Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - Ngoại truyện 1

Trong khoảng thời gian Thịnh Thiếu Du nghỉ ngơi sau khi xuất viện, vì để khiến Hoa Vịnh vui cũng như dành thời gian hâm nóng tình cảm, cả hai quyết định sẽ đi một chuyến du thuyền 2 ngày 1 đêm. Ban đầu, Thịnh Thiếu Du muốn để Trần Phẩm Minh sắp xếp nhưng Hoa Vịnh đã cản lại.

“ Anh Thịnh, chuyến đi lần này để em sắp xếp có được không?” – cậu năn nỉ.

“ Đi chơi thôi mà, cứ để Trần Phẩm Minh lo liệu. Anh không muốn em mệt.” – anh vừa đọc tài liệu vừa đáp.

“ Em không mệt đâu ạ. Lâu lắm mình mới có thời gian bên nhau, em muốn tự tay chuẩn bị.” – Hoa Vịnh vừa nói vừa đút trái cây cho Thịnh Thiếu Du.

Anh nghe vậy thì bật cười.

“ Ngày nào em cũng đòi dính chặt lấy anh. Vậy mà vẫn không đủ?”

“ Đâu có giống nhau.” – cậu vờ có chút tủi thân nói.

“ Anh thì sao cũng được. Miễn em thấy thoải mái, anh đều tán thành.” - Anh cười nhẹ.

Từ ngày quen nhau, Thịnh Thiếu Du vẫn luôn chiều theo ý cậu. Hoa Vịnh mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Quả nhiên, vị trí của cậu trong lòng anh vẫn luôn đặc biệt.

Được sự chấp thuận của anh, cậu vui mừng hẳn. Cậu liền chộp lấy điện thoại, mở bản kế hoạch chi tiết được lưu trong máy ra khoe với anh.

“ Em lên kế hoạch sẵn rồi. Anh xem, em ghi chú rất cẩn thận. Chắc chắn anh sẽ rất hài lòng.”

Anh nghe vậy thì có chút buồn cười quay sang cậu. Còn tự tay lên sẵn một kế hoạch chi tiết như vậy, không phải cậu đang tranh công với Trần Phẩm Minh đấy chứ.

“ Lên cả danh sách dài như vậy mà vẫn còn hỏi ý anh sao?” – anh nheo mắt nhìn cậu, tỏ vẻ nghi ngờ.

“ Thì... em muốn chắc chắn rằng anh sẽ vui mà. Anh Thịnh vui thì em cũng vui.” – cậu ngượng ngùng.

“ Dẻo miệng.” – anh bất lực – “ Vậy nếu anh không để em làm thì em cũng sẽ dúi tay Trần Phẩm Minh bản kế hoạch này, đúng không?”

Cậu nhìn anh im lặng, không dám phản bác. Từ lần cấu kết với Thư ký Trần để lấy lịch trình của anh lần trước, Thịnh Thiếu Du như nhìn thấu hết mọi tâm tư của cậu. Hoa Vịnh nắm nhẹ góc áo của anh, giọng mềm mỏng.

“ Vì em muốn anh được vui mà, anh đồng ý nhé?”

Một Enigma như cậu sao mà cứ hay làm nũng như vậy? Người ta nhìn vào chắc cười đến đau ruột mất. Thịnh Thiếu Du giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, trông có vẻ do dự cân nhắc. Nhìn sắc mặt Hoa Vịnh bối rối, anh không nhịn được mà thoát vai.

“ Chiều em hết, được chứ? Thư ký Hoa hiểu anh vậy thì thực hiện cho tốt nhé.”

Nói rồi, anh quay lại tiếp tục xem tài liệu. Đóa hoa lan nhỏ bên cạnh thì cắm mặt vào điện thoại, vui sướng tận hưởng niềm vui nhỏ của mình.

...

Đến ngày đi chơi, Thịnh Thiếu Du hơi bất ngờ nhìn chiếc du thuyền Luxury Cruise trước mặt. Chiếc du thuyền hai tầng vừa vặn chứa khoảng 15 người, được thiết kế vô cùng tinh xảo, hiện đại với gam màu trắng và xanh dương. Trên boong tàu còn có bể bơi ngoài trời, nội thất bên trong thì tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi từ bếp, phòng ăn, phòng ngủ đến khu vực giải trí riêng tư, quầy bar. Tất cả đều toát lên sự thoải mái, ấm cúng. Hiếm khi Hoa Vịnh lại không hề phô trương mà lựa chọn du thuyền rất hợp ý anh. Khi nghĩ rằng cậu lên kế hoạch, anh còn tưởng cậu sẽ lại như ngày cầu hôn anh mà làm rùm beng cho cả thế giới biết. Xem ra anh nghĩ xấu cho cậu rồi.

Hoa Vịnh từ phía sau ôm lấy eo Thịnh Thiếu Du, tựa cằm vào vai anh, hỏi nhỏ.

“ Em lựa chọn như vậy hợp ý anh Thịnh chứ?”

“ Ừm. Khá ổn.” – anh vừa nói vừa quan sát một vòng.

“ Chỉ khá thôi ạ?” – cậu hơi trề môi.

“ Trên thuyền không có ai khác sao? Người lái đâu rồi?” – anh vờ như không nghe thấy.

“ Chỉ hai chúng ta thôi ạ. Thuyền sẽ do em tự lái, với cả còn có chức năng chạy tự động nữa. Anh yên tâm.”

“ Em biết cả lái thuyền á?” – anh hơi kinh ngạc nhìn cậu.

“ Em có biết một chút. Chỉ là không giỏi bằng yêu anh Thịnh thôi.” – Hoa Vịnh hôn nhẹ lên tai Thịnh Thiếu Du, thản nhiên đáp.

Anh nghe vậy thì có chút cạn lời. Quả thật Hoa Vịnh cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất thì phải là nịnh nọt và làm nũng với anh.

“ Với lại đây là không gian tình yêu của em với anh Thịnh. Không ai được phép xâm phạm đâu.” – Cậu hơi dụi dụi vào hõm cổ anh.

Thịnh Thiếu Du bất lực đỡ trán. Hoa Vịnh nói những lời này mà chẳng thấy ngượng gì sao? Anh thầm nghĩ cậu mặt dày như vậy mà trước đây làm bộ ngượng ngùng, e ấp như đóa hoa lan yếu đuối lại chuyên nghiệp quá thể.

Trong lúc Hoa Vịnh khởi động thuyền, Thịnh Thiếu Du đứng trên boong tàu nhìn ngắm cảnh sông Hoàng Phố. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen cùng quần tây và giày da trông bớt vẻ cứng nhắc hơn rất nhiều so với ngày thường. Chả mấy khi được dịp thong thả như này, anh cũng thả lỏng cơ thể, mặc cho làn gió dịu nhẹ lướt qua mái tóc đang rủ xuống mà tận hưởng phút giây nhàn nhã quý giá.

Thuyền chạy được một lúc thì Hoa Vịnh từ trong khoang bước ra. Hôm nay cậu cũng chọn một bộ đồ đơn giản với áo thun trắng dài tay, cổ tròn kết hợp với quần ống suông và kính râm. Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của anh, cậu tựa cửa quan sát một lúc. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút bình yên khó tả. Mỗi giây phút bên Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh không cần đến lớp phòng bị khô khan mà thay vào đó là chút mềm yếu, dựa dẫm mà cậu đã giấu kĩ từ lâu.

Anh quay đầu lại, thấy Hoa Vịnh đang nhìn mình thì nhếch môi cười nhẹ.

“ Lại đây.”

Hoa Vịnh nhanh chóng đi về phía anh, tay anh cũng từ từ đưa ra đón lấy tay cậu.

“ Anh Thịnh hôm nay rất đẹp đó.”- Cậu mê mẩn dán chặt mắt vào anh.

Thịnh Thiếu Du vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

“ Xong hết rồi chứ?”

“ Vâng ạ.” – cậu đáp.

“ Vậy Hoa Vịnh đã lên kế hoạch gì cho buổi hẹn hò?” – anh tò mò.

“ Ngay bây giờ, em đã sắp xếp sẽ cùng anh Thịnh ngắm cảnh sông Hoàng Phố.” – cậu không chút do dự nói.

“ Chỉ thế thôi mà em lên cả một ghi chú dài như thế?” – anh vừa bất lực vừa khó hiểu nhìn cậu.

Cậu nghe vậy thì nghiêm túc giở điện thoại kiểm tra.

“ Thật mà, em còn tính cả lúc nào sẽ nắm tay anh Thịnh, ôm anh Thịnh, hôn anh Thịnh,...” – Cậu thao thao bất tuyệt.

Thịnh Thiếu Du không nghe nổi nữa, trực tiếp lấy chiếc điện thoại trong tay cậu tắt đi.

“ Em làm gì mà nghiêm túc thế? Đừng nói là lúc “ lên giường” em cũng lập trình sẵn đấy nhé?”

“ Không có đâu ạ. Em lúc nào cũng mất kiểm soát trước anh Thịnh hết.” – cậu nhẹ giọng thì thầm vào tai anh.

Anh nghe vậy thì đỏ bừng mặt, quay sang chỗ khác mà không thèm nhìn cậu. Hoa Vịnh thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh thì vui vẻ ôm lấy anh.

Hai người cứ vậy quấn quýt lấy nhau vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh thành phố. Bầu trời buổi sáng hôm đó đẹp vô cùng. Trời trong xanh, mát mẻ. Những tia nắng len lỏi qua những tầng mây chiếu xuống mặt nước khiến sông Hoàng Phố long lanh như phủ lên một lớp bụi vàng lấp lánh.

Không gian yên bình và đầy thi vị ấy khiến lòng người như dịu lại, mọi lo toan như tan biến, chỉ còn lại sự rung động nhẹ nhàng trước vẻ đẹp quá đỗi dịu dàng và thanh thoát của buổi sáng tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com