Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - 2
Vừa cúp điện thoại cậu liền bước chân nhanh ra phòng khách, thấy Thịnh Thiếu Du vẫn đang chăm chú xem phim trong lòng Hoa Vịnh lại càng chua xót. Cứ nghĩ đến cảnh xa Thịnh Thiếu Du rồi để anh một mình bầu bì ở lại, Hoa Vịnh lại thấy bản thân tệ không khác gì Thẩm Văn Lang cả. Cậu cứ vậy đứng nhìn anh từ xa mà đầu óc mơ hồ, ánh mắt xa xăm.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được ánh mắt đóa hoa lan nhỏ kia nhìn chằm chằm về phía mình thì quay đầu sang gọi.
" Em nói chuyện xong rồi thì qua đây."
Cậu không chần chừ mà ngồi cạnh anh, hai tay vòng qua eo anh ôm nhẹ, tựa cằm vào vai. Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh như vậy bật cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu. Cậu dạo này làm nũng cũng thành thạo quá rồi.
"Anh Thịnh." - Cậu bất chợt gọi
"Hửm?"
" Anh có muốn xa em không?"
Tay Thịnh Thiếu Du dừng lại, quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu một cách khó hiểu
" Em nói linh tinh cái gì thế?"
Hoa Vịnh ngẩng dậy, đôi mắt đượm buồn, mặt đối mặt với anh, giọng nói có chút căng thẳng.
" Anh không muốn xa em đâu đúng không? Xa em anh có đau lòng không?"
Thấy biểu cảm của cậu cùng với câu hỏi không đầu không đuôi, Thịnh Thiếu Du bất giác nhớ lại lúc cậu biến mất một tuần trời. Lúc đấy anh thực sự phát điên lên vì cậu. Cảm giác sợ hãi ấy thực sự rất kinh hoàng bởi anh không rõ cậu gặp phải nguy hiểm gì, không rõ ai có thể làm hại cậu. Và hơn hết là cảm giác bất lực khi anh không thể bảo vệ cậu. Nghĩ đến đây, sự bất an nhen nhóm trong lòng, anh xoay người thoát khỏi vòng tay Hoa Vịnh. Hai tay anh nắm lấy vai cậu, lo lắng hỏi.
" Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại xa nhau?"
Thấy anh như vậy, cậu tưởng rằng anh chắc chắn sẽ không rời xa cậu. Hoa Vịnh cười dịu dàng, ánh mắt nhìn anh không rời, bàn tay thon dài nắm lấy tay anh đang đặt trên vai mình.
" Vậy là mình sẽ không xa nhau đâu đúng không?"
Anh vẫn khó hiểu, mơ hồ nhìn cậu nhưng vẻ bất an trong ánh mắt đã tan đi không ít. Cậu đan tay anh vào tay mình, vừa đưa má cọ cọ lên mu bàn tay anh vừa cất giọng nói mềm mại.
" Anh lo cho em như vậy em vui lắm. Sắp tới khả năng em sẽ phải trở về nước P một chuyến. Mình cùng nhau qua đó nhé?"
Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì rút tay lại, vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa bất lực nhìn cậu. Nhóc con này lại định thao túng tâm lý anh rồi.
" Em nói nhảm gì vậy? Em cần thì em qua đó là được, anh qua đó làm gì."
" Nhưng mà em không nỡ xa anh Thịnh, anh không phải cũng không muốn xa em sao? Cứ coi như mình đi tuần trăng mật lần nữa. Được không?"
" Em là trẻ con hả? Xa nhau mấy ngày thôi mà, đừng làm ra vẻ như sắp li biệt như thế chứ." - Anh thở dài nhìn cậu.
" Xa anh 30 phút thôi em đã buồn đến chết rồi!" - Cậu lí nhí
" Hửm?" - Anh hơi nghiêm giọng. " Enigma như em sao cứ hở ra đòi sống đòi chết thế?"
" Em nói thật mà. Với lại chuyến này đi phải xử lý rất nhiều việc, em sợ không thể chỉ mấy ngày là xong được." - Cậu tủi thân đáp
" Vậy thì em càng lo giải quyết công việc nhanh thì sẽ càng nhanh về sớm." - Anh giả bộ dửng dưng nói
Thấy anh không có ý gì muốn đi cùng, Hoa Vịnh không giấu nổi nỗi thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cậu mím chặt môi, nhìn xuống phía dưới không nói lời nào. Cách này quả nhiên có hiệu quả, Thịnh Thiếu Du lại mềm lòng rồi. Thế nhưng điều hơi ngoài dự đoán của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du tuy có chút dỗ dành, nhưng vẫn không đi cùng cậu như mong đợi.
" Dạo này công ty đang nhiều việc quá. Từ khi hợp tác phát triển công nghệ Kéo Gen, công việc càng ngày càng nhiều." - Anh nhẹ nhàng nói - "Toàn là những công việc mang tính bảo mật cao, anh không thể giao cho người khác được. Với lại em báo gấp như vậy, anh không thể thu xếp ngay."
Dù đã đoán trước được phản ứng của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh vẫn kiên trì thuyết phục
" Công việc thì làm online cũng được mà anh. Anh đang mang thai như này em không thể để anh ở nhà một mình được."
" Chỉ là mang thai thôi mà."- Thịnh Thiếu Du cứng miệng - " Chẳng phải từ lúc có Đậu Phộng Nhỏ đến giờ, anh vẫn tốt đấy thôi."
Quả thật, từ lúc biết có Đậu Phộng Nhỏ đến nay, ngoại trừ các phản ứng phổ biến ra, Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không xảy ra bất kì một phản ứng khác thường nào. Thậm chí còn ăn uống ngủ nghỉ rất điều độ. Nghĩ vậy trong lòng Hoa Vịnh cũng nhẹ bớt nặng nề nhưng nói không lo là không lo sao được. Tuy vậy, cậu thấy thuyết phục anh không được cũng đành thỏa hiệp. Dù yêu cậu như nào thì một kẻ cuồng công việc như Thịnh Thiếu Du cũng không thể vì quyết định nhất thời mà nghĩ đến chuyện nghỉ làm được.
" Nếu anh đã nói vậy rồi thì em đành đi một mình vậy. Dù em sẽ nhớ anh rất nhiều nhưng em sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng để về với anh và con."
" Anh chờ em."
...
Chưa tới hai ngày, một chiếc Aston Martin quen thuộc đã đỗ ngay trước cổng biệt thự Thịnh Gia. Mở cửa bước xuống là Thư ký Thường khoác một bộ suit đen vô cùng tinh tế, cử chỉ lịch thiệp. Sau đó bước xuống từ ghế lái là Thẩm Văn Lang, hôm nay anh cũng đi theo tiễn Hoa Vịnh. Cùng lúc đó, Hoa Vịnh cũng từ trong nhà bước ra. Thời tiết ở Giang Hỗ lúc này cũng khá oi ả, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu nhưng lại làm nổi bật nên nước da trắng sáng, chiếc cổ thon dài.
Thịnh Thiếu Du thấy đóa hoa lan trong trẻo, xinh đẹp liền không khỏi muốn ngắm lâu hơn một chút. Tiễn cậu ra cửa, cả hai nhìn nhau vẫn có chút luyến tiếc. Dù sao cả hai cưới nhau cũng chưa được bao lâu, giờ phải xa nhau thế này không khỏi có chút tâm trạng.
Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng kéo người ôm vào lòng, Hoa Vịnh cũng vô cùng thoải mái dựa sát vào người anh. Cảnh chia lìa uyên ương này, Thẩm Văn Lang nhìn đến ngứa mắt, còn Thường Tự dù vẫn chưa quen với dáng vẻ đó của cậu chủ của mình nhưng tuyệt nhiên không bộc lộ biểu cảm gì, giữ thái độ nho nhã, lịch sự.
" Em đi đến nơi thì nhắn cho anh nhé."
" Em nhớ rồi ạ. Anh Thịnh ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được tham công tiếc việc mà hại sức khỏe. Như vậy em thực sự rất đau lòng."
Thẩm Văn Lang vốn đã khó ở vì chuyện tìm kiếm thư ký Cao. Giờ nhìn cảnh bịn rịn, sến súa này không nhịn được mà móc mỉa.
" Các người có cần bưng lễ đường đến lần hai không? Làm gì mà lố quá vậy?"
Hoa Vịnh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, không ngần ngại bật lại
" Anh nói chuyện với lại anh Thịnh kiểu gì đấy? Tôi với anh Thịnh còn nắm được tay nhau đến lễ đường, còn chả biết ai kia có qua nổi cái cổng chào không."
" Cậu... Cậu..." - Thẩm Văn Lang tức đến nghẹn họng.
Câu nói của Hoa Vịnh nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại chạm trúng nỗi đau trong lòng hắn.
Chẳng thèm để tâm đến tên ngốc ấy, Hoa Vịnh quay đầu lại dặn dò Thịnh Thiếu Du
" Em đã sắp xếp mọi thứ rồi, anh Thịnh chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt và chờ em." - nói xong cậu mới chợt nhớ ra thứ gì - " À, đừng quên nhớ em nữa nhé. Vì em sẽ rất nhớ anh Thịnh."
Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, anh không khỏi bật cười, sự yêu thương trong ánh mắt càng trở nên sâu đậm.
" Ừm! Sẽ nhớ."
Nghe xong lời khẳng định chắc nịch từ anh, Hoa Vịnh không giấu nổi nụ cười trên môi. Nhìn kĩ người mình yêu giờ đã ở bên mình, bao nhiêu cậu cũng thấy đáng.
Nhưng rồi cậu vẫn phải rời khỏi đôi tay ấm áp của anh để lên đường sang nước P. Nhìn bóng lưng Hoa Vịnh đi xa, anh cũng phải quay đầu vào nhà chuẩn bị đi làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com