...
Trong một căn phòng rộng lớn thiếu sức sống. Chỉ le lói chút ánh sáng rọi qua chiếc rèm cửa sổ mỏng ở phía đối diện cửa ra vào. Căn phòng giản đơn, đặt độc nhất một chiếc bàn gỗ với chất liệu và lớp sơn tốt. Trên chiếc bàn hầu như không có vật dụng gì đáng kể tên ngoài chiếc điện thoại quay số và cái máy bộ đàm. Chiếc ghế được bọc vải da màu đen ôm hình bóng to lớn của ngài hiệu trưởng. Siết lại bàn tay già nua đang cầm ống nghe. Ông hướng đôi mắt đăm chiêu ra phía ngoài cửa sổ. Chúng nheo lại khiến các vết nhăn của thời gian xô vào nhau, thể hiện đang lắng nghe rất kỹ điều người đầu dây bên kia nói.
Cuối cùng, ông kết lại một câu. Chất giọng khàn khàn trầm đục gần như tạo âm vang trong căn phòng lạnh lẽo ấy.
- Ừ. Cứ tiến hành đi.
_________________________________________________________________
Chap này với chap sau hơi nhảm, mong mọi người thông cảm và tiếp tục đọc ( >_<lll) nhớ vote cho mình =)) - cmt cũng được (để đời nó thêm vui).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com