Chương 6: Nguy Hiểm.
Cả buổi hôm ấy, không Lạc Thiên Anh cũng là Sở học tỷ và học trưởng Minh ở bên cạnh Bảo Lam khiến đám người Trần Lăng không có cơ hội lại gần cô, thành ra cả buổi học Bảo Lam đều thấy bình yên... đến đáng sợ.
Có thể là cô quá nhạy cảm thôi!
Đang ngồi trong nhà vệ sinh, khi ngẩng đầu lên Bảo Lam vô tình nhìn thấy một chiếc sô đang được ai đó nghiêng đáy thùng... một dòng nước mạnh mẽ đổ thẳng xuống người cô đồng thời tiếng cười sảng khoái đằng sau cánh cửa.
Thì ra đám người Trần Lăng dở trò. Chỉnh tề lại trang phục, Bảo Lam mở cửa ra ngoài. Bộ dạng cô ướt áp, mái tóc đang được buộc gọn cũng đã rũ rượi. Hai tay Bảo Lam siết chặt, cô thật muốn cào nát những khuôn mặt đang cười nhạo cô kia.
"Bộ dạng này rất hợp với cô đấy, hoa khôi à!" Trần Lăng mỉa mai, cô dùng tay bịt mũi giống như đứng trước một sinh vật dơ dáy. Khả Ngọc Hân và Mạn Hiểu cũng hùa theo, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Bảo Lam bọn họ càng khoái chí.
"Một đứa lẳng lơ mà dám cùng Lạc hội trưởng qua lại thân mật, đỉa đòi đeo chân hạc!" Mạn Hiểu bước đến gần, chọt tay vào vai Bảo Lam dẩy nhẹ một cái. Cô lấy khăn giấy lau ngón tay như thể vừa chạm phải thứ bẩn thỉu, sau đó không kiêng rè ném thẳng mặt người trước mặt.
"Con mày là con hoang hay con của thằng nào vậy?" Trần Lăng chỉ tay vào cái bụng tròn vo của Bảo Lam nửa tò mò nửa gian tà.
"Im đi!" Ban đầu Bảo Lam có thể nhịn, nhưng bọn Trần Lăng lại sỉ nhục con cô khiến cô phải bùng phát.
"Hay hoa khôi của chúng ta câu dẫn quá khiến thằng nào đấy làm liều? Ha ha!"
"Tiểu Mạn à! Cậu không biết mấy đứa hoa khôi hoa hậu thường đi quyến rũ đàn ông đó sao?"
"..."
Khả Ngọc Hân và Mạn Hiểu không ngừng nói những lời lẽ bẩn thỉu để miêu tả Bảo Lam, Trần Lăng đứng ôm bụng cười thoả thích. Bảo Lam không hiểu, dù cho cô là một người vợ danh chính ngôn thuận của một minh tinh hạng A nhưng cô thấy tức giận khi bọn chúng cho rằng việc bị cưỡn.g b.ức là do cô gái, họ đổ thừa, chế giễu cô gái. Họ không phải con gái sao? Mồm miệng họ sao có thể tởm đến mức này?
"Cút ra cho tôi đi!" Bảo Lam lườm bọn người Trần Lăng, bọn chúng dường như chẳng nghe thấy cô nói. Khi cô cố lách người khỏi bọn chúng ngay lập tức liền bị Trần Lăng giữ bả vai cản lại. "Buông!"
"Chỉ cần mày nói cho tao biết thằng cha đứa bé là ai, tao sẽ bỏ qua!" Trần Lăng nhếch môi cười khi bỉ. Khả Ngọc Hân lập tức bỏ điện thoại ra quay phim, bọn chúng đang chờ mong bài viết có lượt quan tâm khủng khiếp và hạ bệ hoa khôi Nguyễn Bảo Lam.
Nói rằng: "Cha đứa nhỏ là Dịch Dương Thiên Tỉ" ư? Anh là gì? Và cô là gì? Một lời nói sao khiến chúng tin đây?
Cuối cùng Bảo Lam chọn im lặng.
"Nói đi? Câm à?" Trần Lăng nghiến răng ken két. Từ khi học cao trung, cô luôn là kẻ đánh bóng cho Nguyễn Bảo Lam, ở đâu có cô ta, cô hoàn toàn lu mờ trong đám đông. Cô ta làm nhục cô suốt ba năm cao trung, giờ lại tiếp tục làm nhục cô thêm ba năm đại học. Tưởng chừng sẽ hết cả khoá học, Trần Lăng chỉ là cái bóng cho Nguyễn Bảo Lam.
Thật không ngờ, bất chợt bụng Nguyễn Bảo Lam ngày một to dần. Tuy rằng người cùng khoá và khoá dưới đều theo phe Trần Lăng, nhưng những học tỷ, học trưởng và các giáo viên đều theo Nguyễn Bảo Lam một cách không do dự khi cô ta được cho rằng chửa hoang. Trần Lăng còn tức hơn trước, một kẻ như Nguyễn Bảo Lam tại sao vẫn còn người yêu thương?
Trần Lăng cô là một tiểu thư danh giá, cái gì cũng hơn người ta duy nhất thảm hại dưới chân Nguyễn Bảo Lam. Với lòng tự trọng của một cô chiêu, Trần Lăng không cho phép bất cứ ai nổi bật hơn cô, huống chi là làm nền cho kẻ đó. Đặc biệt hơn là người cô yêu đang mù quáng yêu cô ta? Nực cười! Anh ấy đúng là ngốc, đã biết Nguyễn Bảo Lam là loại lẳng lơ còn cố chấm đương đầu vào!
"Mày có nói không?" Trần Lăng gầm lên.
"Liên quan gì tới mày? Cút ra!" Bảo Lam dần mất hết kiên nhẫn, cô vùng mình khỏi Trần Lăng. Mà cô ta ngoan cố giữ chặt không buông, hai người giằng co một hồi cuối cùng bất thình lình Trần Lăng thả tay ra...
Hai lần trước là Lạc Thiên Anh, nhưng lần này thì không. Bảo Lam chơi vơi giữa không trung, toàn thân nặng nề ngã về phía sau. Nếu như... nếu như Khả Ngọc Hân và Mạn Hiểu ra tay giúp đỡ, thì cô sẽ không... sẽ không ngã.
Nhưng cái "nếu như" này quá xa vời...
Lúc đầu cả cơ thể Bảo Lam ê ẩm, một hồi sau bụng cô quặn thắt lại như thể có hàng vạn con ngựa chạy qua. Một tay Bảo Lam chống dưới sàn đỡ mình, một tay ôm chặt bụng, cả khuôn mặt nhăn nhó không ngừng, mồ hôi tuôn ra như suối nhanh chóng ướt cả vùng lưng. Trong cơn choáng váng, Bảo Lam thấy dưới sàn có rất nhiều máu... rất rất nhiều máu. Sắc mặt đã trắng càng thêm tái hơn.
"Con... con tôi... con của tôi... a..." Bảo Lam như muốn ngất đi, cô thều thào lẩm bẩm một cách điên dại.
"Không phải lỗi của tao!" Mà kẻ gây án - Trần Lăng mặt lạnh tanh nhìn sản phụ đang vùng vẫy trong hi vọng cỏn con thậm chí là cảm thấy sảng khoái. "Là do mày cố chấp thôi!"
Để tránh bị liên luỵ, đám Trần Lăng kéo nhau tính rời đi. Bỗng chân cô bị một bàn tay dính đầy máu bám chặt không buông, cô trau mày nhìn lại. Chẳng có chút tội lỗi nào trước bộ dạng khổ sở kia.
"Làm ơn... làm ơn... cứu... cứu... con... con tôi..." Dù Bảo Lam không phải một cô gái yếu đuối, hở tí là cầu xin, hở chút là khóc lóc. Cô càng không muốn cầu xin một kẻ như Trần Lăng, nhưng Bảo Lam hết cách rồi. Con của cô, cô cần con hơn cần sĩ diện!
"Được thôi..." Trần Lăng kéo dài một hơi, khá khó chịu khi chân bị nhuốm bẩn. Cô vuốt váy ngồi xuống trước mặt Bảo Lam nở nụ cười xinh đẹp. "Có điều, cô phải nói tôi biết cha đứa bé là ai?"
"Chết tới nơi rồi còn sĩ diện!" Mạn Hiểu chán ghét nhìn Bảo Lam đang lặng thinh kia.
"Được... tôi... tôi nói..." Khi Trần Lăng giật mạnh tay Bảo Lam ra đồng thời bọn chúng tính bỏ đi, cô gấp gáp đến mức nghĩ cũng chẳng muốn. "Cha đứa bé... là... là... Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Bảo Lam vừa dứt lời, đám Trần Lăng ngửa cổ cười vang khắp nhà vệ sinh.
"Ha ha... con này chơi nhiều quá nên bị điên rồi!" Khả Ngọc Hân ôm bụng cười suýt đứng không vững.
"Mày ăn nằm với thằng nào cứ nói thẳng ra, sao lại bắt một minh tinh đổ vỏ? Mày đúng không biết xấu hổ, tin này truyền tới fans không biết mày có bị quay chín không!" Mạn Hiểu thêm lời.
"Tôi nói là thật..."
"Tao nói tao là vợ chính thức của Dịch Dương Thiên Tỉ đấy, tin tao đi! Tao nói thật đấy!" Trần Lăng nửa mỉa mai nửa khinh bỉ, cô quay người rời đi mặc Bảo Lam ra sức cầu xin ở phía sau.
"Ngoan ngoãn về với mấy soái ca bụng phệ của mày đi, đừng ám Dịch Dương Thiên Tỉ, mày sẽ làm người ta bốc mùi đó!"
"Đúng con thần kinh, mày và nghiệt trủng đi chết đi!"
Trước khi khuất bóng, Mạn Hiểu và Khả Ngọc Hân vẫn thay nhau khinh miệt Bảo Lam. Chúng như thể đã mất đi bản chất của một con người, trong khi chúng vui vẻ mở tiệc ăn mừng thì người chúng hại đang co quắp trên vũng máu loang lổ khắp sàn.
Quần áo Bảo Lam nhuốm đầy máu đỏ, mà sàn nhà cũng có ở khắp nơi. Bảo Lam thở dốc, vùng bụng co thắt liên hồi. Trong lúc mê man, còn chút ý thức, Bảo Lam lấy điện thoại ra và bấm vào dãy số thân thuộc.
Rất nhanh, đầu dây kia đã bắt máy.
"Dịch... Dương... Dương... Thiên... Thiên... Thiên..." Bảo Lam không đủ sức để nói hết bốn chữ kia, cô lịm đi, xung quanh cô được bao bọc bởi vũng máu lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com