Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.

Hơi men tan đi. Drizella tỉnh rụi, tỉnh như sáo. Cô lại cảm thấy như một đứa trẻ lần nữa, chân đung đưa, tâm trí lang thang đến những nơi xa lạ. Xung quanh cô, gian phòng trông như một góc vườn địa đàng, quyện trong ánh ban mai và màu xanh của những lọ hoa. Tự do mới thuần khiết làm sao.

Và cô không muốn tin lấy một nửa những điều họ nói về mình. Đã có lúc cô yêu sự hoang dại này, hình hài mà Chúa ban cho cô. Đôi mắt ngoại lai với hàng mi dày cong vút nhìn lại trong gương. Nước da ngăm mềm mại sáng như đồng. Trong một bữa uống say, cha từng nói có thể họ mang trong mình dòng máu hoàng tử của những thành phố phương Đông.

Mẹ nói cha chỉ giỏi ba hoa.

Đã có lúc cô yêu trái tim giàu lòng trắc ẩn này. Sự yên lặng, rụt rè, cái khó để mở lòng với thế giới trong sự hoài nghi, nhưng khi cô yêu, mọi chuyện đều xứng đáng. Và bóng tối ngầm bên trong tim, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Chúa ơi, con đã cảm thấy tất cả. Thịnh nộ. Ngạo mạn. Khinh bạc. Hoài nghi. Cay độc. Căm thù. Tàn nhẫn. Đoạ đày. Và sự không tha thứ. Nơi đó, gọi là Đêm đen của linh hồn. Nhưng con vẫn sống.

Hạnh phúc chảy nhỏ giọt như những bông tuyết tan đầu mùa. Drizella không thể lý giải nó. Cô không thể lý giải cội nguồn của khao khát hạnh phúc trong cô hay khao khát tự do để định đoạt cuộc đời mình.

--

Dinh thự Tremaine nằm trên ngọn đồi như một giấc mơ bị lãng quên. Khuất sâu trong khu rừng thường xanh, biệt lập khỏi mọi tranh đấu, xích mích nhỏ nhen của loài người. Drizella lên ngựa cho một chuyến đi nữa. Đã đến lúc cô phải đối diện với những bóng ma xưa cũ.

Cây bụi và rong rêu lan trên những bức tường đá bao quanh khu vườn. Cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Từng làn gió lành lạnh thổi qua chân cô làm cuộn lên những đụn lá rụng.

Bên trong dinh thự, bầu không khí thấm đẫm sương giá lạnh. Trong lò sưởi chỉ còn lại tro tàn. Drizella chỉ nhớ những giá sách và quả địa cầu nằm trong góc phòng, phủ bụi mà cô không thể mang theo.

Thành phố này sẽ chẳng bao giờ được thấy lại một thứ tinh xảo đến thế. Cô chạm vào nó và quay một vòng. Khi nó dừng lại, ngón tay cô đang đặt trên Tân Thế Giới. Vùng đất chưa được khám phá phía bên kia biển khơi.

Họ từng gọi cô là mặt ngựa. Từ đám con cái gia nhân ở trang viên cho đến Kinh thành. Gương mặt của một con chó xấu xí. "Nhìn cái mũi gãy đó đi," bởi mũi cô gãy và lớn, lạ lùng, thừa hưởng từ cha. Drizella chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì nó. Chỉ kiêu hãnh và lạ lùng. Và điều đó cũng sẽ không xảy ra ngày hôm nay.

Ta cho phép ngươi sống lại ký ức đó. Ngày ấy, có gì đó trong ánh mắt ngạo mạn và hả hê của thiên thần mắt xanh khiến cô cảm thấy mạt hạng đến cùng cực và đớn hèn. Cảm giác đó dày vò cô và reo rắc vào lòng cô những mối hoài nghi.

Đối diện với chính mình là điều khó khăn nhất.

Một kẻ đánh rơi lòng tự trọng thì phải trả giá. Cô đã trả cái giá đó, nhưng chỉ một lần trong cuộc đời này. Cô đã chẳng biết gì về bản thân cho đến khi huỷ hoại nó. Lột trần nó. Đẩy nó tới cực hạn của nỗi đau, đến với những cơn mê sảng và tù mù trong đêm đen.

"Tôi... tha thứ," cô lẩm bẩm, cảm thấy nó thật nực cười và khó khăn, "cho cô."

Một màn diễn tập.

Sự căm thù và khinh bỉ là một thứ men rượu, và Drizella đã chìm trong cơn say quá lâu. Khi chúng bị rửa trôi đi, chỉ còn nỗi đau nằm lại dưới đáy hồ. Một cơn say khác. Nó từng hoá thịnh nộ và khinh bỉ bởi cô không thể thấy con đường nào phía trước.

Một ngày nào đó, cô tự hứa với mình. Cho dù không chắc chắn lắm.

Tại Fallkirk, cô đã dành thời gian sắp xếp lại thư từ, sổ sách của Quân sư. Phần lớn bị đem đốt nhưng có một lá thư ngả vàng, gấp gọn gàng được giữ lại. Hãy báo cáo lại tình hình sức khỏe của phu nhân. Gửi đến Quinlan, phố Graycott.

Một món nợ cũ. Món nợ cuối cùng.

Vị bác sĩ chào đón cô với một nụ cười. Ông ta ngồi phía sau bàn làm việc, cặp kính tròn trễ xuống trên chiếc mũi lớn. Benjamin Quinlan. Drizella cởi chiếc mũ rộng vành ra, để lộ những vết sẹo dài dọc con mắt. Vị bác sĩ lặng đi, quan sát chúng.

"Chúa lòng lành," ông ta lẩm bẩm. "Thật kinh khủng. Chuyện gì đã xảy đến với cô?"

"Tôi tin rằng ông còn nhớ Isabella Tremaine," Drizella đặt lá thư lên bàn. "Ông là bác sĩ riêng cho gia đình họ trong nhiều năm và là người ở bên bà ấy trong thời khắc lâm chung. Tôi muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái chết đó."

Gương mặt vị bác sĩ không giấu nổi sự bối rối. Những ngón tay ngắn to bè của ông ta lần giở lá thư, nhưng không hoàn toàn nhìn vào nó. "Bà Tremaine. Chuyện xảy ra lâu quá rồi. Một người phụ nữ đáng yêu, với lòng nhân hậu hiếm người có được. Nhưng một cơn sốt rét đã cướp bà ấy khỏi tay chúng ta."

"Trong thời khắc cuối cùng của mình, Quân sư có nhắc đến tên ông."

Nếu có đang bất ngờ thì Quinlan cũng che giấu rất tốt. Ông ta đọc lá thư. "Xin cô hiểu cho, tôi không hề biết gì về chuyện này."

Thái độ của ông ta hoàn toàn điềm tĩnh và dửng dưng. Drizella tự hỏi liệu suy đoán của mình có đi chệch chỗ nào? Còn một phu nhân nào khác, một cái chết nào khác, một bi kịch nào khác nữa?

"Nếu muốn, ông có thể thanh minh với Công chúa..."

Chỉ có vậy, vị bác sĩ đứng bật dậy và nhào người về phía trước.

"Ông ta buộc tôi làm điều đó. Tôi xin thề."

Drizella lùi lại, khiến chiếc ghế tựa rung lên, kêu kẽo kẹt. Lại trôi đi nữa rồi, trong dòng sông tâm trí xám ngoét và vô định, nơi mọi âm thanh và màu sắc tàn phai như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.

"Tôi cần một lý do."

"Đây là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời tôi. Quân sư đến, không một lời cảnh báo, và yêu cầu tôi tìm cách gây ra cho phu nhân một cái chết tự nhiên nhất có thể. Một căn bệnh." Giọng ông ta dịu dần, trống rỗng. "Tôi hiểu nếu Nhà Tremaine phát hiện ra, họ sẽ đưa tôi lên đoạn đầu đài."

"Ngoài Quân sư còn ai can dự vào chuyện này không?"

"Không, ông ta là người duy nhất."

"Hãy thú nhận mọi điều với tôi. Adler đã chết, mọi bí mật của ông sẽ được an toàn."

"Ông ta cũng nói điều tương tự trước khi đe dọa đến tính mạng gia đình tôi," Quinlan căm phẫn nhìn cô. "Các người có lẽ giống nhau cả. Tôi không muốn phải tiếp tay thêm cho tội ác này nữa."

"Tôi và Lọ Lem không phải loại người đó," Drizella nói, giọng dịu đi. "Gia đình ông sẽ được an toàn."

Đôi khi, cô nói dối tài đến mức chính cô cũng tin vào lời dối trá của mình.

Đôi mắt bác sĩ long lên đầy hận thù. Cô lảng tráng chúng. Khi lật lại quá khứ, cô tự hỏi tại sao ông ta không tố cáo âm mưu này với hoàng tộc, bóc trần Quân sư và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trừ khi ông ta tin rằng...

Mắt họ chạm nhau. Đây có phải là điều cô đang nghĩ tới?

"Năm đó dịch sốt rét bùng lên ở Kinh thành. Các nhà thương và phòng khám đều trở nên quá tải. Hàng trăm người chết, nghĩa trang đầy rẫy xác người, số còn lại bị vứt xuống cống, xuống mương. Những kẻ vô gia cư hoặc quá nghèo khổ để có thể chi trả cho việc chạy chữa. Căn nhà nhỏ của tôi cũng không phải một ngoại lệ. Khi đó tôi đang là bác sĩ riêng của gia đình Tremaine, và tôi đưa phu nhân đến đây..."

Đôi mắt cô trở nên ráo hoảnh.

"Bà Tremaine ngã bệnh. Sau nhiều ngày, tình hình chuyển biến xấu đi, và..."

"Ông là người sắp xếp chuyện đó."

Trong sự im lặng của ông ta, Drizella tìm được câu trả lời. Cô đứng lên. Benjamin Quinlan rời khỏi bàn làm việc, đôi chân run lẩy bẩy. "Mỗi Chủ nhật tôi đều đến nhà nguyện, cầu nguyện với hy vọng Isabella sẽ tha thứ cho những điều tôi đã làm."

"Hãy tìm kiếm sự tha thứ của con gái bà ấy."

Nếu Isabella không qua đời, thì đã chẳng có chuyến xe nào đưa ba mẹ con cô đến dinh thự Tremaine.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi những bệnh nhân mới đến. Drizella đặt chiếc mũ rộng vành lên đầu và ra hành lang. "Tôi sẽ quay trở lại. Bây giờ hãy nói cho tôi biết vị trí cửa hậu nhà ông."

Quinlan đứng dậy đi theo cô. Cánh cửa hậu nằm trong căn bếp. Ánh sáng dìu dịu ban ngày hắt trên mặt đường lát gạch khi cô đi ra ngoài. Từ cuối phố, vài đứa trẻ cười đùa nô nức và chạy băng qua trước mắt cô. Quinlan đứng trong bóng tối của gian nhà, đôi mắt thấm đẫm sự tuyệt vọng.

"Có lẽ Chúa đã gửi cô đến đây. Để cứu rỗi tôi, hoặc đọa đày."

Drizella lắc đầu. "Trông tôi có giống như một thiên thần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com