Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - 1

Kể từ ngày biết bản thân mang thai, Thịnh Thiếu Du ngày càng cẩn trọng hơn trong từng cử chỉ, hành động. Tuy thời gian đầu có đôi phần không thích ứng được và cảm giác khó chịu khi bản thân là Alpha cấp S lại mang thai. Nhưng khi nghĩ tới việc mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, anh lại cảm thấy vui vẻ hơn, cơn giận bùng lên rồi cũng nhanh chóng dập tắt.

Hơn nữa, bên cạnh anh còn có Hoa Vịnh chăm sóc cẩn thận từng miếng ăn, giấc ngủ. Hẳn cậu hiểu anh dù có yêu thương đứa trẻ đến đâu thì việc có thai cũng là điều rất khó chấp nhận. Vậy nên cậu luôn dốc lòng lo lắng cho anh bằng tất cả tình yêu của mình.

Sáng chủ nhật hôm ấy, Hoa Vịnh đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng trong bếp còn Thịnh Thiếu Du thì vẫn đang ngủ say trong phòng. Khi mang thai Đậu Phộng Nhỏ, Thịnh Thiếu Du thực sự rất hay buồn ngủ, dù không đáng kể nhưng cơ thể anh cũng có phần yếu hơn. Vì vậy mà anh đã nghe theo lời Hoa Vịnh mà để dành ngày chủ nhật hàng tuần làm ngày nghỉ ngơi. Dù công việc thực sự rất bận rộn nhưng vì có sự hỗ trợ của cả " thư ký Hoa " nên việc nghỉ ngơi cũng không hẳn là không thể.

Hoa Vịnh chuẩn bị dọn ra một bàn đầy món kiểu Trung từ bánh bao, quẩy, sữa rồi đến canh cá trông rất thịnh soạn. Tên khốn Thẩm Văn Lang thi thoảng hay mỉa mai cậu làm quá nhưng cái tên bị vợ bỏ như hắn sao hiểu được. Người mang thai giai đoạn đầu rất hay ốm nghén. Thịnh Thiếu Du là Alpha cấp S nhưng mạnh mẽ đến cũng phải chào thua trước cảm giác thai nghén mang lại. Vì thế cậu chuẩn bị rất kĩ, nhỡ anh không ăn được món này thì còn món khác. Cậu làm sao nỡ để anh chịu khổ chứ.

Đến 8h, Thịnh Thiếu Du cũng thức dậy. Anh vừa ra khỏi phòng thì thấy đóa hoa lan nhỏ đang dọn bữa sáng ra bàn vô cùng chu đáo. Thực sự rất ra dáng một người "vợ" tần tảo. Dường như hình ảnh này đã quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống của anh khiến anh không khỏi cảm thấy trái tim như được sưởi ấm thêm.

" Em chăm chỉ quá rồi đó." - Anh cất tiếng rồi từ từ đi về phía bàn ăn.

" Anh Thịnh! " - Hoa Vịnh nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc liền ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn anh.

Vừa đặt lưng vào ghế, Thịnh Thiếu Du không khỏi bật cười

" Em ngày nào cũng nấu nhiều như vậy là muốn mở cỗ hả? " - Đôi mắt của anh nhìn qua từng món ăn một trên bàn.

Quả thật, Hoa Vịnh bày lên tận 10 món. Mỗi đĩa tuy khẩu phần đủ cho 1 người nhưng như vậy thực sự quá nhiều rồi.

" Không nhiều đâu anh, anh Thịnh phải ăn đầy đủ chất thì anh với Đậu Phộng Nhỏ mới khỏe mạnh được." - Vừa nói, tay cậu lại múc thêm một bát canh cá

Vừa ngửi thấy mùi canh cá, Thịnh Thiếu Du không khỏi cảm giác giác nhộn nhạo nơi cổ họng. Hình như anh lại nghén rồi. Anh lập tức lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hoa Vịnh thấy vậy liền không khỏi lo lắng mà chạy theo vào. Cậu theo sau định vuốt lưng cho anh nhưng càng đến gần, mùi canh cá càng nồng hơn khiến anh nôn càng nhiều. Thấy vậy cậu lập tức tháo tạp dề, đóng nắp nồi vào rồi đi thay một bộ đồ khác.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Thịnh Thiếu Du đã chạm ánh mắt hoa đào đầy lo lắng, có phần hơi ửng đỏ của Hoa Vịnh. Tuy đã thay đồ nhưng cậu vẫn ngại rằng mùi trên người chưa bay đi hết mà chần chừ không dám lại gần. Thấy cậu buồn như vậy, anh cũng cảm thấy hơi chua xót trong lòng.

" Qua đây!"

" Nhưng..."

" Anh hơi mệt, em qua đây với anh một chút."

Thấy vậy, cậu nhanh chóng tiến lại gần đỡ anh, dù vẫn còn hơi do dự. Cậu thấy anh không còn cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng dần dịu đi đôi chút.

Vừa ngồi vào bàn, cậu liền lấy cốc nước đưa đến anh

" Anh Thịnh vất vả rồi. "

" Chỉ là hơi nghén một chút thôi mà. Em không cần lo vậy đâu." - Thấy vẻ mặt đau lòng của cậu, anh cười nhẹ.

" Em xin lỗi, để anh Thịnh chịu khổ rồi."

Từ lúc mang thai đến giờ, Thịnh Thiếu Du không ít lần mệt mỏi, người đau nhức rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện thai máy. Hoa Vịnh thực sự cảm thấy có lỗi rất nhiều, chỉ vì một phút bốc đồng mà giờ anh Thịnh phải mệt nhọc như vậy, cậu thực sự cảm thấy rất tự trách.

Thịnh Thiếu Du thấy cậu như vậy, liền lên tiếng đổi chủ đề để cậu không còn thấy áy náy.

" Hôm nay A Vịnh muốn cho anh ăn gì nào?"

" Vẫn là một vài món Trung thanh đạm thôi ạ. Có bánh bao, quẩy, sữa, hoành thánh,... anh Thịnh muốn ăn món nào trước?" - Hoa Vịnh lấy lại tinh thần, giới thiệu từng món

" Khó chọn nhỉ? Hay A Vịnh gắp cho anh đi, có khi món đó sẽ ngon nhất. " - Anh cười trêu cậu

Hoa Vịnh thấy vậy trong lòng vui vẻ, gắp hoành thánh cho anh.

" Vậy anh Thịnh ăn hoành thánh nhé."

Thịnh Thiếu Du liền đưa miếng hoành thánh vào miệng. Vỏ bánh mỏng, nhân thịt bên trong được tẩm ướp rất vừa vặn, hình thức cũng rất đẹp mắt.

" Thực sự rất vừa, quả nhiên vẫn là A Vịnh hiểu anh nhất. "

Hoa Vịnh nghe vậy lòng như nở hoa. Có ai lại không sung sướng khi nghe lời khen từ người mình yêu chứ.

Bữa ăn sau đó diễn ra vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng.

...

Đến chiều, anh và cậu đang cùng ngồi xem phim tài liệu ở phòng khách thì điện thoại của Hoa Vịnh đổ chuông. Cậu chẳng thèm liếc tên người gọi mà trực tiếp cúp máy. Một buổi chiều yên bình bên anh Thịnh, sao có thể bị quấy rầy được. Đối với Hoa Vịnh, mỗi phút giây bên cạnh anh Thịnh của mình đều vô cùng trân quý. Dù ngày nào cũng dính lấy anh từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty trở về nhà nhưng với cậu thì chẳng bao giờ là đủ hết.

Điện thoại lại một lần nữa reo lên, cậu lại trực tiếp ngắt máy. Nhưng đến lần thứ ba đổ chuông, cậu cuối cùng cũng chịu liếc mắt sang xem tên người gọi. Đó là thư ký Thường - cánh tay đắc lực của vị vua không ngai nước P. Cậu tiện tay bắt máy.

" Cậu chủ ạ."

" Có chuyện gì?" - Cậu thờ ơ

" Dạ, tôi biết cậu đang trong kỳ nghỉ nhưng có lẽ cậu chủ cần về nước P một chuyến ạ."

" Không về! Thế nhé." - Cậu không ngần ngại từ chối

" Dạ thưa nhưng có một vài vấn đề khá quan trọng cần cậu chủ xử lý ạ. Hiện tại bên phía cổ đông của tập đoàn đang muốn cậu ra mặt để giải quyết tình hình. "

" Không giải quyết được thì đá họ xuống luôn khỏi cái ghế đó luôn đi. Có phải trẻ lên ba đâu mà cứ phải đợi có người gánh hậu quả." - giọng cậu vẫn lạnh lùng nhưng đã thấp thoáng một chút thiếu kiên nhẫn.

" Sự việc lần này thực sự có liên quan đến người nhà họ Hoa và... " - Thường Tự ngập ngừng

Cậu hơi nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Lại là lũ ăn hại đó, dù mấy năm qua cậu đã dốc hết sức thay đổi Bắc Siêu Holdings chuyển hướng sang làm ăn hợp pháp như hiện tại nhưng những đường dây mối dợ phi pháp của cha cậu ngày xưa vẫn để lại nhiều mối lo ngại. Chưa kể, đám sâu mọt nhà họ Hoa, đám con riêng không biết trời cao đất dày ấy được cậu cấp dưỡng đều đặn chưa bao giờ thấy đủ. Dù không vượt trội như cậu, nhưng mang cái gene của bố cậu thì cũng chẳng phải loại ngu ngốc gì.

Bình thường những trò chúng bày ra tuy không nhỏ nhưng chẳng đến nỗi cần cậu ra mặt. Xem ra lần này  lũ khốn ấy gây họa lớn rồi. Sắc mặt cậu tối sầm lại nhưng thấy ánh mắt Thịnh Thiếu Du dán vào mình. Hoa Vịnh lập tức thu lại biểu cảm xấu xí đó, nở một nụ cười mềm mại.

" Anh Thịnh, em ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé!"

Nhận được cái gật nhẹ từ anh, cậu đứng dậy đi thẳng vào bếp tiếp tục cuộc điện thoại.

" Thưa cậu chủ, theo như báo cáo lại, cậu tư và cậu năm cùng hai người anh em khác của cậu đang cấu kết với đối tác trước đây của ông chủ, lấy được một vài thông tin liên quan đến loại thuốc mới chúng ta đang cho thử nghiệm, đồng thời thông tin nghiên cứu của công nghệ Kéo Gen chúng ta hợp tác với HS và Thịnh Phóng Sinh Vật cũng bị tuồn ra ngoài. Nghe đâu là giao dịch với một tập đoàn công nghệ sinh học có tiếng ở nước M nữa ạ."

Nghe đến hai cụm từ "Kéo Gen" và " Thịnh Phóng Sinh Vật", Hoa Vịnh mặt nay đã phủ một lớp xám đen lại càng thêm u ám. Thấy cậu không nói gì, Thường Tự cũng hiểu rõ và tưởng tượng ra sắc mặt cậu chủ mình lúc này. Đụng ai không đụng lại đụng vào " Hoàng Hậu " được sủng ái tuyệt đối của vị vua không ngai nước P. Nghĩ thôi Thường Tự đã thầm cầu nguyện cho đám người kia đến lúc chết vẫn còn đầy đủ tứ chi.

" Cứ biết vậy đi."

" Dạ... Sự việc lần này có mức ảnh hưởng khá lớn. Cậu chủ có gì phản hồi lại sớm để bên ta kịp hành động ạ." - Thư ký Thường muốn nói lại thôi.

Sát cánh hỗ trợ cậu chủ bao lâu nay, Thường Tự cũng biết cậu là còn đang do dự. Xa Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh thực sự không nỡ, nhất là khi anh còn đang trong thời kỳ mang thai khó khăn và nhạy cảm nhất. Omega bình thường trong thời kỳ này còn vật vã lên xuống, huống hồ gì một Alpha cấp S mang thai lần đầu như anh. Ngộ nhỡ, Thịnh Thiếu Du xảy ra vấn đề gì chắc tên điên như Hoa Vịnh sẽ tuẫn táng theo anh mất.

Thường Tự cúp máy rồi thở dài bất lực.

Lũ đần kia lần này xong thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com