Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - Ngoại truyện 2
Đến chiều, sau khi Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nghỉ trưa, cả hai quyết định ra bể bơi trên boong tàu. Anh thì mặc một chiếc quần bơi màu đen và khoác ngoài một chiếc sơ mi ngắn tay lộ rõ các phần cơ săn chắc, đường nét rõ ràng và cả thắt eo gọn gàng. Còn cậu thì mặc một bộ swimsuit đen xám dài tay với quần short ngang đùi. Nhìn thoáng qua thì trông Hoa Vịnh có chút mảnh mai và hơi gầy nhưng bộ đồ bó sát vào cơ thể lại làm nổi bật nên bờ vai vừa vặn, không rộng một cách phô trương, nhưng đủ để mang đến cảm giác vững chãi. Ánh sáng hắt qua khiến những đường cong nơi lồng ngực và eo vừa dịu dàng, vừa đầy nội lực.
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ của đóa hoa lan nhỏ bên cạnh thì trong lòng khẽ run. Hoa Vịnh thấy anh nhìn cậu như vậy thầm có chút hài lòng. Cậu vốn hiểu rõ gu của anh nên cố tình ăn mặc như vậy để anh chú ý cậu thêm một chút.
“ Thiếu Du, anh thấy hợp chứ?”
Mỗi lần cậu gọi tên anh như vậy không hiểu sao Thịnh Thiếu Du lại cảm thấy bầu không khí có chút mập mờ, hơi nóng. Anh hơi nhìn đi chỗ khác ho khẽ rồi gật đầu.
“ Đẹp lắm.”
Hoa Vịnh khởi động một chút rồi xuống hồ còn anh thì chỉ ngồi trên ghế dài, lười nhác phơi nắng. Cơ thể anh khi mang thai dễ mệt nên anh cũng chả muốn vận động nhiều. Cậu bơi được vài vòng thì leo lên bờ đi đến gần chỗ của anh. Mái tóc cậu ướt sũng vuốt ra sau càng khiến cho khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan tinh tế hiện rõ.
“ Anh không xuống bơi sao? Nước mát lắm đó.”
“ Thôi, anh không thích bơi lắm.” – anh từ chối.
Dáng vẻ lười biếng của anh khiến cậu cảm thấy một chút đáng yêu. Hoa Vịnh vươn tay đặt lên bụng anh rồi vuốt nhẹ.
“ Ba nhỏ mà ít vận động như vậy là Đậu Phộng Nhỏ sẽ cười đó.”
“ Ai là ba nhỏ cơ? Em đừng hòng khích anh.” – anh khẽ nhếch môi.
Đậu Phộng Nhỏ trong bụng như đồng tình với Hoa Vịnh mà khẽ động một cái. Nhận được sự tán thành của tiểu đồng minh, cậu bật cười nhẹ.
“ Anh thấy chưa, Đậu Phộng Nhỏ đồng ý với em rồi nè.”
Anh hơi bất mãn mà ngồi dậy, nhanh chân đến hồ bơi. Vừa xuống, anh đã bơi một lèo hai vòng hồ. Các tư thế của anh đều chuyên nghiệp và rất đúng kĩ thuật. Từng động tác vươn tay đều vô cùng dứt khoát. Dù gì thời trung học anh cũng từng đạt giải vô địch trong cuộc thi bơi toàn trường, Hoa Vịnh sao dám nghi ngờ khả năng của anh.
Anh vừa hoàn thành xong thì Hoa Vịnh cũng xuống.
“ Anh Thịnh bơi giỏi thật đó, động tác không chê đi đâu được.”
Thịnh Thiếu Du nghe lời khen của cậu thì cảm thấy hơi kì quặc. Anh quay người sang nheo mắt nhìn cậu.
“ Em đang dỗ trẻ con đấy à?”
“ Không mà.” – cậu cười nhẹ rồi sát người vào anh. – “ Anh Thịnh có thể bơi thi với em một vòng không? Từ khi còn học trung học, em rất muốn thi với anh một lần.”
Anh nghe vậy thì có chút tự đắc mà đồng ý. Thành tích bơi lội của anh có thể nói là có tiếng ở Giang Hỗ. Dù không hẳn là dân chuyên nhưng ít nhiều cũng rất nổi bật.
Hai người vừa ngụp xuống, Thịnh Thiếu Du đã không chút nể nang mà lao vút đi. Chân anh duỗi thẳng và thực hiện động tác đập nhịp nhàng từ hông, gót chân linh hoạt làm mặt nước khẽ rung.
Thịnh Thiếu Du trong chốc lát đã chạm đến đích. Vừa ngẩng đầu lên thì không thấy Hoa Vịnh, anh hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu. Anh định ngụp xuống nước tìm thì Hoa Vịnh từ dưới nước vòng tay qua eo anh, bế bổng Thịnh Thiếu Du trồi lên mặt nước.
Mái tóc cậu ướt sũng, đôi mắt long lanh ngập nước, những giọt nước lăn trên gương mặt trắng trẻo, chảy xuống yết hầu khiến cậu càng thêm quyến rũ. Đó không còn là hình ảnh đóa hoa lan thanh thuần của ngày thường mà là một đóa hoa lan ma mị hoặc, câu dẫn chết người. Thịnh Thiếu Du nhìn cậu không chớp mắt. Hai người nhìn nhau đắm đuối, tóe lên tia lửa tình nóng bỏng như muốn nuốt trọn đối phương. Thịnh Thiếu Du không nhịn được hỏi.
" Hoa Vịnh, em là nhân ngư giả hình người đúng không?" - anh cười nhẹ.
" Đúng vậy, em chính là nhân ngư tội nghiệp lên bờ tìm kiếm người yêu trong mộng." - cậu giả vờ đáng thương hùa theo anh. - " Xin hỏi vị hoàng tử này có thể cho em đôi chân để em ở bên chàng được không?"
" Cho em như nào?"
" Từ ngàn xưa, nhân ngư muốn có đôi chân thì cần có tinh dịch của người mình yêu." - cậu cọ mũi mình vào mũi Thịnh Thiếu Du - " Chàng có nguyện ý ban tặng cho em đôi chân không?"
Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì vành tai đỏ ửng. Hoa Vịnh càng ngày càng mặt dày vô sỉ.
" Thế hả? Nhưng theo truyền thuyết anh đọc được, nhân ngư muốn có đôi chân thì phải đổi lưỡi của mình chứ nhỉ?" - anh đưa tay miết nhẹ lên môi cậu - " Hay anh lấy cái lưỡi xảo quyệt này của em nhé?”
" Anh Thịnh ác thật đó. Nhưng nếu anh muốn, em đành đưa anh vậy."
Nói rồi cậu rướn người lên, ngậm chặt lấy đôi môi của Thịnh Thiếu Du. Lưỡi cậu tinh ranh đảo qua lại mọi ngóc ngách, khuấy đảo bên trong miệng anh không chút lưu tình. Môi cậu ướt át ngậm lấy đôi môi anh mà cắn mút không ngừng như thể đang thưởng thức trái cherry đỏ mọng, ngọt lịm. Thịnh Thiếu Du cũng không để thua kém. Anh vươn tay giữ lấy gáy cậu mà hôn sâu. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời.
...
Buổi tối, Hoa Vịnh bày biện phòng ăn vô cùng lãng mạn với nến và hoa hồng rải xung quanh. Ánh đèn thành phố hắt qua cửa sổ làm tăng thêm phần lung linh, mờ ảo khắp căn phòng. Thịnh Thiếu Du vừa ngồi xuống thì Hoa Vịnh từ ngoài đi vào với hai phần thức ăn được trang trí vô cùng bắt mắt. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng xắn cao, mở cổ áo để lộ xương quai xanh sắc nét phối cùng quần tây đen.
Chỉ ăn tối thôi mà cậu làm lố đến mức khiến anh cạn lời. Nhưng vì cậu trông thực sự rất cuốn hút nên anh có chút thích thú mà nhìn theo. Anh quá quen với những trò nghịch ngợm này của cậu nên chẳng ý kiến gì nhiều, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đằng nào thì người được ngắm cũng chỉ có anh thôi.
Đã là thương nhân thì quyền lợi nào cũng đều đáng giá.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh sông Hoàng Phố về đêm. Nhìn ra bên ngoài, sự tĩnh mịch, yên ả của mặt nước khiến anh có chút tiếc nuối. Nhịp sống bộn bề cùng những tham vọng lớn lao đã khiến anh dần cuốn theo sự vội vã, hối hả mà quên mất đi khoảng lặng và chút chững lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ những điều nhỏ bé.
Anh đã từng nghĩ hạnh phúc là thứ vô cùng xa xỉ vì mẹ anh dù luôn khao khát nó, tìm kiếm nó nhưng lại chẳng thể có được. Vậy mà tại đây, ngay trước mặt anh là tình yêu của anh, hạnh phúc của anh. Hoa Vịnh có lẽ chính là ánh sáng duy nhất làm sống dậy những cánh đồng cằn cỗi nơi tâm hồn mà ngay cả Thịnh Thiếu Du đã bỏ mặc từ lâu. Nhìn người mình thương, đôi khi anh lại cảm thấy có chút kì diệu đến khó tin.
“ Tự dưng em lại có chút cảm giác hơi tiếc.” – cậu lên tiếng.
“ Tiếc sao?”
“ Ừm. Mai chúng ta lại trở về rồi, không buồn sao được.”
Hoa Vịnh như đọc được suy nghĩ của anh vậy. Chắc cậu cũng không nỡ rời xa khoảnh khắc bình yên này.
“ Có gì mà buồn. Sau này có dịp thì chúng ta lại đi thôi.” – Thịnh Thiếu Du cứng miệng. – “ Tương lai chúng ta còn có Đậu Phộng Nhỏ, một nhà ba người sẽ nhiều chuyến đi hơn.”
“ Không thể chỉ có em và anh thôi sao?” – cậu hơi bĩu môi.
“ Vậy em định để con ở nhà chắc?” – anh bật cười.
“ Cứ để Thẩm Văn Lang hay Thường Tự trông cũng được. Thời gian của anh Thịnh đã ít rồi mà còn phải san sẻ nữa.”
“ Không được nói thế.” – anh hơi nghiêm giọng.
Cậu hơi không phục nhưng chả dám nói lại. Hoa Vịnh cảm thấy vị trí của mình trong lòng Thịnh Thiếu Du đang lung lay mạnh mẽ bởi cái cục nhỏ nhỏ trong bụng anh.
Thấy khuôn mặt cậu âm trầm liếc nhìn bụng anh làm anh có chút buồn cười.
“ Sau này chắc có khi thằng bé lại chê vợ chồng già cổ hủ mà không thèm theo đâu.” – anh nói đùa để dỗ cậu.
Nghe đến cụm từ “ vợ chồng già”, mắt Hoa Vịnh sáng rỡ.
“ Vậy sau này đôi vợ chồng già chúng ta sẽ chỉ ngồi đọc báo, uống trà và ngắm mây trôi thôi. Chuyện lớn nhỏ gì cứ để Đậu Phộng Nhỏ giải quyết là được.”
Từ lúc 18 tuổi, Hoa Vịnh đã nghĩ đến cảnh cuộc sống về già của cậu và Thịnh Thiếu Du rồi. Cậu tưởng tượng ra đủ thứ, thậm chí còn xem trên phim có gì thì học theo cái đó.
Vì anh, bao nhiêu cậu cũng dám nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com