Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Năm ngoái, đúng hơn là vài tháng trước, Lạp Tư Dạ đã hoàn thành chương trình học Đại Học tại Trường Đại Học Thanh Hoa. Cô học ngành mà cô thích nhất, là niềm đam mê của cô. Không phải võ thuật, cũng chẳng phải quản trị kinh tế để dễ kiếm việc làm, mà chính là nghệ thuật, thuộc bộ phận thiết kế thời trang. Hiện tại, cô đang thử việc tại tập đoàn Vương Thị của Vương Tuấn Khải - bạn của anh Nấm. Khi nào tay nghề của cô chắc chắn hơn, sẽ được đến Dịch Thị làm việc. Vả lại, Dịch Thị và Vương Thị đang hợp tác trong sự kiện thời trang năm nay. Cô cũng không ngờ, cô mới là nhân viên thử việc mà đã được giao trọng trách to lớn này rồi. Rất lo lắng, căng thẳng sợ mình làm cho sự hợp tác lần này của 2 tập đoàn sẽ đổ vỡ dưới tay cô. Nhưng mà, với tính lạc quan này, bản thân tự cổ vũ bản thân rất nhiều, phải thật cố gắng.

6 tháng qua, cô đã thiết kế ra được 20 mẫu váy cưới và cả vest cho nam, cộng thêm 10 mẫu trang sức làm phụ kiện cho các bộ, rất bắt mắt, mà đơn giản, vì trong thời gian qua, đầu óc cô nghĩ toàn mấy cái đơn giản thôi à! Bây giờ là thời điểm bắt đầu may đồ, chọn chất vải, màu sắc phù hợp. Và cả trang sức nữa, rất mệt. Mà cô là người chủ trì, cho nên rất được mọi người kì vọng, được chăm sóc tận tình. Một bữa cơm của cô có đầy đủ các chất, rất bổ dưỡng, nhưng đành phụ sự chăm sóc của mọi người rồi, bao tử của cô nhỏ lắm, chứa không hết, chỉ có thể ăn mỗi món một tẹo. Vậy là không sao hết...

Bây giờ đã là 5/1/2028, 20 sẽ là ngày tổ chức sự kiện, còn có các tập đoàn khác tham gia nữa, rất khắc nghiệt, đậm chất trên thương trường, cũng chẳng biết mình chết lúc nào nữa kìa. Gia tăng tốc độ làm việc, soi sét từng đường may, sợi chỉ, còn cái chỗ đính kim cương trên vòng, thật mệt, lại mỏi mắt nữa, thấy mà suy sụp chết.

Mọi việc đã xong xuôi, hoàn thành cả rồi, vậy mà đến lúc chuẩn bị trình diễn, trợ lí của cô suốt thời gian qua cùng cộng tác mang cái vẻ mặt lo lắng u buồn trông thảm hại, giọng lí nhí thông báo:

- Lạp Lạp, Hiểu Ninh bị xe đụng, không tới trình diễn được!

Hiểu Ninh, Tân Hiểu Ninh, người mẫu thế hệ mới, là người cô đặt kì vọng lớn nhất. Vì chỉ có con bé mới thể hiện được vẻ đẹp của bộ chính trong ngày hôm nay, tại sao lại bị như thế được chứ? Mới tối hôm qua còn vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng cô qua wechat cơ mà, hay có người ra tay rồi?

Mà bây giờ quan tâm chuyện này làm gì được nữa, phải nhanh chóng tìm người thay thế mới được. Cô hỏi:

- Bây giờ có thể tìm người thế vào được không?

- Em nghĩ gì vậy? Bây giờ chỉ còn nửa tiếng, tìm kiểu gì? - trợ lí buồn bực nâng cao giọng, gần như quát cô. Mà cô bây giờ, rối trí, bất lực, hết cách, cô chỉ hận không thể tìm cái người ác ôn kia ra băm vằm thành trăm mảnh thôi.

- Chứ giờ làm gì được hả? - cô nằm sụp xuống bàn trang điểm kề đó, sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ từ bên ngoài vào xem tình hình thế nào (phòng này là trang điểm thôi, thay đồ ở dãy đối diện ), gặp được cảnh tượng này liền nhíu mày tỏ vẻ không vui. Thiên Tỉ hỏi:

- Làm sao vậy, có rắc rối sao?

Lạp Tư Dạ nằm bất động, không nói được, trợ lí can đảm lên tiếng:

- Hiểu Ninh, người trình diễn chính của chúng ta bị xe đụng, không thể đến được, đang cấp cứu ở bệnh viện gần đây!

Câu này chứng tỏ, trên đường đến đây đã có người đụng tay vào. Tính chơi xấu rồi đây...

- Không thể tìm người khác thay vào sao? - Tuấn Khải bình tĩnh hỏi, giờ chỉ còn cách thế người vào thôi, chứ kiếm đâu ra được Hiểu Ninh thứ 2 cơ chứ.

- Không thể! - trợ lí vẫn là người trả lời, còn Lạp Lạp vẫn nằm đó, rất bực....

Thiên Tỉ bước nhẹ lại bàn, kéo cô ngồi dậy, liền nhẹ giọng nói:

- Còn có cách, đừng có bi quan như thế!

- Em không bảo vệ tốt người của chúng ta! - cô nghẹn ngào nói, rất sợ anh thất vọng về cô, ai cũng được trừ anh, cô không muốn anh thất vọng về cô.

- Chuyện này không phải lỗi của em, bây giờ vẫn còn cách, mọi người trình diễn trước, sẽ có người thế vào? - anh gạt nước mắt trên mặt cô, cô khóc rất xấu, mà cô khóc anh sẽ đau lòng, anh không muốn cô như vậy.

- Ai? - mọi người cùng hỏi 1 câu, chỉ điều đó làm mọi người chú tâm nhất ở thời điểm hiện tại.

- Em (Lạp Tư Dạ ) - anh nói, bây giờ chỉ có cô, không còn thời gian để tìm người thay vào. Cô cũng đâu đến nỗi nào chứ, mỗi tội hơi lùn.

Nghe là cô, mọi người nhìn anh xong lại nhìn cô bằng con mắt không thể tin. Cô, Lạp Tư Dạ, 1m61, nhỏ nhỏ con con thế này, đã vậy từ đầu xuống chân phẳng như sân bay vậy, không thể diễn tả hơn được nữa. Sau, Tuấn Khải miễn cưỡng nói:

- Được rồi, mau đi thay đồ đi, còn trang điểm nữa, không thì mất thời gian bây giờ.

Trợ lí nghe xong liền gọi người đưa cô đi, phải thao tác nhanh chóng, chứ cứ lề mề thì hỏng sạch.

Tắm nhanh nhất có thể, sau đó thay đồ, đeo trang sức rồi ra phòng trang điểm. Mọi người nhìn cô mà ngỡ ngàng, thực sự bộ này chắc chắn do cô thiết kế cho mình, nhìn vừa không chỗ chê, giống như công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, đáng yêu, trong sáng, ngọt ngào tựa như ánh nắng sớm mai vậy. Không thể chê chỗ nào được luôn, cộng thêm cái mặt baby của cô thì hoàn hảo tất, cô để mặt mộc cũng đẹp rồi, nhưng cũng cần thêm tí nét mẫu cho sắc sảo nữa. Lúc thợ trang điểm bắt đầu, Thiên Tỉ nói:

- Trang điểm nhẹ thôi, không cần như những người khác, cô ấy để mặt mộc cũng đủ rồi đấy!

- Vâng thưa Boss! - thợ trang điểm gật đầu, thuận ý. Xong xuôi, người xuất hiện cuối cùng là cô, chính là thiên sứ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người dưới khán đài, và cả các phóng viên nhà báo đang thi nhau chụp lia lịa, viết vung đủ kiểu. Quy mô của lễ thời trang lần này không phải nhỏ nhoi gì, cũng tầm cỡ quốc tế rồi đó. Có 10 tập đoàn của Trung Quốc, và 5 tập đoàn giàu nhất thế giới tham dự. Dịch Thị và Vương Thị hợp tác thành một, chung lại cũng chỉ có 4 lần diễn của các đối thủ cạnh tranh. Khi về quay trở về điểm đi bắt đầu, Lạp Lạp cúi nhẹ, chào mọi người, đặc biệt thêm cái nháy mắt cực đáng yêu, không ai sánh bằng.

Buổi lễ kết thúc sau 1 tiếng nữa, sẽ chọn ra tập đoàn có sản phẩm được ưu chuộng và được mọi người để ý nhiều nhất. Do 5 giám khảo của 5 nhà thời trang nổi tiếng chấm điểm, không mua chuộc, không đi cửa sau, không dùng thủ đoạn để gian lận đuọc

Và...

Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ, Lạp Tư Dạ đã thành công, không sao nữa cả, Dịch Vương đã giành được thắng lợi, mà nhà thiết kế trẻ nhất trong đám người là cô, vinh dự được lên nhận cúp, chiếc Cúp đầu đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ocanhduong