Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi~

  Sáng hôm sau, anh lấy tay xoa xoa trán đầy mệt mỏi, đưa mắt nhìn sang kế bên anh thấy cô đang ôm lấy anh mà say nồng trong giấc ngủ. Khuôn mặt mộc đơn giản không chút son phấn càng làm cô trở nên xinh đẹp. Anh tham lam trộm nhìn cô ngủ mãi, bỗng nhiên khoé môi lại cong lên. Cái con người này tối qua còn khư khư phản đối không nằm chung giường mà giờ lại ôm anh ngủ ngon làm. Mãi lo nhìn cô nên anh cũng quên béng đi vscn mất,phải đến khi chiếc điện thoại reo lên anh mới chợt bừng tỉnh mà chồm lấy cái điện thoại
-Lô
-Thưa chủ tịch ở công ty đang có vài tập hồ sơ đang cần chủ tịch duyệt qua nên mong chủ tịch hôm nay có thể đến công ty sớm một chút.
-Được rồi, tôi tới liền.
-Vâng
Tít..tít..
  Anh đứng phắc dậy vào nhà vệ sinh. Cô cũng vì âm thanh ồn ào nên cũng chợt tỉnh giấc.
-Dậy rồi à?
-Ừm
-Mau vscn đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay tôi hơi bận nên em ở nhà chờ ông quản gia chở đi
-Ừ, tôi biết rồi
  Anh khoác chiếc vest đen rồi vội vàng đi xuống hầm lấy xe. Cô ngáp ngái, vươn vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh vscn cho mình. Thay đồ xong xuôi cô vác cặp xuống bếp ăn sáng chờ ông quản gia đi lấy xe. Đi đến trường cô nhanh chóng bước xuống chiếc xe rồi đi vào lớp. Lớp bữa nay lạ thật không có ai trong lớp cả
- Lớp bữa nay vắng nhỉ? (Thường thì bà này luôn luôn đến trễ, bữa nay đến sớm nên thấy hoang mang Hồ Xuân Hương là phải rồi :))
  Cô bỏ cặp xuống nằm dài lên chiếc bàn. Ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng đám Soyoem đến
-Úi úi...xem ai này, bữa nay mới thấy một bữa tới sớm cơ đấy...Aidza chắc hôm nay mưa quá..chời.chời...
  Lại là tên nhoi nhoi J Hope lúc nào tên này cũng kiếm cớ chọc ghẹo cô hết. Nghe thấy J Hope nói thế cô cũng xua xua tay nói lại
-Thường thôi, thường thôi.
-À T/b à tao nghe nói thằng bồ cũ mày mới bị đuổi học đấy!_Soyoem vừa khoanh tay vừa nói
-Bồ cũ là thằng nào? Tao có nhiều bồ cũ lắm, biết thằng nào? (Weo...chất lắm chị :))
-Thì thằng Kongsuk đó, mày quên rồi sao?
-Haizz..đuổi học cũng đáng thôi, mà sao nó bị đuổi dzị?
-Ai mà biết, nghe đâu là đụng chạm trúng anh tổng tài nào đó nên bị đuổi học thẳng cổ.
-Đáng lắm.
-Mày phũ nó dị? Nó thích mày lắm cơ mà.
-Không ưa.
-Haizz...tùy mày.
   Tiết học đầu đã bước vào, suốt cả tiết học cô và Jungkook cứ cười đùa mãi không thôi, Xiao ngồi ở dưới mà mặt thờ ra đầy ganh tỵ. Giờ ra chơi cũng đã đến, cả đám bọn cô cùng đi ra căn tin mua đồ ăn vặt. Đang ngồi tán chuyện thì bổng 7-8 tên con trai kéo tới vây kín căn tin. Bọn họ hung hăng quật tung hết cả bàn ghế ở căn tin, đạp đổ hết mấy mấy chiếc bàn lăn lóc, tiếng loảng choảng rơi chén đĩa xuống mặt đất thật chói tai
-Này thằng Park Jimin đâu rồi? Mày dám đụng đến em gái tao hả?
  Một tên hùng hồ đập bàn la lớn kéo theo một đứa con gái trét đầy son phấn đang khóc sướt mướt trôi hết mascara đi theo, trông tởm thật.
-Tôi đây, có chuyện gì?
  Một anh chàng tướng tá nhìn sơ qua cũng phải nói rất đẹp trai đứng lên đi ra khỏi đám đông đang nhốn nháo.
-Cha..cha..mày là Jimin sao? Mày bữa nay dám đụng đến em gái tao coi như mày tới số rồi con ạ.
-Đụng em gái? Tôi đã đụng tới em gái cậu à? Em gái cậu đã tự mình dâng thân tỏ tình tôi, nhưng tôi không thích nên từ chối. Có gì sai à?Tôi nghĩ anh nên hỏi em gái anh xem ai là người đụng nhau trước đấy ông anh ạ! Tôi hay là cô ta.Hah.. :-/_nói xong câu anh nhếch môi cười nhẹ nhìn bộ dạng của cậu anh đang khá là nhục thay cho đứa em gái mình và khuôn mặt gớm ghiếc của cô ta
-Huh, nhưng mà mày cũng đã làm em tao tổn thương tao nhất quyết không tha cho mày
  Nói xong tên này kêu một đám xúm lại đánh xối xả vào Jimin. Nhưng Jimin cũng đâu có vừa một mình anh cân hết gần cả đám. Hạ được gần hết anh bất ngờ bị nhận đòn lén từ đằng sau làm mất phương hướng. Hai bên cứ giằng co, Jimin xoay ngược hắn ta vào đấm cho vài phát đến hộc máu. Đám tên kia ôm bụng chạy đi loạn xạ
-Khá lắm, coi như bữa nay mày hơn tại đàn em tao ít không là mày chết chắc rồi
  Nói xong câu, chạy đi. Để lại Jimin tỉnh bơ đập tay phủi bụi
Bốp..bốp...
  Một tràn pháo tay cất lên. Vâng, đó chính là bạn
-Hay lắm, một mình cân hết, khí chất rất tốt như thế đúng chỉ có thể là Park Jimin...
-Quá khen, quá khen. Ơ mà chị Jang..T/b??
-Đúng rồi là tôi đây
-Cha, không ngờ lại gặp chị.
-Tôi đã nghe mẹ cậu kể về cậu nhưng không ngờ cậu lại giỏi đến như vậy. Tôi thật sự muốn quen biết những người như thế lắm đấy.
-Haha, em rất sẵn lòng
-Được vậy từ giờ chúng ta là chị em kiêm bạn bè
-Được
-Ê ê này, bộ 2 người bỏ rơi tụi này sao?
-Làm gì có đâu?
-Giới thiệu mọi người...
-Em là Park Jimin, rất vui được làm quen mọi người
-À ra thế, chị là Soyoem, bạn thân T/b
-Tôi là J Hope, bạn trai Soyoem, cậu đừng hòng đụng vào Soyoem của tôi nhá...😤😤
  Soyoem đỏ mặt xoay sang nhéo J Hope một cái rõ đau
-A đau...
-Cho chừa tội nói bậy
-😅😅 À anh đây là...
-À tôi là Jungkook_cười
-Em là Xi...xi..Xiao
"Khoan chậm lại chút nào, cô bé dễ thương này là Xiao? Không không được trong lòng mày chỉ có mỗi T/b thôi nhớ chưa?"
  Lòng Jimin hẫng lại một nhịp trước Xiao rồi cố đánh tỉnh táo lại.
  Sau một dịp làm quen tình cờ cũng như bất đắc dĩ này là hồi chuông reo liên tục. Giờ ra chơi kết thúc,  đám các cô phải đi về lớp rồi lại tiếp tục tiết học
~~Skip time~~
  Tiếng chuông reo thôi thúc vừa mới tắc. Cô tạm biệt mọi người rồi ra đứng đợi người tới đón.
Từ xa một chiếc xe hơi đen chạy chầm chậm lại phía cô rồi bỗng dừng hẳn. Cánh cửa xe hé mở lộ ra. Là Min Yoongi? Ù uôi nghe đâu anh ta bận lắm mà sao giờ cũng chịu tới đón nhể?
-Này, vào xe đi.
-Ừm
  Cô leo lên xe ngồi. Chốc chốc lại nhìn anh qua gương
-Hôm nay anh rãnh à?
-Không hẳn, tôi cố tình sắp xếp về sớm để chở em về đấy
-Chi?
-Lát tôi sẽ nói.
-Ừm.Giờ ta đi đâu? Đây đâu phải đường về?
-Đi ăn chút gì lót dạ, tôi đói quá
-Ừm, tùy anh
  Anh lăn bánh xe nhanh đến một quán ăn nhỏ gần đường
-Em ăn gì?
-Mì tương đen
-Cho 2 phần mì tương đen
-Có ngay, có ngay_ông chủ quán tươi cười nói to
-Lát tôi đưa em đi mua vài món đồ
-Sao tự nhiên lại dẫn tôi đi? Tôi đâu có thiếu?
-Ngày mai là sinh nhật của Taehyung em không biết sao?
  Chết thật cô quên béng mất. Taehyung tối qua có nhắn tin cho cô. Haizz...chuyện quan trọng vậy mà cô lại quên, mất mặt quá đi mất. Ơ nhưng mà cô và Taehyung đang giận nhau cơ mà, không thể nào bảo đi sinh nhật là đi liền được.
-À..thế sao?
-Em không muốn đi?
Min Yoongi cũng vậy, anh cũng chẳng muốn để cô đi dự sinh nhật vì anh biết Taehyung có dấu hiệu có tình cảm với cô nên anh chẳng muốn để cô gặp mặt anh ta chút nào cả, nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến của cô và muốn cô đi cùng anh để khẳng định rằng cô là của riêng anh, không thuộc sự sở hữu của ai cả.
-Không, tôi sẽ đi
Cô nói với câu trả lời chắc nịch. Không, cô phải đi, cô phải đi để trả đũa anh ta. Đi cùng anh, cô sẽ dễ làm Taehyung ghen tức hơn. Đúng vậy, mục đích chính cô đi là để trả đũa chứ chẳng có ý gì hơn.
-Ừm vậy ăn xong chúng ta đi mua đồ
-Ừm
-Mì đây, mì đây_ông chủ quán thân thiện bưng 2 bát mì nóng hổi đặt trên bàn
  Nhìn tô mì bốc khóc nghi ngút trông thật hấp dẫn làm bụng 2 người réo liên tục. Họ nhanh chóng xì xụp bát mì thơm ngon. Giờ đây khung cảnh chỉ còn lại tiếng chóp chép nhai thức ăn của 2 con người
~~~~~~~
  Ăn xong, anh chở cô đến một cửa hàng thời trang lộng lẫy. Ở đây quần, áo, đầm, chân váy, gì gì cũng có. Cô lười nhát chọn đại cho mình những bộ áo cổ cao và váy jean dài qua đầu gối trẻ trung mà thanh lịch. Vào thử được mấy bộ nhưng bộ nào anh cũng chê, cô chỉ còn nước lết xác theo cho anh lựa đồ rồi đi thử. Chọn mãi một buổi anh mới chọn được cho cô một kiểu váy công chúa màu trắng vàng ngà ngắn ngang đầu gối,các tầng lớp vải váy tạo độ phồng đều rất trơ tru và mềm mại, phần cúp ngực của chiếc váy làm tôn lên trọn vòng 1 đầy đặn của cô, ngoài ra chiếc váy được đính và phủ lên phần đầu những viên đá, kim tuyến lấp lánh. Mua chưa xong anh còn chọn thêm vài bộ váy dạ hội với đồ ở nhà để bữa sau đỡ phải đi mua. Thanh toán xong anh chở cô ghé vào một tiệm chuyên bán giày dép, chọn cho cô 3 đôi cao gót, 1 đôi kiểu gót cao màu đen, đôi thứ 2 cũng giống như vậy nhưng gót thấp hơn màu trắng và đôi cuối là đôi kiểu gót thấp, xỏ vào như dép mà có mũi đầu nhọn để mặc vest ý! Chưa đủ hả dạ anh rủ cô đi sang quầy giầy thể thao mua cho cô một đôi Puma trắng, 1 đôi adidas stand asimith, 1 đôi Nike jordan rồi mua cho anh đôi Puma và Nike giống dị. Cứ như đồ đôi nhỉ?
Đi vòng vòng mua đồ, rốt cục cũng chất một đống đồ trên xe anh.
  Trời cũng đã tối, vừa về cô đã chạy tọt vào phòng đi tắm, thay bộ đồ cho thoáng mát. Anh nhìn theo cô cười khổ rồi cũng lẳng lặng đi vào ngồi trên ghế sopha xem ti vi để mặc cho người làm tay chân xách đồ muốn rụng rời.
Cạch..
  Nghe tiếng cô tắm xong anh cũng lao vào phòng tắm nhanh như chớp. Cô bữa nay mặt một bộ pijama hình con thỏ rất đơn giản. Sấy nhẹ mái tóc cho khô, cô bước lên giường chùm chăn bấm điện thoại. Anh vừa tắm xong cũng lau khô và sấy tóc, xong xuôi anh nhảy tót lên giường chùm chăn bấm điện thoại. Quả là 2 người này ở gần nhau quá nên sinh ra cái tính cũng giống nhau thật rồi. Giờ cũng khuya tầm 11-12h đêm, anh mới chịu cất điện thoại đi, ngó sang con mèo nhỏ kia nảy giờ ngủ mất rồi, chắc là mệt, anh nhẹ nhàng kéo mền cho cả hai rồi cũng nhắm mắt ngủ.
~~~~~~~
  Chiều hôm sau đúng như anh đã nói trước, anh lái chiếc xe hơi đen bóng loáng tới rước cô về. Phải thôi hôm nay là sinh nhật Kim Taehyung, chủ tịch công ty nhà họ Kim cơ mà. Cô tắm rữa, thay vào cho mình bộ váy mới mua hôm qua, trang điểm nhẹ nhàng, uốn tóc xoăn lọn, lựa nhanh cho mình đôi giày cao gót trắng hôm qua, bây giờ trông cô chẳng khác gì nàng công chúa. Anh hôm nay cũng ngầu lòi lắm nha! Diện riêng cho mình chiếc vest màu đỏ thẩm với những hoạ tiết kẻ dọc hoa văn cầu kì đi cùng áo thun phông đen bên trong và chiếc quần bó đơn giản mà lại toát lên khí vẽ lạnh lùng ảm đạm của anh.
Vừa bước xuống cầu thang anh lại lần nữa hoàng hồn nhìn cô đơ người. Rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài đi ra hầm lấy xe.       Hôm nay hoàn toàn khác anh chạy một con siêu xe màu vàng đồng bóng loáng như gương xuống chổ cô. Cô khá bất ngờ khựng lại vì chưa bao giờ cô thấy anh chạy con xe này cả.
-Em thấy sao? Có vẻ bất ngờ nhỉ? Cũng phải thôi tôi chưa bao giờ chạy con này chở em bao giờ mà. Thôi lên xe đi, kẻo trễ giờ.
-Ừm
Sau một hồi lăn bánh, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước một cửa nhà hàng to lớn. Chiếc xe dừng ngay giữa cánh cổng, cô bước xuống xe rồi chờ anh đi gửi xe, sau khi gửi xong anh cùng cô tiến vào bữa tiệc. Trước mặt cô đây là cả một biển người rộng lớn. Mới vừa bước vào anh và cô đã nhận được sự chú ý của mọi người, hàng trăm con mắt đang hướng vào hai người, chính xác là cô, nhận được tín hiệu bất thường cánh nhà báo cũng nhanh chóng xuất hiện. Vì đây là buổi sinh nhật lớn nhất trong các năm nên có cả báo chí được dự mời là chuyện thường. Anh chộp lấy tay cô nắm đi làm cô cũng bị giật mình khẻ chau mày, nhưng rồi anh lại ghé sát tai cô thì thầm.
-Ở đây đông người lắm sẽ rất dễ lạc. Sự xuất hiện của em khi đi tới cùng tôi cũng sẽ là điểm chú ý của mọi người nên tốt nhất em nên im lặng và chờ sự trả lời của tôi.
Cô khẻ gật đầu
Không biết từ bao giờ cô lại nghe lời anh đến thế. Chắc là sống lâu với nhau quá nên mới như vậy?
-Xin chào chủ tịch Min, xin cho hỏi hôm nay bạn tiệc mà anh mời là ai ạ?
-Xin cho hỏi, cô gái xinh đẹp trước mặt chúng tôi đây là ai mà sao lại đi cùng vị chủ tịch Min đây?
-Chủ tịch Min có cảm nhận gì về buổi tiệc sinh nhật này của chủ tịch Kim?
-À, xin chào mọi người. Tôi là Min Yoongi chắc hẳn ai cũng biết tôi rồi đúng không? Còn đây là Jang T/b, vợ sắp cưới của tôi, là con gái của ông bà Jang. Thật ra chúng tôi hẹn hò được rất lâu rồi nhưng do cô ấy còn trẻ nên chúng tôi không muốn công khai vì sợ dính liếu đến đời sống cá nhân cô ấy. À còn về buổi tiệc sinh nhật hôm nay rất tuyệt và hoàng tráng, không khí rất vui, nhộn nhịp. Vâng, xin cảm ơn.
  Nói rồi anh kéo cô đi ra dãy hành lang để né mấy câu hỏi soi mói của cánh nhà báo.
-Tôi là vợ sắp cưới khi nào hả?
-Anh nói vậy cả trường tôi biết thì sao?
-Kệ đi em quan tâm gì chuyện thị phi? Mà trước sau chúng ta cũng cưới nhau, công khai trước để bên nhà báo có công việc để làm, để công chúng bớt hết hồn, để khẳng định em là của riêng tôi...
-Suỵt...anh nói đủ chưa vậy?_bịt miệng
-Chư đêu._nói với giọng khó nghe do bị bịt miệng
-Xin chào, xin chào, đây không phải là chủ tịch Min sao?
  Đang nói chuyện thì 2 người đàn ông lạ mặt tới bắt tay chào hỏi anh
-Xin chào, phải là tôi đây các ông vẫn khoẻ chứ?
-Hàhà vẫn khoẻ, cảm ơn cậu đã quan tâm. À cô gái xinh đẹp đi cùng cậu hôm nay là....?
-À đây là vợ sắp cưới của tôi, là con gái của ông bà Jang đấy!
-A...a...đúng rồi, đây không phải là Jang T/b con gái cưng mà ông Jang hay nhắc tới hay sao? Hay quá được gặp cả cô ở đây, nhờ cô gửi lời hỏi thăm sức khoẻ ông bà Jang giúp ta nhé
-Vâng, cảm ơn ông_ Cô cười nhẹ để đáp trả câu trả lời
-Vậy thôi tạm biệt cậu, chúng tôi cần phải đi chào hỏi thêm nhiều người nữa.
  Sau một hồi nói chuyện thì cô cũng chuyển sang đói bụng. Nghe xong câu tạm biệt của 2 ông ta mà cô mừng ngư mở hội, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc chỉ cười cười rồi tạm biệt để mình không bị trở nên "kém soang" trước người khác.
- Tạm biệt
-Được rồi chào hai người_Anh cũng lơ đãng dơ tay lên chào, miệng không quên thốt lên câu nói để tạo sự tôn trọng.
  Khỏi nói thì chắc mọi người cũng biết, cô nãy giờ chỉ biết đứng cười, rồi trả lời ba cái câu về gia đình, công ty cô hay gì gì thôi, còn lại là anh trả lời gọn tất. Đang loay hoay đói bụng bỗng dưng anh quay sang nói với cô
-Tôi phải đi vệ sinh chút, em ăn uống thoải mái hay ngồi đâu cũng được, đừng để lạc nha.
-Được rồi, anh đi đi.
  Nói rồi anh quay lưng đi. Ở nơi nào đó trong góc khuất có người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà đang sôi máu sùng sục.
"Gì chứ vợ sắp cưới? Để tôi chóng mắt lên mà xem cậu làm được những gì?Đừng hòng cướp T/b từ tay tôi, hỡi cái tên khốn kiếp"
  Taehyung bóp chặt ly rượu trên tay. Phải, anh ghen đấy, ghen vì để cho ai kia nói với người khác rằng T/b là vợ sắp cưới của mình trước anh đấy
~~~~~~~~~~
Nổi lòng khi mày chẳng còn gì gọi là ̣n mà T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com