu thương y như Ân Hậu vậy. Cho đến khi tiếng "không sao" vang vào thinh không tĩnh lặng như nước hồ thu ngày gió bỏ quên thế gian mà dạo chơi ở những tinh cầu xa lạ, ông biết rằng con đường sau này không thể nào làm tổn thương y được nữa, Ân Hậu phải bảo vệ y. Dù cho y có đôi khi nói một đằng làm một nẻo, nói ra những lời thẳng thắn khó nghe, Ân Hậu mỗi lần nhớ về tiếng "không sao" và biểu cảm của y hôm ấy, đều không nỡ làm y bị thương dù chỉ là một lọn tóc.
.
.
.
Khương Hi vì mất quá nhiều máu, cao trào qua rồi thì đầu váng mắt hoa, không biết vì không thể đối mặt với yêu thương hay đã quá mệt mỏi rồi, Ân Hậu còn chưa kịp rời đi, Khương Hi đã trong lòng ông rồi. Ân Hậu chỉ nhớ trước đó nữa y bắt đầu lẩm bẩm tên mấy vị thuốc mà y nghĩ là Ân Hậu sẽ nhớ được, đều là mấy vị bổ huyết, cầm máu. Ân Hậu nhìn y mà thở dài. Có ai như cái tên này không, thà gọi quách Tham Lang trưởng lão đến xem bệnh là xong rồi. Sau đó ông nhớ ra là nếu có quá đà thì vị trưởng lão này cũng chẩn được ra. Nên là đành thôi.
Ân Hậu trước khi rời đi, cố gắng rướn lên, cọ nhẹ vào má y. Không hiểu sao càng ở gần Khương Hi thì cứ càng như trúng thuốc mê, cứ ôm ôm cọ cọ thật lâu mà không cách nào rời đi được. Sau đó, Ân Hậu quấn mền cẩn thận để Khương Hi không bị lạnh, chuẩn bị nước ấm để ôm y đi tẩy rửa. Bình thường hẳn là Khương Hi vẫn hay tự làm, nhưng mà bây giờ thế này thì không được, không phải thầy thuốc thì ông cũng biết mấy thứ đó để hoài trong người cũng không phải thứ báu bổ gì. Ôm người ta đi tẩy rửa, tự tẩy rửa cho mình rồi giặt giũ phơi phóng chăn màn toàn máu là máu mà Khương Hi nôn ra cũng đã đến hẳn buổi đêm. Ân Hậu đun xong thuốc Khương Hi dặn thì mò vào phòng. Ông đã thay quần áo cho người ta rồi, bây giờ người nọ đang nằm trên giường, đầu hơi hâm hấp sốt, có lẽ vì mất máu nhiều nên không tỉnh được. Ân Hậu đỡ y lên, dịu dàng mà bón cho Khương Hi từng thìa lại từng thìa thuốc.
Ân Hậu dọn dẹp xong xuôi thì chuẩn bị thêm một chậu nước ấm ở đầu giường, ủ một ấm chè câu kỳ tử và táo đỏ cho y, cẩn thận đun thêm một nồi thuốc phong thấp đắp vào các khớp cho Khương Hi, đốt thêm một ít thảo dược an thần trong phòng. Ông còn kịp dặn Mặc Nhiên mai chuẩn bị giùm một ít đồ bổ máu để nấu cho Khương chưởng môn nữa. Xong xuôi rồi Ân Hậu cũng tự nhiên như không mà trèo lên giường của chưởng môn nhà mình, dém lại chăn cho y rồi nằm ngủ bên cạnh để đặng tối y có cần ông. Ân Hậu thấy Khương Hi vì khó chịu mà hơi nhíu mày, ông biết là ngày mai khi y tỉnh dậy, có một nụ hôn hay ngàn nụ hôn cũng sẽ lẫn lộn lại với nhau. Vậy nên trước khi đi ngủ, Ân Hậu len lén đặt lên trán y một nụ hơn, hôn đầy trân trọng, nán lại thật lâu như sợ yêu thương không đủ.
"Hi... ngủ đi. Có ta ở đây rồi."
– Hết chương 27 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com