Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - Ngoại truyện 3 ( Hết ) - H

" Anh Thịnh~" - Hoa Vịnh nũng nịu.

" Ngồi ở đó." - Thịnh Thiếu Du nhắm mắt không quan tâm.

Thịnh Thiếu Du đang hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi ngâm mình trong bồn tắm với chút hương hoa hồng dịu nhẹ giúp thư giãn đầu óc. Anh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu xin của Hoa Vịnh đang ngồi đối diện.

" Không được ôm anh Thịnh em sẽ buồn lắm đó."

" Anh lại không biết em đang nghĩ gì hả? Không được làm nũng." - anh nghiêm giọng.

Hoa Vịnh giả bộ làm mặt buồn thiu nhưng chả lay động được gì Thịnh Thiếu Du. Thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu lọ mọ, lén lút tiến sát người tới. Anh đoán được ý đồ cậu liền nhấc chân lên khỏi mặt nước, bàn chân anh đặt ngay trên ngực Hoa Vịnh, cản cậu lại. Một vài mảnh cánh hoa hồng khô sót lại trên chiếc chân trắng, thon dài của anh khiến cho anh thêm phần quyến rũ. Hoa Vịnh thấy vậy thì như bị mê hoặc, đôi mắt cậu nhìn anh thèm khát, tim đập mạnh đầy gấp gáp.

Anh thấy cậu si mê như vậy thì nhếch nhẹ khóe môi. Bầu không khí trở nên gợi tình, hơi nước bốc lên khiến Hoa Vịnh như lạc vào tiên cảnh. Cậu nắm lấy chân anh nâng lên rồi hôn nhẹ lên cổ chân.

" Anh Thịnh đẹp quá."

Nói rồi cậu đặt từng nụ hôn dọc xuống chân của anh. Từng cái hôn nhẹ lướt qua khiến Thịnh Thiếu Du tê dại. Đến khi cậu lại gần đùi trong của anh, anh vươn tay giữ đầu cậu lại.

" Anh không thích."

Hoa Vịnh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý nhưng hình như cậu không có ý định dừng lại. Đôi môi cậu vẫn đặt lên đùi anh, liếm nhẹ lên phần da trắng mềm.

" Nghe lời." - giọng anh hơi mang chút không vui.

" Vậy anh Thịnh cho em ngồi gần anh đi. Em hứa sẽ nghe anh."

Thịnh Thiếu Du liếc cậu một cái rồi không nói gì. Thấy anh đã ngầm đồng ý, Hoa Vịnh lập tức vòng ra đằng sau anh để anh ngồi tựa vào lòng mình. Cậu ôm lấy eo anh, dụi nhẹ đầu vào hõm cổ.

" Anh Thịnh thơm quá."

Tiếng thì thầm của cậu vang bên tai khiến Thịnh Thiếu Du hơi nhột, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh. Anh cứ vậy dựa sát vào lòng Hoa Vịnh, còn cậu thì ngắm nhìn anh đang tựa người vào cậu. Từ vầng trán đến sống mũi cao, đôi môi đỏ mềm như quả anh đào khiến Hoa Vịnh chỉ muốn chiếm lấy mà cắn mút. Ánh mắt cậu nhìn Thịnh Thiếu Du nóng bỏng đến nỗi anh cũng không thể làm lơ cậu.

" Người anh sắp thủng lỗ đến nơi rồi đấy." - anh nhàn nhạt lên tiếng.

" Sao có thể chứ? Anh Thịnh đẹp như vậy, em ngắm đến mòn hai mắt cũng không chán."

Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì có chút buồn cười. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy thích thú.

" Cái miệng của em dẻo quẹo vậy chắc khen không ít người đâu nhỉ?"

" Oan cho em quá. Lời khen của em chỉ dành cho một mình anh thôi. Anh Thịnh là đẹp nhất rồi thì em còn khen được ai. " - cậu cọ cọ mũi mình với mũi anh.

Hoa Vịnh lợi dụng bầu không khí ám muội này mà đặt nụ hôn lên môi Thịnh Thiếu Du. Lưỡi cậu nhẹ nhàng tách miệng anh ra, khám phá từng ngóc ngách bên trong. Anh cũng thuận theo mà ngậm lấy vị ngọt từ đôi môi cậu. Hai đôi môi cứ vậy mà quấn lấy nhau không dứt. Hơi nước từ bồn tắm bốc lên khiến đôi mắt anh mờ dần. Hình ảnh đóa hoa lan xinh đẹp, yêu kiều trong mắt cứ lúc mờ lúc rõ trông vô cùng mị hoặc.

Hoa Vịnh cứ hôn anh mãi không dứt, nụ hôn mỗi lúc mang theo chút mạnh bạo khiến Thịnh Thiếu Du không theo kịp. Anh cắn môi dưới của cậu ngầm ra hiệu. Cậu hôn sâu một lúc rồi cũng luyến tiếc buông ra.

Tay Hoa Vịnh bắt đầu không an phận, lần mò đến ngực của Thịnh Thiếu Du.

" Hình như chỗ này có hơi căng thì phải. Bác sĩ bảo cần mát xa một chút thì mới thông tuyến sữa được."

Chưa dứt câu, tay cậu đã ấn nhẹ lên đầu ngực anh. Thịnh Thiếu Du rùng mình mà giữ tay cậu.

" Đừng có làm bậy." - anh xấu hổ đến đỏ hai vành tai.

" Nào có đâu ạ. Bác sĩ dặn mà." - cậu làm bộ ngây thơ nói.

Vừa nói tay cậu vừa sờ nhẹ lên cơ ngực anh. Chân cậu luồn vào giữa hai đùi anh mà không ngừng cọ xát. Bị kích thích hai nơi cùng một lúc khiến anh ngượng chín mặt, những nơi Hoa Vịnh tiếp xúc cũng hơi đỏ ửng lên.

Thấy bản thân thất thố như vậy, anh thẹn quá hóa giận, định đứng lên ra ngoài thì Hoa Vịnh ôm chặt lấy anh mà đẩy người về phía trước. Anh đột ngột bị tấn công thì loạng choạng bám vào thành bồn tắm.

" Em điên à?" - anh giận.

Tư thế hai người lúc này đè chặt lên nhau, hai chân chống xuống bồn tắm. Hoa Vịnh nằm trên người anh, áp sát cơ thể với lưng anh. Cậu giải phóng Pheromone hòng kích thích. Mùi Pheromone của cậu khiến anh bắt đầu hứng tình.

" Thu Pheromone của em lại ngay cho anh."

Hoa Vịnh dường như không nghe thấy, thậm chí còn tỏa hương mạnh hơn khiến tuyến thể của anh phát sáng. Hương Hoa Lan Ma hòa cùng Túy Chi lan tỏa khắp nơi khiến ai ngửi thấy cũng đều cảm nhận chút lâng lâng mùi vị của rượu đắng nhưng lại êm dịu pha một chút ngọt ngào của hoa lan.

Hoa Vịnh nắm lấy cổ của anh, đưa tuyến thể lên gần mũi ngửi.

" Em say anh chết mất, Thiếu Du."

Cậu liếm lên tuyến thể của Thịnh Thiếu Du rồi cắn nhẹ. Anh thấy vậy thì mở to mắt, cơ thể kháng cự.

" Anh không thích sao?" - giọng nói cậu nhẹ nhàng lại mang theo chút lạnh lẽo.

" Mình vào trong được không?" - anh quay lại nhìn Hoa Vịnh, đôi mắt tràn đầy dục vọng. - " Anh... không thích làm ở đây."

Cậu nghe vậy thì nhếch môi cười hài lòng. Cậu bước ra khỏi bồn tắm rồi trực tiếp bế ngang người anh ra ngoài. Anh cũng thuận tay vòng qua cổ cậu mà ôm lấy.

Đặt anh xuống, những giọt nước trên người anh thấm xuống ga giường. Hoa Vịnh bắt đầu điên cuồng hôn lên cổ anh, tạo nên nhiều những vết hôn đỏ thẫm. Nhìn dấu vết của mình để lại trên người anh đỏ rực như hoa nở rộ trên làn da trắng nõn khiến cậu thỏa mãn không thôi. Hoa Vịnh dịu dàng nâng cằm anh lên rồi hôn xuống, tay không yên mà bắt đầu mò xuống dưới, nới lỏng cho anh.

Nơi riêng tư bị xâm phạm đột ngột khiến Thịnh Thiếu Du vừa mẫn cảm vừa lạ lẫm. Cả người anh thỉnh thoảng lại run lên nhẹ. Hoa Vịnh quen thuộc lần mò đến điểm nhạy cảm của anh mà không ngừng kích thích. Thịnh Thiếu Du rên khẽ trong cổ họng, có chút mong chờ cậu sẽ làm hơn như thế.

Hoa Vịnh thấy anh hứng tình như vậy thì cố nhịn lại cơn nghẹn ứ đang dâng trào.

Đợi mãi mà không thấy cậu có hành động tiếp theo. Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

" Em có định làm không đây?"

Anh gấp gáp như vậy khiến Hoa Vịnh sướng lên tận mây.

" Anh muốn em làm gì?" - cậu hỏi vặn lại.

" Nếu không làm thì cút ra chỗ khác." - anh đỏ bừng mặt, đẩy cậu ra.

Hoa Vịnh giữ chặt tay anh lại, lật người anh đè xuống.

" Thiếu Du, anh vội quá~"

Nói rồi cậu mạnh mẽ tiến vào bên trong anh. Anh giật mình liền gồng người khiến bên dưới thít chặt lại. Cậu hơi nhăn trán rồi từ từ tiết ra Pheromone an ủi anh. Hương Hoa Lan dễ chịu khiến Thịnh Thiếu Du thả lỏng cơ thể, hai mắt nhắm nghiền mà hưởng thụ. Dịch thể tiết ra khiến Hoa Vịnh đi vào dễ dàng hơn nhiều. Cậu từ từ đẩy hông chậm rãi, nhịp đều đều để anh làm quen.

Thịnh Thiếu Du thỉnh thoảng lại hừ hừ vài tiếng, cố kìm nén không để giọng mình phát ra những âm thanh dâm dục. Dù đã làm nhiều lần nhưng anh vẫn chẳng thể quen nổi với việc bản thân nằm dưới lại còn phát ra thứ âm thanh như khát tình đó.

" Thiếu Du, anh có muốn em không? Cho em biết là anh cũng thích đi." - cậu bắt đầu dẫn dụ.

Anh không đáp mà chỉ úp mặt vào gối. Cậu thấy vậy thì có chút chiêu trò, cứ ba nông một sâu mà chạm đến điểm nhạy cảm của anh. Thịnh Thiếu Du không kiềm nổi nữa mà rên rỉ sung sướng.

" Vẫn là anh thích em nhất, đúng không?" - Hoa Vịnh ghé sát tai anh.

" Em...ưm... lo làm ... đi... hức...nhanh...nhanh lên... ưm..."

Hoa Vịnh nghe vậy thì như được bật công tắc mà thúc mạnh vào bên trong anh. Thịnh Thiếu Du được thỏa mãn thì sướng điên người, cứ vậy mà phát ra những âm thanh ái muội. Cậu xoay người anh lại, nhìn gương mặt sung sướng của anh thì hưng phấn không thôi. Nơi giao hợp cứ ra vào điên cuồng, tạo nên những âm thanh vang vọng khiến ai nghe cũng đỏ bừng mặt.

Hai tay Thịnh Thiếu Du nắm chặt vai Hoa Vịnh, thỉnh thoảng không nhịn được lại cào nhẹ lên lưng. Đôi chân cũng quấn quanh eo cậu không ngừng đòi hỏi. Cứ vậy đến khi cả hai đều cùng được thỏa mãn thì mới dừng lại một chút. Cậu xé chiếc bao mới để tiếp tục.

" Anh Thịnh hài lòng chứ ạ ~" - giọng cậu mềm mỏng, hơi thở có chút gấp.

Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ hơi nhổm người lên hôn lên yết hầu của Hoa Vịnh. Cậu thấy anh cũng thích thì một tay ôm chặt lấy anh, tay còn lại thì nâng chân anh lên đặt lên eo mình mà tiếp tục.

Hai người cứ vậy quấn lấy nhau đến tận sáng. Anh và cậu ôm nhau nghỉ rồi lại dính lấy nhau đến tận lúc về mới thôi.

Vậy là kết thúc chuyến nghỉ dưỡng đầy thoải mái và nạp đủ năng lượng.

------------------------------------------------------------

Món quà ngày Tết Độc Lập cho những người ngủ muộn 😅.

Hi vọng mọi người đọc được fic này sẽ lấy lại tinh thần đi làm trở lại như Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh sau 2 ngày 1 đêm hẹn hò trên du thuyền.

Chúc 2/9 vui vẻ.

P/S: Lần đầu viết H hơi ngu, mọi người thông cảm giùm tui. Có sượng quá thì hãy coi như phần 3 không có đi nhe. Tận hưởng 2 phần trước thoai 😝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com