Đoản 1: Mùi hương ( Day 1 )
Yamaguchi có một sở thích khá là quái dị, dị lắm luôn ý. Đó chính là thích ngửi lén mùi quần áo của Tsukishima. Không hiểu tại sao cậu lại thích mùi của anh nữa, chỉ là một hôm cậu vô tình ngửi và... Từ hôm đó cậu nghiện luôn. Cứ mấy hôm sang nhà Tsukishima chơi, cậu luôn lấy cái áo sơ mi của cậu ấy ra mà thưởng thức ( khá là giống tui. Tui bị nghiện mùi hộp kem đánh răng mới mở, thấy nó là lạ làm sao ý:)) )p
Hôm nay cậu có sang nhà Tsukishima học nhóm. Trong lúc đợi Tsukishima, cậu hìn thấy chiếc áo sơ mi của Tsuki trên giường. Trong lòng cậu bây giờ đang thực sự rất kiềm trế cái bản tính của mình. Nhưng bản tính của cậu đã chiến thắng. Nhẹ nhàng vớ lấy chiếc áo, cậu ngó ngang ngó dọc xem có ai nhìn thấy không, rồi đưa lên mũi ngửi
_ " Oa~! Đây chính là áo mà Tsukki vừa mới cởi ra! Thơm quá đi mất! " – Cậu ôm lấy cái áo đấy vào trong lòng, muốn được chôn vùi vào trong cái mùi hương này vĩnh viễn quá~
Bỗng nhiên, tiếng " Cạch! " vang lên, cậu giật thót, vội vàng giấu chiếc áo đằng sau lưng mình. Tsukishima bước vào với bánh và trà trên tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Đặt đồ xuống dưới bàn, anh lại gần, ngó ngó nghiêng nghiêng
_ Cậu vừa giấu cái gì đó à?
_ K... không c... ó . Tớ có giấu gì đâu! – Cậu giật mình, lắp bắp nói
_ Xạo! Lúc nãy tôi thấy cậu vừa luống cuống giấu cái gì đó. Rốt cuộc đó là cái gì vậy? – Anh bĩu môi nói, cố gắng ngó xem đằng sau lưng cậu có gì. Anh kéo cậu ra, nhìn
_ " Ồ! Hóa ra chỉ là chiếc áo sơ mi bị rơi xuống thôi. Chẳng hiệu cậu đấy có giấu cái gì ở dưới áo không nữa. " – Anh nghĩ
_ Không phải tớ lấy cái áo của cậu mặc nguyên một ngày mà hít hửi gì đâu nhé! Với cả tớ cũng không có hứng phấn gì đâu đó nhen! – Có lẽ vì ngượng quá hóa ngốc, cậu nói toẹt một lèo những gì cậu làm lúc nãy. Anh đen mặt, giựt cái áo từ tay cậu, nói
_ Biến thái!
_ Đừng có lấy lại mà! – Cậu ngồi dậy, với lấy chiếc áo trên tay anh
_ Cậu bị ngốc à? – Anh đưa tay lên cao, cố gắng không để cho cậu lấy lại
_ Đâu có! Tớ chỉ đang " Sạc pin Tsukki " một chút thôi mà!
_ Cái này tôi bận nguyên cả một ngày, rồi còn đổ mồ hôi lại bẩn nữa
_ Nó không có bẩn tí nào hết!
_ Tôi sẽ đem nó đi giặt
_ Đừng mà!!
_ Đây là tâm nguyện cả một đời của tớ. Xin cậu hãy giữ nguyên thể trạng của cái áo này và cho tớ mượn đi – Cậu cúi đầu cầu xin, hay tay chắp vào nhau nài nỉ
_ Cậu là đồ biến thái! – Anh nhìn cậu, tay để ra sau lưng
_ Trường hợp này có bị gọi là biến thái hay gì cũng được. Hãy cho tớ mượn cái áo vừa được cởi ra của Tsukki đi mà!
_ Cậu đúng là không biết xấu hổ là cái gì cả!
_ Tsukki đang bảo tớ hãy hài lòng với chút hương còn sót lại trên người thế này là sao!? Phù du! Quá sức phù du!!
_ Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả ( Nói thực, tôi cũng chẳng hiểu cái gì luôn :v )
_ " Thứ còn sót lại sau khi một người rời đi chính là mùi hương của người đó " Đó Tsukki!!
_ Im đi Yamaguchi – Anh kì quặc nhìn cậu, hoang mang cực độ - " Mùi hương còn sót lại là cái gì chứ? "
Bỗng nhiên, anh chợt nhận ra một điều. Anh tiến lại gần cậu, làm cậu ngẩn mặt ngơ ngác nhìn. Anh cười đểu, nói
_ Oh! Hiểu rồi. Nếu cậu muốn ngửi thì đến đây mà ngửi này. Nào, ngửi đi – Anh giơ tay vẫy gọi cậu
_ Eh?! – Cậu ngạc nhiên, bỗng nhiên thấy bối rối – " Ngửi người thật á?!?! "
_ Khô... không được. Không được. Không được – Cậu xua tay, mặt có hơi đỏ
_ Tại sao cơ? Tóm lại là Yamaguchi muốn ngửi " mùi của tôi " chứ gì?! – Anh tiến lại gần hơn, khiến cậu càng ngày càng lùi ra sau
_ Ờ... thì... cũng đúng nhưng mà...! Ngửi chính Tsukki có hơi....
_ Sao?
_ Không chuyện đó...
_ Rốt cuộc là cậu không thích chứ gì?
_ Không phải!... Không phải vậy...
Anh càng tiến lại gần, cậu càng lùi ra xa. Hết đường lùi, cậu vô tình đụng trúng giường làm cậu ngã ngồi xuống giường ( kiều không phai ngã hẳn, mà chỉ ngã nhưng vẫn chống được và ngồi thôi :v ). Cậu ôm cái mặt đỏ lừ lừ của mình quay đi chỗ khác, cái cọng ăng ten của cậu cũng ngả xuống vì ngại
_ Nó... xấu hổ lắm – Cậu nói nhỏ
_ " ... Mấy cái câu mà cậu vừ mới nói lúc nãy còn xấu hổ hơn gấp mấy lần vậy mà. Chẳng thể hiểu nổi... " – Anh nghĩ, thở dài não nề
Đột nhiên, anh ngồi gần cậu, khẽ cúi vào hõm cổ cậu, ngửi ngửi. Cậu ngạc nhiên, giật thót
_ Hể gì v...?! Tsukkiii?!
_ ... Tôi có cảm giác mình hơi hiểu những gì mà cậu nói lúc nãy rồi đấy – Anh nói, vẫn vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà ngửi
_ Ể khoan...! Đừng tớ hôi lắm! Còn đổ mồ hôi nữa nên dơ lắm!
_ Tôi trả hết mấy lời đó lại cho cậu đấy
_ Không phải đâu, tớ không có mùi thơm như Tsukki – Cậu đẩy anh ra xa, ngại ngùng quay đi
_ Đúng là không có mùi thơm gì thật – Anh tỉnh bơ đáp lại
_ Đúng không?! Hôi lắm đúng không? Nên cậu hãy ngưng lại đi?!
_ Hôi thì không... À không, cũng có thể gọi là hôi... – Anh nghiêng đầu suy nghĩ – Tuy tôi không phải kiểu người ghiền mùi hương nhưng mà – Anh sán lại gần cậu, tiếp tục làm công việc lúc nãy đang dang dở
_ Tôi không có ghét nó...
Cậu giật mình nhẹ. Một mùi hương nhè nhẹ khẽ lướt qua, cậu ngửi ngửi một chút
_ " Uwaaa~ Quả nhiên Tsukki rất thơm nha, thích quá à~ "
_ Không hiểu sao... Nếu gọi là bị ghiền thì... Có lẽ cậu có mùi hương rất là dễ chịu... – Anh nhẹ nhàn áp môi mình lên cổ của cậu, như muốn âu yếm nó vậy. Bỗng nhiên có cảm giác là lạ ở vùng cổ của cậu, và anh cũng nhận ra mình đi hơi quá xa, cả hai giật thót lùi ra sau. Một bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu hiện lên, anh đánh trống lảng sang một chủ đề khác
_ Này trà nè, uống đi!
_ À... ừ! Trông chũng ngon ghê!
Nhìn trông hai người vẫn ổn đấy, nhưng trong lòng họ bây giờ đang rất bấn loạn
_ " Hết hồn à " – Cả hai cùng nghĩ
Bonus:
_ Tsukki à! Cậu hãy bận cái áo này ba ngày ba đêm rồi đem cho tớ nha!
_ Dĩ nhiên là không giặt nhé!
_ Tôi từ chối!
__________________________________________
Title: Đoản 1: Mùi hương ( TsukiYama )
Words count: 1290 từ
Last edited: 25/8/2020
Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )
P/s: Đoản này được lấy ý tưởng từ một mẩu truyện nhỏ của TsukiYama. Nói chung là tôi chuyển thể nó từ truyện tranh thành chuyện chứ ( Nguồn: Otori Team )
Day 1 in TsukkiYama week ( Hơi trễ một tí xíu :V )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com