Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - 4

Đã 5 ngày kể từ khi Hoa Vịnh trở về nước P xử lý công việc, tuy không gặp nhau nhưng cả hai đều thường xuyên gọi điện, nhắn tin, có cả video call mỗi tối. Thịnh Thiếu Du vẫn giữ thói quen sinh hoạt điều độ như lúc bên cạnh Hoa Vịnh, chỉ là thiếu đi sự chăm sóc từng tí một của cậu khiến anh thỉnh thoảng thấy hơi trống vắng.

Hoa Vịnh ở nước P xử lý công việc vô cùng bận rộn, thậm chí đôi lúc còn phát bực vì những trò mèo mà đám " người cùng họ" với cậu gây ra. Với đầu óc thông minh, năng lực xuất chúng của cậu, tất nhiên mọi việc không có gì khó giải quyết. Tình hình khủng hoảng chưa đến mức mất kiểm soát. Vả lại đây chỉ là vấn đề của một khía cạnh trong dự án nghiên cứu của X Holdings. Tuy nhiên, thời gian lại phải kéo dài để xử lý triệt để. Cậu rất muốn hoàn thành nhanh công việc để trở về Giang Hỗ nhưng đám phế vật này hành cậu quá thể.

Điều khiến cậu ghét bỏ lại là việc không thể ở gần Thịnh Thiếu Du. Mỗi lần gặp anh, cậu chỉ có thể nhìn qua chiếc màn hình nhỏ bé. Ban đầu, cậu nhớ anh đến nỗi cứ 1 tiếng lại gọi điện một lần, lúc nào họp thì nhắn tin. Thịnh Thiếu Du lúc đầu còn chiều theo Hoa Vịnh, nhưng sau thực sự quá phiền nên đã mắng cậu một trận. Cậu thấy anh không vui nên cũng đành thôi. May sao trước khi đi, Hoa Vịnh cho lắp đặt camera ở khắp nhà nên thỉnh thoảng cậu có thể quan sát thông qua đó.

Trần Phẩm Minh cũng trở thành chiếc camera bất đắc dĩ của Hoa Vịnh. Sau lần bị anh Thịnh mắng, Hoa Vịnh đã tìm đến thư ký Trần để nhờ cập nhật tình hình của Thịnh Thiếu Du. Trần Phẩm Minh tuy có hơi ngại nhưng trước đây Thịnh Thiếu Du từng bị bắt cóc một lần nên Thư ký Hoa lo lắng cũng dễ hiểu. Dù gì cũng chỉ cần báo với Hoa Vịnh một tiếng về lịch trình mỗi ngày của sếp. Được lòng cả "vợ" sếp chưa bao giờ bất lợi mà.

...

Thịnh Thiếu Du vừa họp xong đã phải đến tiệc xã giao. Trong giai đoạn thai kỳ, anh từ chối gần như toàn bộ các buổi tiệc như này. Tuy nhiên lần này là đối tác lâu năm của Thịnh Phóng, là bạn cũ của ba anh mời nên anh không thể không đi. Đã là kinh doanh, xây dựng nhiều mối quan hệ là rất quan trọng, đặc biệt đối với những mối làm ăn lâu năm, càng không thể xem nhẹ.

Ngồi trong xe, Thịnh Thiếu Du ngả người ra sau nghỉ ngơi. Dạo này không hiểu sao anh rất nhanh đuối sức và luôn thiếu ngủ, thậm chí hiệu suất làm việc cũng giảm đáng kể. Đôi khi, anh còn xuất hiện cảm giác bức bối và vô cùng dễ cáu gắt. Nhiều cấp dưới và nhân viên trong công ty cũng vì sự tức giận của ông chủ làm cho căng thẳng, các cuộc họp bình thường cũng căng như dây đàn. Thư ký Trần nhiều năm theo anh cũng bị mắng không kém.

Thấy Thịnh Thiếu Du nghỉ ngơi, Trần Phẩm Minh không dám làm gì gây tiếng động, sợ làm ồn đến anh. Y lặng lẽ cầm điện thoại báo cho Hoa Vịnh một tiếng về buổi xã giao.

Tiếng tin nhắn đến vang lên khiến Thịnh Thiếu Du bừng tỉnh. Trần Phẩm Minh vội vàng tắt tiếng nhưng vẫn không kịp. Vừa chợp mắt được một chút lại bị tỉnh giấc khiến anh khó chịu

" Trần Phẩm Minh, cậu quên rằng trong lúc làm việc phải tắt chuông à? Đến cả việc này tôi cũng phải nhắc sao?" - anh nghiêm giọng.

" Thật xin lỗi ngài. Là tôi tắc trách ạ."

" Cậu làm gì mà dạo này cứ hở chút là cắm mặt vào điện thoại vậy? Hay là công ty thiếu việc quá?"

" Dạ, tôi thành thật xin lỗi." - y kính cẩn đáp

Đến nơi tổ chức tiệc, Thịnh Thiếu Du vừa bước vào đã được chủ nhân của bữa tiệc - Lưu tổng ra tiếp đón. Là bạn cũ của Thịnh Phóng và cũng là đối tác lâu năm, ít nhiều anh và ông ấy khá thân thiết.

Suốt cả bữa tiệc, anh cùng ông Lưu đi khắp nơi giao lưu với rất nhiều các khách mời khác nhau. Thư ký Trần cũng đi sau để hỗ trợ đổi thức uống từ rượu sang nước ép có màu tương tự theo lời dặn của Hoa Vịnh.

" Thiếu Du, đây là Cố Minh, tổng giám đốc tập đoàn Cố Sinh, chuyên sản xuất vật tư y tế tại Giang Hỗ. Còn đây là vợ cậu ấy." - ông Lưu giới thiệu

Anh nghe vậy liền bắt tay chào hỏi.

" Cố tổng, rất vui được gặp."

" Rất hân hạnh được gặp Thịnh tổng." - Cố Minh cười đáp lại

" Cậu Cố đây là một tài năng trẻ trong lĩnh vực y tế. Từng là bác sĩ có tay nghề rất cao ở bệnh viện Hòa Từ, sau này rẽ hướng sang phát triển các sản phẩm y tế, nối nghiệp ba mình." - ông Lưu tiếp tục giới thiệu.

" Tôi có từng nghe về Cố tổng, quả thật sản phẩm, thiết bị y tế do bênh anh cung cấp có chất lượng vô cùng cao." - Thịnh Thiếu Du lịch sự nói

" Không dám, không dám. Tôi cũng rất kính phục Thịnh tổng đây. Trẻ tuổi như vậy đã tiếp quản tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật. Quả thật vô cùng xuất chúng."

" Cố tổng đến dự tiệc còn đưa cả Cố thiếu phu nhân đi cùng. Tình cảm hai vị thật đáng ngưỡng mộ." - anh khéo léo chuyển đề tài

Cố Minh nghe vậy liền cười rạng rỡ, ôm lấy vai Omega đứng cạnh.

" Không giấu gì Thịnh tổng, vợ tôi hiện tại đang mang thai. Tôi không nỡ để em ấy một mình nên lúc nào cũng đưa đi cùng nếu có thể. Người mang thai ấy mà, thực sự rất cần Alpha của mình bên cạnh."

Nói đến đây, Thịnh Thiếu Du lại nhớ đến Hoa Vịnh. Hai người hình như đã xa nhau 5 ngày rồi.

" À, Thiếu Du, cháu cũng vừa kết hôn đúng không. Sao rồi? Vợ chồng son vẫn tốt chứ? Có kế hoạch sinh con đẻ cái gì chưa?"

Người già ấy mà, giống hệt ông già nhà anh, hở chút là lại nhắc đến chuyện con cái. Hết giục cưới rồi lại giục con, ai lớn tuổi rồi cũng đều sẽ như thế.

" Chúng cháu vẫn còn đang cân nhắc ạ." - anh trả lời cho qua.

" Người trẻ ấy mà, cứ tham công tiếc việc quá là lỡ mất thời điểm vàng đấy." - ông Lưu thở dài.

" Chú Lưu à, không cần vội thế đâu. Quan trọng nhất vẫn là mong muốn của họ mà. Đến thời điểm, tự họ sẽ có thôi." - Cố Minh cười trừ rồi quay sang Thịnh Thiếu Du nói tiếp - " Có con vốn không đơn giản, nếu muốn có con thì anh cũng nên chọn thời điểm nào ít bận rộn một chút. Omega mang thai thực sự rất cần Alpha bên cạnh giải phóng Pheromone an ủi thường xuyên. Như vậy, tình trạng thai nhi mới ổn định mà Omega cũng bớt mệt mỏi, áp lực cũng nhẹ hơn."

Nói rồi anh liền quay sang Omega bên cạnh nhìn đầy yêu thương.

" Cách đây hai, ba tháng lúc mới phát hiện ra có em bé, tôi bận rộn quá nên không ở nhà thường xuyên khiến vợ tôi phải làm cả "ổ" nữa đó."

Omega kia nghe vậy đỏ bừng mặt, huých mạnh vào mạng sườn Cố Minh một cái.

Thấy vợ chồng người ta mặn nồng như vậy, Thịnh Thiếu Du càng thêm nhớ Hoa Vịnh hơn. Dạo gần đây anh thực sự rất ngóng cậu, đôi lúc lại nhớ đến hình ảnh cậu xuất hiện ở nhà mà ngẩn ngơ. Chỉ gặp qua điện thoại khiến anh chẳng bao giờ thấy đủ.

Đến 10h hơn, bữa tiệc kết thúc, anh trở về nhà thì cũng đã gần 11h. Căn nhà tối tăm, hiu quạnh khiến anh thở dài chán nản.

Vệ sinh cá nhân xong, lên giường nằm mà mắt anh vẫn mở thao láo. Rõ ràng anh rất mệt nhưng lại không tài nào ngủ được. Trở mình qua lại nhiều lần mà vẫn không vào giấc được làm anh bất giác khó chịu.

Hoa Vịnh vừa giải quyết xong công việc, tiện tay mở camera trong nhà lên kiểm tra tình hình của Thịnh Thiếu Du thì thấy anh vẫn chưa ngủ. Cậu liền nhấc máy gọi cho anh. Đầu dây bên kia vừa kết nối, cậu liền hỏi

" Anh Thịnh, anh chưa ngủ sao?"

Thịnh Thiếu Du rất kinh ngạc khi Hoa Vịnh biết anh chưa ngủ. Chẳng lẽ, Enigma thần thánh đến vậy sao?

" Ừm, không ngủ được." - anh thành thật đáp

" Sao thế anh? Có cần gọi bác sĩ không?" - cậu có chút lo lắng.

" Không cần làm vậy đâu. Chỉ là hơi thiếu ngủ thôi mà." - anh bật cười

" Anh Thịnh phải ngủ ngoan thì Đậu Phộng Nhỏ mới ngoan chứ!"

" Em đang dỗ trẻ con đấy hả?" - anh cười trêu

" Nào có đâu ạ. Em là sợ anh mệt mà."

Giọng nói Hoa Vịnh thực sự êm tai đến nỗi anh càng nghe càng muốn nghe nhiều hơn.

" Em đang làm gì bên đó thế?"

" Vừa xử lý chút công việc xong liền gọi cho anh ạ."

" Gọi video được chứ?"

Hoa Vịnh nghe vậy hơi sững lại, anh Thịnh hôm nay lại chủ động muốn gặp cậu. Cậu vui mừng rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ video. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh dần hiện lên màn hình, đóa hoa lan này thực sự rất đẹp. Nhìn thấy người trong lòng, Thịnh Thiếu Du cảm thấy an lòng đến lạ.

Hoa Vịnh dựng điện thoại lên màn hình máy tính để tiện nói chuyện với anh hơn.

" Anh Thịnh!" - cậu gọi.

" Ừm." - anh đáp. - " Công việc bên đó ổn cả chứ? Khi nào thì em về được?"

" Em cũng không chắc chắn. Nếu mọi việc thuận lợi thì khả năng là tuần sau ạ. "

Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày nghĩ " Sao lâu vậy." Mới xa nhau vài ngày mà anh cứ ngỡ như cả tháng trời. Tâm trạng cũng tệ đi thấy rõ, anh lại lên cơn khó chịu thất thường rồi.

" Vậy em cứ ở bên đó giải quyết cho nhanh đi."

Hoa Vịnh thấy anh thiếu kiên nhẫn liền an ủi.

" Em cũng đang thu xếp gần xong rồi, anh Thịnh đợi em một chút là em về với anh Thịnh rồi."

Anh hừ lạnh.

" Ai hơi đâu mà chờ em." - anh chẳng thèm nhìn cậu.

" Dạ."

Cuộc gọi này quả thật giải quyết khá hiệu quả cơn thiếu ngủ của Thịnh Thiếu Du. Vừa nói chuyện được một lúc, Thịnh Thiếu Du đã thiếp đi lúc nào không hay. Hoa Vịnh thấy anh ngủ được rồi thì cũng yên tâm hơn. Nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh mà cậu đau lòng không thôi. Cậu cứ để điện thoại bật chế độ video như vậy mà ngắm anh Thịnh ngủ. Thường Tự bên cạnh thấy vậy cũng không dám hó hé gì.

Đôi uyên ương này thật sến quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com