Bạn cùng phòng và tình yêu chớm nở.
Tôi tên là Miyunagi Sakira, năm nay đã 16 cái xuân xanh rồi. Tôi là một thôn nữ ở vùng quê xa xôi trên đất nước Nhật Bản. Ước mơ của tôi cũng giống hầu hết các bạn đồng trang lứa đó là được học Cao trung trên Tokyo. Và bây giờ đối với tôi, ước mơ đó đã thành sự thật, tôi đang ở Tokyo. Các bạn biết đấy, tôi đã rất phấn khích mặc dù có chút buồn khi phải xa cha mẹ, Onee-chan và mấy con bạn thuở nhỏ. Và kèm theo một chút rắc rối nhỏ... các bạn biết đấy, tôi là loại người dễ làm thân, dễ bắt chuyện. Ngày đâu tiên mới dọn đến ký túc xá, tôi đã đi làm quen hầu hết các bạn nữ ở đó...cơ mà...tôi lại không làm quen được với nhỏ bạn cùng phòng. Nhớ lại lúc đó, tôi cảm thấy vừa buồn cười, vừa thất vọng. Nói một chút về cô bạn cùng phòng nhỉ? Tên cô ấy là Morinata Yuko, ban đầu tôi gọi cô ấy là senpai vì cô ấy lớn hơn tôi một tuổi. Yuko-san là dân thành phố, thuộc tuýp người lạnh lùng ít nói. Quay lại khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt, kiểu như là:
- " Anou, tớ là Miyunagi Sakira, tớ mới chuyển tới đây hôm nay và ở cùng phòng với cậu. Mong cậu giúp đỡ mình nhé Morinata-san."
-Yuko đáp lại với mặt lạnh: " Ờ thế hả....ừ vậy đi.."
Tôi đớ người cả chục giây luôn ấy, buồn ơi là buồn ít ra cũng ra vẻ chào đón người ta chút chứ. Nhưng không phải vậy là xong đâu, mình là kiểu người không biết bỏ cuộc. Nói mình bám dai như đỉa cũng được, nhưng mình không bao giờ chấp nhận thất bại. Kể từ hôm đó, mình cố gắng làm thân với Yuko-san nhiều hơn. Nào là đi học cùng nhau này, rồi ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng mò lên lớp của cô ấy chơi. Đến nỗi bạn bè của cô ấy ai cũng biết tôi, và mỗi lúc tôi ghé sang lớp cô ấy thì cứ như rằng:
- "Ah! Miyunagi-san lại đến tìm Yuko-chan đấy à. Hai người thân nhau ghê ta, cứ như người yêu ấy." Bạn thân của Yuko nói.
- Tôi đáp: "Ấy senpai cứ nói quá, tụi em sống cùng phòng với nhau nên em mới muốn làm thân với Morinata-san thôi mà".
Và mỗi khi bị các bạn trêu như thế thì trông có vẻ Yuko-san tỏ ra hơi dỗi còn mặt thì ửng đỏ lên như đang mắc cỡ. Lúc đó trông cô ấy mới dễ thương làm sao. Có đôi lúc, tôi thấy có lỗi với Yuko-san vì đã làm phiền khoản thời gian riêng tư của cô ấy. Lúc đó, cô ấy trông rất đáng sợ, chỉ cần lườm một cái thôi mà cứ như tim mình bị bóp nghẹt.
Yuko-san là một người sống nội tâm, thích trầm tư một mình. Sở thích của cô ấy là ngồi đọc sách nơi vắng vẻ hoặc là lên sân thượng ngắm trời mây một mình.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Đó chính là khoản thời gian riêng tư của cô ấy mà sau một năm sống cùng nhau và chơi chung với nhau tôi mới tìm hiểu được. Từ đó trở đi, mỗi khi Yuko-san đang tận hưởng khoản thời gian riêng tư của mình thì tôi đứng nấp ở xa xa và ngắm nhìn cô ấy. Tôi thật sự không biết trên sân thượng, trời mây có gì đẹp. Nhưng khi cô ấy hiện diện ở đó thì khung cảnh ấy đẹp một cách huyền ảo. Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi không biết vì sao mà tim mình lại loạn nhịp. Tôi dường như muốn ở đó mà ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu đó mãi mãi. Và tôi cứ đứng đó ngắm Yuko-san cho tới khi cô ấy đứng trước mặt tôi:
- "Oi! Cậu định đứng đó tới khi nào? Chuông báo vào lớp nãy giờ rồi đó." Yuko lạnh lùng nói xong rồi bước đi.
- "Uwaaa! Xin lỗi cậu!...Ấy chờ tớ với~~". Tôi giật mình vừa nói vừa chạy theo Yuko-san.
Lúc đó, mặc dù tôi vẫn hơi mông lung về cảm xúc của mình với Yuko-san nhưng tôi vẫn vô tư như một đứa trẻ. Vâng, một chút mông lung kèm một ít mâu thuẫn.
Yuko-san có 3 cô bạn thân mà sau này cũng là bạn thân của tôi, Aiko-san, Miyuki-san và Mika-san. Nghe bảo bọn họ đã thân nhau từ hồi học cấp 2 lận. Tất cả đều là gái thành thị cả, Aiko-san trông người lớn nhất nhóm, và cũng khá sành điệu nữa. Hơn nữa, một điều khiến tôi và các cô gái trầm trồ đó là Aiko-san là cô gái duy nhất trong nhóm có bạn trai. Nhắc đến bạn trai thì tính tò mò của tôi lại nổi lên. Tôi thầm nghĩ: "Còn Yuko-san thì sao? Cô ấy có bạn trai chưa? Hay là cô ấy có để ý đến ai chưa?". Khi tôi suy nghĩ đến điều đó, bổng dưng tim tôi như thắt lại. Cảm giác rất khó chịu, cực kỳ cực kỳ khó chịu nên tôi bỏ qua những suy nghĩ đó. Nói thật, tôi cũng không hiểu tôi bị làm sao nữa. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi không biết.
Một hôm, tôi cùng với nhóm của Yuko-san đi ăn sau giờ tan trường. Đó là một buổi chiều mát mẻ bình thường. Chúng tôi ghé vào một quán bánh ngọt trên đường về. Sau khi chọn món, chúng tôi vừa hưởng thức vừa tán chuyện. Các bạn biết đấy, khi hội con gái ngồi chung với nhau thì có hàng tá chuyện để nói. Sau một hồi thì cả nhóm xôn xao về một chủ đề nóng bỏng. Chẳng là có một lời đồn về hai senpai năm ba là con gái mà lại hẹn hò với nhau. Đó được gọi là gì nhỉ? Đồng tính, Lesbian, Yuri? Thật sự đó là một chủ đề khá là xa lạ với một cô gái quê mùa như tôi. Đối với tôi, việc hai đứa con gái yêu nhau là một việc mà cá nhân tôi khó mà chấp nhận. Tôi nghĩ: "Làm sao mà được cơ chứ? Không thể nào!". Trong lúc hăng say bàn tán, tôi không quên liếc qua chỗ Yuko-san xem thế nào. Mà có lẽ tôi lo lắng thừa thãi rồi, vì cô ấy dường như chả quan tâm gì tới chủ đề này, ít nhất tôi cho là vậy. Cô ây luôn giữ yên lặng mỗi khi nhóm bàn tán về một chủ đề gì đó. Cũng có vẻ cô ấy không phải là loại buôn dưa lê như chúng tôi chăng?
Tối hôm đó, tôi đã không ngủ được, câu chuyện về hai đàn chị năm ba trong trường yêu nhau khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi tự hỏi: "Con gái với con gái có thể yêu nhau sao? Liệu họ có hạnh phúc không?". Tôi cũng rất tò mò không biết Yuko-san suy nghĩ gì về việc này. Tôi rất muốn hỏi cô ấy nhưng lại sợ làm phiền Yuko-san. Mặt khác, hình như cô ấy không hề có hứng thú gì với chủ đề này. Trong lòng tôi đầy sự tranh chiến, một bên là sự tò mò bên còn lại là sự lo sợ Yuko-san sẽ giận. Hah~~ tôi nên làm gì đây?
Và cứ thế, thời gian trôi đi, tin đồn về cặp đôi đồng tính ngày càng nhiều hơn và biến tấu ngày càng đa dạng. Điều đó khiến sự tò mò trong tôi càng lớn dần. Trong khoảng thời gian đó, tôi với nhóm bạn của Yuko-san đã thân với nhau nhiều hơn. Nghĩ lại thì thật buồn cười, cả đám năm hai chơi với nhau mà lạc loài có mỗi mình tôi là năm nhất. Và vì thân nhau hơn nên nhóm có một điều luật đó là gọi nhau bằng tên cho thân mật. Nghiêm cấm gọi họ, bỏ luôn cả "senpai" với "san". Ai vi phạm sẽ bị phạt khao cả nhóm đi ăn hay là phải mua nước với đồ ăn cho cả nhóm vào giờ ăn trưa. Vâng, điều đó vô cùng dễ với tôi ít nhất là tôi nghĩ vậy. "Aiko-chan, Miyuki-chan, Mika-chan" đối với ba người bọn họ tôi gọi tên rất dễ. Nhưng tới lượt Yuko-san thì, tôi không biết vì sao lại cảm thấy hơi ngượng nên thay vì "chan" tôi lại buộc miệng gọi "Yuko-san". Trong khi đó, Yuko-san vẫn gọi một cách lạnh lùng "Sakira". Thế là ngay lần đầu tiên nhóm ra luật, thì tôi lại là người khai trương hình phạt đầu tiên. Và dĩ nhiên là tôi phải làm chân sai vặt cho nhóm buổi trưa hôm đó.
Thời gian trôi thật nhanh, chỉ còn một tháng nữa là nghỉ hè, nhóm chúng tôi đua nhau bàn tán vì tất cả chúng tôi đều ở trong "Câu lạc bộ về nhà" nên mùa hè là lúc mà chúng tôi rãnh nhất. Chúng tôi muốn đi đâu đó cùng nhau trong mùa hè này. Nên chúng tôi hẹn nhau ở quán nước sau giờ học để thảo luận:
- "Biển! Đương nhiên là biển rồi. Mùa hè là phải đi biển.". Mika-chan hào hứng hô lớn.
- "Sao cứ phải rập cái khuôn là mùa hè phải đi biển ấy nhờ? Chúng ta có thể đi leo núi hay đi cắm trại ở một nơi nào đó cho thú vị chẳng hạn.". Aiko-chan ôn tồn đáp.
- Miyuki-chan quay qua hỏi tôi với Yuko-san: "Thế còn hai đứa thì sao? Có góp ý địa điểm nào thú vị không?"
- Tôi ngại ngùng đáp: "Tớ là gái nhà quê mà, đâu có rành mấy vụ này như các cậu đâu nên......a ha ha!". Tôi quay sang Yuko tỏ vẻ cầu cứu: "Y-Yuko* còn cậu thì sao? Cậu là dân thành phố mà, chắc là cậu rành mấy chỗ du lịch lắm nhỉ?"
(Vì tôi cảm thấy hơi ngượng khi gọi tên cậu ấy nên gọi là Yuko lun và cô ấy cũng gọi tôi là Sakira)
- "...mi...Umi. Mùa hè đi biển là hợp nhất." Yuko đáp với gương mặt lạnh lùng.
Sau đó, cả đám thống nhất theo hình thức giơ tay biểu quyết. Và thế là địa điểm vui chơi mùa hè của chúng tôi đã được quyết định. À! Dĩ nhiên là biển rồi, ai mà chả thích đi biển. Cùng lúc đó, tôi chợt nhận ra, mình chẳng có lấy một bộ đồ bơi T_T trừ bộ đồng phục bơi của trường. Thế là tôi đành phải nhờ vả ai đó cùng đi mua đồ bơi.
- "Hể~~! Mua đồ bơi hả? Chả phải Yuko-chan với Sakira-chan ở cùng nhau sao? Hai người đi mua cùng nhau đi cho tiện nhé.".
Vâng, Aiko-chan và Miyuki-chan nói vậy đó. Vậy là cuối tuần, tôi cùng với Yuko-san đi mua đồ bơi cùng nhau.
Tôi cứ háo hức rồi lại loi nhoi như một con hai lúa thứ thiệt vậy. Và thật ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi shopping với bạn trên thành phố. Có quá nhiều thứ mà ở quê tôi không có. Hầu hết cái gì cũng lạ lẫm với tôi cả nên tôi cứ "Yuko nhìn cái này nè. Yuko nhìn cái kia kìa. Yuko~~~". Tôi cứ chạy lăng xăng khắp nơi như con nít vậy. Cho tới lúc Yuko-oneesan túm cổ tôi lại và lôi tới shop đồ bơi. Hơi phũ, mà thôi kệ, lỗi tại tôi thiếu kiềm chế mà. Một lúc sau khi thử đồ, Yuko-san chọn một bộ đồ bơi liền thân còn tôi thì chọn một bộ đồ bơi hai mảnh. Tôi ngắm Yuko-san và nói:
- "Wao! Trông cậu xinh quá, Yuko."
- "C-Cậu cũng vậy...d-dễ thương..". Cô ấy có hơi ngượng ngùng khi trả lời khiến tôi cũng ngượng theo.
- "Đ-đâu có! Tớ làm sao mà so sánh với cậu được chứ. Thân hình cậu cân đối thế kia mà.".
- "Đừng khiêm tốn vậy...cậu cũng..cân đối lắm."
Sau cái màn khen nhau đó, chúng tôi yên lặng ít lâu vì quá ngượng. Chúng tôi lặng lẽ ra quầy tính tiền. Tôi thấy còn thời gian nên bảo:
- "Nè, tớ thấy còn sớm nên mình đi ăn hay đi đâu đó đi."
- "Uhmmu! Ý hay đó, đi thôi." Yuko-san ôn tồn bảo.
Chúng tôi ghé vào một quán đồ ngọt trên đường về. Rồi sau đó còn ghé mua vài món đồ trang sức nữa. Cô ấy chọn cho tôi một cái kẹp tóc đính cườm hình hoa hồng rất dễ thương. Xong rồi cô ấy còn tận tay cài lên tóc cho tôi nữa. Tôi cảm thấy hơi ngượng nên có bảo là sẽ tự cài nhưng cô ấy nhất quyết phải cài cho tôi. Để đáp lại, tôi chọn cho cô ấy đôi bông tai và đeo cho cô ấy. Hah~~ cả ngày hôm đó thật sự rất vui. Chúng tôi cứ như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy. Trên đường về ký túc xá, lòng tôi cứ phơi phới, miệng cứ cười tủm tỉm. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình lẫn của Yuko-san. Tôi vẫn cứ nghĩ đây là tình bạn thân thiết mà thôi. Điều gì đến thì cuối cùng nó cũng đến. Kỳ nghỉ hè bắt đầu, ngày vui chơi xả stress sau những ngày học tập mệt mỏi đã đến và khoảnh khắc của định mệnh đang chờ chúng tôi.
_oOEnd chapter 1Oo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com