Đoản 26: Bày tỏ
Tsukishima dạo này thường xuyên ghé qua cửa hàng hoa.
Tsukishima chưa bao giờ tỏ ra hứng thú trước những bông hoa cả. Anh cũng công nhận rằng mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng, đôi lúc anh cũng sẽ ngồi tìm hiểu về ý nghĩa của từng loài hoa, nhưng nó chỉ xảy ra vô cùng hiếm hoi và anh cũng duy trì được việc đó tầm hai ba tiếng là chán ngay. Chỉ vào những ngày đặc biệt như sinh nhật một người bạn gái nào đó hay là ngày phụ nữ, ngày của mẹ, anh mới bắt đầu nghĩ rằng loài hoa nào sẽ phù hợp cho họ thôi. Bỗng sau ngày sinh nhật của quản lí nữ đội Sendai Frog, anh chợt thay đổi anh ghé thăm cửa hàng hoa nhiều hơn.
Nghe thấy một cửa hàng hoa nhỏ mới mở ở cuối phố, cũng như gần đến sinh nhật của cô ấy, anh muốn thử ghé xem cửa hàng như thế nào sẵn tiện mua luôn bó hoa tặng cô. Đứng ở ngoài trông vào, nguyên ngoài cửa bày đủ loại hoa sắc màu rực rỡ nhưng vẫn đủ chỗ cho một lối đi vào, cảm tưởng như đường đi vào cửa là một đường đầy hoa vậy. Cửa hàng mang một màu xanh bạc hà tươi mát cùng một chiếc logo màu cà phê sữa.
Anh từ tốn bước vào tránh làm các chậu hoa rơi vỡ. Một mùi thơm phức của hoa hài tràn vào khoang mũi anh, không quá gắt như các loài hoa khác, mùi hoa nhài có phần dịu nhẹ hơn, không đem cảm giác khó chịu cho anh là bao. Ở bên trong cửa hàng đúng như anh suy nghĩ, những chậu hoa, cây cảnh bầy trí khắp nơi, cùng vài ba chiếc cửa sổ mời những tia năng và ngọn gió vô trong, đem lại cảm giác thoáng mát cho người nơi đây.
Anh ngó nghiêng xung quanh ngắm không gian nơi đây, và một giọng nói cất lên nhưng anh thực sự chẳng nhìn thấy ai cả. Cho đến khi anh cúi xuống thì thấy một bà lão trông có tuổi đời khá cao rồi, có vẻ bà như là chủ cửa tiệm hoa này. Anh khẽ cúi đầu lịch sự chào bà.
_ "Chàng trai trẻ đây muốn mua hoa tặng ai à?"
_ "Cháu muốn mua hoa tặng cho người bạn của cháu ạ. Bà có thể tư vấn loài hoa nào không ạ?"
_ "Được..."
Người bà chưa kịp cất tiếng lên nói tiếp thì có một giọng khác chen vô từ phía bên trong phòng nghỉ ngơi của cửa hàng. Một cậu chàng trai chạc tuổi anh bước ra. Mặc trên mình một chiếc tạp dề xanh mướt và cùng chiếc áo sơ mi, cậu vuốt nhẹ đầu tóc mình cho chỉnh chu.
_ "Cháu bảo bà rồi mà, bà đã yếu rồi mà bà cứ đi đi lại lại như thế này rồi ngã hay xảy ra chuyện gì mà cháu không có mặt ở đó thì ai lo cho bà đây. Bà cứ vào trong nghỉ ngơi đi, việc tiếp khách và buôn bán cứ để cho cháu cho"
Dường như cậu kia chưa nhìn thấy anh nên anh chỉ có thể đứng nghe cuộc đối thoại giữa cậu và bà, có vẻ như hai người có mối quan hệ gì đó khá thân thiết. Nghe theo lời cậu, bà bước vào trong và dặn dò cái gì đó trước khi đi.
Đứng ngắm nguyên được cửa hàng vài lần rồi, cậu mới ngước nhìn đến anh. Cậu nở một nụ cười trìu mến, vẫy tay gọi anh và nói:
_ "Cậu đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài loại hoa"
Đi theo cậu, anh được nghe một bài giới thiệu về đủ các loại hoa có mặt ở trong cửa hàng. Thực sự để có thể tiếp nhận được một lượng thông tin khủng về hoa, anh phải nghe vô cùng cẩn thận. Sau hồi nghe vài lời khuyên từ phía cậu và nghĩ lên nghĩ xuống, anh chọn một bó hoa phối giữa hoa hướng dương và hoa ly vàng. Được biết rằng cô ấy rất thích những thứ màu vàng nên một bó hoa màu vàng quả là lựa chọn không tồi.
_ "Cậu chắc hẳn là Tsukishima Kei nhỉ?"
Tsukishima có chút ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu, anh có nhớ là mình đã nói tên đâu mà sao cậu lại biết nhỉ?
_ "Bà tôi rất thích chơi bóng chuyền và thường theo dõi các trận đấu trên TV. Cầu thủ yêu thích nhất của bà là anh đó" – Cậu cười khẽ trước vẻ ngỡ ngàng càng thêm ngỡ ngàng của chàng trai đối diện.
Cậu trao bó hoa đã được gói ghém cẩn thận và viết một lời chúc nho nhỏ cài vào bó hoa cho anh. Anh đỡ lấy cẩn thận và cúi đầu cảm ơn. Anh rút nhẹ chiếc bưu thiếp của mình ra đưa cho anh.
_ "Tên tớ là Yamaguchi Tadashi, chủ cửa hàng hoa này. Mong sau này có thể thấy bóng dáng cậu ở đây nhiều hơn" – Cậu nở nụ cười tỏa nắng, xung quanh hai người bỗng chốc dao động, ánh nắng từ chiếc cửa sổ chiếu vào chỗ họ, những cánh hoa rụng bỗng phất phơ bay lên không trung. Con tim anh chợt chệch một nhịp trước nụ cười của cậu, gò má cũng bắt đầu phớt hồng như màu cánh hoa anh đào.
Anh nói rằng anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh hay chạm mắt một lần là nhớ nhau cả đời. Nhưng bây giờ anh phải suy nghĩ lại mất rồi, rằng Tsukishima Kei đây.... đã rơi vào lưới tình do Yamaguchi giăng ra mất rồi.
Sau lần đó, anh cũng bắt đầu ghé thăm nơi này nhiều hơn. Ngày nào anh cũng kiên trì ghé thăm qua đây một lúc, kể cả ngày nắng chói chang hay mưa tầm tã, anh cũng đến thăm cậu và người bà của cậu. Nếu không mua hoa thì anh giúp cậu tưới nước cho chúng, quét dọn nhẹ nhàng cửa hàng, giúp cậu tiếp khách, ngồi đọc những điều thú vị về loài hoa, cùng chơi bóng chuyền với bà cậu và giói thiệu với mọi người về cửa hàng hoa này.
Từ một cửa hàng nho nhỏ vắng chỉ có ba bóng người thì bỗng chốc nhiều người vào ra hơn, những bông hoa ở đây cũng tìm được người chủ mới và nhà mới cho mình. Tất nhiên việc tấp nập như vậy có anh giúp đỡ một phần làm cậu vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của anh cũng như củng cố tình bạn giữa hai người.
Đúng thật là tình bạn do anh đã bày tỏ thứ tình cảm này đâu, đặc biệt hơn rằng hai người lại là con trai nên thứ tình cảm này càng nên được chôn sâu xuống dưới đất đi còn hơn. Gạt bỏ không nổi mà tỏ tình cũng chẳng xong, anh đành cứ giữ khư khư trong lòng, đợi nó nghiền nát con tim này đến tuyệt vọng đi. Chỉ cần nhìn thấy cậu cạnh anh, tiếp tục vui vẻ trò chuyện với anh, giới thiệu cho anh biết nhiều về những loại hoa hơn thì anh cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Tuy nhiên anh vẫn không biết rằng, ngoài anh ra thì người bà đáng kính của cậu cũng biết được thứ tình cảm giấu kín kia. Nhìn từ cách anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và hạnh phúc hay cách anh xoa xoa nhẹ đầu cậu và nở nụ cười ấm áp kia thì cũng thể chắc rằng anh đã có cảm tình với cậu rồi. Là một người bà đáng kính yêu cháu mình, muốn cháu mình được hạnh phúc cũng như muốn trái tim anh không biến thành những mảnh thủy tinh vỡ, bà đành phải ra tay thôi.
_ "Đến lúc phải gả cháu mình đi rồi nhỉ? Dù sao nó cũng được hơn hai mươi tuổi rồi mà" – Bà khẽ nhấm một ngụm trà hoa nhài, mỉm cười nhẹ, yêu đứa cháu và muốn đứa cháu hạnh phúc, bà đành phải làm thế thôi.
Anh vuốt nhẹ ngực, tay nhắm chặt vào rồi buông thõng ra. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng hơn như thế này, thực sự chưa bao giờ. Dù đối mặt với những trận đấu quan trọng hay bài kiểm tra bắt buộc, anh cũng chưa bao giờ phải đối mặt với cảm giác hồi hộp đến lo lắng thế này. Lồng ngực anh cũng phập phồng liên hồi, nhịp tim anh cũng gấp gáp đập mạnh. Nắm chặt đóa hoa, anh hít vào thở ra trấn tĩnh bản thân mình.
Buồi chiều hôm nay, những giọt nắng đang phai mờ theo từng tiếng tíc tắc của đồng hồ, mặt trời cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi để nhường chỗ cho một không khí trong lành và mát lạnh của buổi tối. Bầu trời bây giờ đỏ cam rực của ánh chiều ta, đám cỏ dưới chân anh xòa xạc theo điệu gió. Anh đứng trước mặt người thương – Yamaguchi Tadashi. Những cảm xúc khi đơn phương tràn về não bộ anh, từ một bông hoa hướng dương nhen nhóm be bé trỏ thành bông hướng dương to lớn và mạnh mẽ, luôn hướng về phía mặt trời, đúng vậy hướng về cậu, người anh yêu.
Đứng trên một ngọn đồi vắng người, những điều xinh đẹp của nơi đây tụ tập trên ngọn đôi nhảy múa xung quanh họ như cổ vũ cho một màn tỏ tình. Anh hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn ngập vào khoang phổi nóng bừng đang lo lắng kia giúp anh lấy lại tỉnh táo. Mùi cỏ tươi phảng phất mũi anh như lấy lại sự tỉnh táo cho anh. Lấy hết dũng cảm của mình, anh cất lời.
Dù có thất bại đi nữa, anh cũng chẳng quan tâm, miễn là cậu hiểu được tiếng lòng anh, hiểu được thứ tình yêu mù quáng và gần như tuyệt vọng này cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi.
_ "Yamaguchi, tớ... yêu cậu. Cậu có thể trở thành người có thể cùng tớ sánh bước hết cuộc đời này không?"
Từng câu chữ như vậy cũng đủ nặng nề như được trút bỏ hết sự lo âu tồn tại trong anh nãy giờ. Những tế bào máu len lỏi trong từng mạch máu rồi dồn thẳng lên não anh. Khuôn mặt trở nên đỏ hơn bao giờ hết, cùng với lời tỏ tình vừa rồi, anh đưa cho cậu bó hoa anh thảo muộn. Anh len lén nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu, đợi chờ một cậu trả lời.
Dường như cơ thể anh ngưng hoạt động mà chẳng biết rằng cậu đã đến gần anh lúc nào không anh. Một cảm giác ấm áp và mềm mại từ môi anh kèm theo đó là khuôn mặt của cậu. Đôi mắt anh mở to hết mức, khuôn mặt này đã đỏ nay càng đỏ hơn, có thể so sánh với quả cà chua rồi đó.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, đôi mắt híp nhẹ nhưng cũng mở đủ để nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ của anh. Cậu mở miệng định nói ra điều gì đó nhưng cũng chợt in lặng. Gò má phớt hồng như lúc anh nhìn nụ cười của cậu vào ngày đầu tiên họ gặp. Bỗng gió thổi mạnh hơn, tiếng xào xạt của câu cỏ bên cạnh hơn, dường như che lấp hết tiếng cậu mất thôi. Từng câu chữ cậu thốt ra một cách thì thầm đều lọt vào tai anh không thiếu cái gì. Kết quả của cuộc tỏ tình kia được công bố, số phận của cuộc tình đơn phương này sẽ đi về đâu, một vườn hoa sắc màu hay màu đen tối mù mịt sương?
_ "Tớ..."
_________________________________________
Title: Đoản 26: Bày tỏ
Word count: 2030 từ
Last edited: 15/7/2021
Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )
Credit video: m i s a
Tskym weekday 4: Plants
Thử viết OE cho thú vị, câu trả lời của Yamaguchi phụ thuộc vào các readers thân yêu nhé!
Chúc bạn có một buổi tối ngồi thưởng thức chap truyện mới zui zẻ (☞゚ヮ゚)☞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com