Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - 3

Trước khi về lại nước P, Hoa Vịnh đã chuẩn bị đầy đủ chu toàn mọi thứ cho Thịnh Thiếu Du. Cậu không chỉ trang bị đầy đủ các thiết bị như lắp đặt camera xung quanh nhà, máy đo nồng độ pheromone, đèn cảm biến ở cầu thang,... mà còn thuê hẳn chuyên gia dinh dưỡng về nấu ăn cho anh, sắp xếp đội ngũ y tế chuyên nghiệp luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ 24/24 và cả dàn vệ sĩ theo sát anh ở mọi ngóc ngách. Đến cả anh cũng phải đeo đồng hồ đo nhịp tim, đo huyết áp cả ngày.

Thịnh Thiếu Du thực sự bất lực trước sự lo lắng thái quá của cậu. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt nhiều, miễn cậu vui là được.

Sau khi tiễn Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du cũng nhanh chóng thay đồ đến công ty làm việc. Từ trước đến giờ Hoa Vịnh lúc nào cũng đi kè kè bên anh không rời nửa bước, vậy mà giờ lại thiếu đi tiếng gọi " anh Thịnh ơi, anh Thịnh à" của cậu bên tai, Thịnh Thiếu Du có chút không quen.

Sau khi Trần Phẩm Minh đến đón anh đi tới công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc Thịnh Thiếu Du đã lập tức vùi đầu vào đống tài liệu, giấy tờ chất đống trên bàn. Vừa cầm hồ sơ của nhóm nghiên cứu công nghệ Kéo Gen đọc, anh vừa theo thói quen, thuận tay đưa một file số liệu tài chính quý này cho người đứng bên cạnh và nói

" Em xử lý đống số liệu này rồi tổng hợp lại một vài ý chính cho anh." - vừa nói anh vừa tập trung đọc văn bản.

" Dạ vâng thưa Thịnh Tổng." - Trần Phẩm Minh vươn tay ra định lấy.

Giọng nói lạ lẫm khiến anh bất giác rụt cổ tay, ngoái đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng đáp lại. Đúng rồi, bên anh đâu còn là thư ký Hoa. Thấy tài liệu gần đến tay thì bị rút lại, thư ký Trần hơi sững nhẹ.

" Có vấn đề gì với số liệu ạ?"

Thịnh Thiếu Du đưa tay day nhẹ ấn đường rồi đưa tài liệu lại cho Trần Phẩm Minh.

" Không, giờ không sao rồi. Cậu xử lý đi."

Dù có chút không quen với việc thiếu đi sự có mặt của Hoa Vịnh, anh vẫn cùng thư ký Trần giải quyết công việc vô cùng nhanh chóng và thuận lợi. Thư ký Trần đi theo anh lâu như vậy nên phối hợp cũng rất ăn ý.

Làm việc không ngừng nghỉ đến trưa, Trần Phẩm Minh nhìn đồng hồ rồi nhắc anh.

" Thịnh Tổng, giờ đã đến trưa rồi, ngài nghỉ tay một chút ạ."

" Tôi xử lý nốt phần việc này đã." - Anh không có ý gì định dừng

" Dạ thưa ngài,..." - Trần Phẩm Minh lộ vẻ khó xử - " Thư ký Hoa có dặn tôi rằng ngài cần ăn trưa đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ để giữ sức khỏe ạ."

Tay Thịnh Thiếu Du đang viết bỗng khựng lại. Đóa hoa lan nhỏ này còn mua chuộc cả thư ký Trần à?

" Tôi là sếp cậu hay thư ký Hoa là sếp của cậu?" - anh  thờ ơ hỏi

Trần Phẩm Minh càng lộ rõ vẻ ái ngại. Tất nhiên y hiểu rất rõ ai mới là chủ nhân thực sự của cậu. Nhưng Hoa Vịnh với tư cách Thịnh thiếu phu nhân, bạn đời mà Thịnh Thiếu Du yêu thương, chiều chuộng nhất, đã lên tiếng nhờ vả y chăm sóc cho sếp của mình. Y nào có gan dám làm trái.

" Dạ... Dù sao thì cũng đến giờ cơm trưa rồi, hay ngài cứ ngơi tay một chút rồi đến chiều lại tiếp tục ạ?" - Thư ký Trần cố gắng thuyết phục.

Thấy Trần Phẩm Minh kiên trì khuyên nhủ, Thịnh Thiếu Du cũng đoán được phần nào Hoa Vịnh gây một chút áp lực lên y. Anh cũng không làm khó mà trực tiếp đặt bút xuống. Thấy vậy, Trần Phẩm Minh nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn rồi đi xuống lấy phần cơm đã được đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng mang đến cho Thịnh Thiếu Du.

Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi lại làm việc tiếp, xem chừng Hoa Vịnh đi rồi Thịnh Thiếu Du vẫn có thể làm tốt các công việc thường ngày. Cậu đúng là nghĩ ngợi nhiều, lo xa quá.

...

Tan làm về đến nhà, vừa đẩy cửa vào, Thịnh Thiếu Du đã cảm nhận được một chút trống vắng trong căn nhà của anh và Hoa Vịnh. Giờ này hai hôm trước chắc hẳn Hoa Vịnh đang lúi húi trong bếp nấu bữa tối cho anh. Đồ ăn cậu nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị của anh, thậm chí còn rất phong phú, Âu Á đủ cả, không thiếu thứ gì.

Sau khi nhận lấy bữa tối mà đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng đem đến, nhìn những món ăn trước mặt, Thịnh Thiếu Du lại không cảm thấy ngon mắt cho lắm. Suy cho cùng, anh vẫn là thích đồ Hoa Vịnh chuẩn bị hơn.

Vừa định gắp đồ ăn, điện thoại Thịnh Thiếu Du đổ chuông. Là Hoa Vịnh gọi đến. Anh nhanh chóng bắt máy rồi điềm nhiên nói.

" Em đến nơi rồi sao?"

" Dạ, em vừa xuống máy bay là gọi cho anh luôn ạ."

Anh nhẹ nhàng cong môi. Giọng của Hoa Vịnh vẫn mềm mại chạm khẽ vào trái tim của anh.

" Vội thế cơ à?"

" Tất nhiên là vội rồi ạ, em sao có thể để anh Thịnh chờ được."

" Em có hơi tự luyến quá không? Anh chờ em sao?" - Thịnh Thiếu Du cứng miệng.

" Em sai rồi, là em không chờ được."

Nụ cười trên khuôn mặt Thịnh Thiếu Du càng sâu hơn. Nhóc con này thực sự rất giỏi lấy lòng người khác.

"Anh ăn cơm chưa ạ? Giờ này ở Giang Hỗ chắc cũng 7h tối rồi nhỉ?" - Thấy anh không nói gì thêm, Hoa Vịnh chủ động lên tiếng.

" Anh đang ăn đây. Em ăn gì rồi?"

" Thường Tự đang đưa em về, chắc là ăn tạm cái gì đó ở nhà thôi ạ. Đồ ăn chuyên gia chuẩn bị có hợp khẩu vị anh Thịnh không?"

" Không tệ. Khá bổ dưỡng. Em thuê hẳn cả đội ngũ chuẩn bị thức ăn cho anh mà lại ăn uống qua loa vậy sao?"

Thấy anh Thịnh quan tâm mình, Hoa Vịnh không khỏi vui vẻ thêm đôi phần. Sự nhớ nhung của cậu cũng vơi đi không ít.

" Em sẽ không qua loa với bản thân đâu, bởi vì anh Thịnh không thích mà."

" Biết vậy thì chăm sóc bản thân cho tốt, mất miếng thịt nào là công sức của anh xuống sông hết đấy." - Thịnh Thiếu Du bị chọc cho cười

Kể ra thì từ ngày vô tình gặp cậu ở Hòa Từ, Hoa Vịnh thực sự rất gầy. Nhìn hình ảnh đáng thương của cậu ngày đó, tim anh khẽ run nhẹ. Sau này dù biết là cậu lừa anh, Thịnh Thiếu Du vẫn chịu khó chăm sóc, lo lắng cho cậu khiến Hoa Vịnh trông có da có thịt hơn hẳn.

" Em sẽ không để anh Thịnh phí hoài công sức đâu ạ."

Hai người trò chuyện vui vẻ, yêu thương đến khi Thịnh Thiếu Du định đi tắm mới chịu ngừng. Họa Vịnh ban đầu vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với anh nhưng Thịnh Thiếu Du lại đỏ mặt mắng cậu không có phép tắc. Tuy bên nhau rồi, cái gì mà không nhìn thấy, cơ mà anh Thịnh của cậu da mặt mỏng nên cậu cũng đành thôi.

Đến khi lên giường đặt lưng xuống, Thịnh Thiếu Du mới cảm nhận rõ được sự rộng lớn của căn phòng ngủ này. Dù trước đây khi ở một mình trong căn phòng này anh đều không chú ý đến nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại cảm thấy lạc lõng đến lạ.

Điện thoại anh bất chợt hiện thông báo từ tin nhắn. Hoa Vịnh nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười

" Sao em ấy nhắn đúng lúc quá vậy?" - anh lẩm bẩm

Đáp lại lời chúc của cậu, buông điện thoại xuống, căn phòng vừa có chút ánh sáng lại yên lặng, tĩnh mịch như ban đầu.

Thịnh Thiếu Du trở mình trên giường, Đậu Phộng Nhỏ thấy ba Thịnh không yên liền vươn vai nhẹ một cái. Cử động nhỏ của tiểu bảo bối khiến Thịnh Thiếu Du hơi sững lại. Xem ra, đêm nay anh cũng không cô đơn lắm.

Sự xuất hiện của Đậu Phộng Nhỏ luôn mang đến cho Thịnh Thiếu Du nhiều nhưng cảm xúc khó tả. Anh đã từng rất cô đơn và thiếu đi hơi ấm của tình thân. Đậu Phộng Nhỏ và Hoa Vịnh đến với anh đã lấp đầy những khoảng trống ấy trong anh. Từng khoảnh khắc, từng cái chạm, từng trải nghiệm mới, anh đều được cảm nhận đủ cả. Giai đoạn thai kỳ này làm cho Thịnh Thiếu Du dễ xúc động hơn thì phải.

--------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

The Clown: Mọi người đọc chuyện có vui vẻ không? Dạo này tui thực sự đang rất rảnh vì đang trong kì nghỉ hè nên nếu mọi người yêu mến, tui có thể một ngày cập nhật thật nhiều. Có hơi OOC một tí thì mọi người cũng thông cảm giùm tui nho!!

Love y'all ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com